24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vừa về đến phòng đã bắt đầu hối hận. Dù sao anh cũng bỏ công sức làm một bàn đầy thức ăn để đợi cô về, tuy rằng mặt mũi hằm hằm, nhưng đúng là cô không nên tranh cãi với anh như thế. Hơn nữa, thời gian họ ở bên nhau đâu còn nhiều nữa? Hôm nay là ngày đầu tiên hai người chính thức yêu đương, vậy mà lại cãi nhau, thật chẳng tốt lành tí nào.

Lisa chậm rãi ra khỏi phòng, tựa vào cửa bếp nhìn anh thu dọn bát đĩa, rất có phong cách đấy chứ, nhất là chiếc tạp dề màu hồng trên người anh, nhìn thật hài hòa, đẹp mắt.

Jungkook là người làm bất cứ việc gì đều rất chuyên tâm, rửa bát cũng thế, tỉ mỉ kỳ cọ từng cái một, tráng xong còn giơ lên trước mặt nhìn kỹ xem đã sạch chưa. Lisa nhìn dáng người cao ngất đang khom lưng rửa bát của anh, cơn tức giận đã tiêu tan, cô nhẹ nhàng bước tới ôm anh từ đằng sau, khuôn mặt dán chặt vào lưng anh.

Tay Jungkook khựng lại, hơi quay đầu nhìn người phía sau, ngoan ngoãn hiền dịu như vậy thì sao giận được cơ chứ. Anh lau khô tay, quay người ôm cô, cơ thể nhỏ bé mềm mại nép gọn trong vòng tay anh, vô cùng tự nhiên, thoải mái.

"LaLisa."

"Hả?"

"Mặt em áp vào tạp dề không sợ bẩn à?" Anh xoa đầu cô, hỏi.

Lisa ngước mặt, "Jeon Jungkook, em bị điên rồi mới chạy đến ôm anh." Nói xong cô định xoay người bỏ đi, Jungkook vội vàng giữ lấy cô, "Đừng mà. Bẩn một chút cũng có sao đâu, lát nữa rửa mặt là được."

Thế là, chiến tranh lạnh oanh liệt đầu tiên của họ kéo dài chưa tới hai mươi phút đã kết thúc chóng vánh một cách đầy tiếc nuối dưới sự làm hòa rất không có khí phách của Lisa. Nhưng Lisa nghĩ, thời gian cô và anh ở bên nhau vui vẻ thế này không còn bao nhiêu nữa, sau này phải chia cách cả đại dương xa xôi, vậy nên phải sống trọn từng phút từng giây. Tất nhiên tâm tình này phải được xây dựng dựa trên bối cảnh Jungkook sẽ tới Viện Công nghệ Massachusetts. Cô không muốn hỏi anh, không dám hỏi, mà cũng không cần phải hỏi vì trong lòng Lisa luôn cho rằng anh nhất định sẽ đi Mỹ. Điều này cô có thể hiểu được. Nếu đổi lại là mình, cô cũng sẽ đi, không đi đúng là kẻ ngốc. Anh không hề ngốc, anh là thiên tài.

Lisa phát hiện, điều có thể khiến cho tình cảm dễ dàng thăng hoa nhất chính là tiếp xúc thân thể, tuy nói như vậy có vẻ không được trong sáng cho lắm, nhưng kể từ giây phút huy hoàng cô chủ động ôm Jungkook, tình cảm của hai người họ đã có được bước tiến vượt bậc, ít ra thì khi ở bên nhau không còn ngại ngùng nữa. Tất cả những điều này đều là nhờ công lao to lớn của Jungkook. Anh không còn tỏ ra lạnh lùng nữa, mỗi khi đi qua phòng cô, anh sẽ ghé vào làm phiền cô. Có thể trêu chọc cô vài câu, cũng có thể xoa đầu cô vài cái, nhưng đa phần anh sẽ ôm một cuốn sách, không thèm hỏi một lời xông thẳng vào ngồi trên giường cô đọc, thi thoảng góp chuyện đôi ba câu. Có lúc, anh sẽ đưa tay ra, đặt lên bàn tay đang cầm chuột máy tính của cô, cười nhạo tay cô nhỏ, đặt cạnh tay anh trông không hài hòa chút nào.

Lisa hơi tiếc nuối, hình như hai người họ còn chưa yêu đương cuồng nhiệt đã tiến vào hàng ngũ vợ chồng già bên nhau lâu ngày rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại, cuộc sống cứ tiếp diễn thế này thật tốt đẹp biết bao.

Ngày tháng bình lặng trôi, Lisa hoàn toàn quên mất còn một nhân vật tên là Mingyu, cho tới một hôm cô quay về nhà, bị Mingyu chặn lại dưới lầu.

Nhiều ngày không gặp, cậu ta gầy đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng lộ rõ. Cậu ta giữ cô lại, ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn cô chằm chằm.

Lisa cố nặn ra một nụ cười, "Yeri thế nào rồi? Dạo này tôi bận quá, không có thời gian đi thăm cô ấy."

Mingyu sầm mặt, "Cậu đọc thư tôi gửi chưa?"

Lisa không nhớ mình rốt cuộc đã nhận được bao nhiêu bức thư của Mingyu, ngoài bức thư đầu tiên ra, số còn lại đều được cống nạp cho sự nghiệp tái sử dụng rác thải của nước nhà rồi. Cô không muốn nói dối, cũng sợ nếu nói dối sẽ lộ ra sơ hở để cậu ta bắt bẻ, vì thế cố gắng nói giảm nói tránh, "Chỉ đọc một phần."

Cũng may Mingyu không gặng hỏi phần đó là phần nào. "Vậy ý cậu thế nào?"

Tuy Lisa chưa hề đọc, nhưng suy luận theo logic cũng đoán được cậu ta đang hỏi chuyện gì, trả lời chắc chắn, "Chúng ta không có khả năng đâu. Nếu cậu đồng ý chúng ta vẫn làm bạn, bằng không thì ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa."

Mingyu bình tĩnh hơn dự kiến, "Cậu và Jeon Jungkook đang yêu nhau?"

Lisa do dự một lát rồi gật đầu, "Ừm."

Mingyu cười lạnh "Cậu biết cậu ta đăng ký vào Viện Công nghệ Massachusetts chưa?"

"Biết."

Mingyu gật đầu, "Được đấy, LaLisa, cậu có thể không màng tất cả để yêu một người, xem ra thì tổn thương mà tôi gây ra cho cậu vẫn chưa đủ sâu sắc."

Quen biết nhau nhiều năm như vậy, hôm nay Mingyu mới gọi đầy đủ tên Lisa một lần nữa. Lisa có chút áy náy, nhất thời không biết phải đáp lời cậu ta thế nào.

Mingyu nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô, đưa tay xoa đầu Lisa, cô vội né tránh theo phản xạ. Cậu ta cười tự giễu, thu tay lại, "Cậu sợ tôi sao?"

"Không phải..." Lisa muốn giải thích, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, "Tôi..."

"Yên tâm đi, cuộc đời tôi mới có duy nhất một lần hóa thân thành người sói thì bị cậu bắt gặp, chắc do phong thủy nhà cậu không tốt rồi." Mingyu cười khổ.

Lisa không cười nổi, băn khoăn một lúc mới nói: "Thế... cậu... có phải là..."

"Có phải sẽ không dây dưa với cậu nữa không, đúng chứ?" Mingyu có lòng tốt nói nốt nửa câu còn lại cho cô, "Tôi không biết nữa, cậu thích tôi bao lâu thì tôi cũng thích cậu bấy lâu, tuy rằng không được một lòng một dạ như cậu, nhưng đó vẫn là tình cảm. Mối tình lâu như thế không phải nói bỏ là bỏ được, điều này cậu càng rõ hơn tôi, nếu không cậu đã chẳng dây dưa với tôi nhiều năm như thế."

Lisa muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Mingyu đột nhiên biến thành chàng thiếu niên đa sầu đa cảm, than thở mãi không thôi: "Thế nên, tôi không biết tới khi nào mới có thể đối xử với cậu như một người bạn bình thường, có lẽ ngày mai hoặc rất lâu nữa. Nếu cậu hối hận, hãy nói cho tôi biết, chưa biết chừng lúc đó tôi vẫn đợi cậu đấy."

"Mingyu..." Lisa đang định nói gì đó thì bị Mingyu cắt ngang, "Bây giờ cậu không cần nói gì cả, cứ để tôi hèn mọn một lần đi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không kiếm chuyện để tới gặp cậu nữa đâu. Bây giờ tôi là vai thứ vĩ đại trong tiểu thuyết, đứng một bên nhìn cậu hạnh phúc, nói thôi đã thấy bản thân quá vĩ đại rồi."

Lisa rất nghe lời, không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ yên lặng đứng nhìn. Cậu ta bị cô nhìn chằm chằm tới mức ngại ngùng, huých vào cô, nói: "Tốt xấu gì cũng nên khen tôi là chàng trai si tình thế gian hiếm gặp đi chứ."

Đột nhiên Lisa cảm thấy cậu ta trưởng thành rồi bèn cất lời an ủi: "Cậu là chàng trai si tình thế gian hiếm gặp."

Mingyu tiếp tục lải nhải, "Thôi bỏ đi, chẳng có thành ý chút nào, cậu lên đi, bảo Jeon Jungkook xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta."

Lisa nhìn cậu ta đầy cảnh giác, "Cậu muốn làm gì?"

Mingyu "hừ" một tiếng, "Cậu có nhất thiết phải che chở cho cậu ta như thế không? Đây là chuyện giữa tôi với cậu ta, cậu không xen vào được đâu."

Lisa có chút xấu hổ, cười nói: "Thế tôi lên trước nhé."

Quay người rời đi, cô không thấy được vẻ đau khổ trên khuôn mặt cậu ta, cậu ta cũng không nhìn thấy ánh mắt muốn an ủi trên khuôn mặt cô.

Lúc bước vào nhà Lisa thấy Jungkook đang nằm trên sofa, vẻ mặt rất nặng nề, xem ra anh biết chuyện Mingyu tìm đến từ lâu rồi, chưa biết chừng còn do anh đưa tới, nếu không Mingyu sao biết được địa chỉ nhà họ.
Lisa ném chiếc túi trong tay lên sofa, mạnh mẽ ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, không thèm nói chuyện.

Jungkook híp mắt nhìn cô, không nhịn được hỏi: "Em không cảm thấy em nên nói gì đó sao?"

Lisa gác chân lên, "Nói cái gì?"

Anh vỗ vào chân cô, nói: "Bỏ chân xuống. Mingyu nói gì với em?"

Lisa nhún vai, "Cậu ta à, nói thích em."

Jungkook ngồi thẳng người dậy, "Thế em nói thế nào?"

Lisa cố nhịn cười, "Không nói gì cả."

Anh bắt đầu sốt ruột, cao giọng nói: "Thế nào là không nói gì?"

Lisa nghiêm túc: "Thì là không nói gì. À, đúng rồi, cậu ta đang ở bên dưới, bảo anh xuống đấy. Cậu ta có chuyện muốn nói."

Jungkook trừng mắt với cô, ánh mắt ấy như muốn nói: Đợi lát nữa quay về xem anh trừng trị em thế nào, sau đó thay giày đi xuống dưới.

Jungkook đi liền một mạch suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Lisa càng đợi càng nóng lòng, gọi điện thoại không ai nghe máy, không phải là hai người đó đánh nhau đấy chứ? Hay là hai người đó càng nói chuyện càng thấy vừa mắt nhau, hai bên nảy sinh tình cảm rồi? Chẳng lẽ từ trước tới nay cô không hề đoán sai thiên hướng giới tính của Jungkook, cô chỉ là tấm lá chắn để cho anh che mắt thiên hạ? Aaa... nếu còn nghĩ tiếp chắc cô điên mất.

Để không phải vào trại tâm thần, Lisa quyết định đi tắm, tắm xong giặt quần áo, mãi tới lúc đang phơi quần áo Lisa mới nghe thấy tiếng mở cửa. Cô vứt cả mắc áo chạy ra. Đập vào mắt là hình ảnh khiến người ta kinh sợ. Khuôn mặt trắng trẻo không tỳ vết của Jungkook bây giờ đầy những vết bầm tím.

Jungkook thấy cô chạy ra vội vàng nói: "Em đừng qua đây."

"Vì sao?" Lisa sững sờ.

"Trên người anh có máu. Không phải em sợ máu sao?"

Lisa nghe nói như thế càng hốt hoảng, một mực xông tới. Jungkook theo phản xạ muốn tránh, vừa muốn chạy thoát khỏi cô vừa cao giọng nói: "Em ra đây làm gì? Anh không sao."

Lisa vừa đuổi theo vừa nói: "Haiz, em thấy máu của người khác thì không bị ngất xỉu."

Jungkook liền dừng bước, hỏi một cách kỳ quái, "Sao trước đây em lừa anh?"

Ngữ khí Lisa không mấy dễ chịu, "Ai lừa anh. Em chỉ ngất xỉu khi thấy máu của mình thôi, máu của người khác thì không sao."

Jungkook nghe cô nói thế cảm thấy vô cùng thần lỳ, "Thật không ngờ chứng sợ máu của em cũng ích kỷ quá đi."

Cô không thèm tranh luận với anh, kéo anh ngồi xuống sofa, tỉ mỉ quan sát vết thương. Trán chảy máu, mắt trái sưng vù, má bên phải bầm tím, khóe môi còn bị rách. Mingyu kia ra tay tàn nhẫn quá.

Lisa mang hộp thuốc tới, mạnh mẽ bôi lên mặt anh. Jungkook ngửa mặt, không chút biểu cảm để mặc cô bôi thuốc. Động tác của cô càng lúc càng mạnh hơn, nhất là khi bôi tới vết bầm tím trên mặt anh, nhưng khuôn mặt anh vẫn không hề biến sắc. Cuối cùng, Lisa mềm lòng, động tác tay nhẹ nhàng hơn, ai oán nói: "Lớn bằng này rồi, có chuyện gì không thể đàng hoàng nói với nhau được sao?"

Jungkook yên lặng, chẳng buồn giải thích với cô rằng trong tình yêu, nắm đấm của đàn ông cũng giống như súng ống trong chính trị. Nhưng anh càng không lên tiếng, Lisa càng càm ràm nhiều hơn. Cô nói: "Anh với Mingyu đánh nhau tới mức này cũng coi như tại em."

Anh rất tán thành gật đầu, Lisa lại huých tay vào đầu anh, "Anh muốn chết à?"

Jungkook đang muốn cong khóe miệng cười, nhưng lại động tới vết thương, đành phải cố gắng kiềm chế.

Lisa nhìn mà xót, miệng làu bàu: "Gây sự tới mức này chẳng đáng chút nào."

Jungkook đưa tay vỗ nhẹ bàn tay đang đặt trên vai anh, "Thứ nhất, anh và Mingyu đã giải quyết dứt điểm mọi ân oán. Thứ hai, có đáng hay không do anh quyết định, anh cảm thấy rất đáng."

Lisa cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro