không như mọi ngày, em sẽ đi chợ bán ngô bán khoai trong thành. sáng hôm nay, tâm trí em lạc lọng, muốn vào rừng
"Mẹ! con sẽ đi vào rừng, hái một chút quả dại"
tiếng ngân nga của thiếu nữ rộn ràng khu rừng ảm đạm. nắng dường như vàng hơn khi em bước tới, xen qua những tia nắng chiếu qua kẽ lá
hụt
bàn chân em, cả nguời thụt xuống một vách sâu thẳm. tỉnh dậy, em không còn ở hang vách ấy nữa
chậm rãi bước vào khu rừng
một khi đã bước vào, chắc chắn, không thể quay đầu
hoàng hôn đã rời khỏi bầu trời, nó từng đỏ lỏm như màu máu. ánh trăng dần treo lơ lửng cạnh những gợn mây. lắm những vì sao, đáng lẽ, nó phải thật thơ mộng và lãng mạn
tiếng lá xào xạc, tả miệng, thực sự trông chúng có vẻ yên bình
đằng sau, em không dám quay lại, đằng sau chỉ còn là một màu đen của bóng đêm đang bao trùm khắp nơi
một luồng gió kì lạ thổi từ đó, em sợ hãi giữa những tiếng nhốn nháo
có lẽ không phải của lá cây hay gió
ngọn lửa đuốc trong tay em đang cháy, cũng gần như tắt ngúm trước cơn gió mạnh. em lạc vào một nơi giữa rừng sâu trong bóng đêm vô tận
những bàn tay kì dị chen chúc nhau qua màn sương đen
máu, máu, máu và màu đen
nơi những ma quỷ hay một vài vật sống kì lạ em đọc được trong mấy cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng sinh sôi nảy nở. và chúng ta, loài người không phải mối đe doạ của chúng
những sinh vật kì quặc xung quanh dường như cảm nhận được mùi thịt thơm lừng từ cơ thể người sống bấy lâu không ngó ngàng tới khu rừng, khiến chúng đói khát vô cùng và hiện tại
chúng chuẩn bị săn mồi
nếu đây là một giấc mơ, đánh giá nó trên mức 10, em cho 10 điểm, 10 điểm đáng sợ, 10 điểm chân thực. nó thực sự rất, rất
đáng sợ
chạy, em chạy rất nhanh, thoát khỏi sự truy lùng của những con quái vật
vấp ngã vì bàn chân tê cứng khi đang chạy, nó đã hoạt động từ khi thức dậy. làm sao đây? mùi tanh tưởi của nước bọt, những sinh vật thối tha kia sắp đuổi kịp tới em. không, em không thể chấp nhận số phận thế này. giấc mơ? giấc mơ có thể chân thực thế này sao? nếu em biết đây là giấc mơ, tại sao em không thể điều khiển chúng?
cánh tay của sinh vật dị hợm chạm vào vai em, chúng đã đuổi kịp. một nhúm axit đau rát ăn mòn làn da mỏng, là từ khuôn miệng của bọn nó chảy xuống. em hét toáng lên sợ hãi. chúng, chúng có khuôn mặt giống những bộ xương xẩu, đầu lâu kì quặc, biến dạng. hàm của chúng rộng ngoác, không thể khép, khi đó còn chảy ra một dòng nước đen ngòm nhỏ giọt khắp nơi. mùi hôi tanh, có lẽ nó bốc ra từ thứ nước ấy
hơn nữa, dáng chạy của chúng xấu xí khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp! với hốc mắt sâu vô đáy, chúng thành công doạ em khiếp vía
gió đột nhiên ngưng lại giữa trời đêm. không phải, tất cả mọi thứ ngưng lại, giống như thời gian bị biến động. thứ rớt dãi chỉ còn vài millimet nữa sẽ chạm vào da em cũng không chảy xuống nữa
chạy
chạy là cách duy nhất em nghĩ được sau khi cảm thấy may mắn vì chưa mắc kẹt ở nơi ấy cùng bộ xương xẩu đáng ghét
khi thời gian chuyển động, một cơn choáng váng bật ra khiến em suýt ngã ngửa. từ chiều, cổ họng em đã khát khô, cơn đói cũng đang oanh tạc trong bụng. rừng tối chỉ còn tiếng hun hút của gió trời, thi thoảng là tiếng kêu của con chim lợn, em ngồi phịch xuống gốc cây cổ thụ lớn thở phì phò vài hơi
em định hét lên sau khi cảm nhận được bàn tay chạm vào vai, nhưng miệng được bịt chặt bởi một tay nữa. hình dung ra những khuôn mặt dị quỷ kinh khủng, sớm đã không còn hồn phách, em nín thở
"đừng sợ, là người, là người"
là một người đàn ông, có vẻ trẻ, trạc tuổi em với mái tóc dài qua gáy
"cậu..là ai..? sao lại..ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro