Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Uyên, tôi là một kẻ mồ côi. Cái tên Uyên là do người mẹ của tôi để lại, đầy đủ là Mã Duật Uyên. Tôi cũng đã khoảng 18 tuổi rồi.

Tôi được nuôi trong cô nhi viện. Ngoài các sư hết mực yêu thương tôi thì chả ai đối sử với tôi như các sư cả. Vì do là có một mái tóc màu bạch kim đặc biệt nên chả ai thích chơi hay lại gần tôi.

Tôi rất ít nói, nếu không ai sống chung thì có lẽ người ta sẽ đều nghĩ tôi bị câm.

Năm tôi lên đúng 18 tuổi thì có một người đàn bà trung niên đến cô nhi viện nhận nuôi tôi. Tôi cũng không quan tâm đến. Tôi cứ nghĩ rằng bà ta sẽ yêu thương mình, nhưng bà ta xin nhận nuôi tôi chỉ để đi xin tiền cho bà ta.

Nếu một ngày mà không xin đủ tiền cho bà ta thì tôi sẽ bị nhịn cơm và bị đánh đập đến thê thảm. Trong một lần tôi không xin đủ tiền, tôi sợ bị đánh và tôi sợ nhịn đói. Khi mấy người mà bà ta mướn ấy đi tìm những người như tôi.

Tôi chạy trốn, nhưng tụi hắn lại tìm ra tôi được. Tôi chạy, chạy thật nhanh. Màn đêm buông xuống, bụng tôi đói meo nhưng tôi vẫn phải chạy. Mắt tôi bắt đầu ứ nước mắt.

Bọn chúng vẫn cứ rượt theo. Hình như tôi chạy lạc vào rừng rồi, nơi đây cây cối rất nhiều làm cho không gian trở nên âm u. Tôi chạy đến giữa rừng thì thấy một căn nhà hoang cũ kĩ, tôi đánh liều chạy vào căn nhà ấy.

Căn nhà hoang này rất cũ, bức tường xung quanh đều bị rong rêu bám đầy, bụi bậm bay khắp nơi trong căn nhà. Tai tôi nghe thấy tiếng chân, bọn chúng lại đuổi tới rồi. Tôi bấn loạn kiếm cho mình một chỗ trốn an toàn.

Tôi thấy có một cánh cửa, tôi không chần chừ liền chạy lại đẩy cửa ra. Trong căn phòng này còn cũ kĩ hơn ngoài trước. Căn phòng chỉ có duy nhất một cái hồ nước lớn giữ phòng. Nước có màu xanh lá, trong veo. Tôi liền chạy lại gần đó và xuống cái hồ ấy.

Nó cũng khá sâu. Cố gắng nín thở, chết rồi! Tôi sắp chịu hết nổi rồi. Bỗng có một cái gì đó rất sần sừ. Nó nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi theo nó. Trước mắt tôi tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro