The Murder.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng, tôi có cảm giác rằng bản thân bị lãng quên. Cứ như rằng không ai nhìn thấy tôi, không ai nhìn thấy sự tồn tại của tôi. Và đối với cái sự tồn tại này, tôi cũng có nhiều bất mãn lắm.

Tôi được sinh ra không phải dựa trên tình yêu được kết tinh giữa ba và mẹ. Đơn giản đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, xuất phát từ một cơn say. Phải, là từ một cơn say đấy! Họ phải từ bỏ tuổi trẻ của mình để chăm sóc tôi, thấy tội nhỉ? Nực cười! Tội ư? Họ nào cam tâm như thế!

Họ vẫn chỉ là những thanh niên thích hưởng thụ khoái lạc, thích ăn chơi, thích dốc sức quậy phá cho nát cái tuổi thanh xuân của mình thì thôi. Họ nào muốn bị bó buộc bởi 2 chữ "gia đình" đâu chứ! Bởi thế, ba mẹ tôi, họ chưa chắc đã coi tôi là con họ!

Tôi sinh ra, không phải trên chiếc giường êm ái ở bệnh viện hay trong lòng người mẹ thân yêu, mà là trong chiếc bồn tắm dơ bẩn! Người mà tôi nhìn thấy đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời tất nhiên không phải mẹ tôi và càng không phải ba tôi, ông ta nào có ở đấy, mà đó là bà ngoại tôi. Thật sự tôi biết ơn bà ấy lắm, vì đã giúp tôi có mặt trên cõi đời này, dù thế, tôi càng hận bà ấy hơn! Nếu tôi không được sinh ra, tôi đã không phải chịu khổ thế này! Ba mẹ tôi và cả bà ấy nữa, cũng không phải sống khổ sở!

Nhưng, đâu thể thay đổi được nữa, phải chấp nhận thôi!

Năm 2 tuổi, tôi suýt chết đuối! Mẹ tôi thả tôi vào bồn tắm ngập nước, mặc tôi quẫy đạp, khóc lóc.

Năm 3 tuổi, tôi đi nhà trẻ, ba tôi gây tai nạn suýt chết.

Năm 4 tuổi, ba tôi đi nhậu nhẹt, đàn đúm với đám bạn, không đến đón tôi về, tôi bị bắt cóc. Tôi bị hành hạ, bị bắt nhốt, bỏ đói 3 ngày trời, cảnh sát mới đến cứu. Lúc đó, ba mẹ tôi còn chẳng mảy may quan tâm.

Năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi đánh tôi đến chấn thương chân, 2 tháng mới khỏi. Bà ta trút giận lên tôi do nợ nần.

Năm tôi 7 tuổi, ba tôi suýt giết tôi, do ông ta bị bọn đòi nợ đánh đập. Từ lúc đó, tôi không được đi học nữa.

Tôi may mắn quá chăng? Tại sao lại không cho tôi chết đi?

...

Lạnh.

Vào cái đêm định mệnh ấy, cuộc sống của tôi bước sang một trang mới.

13 tuổi, có lẽ tôi đã đủ lớn để nhận thức được vấn đề.

Đêm đã đến, trời cũng đã trở lạnh, tôi run rẩy ngồi co ro trước hiên nhà. Tại sao tôi chưa ngủ ư? Tôi bị phạt!

Ngồi cúi đầu nhìn những vết thương trên người mình, tôi chợt cảm thấy đau lòng, xót xa rồi tự hỏi sao trước giờ mình lại ngu đến thế. Tại sao tôi không nhận biết được nỗi đau nào lớn hơn? Tại sao tôi không nhận thức được những hành vi đó? Tôi đau đớn, không hẳn là do những vết thương trên người này! Tôi hối lỗi, vốn dĩ đâu cần! Tôi đâu làm điều gì có lỗi! Nỗi đau trong lòng tôi, trong trái tim tôi nó lớn hơn bất cứ nỗi đau nào. Trái tim non nớt của một đứa trẻ 10 tuổi, lần đầu nhận ra rằng nó đang rỉ máu, nó đang vỡ vụn. Và cũng lần đầu tôi hiểu được, tôi không phải đơn thuần là bị phạt! Tôi bị hành hạ! Bởi chính ba mẹ mình! Thật đáng thương! Tại sao trước giờ tôi cứ phải khóc lóc xin họ tha thứ cơ chứ? Tôi có làm gì đâu mà phải xin lỗi họ!

Tôi đã hiểu vì sao tôi không thể "được" sống như những đứa trẻ khác. Tôi đã hiểu vì sao tôi phải chịu đựng sự hành hạ này. Họ không xứng làm ba mẹ tôi! Không bao giờ xứng!

Tôi bặm môi cố ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra và tự dặn lòng mình là phải mạnh mẽ lên.

Đưa hai bàn tay lạnh buốt lên miệng thổi, tôi cố cảm nhận hơi ấm nhưng... tôi không thể cảm nhận được gì khác ngoài cái lạnh. Lạnh! Lạnh thấu xương! Lạnh từ trong tâm ra ngoài!

Bộ quần áo mỏng manh này, cũng không thể chịu đựng nổi nữa rồi!

Cạch!

Tôi giật mình bởi tiếng mở cổng. Mẹ tôi đã về sao?

- Mày ngồi đó làm gì? _ Bà ta hỏi tôi với giọng lè nhè men rượu.

- Dạ. Ba phạt con. _ Tôi đáp lại, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt bà ta.

Bà ta loạng choạng bước đi, cái tay cầm chiếc túi xách cứ vung lên rồi lại vung xuống. Lúc đó tôi cứ sợ bà ta sẽ té. Buồn cười thật đấy! Tôi còn có thể lo cho bà ta hay sao?

Bà ta bám lấy cửa ra vào, chậm chạm mở nó ra.

- Mày về rồi đấy à? _ Giọng ba tôi hầm hầm từ trong nhà vọng ra. Tôi vội chạy lại núp sau cửa sổ.

Ba tôi đứng dậy, khuôn mặt bặm trợn tiến đến chỗ mẹ tôi đang đứng ở ngay cửa ra vào.

- Mày còn có thể vác mặt về cái nhà này với bộ dạng như thế này hả? Đi với thằng nào? Nói mau!!! _ Ba tôi giận dữ tóm lấy áo mẹ tôi xách lên.

Mẹ tôi nghiêng đầu, nở nụ cười mỉa mai, cất cái giọng nhè nhè hơi rượu nói:

- Đi với thằng nào kệ tao! Buông-ra! _ Mẹ tôi đưa tay lên đẩy ba tôi ra rồi người loạng choạng như sắp té. - Tao nói cho mày biết. Tao-tao đã chịu đựng đủ rồi! Căn nhà tồi tàn này, mày, con nhỏ đó, và món nợ chồng chất đó nữa... Tao bỏ, bỏ hết!!!

Bốp! Ba tôi giơ tay tát thẳng vào mặt mẹ tôi một cái đau điếng, từng ngón tay hằn đỏ trên má phải của bà ta.

- Con khốn! Mày chết đi là vừa! _ Ba tôi hét lên, đẩy mạnh mẹ tôi ra ngoài. Bà ta loạng choạng lùi về phía sau.

Tôi núp ở đó, mặt hiện lên rõ sự sợ hãi. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch bởi cái lạnh, nay trở nên xanh mét đến kinh dị.

Ba tôi vớ lấy cái chai rượu vừa nốc hết hồi nãy ở trong nhà rồi hùng hổ lao ra ngoài. Vung tay đập thẳng chai rượu vào đầu mẹ tôi. Mẹ tôi đang đứng sát bậc thềm, đầu bị va đập mạnh, khuôn mặt kinh hoàng sợ hãi dần dần ngã xuống nền đất phủ đầy tuyết lạnh giá. Máu từ đầu bà ta lan ra nền tuyết trắng, lan rộng, lan rộng. Nhớ đến màu máu đỏ tươi ấy trên nền tuyết, tôi chợt liên tưởng đến đóa huyết phù dung đang nở rộ. Đẹp lắm...

- Đáng đời! Con khốn nạn! _ Ba tôi tay cầm nửa đầu cái chai rượu đã bị vỡ, trên mảnh chai còn dính những giọt máu tươi đang dần đông lại, đứng trên thềm nhà, nhìn xuống cái xác mẹ tôi mà cười man rợ, chửi rủa.

Tôi sợ hãi co rúm người lại. Mẹ tôi... đã chết! Ba tôi đã giết mẹ tôi!!! Tôi thật sự hoảng loạn. Trong đầu tôi giờ chỉ hiện lên ý nghĩ: Chạy trốn! Phải chạy trốn!

Nghĩ là làm liền, tôi luống cuống vội lủi khỏi chỗ núp, men đến khu rào phía bên hông.

- À há! Con kia, mày đi đâu? _ Ông ta lia ánh mắt đáng sợ về phía tôi. Đối mặt với ánh mặt đó, tôi thật sự rất sợ hãi. Ông ta điên rồi! Thật sự điên rồi!

Tôi vội bật người dậy, lấy hết sức chạy đi.

Tay vẫn cầm nửa đầu chai rượu, ông ta cất tiếng cười man rợ rồi chậm rãi đuổi theo tôi.

Khoái cảm lớn nhất của một tên giết người là nắm chắc sinh mệnh của con mồi ở trong tay và chơi trò mèo vờn chuột cho đến khi con mồi kiệt sức.

Hộc hộc!

Tôi thở dốc. Cái thân thể yếu ớt này không cho phép tôi chạy đi xa hơn, đặc biệt là trong tiết trời lạnh thế này. Tôi đã ngâm mình trong không khí lạnh này hàng giờ rồi.

Phải làm sao đây? Tôi thực sự hoảng loạn! Ông ta sắp đến rồi!

Tôi nghe thấy tiếng xào xoạt ở phía sau truyền đến ngày càng rõ, tiếng bước chân đó vang vọng và đầy u ám như bước chân của tử thần vậy. Tôi cố gắng gượng dậy, lết từng bước chân nặng trịch về phía trước.

- Mày ở đâu? _ Tiếng ông ta khàn khàn vang lên, mang theo tiếng cười giễu cợt. Ông ta bất cần bước đi, cái tay vẫn còn dính chút máu cứ chậm rãi vung lên đùa cợt.

Mặt tôi tái mét. Một đứa trẻ mới 10 tuổi đầu như tôi, chịu không nổi áp lực này đâu. Tim tôi như muốn nổ tung vậy! Tội vội đến núp sau lùm cây, cả người đổ gục xuống.

Tôi vốn dĩ chẳng có hy vọng nào cả. 10 năm, có lẽ đã đủ rồi. Tôi chết cũng không sao, tôi muốn được giải thoát! Cuộc sống này, cũng chả có điều gì khiến tôi phải luyến tiếc. Gia đình tôi nó như thế, bạn bè tôi cũng không có, chả có điều gì níu kéo tôi cả. Tôi bất giác nở nụ cười.

Đáng thương thật! Tôi không ngờ tôi có thể nghĩ đến điều đó. Bây giờ tôi mới biết được mình bất hạnh như thế này sao?

Bất giác người tôi run lên bần bật. Môi tôi tím tái, cả người co thắt lại.

Tôi ngất đi.

Cơ thể tôi lúc đó, có lẽ đã đạt đến giới hạn rồi. Mấy giờ đồng hồ ngâm mình trong cái lạnh buốt của mùa đông. Có lẽ tôi đã chết, chết vì lạnh! Lúc đó tôi đã nghĩ thế. Tâm hồn lại chợt thấy nhẹ nhõm.

...

Tiếc là ông trời không cho tôi chết dễ dàng như thế!

Tôi được một nữ họa sĩ già cưu mang. Bà gọi tôi là Sa và coi tôi như đứa cháu đã chết của mình. Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ, cuộc sống so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Tôi được ăn uống đầy đủ, được hưởng thụ tình cảm gia đình ấm áp, dù chỉ có 2 người.

Bà thấy tôi thích thú khi nhìn bà vẽ nên truyền dạy cho tôi mọi thứ về vẽ vời, bà nói vẽ vời là niềm đam mê duy nhất của bà, và bà coi tôi là tâm nguyện cuối cùng của mình. Suốt 5 năm tôi chỉ ở nhà, bà chăm sóc cho tôi, dạy học cho tôi cho tới khi tôi 15 tuổi. Khi đó, cơ thể tôi đã hoàn toàn hồi phục, dấu vết bị hành hạ cũng đã mờ nhạt và bà bắt đầu cho tôi đi học.

Cái cảm giác đến trường sau mấy năm trời ở nhà nó rất là khó tả. Tôi sợ đến trường, cái cảm giác suốt ngày lủi thủi một mình, không bạn không bè tôi đã từng trải nghiệm rồi, tôi nghĩ lần này cũng sẽ chả khá hơn. Dù sao cũng phải đối mặt, tôi nghĩ mình sẽ nhanh quen thôi.

...

Tôi ngồi ở bàn cuối, lặng lẽ nhìn bao quát cả lớp. Khá yên bình! Hầu như chả ai thèm quan tâm đến đứa học sinh mới là tôi. Thấy thế tôi khẽ mỉm cười hài lòng, như vậy chẳng tốt hơn hay sao, tôi sẽ không bị làm phiền.

Tôi lôi giấy và bút ra, bắt đầu vẽ nên thế giới mà tôi tưởng tưởng. Đây có lẽ là điều duy nhất tôi muốn làm.

- Này, tụi bay có nghe tin sáng nay không? Lại có thêm một nạn nhân nữa của kẻ giết người hàng loạt đó. _ Nhỏ ở bàn trên tôi cất tiếng nói với vẻ phấn khích, đám con gái phía trên nghe thế cũng bu lại bàn tán.

- Tao có nghe, lần này là nạn nhân thứ 4 rồi đấy! Đáng sợ thật!

- Hy vọng cảnh sát bắt được hắn sớm nhỉ, tao sợ chết đi được ý.

- Phải phải, mà kể ra cảnh sát cũng vô dụng thật!

- Đúng, đợi họ bắt được hắn chắc mấy nạn nhân nữa bỏ mạng rồi!

- ...

Tôi im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của bọn nó, trong lòng tự nhiên thấp thỏm không yên.

"Giết người! Giết người!..."

Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại từ đó, rồi hình ảnh năm đó hiện lên. Máu, máu ở khắp nơi!!! Tôi thật sự rất hoảng sợ, đôi mắt trừng to nhìn chằm chằm xuống dưới, tay vò nát mái đầu ngắn, khuôn mặt bỗng chốc nhợt nhạt hẳn đi.

Suốt mấy năm qua, bất kể khi nào nghe những từ liên quan đến "giết người", hình ảnh năm đó lại bất giác hiện lên, lòng tôi bồn chồn đan xen sợ hãi. Nhiều lúc tôi lại cảm giác như mình chính là kẻ giết người đó, cái cảm giác tội lỗi cứ vô thức len lỏi vào trong tâm tôi.

- AAAAA!!! _ Tôi hét lên điên dại, với đôi mắt vô hồn, tôi bật dậy lao ra khỏi lớp trong những ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu của mọi người.

Tôi vội vã lao vào trong nhà vệ sinh, có cảm giác kinh tởm nghẹn ứ nơi cổ họng, và rồi tôi nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.

Máu, lại là máu!

Tôi bần thần nhìn vào bãi máu mình vừa ói ra, nước mắt bất chợt chảy xuống.

Tôi thở dốc, ngồi bệt xuống sàn và dựa đầu vào cửa. Tim tôi đang đập nhanh hơn bao giờ hết, cái cảm giác tội lỗi ấy không hề suy giảm.

Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai?

Tôi đứng dậy, ra ngoài rửa mặt. Có thể nước lạnh sẽ khiến tôi tỉnh táo hơn. Và thế là từng đợt nước lạnh xả xuống bàn tay run rẩy của tôi, tạt lên khuôn mặt trắng bệch của tôi, cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến khi người tôi ướt đẫm, cảm giác lạnh thấm vào trong da thịt. Khi đó, tôi mới dừng lại.

Lê thân thể tàn tạ của mình về lớp, mặc kệ những ánh mắt soi mói, giễu cợt trên đường. Giáo viên đã vào lớp từ lâu, ném cho tôi ánh mắt cảnh cáo, tôi vẫn không hề để ý, kể cả những ánh mắt kinh ngạc của những đứa trong lớp khi thấy tôi bước vào. Bọn họ thì hiểu được cái gì cơ chứ?

Về chỗ của mình, tôi gục mặt xuống bàn, người co lại vì lạnh. Tất cả ánh mắt chăm chú vào tôi một hồi cũng dời đi, họ quyết định không để ý đến tôi nữa mà tiếp tục làm việc của mình, cứ như thể tôi không ở đó, không hề tồn tại.

Tôi cứ gục mặt ở đó tới tối muộn, khi trong trường không còn bóng người, xung quanh tối om tôi mới lờ đờ ngóc đầu dậy. Ừ thì, tôi chỉ là một người vô hình mà thôi.

Trên đường về nhà, tôi cảm thấy thực sự lạc lõng. Ngày đầu tiên đến trường mà tệ hại thế này, nếu bà có hỏi thì tôi phải nói sao đây? Tôi thực sự không muốn bà lo lắng, dù gì, đó cũng là người đầu tiên và duy nhất yêu thương tôi thật lòng.

Năm năm qua tôi đã cùng bà vẽ nên bao bức tranh hy vọng, bà nói chỉ cần hy vọng, điều tốt đẹp sẽ đến. Tôi thực sự không tin điều đó nhưng thấy nụ cười của bà khi nhìn tôi, tôi nghĩ tin cũng chẳng thiệt hại gì. Suốt thời gian đó tôi chỉ đắm chìm trong những đống màu sắc mà vẽ nên những điều tôi "hy vọng", lần đầu tiên tôi thấy cuộc sống tốt đẹp như thế nào. Tôi có thể cười và cảm thấy tự hào khi nhìn những bức tranh tôi vẽ ra, đó là điều duy nhất mà tôi thích thú và có thể làm tốt.

Bà là người đã giúp tôi nhận ra những điều đó nên tôi thực sự rất biết ơn bà, nếu không có bà, tôi đã chết mà chưa thể nếm được mùi vị hạnh phúc.

Nghĩ đến bà, tôi bất giác nở nụ cười, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy thanh thản hơn một chút. Bước chân của tôi vì thế mà nhanh hơn, tôi muốn nhìn thấy bà, nhìn thấy nụ cười của bà, nghe những lời quan tâm của bà để tôi biết, mình không cô đơn.

...

- Bà! _ Tôi phấn khích gọi, nhanh chóng mở cửa bước vào nhà.

Ầm!!!

Cả người tôi như bị quăng xuống vực, vỡ vụn thành ngàn mảnh.

Tôi bần thần đứng đó, trái tim như bị bóp nghẹn. Bà tôi nằm đó, trong vũng máu đỏ tươi đến chói mắt.

- Bà... Bà... _ Tôi thều thào, từng giọt nước mắt như vỡ òa chảy xuống, nhấc từng bước chân nặng nề lại gần. - Bà... Bà!!! - Tôi đau đớn gào thét, ôm lấy cơ thể bà. Nước mắt không ngừng chảy, hòa vào cả những vết máu nhơ nhớp trên mặt bà.

Tại sao lại như thế này? Tại sao lại là bà???

Tôi chỉ biết ôm lấy bà, điên cuồng lau đi những vết máu mà nghẹn ngào.

- Bà ơi, là con, Sa đây mà, bà mau mở mắt ra đi mà!!! - Tôi nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của bà mà gào khóc.

- AAAAAA!!!!! Bà ơi!!!! Hu hu hu... Không thể như vậy được, bà không được chết!!! Hu hu, bà chết rồi con phải làm sao đây???? 

"Từ bây giờ bà sẽ là bà của con. Bà sẽ gọi con là Sa nhé?"

"Đừng khóc nữa, bà là người thân của con mà, con có thể tin tưởng bà."

"Đừng suy nghĩ như thế nữa, con không thể chết, cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp mà..."

"Con cười đẹp lắm, hãy cứ cười như thế nhé, Sa yêu dấu của bà."

"Hãy vẽ ra những điều con hy vọng, một ngày nào đó điều tốt đẹp sẽ đến với con..."

"Con là tâm niệm cuối cùng của bà, hãy sống thật tốt vào, bà sẽ luôn ở bên con mà..."

"Đừng lo, có bà ở đây..."

"Đừng lo..."

Tôi sẽ không thể nào thấy được nụ cười của bà nữa.

Tôi sẽ không thể nào nghe được những lời nói quan tâm của bà nữa.

Bà... không còn ở bên tôi nữa.

Tôi ôm cơ thể lạnh ngắt của bà mà khóc, tôi cứ khóc mà không màng đến mọi thứ, cho tới khi đôi mắt tôi khô khốc, sưng đỏ.

Cảnh sát cuối cùng cũng đến. Họ bảo bà tôi bị kẻ giết người hàng loạt giết, là kẻ xuất hiện trên khắp các mặt báo dạo gần đây. Họ giúp tôi mai táng bà, sau đó đưa tôi vào trại mồ côi do tôi còn là trẻ vị thành niên và... không còn người thân nào cả.

Cuối cùng, tôi lại cô độc trong cái thế giới đáng sợ này!

...

Tôi tiếp tục lủi thủi một mình, trốn tránh mọi người. Và đúng như tôi nghĩ, họ đều coi như tôi vô hình.

Ngày này qua ngày khác, điều tôi duy nhất quan tâm là tin tức về tên giết người hàng loạt kia - kẻ đã giết người bà mà tôi yêu quý. Tiếc thay, hắn vẫn chưa bị bắt mà càng ngày càng thêm nhiều nạn nhân chết dưới tay hắn. Tôi ngồi cười điên dại nhìn đám cảnh sát đang cố biện hộ cho sự bất tài của mình trên màn hình ti vi.

Bà à, con sẽ tự tay trả thù cho bà!

Đêm đó, tôi trốn khỏi trại mồ côi, thứ duy nhất tôi mang theo là cây rìu chẻ gỗ của đám thợ ở sân sau. Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ là phải trả thù cho bà, chờ đợi bọn cảnh sát thì thà tôi tự ra tay còn hơn. Tôi biết mình có thể chết, tôi dù có chết cũng phải trả thù được cho bà, sống mà không có bà ở bên thì có ý nghĩa gì nữa chứ.

Do chú ý theo dõi tin tức của kẻ giết người hàng loạt thường xuyên nên tôi khoanh vùng được nơi hắn thường xuyên hành động. Kể cũng may khi nơi đó cách đây không xa lắm, vì đêm đến không có xe buýt nên tôi có thể đi bộ đến đó.

Bóng tối bao trùm cơ thể nhỏ bé của tôi, cầm cây rìu trong tay, tôi chịu đựng sự lạnh giá ngày càng thấm sâu vào da thịt mà run rẩy cất từng bước chân. Xung quanh tôi yên ắng không một bóng người, thỉnh thoảng có cơn gió ngang qua lay động những tán cây bên đường, thành công khiến tôi giật mình sợ hãi.

Tôi nắm chặt cán rìu, trong lòng thầm an ủi mình, nhất định phải can đảm lên!

Đến con đường vắng gần trung tâm thành phố, tôi giấu rìu vào trong áo khoác, bắt đầu liếc nhìn xung quanh và chờ đợi, cố tỏ ra như mình đi lạc. Tôi chỉ nghĩ là có thể, có thể tôi sẽ dụ hắn ra được.

Gió đêm lạnh giá vẫn gào rít xung quanh tôi, thỉnh thoảng cũng có 2, 3 người đi vội qua, nhưng không phải hắn.

Đã gần 2 giờ sáng, không còn bóng người nào lảng vảng quanh đây nữa, tôi bất lực ngồi sụp xuống, tay ôm lấy người. Tôi vẫn biết sợ chứ, chỉ là đã kìm nén lại mà thôi, đến giờ tôi lại thèm được khóc.

Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đang lại gần, cơ thể tôi bất giác run lên bần bật, nỗi sợ hãi kinh hoàng nhen nhóm khiến tôi nổi hết da gà. Là hắn?

Khi bước chân đó đến ngay sau lưng, tôi mới vội quay người lại. Đối diện tôi là một người đàn ông mặc đồ đen, đội cái mũ lưỡi trai che kín nửa mặt, tôi thoáng thấy hắn đang cười, một nụ cười phấn khích.

Khi hắn tiến sát lại, tôi vội lùi một bước, lấy cái rìu từ trong áo ra hướng về phía hắn.

- Ngươi là kẻ giết người hàng loạt? _ Tôi không thể giấu được nỗi sợ hãi của mình, và điều đó khiến hắn càng hưng phấn. Hắn không đáp lời tôi mà tiếp tục cười, nụ cười càng lớn và tiến sát lại phía tôi. Thấy thế, tôi lại tiếp tục lùi.

- Ngươi... ngươi... _ Tôi bắt đầu lắp bắp, sợ đến nỗi nói không nên lời.

Tôi thấy hắn lấy từ túi áo ra một con dao, nụ cười trên môi hắn càng kinh dị. Đúng là hắn rồi, tên giết người hàng loạt! Hắn là kẻ đã giết bà của tôi!

Nghĩ đến bà, lòng tôi đau thắt lại. Tôi nhất định phải trả thù được cho bà!

Nghĩ thế tôi lấy hết dũng khí, tiến đến vung cái rìu vào người hắn. Hắn dễ dàng né được và con dao trên tay hắn nhanh chóng đâm vào lưng tôi. Cơn đau đột ngột ập đến khiến tôi loạng choạng, tôi có thể cảm nhận được máu trong người đang trào ra. Đau! Đau thấu xương!

Hắn thấy thế lại bật cười thành tiếng, một tràng cười bệnh hoạn, thích thú khi thấy con mồi chảy máu, chật vật.

Tôi không thể chết thế này được! Tôi cắn chặt răng chịu đựng. Tôi phải trả thù cho bà!

Tôi lấy hết sức quay người quăng cái rìu vào người hắn. May mắn thay, nó rơi trúng chém ngang đôi chân của hắn.

- Agr!!! _ Hắn đau đớn kêu lên, khụy người xuống.

Nghe thấy, tôi như có thêm động lực, rút con dao ở trên lưng mình ra.

- A... _ Tôi kêu rên, cả người run rẩy, thực sự rất đau! Dù tay tôi lúc này đã nhũn ra nhưng tôi vẫn cố sức rút cho được con dao, cũng may là nó không cắm sâu lắm.

Nhân lúc hắn vẫn còn đau đớn và tìm cách rút cái rìu ra, tôi điên cuồng lao đến nhắm tim hắn mà đâm thẳng. Hắn phản ứng rất nhanh, bắt lấy tay tôi và ngăn lại, lực cản từ tay hắn rất lớn khiến tôi khó có thể tiến thêm được.

Bỗng trong đầu tôi nảy ra một biện pháp.

Tôi cố giữ sức đẩy con dao về phía trước rồi nhấc chân, đạp thật mạnh vào lưỡi rìu, cho nó cắm thật sâu vào chân hắn. Đúng như dự đoán, hắn hét lên đau đớn rôi buông tay ôm lấy chân. Ngay lúc này, tay tôi được tiếp lực, con dao một phát nhắm tim hắn mà cắm vào.

Phập một tiếng, máu tuôn trào bắn vào người tôi. Hắn chỉ kịp ngước lên nhìn tôi thật kinh ngạc rồi cả người đổ gục, chết không nhắm mắt!

Tôi nhìn xác hắn mà phấn khích. Hắn đã chết! Tôi đã giết được hắn!

- Bà ơi... con-con rốt cuộc... đã trả thù được... cho bà rồi.

Tôi thở dốc rồi mỉm cười mãn nguyện, cơ thể mềm nhũn không còn khí lực chịu đựng nữa mà nằm xuống.

...

Có lẽ sẽ có người nói tôi ngu ngốc, nhưng đứng trên lập trường của tôi mọi người sẽ hiểu. Cuộc sống của tôi hạnh phúc chỉ là một khoảng thời gian ngắn khi ở bên bà, còn lại đều là bất hạnh. Tôi vốn dĩ đã mất niềm tin vào cuộc sống, vốn dĩ đã nghĩ chết là sẽ được giải thoát nên sống chết đối với tôi không quan trọng bằng bà. Chết rồi, tôi có thể được đoàn tụ với bà, chẳng phải tốt sao?

Tôi không tin vào vùng đất hứa nhưng tôi tin trên đời có vùng đất lãng quên. Tôi chết đi, thì thế giới này, trong hàng tỉ người sẽ chẳng có ai nhớ tới tôi cả.

Chết đi ngay lúc này, tôi muốn mình chìm vào vùng đất lãng quên, yên lặng, trống rỗng.

Giống như khói, chẳng gì tồn tại trong đó. Chỉ là một màu xám u tịch. Nhưng tôi thích nó, thật bình yên, giống như vùng đất quên lãng.

Con người tôi, tâm hồn tôi, khuôn mặt tôi và cả... nét vẽ này. Sẽ chẳng ai còn nhớ cả, ngay cả bản thân tôi cũng dần quên đi.

Tình cảm gia đình chỉ là thứ xa xỉ, nụ cười của họ chỉ là thứ giả tạo, tình yêu cũng chỉ là thứ rẻ mạt, chẳng làm nên tích sự gì.

Trống rỗng, giống như màu của hoa hồng bạch, giống như hoa sứ trắng, giống như tờ giấy nguyên vẹn.

Phải rồi, thế giới này vốn chẳng là gì cả, nếu không phải vì thích làm bẩn giấy, thì tôi cũng ước mình chưa từng sinh ra. Hi vọng, hi vọng rồi thất vọng. Cho đến khi tôi học được cách vứt phăng hi vọng, và thản nhiên đón nhận thực tại tàn khốc. Cho đến khi tôi triệt để khinh cái thứ gọi là "hạnh phúc". Chán ngắt, mọi thứ đều vô nghĩa, vô giá trị.

Thế giới này, đẹp đấy. Nhưng cũng chỉ là đống phẩm màu bôi quẹt trên tờ giấy trắng mà thôi.

-End-

-----------

©Truyện được viết bởi Majisoko trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro