the mystries it's love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối quá

Đây là đâu ?

Mình đang ở đâu vậy ?

“Minie...Teukie umma…Kang appa….mọi người đâu rồi ? “ – Eunhyuk gọi to trong bóng tối nhưng không có ai đáp lại

Cậu đi tiếp

Đi mãi cậu cũng mỏi, phía trước vẫn chỉ là 1 màu đen, không có ánh sáng, không gì cả

Cậu bắt đầu thấy sợ …Bất chợt, cậu cảm giác có cái gì đó tiến đến gần mình từ phía sau

Cậu quay lại và chạm vào

….”cái gì mềm quá “

…Cậu tròn mắt nhìn cái vật thể đang chạm môi vào mình và rồi hét lên

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Giật mình lùi lại phía sau, giờ thì đã nhìn rõ cái vật thể kia là gì rồi

Cá..một con cá …cá đấy..mà cá bằng bông

Eunhyuk lại gần con cá đang vẫy đuôi, cười gian gian kia nhìn nó một hồi rồi kéo 2 cái vây và nói ( *____*)

“ Cá à ? “ * tay vẫn kéo * “ Ya, sao mày lại hôn tao ? “ * kéo mạnh hơn *

“ Mày có tin tao nướng mày không? “ * vừa kéo vây vừa lắc qua lắc lại *

Con cá vẫn cứ nhìn , vẫn cứ cười một cách gian tà (?!)

Và rồi….con cá bỗng nhiên to lên một cách bất thường , dưới chân Eunhyuk bắt đầu ngập nước, con cá cứ thế thản nhiên bơi về phía Eunhyuk

Eunhyuk trợn mắt rồi vừa chạy vừa nghĩ thầm “ Sao thế này ? Cá thời này ăn gì mà to quá vậy ? Chạy thôi “

Cậu cứ thế cắm đầu chạy mà không biết rằng phía sau đang có 1 con người đứng nhìn rồi cười

Riiiinnnngggg

Tiếng chuông báo thức kéo cậu ra khỏi giấc mơ

Giật mình vì tiếng chuông đồng hồ, cậu bật dậy, thở mạnh. Quay người sang bên cạnh giường thấy có 1 người đang đứng đó nhìn mình chằm chằm với cái đồng hồ trên tay

“ Minie …“- Eunhyuk sợ sệt cười

“ Ai là người bảo sẽ không bao giờ dậy muộn , sẽ dậy lúc 6h sáng và hàng ngày đều tập thể dục hả con Khỉ kia ? “ – Sunngmin chống nạnh hỏi cậu em đang ngồi trên giường của mình - “ có biết giờ là mấy giờ không ? 7h13 rồi đó. Biết chưa ? Còn không mau dậy à ?”

“ Ấy , hyung đừng nóng , mà em có nói như thế bao giờ đâu “ – bắt đầu chối tội.

Sungmin cười , rồi cậu lấy ra cái mp3 , gắn 1 bên tai nghe vào tai mình , tai kia cho Eunhyuk, ấn nút Play .

“Bắt đầu từ ngày mai , em sẽ dậy sớm, từ 6h để tập thể dục với cả nhà. Em sẽ không là con khỉ lười biếng nữa. Hahaha”

Rút tai nghe ra

Sungmin nói rằng : “ Vì hyung nghĩ thể nào cậu cũng không làm được và sẽ chối nên hyung đã ghi âm nó lại “

Eunhyuk khóc thầm “ Sao mình lại có người anh đáng sợ vậy chứ ? “

“Thôi xuống ăn sáng đi , umma, appa đang chờ đấy. Từ mai hyung sẽ lôi cậu dậy “. Sungmin bước ra khỏi phòng.

Dưới phòng ăn

“ Innie , anh sắp bát đĩa ra bàn đi “ – Người con trai với mái tóc vàng , tay đang bê đĩa thức ăn ra bàn nói vọng ra

“ Anh ra ngay, Teukie “

Đúng 1 phút sau , có một người con trai to cao ,bước ra .

“ Đồ ăn em nấu lúc nào cũng ngon hết. Anh ăn cả đời cũng không chán “ , nói rồi KangIn hôn nhẹ vào má Teuk

Có người đỏ mặt

“Eww”- Eunhyuk lên tiếng khi nhìn cảnh ấy – “ Sáng sớm mà appa umma đã …rồi kìa Minie “. Sungmin cũng chỉ cười khi thấy thế

“ Chào buổi sáng umma , appa “

“ Thôi , ăn sáng nào “ – Umma Teukie lên tiếng

“ Hôm qua con nằm mơ lạ lắm” – Eunhyuk nhai thức ăn và nói “ Con mơ thấy con cá bông hôn con rồi nó đuổi theo con “

Cả ba người kia khựng lại nhìn Eunhyuk như thể cậu là sinh vật lạ

“ Lúc đầu nó rất bình thường , chả hiểu sao nó lại biến thành khổng lồ rồi đuổi theo con

Im lặng 5s

“ Innie, em đã bảo là không cho Hyukie xem phim hôm qua rồi mà “ – Teukie thở dài

“ Tại nó đòi dữ quá đấy chứ “ – KangIn chán nản nhìn Eunhyuk

“ 22 tuổi chứ có nhỏ gì đâu mà cứ như trẻ con ấy “ – Sungmin lầm bầm

“ Haiz, thôi kệ nó “ – Suy nghĩ cả ba, rồi lại tiếp tục ăn cơm

Reng…reng….reng

“ Alo “ – Sungmin nghe máy

……

“ Được rồi , tôi biết rồi , chúng tôi sẽ đến ngay “

“Chuyện gì vậy ?” – Umma lên tiếng

“ Ngân hàng xảy ra chút chuyện ạ. Hyuk , đi thôi , đừng ăn chuối nữa. Appa cứ ở lại với umma rồi đến công ty cũng được ạ” – Sungmin nói liền

“Thôi , để appa đi luôn . Chào em yêu “ - * hôn nhẹ lên môi Teukie *

“ Con chào umma “ – Min Hyuk đồng thanh

“ Hyuk à, em tranh thủ gọi luôn cho cậu ta đi “ – Sungmin lái xe nói với Eunhyuk.

Nghe đến “ cậu ta “ , Hyuk đã nhăn nhó mặt mày , nhưng cũng đành gọi .

Cậu thật không muốn nói chuyện với hắn tẹo nào .

…..

“ Mau đến công ty, ngân hàng có chuyện “ – Cậu nói vào điện thoại.

……

“Ai là em yêu của anh hả Lee DongHae .” – Cậu hét ầm lên, mặt mũi đỏ gay ,tức tối

Phòng của Chủ tịch KangIn

“ Sao 2 đứa đến muộn vậy ? Đi cùng lúc với appa cơ mà .” – KangIn nhận tập hồ sơ từ tay người thư kí , đầu hất về phía ghế, ý bảo “ các con ngồi đi “

Min Hyuk nghe lời , Sungmin nói

“ Tại con khỉ này đấy appa. Cứ suốt ngày cãi nhau với con cá phòng PR kia ấy “ - với tay lấy cốc nước “ Sao em với con cá ấy hay cãi nhau thế ? “ * lắc đầu *

“ Là tại hắn bắt đầu trước đấy chứ “ – Eunhyuk cũng lấy cây kẹo mút từ trong túi ra ngậm ( đang họp đấy oppa )

“ Hyukie , con xuống gara lấy cho appa tập hồ sơ ở cốp xe . Chìa khóa đây “ – KangIn ném chùm chìa khóa lên bàn làm việc

“ Sao con lại phải đi? Appa nhờ thư kí Han ấy ? “ – Tay chỉ về anh thư kí người Trung Quốc HanGeng làm anh giật mình suýt rơi kính

“ Hay nhỉ , nhờ con đi xuống gara thôi mà cũng không được à . Láo nhỉ, có tin appa kêu umma ném hết chuối trong….ớ đâu rồi ? “ – Chưa kịp dứt câu nói đã không thấy Eunhyuk đâu cả

“ Nó thấy appa dọa ném chuối đi nên nó chạy rồi . “ - Sungmin cười lắc đầu về đứa em ngốc của mình “ suốt ngày bị lừa , mà không lừa thì không chịu được “

( Rốt cuộc các người họp hành gì đây ? ==”)

Gara của Angela Bank

“ Đây rồi . “ – Eunhyuk với tay lấy tập hồ sơ trong cốp xe – “ Đi lên thôi không appa đợi . Huh? Cái tiếng gì ấy nhỉ ? Nghe quen quen …là Audi 5 …Ấy Audi 5 ..là hắn …con cá chết tiệt “ . – Cậu chẹp miệng

Vừa mới dứt khỏi dòng suy nghĩ thì cái con xe Audi 5 đang đi đến chỗ Eunhyuk đang đứng . Chiếc xe đỗ ngay bên cạnh xe Sungmin ( xin nói thêm là xe của KangIn với Sungmin để cạnh nhau ). Thoải mái bước ra với nụ cười tươi hơn hoa khi thấy có người đang đứng là 1 anh chàng đẹp trai , tóc nâu hạt dẻ , bộ vest đen , không cài cravat…chạy ra chỗ Eunhyuk ôm chầm lấy cậu :

“ Em yêu ra đón anh à ? Yêu em nhất đấy .“

“ Này buông tôi ra . Ai là em yêu của anh hả ? Đồ cá ngố chết tiệt kia ? “ – Cậu kêu gào , cố mà giãy nhưng đâu được , cậu yếu hơn con cá kia mà.

“ Ở đây chỉ có mình em thôi , chả lẽ anh nói với con Audi kia sao ? “ – Donghae cười , vẫn ôm chặt con khỉ kia , đưa mặt lại gần mặt Hyuk.

Bốp .

“ Á, đau. Sao lại đá anh ? “ – DongHae ôm chân của mình kêu gào

“ Cho chừa cái thói 35 đi . Đau kệ anh. “ – Eunhyuk quay lưng đi thẳng .

“ Ấy đợi anh với em yêu . Đợi với “ – DongHae chạy về phía cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại .

Cả 2 đẩy cửa vào phòng KangIn

“ Xin lỗi “ – DongHae lên tiếng

“ Xin lỗi tôi hả ? “ – Eunhyuk liếc xéo – “ Appa , hắn ta 35 con “ – lại liếc thêm lần nữa

“ Xin lỗi chủ tịch vì đã đến muộn . Chứ em quen bị anh 35 rồi mà, cần gì xin lỗi “ – Anh cười đểu

“ Anh…”

“ Cả 2 ngồi xuống đi . “ – Sungmin cố nhịn cười. Nếu không phải đang họp thì cậu đã cười phá lên rồi, mà cả appa, lẫn thư kí Han đều thế cả

“ Thư kí Han , anh báo cáo tình hình đi . “ – KangIn quay lại nói với HanGeng

“ Vâng . Sáng nay các nhân viên phòng vận chuyển tủ bảo hiểm đã phát hiện ra là đã đưa nhầm list tủ . Những tủ cần phải chuyển đi là từ tủ 100 đến 130. Nhưng những tủ chuyển đi vừa rồi là 130 đến 160 “ – Thư kí Han thận trọng.

“ 30 cái tủ . Với 60 khách hàng . Bên trong mấy cái tủ đó có gì giá trị không ?” - Eunhyuk hỏi

“ Cái quan trọng không phải là những thứ bên trong mà quan trọng là 60 khách hàng kia. Họ sẽ nghĩ thế nào về Angela khi chuyện này xảy ra . “ – DongHae lên tiếng

“ Đúng thế. Chúng ta cần mau chóng giải quyết việc này . Appa và Minie sẽ đi lo vụ list tủ . Hyukie sẽ ở lại với DongHae để giải quyết vụ khách hàng .” – KangIn nhanh chóng đưa ra phương pháp giải quyết . Sungmin , DongHae gật đầu đồng ý , còn Eunhyuk thì mặt méo xệch khi nghĩ đến cảnh cả tầng làm việc chỉ có 2 người. Nhân viên phòng quản lí khách hàng và phòng PR ở cùng 1 tầng 13 của tòa nhà Angela, nói cho chính xác thì phòng của cậu và phòng của DongHae đối diện nhau.Giờ này thì mọi người của 2 phòng đều không có mặt .Cậu nghĩ “ Appa , sao appa lại không thương con gì thế? Sao lại đưa con cho cái con cá kia chứ. Khác nào cá dâng miệng mèo . Thôi xong rồi . Đời mình tàn rồi …umma ơi, con chưa muốn chết …umma, con vẫn muốn ăn chuối …huhuhu” ( Nghĩ gì mà xa xôi vậy anh )

“ Nhưng trước hết , ai đã đưa ra cái List này? “ – Sungmin lên tiếng

“ Là cô Tiffany của Phòng quản lí , thưa cậu “ – HanGeng đáp lại

“ Đuổi việc cô ta đi, chúng ta không cần người không có trách nhiệm “ – Sungmin lạnh lùng ra lệnh

“ Vâng “ – HanGeng cúi người rồi ra khỏi phòng

“ Được rồi , đi thôi Minie. Hai đứa ở lại làm việc nhé “ – KangIn đứng lên

“ Rõ rồi chủ tịch “ – DongHae đáp lại với nụ cười tươi, hình như còn gật nhẹ đầu với KangIn nữa

Nhưng mà....

“ Bỏ chân Minie ra , Hyukie,em bám vào chân anh thế nào sao anh đi được , bỏ ra nào “ – Sungmin cố gắng giật chân mình ra khỏi ta Hyukie mặc kệ con khỉ đang lắc đầu liên tục , trông đến tội .Có giật ra đến mấy thì cái con người kia đâu chịu buông

“ Minie, Minie cho em đi theo đi. Em không muốn ở lại với con cá 35 kia đâu “ – Eunhyuk nước mắt rơm rớm ,tay vẫn bám chặt

Sungmin liếc mắt về phía DongHae, anh hiểu ý ngay lập tức hành động

“ Em yêu ngoan nào , anh có làm gì em đâu mà sợ anh thế chứ ? “ – DongHae tiến đến giải vây cho Sungmin kèm cái nhìn “ Hyung đi mau đi “ rồi hất đầu ra cửa sổ, tay lại được dịp sờ mó trên người Eunhyuk

“ Biết rồi , tôi đi đây , không cần nhắc khéo , appa và tôi tạo cơ hội cho cậu rồi đấy đừng nói là chúng tôi vô tình . Hứ . “

Rồi Sungmin quay ngoắt đi thẳng

Bỏ mặc con khỉ đang kêu gào trong lòng với con cá đang hí hửng

“ Appa, để con cá với con khỉ ở lại đó liệu có ổn không ? “ – Sungmin hỏi khi vừa lên xe.

“ uhm , chắc không đâu . Thể nào mà chả có chút hậu quả để lại sau cuộc chiến Minie ạ . “ – KangIn cười thích thú .

“ Thế sao appa lại để hai đứa nó ở lại “ – Sungmin thắc mắc

“ Tại DongHae, thằng nhóc ấy cũng có vẻ thật lòng với Hyukie, nên appa đã đồng ý tạo cơ hội cho nó . “

“ Cái gì ? Thật lòng á? Appa, Lee DongHae là người như thế nào appa biết mà. Nếu giao Hyukie cho cậu ta, không biết chừng Hyukie sẽ đau khổ cả đời đấy . “ – Sungmin giật mình

“ Yên tâm đi Minie. Appa biết rõ cậu ta mà “ – KangIn vỗ nhẹ lên đầu Sungmin- “ Cũng như thằng Sói con kia ấy “

“ APPA. Cậu ấy là KyuHyun chứ không phải thằng sói con “ – Sungmin hét to .

“ Rồi. Đối với appa vẫn là 1 con sói thôi.” – Chẹp miệng

“ APPA” – có người giận rồi.

Phòng PR – Tầng 13 tòa nhà Angela

“ Được rồi. Giờ chúng ta phải giải quyết vụ khách hàng này thế nào đây. ? “ – Eunhyuk lên tiếng sau khi bị con cá cứ nhìn mình tận 30’. – “ Đừng có nhìn tôi như thế nữa? Lạnh cả người . “

“ Đâu. Lạnh à. Anh ôm cho hết lạnh nhé “ – Bộ mặt gian tà của một con cá xuất hiện

Bộp

“ Ah, sao lại đánh anh? “ – DongHae ôm đầu

“ Muốn ôm thì về mà ôm mấy cô gái của anh ấy “ – Eunhyuk trừng mắt

“ Anh làm gì có cô nào đâu . Anh chỉ yêu có mình em mà Hyukie” - *mắt long lanh*

“ Anh tưởng tôi mắt kém hay mù mà không thấy hôm qua anh ôm hôn cô nào đấy ở ngoài đường hả ? Rõ là không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt mà ôm hôn nhau như không có ai ấy “ – Cậu nói 1 tràng với khuôn mặt tức tối

“ Sao? Em ghen à? Ghen tức là em….hự “

Chưa kịp hết câu anh đã bị ăn thêm cú đạp vào người bởi “ em yêu “ của mình

“ Cho chừa cái thói ăn nói lung tung “ – Eunhyuk đi ra khỏi phòng – “ Anh là phòng PR , tự giải quyết vụ 60 khách hàng đi “ – Rồi đi thẳng bỏ mặc con cá đang nằm bẹp trong phòng của mình .

“ Con khỉ kia.Em không biết em đối với anh như thế nào đâu. Em rất quan trọng đấy biết không? Mấy cô gái kia đâu có ai được như em. Anh chỉ thật lòng với em thôi, mình em mà thôi . Anh sẽ chờ em , cho đến khi em yêu anh, vì anh biết em là người quan trọng nhất trong đời anh” – DongHae’s pov

~~~~~~~~~~~'Flashback part 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 năm trước

- Xin hỏi ,cậu tên gì ? – Cô nhân viên lễ tân hỏi

- Tôi là Lee DongHae, đến phỏng vấn vị trí nhân viên phòng PR – DongHae nhanh chóng đáp

- Vâng.Anh đi lên tầng 15 rẽ trái sẽ thấy phòng phỏng vấn – cô nhân viên lễ phép cúi đầu

- Cám ơn cô – Anh cúi đầu rồi đi nhanh về phía thang máy

“ Ah ..đợi tôi với…” – Anh vừa chạy vừa nói vì cái cửa thang máy đang dần đóng lại .Nhưng không kịp rồi, cánh cửa đã đóng lại. DongHae đứng thất thần trước cửa thang máy , đây là ngày anh đi phỏng vấn, đến muộn sẽ để ấn tượng xấu, đúng lúc đó

TING

Cánh cửa bật mở

Một cái đầu thò ra nhìn anh hỏi

“ Anh có đi lên không? “

“ Ah ..có chứ” - Rồi anh đi nhanh vào thang máy

Trong thang máy

“ Cám ơn cậu nhiều lắm. Nếu không tôi đã muộn giờ phỏng vấn mất rồi. “ – DongHae cười nhẹ nhõm

“ Không có gì. Anh đi phỏng vấn sao ? Vị trí gì vậy “ - Người thanh niên lạ mặt cũng hỏi

“ À , nhân viên phòng PR . Còn anh? “ - Gặp được người đi phỏng vấn cùng , anh thấy vui lắm

“ À. Tôi không đi phỏng vấn. Tôi đi gặp một người “ - Anh chàng kia cười nhẹ - “ Ah , tôi tên Cho KyuHyun “

“ Tôi là Lee DongHae, rất vui gặp anh . “ – DongHae bắt tay cười tươi

TING

Cửa thang máy bật mở

Hai người nhanh chóng ra khỏi thang máy

“ Hyunie….Cậu đến rồi à ? “

Đột nhiên có người đi nhanh đến chỗ KyuHyun , miệng cười rạng rỡ.

“ Ah..Hyukie….Sao em đến sớm thế ? “ – KyuHyun vòng tay qua người đó , ôm nhẹ , hôn chóc 1 cái lên má

Vào lúc này , DongHae có thể cảm thấy tim mình gần như ngừng đập khi thấy dáng người nhỏ nhắn , với mái tóc đen ôm sát mặt đang cười kia, mắt đen láy, miệng đỏ kia .

Đẹp , rất đẹp

Bỗng nhiên , người nhỏ nhắn kia quay qua nhìn anh với ánh mắt kì lạ . KyuHyun hình như đoán ra rằng DongHae đang rất ngạc nhiên , nên liền nói

“ Đây là EunHyuk , người yêu của tôi.”

“ Người yêu đấy , Lee DongHae, mày tỉnh lại đi , người ta đã có người yêu rồi, mày không có cơ hội đâu “

~~~~~~~~~~ End Flashback part 1~~~~~~~~~~~~~~~

*Vẫn là 5 năm trước *

DongHae cứ đứng thất thần ở đó nhìn cảnh của đôi tình nhân kia mà chả thể làm gì được

“ Mày chưa chịu tỉnh sao hả? Ngu ngốc vừa thôi .Mày không có cơ hội tìm hiểu người ta đâu đồ ngốc ạ . Mau tỉnh lại đi . “

“Anh Lee DongHae, mời đến xếp hàng , sắp đến lượt anh rồi “ - Cũng may có người gọi anh thoát ra khỏi ý nghĩa đó

“ Vâng , tôi đến ngay “ – Anh giật mình đáp lại

“ Đến lượt cậu rồi , cậu vào đi “ – KyuHyun vỗ vai – “ Chúc cậu may mắn “

“ Cố lên nhé “ – Eunhyuk cười với anh rồi lại quay lại nắm tay tiếp tục nói chuyện với KyuHyun, cậu đâu biết là cái hành động này làm anh vừa vui mừng vừa đau lòng . Vui vì người ta cười với mình , trong khoảnh khắc đó , anh quên rằng KyuHyun mới là người yêu của cậu , lại càng làm anh đau hơn

“ V..vậy tôi đi đây. Cám ơn 2 người “ – DongHae nuốt nước bọt rồi đi về phòng.

Ngay khi bóng DongHae vừa khuất , Eunhyuk đã lên tiếng .

“ Anh ta làm sao vậy nhỉ ? Nãy giờ cứ nhìn em chằm chằm “

“ Chắc tại em đẹp quá thôi “ – KyuHyun cười đùa

“ Anh.... Không đi ăn với anh nữa đâu đấy “ – Eunhyuk khá giận dữ

“ Ok. Ok. Không đùa nữa. Mình đi ăn thôi “

Rồi cả cầm tay nhau bước vào thang máy

*2 năm sau *

Từ nhân viên phòng PR bình thường , DongHae giờ đã là 1 trưởng phòng PR của Angela. Trong 2 năm này , anh liên tục làm việc để cố quên Eunhyuk nhưng không được . Ông trời có vẻ rất thích trêu trọc anh , phòng làm việc của anh đối diện với phòng làm việc của Eunhyuk.Anh cũng rất vui khi ngày nào cũng thấy Eunhyuk nhưng đồng thời cũng buồn khi thấy KyuHyun thường xuyên đến thăm Eunhyuk , có những hành động , cử chỉ thân mật. Thật sự đau lòng.

“ DongHae, đi ăn với chúng tôi không ? “ – KyuHyun nắm tay Eunhyuk đứng trước mặt DongHae

“ Ah , không , mình đang bận chút chuyện …” – Anh khéo léo từ chối , đơn giản anh chỉ không muốn nhìn thấy 2 người thân mật thôi .

“ Đi mà , chả lẽ làm việc với nhau 2 năm rồi mà anh khách sáo thế sao ? “ – Eunhyuk chạy lại kéo tay DongHae , ra vẻ giận dỗi .

THỊCH

Tiếng tim ai đó đập mạnh

Nhắm mắt xuôi tay vậy

“ Ah vậy …thôi được , 2 người cứ xuống gara đi , rồi tôi xuống ngay “ - Anh gật đầu cười

“ Quyết định thế nhé, gặp anh ở dưới kia nhé, anh … “ – Eunhyuk ngập ngừng

“ Lee DongHae “ – DongHae đáp lại

“ Uh, Lee DongHae .Vậy nhé, mình đi thôi Kyu “ – Eunhyuk gật đầu rồi lại đi ra với KyuHyun

“ 2 năm , 2 năm, anh ngồi đối diện với em , cùng chung 1 tầng , đi chung thang máy , gặp nhau ở gara , thế mà em không biết tên anh sao , hả Lee Eunhyuk ? “ – DongHae cười cay đắng

Nhà hàng Miinah

“Để 2 người đợi lâu, dưới bãi để xe đông quá “ – Anh chạy vội về bàn của Eunhyuk và KyuHyun

“ Không sao. Ngồi xuống đi , đừng đứng mãi thế .” – KyuHyun chỉ vào cái ghế

“ 2 người gọi món chưa ? “ – DongHae hỏi , tay cầm cốc nước uống một chút

“ Mình gọi rồi , còn Eunhyuk thôi . “ – Kyuhyun hất đầu về phía Eunhyuk đang

ngồi xem menu - “ cậu cũng gọi đi “

“ Uh…xem nào , cho tôi 1 boquerones “ – DongHae xem qua thực đơn

“ Tôi lấy boquerones “ – Eunhyuk cũng lên tiếng cùng lúc

Eunhyuk nhìn DongHae với ánh mắt ngạc nhiên

“ Anh thích ăn món này sao ? Tôi cũng thích lắm đấy . Thế mà Kyu cứ bảo món này không ngon “ – Cậu trề môi với Kyu

DongHae chỉ cười

“ Anh thích món này vì đó là món em thích , Hyukie ạ “

“ Còn đồ uống , thưa 3 vị “ – Anh nhân viên kính cẩn hỏi

“ Tùy 2 người “ – KyuHyun cười

“ Cho tôi CABERNET SAUVIGNON “

1 lần nữa cả 2 người lại đồng thanh , khiến cho Kyu phải há miệng ngạc nhiên vì sự hợp ý này

DongHae cười nhẹ với Eunhyuk

“ Đó là loại rượu mà em thích mà “ – DongHae’s Pov

“ Ăn từ từ thôi , Hyukie. “ – KyuHyun nhanh chóng lấy khăn ăn lau vết dơ trên khóe miệng cậu

“ ư..ư…ưng..à..” – Eunhyuk ấp úng

“ Ăn đi rồi nói chứ em “ - KyuHyun đưa cốc nước cho cậu uống .

DongHae liền quay mặt đi , tránh nhìn cảnh ấy, nhìn vào anh chỉ đau lòng thêm

“ Mà cậu ấy vẫn chưa đến sao ? Ăn gần hết rồi ? – KyuHyun có vẻ khá lo lắng

“ Anh đừng lo . Anh ấy sẽ đến mà …Đó , đến rồi đó . “ – Eunhyuk chỉ tay về phía cửa

Có một bóng người chạy nhanh đến chỗ 3 người họ

“ A…anh xin lỗi..công ty nhiều việc quá …nên quên mất…” - * thở gấp gáp *

“ Đây là..?”- Donghae kéo ghế cho người vừa đến và đưa cho cậu ấy 1 cốc nước

“Cám ơn... Tôi là Lee Sungmin , anh trai của Eunhyuk …”

“ A..Anh trai sao ? “ – DongHae ngạc nhiên . Ngạc nhiên cũng đúng , vì khi nhìn vào Sungmin thì ai cũng nghĩ đó là em trai của Eunhyuk mới phải . Này nhé : tóc ngắn, ăn nói nhỏ nhẹ , xinh giống con gái , ấy không , hơn cả con gái ấy chứ, thêm cả áo sơ mi trắng , áo khoác ngoài hồng phớt , quần trắng thì chả có cô nào bằng Sungmin cả

“ Phải đó. Anh nghĩ đó là em trai tôi chứ gì ? “ – Eunhyuk hất đầu về phía Sungmin – “ Trông tôi già lắm sao ? “

“ Ah..không ..không phải…chỉ tại cậu ấy dễ thương như con gái nên tôi nghĩ đó là em cậu thôi “ – DongHae lắp bắp

“ Ấy , tôi không thích ai nói tôi giống con gái đâu nhé . “ – Sungmin chẹp miệng , mắt gườm gườm – “ Lần này tôi tha cho đấy “

“ Tôi sẽ không nói thế nữa . Anh làm việc ở tầng nào vậy ? Tôi đi làm ở Angela 2 năm mà vẫn chưa gặp anh bao giờ “ – DongHae thắc mắc

“ Ngày mai Minie sẽ tiếp quản chức Phó giám đốc của Angela đấy DongHae . “ – KyuHyun đáp – “ Ah, đau … sao lại đá anh , Hyukie ? “

Eunhyuk lườm KyuHyun liếc mắt về phía DongHae rồi ráo hoảnh nói :

“ DongHae hỏi Minie cơ mà , có hỏi anh đâu ? Ai mượn anh trả lời hộ ? “ * quay mặt ra chỗ khác *

“ Ấy . Em giận à. Đừng giận anh mà. “ – KyuHyun giả vờ nhõng nhẽo , ôm tay Eunhyuk lay lay

Một cảnh chướng tai gai mắt nữa diễn ra trước mặt DongHae. Anh quay sang chỗ Sungmin định bắt chuyện để không phải nhìn thấy cảnh ấy , nhưng anh nhìn thấy cái gì vậy :

Sungmin cầm chặt cái dĩa trong tay , rung nhẹ , mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân kia, môi thì mím lại …

“ Không lẽ …Sungmin lại….”

Ngày hôm sau

Trước toàn bộ nhân viên của Angela , Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc của Angela tuyên bố về sự có mặt của Phó Tổng Giám Đốc mới của Sungmin. Mọi người đều hưởng ứng nhiệt liệt , dĩ nhiên DongHae cũng không ngoại lệ . Nhưng hình ảnh Sungmin ngày hôm qua , cứ như 1 người hoàn toàn khác vậy , nó cứ đeo bám lấy anh suốt từ ngày hôm qua

“ DongHae, làm gì đứng đăm chiêu quá vậy ? “

Kyuhyun từ sau vỗ vai DongHae, làm cậu giật mình

“ Ah , chào cậu KyuHyun …Eunhyuk..” – DongHae ngập ngừng khi thấy 2 người họ tay trong tay trước mặt mình – “ Không có gì . “

“ Lại còn nói không có gì ? Trông anh đăm chiêu quá đấy? “ – Eunhyuk hỏi

“ Hay lại thích cô nào trong khách mời à ? Có cần tôi giới thiệu cho không ? “ – KyuHyun trêu chọc

Eunhyuk đập nhẹ vào tay

“ Anh đừng trêu anh ấy mà “

“ Thì cậu ấy cũng nên có bạn gái đi chứ . 2 năm rồi mà có thấy cậu ấy giới thiệu cô nào đâu .” – Kyuhyun cũng đáp lại

“ Bạn gái à…Mình cũng nên có một cô bạn gái thôi. Phải quên Eunhyuk đi thôi . Đúng thế. “

“ Vậy tối nay cậu rảnh không Kyu? Dẫn tôi đi gặp mấy cô gái cậu quen đi “ – DongHae ngay lập tức hỏi

“ Thấy chưa Hyukie , cậu ấy cũng muốn có bạn gái mà . Được rồi , tối nay 8h ở Club No1 nhé “ – KyuHyun cười tươi

“ Anh đi mà để em phát hiện cặp kè với cô nào thì cứ cẩn thận đấy “ – Eunhyuk đánh nhẹ vào tay KyuHyun

“ Biết rồi em yêu “ – KyuHyun hôn nhẹ vào má Eunhyuk

DongHae cứ như muốn phát điên khi thấy cảnh đó vậy

Nhưng anh có là gì của người ta đâu, chỉ có thể cam chịu , đứng bên ngoài nhìn thôi

1 tháng sau

“ DongHae oppa lại đi cùng cô nào kìa ? Mới tuần trước thấy đang cặp với cô gì đó tên Yuri cơ mà . Thay nhanh thế . “

2 tháng sau

“ Người yêu mới kìa , là Yoona của Etude đấy . Kinh thật .”

3 tháng sau

“ Lại nữa sao ? Anh ta thay người yêu như thay áo ấy ? “

4 tháng sau

“ Huh ? lại là cô tóc vàng nào nữa kia.Chẹp chẹp…một con nai tơ nữa sập bẫy “

“ Hôm trước còn thấy anh ta ôm cô tóc ngắn ngoài đường kia “

“ Thật sao? “

Vâng , nhờ ơn KyuHyun mà giờ DongHae thành một tay sát gái hàng loạt. Kể ra thì có con gái bên cạnh như thế này cũng hay lắm. Có thể giúp DongHae quên đi Eunhyuk , nhưng ..mối tình đầu , là mối tình khó quên nhất , dù nó có là đơn phương đi chăng nữa. Nhưng thật khổ cho anh là anh cặp với cô nào thì anh vẫn cứ nhìn về phía Eunhyuk

Ooooo

Yeah yeah yeah

Ohwooe

Na na na na na

Na na na na na na

Oh

Na na na na na

If I was your man, girl

Girl I'm so tired of things

I just wanna settle down

I swear to you I've changed

Baby why you buggin out

I know that I put you through hell

You deserve to be with someone else

Tiếng chuông điện thoại kéo anh ra khỏi suy nghĩ

“ Alo “

……

“ Uh , anh biết rồi, tối nay 8h . “

….

“ Anh cũng yêu em , Jess”

Gác máy

“ Yêu” à, nói ra thì dễ , nhưng với đúng người thì khó lắm , đúng không Eunhyuk ? “

8h , nhà hàng Gee

“ Ah , đó là DongHae đúng không ,Hyukie ? “ – Sungmin chỉ tay về phía DongHae đang ngồi với một cô gái tóc vàng .

“ Ah…đúng rồi, đúng là DongHae đấy “ – Eunhyuk cũng quay đầu nhìn xác nhận

“ Ra chào họ chút đi “ – KyuHyun đứng bên cạnh vỗ vai 2 người

“ Uh “ – Sungmin gật đầu

“ Cũng được “ – Eunhyuk cũng gật đầu

“ DongHae , cậu làm gì ở đây vậy ? Ăn tối với bạn gái sao ? “ – KyuHyun bước đến cười đầy ẩn ý

“ Ah ..KyuHyun..cậu làm gì ở đây vậy ? “ – DongHae hơi bất ngờ khi thấy KyuHyun nhưng lại chột dạ khi thấy Eunhyuk đi đằng sau KyuHyun , bên cạnh là Sungmin

“ Ah, lỡ Hyukie hiểu lầm thì sao ? Chết thật . “

“ Đây là bạn gái của anh sao ? “ – Eunhyuk nhanh chóng hỏi , không giấu nổi sự tò mò

“ Em là Jessica Jung , cứ gọi em là Jess cũng được. “ – Cô gái tóc vàng nhanh chóng đứng lên bắt tay ba người – “ Rất vui được gặp mọi người , em là bạn gái của DongHae oppa “

“ Chà, cậu có mắt nhìn ghê đó , được cô gái xinh đẹp thế này làm bạn gái “ – Sungmin nháy mắt

Jessica chỉ biết đỏ mặt mà cười ngượng

“ Thế các cậu đến đây làm gì vậy ? “ – DongHae liền đổi chủ đề

“ KyuHyun đến gặp appa và umma chúng tôi có chút chuyện. “ – Sungmin đáp – “ Chắc là bàn về đám cưới ấy mà“

“ Ah,trễ giờ rồi đó “ – Eunhyuk xem di động khẽ kêu lên

“ Vậy mình đi thôi “ – KyuHyun nhanh chóng nói – “ Hẹn gặp lại sau nhé . Chào 2 người “

“ Vâng , chào các anh.” – Jessica cúi đầu , cô quay qua định bảo DongHae ngồi xuống – “ DongHae oppa, oppa…ngồi…”

DongHae đứng im như bức tượng ,mọi thứ Jessica nói anh đều không nghe thấy gì nữa, trong đầu anh giờ chỉ có 2 chữ “ Đám cưới “ thôi

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa

Đám cưới , từ trước đến nay luôn là chuyện vui . Dù chỉ là một người đứng bên ngoài xem thì cũng thấy niềm vui lây lan …Thế mà có một người không vui được , làm sao mà vui được khi mà phải tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu cả đời đang chuẩn bị đám cưới với một người khác chứ. Nhưng DongHae vẫn phải cố cười trước hai người họ , một nụ cười giả tạo, để che dấu cho tình cảm thật của mình.

“ DongHae à, có thể nhờ cậu chút việc không ? “ – KyuHyun vào phòng DongHae hỏi – “ Về mấy thứ cho đám cưới “

“ Anh làm ơn đừng nhắc đến 2 chữ đám cưới nữa có được không ? Anh đang giết tôi đấy” - Donghae’s pov

“Được , chuyện gì ? “ – DongHae cười

“ Ah, thật ra,lát nữa tôi phải đi mua áo với Hyukie , nhưng giờ lại mắc chút chuyện nên cậu có thể đi cùng em ấy không ? “ - KyuHyun chỉ về phòng Eunhyuk

“ Được , không sao . “ – DongHae ngay lập tức đồng ý

“ Cám ơn cậu nhiều, hôm nào tôi sẽ khao cậu một chầu sau “ – KyuHun cười tươi rồi chạy ra khỏi phòng .

“ Cậu ấy có vẻ vội “ – DongHae nhìn dáng KyuHyun chạy mà nghĩ – “ Chắc là chuyện quan trọng “

Trên đường đi

“ Vậy e..cậu đã chọn được ngày cưới chưa? “ – DongHae ngập ngừng bắt chuyện

“ A..Chọn xong rồi, ngày 13 tháng sau , tốt ngày , trời đẹp , địa điểm cũng chọn xong luôn . “ – Eunhyuk phấn khởi

“ Nhanh vậy sao ? Chỉ còn có 1 tháng được nhìn thấy em ấy thôi sao “ – DongHae’spov

“ Thế đã quyết định đi đâu sau đám cưới chưa ? “ – Donghae tiếp tục hỏi , anh muốn nói chuyện với Eunhyuk , dù biết câu hỏi là sẽ làm mình đau , nhưng không còn cách nào khác cả .

“ Uhm , là Pháp , tôi luôn muốn đến đấy một lần . Nhưng Kyu cứ nhất quyết đi Nhật cơ “ – EunHyuk chẹp miệng – “ nên tôi đành chiều anh ấy , đi Nhật “

3 ngày sau

“ DongHae à, nhờ cậu lần nữa được không ….” – KyuHyun đứng trước cửa phòng

“ Uh được . “ – DongHae vẫn chấp nhận vì anh muốn ở bên cạnh Eunhyuk thêm chút nữa

5 ngày sau

“ DongHae à, ngại quá , lại nhờ cậu …”

“ Ok “

1 tuần sau

“ DongHae à , lần này nữa thôi …”

“ Được mà , đừng khách sáo “

10 ngày sau

“ DongHae à, thêm lần nữa được không …”

“ Ah..uh “

13 ngày sau

“ DongHae à, lần cuối đấy , chắc chắn lần cuối đấy ,….”

“ Uh, không sao “

Thật sự anh hơi bất bình vì chuyện này , có ai chuẩn bị là chồng sắp cưới của người ta mà lại đi nhờ bạn mình đi mua đồ đám cưới với vợ chưa cưới của mình không . Nhưng anh vẫn cảm ơn KyuHyun vì đã tạo cơ hội cho anh biết thêm về Hyukie , dù rằng chẳng bao lâu nữa , cậu ấy sẽ lấy chồng .

Nhưng anh vẫn thấy lạ , nhất là Hyukie , chồng chưa cưới lỡ hẹn 1 lần đã đành , đằng này lại hơn chục lần, 13 lần đấy chứ ít gì . Đáng lẽ phải giận dỗi hay cái gì đó chứ , đằng này lại tươi cười lựa đồ, chọn thiệp , hoa quả , loại rượu , món ăn .Biết là Hyukie vô tư , 2 năm không biết nổi tên của mình nhưng chả lẽ đến thế này mà Hyukie vẫn vô tư vậy sao ?

“ Oppa, lát mình đi đâu ăn tối đây ? “ - Jess cầm tay anh hỏi khi anh đang lái xe

“ Ấy , em bỏ tay ra đi nào , anh đang lái xe mà , nguy hiểm lắm “ - DongHae không nhìn Jessica đáp lại – “Em thích đi ăn chỗ nào thì mình ăn ở đó “

“ Vậy ở Gee như lần trước nhé “ - Jessica lắc nhẹ tay

“ Uh” – Anh cười nhẹ

7h tối

“ Oppa, đó là người lần trước mà chúng ta gặp đúng không ? “ – Jess kéo tay DongHae, chỉ về hướng bàn ở cửa kính , nơi có thể nhìn thấy đường phố đang ngập ánh đèn – “ tên họ là gì nhỉ ? “

“ KyuHyun và Sungmin “ – anh đáp lại , có phần hơi bất ngờ

“ Vậy mình ra chào họ một tiếng đi oppa ? “ – Jess gợi ý

Chợt nhận ra họ đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc nên anh bảo thôi , lát nữa chào cũng được. Jessica đồng ý . Hai người họ tiến đến bàn ăn đã đặt trước

“ Ah, chết rồi, cái váy của em , sao lại dính bẩn vậy ? “ – Jessica kêu lên

“ Có sao không ? “ – DongHae nghiêng đầu thấp xuống hỏi

“ Không sao đâu , oppa chờ em chút , em vào toalet rửa qua là sạch ấy mà . Chờ em nhé “ – Jessica cười rồi đi nhanh về phía toalet

Trong lúc chờ , anh nhìn quanh quất , chợt anh nhìn thấy Eunhyuk đứng bên cạnh cái cột to gần với chỗ KyuHyun và Sungmin đang ăn. Định đứng dậy gọi cậu nhưng anh để ý thấy Eunhyuk đang nhìn chằm chằm vào một chỗ , không chớp mắt , nhìn như người mất hồn , hình như mắt hơi đỏ ,anh cũng đưa mắt theo hướng nhìn của Eunhyuk . Cái mà anh và Eunhyuk nhìn thấy là 1 Kyuhyun chồng chưa cưới của Eunhyuk đang nắm tay Sungmin, anh của Eunhyuk ,KyuHyun chồm người qua bên kia bàn , hôn nhẹ lên môi Sungmin….Anh liền quay lại chỗ Eunhyuk nhưng không thấy cậu đâu nữa. Chạy ra ngoài tìm mà cũng không thấy bóng dáng cậu đâu.

“ Không lẽ …chuyện này là thật sao ? “

Ngày hôm sau

Hình ảnh của KyuHyun với Sungmin ngày hôm qua cứ ám ảnh anh mãi , đến mức Jessica gọi điện hàng chục lần anh cũng không nhấc máy

“ Không thể nào đâu , đó là anh của Eunhyuk mà “

“ Trưởng phòng Lee, tôi vào được không ? “ - Giọng của Eunhyuk vang lên sau cánh cửa

Anh liền chạy ra mở cửa

“ Được chứ , cậu vào đi . “

“ Uhm , tôi nhờ anh chút chuyện được không ? “ – Eunhyuk ngập ngừng

“ Có chuyện gì vậy ? “

“ Mắt em ấy đỏ quá . Đêm qua đã khóc suốt sao ? “ – DongHae’s pov

“ Anh có thể giúp tôi mang tập hồ sơ này sang phòng Minie không ? Hiện giờ đang có mặt KyuHyun ở đấy nên …tôi…” – Eunhyuk cúi mặt xuống

“ Có chuyện gì giữa hai người à? “ – DongHae lên tiếng

“ Không , không có gì đâu “ – Eunhyuk xua tay – “ Anh có thể đi luôn không ? Minie đang cần gấp “

“ Được rồi, tôi đi ngay đây “ – DongHae đứng dậy , mỉm cười rồi đi

Phòng của Sungmin

“ Phó giám đốc , tôi vào nhé “ – DongHae lên tiếng nhưng không có ai đáp lại

“ Nhưng mà, làm thế liệu có ổn không ? “

Giọng Sungmin vang lên

“ Không sao đâu mà. Hyukie sẽ làm tốt chuyện này “

Giọng của KyuHyun

“ Nhưng em vẫn lo lắm , nhỡ Hyukie không chịu được thì sao ? Còn cả mọi người nữa ? “

Giọng Sungmin có vẻ lo lắng

“Không sao đâu . Em yên tâm đi. Người anh yêu chỉ có mình em thôi “

Rồi KyuHyun hôn nhẹ lên má Sungmin

“ MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN , CHO KYUHYUN “

DongHae tức giận đạp cửa phòng xông vào, làm Sungmin và KyuHyun giật mình

Ngoài trời bắt đầu xuất hiện những tia nắng

“ MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN , CHO KYUHYUN “

DongHae đi nhanh đến chỗ KyuHyun và Sungmin, 2 người bất ngờ vì sự có mặt của anh nên chỉ lắp bắp

“ Do..DongHae..,cậu..cậu ...”

BỐP

1 cú đấm được giáng thẳng vào mặt của KyuHyun , khiến cho KyuHyun lùi về phía sau , loạng choạng. Sungmin nhanh chóng chạy đến , hốt hoảng:

“ Hyunie , có sao không ? “

KyuHyun xua tay , bám vào người Sungmin để đứng dậy .

“ Lee DongHae, anh đang làm cái gì đấy ? “ – Sungmin tức giận quay lại – “ Sao lại đánh Hyunie ? “

“ Hắn là 1 thằng khốn nạn , 1 cú đấm chưa đáng là gì đâu , tôi còn muốn đấm thêm vài cú nữa đây này.” – DongHae lớn tiếng đáp lại – “ Tôi không thể tin được Eunhyuk lại yêu loại người như hắn ? “

“ Này..khoan..anh nói cái gì đấy ? “ – Sungmin tròn mắt – “ Hyukie yêu Hyunie sao ? “ * quay ra đằng sau nhìn Kyuhyun

“ Hả? không , làm gì có chuyện đó ? “ – KyuHyun lắc đầu liên tục

“ Lại còn chối sao ? Tôi thật không ngờ đấy , yêu người ta, sắp đám cưới mà lại dám đi yêu anh của vợ chưa cưới là sao ? – DongHae cười khẩy

“ Cậu nói gì thế hả? – Sungmin càng ngạc nhiên quay lại chỗ KyuHyun .

“ Tôi còn chưa nói cậu đâu , phó giám đốc Lee ạ , tôi cũng không ngờ anh lại là hạng người như thế đấy “ - DongHae vẫn tiếp tục

“ Tôi…hạng người gì ?...”’ – lắp bắp

“ Anh trai mà lại đi yêu chồng chưa cưới của em mình sao ? Anh ăn nói sao với em mình hả ? “

“ Này…tôi nghĩ là anh đang hiểu nhầm chuyện gì đó đấy , DongHae à? “ – KyuHyun bắt đầu lên tiếng

“ Tôi không hiểu nhầm cái gì hết . Tôi chỉ thấy hối hận vì 2 năm trước không dám nói tiếng “yêu “ với Hyukie để giờ đây em ấy đang chịu khổ thế này thôi “

Sungmin , KyuHyun đang ngớ người

Có cái gì đó ?

Chắc chắn Lee DongHae đang hiểu nhầm cái gì đó rồi .

“ Anh…nói ..anh yêu Hyukie à ? “ – Sungmin nuốt nước bọt

“ Phải đấy , thì sao ? “ - * gắt lên *

“ Anh đang nghĩ rằng tôi đang phá hoại tình cảm của Hyunie với Hyukie, Hyunie và tôi là hai thằng không ra gì à ? “

“ Phải đấy , có gì không ? “

Sungmin và KyuHyun nhìn nhau

“ Hyunie , em đã nói làm như thế là không ổn mà . Giờ thì nhìn xem , có người đang chửi chúng ta không ra gì kìa ? “ – Sungmin chán nản ngồi lên ghế

“ Sao lại không ổn ? Chính em cũng đồng ý mà “ – Kyuhyun tiến đến chỗ gương ở gần ghế của Sungmin , nhìn vào chỗ vừa bị DongHae đấm – “ chảy máu rồi , thật là …” – Chẹp miệng

“ Thì em có đồng ý nhưng kế hoạch ban đầu chỉ để tung hỏa mù với appa em thôi mà , ai ngờ lại đi quá đà “ – Sungmin với tay lấy cốc nước ở trên bàn

“ Phóng lao thì phải theo lao thôi em , phải làm cho trót chứ . Mà ai kêu Hyukie diễn đạt quá làm gì ? “ – KyuHyun mang bình nước đến rót vào cốc của Sungmin

“ Đúng , không ngờ con khỉ ngốc ấy lại giỏi thế, không làm diễn viên thì phí quá “ - *chẹp miệng * - “ Người ngoài nhìn vào còn tin, huống gì appa mình” - * đưa tay lấy cốc nước đầy *

Hình như hai người quên cái gì đó rồi

À nhầm

Quên ai đó thì đúng hơn

DongHae cứ đứng như trời trồng ở giữa phòng Phó giám đốc , nghe cuộc đối thoại của Sungmin với KyuHyun mà cứ như người trên mây vậy.

“ Này ..hai người …nói thế là ý gì ? “

Sungmin và Kyuhyun nhìn nhau

Rồi …..

Lắc đầu …..

Thở dài …..

Eye's contact

“ Thôi thì nói cho anh ta biết vậy ? “

“ Cũng được “

Kyuhyun chạy ra đóng cửa lại , phòng trừ có ai nghe thấy

“ Cạch “

Cánh cửa đã được khóa chặt

“ Trưởng phòng Lee, nghe cho kĩ này …” – Sungmin nhìn anh – “ Tất cả chuyện này đều là 1 vở kịch , do umma, tôi, KyuHyun, Hyukie nghĩ ra thôi“

“ Vở kịch…ý anh là …” – DongHae lắp bắp

“ Hyunie , hắn ta bị chậm hiểu à ? “ – Sungmin khẽ nhăn mặt

“ Em nói thế thì làm sao anh ta hiểu được “ – KyuHyun lắc đầu – “ Nghe này DongHae,mọi chuyện là thế này , Appa của Minie, tức là Chủ tịch Kang muốn Hyukie có người yêu , để dễ quản thúc ấy mà, nên đã giới thiệu mình .Nhưng bọn tôi không có tình cảm với nhau , do biết ý của 2 nhà nên đã giả vờ như đang quen nhau .Trong thời gian này , tôi đã yêu Minie và em ấy cũng thế , lúc đấy Minie thật dễ thương , hớ hớ hớ….ấy chết, lạc đề . Hyukie biết thế nên đã tác hợp cho chúng tôi , dù bên ngoài tôi và Hyukie vẫn giả vờ quen nhau. Chủ tịch Kang hình như thấy chúng tôi có vẻ hợp ý nhau nên đã bàn bạc với appa , umma tôi về vụ đám cưới , giờ thì rắc rối to rồi “ – *thở dài *

“ Tức là…” – DongHae vẫn chưa hoàn hồn

“ Hyukie không có yêu Hyunie và ngược lại “ – Sungmin tiến đến chỗ DongHae đứng

“ Và …” – Vẫn lắp bắp

“ Không có đám cưới nào có cô dâu là Eunhyuk , chú rể là KyuHyun cả “ – KyuHyun cũng đến gần DongHae – “ chỉ có Sungmin với KyuHyun thôi , cưng nhỉ “ - * khoác vai Sungmin “

*lườm *

*cười trừ *

“ Sao ? Đã hiểu chưa ? “ – Sungmin ghé mặt mình gần DongHae, trông anh lúc này vẫn còn thất thần lắm , shock quá nên không nói gì được sao

“ Hiểu rồi “ – Hồn đã về với xác – “ Xin lỗi cậu KyuHyun , chưa làm rõ mọi việc mà đã đấm cậu , thật xin lỗi , cả Phó Giám đốc nữa , thật xin lỗi “ - * liên tục cúi đầu *

Sungmin im lặng , nhìn DongHae

KyuHyun cười :

“ Không sao . Là do chúng tôi đã nghĩ ra kế hoạch này thôi , anh hiểu nhầm là đúng mà . Không sao đâu “

“ Xin lỗi cậu , tôi không phiền hai người nữa. Tôi về phòng đây “ – Anh vô cùng xấu hổ, giờ chỉ muốn về phòng thôi

Đang đi nhanh ra cửa thì bị KyuHyun chặn lại , mặt cực kì đểu , nở nụ cười devil ra

“ Lúc nãy anh nói gì ấy nhỉ ? Anh yêu Hyukie à ? “

KyuHyun trưng ra bộ mặt evil của mình , nhìn Donghae đầy ngụ ý

“ Ôi trời, cậu ta là con người hay ác quỉ vậy ? Sao giống sói thế này “ – DongHae’s pov

*nuốt nước bọt *

“ Ơ…ờ…t..t..ô…i …“ - * lắp bắp không nên lời *

“ Sao vậy ? Sao lại ấp úng thế ? “ - *tiếp tục nụ cười và ánh mắt evil của mình * - “ cứ nói thật đi, chúng tôi đâu có ăn thịt cậu đâu mà sợ “

“ T..ô..i “ - * vẫn lắp bắp * ( ==” )

“ Nào , ra đây nhanh “ – KyuHyun kéo DongHae đến cái ghế gần nhất , đẩy anh xuống ghế - “ Giờ thì nghe quan tòa hỏi đây ? Bị cáo tên gì ? “ - * đứng khoanh tay *

“ Bị cáo tên Lee DongHae “ - * ngoan ngoãn trả lời *

“ Tốt . Thế bị cáo biết kia là ai không ? “ * chỉ tay về Sungmin , miệng cười toe toét

“ Là Sungmin , anh trai của EunHyuk “ - *vẫn ngoan ngoãn*

“ Tốt . Thế Eunhyuk làm gì ? Làm ở đâu ? “ - * vẫn tiếp tục *

“ Hyukie ..ấy nhầm …Eunhyuk làm ở Angela bank , tầng 13, đối diện với phòng của bị cáo “ - * trả lời nhanh chóng *

“ Uhm , thế bị cáo có biết Eunhyuk thích ăn chuối không ? “

“ Có “

“ Thế có biết Eunhyuk thích uống sữa dâu không ? “

“ Có “

“ Thế bị cáo…có yêu Eunhyuk không ? “

“ Có ..AH…” – DongHae giật mình

“ Ha ..đấy nhé..chính miệng cậu thừa nhận rồi nhé “ - KyuHyun vỗ tay thích thú – “ Yêu thì cứ nói là yêu , sợ gì nào ? Có thế thôi mà lúc nãy cứ lắp ba lắp bắp . “

DongHae đỏ mặt

“ Chỉ là ..tôi chưa chuẩn bị tinh thần thôi “ * lí nhí *

“ Nói cho tôi biết , sao anh lại yêu Hyukie vậy ? “ - Sungmin đến giờ mới lên tiếng , mặt nghiêm túc

“ Ah , là lúc tôi đến phỏng vấn vào Angela , khi đó KyuHyun nói Hyukie là người yêu của mình , nên..” - *ngập ngừng *

“ Không dám tiến đến chứ gì ? “ – KyuHyun hỏi

“ Uhm” - *gật đầu *

“ Giờ thì mọi chuyện sáng tỏ rồi, Hyukie không phải người yêu của tôi , nên cậu có thể tiến đến với em ấy rồi đấy “ – KyuHyun vỗ vai bộp bộp – “ Có gì tôi sẽ giúp “ – * nháy mắt *

“ Thật sao ? Cậu sẽ giúp tôi à ? “ - * mặt mũi rạng ngời *

“ Thật chứ . Chỉ có điều , anh đừng bao giờ bỏ cuộc , hứa chứ ? “ – KyuHyun nhìn thẳng DongHae

“ Được, tôi hứa , sẽ không bao giờ bỏ cuộc , dù có khó khăn đến mấy “ – DongHae cực kì nghiêm túc

“ Tốt. Đây . Vậy hãy bắt đầu cuộc hành trình của mình đi nào . “ – KyuHyun lấy 1 cái hộp ra ném về phía DongHae

“ Cái gì? Thuốc trị cảm à ? “ – DongHae ngạc nhiên – “ Tôi có bị cảm đâu mà anh đưa cho tôi cái này “

“ Anh bị hâm à ? Hyukie đang bị cảm , đưa cho em ấy đi . Tiện chăm sóc em ấy luôn cũng được “ - *cười *

“ Hóa ra bị cảm, thảo nào mà hôm qua mắt đỏ thế “ – DongHae’s pov

“ Ah..được rồi..cám ơn cậu nhiều . Tôi đi đây “

Chạy ra khỏi phòng

“ Anh giỏi nhỉ ? Dám tự tiện đồng ý cho người ta theo đuổi em của em ? Anh ăn gan gì mà lớn thế hả ? “ - Sungmin lên tiếng

“ Anh chỉ nghĩ DongHae là một người rất tuyệt thôi , sẽ hợp với Hyukie lắm đấy “ – KyuHyun cười xòa – “ Em không nghĩ thế sao ? “

“ Không . Em chỉ thấy hắn ta là 1 người chuyên đi lăng nhăng thôi , Hyukie chắc chắn sẽ không ưa loại người như thế đâu. “ – Sungmin đi ra ngoài

KyuHyun chẹp miệng

“ DongHae à, cuộc hành trình của cậu sẽ gian nan lắm đấy “

Và sau lời ủng hộ của KyuHyun , DongHae dường như đã sống lại vậy . Ngày nào anh cũng tiếp tục “cuộc hành trình của mình “ , dĩ nhiên là không quá lộ liễu , vì nếu không chủ tịch Kang sẽ phát hiện ra chuyện của cặp Kyumin kia mất. Ngày nào anh cũng đưa đón Eunhyuk tận nhà, luôn quan tâm, chăm sóc đủ thứ cho cậu. Ngày nghỉ thì luôn rủ cậu đi chơi , đưa cậu đến chỗ cậu thích ,….

Lúc đầu Eunhyuk có vẻ bất ngờ nhưng cũng có cái gì đó len lỏi trong lòng. Là gì nhỉ?...uhm, niềm vui chăng ?

“ Anh ta cũng không quá tệ . Làm người yêu của anh ta chắc sẽ hạnh phúc lắm….Á, cái gì ? Người yêu à ? Mày bị điên thật rồi, Lee Eunhyuk ạ ? Người yêu gì chứ?.... “

Nhưng….

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra

Chủ tịch Kang đã bắt đầu để ý

Một hôm, chủ tịch Kang gọi cả 3 người Sungmin , KyuHyun , Eunhyuk lên phòng họp . KyuHyun tuy là giám đốc của Miracle Bank , nhưng vẫn đến theo lời gọi của” bố vợ sắp cưới “

“ Hyukie,Hyunie, các con chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi ? “

“ Appa, có chuyện này…con muốn nói…” – Sungmin rụt rè

“ Đừng mà , Minie” – KyuHyun và Eunhyuk đồng thanh

“ Sao ? Có chuyện gì ? “ – KangIn nghiêm giọng

“ Thật ra…” – Sungmin ngập ngừng

“ Sao ? “

“ Con không muốn đám cưới với KyuHyun “ – Eunhyuk cướp lời

“ Hyukie “ – Sungmin kêu lên

“ Con biết mình đang nói gì không ? Sao lại không đám cưới nữa hả ? “ – KangIn quát lên

“ Con biết mình nói gì . Thật ra , người mà KyuHyun yêu là Minie . Con không muốn cướp tình yêu của anh ấy “ – Eunhyuk đáp trả

“Hai đứa trước giờ luôn hợp ý nhau cơ mà ? Sao Hyunie lại yêu Minie được ? “

“ Chỉ là do bọn con đóng kịch thôi , để cho 2 người họ được gặp nhau nên con đã giả vờ thân thiết với KyuHyun”

“ Được …các con giỏi lắm. Dám lừa cả ta sao ? “ – KangIn giận dữ , chưa bao giờ KangIn giận như vậy cả

“ Con biết con có lỗi , nhưng con….”

“ Không nhưng nhị gì hết . Hai đứa sẽ phải đám cưới như dự định “

“ APPA” – cả 3 đồng thanh kêu

“ Ta đã quyết rồi, không ai được cãi “

“ Nếu tôi không đồng ý thì sao ? “

Một giọng khác vang lên …..

Cả 4 người đều quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói, có cả thư kí Han đang đứng đằng sau nữa

Sungmin , Eunhyuk thì vui mừng ra mặt

KangIn thì ngạc nhiên đến miệng phải há ra

KyuHyun thì không biết …đó là ai cả

“Chullie/ Heechul hyung …” – KangIn , Sungmin, Eunhyuk đều đi đến đón chào Heechul người mới từ nước ngoài về

“Thỏ ngốc, Khỉ ngốc, hyung nhớ 2 đứa quá “ – Heechul cũng chạy lại

*ôm *

*ôm*

“ Chullie , welcome back.Give me a hug !!!” – KangIn cũng vui mừng chuẩn bị ôm

“ Xê ra … tôi không ôm một con chồn hôi đâu “ - * đẩy *

Heechul đi đến ghế của chủ tịch ngồi vắt chân lên ghế , hất đầu

“ Cái chuyện đám cưới ấy , bỏ đi , nếu có tổ chức thì sẽ là Minie với …ớ, nhóc tên gì đấy? “ – chợt nhận ra mình không biết tên của KyuHyun

“ Dạ, em là KyuHyun ..” - *khép nép *

“ À, uh, với KyuHyun ấy “ – *tiếp tục *

“ Này , dù cậu có là hyung của Teukie đi chăng nữa thì lần này tôi không theo lời cậu đâu “ – KangIn đáp lại – “ Chuyện này tôi đã quyết rồi , sẽ không thay đổi nữa đâu “

“ Tôi cũng đã quyết rồi, Minie sẽ lấy thằng nhóc kia , chứ không phải Hyukie “ – Heechul cũng đâu kém phần

“Rốt cuộc thì tôi là appa của hai đứa nó hay cậu mới là appa hả ? “ – KangIn bực mình

“ Là cậu chứ ai “

“ Thế tại sao cậu lại cứ hay xen vào chuyện nhà tôi thế ? “

“ Thì tôi thấy cậu ngang quá, nên tôi ngứa mắt mới xía vào, chứ tôi đâu thèm , tôi còn bận đi du lịch với Hannie kia kìa “

“ Cậu cũng ngang ngạnh chả kém gì tôi đâu . Sắp 40 rồi mà vẫn bắt tụi nhỏ gọi là hyung “ - *chọc ngoáy *

“ Tôi thích thế đấy , thì sao? Mà cậu vẫn nhất quyết bắt Hyukie với con sói kia đám cưới chứ gì ? “ - *hất đầu *

“ Em là KyuHyun …” - *KyuHyun lí nhí *

“ Nhưng tôi thấy cậu giống sói lắm đấy “

“ Đúng đấy, thì sao hả ? “ – KangIn cũng không nhường

“ Được , thế thì tôi sẽ cho Teukie biết vụ cậu bị một con bé nào đó…tên gì ấy nhỉ…à, Taeyeon đeo bám suốt ngày “ - * cười nham hiểm *

“ Á, đừng mà, Chullie ác quỉ, á nhầm, Chullie xinh đẹp , da trắng như sữa , đừng nói mà. Em xin hyung . Teukie mà biết thì chắc cả năm em không được vào phòng ngủ mất . Đừng mà hyung” – KangIn lao nhanh đến ôm tay của Chullie , năn nỉ, lắc đầu liên tục ,suýt chút nữa là khóc rồi – “ Em sẽ làm mọi điều hyung bảo, chỉ cần đừng nói cho Teukie biết là được “

“ Có thật là bảo gì cậu cũng nghe không ? “ - *liếc mắt*

*gật đầu lia lịa *

“Thế bỏ vụ đám cưới đi “

“ Không được”

“ Thật sao hả Innie? “

“ Thật “

“ vậy thì cậu chuẩn bị chăn gối ra sa lông nằm đi , tôi sẽ báo cho Teukie biết “ - * nhếch mép, tay bắt đầu mở nắp điện thoại *

“ Đừng mà” - *sợ hãi*

“ Hử ? “ - *liếc mắt *

“Ư…được rồi, thì không đám cưới nữa “ – KangIn chịu hết nổi , hét lên , anh đâu muốn phải ra sa lông ôm gối ngủ đâu

“ Thật sao ? Appa, con cám ơn appa , Chullie hyung , em yêu hyung nhất “ – Sungmin , Eunhyuk chạy đến ôm hôn hai người

“ Thật . Ta cũng sợ Chullie lắm chứ “ – KangIn nói thầm

“ Cậu nói gì đấy hả ? “ - *hét lên *

“ Không..có gì đâu” -*nuốt nước bọt * - “ chỉ bảo Minie là em yêu nó ấy mà “

*lườm *

“ Em cám ơn hyung “ – KyuHyun cũng đến cám ơn Heechul , mặt rạng ngời hạnh phúc

“ Được rồi, muốn cám ơn thì hãy đối xử tốt với Minie vào , đừng làm nó khóc là được “ - *vỗ vai *

“ Dạ, Minie sẽ không bao giờ phải khóc đâu ạ “ – KyuHyun chắc chắn

“Tốt” – Heechul mỉm cười – “ Giờ đi ăn mừng nào . Hannie, anh đi lấy xe đi “

HanGeng nhanh chóng gật đầu rồi đi ra ngoài , mỉm cười với Sungmin và KyuHyun

“ À phải Hyukie, rủ luôn cả thằng nhóc hay đến đón em đi nữa, hyung muốn gặp nó“ – Heechul quay qua phía Eunhyuk đang ăn chuối (==”)

“ Dạ, DongHae ấy ạ ?” - *ngơ ngác*- “ Đi ăn ấy ạ “

“ Tên nhóc ấy là DongHae à? Sao mà giống cá thế ? Uh , đi ăn “

“ Vâng, để em gọi điện “

Rút điện thoại ra gọi

Một lúc sau

Eunhyuk cúp máy

“ DongHae bảo sẽ đợi mọi người ở gara. Mình đi xuống thôi “ - *hớn hở *- “ Đi nào”

KyuHyun và Sungmin nắm tay nhau đi

Trong phòng còn có 2 người

KangIn và Heechul

“ Chuyện này do Teukie nói đúng không ? Nên anh mới về đây ?” – KangIn lên tiếng

“ Ờ, Teukie gọi điện qua Hà Lan , bảo ở nhà anh đang hành hạ tụi nhỏ ghê lắm. Nên kêu tôi về giúp 1 tay “

“ Có hành hạ gì đâu ? Chỉ là…”

“ Tất cả chỉ là ngụy biện . Mà nếu anh không về, thì thể nào mà Teukie chả ra tay. Đến lúc đấy thì em đừng hòng làm gì ? “ - *lắc nhẹ đầu *

“ Đúng rồi, Teukie mà dùng tuyệt chiêu nước mắt thiên thần ra thì chắc em không chịu được mà đồng ý mất “ - *thở dài*

“ Thì thế, nên tôi mới về, để cậu đỡ bị mất mặt với 2 đứa con. Minie và Hyukie mà thấy appa của chúng từ nhỏ đã ngưỡng mộ mà lại sợ vợ thì …còn gì là hình tượng người đàn ông phong độ nữa nhỉ ?”

“ Thôi, hyung đừng nói nữa mà “ – *ôm đầu *

“ Thôi , đi đi , không bọn nhóc chờ.Mà này, tôi đang đi du lịch mà phải về đây , em phải đền bù gì đi chứ ?” – *cười nham hiểm *

“ Đền cái gì ?” -*ngạc nhiên*

“ 1 vé khứ hồi đi Italy , trả tiền toàn bộ cho chi phí khi tôi ở đấy “

“ Huh? Hyung đi ăn cướp được rồi đấy ? “ - *giật mình *

“ Cậu to gan nhỉ ? Dám chống đối chính quyền à ? “ - *trừng mắt * - “ Teukie ….la la la…Taeyeon …la lala…” - *lẩm nhẩm hát *

“ Đ..ược….rồi…” - *ngoan ngoãn *

“Thế có tốt không ? Giờ thì đi nào , hyung rất muốn gặp con cá kia đấy ?”- kéo tay đi

“ Ấy , chờ đã, gọi điện cho Teukie đã”

Nhà hàng Miinah

“ Huykie, em ngồi đây này “ – DongHae kéo ghế cho Eunhyuk ngồi, anh ngồi ngay cạnh

“ Hyukie, em ăn món này này “ – DongHae gắp thức ăn cho Eunhyuk

“Hyukie , ăn từ từ thôi không ngẹn” - *quan tâm*

“ Này , sao thằng nhóc này thân với Hyukie quá vậy ? “ – LeeTeuk vỗ nhẹ tay KangIn

“ Sao anh biết được ? Ăn cái này đi em . Chả lẽ nó để ý Hyukie nhà mình sao ? “ – KangIn nheo mắt

“ Có thể lắm, nhìn biểu hiện là biết . Chỉ có Hyukie ngốc nên mới không nhận ra thôi “ – Heechul thản nhiên ăn

“ Dạo này anh thấy DongHae hay nhìn Eunhyuk lắm, thỉnh thoảng lại cười một mình như bị hâm ấy “ – HanGeng lên tiếng

“ Dạ , DongHae yêu Hyukie 2 năm rồi đấy ạ “ – KyuHyun cũng bình thản ăn – “ Ăn nữa đi Minie “

“ 2 năm á? “ - *đồng loạt tròn mắt *

“ Vâng , chính miệng DongHae thừa nhận với bọn con đấy “ – Sungmin cũng lên tiếng

KangIn nhìn Teukie

Teukie nhìn Heechul

Heechul nhìn HanGeng

Đồng loạt gật đầu

“ DongHae-ssi , cậu ra đây với tôi một lát “ – KangIn lên tiếng

“ Dạ vâng “- DongHae đồng ý ngay lập tức

Ngay sau khi 2 người đi ra , Heechul đã đi theo sau

Trong phòng ăn giờ chỉ còn Teukie xinh đẹp , Sungmin thỏ non, KyuHyun sói đểu …và Eunhyuk khỉ ngố đang không biết gì vẫn cứ ăn (==")

Tại góc rẽ của hành lang

“ Cậu đang có ý đồ gì vậy , DongHae-ssi ?” - KangIn ngay lập tức hỏi

“ Dạ , ý đồ gì cơ ? “ – DongHae hoàn toàn không hiểu KangIn đang định nói gì

“ Giả vờ không hiểu à ? Cậu đang có ý đồ gì với Hyukie nhà chúng tôi hả ? “ – KangIn lạnh lùng – “ Nếu muốn lợi dụng nó thì đừng nghĩ đến nữa “

“ Chủ tịch , tôi không hề lợi dụng Hyukie “ – DongHae thanh minh

“ Tôi biết cậu yêu Hyukie 2 năm rồi “ – Heechul lên tiếng

“ Dạ …” – DongHae ngạc nhiên

“ Là con sói kia nói cho tôi biết . Tôi còn biết cậu thường xuyên đưa đón nó , đi chơi với nó nữa cơ “ – tiếp tục nói

“ Dạ..chuyện này …” – DongHae đang tự hỏi rằng con người này vừa từ nước ngoài về sao lại biết nhiều chuyện như thế

“ Do HanGeng đã nói cho tôi đấy , cậu đừng ngạc nhiên “ – Heechul tiếp tục

“ Thư kí Han sao ? “ – không chỉ DongHae, KangIn cũng rất ngạc nhiên

“ Trước khi về đây , tôi đã nhờ Hannie dò hỏi thông tin về con sói kia, không ngờ lại phát hiện ra thêm cậu nữa , nên tôi mới biết “ – Heechul gật đầu –“ Nói cho cậu biết luôn là Hannie đang dò hỏi về cậu đấy . Chắc lát nữa sẽ có thôi

KangIn đang tự hỏi rằng thư kí của mình có phải là một thám tử tư tài ba hay không ?

“ Giờ thì nói cho tôi biết , cậu đang có âm mưu gì ? “ – Heechul đanh giọng lại

“ Tôi không hề có âm mưu hay lợi dụng Hyukie . Tôi thật lòng yêu Hyukie “ – DongHae nghiêm túc

“ Làm sao tôi biết được điều cậu nói là thật. Tôi không muốn con tôi phải chịu đau khổ “ – KangIn dò hỏi – “ Cậu đâu có gì để chứng minh “

“ Tôi biết nếu chỉ nói suông thì sẽ không có ai tin. Nhưng tôi sẽ chứng minh điều tôi nói là thật , thưa chủ tịch “- DongHae nhìn thẳng vào KangIn trả lời

“ Làm thế nào để chứng minh , DongHae-ssi ? “ – KangIn tiếp tục hỏi , cười khẩy

“ Bằng tấm lòng của tôi “ – DongHae trả lời ngay lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ

Ngay lúc đó , HanGeng từ sau đi đến

“ Chullie , đã có kết quả rồi”

“Đưa em xem “

HanGeng đưa cho Heechul một tập hồ sơ, bên trong có khá nhiều ảnh. KangIn cũng lùi lại để xem

Lật những tấm ảnh nhanh hơn, Heechul nhếch mép cười hỏi

“ Cậu nói cậu yêu Hyukie thật lòng sao ? “

“Dạ đúng thế “

“Thế cậu giải thích sao về cô gái tóc vàng này vậy , DongHae-ssi ? Tên là Jessica phải không ?” – KangIn hỏi , giọng cực kì lạnh lùng

“Đó là người yêu cũ của tôi , tôi đã chia tay với cô ấy rồi. Xin chủ tịch hãy tin tôi “ – DongHae lo lắng về chuyện này

“ Xin lỗi cậu DongHae, nhưng tôi không muốn cậu đến gần Hyukie nữa, mong cậu hiểu và làm theo” – KangIn quay lưng bước đi .Theo sau đó là HeeChul và HanGeng

Giờ chỉ còn có DongHae đứng một mình

Anh đã sai rồi, sai ngay từ đầu. Sai khi đã nghe KyuHyun đi đến mấy cái club chết tiệt kia để làm quen với mấy cô gái. Sai khi đã định mượn mấy cô gái đó để anh quên Eunhyuk . Sai khi phá cửa phòng làm việc của Sungmin để biết sự thật……..

Nhưng Eunhyuk là người mà anh đã yêu ngay từ lần đầu gặp.Là người mà khiến anh như ngừng thở khi thấy nụ cười trên môi.Là người mà anh không thể quên được dù có cố đến đâu. Là người mà đã khiến anh phát điên lên khi thấy cậu than mật với KyuHyun.Là người mà anh sẽ yêu suốt đời này....

Và giờ đây, anh đang gặp phải một bức tường ngăn anh đến với cậu ,Chủ tịch Kang chính là bức tường đó . Một bức tường vững chắc, bên cạnh luôn có người trợ giúp. Sẽ là vô cùng khó khăn để anh vượt qua nó , nhưng vì Hyukie mà anh sẽ không bỏ cuộc , dù có khó khăn đến mấy ….

“ Chủ tịch Kang , tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy là tôi thật lòng yêu Hyukie “

Tối đó , tại nhà của KangIn. Chính xác là phòng của vợ chồng KangTeuk

“ Hôm nay thế nào anh ? “ – LeeTeuk nhẹ nhàng hỏi khi đang sắp quần áo vào tủ - “ Thằng nhóc kia ấy “

“ À. Nó nói yêu con khỉ nhà mình thật lòng “ – KangIn ra phụ gấp quần áo – “ Nhưng anh không tin nó “

“ Tại sao ? “ – LeeTeuk ngạc nhiên

“ Chullie điều tra rồi, thằng nhóc này là cassanova . Không tin được “ – KangIn giải thích, lắc đầu - “ Rồi Hyukie sẽ khổ khi yêu nó “

LeeTeuk trầm ngâm một lát rồi nói

“ Em lên phòng Hyukie chơi “

“ Còn quần áo thì sao ? “ – KangIn ngạc nhiên

“ Anh làm nốt đi “ – Cười nụ cười thiên thần và đi ra ngoài , bỏ mặc KangIn một mình trong phòng với đống quần áo –“ Em xuống mà chưa xong thì coi chừng đấy”

KangIn lụi cụi gấp quần áo theo lời vợ

Phòng Eunhyuk

“Umma vào nhé , Khỉ con ? “ – LeeTeuk

“ Dạ vâng” – Eunhyuk chạy ra mở cửa

LeeTeuk đi đến ngồi xuống giường của Eunhyuk , vẫy tay kêu lại đấy

Eunhyuk cũng đến ngồi cạnh umma mình

“ Umma hỏi con cái này nhé ? “

“ Vâng, chuyện gì ạ ?” –Với tay lấy quả chuối trên bàn

“ Minie đã có Hyunie rồi, còn con thì sao ?

“ Sao là sao ạ ? “ – vẫn ngây ngô không biết gì , vẫn ăn chuối

“ Sao lại ngốc thế này ? Ý umma là con đã yêu ai chưa ấy ? “ – LeeTeuk thở dài vì đứa con ngốc của mình

“ Yêu..ai cơ , umma .” – hỏi lại

“ Ngốc dữ vậy ? Ah , con thấy DongHae thế nào ? “ – LeeTeuk chuyển hướng sang DongHae, đang hồi hộp chờ con Khỉ trả lời

"DongHae ư?................"

END chap 9

Chap 10

“ Donghae ư…”

“ Uh , là cậu trưởng phòng PR ấy ?” – Leeteuk nóng lòng

“ Uhm..thì..anh ấy cũng tốt , đẹp trai ..uhm..vậy thôi ..”

Nói rồi lại tiếp tục ăn chuối

“ Ôi , sao con tôi lại ngốc thế này? Sao không để ý đến tình cảm cậu ta đi hả con khỉ kia “ – LeeTeuk ngao ngán nhìn đứa con mình

“Hết rồi à ? Chỉ thế thôi sao ? “ – Umma vẫn cố gắng vớt vát

“ Dạ…thì …con …cũng …uhm..không biết nữa umma ạ , nhưng con thấy vui khi anh ấy đưa con đi chơi , quan tâm con nữa “ – Nói xong mặt hơi đỏ

Umma muốn cười thành tiếng lắm nhưng cố nhịn, ôi đứa con ngốc nghếch đáng yêu của tôi, sao lại khờ vậy chứ

“ Thôi , umma về phòng đây ,con đừng thức khuya quá . Ngủ ngon “ – LeeTeuk ra khỏi phòng , khép của lại

“ Umma ngủ ngon “ – Eunhyuk đáp lại

Ngay sau khi cánh cửa khép lại , cậu nằm ra giường , mặt đối diện trần nhà , suy nghĩ :

“ Như thế , có đúng không ? Mình …đang …thích DongHae sao? Nhưng anh ấy có bạn gái rồi , lại là tay Cassanova nữa ? Liệu có ổn không ? DongHae nghĩ như thế nào về mình? …thật …chuyện này lằng nhằng quá…”

Tại phòng KangTeuk

“ Mai em sẽ đến công ty với anh ? “ – LeeTeuk thay bộ đồ ngủ

“ Huh ? Bình thường em ít đến công ty lắm mà “ – KangIn choàng tay ôm LeeTeuk vào lòng

“Không thích em đến à ? Hay có cô nào ở đấy ? “ - *lườm *

“ Làm gì có . anh chỉ có em thôi . Hôn cái nào “ -*chu miệng ra *

“ Không . Hôm nay ra ngoài mà ngủ “ –Leeteuk đẩy KangIn ra khỏi mình đồng thời đưa cái gối cho KangIn

“ Tại sao ? “ - *giật mình*

“ Nhìn đây này , quần áo gấp thì lung tung , áo lại để chung với quần là sao ? Ra ngoài ngủ là tốt lắm rồi đấy “ – Chỉ tay vào tủ quần áo

“ Nhưng mà..Teukie à…” – Năn nỉ

“ Ra ngoài nhanh “ - *đẩy *

Thế là đêm nay appa sẽ phải ôm ghế sa lông ngủ rồi .

Ngày hôm sau , tại Angela bank , xuất hiện một gia đình đẹp từ trên xuống dưới

Chủ tịch Kang lịch lãm xuất hiện với vợ xinh hơn thiên thần LeeTeuk , tay trong tay hạnh phúc

Sungmin và Eunhyuk đi đằng sau , thỉnh thoảng ghé tai nói thầm cái gì đó rồi cười đầy ẩn ý với nhau

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà cả 4 người nhà họ Lee đã khiến không ít người ngất xỉu vì thiếu máu.Cũng may là thang máy có sẵn nên bệnh viện cũng không cần cử xe đến đón nữa .Thật may quá !

“Teukie à , anh và hai đứa phải họp rồi , em qua xuống căng tin chờ bọn anh một lát nha “ – KangIn lên tiếng khi nhớ ra cuộc họp

“ Được rồi mà. Họp cho đàng hoàng đấy , liếc cô nào thì coi chừng” – LeeTeuk đe dọa

“ Ra sa lông ngủ chứ gì “ – Sungin và Eunhyuk đồng thanh , phá lên cười rồi chạy mất

“ Hai thằng ..con với cái…” – KangIn chẹp miệng – “ Thôi anh đi họp đây , lát gặp lại “

Hôn nhẹ vào má Leeteuk rồi đi đến phòng họp

“Mình cũng nên đi tìm thằng nhóc đó thôi “

Tầng 13

“ Thật là , mới không đến công ty có 1 năm lẻ 3 ngày mà sao vị trí các phòng lại thay đổi thế này ? Hình như thêm mấy phòng nữa thì phải. Ấy mà thằng nhóc đó làm ở phòng nào chứ? Mình chỉ biết nó làm ở tầng 13 …Ah , đằng kia có người , ra hỏi xem sao ? “ – LeeTeuk suy nghĩ một hồi rồi chạy ra hỏi

“ Này cô , cho tôi hỏi chút ? “

“ Dạ , phó chủ tịch có gì căn dặn ạ “ – Cô nhân viên ngay lập tức nhận ra Phó chủ tịch công ty liền cúi đầu lễ phép

“ À , tôi muốn hỏi DongHae làm ở phòng nào ? “ – LeeTeuk cười đáp , khiến cô nhân viên như muốn bất động tại chỗ

“ A..a..DongHae ạ ? Ngài muốn hỏi DongHae trưởng phòng PR phải không ạ ? “ – Cô nhân viên ngạc nhiên

“ Ah , là trưởng phòng PR sao . Uh , có lẽ là cậu ta đấy “ – LeeTeuk đoán bừa

“ Vậy Phó chủ tịch đi thẳng rẽ trái là sẽ thấy ạ ? “

“ Được rồi , cám ơn cô “ - Leeteuk cười , rồi đi về phía phòng của DongHae

Nói về DongHae một chút , sau ngày hôm qua , anh đã quyết tâm là phải chứng minh cho chủ tịch thấy mình yêu Eunhyuk cả tấm lòng . Nhưng miệng nói thì dễ ,thực hiện mới là khó. Làm thế nào để chứng minh ? Chuyện này đã khiến anh băn khoăn cả đêm , đến giờ vẫn vậy .

“ Aish , coi bộ mình là thằng ngốc thật rồi . Không nghĩ ra được gì hết . Phải làm gì để chủ tịch tin mình đây ? “

Cộc cộc

Có tiếng gõ ngoài cửa làm cắt dòng suy nghĩ của anh

“ Ai đấy ? “

“ Tôi là LeeTeuk , tôi vào được chứ ? “

“Vâng , mời vào “

LeeTeuk bước vào với nụ cười để lộ má lúm đồng tiền, khiến Donghae hơi ngẩn người chút chút vì quá đẹp

“ DongHae-ssi? Cậu chắc không biết tôi đến đây vì chuyện gì đâu đúng không ? – Leeteuk ngồi vào chiếc ghế dành cho khách trong phòng của DongHae

“ Dạ…xin hỏi …Phó chủ tịch đến đây có chuyện gì ạ ? “ – DongHae nuốt nước bọt nghĩ thầm rằng dù đã gặp hôm qua và đã biết là phó chủ tịch kiêm umma của Hyukie nhưng chắc chắn đến để nói về việc ngày hôm qua.

“ Được rồi. Vào thẳng luôn đây . Cậu yêu Hyukie thật lòng chứ ? “ – LeeTeuk quay người lại nhìn DongHae

“ Dạ đúng ạ . “ – DongHae ngay lập tức khẳng định

“ Thế tại sao cậu vẫn còn qua lại với Jessica , ngoài ra cậu còn cặp với mấy cô gái khác nữa ? “ – LeeTeuk hỏi luôn

“ Dạ , mấy cô gái kia đã là quá khứ rồi ạ , còn Jessica thì tôi đã chia tay ngày hôm qua sau khi ăn với mọi người xong rồi ạ “ – DongHae cũng trả lời nhanh chóng

“ Thật chứ? “ – Ánh mắt dò hỏi

“ Dạ thật , thưa phó chủ tịch “ – Ánh mắt kiên quyết

“ Hôm qua tôi đã hỏi Hyukie nghĩ gì về cậu . Cậu biết đứa con ngốc của tôi nói gì không ?”

“ Dạ..em ấy …à không Eunhyuk nghĩ gì về tôi ạ…” –* hồi hộp *

“ Nó nói ..cậu rất đẹp trai , rất tốt bụng đấy “ – LeeTeuk cười mỉm

Hụt hẫng

“ Chỉ có vậy thôi ạ ? “

“ Nó còn bảo nó thấy vui khi đi chơi với cậu , khi cậu quan tâm nó “ – Leeteuk cười khúc khích

“ Thật sao ạ ? “ – *Mặt mày rạng rỡ *

“ Uhm, tôi nghĩ đứa con tôi cũng thích cậu đấy , chỉ là chưa nhận ra thôi” - *gật đầu*

“ Vâng đúng vậy , em ấy ..à không Eunhyuk rất ngốc mà “ – cậu bất chợt trả lời

“ Nên cậu mới yêu nó nhiều hơn chứ gì ? “ – LeeTeuk nhìn Donghae với cái nhìn đầy ẩn ý

“ Vâng , đúng ạ …ah …” – Donghae lại giật mình , anh vẫn lo rằng LeeTeuk đến là để bảo mình tránh xa Eunhyuk

“ Hahahaha..đừng sợ thế chứ...Tôi có làm gì cậu đâu “ – LeeTeuk phá lên cười

“ chỉ là..tôi….”- DongHae dần có cảm giác an toàn khi nói rằng mình yêu Eunhyuk với phó chủ tịch

“ Sợ tôi ngăn cản cậu chứ gì ? Để tôi nói cho cậu biết . Tôi ủng hộ cậu theo đuổi con khỉ ngốc nhà tôi “ – LeeTeuk nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ cuối

“ Ớ..dạ…phó chủ tịch ..ngài nói thật sao ?” – DongHae ngạc nhiên xen lẫn vui mừng

“ Thật . Tôi không nói dối cậu đâu “ – LeeTeuk cười phẩy tay

“ Cám ơn ngài nhiều lắm.Thật sự cám ơn ,ngài phó chủ tịch”- Donghae vui mừng cúi đầu cám ơn liên tục

“ Được rồi. Đừng cúi nữa.Cậu hãy kể chuyện cậu yêu con khỉ tôi như thế nào đi ? “ - *hớn hở *

“Ah vâng. Là như thế này ạ…..”

Và từ giờ trong cuộc hành trình gian khổ mang tên “ cưa đổ con khỉ ngốc và chứng minh tấm lòng “ đã có được sự hậu thuẫn từ phía sau ,1 hậu thuẫn vô cùng vững chắc . Điều này là điều mà DongHae không hề ngờ đến , có thể nói rằng , từ giờ cuộc hành trình này sẽ giảm chút chút khó khăn rồi . Số của con cá thật may .^^

“ Ah , ra là thế sao ? Cũng thật tội cho cậu khi phải chịu khổ như vậy ? “ – sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện , LeeTeuk thông cảm

“ Dạ , có đáng là gì đâu ạ “ - *gãi đầu*- “ Mọi chuyện giờ mới chỉ bắt đầu thôi ạ “

“ Mà cậu tính làm gì để con khỉ ngốc nhà tôi nó nhận ra tình cảm của mình đây ? “

“ ah..chuyện này …” – anh chưa hề nghĩ ra gì cả , thật sự là chưa

“ Thế cậu phải chủ động đi thôi “ – LeeTeuk cười mỉm

“ Chủ động sao ? “ - *ngơ ngác*

“ Chủ động ra sao là do cậu nhé. Thôi , tôi xuống căng tin đây . Có gì khó khăn tôi sẽ giúp cậu “ - *nháy mắt *

Bounce to you, Bounce to you

Naega sumun nol

Hyanghae japil sudo opsul mankum twwigo innungol

Break it down to you, Down to you

Naega suminol

Nol gatji mothandamyon momchul goranda

(Nal barabwara)

Bolkka malkka bolkka malkka bolkka malkka

Nagatun namja

Tiếng chuông điện thoại làm DongHae giật mình

- Ai đấy ?

- ….

- Ah , là cậu hả, KyuHyun? Có gì không ?

- …

- Mà này , trước đây , cậu theo đuổi Sungmin ấy , cậu là người chủ động đúng không ?

- …

- Như thế nào ?

- …

- Làm thế tôi sợ Hyukie chạy mất đấy

- …

- Cậu chắc đấy chứ ? Tôi là tôi nghi ngờ cậu lắm đấy

- …

- Uhm, đúng …ờ, ờ…Vậy thử xem sao ?

- …

- Tôi mà có gì sẽ xử cậu đầu tiên

- …

- Được rồi. …Ah , Hyukie ra rồi .Cúp máy đây . Bye

“ Được rồi, công việc này để cho em . “ – Eunhyuk vẫn tập trung vào công việc mà không hề để ý có người đang nở nụ cười đến tận mang tai đang tiến đến gần mình

“ Hyukie “ – DongHae gọi đủ to để cậu nghe thấy

“ Huh…”-*ngẩng lên*- “ DongHae ah , có….uhmm..” – chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị anh chặn lại bởi một nụ hôn

2s

5s

7s

13s

Toàn bộ những nhân viên có mặt ở trước cửa phòng họp đều nhìn thấy cảnh này . Mắt họ mở to như thể chưa bao giờ được mở , miệng há hốc. Người shock nhất phải là Chủ tịch Kang và Sungmin.

Buông Eunhyuk ra khi thấy cậu có dấu hiệu khó thở , tay vuốt lưng giúp cậu có thể thở dễ hơn

“ Hyukie, em yêu à …”

“ AHHHHHHHHHH…”- Eunhyuk hét lên – “ Anh làm cái gì đấy ? “

“ Hôn thôi mà “ - *ngạc nhiên*

“ Lại còn sờ soạng tôi nữa chứ , anh là cái đồ 35 “ - *hét*

“ Anh chỉ vuốt lưng cho em dễ thở thôi mà “ -*thanh minh*

“ Anh…ư…” – hết lời để nói , bỏ đi một mạch .

DongHae đuổi theo đến tận phòng cậu , để cậu vào phòng rồi mới theo vào

“ Hyukie à, anh…”

“ Anh im ngay , đừng có đến gần tôi “ –có vẻ sợ hãi , lùi lại đến mép bàn – “ sao anh làm thế với tôi hả ? “

“ Là vì anh yêu em “ - *thẳng thắn *

Im lặng

“ Anh nói gì cơ ? “ – vẫn không tin

“ Anh nói anh yêu em “

“ Hahaha, anh đang đùa tôi đó à ? “ - *bật cười*

“ Anh không đùa , anh nghiêm túc “

“ A..anh..Tôi không tin “ – Eunhyuk lạnh lùng

“ Anh biết , nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy ? “

“ Anh đủ tự tin chứ ? “ -*nghi ngờ*

“ Thừa là đằng khác “ - *mỉm cười*

“Vậy được , hãy chứng minh đi . Mà anh muốn chứng minh thế nào cũng được , đừng có nửa chừng hôn và 35 tôi..là..uhm..” – Lại bị chặn lần nữa ^^

Lần này DongHae buông ra nhanh chóng , anh không muốn mình bị điếc khi Hyukie yêu mình

“ Nhưng em có vẻ thích nó mà ? “ - *nháy mắt *

“ A..ai thích hả ? Đồ..cá ngố kia ?” - *đỏ mặt*

“ Nếu không thì sao anh để tay ở đây mà em lại không có phản ứng chứ “ - *cười đểu*

Ngó xuống

Thấy một tay đang ở eo mình , một tay đang để ở ..đùi mình …

“ AHHH..đồ 35 ..anh chết đi …” - *hét lên*

Và từ đó , DongHae đã được Eunhyuk liệt vào danh sách “ Cần tránh mặt “ vì tính 35 hay bộc phát thất thường và thỉnh thoảng lại gọi là “em yêu “ . Nhưng cậu có tránh cũng vậy thôi , vẫn gặp DongHae thường xuyên mà , đối diện nhau nữa ,nên…Eunhyuk à, cậu không thể tránh con cá được đâu

End Flash back 5 years …..

“ Này “ – Eunhyuk đẩy cửa bước vào phòng DongHae –“ Tôi bảo cái này “

“ uh, em yêu “ – tí tởn chạy lại

“ Về việc giữ uy tín của Angela , anh định thế nào ?” – Eunhyuk ngó lơ DongHae , đi đến ngồi lên mép bàn

“ Huhm, đây là việc của phòng anh mà, em quan tâm anh hả ?” - *nháy mắt*

“ Tôi chỉ lo cho ngân hàng thôi “ - *lạnh lùng*

“ Mọi việc nhân viên phòng anh sẽ lo , em yên tâm “ – DongHae nhẹ nhàng

“ Nhưng tôi nghĩ việc này không phải việc nhỏ , khách hàng sẽ không còn tin tưởng ngân hàng chúng ta nữa “ – Eunhyuk vừa nói vừa lấy móc khóa con cá trên mặt bàn quay qua quay lại

“ Vậy ý em thế nào ? “

“ Đơn giản thôi . Anh là cấp trên, tự mình đi xin lỗi khách sẽ tốt hơn chứ ?” - *liếc mắt *

“ Anh…” – *ngạc nhiên*

“ Sao ? Không tự tin à ? “ - *cười mỉm * - “ Tôi không ngờ anh lại là người nhát gan đấy , DongHae ạ “

Chạm lòng tự ái

Đứng lặng một chút , bỗng có một ý tưởng nảy ra , anh nhếch mép :

“ Em muốn cá không ? “

“ Cá…tôi không muốn ăn “ - *ngạc nhiên*

“ Anh nói là cá cược cơ “ - *nản* - “ Anh sẽ tự mình đi xin lỗi khách hàng , và sẽ làm xong trong 3 ngày “

“ 3 ngày …Anh chắc không ?” - *nghi ngờ*- “ Trong 3 ngày anh mà không làm xong thì sao ? “

“ Thì anh sẽ không gọi em là em yêu nữa. Còn …anh mà làm được thì sao hả em yêu ? “ – DongHae tiến đến chỗ Eunhyuk với cái mặt gian không để đâu cho hết

Nuốt nước bọt cái ực

“ Thì…thì sao…?”

“ Em phải làm …người hầu cho anh một ngày ?”

Nói rồi hôn chụt phát lên má

“YAHHHH…anh lại làm cái gì đấy ?” -*hét lên*

“ Tại má em thơm nên anh mới hôn..á ..” – Vừa nối anh vừa né tập hồ sơ bay đến

“ Im..ngay…Tôi sao lại phải làm người hầu của anh hả ? “ – Vẫn ném

Chộp lấy cánh tay ,nhướn mày

“ Huh? Nhị thiếu gia của Angela Bank mà lại nhát thế à ? Cá cược thôi mà cũng sợ à ? “

“ Anh nói cái gì đấy ? Ai sợ anh hả ? “ - *giật tay*

“ Thế em có chấp nhận cá cược không ? “

“ Được . Ai sợ anh chứ? Tôi sẽ chống mắt lên xem anh giải quyết thế nào 60 khách hàng trong 3 ngày “

Nói xong Eunhyuk bỏ về phòng làm việc với khuôn mặt đỏ bừng

Có tiếng con khỉ rơi 1 chân vào bẫy

Ngay vừa khi Eunhyuk ra khỏi phòng , DongHae đã bấm điện thoại như điên

- Minho , về ngay công ty . Cả TaeMin nữa….Kệ 2 đứa đang đi ăn …về đây ngay…Ah không , về nhà hyung ấy…

Tối đó , tại phòng của mình . Eunhyuk lật giở hồ sơ của 60 khách hàng. Sau khi xem qua một lượt , cậu bắt đầu hối hận về vụ đánh cược này

“ Toàn là những cô gái trẻ đẹp , nhà giàu ….Eunhyuk, mày ngu rồi “

Cùng lúc đó , tại nhà của DongHae

“ Huhm…Em thua rồi Hyukie à . Rồi em sẽ phải làm người hầu của anh thôi . Muahahahahahaha “ - DongHae bật cười man rợ ngay giữa phòng khiến cho 2 người còn lại nhìn anh như thể …thằng bị bệnh thần kinh chưa khỏi

“ Ho à, lần sau đừng đến nhà DongHae hyung nữa nhé “ – Taemin, chàng trai với tóc nâu khá dài, khuôn mặt dễ thương kéo áo Minho ngồi bên cạnh

“ OK. Hyung ấy dạo này hay lên cơn lắm , mình không nên qua lại nhiều” – Minho, chàng trai tóc đen đầu cắt gọn gàng gật đầu nói khẽ

Rồi cả hai mặc kệ vị trưởng phòng của mình quay lại với công việc đang dang dở

“ Yah, KangIn , anh xuống đây ngay cho tôi “ – Giọng của umma LeeTeuk vang lên ở tầng 1

Ngay lập tức , cả 3 người KangIn , Sungmin, Eunhyuk đều chạy xuống

“ Teukie , có chuyện gì thế ? “ – KangIn lo lắng

“ Umma, có chuyện gì ạ ? “ – Sungmin và Eunhyuk đồng thanh

Teukie umma đưa cho KangIn chiếc điện thoại , kèm câu nói :

“Có cô nào tên TaeYeon nhắn tin hẹn anh 10h ở khách sạn gì đó kìa . Nhanh đi không cô ấy chờ “

Tim ai đó giật thót

Có con thỏ và con khỉ đứng nép vào tường, vì cả hai đều biết khi nào umma thiên thần của mình mà giận thì appa coi như “ xong”

Umma lặng lẽ đi lên phòng . Appa ngay lập tức đuổi theo

“ Teukie à, em đừng hiểu nhầm , cô ta ..cứ bám theo anh suốt …” – Appa chạy theo năn nỉ

“ Tôi chả hiểu lầm gì hết . Mà sắp 9h30 rồi đấy . Anh không đi à ? “ – Umma lạnh lùng

“ Không..anh có đi đâu …anh ở nhà với em mà…Teukie à …” – Cầm tay năn nỉ

Hất ra

“ Tôi .Ghét.Nhất.Ai.Lừa.Tôi. Giờ thì anh cút đi “ - gằn giọng

Umma đóng sầm cánh cửa trước mặt appa

“ Teukie à, đừng giận mà , cho anh vào đi “

Appa gõ cửa và nói

Cánh cửa được mở ra

“ Teukie ..” - *vui mừng*

Umma lạnh lùng quăng cái gối vào mặt appa rồi đóng cửa , khóa chốt bên trong

Appa với khuôn mặt não nề , kéo theo cái gối đi xuống dưới

Appa làm umma giận rồi , phải mau nghĩ cách xin lỗi umma đi , không thì sẽ phải ngủ ngoài này dài dài đấy

Sáng hôm sau

Angela bank

“ Em yêu , good morning “ – Ngay khi vừa thấy dáng của Eunhyuk , DongHae đã chạy ngay đến …ôm

Nhưng trái với biểu hiện thường ngày là hét lên thì hôm nay Eunhyuk không có chút phản ứng gì , được thể con cá lai càng ôm dữ hơn , lâu hơn . Chỉ đến khi Eunhyuk giật mình nhìn lại thì mới thấy rõ mình đang bị ai ôm

“ Yah , anh lại làm cái gì đấy ? “ - *nhăn mặt*

“ Hôm nay em sao vậy ? “

“ Tôi làm sao ? “

“ Thì … em không hét lên như mọi khi ? “

“ Không . Chả có gì. “ – Cậu gạt tay , toan bước đi

“ Đừng có nói dối anh” – Anh kéo tay cậu lại , đứng đối diện – “ Có chuyện gì , nói cho anh nghe ? “

Cậu im lặng hồi lâu , cúi mặt xuống

DongHae thở dài , kéo cậu vào phòng mình , khóa cửa , che rèm

Đặt Eunhyuk ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng :

“ Giờ thì em nói đi .Ở đây không có ai đâu “

Eunhyuk nhìn DongHae với ánh mắt nghi ngờ

“ Em nghi ngờ anh à ? “

Như đi guốc trong bụng Eunhyuk vậy

Quả đúng là DongHae là người có tính 35 , nhưng dù sao vẫn là người biết chừng mực . Nói không chừng thì DongHae có thể giải quyết việc này

“ DongHae …tôi nhờ anh chuyện này được chứ ?”

“ Uh”

“ Ra là thế sao ? Không ngờ chủ tịch lại sợ vợ vậy nhỉ ? “ – DongHae gật gù

*lườm*

“ Uhm…thế em muốn nhờ anh việc gì ? “

“ Điều tra cho tôi cô ả Taeyeon đó “

“ Ok . Không thành vấn đề. Mà em phải trả công cho anh chứ nhỉ ? “ - *cười đểu *

“Đã được việc đâu mà đòi trả công ? “ – Eunhyuk chẹp miệng

“ Thì coi như đặt cọc cho anh ? “ - *cười*

“ Ah…được rồi .Anh muốn gì ? “ – Eunhyuk chấp nhận

Anh ra hiệu lại gần mình , cậu cúi đầu xuống

“ Huh? Anh muốn ….um…”

Một nụ hôn nồng nàn vào buổi sáng , nhưng ngắn thôi ....

End chap 11

CHAP 12

“ Hyukie à…” – DongHae mở cửa bước vào phòng làm việc của Eunhyuk , cậu khẽ liếc mắt lên rồi lại tiếp tục làm việc với cái máy tính

“ Đừng gọi tôi thân mật thế chứ. Ở đây là công ty đấy “

“ Ngày mai đi với chơi với anh nhé? “ – DongHae mặc kệ câu nói của Eunhyuk

“ Huh? Anh nói gì đấy ? “ – Eunhyuk khẽ nhíu mày – “ Anh đã làm xong vụ khách hàng chưa mà đã bảo tôi đi chơi với anh ?”

“ Chưa nhưng sẽ xong “ – DongHae cười nhẹ

“ Thế mai đi chơi làm gì ? Cá cược vẫn chưa hết cơ mà ?” – Eunhyuk nhìn lên cười

“ Có cái cho em xem , cứ đi với anh là được “ - *năn nỉ*

Nhìn nghi ngờ

Im lặng 3s

Gật đầu

“ Yes, vậy mai 3h chiều anh sẽ đón em trước cửa nhé “ – DongHae cười tươi đang tính chồm lên hôn thì bị tập hồ sơ chặn lại trước mặt

“ Tôi biết anh sẽ làm thế nên đã chuẩn bị trước rồi “ – Eunhyuk lè lưỡi

DongHae chỉ cười trừ

Tối đó tại nhà của Chủ tịch Kang

“ Anh đi ra ngoài ngay “ – LeeTeuk umma hét lên

“ Teukie à…anh biết lỗi rồi mà…” – KangIn vẫn gõ cửa không ngừng

Ở dưới nhà , Eunhyuk và Sungmin đang xem tivi

“ Lại nữa rồi “ – Sungmin thở dài

“ Sao appa lại hay làm umma giận thế chứ ? Đã biết là sẽ bị đuổi ra mà ? “- Eunhyuk nhấp ngụm Latte

“ Tất cả là tại cô ả TaeYeon gì gì đó”- Sungmin nhíu mày

“ Ah…phải rồi . “ – Eunhyuk đột nhiên đập tay

“ Sao cơ ? “ – Sungmin ngạc nhiên

“ Em lên phòng gọi điện chút “

Nói rồi cậu đi nhanh lên phòng

Vừa vào phòng Eunhyuk đã lấy điện thoại ra bấm số , chẹp miệng

“….”

“ Đừng gọi tôi là em yêu chứ , đồ cá ngố kia ? “

“…”

“ Cái chuyện tôi nhờ anh sao rồi ? “

“…”

“Huh? Chuyện tôi nhờ anh thì có liên quan gì đến ngày mai đi chơi chứ ?”

“…”

“Haiz, thôi được. Ngày mai nhớ nói cho tôi biết “

“…”

“Được rồi. Tôi cúp máy đây…Sao?”

“…”

Mặt đỏ bừng

“ Biết rồi . Ngủ ngon. “

“ Có cần phải nói “Anh yêu em “ không hả đồ cá ngố kia “

“ Sao hả ? Mai đi chơi à ?” – Sungmin đứng tựa ngừa vào cửa phòng

“ Á..sao Minie lại nghe lén em? ” – Eunhyuk giật mình quay lại

“ Tại em để cửa mở đấy chứ. Sao hả ? Đã yêu hắn rồi à?” – Sungmin tiến đến với vẻ mặt nghi ngờ

“ Y..êu..Minie nói cái gì đấy ? Sao em có thể yêu hắn được “ – Eunhyuk giãy nảy

“ Huh? Sao phản ứng dữ vậy ?”- Sungmin vẫn nhìn đầy ngụ ý

“ Hyung…” – Eunhyuk hét lên

“ Rồi , không trêu em nữa. ..Nhưng hyung cũng không ủng hộ em yêu hắn đâu “ – Nói rồi Sungmin bỏ về phòng

Ngày hôm sau , 3h chiều

“ Hyukie , đợi anh lâu chưa ? “ – DongHae lái xe đến đỗ trước mặt Eunhyuk .

“ Vừa mới đến thôi . “- Eunhyuk mở cửa leo lên xe – “ Chúng ta đi đâu đây ?”

“ Yên tâm. Anh không làm gì em đâu “- DongHae bật cười – “ Chỉ đi ăn rồi đi dạo chút thôi “

“ Vậy thì được. Anh mà làm gì tôi thì cứ cẩn thận “ – Eunhyuk chẹp miệng

“ Làm gì em à? Anh đã hôn em , ôm em rồi, chỉ thiếu mỗi….”- Nói đến đây mặt gian tà không tả được

“ Ya.Anh tập trung lái xe đi “ – Eunhyuk giật mình hét lên

“ Ah…DongHae , dừng xe lại “ – Eunhyuk đập đạp tay DongHae , mắt hướng về phía nào đó

Chiếc xe dừng lại

“ Gì thế ? Hyukie ? “

“ Chơi cái kia đi “ – Eunhyuk chỉ tay về phía tiệm đồ chơi đang dựng đươi lề đường

“Ném trúng gì tặng cái đó sao ? ‘” – DongHae ngó ra ngoài cửa sổ - “ Ok . Mình chơi cái đó “

“ Ah, lấy cho tôi con khỉ bông đó , DongHae lấy cho tôi “- Eunhyuk phấn khởi kéo tay DongHae

“ Uh, được rồi “ – DongHae lập tức đi đến chỗ ông chủ để lấy mấy quả bóng

Ném lần 1

“ Ah , tiếc quá , cậu trai trẻ , hụt rồi “ – ông chủ hàng vui vẻ

“ Lần nữa “

Ném lần hai

“ Ah , lại không được , cậu muốn thử nữa không? “

“ Lần nữa "

Lần thứ 3

“Lại lần nữa “

….

Lần thứ n

“ Cậu à, đã hơn 1 tiếng rưỡi từ lúc cậu chơi rồi đấy “ – Ông chủ hàng ngán ngẩm – “ Cậu định ném tới bao giờ vậy?”

“ Đến khi nào tôi lấy được con khỉ đó “

“ Thôi , tôi không cần con khỉ đó cũng được mà ..”- Eunhyuk kéo áo DongHae nói

“ Em thích nó mà. Anh nhất định sẽ lấy được nó cho em “ - *mỉm cười*

Anh vì tôi mà nhất quyết lấy bằng được con khỉ đó sao ?

Anh thật tốt đấy, anh biết không hả đồ cá ngố ?

Có lẽ …tôi cũng không nên ghét anh quá đúng không?

“ Để tôi thử “ – Eunhyuk bất chợt lên tiếng

“ Em ..có được không. ?”- DongHae ngạc nhiên – “ Mấy con này cứng đầu lắm “

“ Được rồi, cứ đưa bóng đây “ – Eunhyuk giật lấy quả bóng

Ném

“ Ahhh” – Eunhyuk reo lên – “ trúng rồi , trúng rồi “

“ Cậu giỏi lắm “ – Người chủ hàng vỗ tay , đưa cho cậu con khỉ bông cậu vừa ném trúng

“Em..em..là gì thế ?” – DongHae mấp máy môi

“ Huh? Sao ? “

“ Anh còn không ném được …sao em lại…” – Vẫn chưa hết sửng sốt

“Hồi còn nhỏ tôi từng là vận động viên bóng chày đấy “ – Eunhyuk hất đầu

“ Vận ..động ..viên sao ? “

“ Cho cháu ném thêm lần nữa nhé?” – Cậu ngó lơ con cá , chạy đến xin chơi thêm lần nữa

“ Được thôi. Cậu giỏi hơn anh chàng kia đấy “ – Người chủ hàng cười to

“ Dĩ nhiên rồi bác. “ – Eunhyuk cũng hùa theo

Ném

“ Chúc mừng cậu , con cá bông này là của cậu “ – Người chủ hàng lại đưa cho cậu thêm con cá bông

“ Cháu cám ơn” – Eunhyuk vui vẻ đón lấy và cúi chào người chủ hàng vui tính

Cậu quay lên xe với khuôn mặt hí hửng , còn DongHae đi theo sau với bộ mặt u ám . Ai đời đưa người yêu đi chơi mà lại mất mặt như thế không ? Còn gì là thể diện nữa ?

“ Giờ đi ăn được không ? Tôi đói rồi ?”- Eunhyuk vẫn ôm chặt hai con khỉ bông và cá bông trong người

“ Uh..Uh..” – DongHae giờ vẫn shock lắm, chưa hoàn hồn lại được

Nhà hàng Miinah , 6h00 pm

“ Anh sao thế ? Trông anh như người mất hồn ấy “ – Eunhyuk khua khua tay trước mặt DongHae

“ A..Không, anh có sao đâu ? “- DongHae sực tỉnh – “ Mình gọi đồ ăn đi “

“ Vừa gọi rồi mà “ – Eunhyuk tròn mắt

“ A..thế à? “ –DongHae vỗ trán – “ Đầu óc tệ thật “

“ Được rồi , ăn thôi “ – Eunhyuk bật cười

“ Ah , ăn từ từ thôi, Hyukie “ – DongHae khẽ nhíu mày khi thấy Eunhyuk ăn rất nhanh

“ Đói mà, chờ anh suốt rồi lại chơi trò ném bóng kia , nên mới đói thế chứ …khụ khụ…” – Chưa hết câu , Eunhyuk đã ho sặc sụa

“ Đấy, đã nói mà không nghe . Uống nước đi em” – DongHae vội vã chạy đến bên Eunhyuk, cúi xuống đưa cốc nước , tay vỗ nhẹ sau lưng

“ Uhm..” – Eunhyuk đón lấy cốc nước, uống một hơi gần hết cốc nước

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đúng lúc đó Eunhyuk lại ngẩn mặt lên

Và ….

2 cái đầu chạm nhau

4 con mắt nhìn không chớp

Nhưng cái chính là đôi môi thì lại….không gặp nhau

“ Ah, nhìn gần thế này mới biết, con cá ngố cũng đẹp trai lắm chứ” – Eunhyuk’s pov

“ Ah ..sao cái mặt kia đáng yêu quá vậy ? Chỉ muốn cắn một phát thôi ? “ – Donghae’s pov

“ Em yêu tính nhìn anh đến bao giờ nữa ? “ – DongHae bất chợt lên tiếng, làm Eunhyuk giật mình

“ Ai..ai nhìn anh chứ ? “ - *đỏ mặt*

Donghae cười nhẹ , lắc đầu . “ Dễ thương ghê “

“ Ăn xong rồi. Anh định đi đâu nữa? “ – Eunhyuk quay qua DongHae hỏi

“Đến chỗ này “ – DongHae hất đầu về phía trước

Bar TY

“ Sao lại đến đây chứ ? Tôi không thích mấy chỗ này đâu ?” – Eunhyuk cố gắng hét lên để cho DongHae nghe thấy , vì bên trong rất là ồn

“ Anh biết. Nhưng có người em cần phải nhìn “ – DongHae ghé sát vào Eunhyuk nói

“ Ai cơ ? “

“ Kia kìa “ – DongHae hất đầu về phía góc khuất của quán

Eunhyuk nhìn theo cái hất đầu đấy , mắt cậu mở to khi nhìn thấy một cô ả ăn mặc không ra gì đang ngả ngớn giữa những người đàn ông vây quanh .

“ Đó chính là TaeYeon đấy “

Nghe đến tên này , Eunhyuk liền muốn lao đến chỗ ả để dạy cho bài học nhưng bị DongHae ngăn lại

“ Tại sao ? “

“ Chuyện này để anh giải quyết . Em không cần nhúng tay vào “

“ Nhưng…”

“ Được rồi. Giờ thì ra khỏi đây thôi . Em không thích mấy chỗ này mà “

Nói rồi DongHae kéo tay Eunhyuk đi

“ Tại sao anh lại cản tôi? “

“ Em là con của chủ tịch mà. Nếu em ra tay ở đây thì ngày mai khắp Seoul sẽ có bài báo với tiêu đề “ Con trai thứ của chủ tịch ngân hàng Angela ra tay đánh một cô gái “ đấy . Lúc đấy em sẽ mệt lắm “ – DongHae nhẹ nhàng đưa lon cà phê cho cậu khi cả 2 dừng xe

“ Tôi không quan tâm những người khác nghĩ gì , viết gì ? “

“ Haiz, ở đó toàn là người của ả , em mà đến thể nào cũng sẽ bị đánh . Anh thấy xót lắm đấy “ – Donghae thở dài

“ Anh lo cho tôi vậy sao ? “ – Eunhyuk’s pov

“ Sao im lặng vậy ? “ – DongHae hỏi khi anh đã đưa cậu về đến tận nhà

“ Không…” – Eunhyuk mở của bước ra nhưng DongHae gọi lại

“ Con khỉ với con cá của em “

Eunhyuk với tay lấy…con cá trên tay DongHae, kèm theo câu nói

“ Em. ..lấy con cá. Anh giữ con khỉ đi . Ngủ ngon “ – Nói rồi, cậu chạy thẳng vào nhà với khuôn mặt hồng

“ Em đó, DongHae. Em ấy không xưng” tôi” nữa rồi “

Chap 13

Part1

“ Em…”

“Em…”

DongHae cứ ngồi cười một mình trong phòng , mặt ngơ ngơ khi nghĩ đến câu nói vừa rồi

“ Em đó , là em đó , DongHae ạ . Em ấy đã không xưng tôi nữa rồi . Tức là….em ấy thích mình “

Rồi Donghae đột nhiên cười lên 1 tràng rất man rợ , khiến con Bada phải chui vào gầm giường không dám ra, còn thằng em họ Minho thì đứng từ nhà bếp nhìn ra với ánh mắt sợ hãi , rồi nói nhỏ vào điện thoại :

“ Min à, Hae hyung lại lên cơn rồi. Lát Ho qua nhà Min ngủ nhờ nhé “

“ Em…”

“Em…”

“ Ahhhh, Lee HyukJae , mày bị làm sao vậy ? Sao lại nói với hắn như thế ? Ahhhh…” – Eunhyuk đập mặt vào gối liên tục

Sungmin và umma đứng ngoài, sau lưng là appa thì thầm với nhau :

“ Con khỉ nó sao vậy , Minie ? “ – Umma lo lắng

“ Con chịu, chắc thỉnh thoảng lại lên cơn ấy mà “ – Sungmin chẹp miệng

“ Teukie…” – Apppa đang tính lên tiếng nhưng bị umma lườm một cái là im bặt , không dám góp ý

“ Nhưng…hôm nay đi chơi, cũng rất vui “ – Eunhyuk bất chượt mỉm cười, thôi không đập mặt nữa

Sáng hôm sau

“ Good morning , honey “ – DongHae hớn hở vào phòng Eunhyuk mà chẳng thèm gõ cửa

Hôm nay DongHae đi làm từ rất sớm, chỉ đến sau bác lao công thôi, đơn giản là vì tối qua anh vui đến mức không ngủ được , chỉ muốn mau chóng đi làm để gặp Hyukie thôi . Ấy vậy mà khi xông vào phòng Eunhyuk thì anh lại thấy honey của mình đang nằm trên cái ghế sa lông ngủ ngon lành . Đang tự hỏi tại sao Eunhyuk lại ngủ ở đây thì có tiếng nói từ ngoài vọng vào :

“ Hôm qua nó cả đêm không ngủ rồi. Cậu đừng đánh thức nó “ – Sungmin che miệng ngáp , hình như cũng buồn ngủ lắm

“ Phó giám đốc” – Donghae cúi đầu, nói nhỏ - “ Thế…tại sao …?”

“ Tôi không biết , hình như hôm qua đi chơi vui quá hay sao mà tối về không ngủ được chỉ thấy đập mặt thôi . Sáng nay lại kéo tôi đi làm sớm , chả biết làm gì nữa. “

“ Á, đập mặt á? “ – DongHae hốt hoảng chạy tới chỗ Sungmin – “ Thế em ấy có sao không?”

“ Nó đập mặt vào gối thì làm sao có chuyện gì được “ – Sungmin ngán ngẩm lắc đầu – “ Tôi về phòng đây, cậu …đừng có mà giở trò gì với em tôi đấy “ – Nói rồi Sungmin đi thẳng

“ Hình như anh trai tôi không mấy ưa anh đâu “ – Giọng nói của Eunhyuk làm anh giật mình

“ Em yêu , dậy rồi à?” – Hớn hở chạy lại – “ Có đói không , anh mua đồ ăn cho “

“ Không…tôi…” – Eunhyuk đang định nói nhưng khi DongHae mặt nghiêm lại thì cậu im bặt – “ Anh sao vậy? “

“ Sao lại xưng “ tôi” với anh ? Đừng xưng hô như thế nữa, anh không thích . Với lại không phải hôm qua em đã xưng là “ em “ rồi sao ? “

Nói đến đây thì mặt Eunhyuk chuyển sang màu hồng nhạt

“ Nào, nói em đi “ – DongHae được đà lấn tới

“ ….” – Vẫn im lặng , cúi gằm mặt xuống

“ Nói đi mà em yêu “ – Lại tiến gần hơn

“e..m”- *lí nhí*

“ huh? Gì cơ ? “ - *giả vờ*

“ e..m..”

“ huh? “ - *giả vờ tiếp*

“ EM …YA , EM ĐẤY. ANH NGHE KHÔNG RÕ À ? “ – Eunhyuk bực mình quát lên

“ Đấy , như thế có ngoan không ? “ – DongHae bật cười

Hớ rồi

Có một con Khỉ nó hớ

“ Được rồi, em ăn gì nào, để anh mua ?” – DongHae vẫn ôm bụng cười – “ Em đấy nhé “

“ E…em ăn gì cũng được “ – Eunhyuk nói nhanh , cậu thật sự vẫn chưa quen đổi cách xưng hô với con cá ngố kia như thế này

“ Được rồi, đợi anh lát . Eunhyuk này ….”

“ Huh? S…” – Eunhyuk ngẩng đầu lên và….

Một nụ hôn buổi sáng thật ngọt ngào ~^^~

Eunhyuk hơi ngạc nhiên nhưng lại không phản ứng gì .

Được đà thì dĩ nhiên phải lấn tới rồi , DongHae tranh thủ vòng tay qua sau gáy Eunhyuk , giữ nụ hôn thêm sâu hơn

“ Hae…” – Eunhyuk nói đứt quãng khi cậu thấy mình đang dần không thở được

“ Huh …” – Vẫn tiếp tục hôn

“ Em ..không thở được “

“ Á” – Câu nói ngay lập tức có tác dụng – “ Anh xin lỗi , em có sao không ? “

Eunhyuk thở gấp nhưng vẫn lắc đầu

“ Em..không sao “

“ Anh xin lỗi” – vuốt nhẹ lưng cho cậu dễ thở

“ Không sao …Anh bảo đi mua đồ ăn cho em mà …”

“ Anh đi ngay đây. Đợi anh nhé “ – Hôn nhẹ lên mà rồi DongHae vui vẻ đi ra ngoài

“Huh? Mình vừa làm cái gì vậy ? Sao lại để anh ấy hôn mình chứ ? Mình bị điên rồi. Ahhhh ….” – Eunhyuk kêu gào trong đầu – “ Nhưng …rất ngọt …”

Bất chợt cậu mỉm cười

“ Chúc mừng nhé, đã hôn rồi cơ à ?“ – KyuHyun từ đâu đi tới vỗ vai DongHae – “ Xin chào, hình như oppa xuất hiện ít quá ,các reader của fic nhỉ ? “

“ Cậu nói với ai thế ? “ – Donghae tròn mắt

“ Ah ,e hèm, không. Sao hả ? Hôn rồi đúng không ? “ – KyuHyun nheo nheo mắt

“ Ah…” – DongHae giật mình

“ Đừng có chối . Vừa nãy thấy rồi . Cậu cũng giỏi thật đấy nhé.Đến tôi cũng chỉ dám hôn má Minie vào buổi sáng thôi mà cậu lại dám hôn môi cơ đấy “ – KyuHyun vuốt cằm

“ Cậu nhìn thấy hết rồi à ? “ - *nuốt nước bọt *

“ Cửa mở mà “ – KyuHyun gật đầu – “ Lần sau thì đóng cửa vào , muốn làm gì thì làm không sợ ai biết “ – KyuHyun nháy mắt

“ Một con sói chính hiệu “ – DongHae’s pov

“ Thế sao cậu lại đến đây? “ – DongHae ngó lơ

“ À, có chút chuyện mà Minie nhờ ấy. Cậu biết chủ tịch đang có chuyện mà “

“ Ah , về vụ TaeYeon gì gì đó hả ? “ – DongHae quay lại , KyuHyun biết cũng đúng , cậu ấy sắp là con rể của chủ tịch rồi mà – “ Cho cháu như mọi khi , nhưng hai phần “ – Anh nói với người bán hàng

“ Yeah . Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì cô ả đã biến mất rồi “ – KyuHyun nhún vai – “ Như là có ai ra tay trước ấy “

“ Cậu chậm chân rồi “ – DongHae nhận lấy đồ ăn , quay lưng bước đi

“ Huh ? Sao cơ? Cậu đã giải quyết vụ này à ? “ – KyuHyun nhanh chóng đi theo

“ Yeah , tôi quen với 2 người bạn ở trong “ Monster “ nên đã nhờ họ giải quyết “ – DongHae nhún vai – “ Nghe nói họ đã tống cô ả đó sang đâu đó rồi, cách xa Seoul này “

“ Monster, ý cậu là băng đảng Mafia lớn nhất ở Seoul này sao ? “ – KyuHyun gần như hét toáng lên – “ Làm sao cậu quen được họ “

“ Yesung, Wookie là bạn học cùng tôi .Wookie là người yêu của Yesung , thế thôi “ – DongHae bình thản – “ Chết , tôi đi trước đây , không Hyukie giận mất” – Rồi DongHae chạy mất

“ Cậu mới đúng là con sói đấy , DongHae ạ “ – KyuHyun’s pov

Phòng chủ tịch KangIn

“ Teukie à…” – KangIn lẩm bẩm trong miệng . Chủ tịch đã hơn 2 tuần nay không vào phòng ngủ , toàn ôm ghế sa lông thôi . Appa đang nhớ umma lắm rồi. Cơ mà appa đâu có lỗi, tất cả là do con nhỏ TaeYeon đó đấy chứ . Nói đến đây , appa lại nổi cơn tam bành

“ Chủ tịch , tôi là Lee DongHae, tôi vào được chứ ạ ?” – DongHae gõ cửa bên ngoài

“ Được , cậu vào đi “

“ Thưa chủ tịch , tôi có chuyện muốn nói “

“ Có chuyện gì ? Nếu là chuyện Eunhyuk thì thôi đi “ – KangIn lạnh lùng

“ Dạ không , chuyện khác ạ . Liên quan đến TaeYeon “ – DongHae mỉm cười

“ Cái gì ? Sao…cậu biết ? Ai đã nói cho cậu ? “ – KangIn trợn mắt

“ Là Hyukie , em ấy đã kể cho tôi nghe ạ “

“ Thân nhau đến mức này rồi sao ? “ – KangIn’s pov

“ Thế có chuyện gì ? “ – KangIn tiếp tục lạnh lùng

“ TaeYeon hiện giờ đã bị trục xuất ra nước ngoài và từ giờ cô ả sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa đâu ạ “

“ Cái…Sao…” – KangIn lắp bắp

“ Là vì tôi không muốn thấy Eunhyuk suốt ngày lo lắng về chuyện này , nên tôi đã tự ý giải quyết. Mong chủ tịch bỏ qua “- DongHae cúi đầu

“ Cậu…Được lắm, cậu giúp tôi giải quyết chuyện này , tôi phải cám ơn cậu mới đúng “ – KangIn đi tới vỗ vai DongHae – “Nào , cậu muốn tôi thưởng gì ? Tăng lương hay thăng chức , đều được hết “

“ Dạ không cần phải thế ạ “ – DongHae lễ phép

“ Huh ? Tại sao ? “ – KangIn tròn mắt

“ Với mức lương bây giờ là đã quá nhiều rồi ạ . Thăng chức thì sẽ không được chung tầng với Hyukie nữa nên tôi từ chối ạ “ – DongHae mỉm cười

“ Cậu…”- KangIn ngạc nhiên

“ Giờ tôi phải về làm việc rồi , tôi xin phép “ – DongHae cúi đầu – “ Thưa chủ tịch , mọi chuyện đã được giải thích với phó chủ tịch rồi ạ , nên tối nay ngài có thể về phòng ngủ “ – DongHae cố nín cười , rồi khép cửa phòng lại

Trên đường về phòng làm việc , DongHae rút điện thoại ra :

“…”

“ Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi ạ , thưa phó chủ tịch “

“…”

“ Vâng , chúng con vẫn chưa có tiến triển gì nhiều đâu ạ “ - *gãi đầu*

“…”

“Sao…phó chủ tịch biết ?” - *lắp bắp*

“…”

“ Ah , ra vậy ạ . Vâng , tôi đã nói với chủ tịch rồi ạ “

“…”

“Vâng.Tạm biệt “

Cúp máy

Nhấn số lần nữa

“…”

“ Cho KyuHyun , đồ sói chết tiệt . Cậu dám nói chuyện chúng tôi hôn nhau hồi sáng cho umma Hyukie biết hả ?” - *hét *

Còn chuyện nữa chúng ta quên mất

Cá cược 3 ngày

Đã đến hạn rồi

“ Em yêu , em đã chuẩn bị xong chưa ? “ – DongHae thò khuôn mặt ngố của mình vào phòng làm việc của Eunhyuk

“ Chuẩn bị gì cơ ? “ – Eunhyuk không mấy chú ý

“ 3 ngày …người hầu …” – DongHae nói nhỏ vào tai Eunhyuk

Giật mình

Chết thật

Sao lại quên được nhỉ ?

“ uh..uhm..dĩ nhiên là nhớ rồi. Mà anh đã làm xong chưa ? “ –Eunhyuk giả vờ quay lưng ra chỗ khác

“ Dĩ nhiên rồi.Nếu không thì làm sao qua đây chứ. “ – DongHae cười – “ Mai đấy nhé . 4h sáng sẽ bắt đầu công việc”

“ Huh ? 4h sáng ? Anh có làm sao không ? Lúc đấy trời còn chưa sáng mà ? “ – Eunhyuk ngạc nhiên

“ Nào nào , người hầu phải nghe lời của cậu chủ chứ nhỉ ? “ – DongHae khẽ liếc mắt

“ U….ah , được rồi . Thì 4h “ – Eunhyuk chẹp miệng

Tối nay cậu phải đi ngủ sớm rồi , phải ngủ sớm để lấy sức mai đi làm người hầu nữa….^^

3h30 am

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Eunhyuk lầm bầm gì đó , với tay lấy cái điện thoại áp vào tai :

“Ai..đấy …?”

“…”

“ Anh là ai chứ ? Đừng phá tôi ngủ ? “

“ …”

“Huh?...Haenie à…Mấy giờ rồi …?”

“…”

“Huh ? Được rồi, xuống ngay đây “ – Eunhyuk ngay lập tức bật dậy khi nghe thấy DongHae bảo sẽ hét “em yêu “ ở dưới nhà

“…”

“Huh?....” – Mặt hơi đỏ - “ Được rồi…Em…biết rồi…Đợi em lát …”

Cúp máy

“ Đồ chết tiệt . Sáng sớm ra đã bắt nạt mình “

“ Sao ? Anh định đưa em đi đâu đây ? “ – Eunhyuk hỏi ngay khi vừa lên xe

“ Woa, có tiến bộ nha. “ – DongHae vui vẻ

“ Tiến bộ gì cơ ? “

“ Không cần anh nhắc xưng “em “ nữa “ – DongHae bật cười

Trề môi

Aw~ ~~~

Dễ thương ~~~

Khiến ai đó không cầm lòng được mà “cạp” một cái vào đôi môi ấy

“ Yaish…” – Eunhyuk che khuôn mặt đỏ bừng của mình

“ Anh…đừng nói là sẽ ném em xuống đây đấy nhé ? “ – Eunhyuk nhìn xuống bờ biển đen ngòm ở dưới chân mình rồi lại nhìn DongHae với ánh mắt sợ sệt . Nơi cậu và DongHae đang đứng bây giờ là trên đỉnh núi , ở bên dưới là bãi biển.

“ Huh ? Em nói gì thế ? – DongHae ngạc nhiên , tròn mắt – “ Sao anh lại ném em xuống đấy được ?”

“ Thế sao anh lại dẫn em đến đây ? Anh định làm gì em hả ? Nói mau “ – Hai tay bắt chéo che ngang ngực , chân hơi lùi lại

“ Này, em làm gì thế ? Mau lại đây đi .” – DongHae bật cười , vẫy tay kêu cậu đến chỗ mình – “ Anh không làm gì em đâu mà “

“ Thật chứ ? “ – Vẫn nghi ngờ

“ Thật mà “

Rồi Eunhyuk cũng nhanh chóng đi đến chỗ DongHae đag ngồi trên mui xe .

“Có lạnh không ? “ – DongHae hỏi khi thấy Eunhyuk hơi co người lại

“Kh..ông “ – Eunhyuk lắc đầu

“ Không cái gì? Người đang run thế kia , mặc áo anh đi “ – Nói rồi DongHae choàng áo khoác ngoài đang mặc của mình lên người Eunhyuk

Eunhyuk bất chợt mỉm cười

“ Cũng chu đáo lắm . Ấm quá “

“ Vậy anh đưa em đến đây làm gì ? “ – Eunhyuk siết nhẹ cái áo trên người lại

“ Để đón bình mình “ – DongHae mỉm cười

Mỉm cười

“ Cũng lãng mạn lắm “

“ Giờ mới có 4h13’ thôi , có phải phải mình đi sớm quá không ? “ – Eunhyuk hỏi

“ Không , ở đây đặc biệt hơn”

“ Đặc biệt hơn? Như thế nào ? “

“ Kia kìa “ – DongHae chỉ tay về phía trước

Phía trước, mặt trời đang dần nhô lên phía sau những ngọn đồi. Ánh sáng màu đỏ dần được trải rộng khắp nơi. Mặt biển lúc nãy đối với Eunhyuk chỉ có một màu đen giờ đã được đổi màu .Xanh , đỏ. Màu xanh của nước , của biển Đông , màu đỏ của ánh mặt trời….Bầu trời cũng dần sáng lên , thay thế màn đêm đen tối là cả một màu xanh trong vắt và những đám mây trắng

Mọi thứ đều diễn ra trước mắt Eunhyuk một cách chậm rãi . Cậu đúng là có nghe về chuyện ngắm bình minh đẹp như thế nào , nhưng từ trước đến nay cậu chưa bao giờ làm điều đó .Và giờ thì có một con cá ngố đã cùng cậu làm .

“ Đẹp ..” – Eunhyuk mỉm cười – “ Ở đây …vị trí tuyệt nhất để ngắm bình minh “

“ Đúng rồi , em yêu giỏi quá “ – DongHae vỗ tay tán thưởng – “ Khi nào có dịp , anh sẽ lại đưa em đi nữa “

Gật đầu

“ Giờ thì đi đâu đây ? Mà hôm nay anh không phải đi làm sao ? “ – Eunhyuk hỏi khi đã lên xe

“ Hôm nay anh xin nghỉ rồi , đừng lo . Giờ thì đi ăn sáng đã nhé “

“ Ok “

“Ăn ở đây , em sẽ không phiền chứ ? “ – DongHae hỏi khi anh dừng xe lại gần một quán ăn lề đường

“ Ở đây ? Được chứ . Cũng lâu rồi em không ăn ngoài “ –Eunhyuk cười tươi- “ Em toàn ăn đồ ở nhà với mấy món trong nhà hàng thôi , chán ngấy lên rồi “

“ Anh biết , nên anh mới đưa em đến đây “

DongHae mỉm cười , đi theo Eunhyuk vào quán

“ DongHae , cháu đến rồi à ? Sao hôm nay đến sớm vậy ? “ – Người bán hàng ngay lập tức cười tươi khi nhìn thấy DongHae

“ Vâng , cháu đến sớm mới có cháo mà ăn chứ . Lát nữa đến thì có khi hết cháo rồi “ – DongHae cúi đầu cười

“Vẫn như cũ nhé “ – Người bán hàng hỏi

“ Vâng , cho cháu 2 bát “

“ Có ngay “

“ Anh hay ăn ở đây lắm sao ? “ – Eunhyuk hỏi khi thấy DongHae có vẻ thân thiết với người bán hàng

“ Uh , anh ăn ở đây từ bé “ – DongHae gật đầu – “ Mọi người thân nhau như người nhà ấy mà “

“ Ra vậy “

“Cháo đây “ – Người bán hàng đem ra 2 bát cháo để trước mặt Eunhyuk và DongHae

“ Thơm quá “ – Eunhyuk ngạc nhiên , lần đầu tiên ăn cháo mà lại có mùi thơm thế này

“ Được rồi, em ăn từ từ thôi “ – DongHae bật cười

Lát sau

“ DongHae…”

“ Huh? “

“ Em ăn thêm được không “

“ Được chứ “

“ Cho cháu thêm bát nữa , bác ơi “

15’ sau

“ Cho cháu thêm bát nữa”

30’ sau

“ Cho cháu thêm bát nữa “

“ No rồi “ – Eunhyuk mỉm cười mãn nguyện – “ Lần sau đến đây ăn nữa nhé , DongHae “

Gật đầu

Eunhyuk sung sướng đi ra hỏi chuyện người bán hàng mà không biết mặt DongHae đang méo xệch . Anh chỉ biết Eunhyuk thích ăn chuối thôi , chứ anh đâu biết Eunhyuk có thể ăn khỏe như vậy .

“ Thôi kệ , ăn nhiều vào cho đỡ gầy Hyukie ạ . Em gầy quá “

“ Này này , DongHae “ – Người bán hàng gọi anh lại khi cả 2 đang định đi

“ Dạ ?”

“ Người yêu của cháu đấy hả ? “

“ Ớ…không phải / ĐÚNG Ạ “ – Eunhyuk đang định chối nhưng bị DongHae chặn lại

“ Xinh lắm đấy “ – Người bán hàng bật cười

“ Cháu biết mà “ – Nói rồi DongHae nắm tay Eunhyuk mặc kệ khuôn mặt đang đỏ dần lên của cậu – “ Cháu đi đây , chào bác “

“ Anh…”

“ Sao em ? “ – DongHae vẫn đang cười , kệ con khỉ đang cúi gằm mặt xuống bên cạnh mình

“ Không …” – Ngập ngừng.

“ Anh biết tỏng em định hỏi cái gì rồi , đồ ngốc ạ “ – DongHae nói nhỏ

“ Huh ? Anh nói gì ? “

“ Không , chỉ bảo là em xinh thôi “

“ Anh cứ cẩn thận đấy , ăn nói lung tung “

“ Giờ thì đi đâu đây thưa ông chủ ? “ – Eunhyuk lại hỏi

“ Em biết trò nhảy dù chứ ?”

“ Biết . Anh định đi chơi trò này à ? “

“ Uh , nhưng là ở trên núi cơ “

“ Nhanh lên Hyukie “ – DongHae đứng phía trên gọi lớn

“ Làm…sao mà nhanh được ?” – Eunhyuk thở dốc ở phía sau . Trên vai Eunhyuk là cái túi balo cực kì to. Trong đó chứa toàn bộ dụng cụ cần thiết để chơi trò này . Và tren người DongHae hoàn toàn không có gì cả

Anh là ông chủ mà

Người hầu xách đồ là đúng rồi

“ Em chậm quá “ – DongHae lắc đầu

“ Anh…anh thử đeo cả cái balo như thế này rồi xem có nhanh được không ? “ – Eunhyuk ngồi xuống cái ghế ở chỗ trạm dừng chân. Đang tính lấy nước ra uống

“ Được rồi , đi thôi “

“ Huh? Nhưng…chưa…” – Eunhyuk giật mình

“ Đi nhanh lên nào “

“ Đồ cá ngố chết tiệt . Anh cứ chờ đấy .” – Eunhyuk lầm bẩm rồi lại vác balo đi theo DongHae

“ Được rồi.Ở đây rồi “ – DongHae phấn khởi khi đã lên tới đỉnh núi – “ Đeo dù vào đi Hyukie “

“ Rồi “- Eunhyuk lại lếch thếch lôi cái dù ra đeo vào người DongHae

“ Em không sợ chứ? “ – DongHae hỏi khi thấy Eunhyuk có vẻ không ổn lắm khi đang chuẩn bị chạy lấy đà

“ A…Ai…sợ chứ “ – Eunhyuk nuốt nước bọt

“ Được rồi. Vậy nhảy nào “ – DongHae khẽ lắc đầu vì tính ngang bướng của Eunhyuk – “ Hyukie “

“ Huh? “

“ Anh yêu em . Em làm người yêu của anh nhé “

“Này…này…anh đang nói cái gì đấy ? “ – Eunhyuk ngạc nhiên đến nỗi quên luôn cái vực phía trước

“ Anh nói thật đấy . Làm người yêu của anh đi . “

“ ….”

“….”

“…”

“Hyukie..”

“ Ah …” – Eunhyuk giật mình – “ Thế này nhé. Em sẽ nhảy xuống trước . Và em sẽ giấu cặp kính này đi , sau đó thì đến lượt anh nhảy . Nếu anh tìm được thì ….” – Eunhyuk bỏ dở câu nói – “ Không tìm được thì ….Anh tự biết chứ ?”

Nói rồi Eunhyuk chạy về phía trước

“Huhm, giấu chỗ này đi ….” – Eunhyuk nhìn xuống dưới chân mình , gật gù - “ Anh sẽ tìm ra được chứ, DongHae ? “ - *mỉm cười *

Rút điện thoại trong túi ra , Eunhyuk bấm số

“…”

“Được rồi , anh nhảy xuống đi. Anh chỉ có nửa tiếng để tìm thôi . “

Cúp máy

Ở trên kia , có một cái dù đang bay lơ lửng

“ Rộng thế này….Em đánh đố anh sao ?” – Mặt DongHae méo xệch khi thấy trước mặt mình chỉ toàn là nước với cát

Thì đây là biển mà

DongHae à, anh chịu khó đi tìm đi

Nửa tiếng thôi đấy

“ Minie, con ở nhà sao ? “ – Umma Teukie ngạc nhiên khi thấy Sungmin đang ở trong phòng ăn kẹo

“ Vâng , umma “ – Đáp lại mà không hề quay lại nhìn

“ Minie , con sao thế ?” – Cảm thấy có gì không ổn , umma liền vào phòng hỏi Sungmin – “ Cãi nhau với KyuHyun à ? “

“ Dạ không “

“ Thế sao mặt ỉu xìu thế kia ?”

“ …”

“Nói đi Minie “

“ Umma, người yêu cũ của KyuHyun….về rồi …” – giọng Sungmin nhỏ dần

“Minie…” – Teukie khẽ vuốt tóc Sungmin – “ Con lo lắng sao ? “

Gật đầu

“ Con biết là Hyunie nó yêu con như thế nào mà ? “

“ Nhưng Seohyun …cũng rất yêu Hyunie “

“ Đó không phải là tình yêu , Minie à “

“Huh?”

“ Con không nhìn ra sao ? SeoHyun…con nhỏ đó , chỉ bám lấy KyuHyun để trục lợi thôi . Chứ nó có yêu thương gì KyuHyun đâu “ – LeeTeuk khẽ bật cười

“ Umma…”

“ Điều quan trọng là con có tin KyuHyun hay không thôi ? “

“ Umma , con yêu umma nhiều lắm “ – Sungmin cười, ôm chầm lấy umma của mình

“Umma cũng yêu con “

“ Thế appa để đâu ? “ – KangIn lên tiếng trước cửa phòng

“ Appa . Con cũng yêu appa mà “ – Sungmin bật cười , chạy lại ôm KangIn

“ Teukie…em thì sao ? “

“ Anh ấy hả ? Đã giặt quần áo xong chưa mà dám vào đây ? “ - *lườm *

“ Á…anh đi ngay đây “ – Rồi lại chạy đi ngay

“ Umma, umma có cần bắt nạt appa vậy không ? “ – Sungmin cười mỉm hỏi

“ Umma thích thế “ –LeeTeuk cười - “ Rồi , umma ra kiểm tra appa đây. Đừng nghĩ đến chuyện của con nhỏ kia nữa nhé “

“ Vâng “ - *gật đầu*

“ Teukie …sao em nỡ…” – KangIn mặt sầu thảm , lẩm bẩm trong miệng

“ Em sao ?” – LeeTeuk đứng ngay sau lưng

“ Ah…Teukie…Không…” – lắp bắp

“ Anh lo cho Minie nên mới đứng ngoài đúng không ?”

“ Em biết à ? “ – KangIn cười nhẹ

“ Sao không ? Em là ai chứ ? “

“ Là vợ anh chứ ai “ - *nháy mắt*

“ Cái miệng dẻo quẹo “ – Nở nụ cười thiên thần

“ Vì em mà “ - Nhoài người lên định hôn một cái nhưng đã bị chặn

“ Không phải bây giờ “

“ Tối hả em yêu ? “ -*nháy mắt*

Lườm

“ Mà Hyukie đâu rồi? Giờ này vẫn chưa thấy nó đâu cả ? “ – KangIn nhìn quanh quất

“ Ah. Thằng nhóc DongHae đưa nó đi chơi từ sáng sớm rồi “

“ Cái gì ? DongHae. Lee DongHae ở phòng PR hả ? “ – KangIn ngạc nhiên

“ Uhm...” - *gật đầu*

“ Đi cả ngày rồi đấy . Giờ này vẫn chưa về sao ? “ – KangIn nhăn mặt

“ Mới có 5h chiều thôi , kệ tụi nó “ – LeeTeuk nhún vai

“ Con về rồi “ – Tiếng của Eunhyuk vang lên ngoài cửa

“ Về sớm vậy ? “ –bên trong KangIn hỏi LeeTeuk

“ Sao em biết ? “ – Nói rồi LeeTeuk chạy ra ngoài

“Chào phó chủ tịch “ – DongHae lễ phép cúi đầu chào LeeTeuk

Liếc mắt xuống dưới tay của DongHae

Huh ?

Không cầm tay nhau sao ?

“ Ah..chào cậu , DongHae “ – LeeTeuk mỉm cười

Liếc mắt sang con Khỉ nhà mình

Huh ?

Nhìn ra chỗ khác như thế thì sao umma biết hả ?

“ Con lên phòng đây . Anh về đi “ – Eunhyuk nói gọn lỏn rồi lên phòng

DongHae mỉm cười

“ Hyukie . Umma vào nhé “

“ Vâng “

“ Sao vậy ? Con có chuyện gì à ? “ - umma lo lắng

“ Umma…”

“ Huh?”

“ Con…”

“ Uh…”

“ Con …nhận lời làm người yêu DongHae rồi “

“ Huh ? Như thế nào ? “ – Leeteuk ngạc nhiên, mắt tròn ra

“ Hyukie …” – Tiếng DongHae vang lên ở sau lưng cậu

“ Sao ? Anh tìm được chưa ? “ – Eunhyuk quay lại

DongHae đưa cái kính mà Eunhyuk đã giấu kĩ ra trước mặt cậu

“ Sao….? Làm sao mà ? Em đã giấu nó dưới bãi cát cơ mà ?

“ Là ông trời đã giúp anh đấy . Lúc anh đang lơ lửng trên trời , suy nghĩ xem em sẽ giấu ở đâu thì ở dưới bãi cát có cái gì đó lấp lánh “ – DongHae mỉm cười – “ Anh thử xuống đó xem sao , ai ngờ là kính thật “

“ Anh…” – Hết từ để nói rồi

“ Cái này được gọi là ở hiền gặp lành đấy em yêu ạ “ - *nháy mắt*

“ Nhưng như thế là ăn gian “ – mặt phụng phịu , hình như vẫn chưa cam tâm dù rằng cái mặt đang dần chuyển sang đỏ khi nghĩ đến việc làm người yêu của con cá (^^)

“ Em cũng ăn gian mà . Giấu ở bãi cát thì cả đời anh cũng không tìm ra. Nếu ông trời không giúp anh thì chắc anh sẽ phải ngắm em từ xa mất . Mà như thế anh không chịu được đâu “

“…”

“ Huhm , được rồi. Cứ coi như anh ăn gian vậy. Chúng ta về thôi “ – DongHae thở dài , dậm bước quay đi – “ Anh không ép em đâu “

“ Hm , chỉ thế thôi à ? “ – Umma nhẹ nhàng –“ Sao lãng xẹt thế con ? “

“ Con có biết đâu , do Bí nó viết đấy chứ “ – Eunhyuk ngạc nhiên – “ Mà con đã xong đâu ạ “

“ Hở , nữa à ? Kể umma xem nào ?” - *hào hứng *

Anh dậm bước quay đi , khẽ thở dài

“ Kh..khoan đã …”

“ Huh ? “

“ Không …không có gì …Về đi …”

Khó chịu…nôn nao…bực mình…Hm, cậu đang lẫn lộn giữa các dòng cảm xúc

“ Mình bị làm sao vậy ? “

“ Ah , đợi em một lát , em để quên cái găng tay ở bãi cát rồi”

“ Để anh đi “ – DongHae định ra khỏi xe

“ Thôi , em tự đi được , chờ em chút thôi “ – Eunhyuk lắc đầu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi xe

Lúc quay lại xe

“ Em biết , nhưng em không dừng yêu Hyukie được “

“ Hm , mình ư? “ – Eunhyuk chợt nghĩ khi nghe thấy giọng nói của DongHae – “ hình như đang nói điện thoại “

“ Em không quan tâm những chuyện khác , em chỉ muốn làm cho Hyukie hạnh phúc. Và em tin em sẽ là người làm điều đó”

“ Anh thắng rồi đấy , đồ cá ngố “ – Cậu mỉm cười mãn nguyện

“ Hm , được rồi. Bye Yesung hyung “ – DongHae cúp máy , quay ra phía chỗ cửa mở , đang phân vân sao cậu đi lâu quá mà vẫn chưa về thì đã thấy cậu đang đứng ngoài …

“ Hyukie…”

“Uhm “

“ Em…đứng đó từ lúc nào ? “

“ Từ khi có con cá ngố nói sẽ làm cho ai đó hạnh phúc “ – cậu chậm rãi bước vào xe, đóng cửa

“ Hyu..kie..”

“ Em đồng ý “ - *cúi đầu*

“huh?”

“ Em nói em đồng ý ?”

“ Đồng ý…cái gì ?”

( _ _! )

Im lặng

“ Đồ ngốc “ – Lầm bầm

“ Nghe cho rõ này , cái câu hỏi trước khi em nhảy dù xuống , câu trả lời của em là đồng ý “ – Eunhyuk nói nhanh

Đờ người

Mắt mở to hơn mắt cá

Không chớp

“Này…anh…không sao đấy chứ.? Heanie…” – Cậu vỗ bộp bộp vào mặt DongHae

“ Huh ? “ – Giật mình – “ Em…em…nói…thật đấy chứ ? “ – lắp bắp , vẫn chưa tin vào tai mình

“ Haiz, em không thích phải nói lại đâu . Anh không nghe thì thôi “ – Quay mặt đi

“ Ấy , không “ – Anh vội áp sát tay vào khuôn mặt của Eunhyuk quay lại phía mình - “ Anh chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi . Thật không Hyukie ? “

Nín thở

Chờ đợi

Có người gật đầu , mỉm cười

“ YEAH, ANH YÊU EM “ – DongHae ôm chầm lấy Eunhyuk , hôn nhẹ lên môi

“ Nhưng …em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh đâu , Haenie “ – Khẽ đẩy DongHae ra

“ Tại sao ? “ – ngạc nhiên

“ Anh biết mà, anh có rất nhiều bạn gái, nên…” – ngập ngừng

“ Chuyện đó anh biết , nhưng anh thề anh yêu có mình em thôi “

“ Hm , phải chờ xem sao đã “

“ Chờ..?”

“ 2 tháng , sau 2 tháng , nếu anh có thể khiến em tin tưởng anh thì chúng ta tiếp tục , còn không thì …”

“ Được. 2 tháng. Anh sẽ chứng minh được “ – DongHae cương quyết

(Hm ,DongHae oppa, giờ mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi )

“ Con làm thế cũng đúng thôi . DongHae là người có nhiều bạn gái mà “ – umma ủng hộ

“ Vâng “- Gật đầu – “ Mà umma, Minie đâu ạ ?”

“ À , nó….”

“ ĐỪNG BAO GIỜ VÁC MẶT ĐẾN GẶP TÔI NỮA , JO KYUHYUN. ANH CÚT NGAY “ – Ngay lập tức giọng nói của Sungmin vang lên khắp nhà kèm theo là tiếng của KyuHyun

“ Minie, đừng vậy mà…”

“Tôi không muốn nghe gì hết , anh đi ngay . “

“ Minie , nghe anh nói đi. Anh và cô ta không có gì cả ? “

“ Không có gì ? Ôm hôn nhau mà nói là không có gì à ? “ – Sungmin hét lên

“ Không phải thế đâu mà , Minie “

“ Chuyện gì vậy ? “ – KangIn lên tiếng chấm dứt cuộc cãi nhau giữa hai người , theo sau là LeeTeuk và Eunhyuk

“ Appa ...”

“ Bác …chuyện này ….“

“ Appa, từ giờ đừng cho anh ta vào nhà mình “ – Sungmin chạy lên phòng , Eunhyuk lập tức đi theo

“ Minie à..” – KyuHyun định đuổi theo nhưng đã bị chặn lại

“ Cậu nghe nó vừa nói gì rồi đấy” – KangIn lạnh lùng

“ Innie…” – LeeTeuk đập tay – “ Cậu và nó có chuyện gì vậy ?”

“ Hyukie….Hyung….hyung thấy Hyunie… đang hôn SeoHyun…. ở phòng khách… “ – Sungmin khóc nấc lên , gục mặt vào người Eunhyuk – “ Hyunie…nói …yêu hyung…Lừa đảo …”

Eunhyuk cứ để mặc cho Sungmin khóc trong lòng mình

“ Lúc đó , cháu …SeoHyun nói cái lắc tay bị tuột , nhờ cháu đeo lại giúp . Cháu cú xuống thì cô ấy hôn cháu….Đúng lúc đó thì Minie đến… “ – ở dưới nhà , KyuHyun kể lại chuyện một cách đứt quãng , anh đang lo cho Sungmin

“ Có đúng thế không ? “ – KangIn nhăn mặt

“ Cháu thề , đó là sự thật mà “ – KyuHyun cương quyết

“ Hm, thế thôi . Cậu về đi “ – LeeTeuk hất đầu về phía cửa

“ Dạ…” – Ngạc nhiên

“ Tôi nói cậu về đi “

“ Nhưng…Minie…”

“ Về nhà ngủ đi , mai qua đón tôi đi gặp con bé SeoHyun đó “ – LeeTeuk nhấp ngụm trà

Im lặng

“ Vâng . Vậy mai cháu sẽ qua đón bác “ – KyuHyun lễ phép đứng lên , cúi đầu – “ Mọi chuyện nhờ bác “

“Được rồi . Giờ cậu về đi “ – LeeTeuk cười nhẹ

“ Em…lại tính làm gì vậy ? “ – KangIn liếc mắt về phía vợ mình

“ Làm chuyện em nên làm thôi “ - *nhún vai*

“ Huh?...”

“ Mai anh đi cùng em nhé, đi gặp con nhỏ kia “

“ Để làm gì ? “

“ Có người cần được dạy dỗ mà Innie “

“Uhm , được rồi”

“ Kêu cả Chullie đi nữa “ - *gật gù*

KangIn chột dạ

Heechul ư ?

Kết hợp với LeeTeuk

Thôi rồi ….

Con nhỏ kia , dù mình chả nhớ tên nó…chắc chắn mai nó sẽ không yên ổn rồi….Thôi, cố mà sống nốt ngày hôm nay cho thoải mái đi nhé....

11h30pm

From 35 Fishy : “ Honey , em đã ngủ chưa ? “

From my monkey : “ Chưa. Em đang bận chút việc “

From 35 Fishy : “ Bận gì thì bận chứ sao lại thức khuya >”<. Không tốt đâu . Mau ngủ đi”

Cậu bật cười , anh như bảo mẫu ấy

From my monkey : “ Được rồi . Em ngủ đây . Goog night ^o^“

From 35 Fishy : “ Ngoan lắm. Mai sẽ thưởng cho em cái này . Good night . I love you ~~~”

Ngày hôm sau …

6h30am

“ Umma, con đói quá “ – Sungmin uể oải bước xuống nhà , mắt vẫn nhắm lại. Hôm qua khóc nhiều quá nên mắt sưng đỏ hết cả rồi.- “ Có gì ăn không ạ ?”

“ Có . Đợi lát nhé“

“ Nae~ “ – vẫn không mở mắt , tự động ngồi xuống ghế

Mà khoan

Có gì đó không ổn

“AAAAAAAAAAAA…” – Sungmin hét toáng lên khi thấy người đứng trước mặt mình là …KyuHyun chứ không phải umma của mình – “ Anh…sao anh lại ở đây ? Umma tôi đâu ? Anh làm gì umma của tôi rồi ? “

(_ _ !)

Từ phòng khách chạy vào là Heechul với LeeTeuk :

“ Có chuyện gì ? “ - *đồng thanh*

“Umma…sao…ớ …Chullie hyung, sao hyung đến sớm vậy ? “ – Sungmin tròn mắt

“Hyung có chút chuyện cần giải quyết với umma của Minie . Hyung lúc nào cũng dậy sớm mà “ –Heechul đáp

“ Nhờ thư kí Han gọi mới dậy thôi, chứ làm gì cậu dậy được lúc 6h sáng “ – LeeTeuk cười

Lườm

Lườm

“ Thôi , 2 người , đừng lườm nữa , rách mắt đấy ạ “ – Eunhyuk bước chân từ từ xuống cầu thang , tóc tai bù xù , miệng ngáp ngáp

“ Phải đấy , như thế thì cả 2 sẽ không tranh nhau ngôi “ ai đẹp nhất trong nhà “ nữa đâu “ – KangIn cũng xuất hiện từ phòng tắm

“ Umma, appa , sao anh ta lại ở đây ? “ – Sungmin nhớ lại chuyện chính cần hỏi

“ Minie à…” – KyuHyun lên tiếng

“ Cái gì ? “ – lạnh lùng

“ Đồ ăn sáng …” – ngập ngừng

“ Tôi không ăn, không muốn ăn những thứ anh nấu “

“ Là súp bí đấy “

Nuốt nước bọt …

“ Đồ chết tiệt , đánh vào món ăn mình thích nhất “ – Sungmin’s pov

“ Sao ? Em muốn ăn không ? “ – KyuHyun mỉm cười , hỏi lại lần nữa , tay đưa bát súp lên trước mặt Sungmin

Thôi , có thực mới vực được đạo

Đành nhắm mắt đưa chân vậy

Rồi Sungmin cầm cả bát súp …mang lên phòng ăn

KyuHyun bật cười trước cái tính trẻ con của Sungmin

“ Eh~…còn em …” – Eunhyuk ngơ ngác – “ KyuHyun , cho một bát đi “

“ Không , tự đi mà nấu “ – quay ngoắt , đi thẳng

Trợn mắt

Ngạc nhiên

Miệng há hốc

Không thể tin được con sói kia lại dám hỗn láo thế

“ Sao đông đủ thế này ? “ – Tiếng DongHae vang lên ở phía cửa – “ Chào buổi sáng cả nhà “ - *cười tươi*

“ Chào cậu “ – Heechul và LeeTeuk đồng thanh

Lườm lần 2

“ Sao cứ phải bắt chước tôi thế hả ? “ – Heechul nhăn mặt

“ Ai thèm bắt chước cậu chứ ? Khách đến thì phải chào thôi , đó là điều tất nhiên cơ mà “ – đáp trả lại ngay

“ @$%&**((^&())*”

“ %$@#&*(fasvd”

“Thôi , 2 người , đừng cãi nhau nữa. Như trẻ con ấy “ – KangIn chạy ra can ngăn – “ Lát nữa còn có việc mà “ - *nói nhỏ *

“ Hứ “ - *đồng thanh * rồi quay đi

“ Haenie , sao anh đến đây ? “ – Eunhyuk đi đến chỗ DongHae đang đứng ngạc nhiên trước cảnh vừa rồi

“ Đến đón em đi ăn sáng rồi đi làm “ - *cười*- “Hôm qua ngủ ngon chứ ? “ - Hôn nhẹ vào má

“ Uhm” – vui vẻ đón nhận

“ Mà này…” – DongHae nhìn chằm chằm vào Eunhyuk

“ Sao ? “

“ Ai cho em ăn mặc thế này chứ ? “ – Anh chỉ tay vào bộ quần áo pijama của cậu – “ Áo thì trễ cổ, lệch bên vai , tóc tai bù xù thế kia .Em tính làm gì thế hả ?Định sáng ra đã tính quyến rũ anh à ? “

Bộp

Một cú đấm vào bụng

Anh gập người kêu la oai oái

“ Đợi em đi thay đồ đã .Ở đó chờ đi “ – Cậu ra lệnh, đi thẳng lên phòng , miệng lầm bầm “đồ 35 “

“ Mới sáng ra đã ngọt ngào quá nhỉ ? “ – KyuHyun nhấp ngụm nước

“ Cậu cũng ở đây à? Đón Sungmin phải không ? Cậu cũng ngọt ngào đâu kém “- DongHae bước đến ngồi lên ghế

“ Đang cãi nhau đây này …đừng có mà mùi mẫn tình cảm trước mặt tôi “ – Kyuhyun hậm hực

“ À , ra thế.” - *Gật gù *

“ Cậu không thể quan tâm tới tôi sao ?”

“ Tôi chỉ quan tâm tới Hyukie thôi “ – *cười*

“ Tôi giết cậu “ – Lao tới lắc con cá lia lịa

“ Ặc …tư..từ….Bỏ …ra “

Chỉnh sửa lại quần sao , tóc tai , DongHae lên tiếng :

“ Được rồi. Sao hai người cãi nhau ? “

Kể lể , sụt sùi

“ À, có thế thôi à.Thế tính giải quyết thế nào ? Có cần tôi giúp không ? “

“ Chuyện này để chúng tôi làm được rồi “ – KangIn lên tiếng phía sau lưng DongHae

“ Chủ tịch “ – DongHae đứng dậy cúi đầu

“ Cậu giỏi lắm, đã là người yêu của con Khỉ nhà tôi “ – KangIn lạnh lùng – “ Nói cho cậu biết , đừng có làm gì nó , khiến nó khóc…Chỉ cần thấy nó đau khổ 1 lần thôi là tôi sẽ tống cậu khỏi Seoul này đấy “

“ Con hứa sẽ không bao giờ làm Hyukie phải đau khổ “ –Cương quyết

“ Tốt. Cậu nhớ những lời cậu nói đấy “ – Heechul đi ra từ nhà bếp – “ Đừng dại mà làm điều ngược lại “

“Ah…”

“ Cứ gọi là Heechul hyung “ – Heechul gật đầu

“ Vâng , Heechul hyung “

“ Được rồi , chúng tôi phải ra ngoài có chút việc , cậu ở lại nhé “ – Heechul tiếp tục – “ Cứ tự nhiên “

“ vâng “

“ Mà…”

“ Dạ “

“ Không . Hyukie , cứ đứng núp sau bức tường mãi thế à ? Không định xuống đây sao ? “

“ Hyung…Thật là “ – Eunhyuk hơi nhíu mày vì bị Heechul phát hiện mình nghe lén , nhưng trong lòng lại vui lạ thường

“ Hm , đi thôi , con sói kia , đừng ngồi nữa “ – Heechul lên tiếng rồi ra ngoài – “ Teukie , KangIn , nhanh lên , tôi không đợi đâu đấy “

Rồi KyuHyun , KangIn , Leeteuk lục đục kéo nhau đi

Trong nhà giờ chỉ còn Sungmin – đang ở trên phòng , 1 con cá , 1 con khỉ

“ Em nghe lén đấy à ? “

“ Ai thèm . Hứ . Tại đang đi xuống thì nghe thấy thôi “ – chu mỏ

“ Mọi người đi đâu vậy ? “

“Chắc đi giải quyết con nhỏ SeoHyun gì gì đó . “ – lúc lắc cái đầu – “ Mình đi được chưa ? Em đói rồi “

“ Đi thôi . Ăn cháo nhé “ - *mỉm cười*

Con cá và con khỉ vui vẻ nắm tay nhau đi khỏi nhà

SeoHyun, thật tiếc là au không nhớ cái họ là gì ? Nguyên là sinh viên của trường đại học nào đó của Seoul , vì đầu óc au nó hơi lẩn thẩn nên không nhớ được mấy chi tiết về con nhỏ này , mong readers thông cảm . Nhưng chỉ nhớ những thứ sau :

19 tuổi

Gia thế khá giả , là con một , được cưng chiều như công chúa

Bề ngoài xinh xắn đáng yêu , ngây thơ…như thiên thần

Bên trong thì chúa biết …

Chỉ có một câu để miêu tả : “ Không ăn được thì đạp đổ “

“ Có thế thôi à ? “ – Heechul tròn mắt

“ Ngắn thế sao ? “ – Leeteuk nhăn mặt

“ Nhờ cậu tìm hiểu về con nhỏ đó mà như thế à ? “ – KangIn cằn nhằn

“ Dạ, con đâu biết gì về cô ta đâu . Tự nhiên umma con cứ đòi con gặp mặt cô ta đấy chứ ạ “ - *sợ sệt*

“ Thôi được rồi . Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này . Làm cho Minie của ta khóc à ?Chán sống rồi “ – Heechul gằn giọng

“ Huh ? Đã từng cho một người bị què tay , ngồi xe lăn , phải ra nước ngoài sống ư ? “ – DongHae sặc nước khi nghe thấy Eunhyuk nói

“ Vâng . Hồi em còn đi học , em bị 1 đứa trong lớp bắt nạt. Thường xuyên nói xấu appa , umma, luôn chế nhạo em . Em về kể chuyện với umma, đúng lúc đó , Heechul hyung cũng đang ở nhà em . Hyung ấy biết …và …” – *nhún vai *- “ Nhưng đấy là em chưa khóc đấy “

“ Khóc ? “

“ Vâng. Em hay Minie mà khóc thì …” - *lắc đầu * - “ coi như không có chỗ dung thân ấy “ – Bình thản đút thìa cháo vào miệng

“ Thế …đã có ai như thế chưa ? “ - *nuốt nước bọt *

“ Chưa…nhưng sắp có “ - *gật đầu * - “ cho cháu thêm bát nữa “

Mặt con cá méo xệch

“ Oppa, oppa đến đó à ? “ – SeoHyun vui vẻ chạy xuống dưới nhà khi nghe người giúp việc báo có KyuHyun đến – “ Em nhớ oppa lắm “ – Ôm chầm lấy anh

“ Này này , bỏ tôi ra “ – KyuHyun nhăn mặt

“ Tại sao chứ ? Em yêu anh mà “ – ra vẻ nũng nịu

“ Buồn nôn quá “ – KyuHyun’s pov

“ Đây là …” – SeoHyun ngạc nhiên khi thấy có 3 người khác ở trong nhà

“ Tôi là KangIn , đây là vợ tôi , Leeteuk , kia là anh cợ tôi , Heechul “ – KangIn lên tiếng

“ Vâng “

“ Cô không biết lễ phép là gì à ? “ – Heechul nhăn mặt

“ Dạ “ – vẫn ngây ngô , không biết gì

“ Thôi bỏ đi , nói với đồ óc rỗng cũng phí nước bọt thôi” – Heechul chẹp miệng – “ Noí vào chuyện chính luôn đi “

“ Vâng “

“ Nghe cho rõ này , KyuHyun không yêu cô đâu . Tốt nhất là cô từ bỏ đi “ – LeeTeuk lạnh lùng – “ trước khi chúng tôi ra tay “

“ Dạ . Tại sao chứ ? “

“ Đừng có hỏi tại sao ? Cứ làm theo những gì chúng tôi nói là được rồi “ – KangIn khoát tay lại – “ Ít ra cô được toàn mạng “

“ Oppa , sao oppa lại đưa mấy người điên khùng vào đây nói năng lung tung thế ? “ – Lắc lắc tay KyuHyun

Hất ra

“ Đó không phải là những người điên khùng . Cô ăn nói cho cẩn thận vào “ – Đứng lên đi về phía KangIn

“ Oppa , sao oppa lại …”

“ Thế nào ? Cô có định đi không ? “ – Heechul hất mặt về phía SeoHyun

“ Đi cái gì mà đi chứ ? Các người tưởng mình là ai hả ? Nói cho mà biết , tôi là tiểu thư danh giá đấy . Đừng có lên mặt ở đây. Các người có tin là tôi sẽ tống các người vào tù ngồi mọt gông không ? “ – SeoHyun trợn mắt lên

“ Ái chà , tiểu thư mà ăn nói vô phép thế đấy “ – KangIn cười khẩy

“ Im ngay ….Á “-Chưa kịp hết câu , cô ả đã thấy mặt mình đau rát

Heechul giơ tay tát một cái trời giáng vào mặt cô ả , 5 ngón tay in hẳn lên mặt

“ Đừng có ra lệnh cho tôi . Tôi ghét nhất là bị người khác ra lệnh .” – Mắt heechul long lên từng ánh sắc như muốn ăn tươi nuốt sống cô ả - “ Hỏi lại lần nữa , cô có chịu từ bỏ không ?”

“ Không . tại sao chứ ? “

“ Vẫn ngoan cố kìa , Chullie . Cần mạnh tay nữa vào “ – LeeTeuk đứng đằng sau nhận xét

“ Không cần nhắc, nhưng tôi không thích mình bị bẩn tay vì cái loại này “

“ Loại ? “

“ À, cái mặt dày phát tởm , chắc là đi thẩm mỹ rồi . Chẹp . Thôi , Teukie , gọi thêm mấy đứa ở khu dưới đến đây . Cho tụi nó làm việc . Mình xem được rồi “ – Quay lưng ra ghế ngồi

“ Sẽ có kịch hay để xem đây “ – KangIn thầm nghĩ

“ Sao rồi ? Thấy thoải mái hơn chưa ? “ – LeeTeuk vỗ vai KyuHyun

“ Vâng , rất thoải mái ạ . Không ngờ mọi người lại có thể ra tay kinh khủng như thế “- KyuHyun vui vẻ

“ Dĩ nhiên rồi . Chúng tôi mà đã ra tay thì cứ gọi là….” – Heechul nháy mắt- “ Mai là đến cậu đấy KangIn “

Rồi cả 4 người lên xe đi về

Phía sau họ , căn biệt thự của SeoHyun…đang bốc cháy. Hm , không biết cô ả có chạy kịp không nhỉ? Chắc là có nhưng với tình trạng mặt bầm tím , tóc tai rũ rượi như con ma, chân tay dặt dẹo ( bị đàn em của cả 2 người kia đánh )…Có thoát ra cũng như không…Cô ả cũng không còn là tiểu thư nữa…Chỉ ngày mai thôi, gia đình cô sẽ trở thành ăn mày ….Cổ phiếu rớt giá, các chủ nợ sẽ đến đòi …Hm,…có khi cô ả sẽ phải làm cái nghề kinh tởm nhất cũng nên

Mà thôi

Không nói về cô ả nữa

Bẩn tay au lắm nha

“ Minie…” – KyuHyun nhẹ nhàng mở cửa phòng của Sungmin – “ Nghe anh nói chuyện hôm….HỰ …”

Chưa kịp dứt câu , KyuHyun đã có vinh hạnh được hôn cái gối màu hồng hình con thỏ của Sungmin “ban tặng”

“ Biến khỏi phòng tôi . Ai cho anh vào đây hả ? “ -*hét*

“ Minie à, nghe anh nói….Hự…” – Thêm cái gối nữa vào mặt

“ Minie….Hự…Con làm cái gì thế hả ? “ – Cái gối tiếp theo không hạ cánh xuống vào mawtj KyuHyun mà vào mặt…umma LeeTeuk

“ Ối , umma….Con xin lỗi “ – Cậu cuống quýt chạy đến chỗ umma – “ Umma đau không ạ ?”

“ Không ..không sao…Gối thôi mà “ – LeeTeuk lắc đầu , xua tay, nhưng lại thầm nghĩ “ Sao lại không ? bị đập lưng vào tường đây này . Innie, tối nay anh đừng hòng đụng vào đến em “

“ Umma, sao umma lại qua đây ?“ – Sungmin đỡ umma mình đưa đến giường ngồi

“ Umma thấy có tiếng ồn nên qua phòng con xem sao….Ah...đau “ – xuýt xoa

“ Sao lúc nãy umma bảo không đau mà ? “ - *ngạc nhiên *

“ Ah…Er….Thế sao con với Hyunie lại cãi nhau , hả ? “ – ngay lập tức đổi đề tài

“ ….”

Quay qua nhìn KyuHyun đang hoảng sợ đứng nép mình vào góc tủ

“ Sói mà thế đấy. Sợ cả thỏ ư ? “ – LeeTeuk thầm nghĩ

Thở dài

“ Minie à…”

“ Dạ…”

“ Con nên nghe Hyunie định nói gì mới đúng chứ “

“ Nhưng con không muốn” – Sungmin nhăn mặt

“ Minie à…” – KyuHyun lên tiếng

Sungmin quay lại lườm.Chính xác là chỉ nhìn thôi , nhưng với KyuHyun đó là ánh mắt như muốn giết người vậy, nên anh đành im lặng

“ Minie à. Dù con có muốn giết Hyunie thì umma cũng sẽ ủng hộ con “

“ DẠ “ – Sungmin và KyuHyun đồng thanh

“ Được rồi , umma nghe vẫn tốt lắm , không cần cả 2 đứa phải hét lên thế đâu “ - *nhíu mày*

“ Nhưng…bác vừa nói là …” – KyuHyun hơi hoảng

“ Tại sao ạ ? “

“ Nghe đã nào, nếu con muốn giết Hyunie thì umma cũng ủng hộ con nhưng có phải con nên cho nó cơ hội giải thích không. Để nó biết tại sao mà nó chết chứ , đúng không ? “

“ Cũng đúng…Hyunie, nói đi “ – Sungmin liếc mắt về phía KyuHyun

“ Umma ra ngoài cho hai đứa thoải mái nhé” – Leeteuk mỉm cười

“ Sao? Anh định nói gì ?” – Sungmin lên tiếng trước

“ Minie à, chuyện hôm ấy , không phải như em đã thấy đâu “

“ Anh đang nói dối tôi đấy à ? Rõ ràn chính mắt tôi nhìn thấy hai người đang hôn nhau ở phòng khách..Hơn nữa…lại…người ở trên , người ở dưới nữa “ – Sungmin gần như không kiềm chế được

“ Không , không phải đâu. Lúc đó không biết tại sao mà SeoHyun lại nhờ anh , rồi tranh thủ lúc đó hôn anh , rồi kéo anh xuống…anh mất đà nên…lại đúng lúc đó , em đi vào …”

“ Hm, nếu tôi không vào thì chắc hai người còn làm nhiều việc khác nữa ấy nhỉ ? “ - *nhếch mép*

“ Em nói đi đâu vậy ? Sao lại có thể có chuyện đó được chứ?” –anh gần như quát lên – “ Người anh yêu là em cơ mà “

“ Thật chứ? “ – *nhìn nghi ngờ *

“ Thật “ – KyuHyun tiến đến bên giường nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu – “ Bằng cả trái tim”

“ Chỉ giỏi dụ người khác “ – Sungmin mỉm cười

Con thỏ đã xiêu lòng trước con sói

“ Phải giỏi mới dụ được em chứ “ - *nháy mắt*

“ Cái miệng dẻo thật “ – phì cười- “ Nhưng mai em muốn đến gặp SeoHyun”

“ Huh? Tại sao ? “

“ Em có vài chuyện muốn hỏi cô ta “

“ Nếu là chuyện có người theo dõi định làm hại em thì đã xong rồi “ – KyuHyun nhanh nhảu – “ Anh đã điều tra , là do cô ta làm “

“ Sao anh biết chứ? Em đã nói câu nào đâu “ - *ngạc nhiên*

“ Cái này thì bí mật. Nhưng em không cần phải tìm cô ta nữa đâu. Cô ta đã biến khỏi Seoul này rồi”

“ Sao cơ? Tại sao ? “

“ Hôm nay appa và umma , cả Heechul hyung , anh nữa đã đến tìm cô ta rồi “

Thế tức là….Hm , SeoHyun à.Cô cố mà chịu khó sống nửa quãng đời còn lại trong khó khăn đi. Tôi dã cảnh báo là đừng có đụng đến tôi mà, sao cô lại không chịu nghe nhỉ ? Không nghe, giờ cô thấy hậu quả rồi đấy . Thôi , chúc cô may mắn về sau vậy. Tôi chỉ có thể nói thế thôi

“ Sao rồi , Hyukie ? “ – Appa KangIn đứng đằng sau lưng Eunhyuk hỏi nhỏ , đằng sau appa là umma thiên thần đang đau lưng

“ Đợi con chút ….Hm, làm lành rồi “ – Eunhyuk ghé tai vào cánh cửa rồi mỉm cười

“ Tốt lắm. Còn gì nữa không ? “

“ Dạ , đợi con nghe đã ….Uhm , Minie bảo ….Umma, appa , Hyukie đừng có chơi trò nghe lén nữa ….Á…” – Cậu giật mình kêu lên – “ Con về phòng đây , Minie nguy hiểm lắm“

Cậu bỏ chạy , để lại umma và appa nhìn nhau ngơ ngác

“ Sao nó thính thế nhỉ ? “

Về phòng . Eunhyuk ngồi ngay vào bàn , bật máy tính lên làm việc. Hôm nay đi làm , không hiểu sao lại có đống việc đổ lên đầu thế này. Đã bận tối mắt ra mà con cá ngố kia cứ thỉnh thoảng sang hôn cậu , làm cậu không thể nào giải quyết xong việc được …Đồ nghiện hôn.Chắc hôm nay phải thức đêm để làm quá

Một tập hồ sơ rơi xuống , cậu cúi xuống nhặt , và ngay lúc đó ….

“ Hm , trông quen quá .Đã gặp ở đâu nhỉ ?”

Tấm ảnh trên hồ sơ là một cô gái , tóc vàng, khá xinh đẹp ….Tên là : Jessica Jung

Chuông điện thoại reo , làm cậu giật mình .Với tay lấy cái điện thoại , Là DongHae gọi

“Haenie”

“…”

“ Không.Em đang làm việc thôi.Uhm….không “

“…”

“ Thì anh hỏi em có nhớ anh không , em không nhớ nên nói không chứ sao “ - *nén cười*

“ ….”

“ Ai cần anh nhớ em chứ”

“….”

“ Được rồi , em đùa thôi. Em cũng nhớ anh “ –*mỉm cười*

“ …”

“ Em biết rồi. Không làm việc khuya chứ gì ? Em biết rồi “

“….”

“ Ok..Bye bye…”

“….”

“Em cũng yêu anh “

Cúp máy trong niềm vui hạnh phúc , cậu quên bẵng đi cái tên Jessica Jung ở tập hồ sơ kia. Một sai lầm chết người

“ Thế là làm lành rồi chứ gì ? “ – DongHae khoác vai KyuHyun đi vào Angela

“ Dĩ nhiên rồi. Cậu tưởng tôi như cậu à ? “ - *vênh mặt*

“ Như tôi là sao ? “ – Nhìn KyuHyun một cách khó hiểu

“ Thì ngốc nghếch , nhút nhát (?) , nhìn cái mặt thấy đần quá “ - *lắc đầu*

“ YAH . Cậu giỏi lắm , cứ chờ xem , tôi sẽ cho cậu biết thế nào là Lee DongHae nhút nhát . Mà tôi đẹp trai hơn cậu đấy “ – đáp lại ngay

“ Rồi, tôi sẽ chờ xem thế nào? Nhưng đừng có lâu quá đấy , tôi không thích đợi đâu “ – KyuHyun chẹp miệng

Đảo mắt một vòng …Ah…kia rồi, “ con mồi “ ngon nhất đang đứng đằng kia

“Đứng đây chờ tôi chút . Tôi sẽ cho cậu thấy “ –DongHae khẽ nói với KyuHyun rồi bước nhanh về phía trước

KyuHyun đứng tại chỗ chờ xem con Cá kia định làm gì….Huh? Đó không phải là Eunhyuk sao ? Con cá ngố đó định làm gì vậy ?

Rồi mắt KyuHyun như muốn rơi ra ngoài vì …DongHae đang ngang nhiên…hôn Eunhyuk ở trước cửa thang máy để rồi ăn mấy cái đập vào tay …Cái gì đang diễn ra vậy…

“ Anh làm gì thế ? Đang ở trong công ty mà “ – Eunhyuk mặt đỏ bừng lí nhí

“ Thì hôn em chứ sao . Hôm qua anh mới ôm em thôi mà “ – cười

“ Đồ 35 , chỉ giỏi lợi dụng người ta. Ghét ~ “ – Chu mỏ

“ Thì em như thế này , làm sao anh không 35 cho được “ - *nháy mắt*

“ Em như thế nào ?” - *ngạc nhiên*

“ Hm , ăn mặc hở cổ thế này sao ? Ai cho em mặc thế chứ. Mà da em trắng quá đấy , nhưng anh thích thế . Môi em cũng đỏ nữa , lúc nào cũng chu ra , nhìn là chỉ muốn cắn thôi “

“ Nói….năng…lung tung” - Ấp úng trong miệng , nhưng lại thích - “ Ơ…KyuHyun…em làm gì ở đây vậy? “

Quên mất con sói đang đứng như chôn chân ở cách đó không xa . Hiện giờ con sói – à nhầm , tượng sói chứ nhỉ vì giờ KyuHyun đúng như thế mà – Đứng im không cử động , mắt mở to , miệng há hốc , tập hồ sơ trên tay rơi xuống đất từ bao giờ mà không thèm nhặt lên

“ Này …KyuHyun…Này “ – DongHae đi ra vỗ vài cái vào mặt KyuHyun

“ Á, đau đấy con cá ngố kia “ – KyuHyun giật mình

“ Tôi tưởng cậu chết luôn rồi chứ “ – DongHae nén cười

“ Tôi còn lâu mới chết . Mà cậu…với Hyukie …”

“ We’re lover” – DongHae kéo tay Eunhyuk , ôm cậu vào lòng , cười tươi

“ EH~~” – Ngạc nhiên không nói nên lời

“ Ngạc nhiên dữ vậy ? “ – DongHae nhíu mày , mặc kệ cho khuôn mặt Eunhyuk đang ngày càng đỏ dưới lớp áo của mình , anh vẫn không bỏ tay ra khỏi người yêu

“ Từ…từ bao giờ vậy ?

“ Hai ngày trước “ – Bình thản đáp

“ Hae..nie…khó…thở …” – Eunhyuk đập đập tay DongHae

Đến lúc này con cá ngố của chúng ta mới bỏ con khỉ ra , rối rít xin lỗi …

Chúc mừng cậu , DongHae . Chăm sóc tử tế cho Eunhyuk đấy nhé

KyuHyun mỉm cười rồi bước đi , kệ đôi tình nhân đang tình tứ . Anh còn phải đi gặp Sungmin mà , đứng đó làm gì , nhỉ ?

“ Trưởng phòng , hôm nay có nhân viên mới đến “ – Ryeowook , thư kí của Eunhyuk nhẹ nhàng bước vào thông báo

“ Ah , Wookie . Cám ơn em. Nhân viên mới à ? Là người như thế nào ? “ – Eunhyuk mỉm cười

“ Là con gái ạ . Hôm qua em đưa hồ sơ cho hyung rồi mà “ – Ryeowook tròn mắt – “ Hồ sơ của Jessica Jung ấy “

Jessica Jung…

Lại cái tên này

Quen lắm…nhưng cậu không nhớ ra …

“ Ah được rồi. Thế khi nào cô ấy đến? “

“ Khoảng 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn “

“ Được rồi. Em đi làm việc đi “

“Vâng “

“ Sao mình không nhớ ra cô ta là ai nhỉ ? Đầu óc mình quả thật xuống cấp rồi” – Eunhyuk lắc lắc đầu

Lát sau…

“ Trưởng phòng , Jessica đã đến “ – Ryeowook gõ cửa

“ Được rồi. Cho cô ấy vào đi “

Bước vào phòng , một cô gái tóc vàng dài ngang vai , giọng nói nhẹ nhàng cất lên

“ Xin chào , tôi là Jessica Jung “

“ Xin chào, tôi là ….”

“ Lee HyukJae chứ gì ?”

“ Sao cô biết? “

“ Ah , trước khi đi làm, tôi đã tự ý hỏi một vài người về cấp trên của mình. Mong anh không phiền”

“ Không. Những người như cô bây giờ hiếm lắm. Lần đầu làm việc ở đây chắc cô sẽ không quen , nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô “

“ Vâng. Cám ơn anh “

“ Được rồi, giờ cô có thể về, mai đến làm là được “

“ Vâng . Hẹn mai gặp lại “

“ Ngày mai gặp “

Rồi Jessica đứng dậy , cúi chào quay đi . Nhưng không biết có phải Eunhyuk hoa mắt không mà tấm kính đối diện lại phản chiếu hình ảnh một cái nhìn lạnh lùng , nguy hiểm của Jessica khi cô quay lưng đi

“ Rồi anh sẽ phải trả giá , Lee HyukJae . Cứ chờ đó “

Cô ta….có cái gì đó không bình thường …

Bầu trời bên ngoài đang dần tối vì những đám mây đen. Ở bên trong này cũng sắp có bão tố xảy ra …

Ngày hôm sau

“ Oppa” – Jessica vỗ vai DongHae , khiến anh giật mình

“ Jessica..Sao em lại ở đây ? “

“ Oppa , oppa không vui khi thấy em à ?” – Jessica cúi đầu

“ Không..không phải thế , nhưng sao em lại ở đây ?”

“ Từ bây giờ em làm việc ở phòng kế bên “ – Jessica chỉ tay về phía đối diện

Phòng của Hyukie sao?

DongHae lo lắng

Nhưng ngay lập tức trấn an mình vì khi chia tay với Jessica , cô cũng vui vẻ đồng ý . Nên anh cũng không lo lắng chút nào

Nhưng sự thật không như vậy , Jessica chỉ giả vờ vui vẻ đồng ý . Anh đâu biết cô ta đã cho người điều tra tại sao anh lại chia tay cô và đã ra được kết quả là…Lee HyukJae. Cô ta không thể nào chấp nhận được chuyện này , một kế hoạch cướp DongHae lại đã được vạch ra. Xin vào Angela làm cũng chỉ là 1 bước trong kế hoạch của cô

“ Oppa, oppa lát đưa em đi ăn được không? Em mới đến nên không biết đường đi “ – Jessica nắm lấy cánh tay của DongHae mà lắc lấy lắc để

“ Lát nữa…nhưng anh có hẹn mất rồi “

“ Ah~, thế làm sao mà em ăn cơm trưa được “ – xịu mặt xuống

“ Được rồi, oppa sẽ dẫn em xuống căng tin ăn thôi đấy nhé “ – DongHae khẽ thở dài

Jessica khẽ liếc mắt khi thấy có bóng người đến, vào lúc này , chỉ có Eunhyuk . Ngay lập tức :

“ Yeah , oppa , em yêu oppa nhất “ – Cô ả giả vờ dựa vào vai DongHae, hai tay ôm chặt cứng lấy cánh tay DongHae

“ Ah…Jess à …” – DongHae lúng túng – “ Nhỡ ai thấy …”

“Hai người có thể tránh ra không ? Hai người đang làm ùn tắc lối đi đấy “ – Giọng Eunhyuk lạnh lùng vang lên

“ Trưởng phòng …/ Hyukie …” – cả 2 đồng thanh

Có người kín đáo nhếch mép

“ Để tôi đi vào phòng đã rồi hai người muốn làm gì thì làm “ – Nói rồi Eunhyuk lạnh lùng bước qua giữa hai người .

“ Hyukie à…” – Donghae giật tay ra khỏi Jessica , vội vã đuổi theo cậu vào phòng , bỏ mặc Jessica ở đó giậm chân tức tối

“ Anh vào đây làm gì ? Đây đâu phải phòng làm việc của anh ?” – Eunhyuk lạnh lùng ngồi xuống ghế, với tay bật máy tính , không thèm nhìn DongHae lấy một cái

“ Hyukie à , chuyện vừa rồi …”

Eunhyuk giơ tay ra hiệu dừng lại

“Em không có hứng nghe chuyện vừa rồi đâu . Anh có giải thích cũng bằng thừa”

“ Hyukie à, đừng như thế mà.Nghe anh nói đi “

“ Em đã nói là không muốn nghe mà. EM. TIN .ANH .KHÔNG.CÓ .GÌ.VỚI.JESSICA “

“Hyukie à,…hở ? Em nói gì cơ ? “ – DongHae ngạc nhiên

Thở dài vì mức độ ngố của DongHae, Eunhyuk ngán ngẩm

“ Em..nói thật chứ ? “

“ Thật. Không thì anh đâu còn có thể đứng ở đây đúng không ?”

Đúng là như vậy. Cứ mỗi khi mà Eunhyuk giận với ai đó thì người đó đừng hòng có thể đứng trước mặt cậu quá 10s .

“ Thế sao em biết ? “ – Donghae nhẹ nhàng bước đến khoác vai Eunhyuk

“ Vì anh có vẻ khó chịu khi Jessica cầm tay , đúng không ? “ - *cười*

“ Ah~ , giỏi lắm . Nhưng sao lúc nãy em có vẻ khó chịu vậy ?”

“ Ah, tại lúc đi đến đây , hình như có mấy người đi theo , trêu chọc em “ – Eunhyuk chẹp miệng

“ Cái gì ? Lũ khốn . Thế em có sao không ? “ – DongHae rít lên

“ Không. Em không sao. Đã có Heechul hyung đúng lúc đi ngang qua dạy cho chúng bài học rồi “ – Eunhyuk mỉm cười

“ Vậy thì tốt. Lần sau có gì phải báo anh đấy, biết chưa? “ – Ôm cậu vào lòng

“ Biết rồi “ – Cậu dụi đầu vào người – “ Ah, nhưng đừng để em thấy anh thân mật với Jessica nữa đấy, em không thích “

“ Em…ghen à ? “ – cười đểu

“ Ghe…ghen…gì chứ….Ai thèm ghen…” – Eunhyuk đánh cái bộp vào người DongHae

“ Thì cứ nói là ghen đi , honey” – DongHae cười tươi , chuẩn bị bước lùi

“ Anh….đứng lại ngay, con cá kia “ – cậu hét lên

Cả 2 chơi trò đuổi bắt trong phòng làm việc mà không hề biết đang có người nhìn với ánh mắt đầy lửa ….

“Hm, em định mua bao nhiêu thứ vậy , Hyukie ? “ – DongHae hỏi khi đang phải tay xách nách mang hàng đống đồ do người yêu mình mua .

“ Sao? Anh không muốn xách hộ em chứ gì ? Anh cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo “ – Eunhyuk quay mặt lại ,lườm

“ Ah…không…ý anh là em cứ mua đi , anh xách giùm em hết mà “ – DongHae giật thót

“ Tốt “ – Rồi Eunhyuk tiếp tục tung tăng trên tầng 13 của No Other Shopping Mall , cười thầm – “ Anh sao dám chống đối lại em chứ , hehe”

Bên cạnh DongHae

“ Minie à…Em vẫn muốn mua thỏ sao ….Ở nhà đã có nhiều ….” – KyuHyun rụt rè lên tiếng, tay anh cũng chả khác gì con cá kia

“ Cái gì ? Nhiều thì sao ? “ – Sungmin quay lại , trừng mắt

“ Ah…không…Anh , ý anh là em cứ mua thoải mái đi …”- KyuHyun co rúm người vào

“ Hứ” – Sungmin quay lên , khoác tay Eunhyuk cười nói vui vẻ - “ Hyunie ngốc thật “

Và như các bạn đã thấy , đây là cuộc đi chơi….à , ờ, shopping đôi của cả 2 cặp tình nhâ. Thì dĩ nhiên là các chàng trai phải xách đồ cho người yêu rồi. Lí do là mua đồ trang trí cho căn phòng của cả 2 nên con cá và con sói không dám từ chối , mà làm sao dám chứ , nhỉ ? Nhưng có vẻ con khỉ với con thỏ hơi quá đà rồi. Mua toàn những thứ không liên quan như thỏ bông , khỉ bông, chuối bông , chuối (thật ấy ), bí ….bla bla bla….những thứ không thể hiểu được…

“ Haenie à/ OPPA …” – Ngay khi Eunhyuk vừa định gọi con cá tới hỏi xem nên mua con khỉ nào thì đã có một giọng …chua loét cất lên

“ Jessica ..”- DongHae ngỡ ngàng

Ngay lập tức cô ả lao tới ôm DongHae, khiến anh chết đứng tại chỗ, Eunhyuk thì khỏi nói….mắt tóe lửa rồi kìa, không biết có thành tia Laze không nữa

“ Oppa, sao oppa ở đây vậy ? Trùng hợp em cũng đi mua đồ , oppa đi với em đi “ – Cô ả nũng nịu

“ Jessica, anh…Hyukie à..” –DongHae gọi Eunhyuk khi thấy cậu lạnh lùng bỏ đi mà không thèm nói tiếng nào – “ Đợi …”

Khổ nỗi ,tay cô ả kia chả biết làm bằng cái quái gì nữa mà chắc quá , cứ bám chặt lấy tay con cá tội nghiệp kia

“ Tránh ra” – Cuối cùng KyuHyun ngứa mắt trước cảnh ấy nên đã xen vào hai người , đẩy cô ả ra khỏi người DongHae – “ đứng thế chắn đường người ta đấy “

Tiện thể, Kyuhyun kéo luôn DongHae đi về phía Sungmin đang đuổi theo Eunhyuk , kệ Jessica đang đứng tru tréo ở đằng sau

“ Cậu làm cái gì thế hả? Trước mặt Hyukie mà dám thế à ? “ – Sungmin hỏi dồn khi vừa thấy DongHae đi đến

“ Em đâu muốn, tại cô ta cứ bám lấy em đấy chứ .Mà Hyukie đâu ạ ?” – lo lắng nhìn quanh quất khi không thất bóng con Khỉ của mình

“ Đi ra Game Zone rồi . Liệu mà đuổi theo đi “ – Sungmin lạnh lùng , không thèm nhìn DongHae

Game Zone

“ Này thì chết đi con cá chết tiệt kia….chết này , tôi cho anh chết này ….” – Eunhyuk nghiến răng kèn kẹt, tay liên tục đập vào mặt con cá đang cười ngây ngô ở máy trò chơi

“ Em đập thế nhỡ anh chết thật thì sao ? “ – DongHae tái mặt đứng đằng sau lên tiếng

“ Thì kệ anh . Anh chết liên quan gì tới tôi “ – Không thèm nhìn DongHae lấy một cái , cậu bỏ đi ra chỗ khác chơi

“ Sao lại không liên quan? Em là hung thủ giết người mà “

“ Huh? Tôi giết ai….um…”- Eunhyuk quay lại địn cãi cố nhưng chưa kịp nói gì đã bị con cá kia chặn lại rồi

Bỏ ra để cậu thở được

“ Thì ai kêu em dễ thương như vậy làm gì, khiến anh sẽ chết vì em đấy “

“ Miệng dẻo thật” – lườm lườm

“ Nào, nói cho anh biết, sao em lại bỏ đi mà không để anh giải thích vậy , con Khỉ ngốc nghếch kia ?”

“ Hm , biết rồi mà còn hỏi …Ôm với chả ấp…bực mình …” – cậu nhăn mặt

“Em bảo là em tin anh mà, sao lại chấp vặt mấy chuyện như thế chứ?” – Anh phì cười vì cái tính trẻ con của cậu

“ Tin thì tin,nhưng …không chịu được…” – quay mặt đi

“ Ghen à?” – nhìn đầy ma mãnh vào con khỉ kia

Im lặng….

Im lặng tức là thừa nhận rồi, ngốc ạ

“ Ah~~~~', cuối cùng con khỉ của tôi cũng biết ghen rồi” – DongHae bật cười, ôm chầm lấy cậu

“ Ai….ghen…chứ?”

Cãi làm gì, chỉ phí công thôi

“ Không ghen à? Thế anh hỏi em , em có thấy khó chịu khi thấy Jessica ôm anh không ?”

Gật

“ Có muốn giết cá không ?”

Gật

“ Có muốn lao đến nói” DongHae là người yêu của tôi” không ?”

Gật

“ Có muốn nói “ Đừng có ôm anh ấy nữa “ không ?”

Gật

“ Thế là ghen đúng không ?”

Gật

“ Á…anh lừa em…”- Eunhyuk giật mình

“ Không lừa em thì sao em nhận là mình ghen chứ”- cười nhẹ nhàng

“ Dẻo miệng quá rồi “ – Eunhyuk chịu thua

Ôm cậu vào lòng , khẽ nói

“ Khỉ ngốc, cám ơn em nhiều lắm”

“ Cám ơn cái gì ?”

“ Vì em đã ghen “

“ …”

“ Ghen tức là em có yêu anh , điều anh mong đợi từ lâu rồi”

“ Hm, giờ thì anh biết là em yêu anh rồi chứ?”

“ Uh”

“ Thế nên đừng để em thấy anh và cô ta thân mật với nhau thêm lần nào nữa. Em không tha cho anh đâu , biết chưa ?” – Vòng tay siết nhẹ anh

“ Tuân lệnh vợ yêu “ – DongHae hôn nhẹ vào gáy cậu

“ Về thôi , đừng để Minie đợi lâu “ – Eunhyuk đập tay vào lưng anh

“ Uh, về thôi “

Buông cậu ra , rồi cả 2 nắm tay nhau đi ra ngoài, cười nói vui vẻ , không hề có bất cứ sự để phòng nào cho sóng gió sắp tới

“ Thế nào ? Đã điều tra được chưa ?”

“…”

“ Tốt. Khi nào tôi ra lệnh thì các người mới được ra tay “

Jessica cúp máy , nhếch mép nhìn theo bóng 2 người vừa rời khỏi

“ Anh cứ chờ đi , Lee Hyuk Jae “

“ Haenie à, xin lỗi, hôm nay em về trễ, không đi ăn với anh được “ – Eunhyuk lên tiếng khi DongHae vừa nhấc máy điện thoại

“….”

“ Phải đó, tự dưng hôm nay nhiều việc quá , không biết tại sao nữa “

“….”

“Em ăn rồi.Anh không cần qua đây đâu “

“….”

“Em biết rồi. Về đến nhà thì em sẽ gọi điện cho anh “

“…”

“ Ok. Bye anh “

Cúp máy , cậu lại lao đầu vào đống hồ sơ cần giải quyết

12.00pm

“ Mãi mới xong “ – Eunhyuk vươn vai – “ ngồi lâu đúng là không tốt thật

Bước xuống nhà xe để lấy xe đi về , giờ muộn rồi, không về thì mọi người sẽ lo lắm

“ Này em…”

Từ đằng sau cậu , một đám thanh niên nhìn như lũ đầu gấu ngoài đường đang tiến đến

Cậu mặc kệ, tiếp tục mở cửa lên xe

“ Này, đang nói với mày đấy” – một thằng gằn giọng

“ Chuyện gì ? “

“ Làm gì mà ghê thế, đi hát với tụi này không ?”

“ Cút đi “ – cậu gằn giọng rồi bước lên xe

Chưa kịp bước cậu đã bị một lũ xông đến kéo cậu lại , mặt đối mặt

“ Đại ca, thằng này da trắng phết đấy “

“ Hm , không biết nó là con trai hay con gái nữa”

“ Không quan trọng , kiểm tra xong thì biết ngay “

Linh cảm có điều không lành, cậu giãy giụa

“ Làm cái gì đấy hả? Bỏ ra “

Cậu yếu hơn chúng nên chả thể làm gì được . Điều tiếp theo cậu biết được là mình đang nằm ở dưới đất rồi, lũ kia thì đang cười một cách khoái trá

“ Haenie “

Trong đầu cậu chỉ vang lên đúng tên một người

“ Làm nhanh đi “

“Bỏ tôi ra “

“ Giữ tay nó lại “

Hai tay bị giữ chặt , cảm thấy từng khuy áo đang bị bung ra, nước mắt dần trào ra

“Haenie, cứu em..”

“ LŨ KHỐN NẠN “ – 1 tiếng hét vang lên đằng xa – “DỪNG LẠI NGAY”

DongHae lao đến kéo những thằng đang vây quanh cậu

Rồi anh lên gối, đấm liên tục vào mặt bọn chúng đến khi đầy máu phải quỳ xuống xin tha anh mới thôi không đánh nữa

“ Cút đi , đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa “ – Anh gằn giọng – “ Đừng có ngu mà đụng đến người yêu tao , nếu không muốn chết, biết chưa ?”

“ Biết…rồi….”

“ Cút “

Cả đám líu ríu chạy đi

“ Haenie…”

“ Anh đây , không sao , không sao “ – Anh cài lại khuy áo cho cậu , cởi áo mình ra, khoác lên cậu

“ Em…sợ…”- cậu bật khóc như đứa trẻ con trong lòng anh

“ Không sao, đừng sợ nữa, có anh đây rồi” – DongHae vuốt tóc, trấn an cậu

“ Em thấy sao rồi ?” – DongHae mở cửa phòng của mình , trên tay là một cốc sữa nóng

Sau vụ việc vừa xảy ra ở chỗ nhà để xe, anh đã đưa Eunhyuk về nhà mình , anh sợ với bộ dạng cậu như vậy , mọi người sẽ rất lo

“ Haenie…” – cậu vòng tay ôm lấy anh ngay khi anh vừa ngồi xuống cạnh giường

“ Huh ?” – Anh đặt cốc sữa xuống mặt tủ cạnh giường , nhẹ nhàng ôm lấy cậu , khẽ nói

“ Em sợ “

“ Bé khờ, có anh đây rồi, đừng sợ gì nữa “ – DongHae khẽ vuốt lưng cậu

Anh cũng chỉ nói để trấn an cậu thôi chứ trong lòng anh có khác gì đâu. Nếu không phải anh sợ cậu đói nửa đêm thì anh cũng đã không thể cứu cậu. Cứ nghĩ đến đây là trong lòng anh lại dấy lên cái cảm giác sợ hãi

“ Uống sữa rồi đi ngủ nhé“ – DongHae đưa cho cậu cốc sữa nóng – “ Uống từ từ thôi, nóng đấy “

Cậu đón lấy cốc sữa, từ từ uống theo đúng lời anh . Ngoan ngoãn như con mèo nhỏ lễ phép đưa trả lại cái cốc cho anh. Rồi cậu giật mình hoảng sợ níu giữ tay anh lại khi anh đứng lên

“ Huh ? Sao vậy ?”

“….”

Cậu im lặng cúi đầu, cậu muốn anh ở lại nhưng không biết nói như thế nào , cứ giữ lấy tay anh , không cho đi

Mỉm cười, khẽ vuốt tóc cậu , anh để cốc lại trên mặt bàn

“ Anh biết rồi. Lát anh ngủ cùng với em “

Cậu mỉm cười nhẹ nhõm

Đêm đến, cậu rúc sâu vào người anh để tìm hơi ấm …Anh vui vẻ vòng tay ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé đấy vào lòng mình. Anh khẽ thì thầm chỉ để mình nghe thấy

“ Anh đã rất sợ sẽ mất em chỉ trong khoảnh khắc ấy. Thế nên , anh sẽ hết sức bảo vệ em để em không bị đau đớn , tổn thương đâu, Hyukie ạ “

“ Anh nhớ phải giữ lời đấy “- cậu khẽ đáp

“ Em chưa ngủ à ? “

“ Chưa ngủ mới nghe được những câu sến như vậy chứ “ – chu mỏ, rúc sâu hơn vào người DongHae

“ Sến nhưng là lời từ đáy lòng anh, có sến hơn anh cũng nói được “ – DongHae khẽ cười

“ Không cần nói, anh chỉ cần thực hiện thôi là được rồi “ – Cậu mỉm cười hạnh phúc

“ Biết rồi”

Cúi xuống , hôn nhẹ vào má cậu rồi cả 2 cùng ôm nhau ngủ trong hạnh phúc

Sáng hôm sau

“uh…um…” – DongHae cựa mình, không thèm mở mắt mà đưa tay sang bên tìm người yêu mình

Ớ….nhưng…đâu rồi…sao mãi mà không thấy vậy

“ Hyukie…” – Tay quờ quạng mãi mà không thấy đâu , DongHae bật dậy mới thấy ….Hyukie của mình vẫn đang nằm ngủ ngon lành trong chăn , còn mình thì nằm dưới đất từ khi nào

Thở dài….giường mình mà mình không được nằm lại bị đá ra

Bật cười vì dáng ngủ của người yêu mình dễ thương quá mức. Này nhé, ngủ gì mà co quắp lại như con tôm ấy, thò mỗi cái đầu cùng mái tóc đỏ ra ngoài, môi thì cứ chu ra

“ Hm….” – Cậu khẽ cựa mình , đôi mắt vẫn nhắm nghiền

“ Hôm nay chủ nhật , nên không bắt em dậy sớm đấy , Khỉ ngốc ạ “ – DongHae đi đến hôn lên má cậu rồi ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng cho cậu

10:00 am

“ Ahh~ , đi làm” – Eunhyuk hoảng hốt bật dậy – “ Muộn rồi,ahh~ “

“ Em không định ăn sáng sao ?”- Donghae chìa ra đĩa mỳ ý thơm phức trước mặt cậu

Nỡ lòng nào mà cậu lại không ăn chứ , nhỉ ?

“ Ngon thật đấy “ – cậu trầm trồ khi thấy người yêu mình giỏi như vậy

“ Chứ sao “ - *vênh mặt*

“ Quen anh bấy lâu mà không biết anh nấu ăn giỏi như vậy đấy , con cá ngố ạ “ –Cậu mỉm cười – “ Um, em đi làm đây , trễ rồi”

“ Hyukie…”

“H….um…..”

Một nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng

Cơ mà con cá nó quá đà rồi, con khỉ nó sắp không thở được nữa rồi kìa

“Um….Ha..e….” – Cậu khó nhọc lên tiếng

Đáp lại chỉ là im lặng

Buông cậu ra , nhìn cậu chăm chăm

“ Haenie….anh sao vậy ?”

Bất chợt anh ôm chầm lấy cậu

Khẽ nói

“ Hứa với anh , không được rời xa anh đâu đấy “

“Em hứa”

“ Anh yêu em “

“Em cũng vậy .Nhưng anh phải cho em đi làm chứ ?”

“ Không “

“Tại sao ?”

“ Hôm nay chủ nhật mà “

Hớ…..

“ Anh nói gì cơ ? Chủ nhật á ?Sao anh không nói sớm “ – cậu phụng phịu – “ Biết vậy ngủ thêm cho sướng “

Phì cười với cái tính trẻ con của cậu

“ Vậy để anh đền bù cho nhé “ – mặt gian tà

Nhưng anh nghĩ con Khỉ là gì chứ ? Nó khôn hơn rồi, nhỉ?

Ngay khi anh nói câu đền bù thì cậu đã lập tức che miệng lại rồi

“ Anh không làm gì em đâu mà “ – DongHae bật cười

“ Thật chứ ?"

“Thật”

Ngoan ngoãn tin tưởng bỏ tay ra

Chết con Khỉ

Con cá nhanh chóng chồm tới hôn nhẹ lên môi, nói :

“Lát đi chơi nhé “

Rồi chạy biến đi mất trước khi con Khỉ nó hét lên

Đã nói rồi, con Khỉ này vẫn bị con Cá nó lừa muôn đời mà thôi

“ Ah…ah…qua phải chút nữa đi …”

“ Hm, từ từ đã em….ah….”

“ AHHHH….” – Eunhyuk hét lên –“ Tại anh đấy , đồ ngốc kia “

“ Anh qua phải theo ý em rồi còn gì nữa “ - DongHae cũng gào đáp lại – “ giờ lại trách anh sao?”

“ Chơi thêm lần nữa đi , Haenie. Em không tin là mình lại thua cái máy gắp thú này đâu “ – Cậu xắn tay áo 2 bên lên, chuẩn bị lao vào cuộc chiến….

“ Nữa…hôm nay mấy người bán xèng ở đây giàu to rồi “ – DongHae thầm nghĩ

“ Nhanh lên đi , Haenie, đi mua xèng đi “ – Eunhyuk hét xong rồi lại cắm cúi vào cái máy gắp thú ấy

“ Đến liền” – DongHae nhanh chóng đi mua xèng chiều ý con Khỉ của mình - “ Khó lắm Khỉ ngốc ạ , thà em bảo anh mua còn hơn “

Đấy là ý nghĩa của DongHae , nhưng thực tế thì lại khác

“ YEAH~~” – Eunhyuk reo lên vui mừng khi gắp được con gấu màu trắng đăng ôm hình trái tim màu xanh sapphire

“ Người gì mà may vậy ?” – DongHae tròn mắt

“ Huh?”

“ Không….không…Anh bảo mình đi xem phim thôi “ – DongHae mỉm cười, đỡ lấy con gấu bông

“ Ah , uh, đi thôi “

Cậu hí hửng đi trước mà chả biết đằng sau mình , con cá nhìn cậu như thể sinh vật lạ

“ Phim gì đây ?” – Eunhyuk khoác tay DongHae đang ôm con gấu bông cùng ngước lên cái bảng hiện lịch chiếu phim

“ Xem phim tình cảm đi “ – DongHae gợi ý

Đơn giản là khi xem phim tình cảm nhất định sẽ có mấy cảnh lâm li bi đát , rồi con Khỉ của cậu nhất định sẽ khóc , mà người bên cạnh lại là anh , thì dĩ nhiên anh sẽ là “ điểm tựa” rồi.Có gì hay hơn việc được ôm người yêu , ngồi trong rạp chiếu tối om, muốn làm gì cũng được (0_0)

Cơ mà , ông trời, à không , au thích hành hạ con Cá nên làm gì có cái chuyện đấy ^^

“ Huh ? Tình cảm à, không thích “ – cậu lắc đầu nguầy nguậy – “ Sướt mướt lắm. Xem phim kia kìa , Haenie “

Cậu chỉ tay ra tấm biển “ New Movie “

Anh theo hướng cánh tay cậu nhìn, tròn mắt “ MA.Ma.Ma”

Nuốt nước bọt

“ Sao ? Xem phim đấy nha ?” – Eunhyuk nũng nịu

Con Cá chết cái chắc

Gật đầu

Biết mà

“ Để em đi mua vé, anh mua nước đi “

Rồi cậu chạy lên phía trước xếp hàng mua vé

“ Oppa…”

Cái giọng nhão nhoét này là….Jessica

Cô ả tóc vàng chạy đến ôm cứng cánh tay của DongHae

“ Sao trùng hợp vậy ? Chúng ta gặp nhau ở đây hay đi xem phim luôn đi “

Cô ả gợi ý

“ Jessica à,…”

“ Xem phim tình cảm nha , oppa “ – Mặc kệ DongHae định nói gì , cô ả chỉ tay về phía tầm bảng đang chạy

“ Jess à..”

“ Lee DongHae “ – Cậu tiến tới, gằn giọng , nhưng vẫn nở nụ cười với Jessica nhưng có gì đó ẩn chứa trong nụ cười này

“ Trưởng phòng Lee, xin chào “- cô ả cúi đầu, để hở cái cổ áo rộng ngoác, bên trong thì tự rd biết, au sợ bẩn tay khi viết về con nhỏ này lắm

“ Xin chào . Cô cũng đi xem phim à ?” – Khẽ liếc sang DongHae

“ Vâng, em định đi với DongHae oppa “ – Cô ả lại khoác tay anh

“ Nhưng mà không được rồi” – Cậu mỉm cười

“ Tại sao ạ ?”

“ Vì …Haenie phải đi xem phim với tôi rồi “ – Nói đoạn cậu kéo DongHae về phía mình, khoác tay anh , đầu khẽ nghiêng , chạm vào vai anh – “ đúng không ,Haenie ?”

“ Đúng đó , Jessica . Em tự đi một mình đi nhé “ – DongHae bật cười

“ Nhưng mà….” – cô ả ấp úng

“ Thôi , sắp đến giờ chiếu rồi , chúng tôi vào đây . Bye “ – Trước khi đi , Eunhyuk mỉm cười rồi lườm cô ả một cách kín đáo

Trong rạp phim

“ Em giỏi thật đấy , Hyukie “ – DongHae khen ngợi con Khỉ của mình

“ Hứ , không phải đã dặn là không được để cô ta ôm anh hay sao ?” –Cậu lườm anh

“ Bất ngờ quá, anh chưa kịp làm gì em đã ra tay rồi “- *nháy mắt*

“ Hm , không thích à ? Vậy thôi “ – cậu giả vờ hờn dỗi , quay đi chỗ khác

Anh đưa tay ôm trọn khuôn mặt cậu về phía mình, khẽ hôn lên đôi môi đang trề ra kia , thì thầm

“ Anh thích thế, rất thích”

Rồi lại tiếp tục hôn

May cho cả 2 là rạp đang tối om đấy nhé , không thì...

“Hyukie….em….thích …thế à ? “ – DongHae nuốt nước bọt nhìn sang người yêu mình đang cười toe toét

“Uhm” – Cậu hồ hởi gật đầu

“ Có ai xem phim ma mà lại cười đâu hả đồ ngốc “- DongHae nói thầm đủ để mình nghe thấy

Vâng , chỉ có con Khỉ của anh mới là độc nhất vô nhị thôi , lo mà giữ nó đi

Tối đến, sau khi ăn tối , anh đưa cậu về nhà

“ Đi cẩn thận đấy Khỉ ngốc “

“ Ya, sao anh cứ gọi em như thế chứ ?” – Cậu thò đâu vào cửa kính ô tô , nhăn mặt

“ Em ngốc thật mà “

“ Ya…em ghét anh “ – Cậu thò tay vào đập vài cái vào người anh

Giữ tay lại…kéo xuống…hôn…

“ E hèm…”

Tiếng đằng hắng của Heechul từ đằng xa làm đôi tình nhân phải bỏ nhau ra trong nuối tiêc và ngượng ngùng

“ Heechul hyung …” – Cả hai cúi đầu chào

“Tiến triển nhanh nhỉ ?” - *nhìn đầy ẩn ý *

“ Ah…” – cậu đỏ mặt

“ Vâng , cũng khá nhanh hyung ạ “ – DongHae được thể tiến đến

“ Thế đã….chưa ?” – Mặt Heechul gian tà không kém con Cá khi đòi hôn con Khỉ

“ Gì….cơ….AHHHH…Chưa đâu “ – Cậu ngay khi biết HeeChul đang định nói gì thì ngay lập tức lắc đầu liên tục , xua tay

“ Em cũng muốn lắm, nhưng chưa có dịp “ – DongHae cười to

“ ya, anh im ngay “ - Cậu quay sang con Cá nạt

“ Mấy đứa này vui thật đấy “

“ Ah , chào cậu DongHae “ – LeeTeuk mỉm cười khi thấy DongHae và Eunhyuk nắm tay nhau bước vào , bên cạnh là Heechul - “ Chullie cũng đến đấy à ?”

“ Dạ , chào bác “- DongHae cúi đầu

“ Này, cậu không thể tiếp đón tôi niềm nở hơn sao ?” – Heechul nhăn mặt

“ Như thế là niềm nở lắm rồi. Mà sao cậu cứ qua nhà tôi vậy , sao không về nhà thư kí Han ấy ?” – đáp lại ngay

“ Nhà cậu cũng là nhà tôi mà , tôi thích thì tôi đến chứ sao ?”

Heechul ngồi phịch xuống cái ghế sô pha ,hất mặt thách thức với LeeTeuk

“ Ya, cậu….”

“ Sao ?”

“ Câu….”- không có gì để nói nữa rồi – “ Đi vào nhà mà không bỏ giầy là sao hả ?” – tức tối ,chỉ tay vào chân Heechul rồi lại chỉ tay về phía cửa nhà

“ Không …thích “ – Heechul lắc đầu, nhìn thách thức

“ ya….&()*)((&((*^* “

“ Sao…&*&(*&&^*^%^ “

“ Thôi, Heanie, em lên phòng đây , anh cũng về đi “

Eunhyuk lắc đầu ngán ngẩm với cái cảnh thường ngày ở huyện này nên quay sang DongHae đang đứng tròn mắt vì ngạc nhiên

“ Ah…uh…Nhớ gọi cho anh đấy “

Khẽ hôn lên má cậu

“ Em biết rồi “

Gật đầu

Mỉm cười

“ Anh về đây”

“ Sao anh chưa đi ? “ – Eunhyuk ngạc nhiên vì sau mấy phút cậu vẫn thấy DongHae đứng tại cửa , nhìn cậu mãi không thôi

“ Anh không nỡ đi “

“ Tại sao ?”

“ Anh sợ anh đi , anh sẽ nhớ em mà quay lại đây “ – mè nheo

“ Thôi đi , anh mau về đi , mai còn đi làm mà “ – Eunhyuk bật cười nhưng vẫn đẩy anh ra ngoài

“ hyukie à …Cho anh ngủ ở đây đi “- năn nỉ

“ YA…anh đang nghĩ cái gì đấy hả ? “ – Eunhyuk tròn mắt , lấy chân mình đạp anh ra ngoài

“ Đi mà, một lần thôi mà , Khỉ yêu của anh “ – năn nỉ

Im lặng

Mỉm cười

DongHae vui mừng cứ ngỡ là con Khỉ của mình sẽ đồng ý

“ Đi về mau “ – Cậu hét lên , đá anh thêm phát nữa, đóng sập cửa

“ Cậu út của chúng ta gan thật , dám không về nhà mà qua đêm ở chỗ khác cơ đấy “ – Sungmin bước vào phòng của Eunhyuk với cốc sữa trên tay – “ Hôm qua em đi đâu vậy ?”

“ Er…Minie, sao vào phòng mà không gõ cửa ?” – Eunhyuk giật mình

“ Đừng có đánh trống lảng , trả lời câu hỏi của hyung , hôm qua em đã đi đâu hả ?” - *lừ mắt*

“ uhm….”

“ Nói đi , đừng bắt hyung ra tay “

Nhếch mép 1 cái , đủ khiến con Khỉ nó giật mình

“ Ở đâu hả ? “ – Sungmin từ từ tiến đến , xắn tay áo lên, mặt nham hiểm – “ Nào , nói đi “

“ Ah…em…ở nhà …DongHae …” – Eunhyuk nhắm tịt mắt lại , lắp bắp nói

“ Cái gì ? đừng nói là em và hắn….” – Sungmin nhìn nghi ngờ

“ Ah…không , làm gì có, sao ai cũng hỏi thế vậy chứ ?” – mặt cậu méo xệch , trông đến tội

“ Thế sao em lại ở đấy? Sao không về nhà ?”

“ Thật ra, có chút chuyện…” – Cậu ngập ngừng

“ Huh ?”

“ Nhưng mọi chuyện giải quyết được rồi, Minie đừng lo “

Cậu ngay lập tức trấn an hyung của mình, cậu không muốn ai biết chuyện cậu suýt nữa bị làm hại ở nhà để xe của công ty

“ Em…yêu DongHae đúng không ?”

“ Vâng”- Cậu ngước lên gật đầu

“ Hm, được rồi”

“ Huh ?”

“ Không có gì . Hyung về phòng đây “

“ Vâng…Minie, đi mà không đóng cửa sao ?” – Cậu gọi với theo

Nhà này….thật là…thoải mái quá mà…

“ Lee DongHae, ra đây tôi bảo “ – Sungmin mở cánh cửa phòng làm việc của DongHae, làm anh rơi cốc nước đang uống vì giật mình

“ Dạ…ớ..”

Chưa kịp nói gì thì anh đã bị Sungmin lôi ra hàng lang đứng

“ Nghe cho kĩ này , tôi trước đây rất không ưa cậu vì cái tính lăng nhăng của cậu “

“ Dạ , nhưng là vì …”

“ Im, ai cho cậu cãi . Chỉ được nghe thôi “

“ Ơ…vâng …”

“ Nhưng giờ Hyukie nó nói yêu cậu,nên tôi cũng không thể không ưa cậu. Tôi đành tin cậu vậy “

“ Dạ…”

“ Ý tôi là, cậu cố mà chăm sóc cho Hyukie thật tốt ấy “

“ Dạ…”- Vẫn đớ người , không tin vào tai mình

“ AIS, đồ đần. Thôi cứ đứng đó mà dạ đi , tôi về phòng”

Rồi Sungmin quay lưng đi thẳng, miệng vẫn lẩm bẩm “ đồ đần” không ngừng

Này oppa, oppa cứ định đứng đó mãi sao ?

Dĩ nhiên là con Cá không thể tin vào tai mình rồi , Sungmin là người luôn phản đối việc 2 người qua lại , thậm chí là còn ghét mình, giờ thì không ngờ lại có thể nghe được câu nói ấy từ Sungmin

Đây là gì nhỉ ? Dấu hiệu tốt , đúng không ?

^^

( Anh đừng có đứng đó cười một mình nữa đi )

“ Đồ ngu, có chút việc mà cũng làm không xong , các người làm ăn cái kiểu gì thế hả ? “ – Jessica quát tháo liên hồi vào chiếc điện thoại

“…”

“ Tôi không cần biết , tôi muốn Lee HyukJae biến mất trên đời này” – Mặt cô ả nhăn lại

“…”

“ Cái gì ? Không dám làm sao ? Lũ ăn hại “

Jessica tức tối , mặt đỏ lại khi mấy tên đầu gấu mà cô thuê làm hại Eunhyuk ngày hôm qua giờ lại thoái lui , không dám làm tiếp

“Không dám làm thì để tôi tự làm “

Nói xong cô ả ném cái điện thoại vào góc tường , khuôn mặt ánh lên những tia nhìn độc ác , chết chóc

“ Mày sắp tiêu rồi , Lee HyukJae ạ “

“ Anh đã bảo là đừng có mặc áo phanh cổ ra rồi cơ mà “ – DongHae nhăn nhó khi thấy Eunhyuk bước vào phòng làm việc mà mặc cái áo sơ mi mà lỡ tay không cài 2 cái khuy áo

“ Em đi vội mà, đâu kịp mà chỉnh lại quần áo “- Cậu phụng phịu

“ Lần này thì bỏ qua đấy nhé, lần sau mà làm thế thì sẽ bị phạt đó , biết chưa ?” – Anh cúi xuống đưa tay lên cài khuy áo cho cậu

“ Phạt à , phạt như thế nào ? Anh đâu dám đánh em đúng không ?” – Cậu nhìn anh , hất đầu ngạo nghễ

“ Ai bảo anh đánh em , sao anh nỡ làm thế chứ ?” – DongHae chẹp miệng

“ Thế anh định phạt như thế nào ?” – Eunhyuk nheo mày

“ Thì …”

Cúi xuống hôn lên môi cậu

Hơi bất ngờ nhưng Eunhyuk cũng mỉm cười , vòng tay ôm lấy cổ người yêu mình,kéo nụ hôn sâu hơn

Rời ra trong luyến tiếc

“ Như giống như thế đấy , cưng ạ “ –DongHae cười

“ Hm , thói quen của em là mặc áo trễ cổ đấy , Haenie “ – Cậu bật cười

“ Thế à? Thế phải phạt nặng hơn mới được . Làm cho em không dám mặc áo trễ cổ nữa “ – DongHae nghiêng đầu, nghĩ ngợi

“ Đã hôn em rồi, anh định phạt thế nào nữa ? “

Liếc mắt nhìn xuống con người đang nghiêng đầu nhìn mình đầy thách thức ,khẽ cười

“ Là tại em đấy nhé “

“ Hu….ah…”

Cúi xuống hôn cậu, nhưng lần này lại trượt dần xuống dưới cái cổ trắng ngần đang nghiêng sang một bên. Anh dừng lại ở cổ, hôn đến khi có dấu dỏ ngự trị ở đó thì thôi

“ Như thế thì em hiểu rồi chứ ?” – Ghé sát mặt vào người yêu mình hỏi

Gật đầu

“ Chỉ là một phần trong cái phạt thôi đấy. Nếu anh làm tiếp chắc em không đi về được đâu “

“ AH…anh ….xấu xa …” – Cậu đỏ bừng mặt , đập liên tục vào DongHae

“ Xấu xa vì em thôi “

Giữ hai tay của cậu lại , kéo cậu vào mình, khẽ nói

“ Vì người khác thì sao ?”

“ Không có người nào như em đâu , ngốc “

Hạnh phúc tràn đầy căn phòng

Bên ngoài có ánh mắt sắc lạnh của Jessica nhìn vào …

“ Tối nay qua nhà anh ăn tối nhé ?”

DongHae gợi ý khi anh đi cùng Eunhyuk xuống nhà để xe

“ Nhà anh? Anh có biết nấu ăn không đấy ? “ – cậu nhìn anh nghi ngờ , miệng cười toe

“ Đừng coi thường anh, anh giỏi nấu ăn lắm đấy “

“ Vậy…/ Oppa …”

Jessica từ đâu chạy đến

“ Chuyện gì ? “ – Anh lạnh lùng , sau chuyện vừa rồi, anh nghi ngờ cô ả này đã đứng đằng sau điều khiển mấy thằng đầu gấu đó

“ Sao oppa lạnh lùng quá vậy ? “ – Cô ả giả vờ giận dỗi

“ Thế có chuyện gì không ? Không tôi đi về đấy “ – Anh khó chịu

“ Oppa, chúng ta quay lại đi “ – cô ả đi đến , chen vào giữa DongHae và Eunhyuk

Eunhyuk tròn mắt , nhìn Jessica rồi lại nhìn DongHae

“ Cái gì? “ – DongHae dường như không tin vào tai mình nữa

“ Em vẫn yêu anh, chúng ta hãy quay lại đi , oppa “ – Cô ả chồm lên định hôn DongHae nhưng đã bị anh đẩy ra

“ Cô làm cái quái gì đấy ? “

“ Oppa, em yêu oppa mà “ – Jessica bắt đầu khóc

“ Nhưng tôi không yêu cô, người tôi yêu là Eunhyuk “

Nói rồi, DongHae kéo Eunhyuk lại gần mình, vòng ta qua eo cậu

“ Thằng này thì có gì hơn em , sao anh lại yêu nó chứ ?” – Cô ả gào lên – “ Nó đẹp , em đẹp hơn nó cơ mà “

“ Mọi thứ của Eunhyuk đều hơn cô, đừng bao giờ hạ thấp Eunhyuk , càng làm tôi càng khing bỉ cô hơn thôi “ – DongHae lạnh lùng

“ Anh nói dối,đúng không ?Em biết anh vẫn yêu em mà “- Jessica lao đến cầm tay DongHae năn nỉ

Hất tay ra , anh lắc đầu

“ Tôi không nói dối, người tôi yêu là Eunhyuk , sau này cũng chỉ là cậu ấy mà thôi “

“ Không , anh nói dối “- Cô ả đập liên hồi vào người anh

“ Tôi sẽ kết hôn với Eunhyuk . Nên cô hãy từ bỏ chuyện quay lại này đi “

Anh kéo tay cậu lên xe, bỏ mặc Jessica ngồi sụp xuống dưới đất khóc lóc

“ Haenie, anh nói thật chứ ?” – Eunhyuk liếc mắt sang DongHae khi đang ngồi trên xe

“ Uh, anh yêu em mà “ – DongHae gật đầu

“ Không phải “

“ Ah , anh sẽ không quay lại với Jessica đâu , em yên tâm “ – gật đầu tiếp

“ Ya, không phải “- Cậu nhăn mặt – “ Chuyện kết hôn ấy “

Tấp xe vào lề đường , anh quay sang cậu , mặt nghiêm túc

“ Anh nói thật . Em sẽ lấy anh chứ ?”

“ Haenie…”

Bất ngờ hỏi cậu như vậy thì cậu biết trả lời sao ?

“ Anh không ép em trả lời ngay bây giờ đâu . Nhưng anh chỉ muốn cho em biết rằng người anh yêu là em, người anh muốn lấy cũng chỉ có em thôi “

Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

“ Uhm “

“ Nhưng em hãy suy nghĩ về việc này được chứ ?”

Gật đầu

“ Ngoan lắm. Ah , anh đi mua vài thứ, đợi anh một lát nhé “

Hôn lên má cậu , rồi anh xuống xe chạy vào cửa hàng tạp hóa gần đó mà không để ý rằng xe của Jessica đang đỗ gần đó

Kết hôn à…

Chắc chắn cậu sẽ phải kết hôn

Nhưng chỉ là …nhanh quá

DongHae…

Từng hình ảnh của anh từ khi cậu gặp đến giờ hiện lên trong đầu cậu

Từ khuôn mặt thất thần khi biết mình là người yêu ( đóng giả ) của KyuHyun cho đến khuôn mặt rạng ngời và có phần 35 khi biết là không phải rồi chạy đến hôn mình…

Rồi đến những lúc mà DongHae và cậu đi chơi, tất cả đều được hiện lại…

Ở bên cạnh DongHae, cậu có thể chắc chắn rằng mình có thể vui vẻ , hạnh phúc không ? Có chắc không ?...

Bất chợt quay đầu sang cánh cửa của tiệm tạp hóa, thấy dáng DongHae lúi húi mua những quả dâu , cậu mỉm cười

“ Bảo mua mấy thứ là mua dâu cho em sao ?”

Eunhyuk bước xuống xe khi thấy DongHae đang đi đến

“ Em chờ anh lâu không ? Anh mua…..”

Không để anh nói hết câu , Eunhyuk đã áp môi mình vào môi của anh

Bất ngờ nên DongHae làm rơi cả túi dâu vừa mới mua

“Um…gì vậy ?” – DongHae vòng tay qua eo người yêu mình

Ôm lấy cổ DongHae, cậu rướn người lên nói khẽ

“ Em đồng ý “

“ Em nói gì cơ? Nói lại lần nữa đi “ – DongHae hình như không tin vào tai mình

“ Em nói đồng ý lấy anh “ – Cậu mỉm cười hạnh phúc , nói một cách rành rọt

“ AH~~, anh yêu em nhất , Hyukie ạ “

Rồi DongHae bế cậu lên , quay vòng vòng

“ Ah, chóng mặt..”

“ Xin lỗi, anh vui quá …”

“ Tha cho đấy. Mình về thôi ….Haenie à…”

Eunhyuk kéo DongHae về phía mình khi thấy Jessica đi đến

Trên tay cô ả đang cầm một con dao , khuôn mặt hung dữ hơn bao giờ hết

“ Haenie….”

“ Hyukie….”

Máu đỏ…rơi …..

“ Cố gắng chút nữa….đừng….nhìn anh này , Hyukie ….”

“ Anh ở bên này….đừng nhắm mắt….”

“ Bác sĩ đến rồi….đừng ngủ…Ai cho em ngủ hả? Mở mắt ra cho anh ….”

“ Anh là Lee DongHae đúng không ? – 1 người cảnh sát bước đến trước mặt anh , lên tiếng

Gật đầu

“ Có phải lúc cậu Lee HyukJae bị đâm, anh chứng kiến toàn bộ sự việc không ? “

Gật đầu

“ Vậy anh có thể mô tả lại người đã đâm cậu Lee không ? “

“ Là Jessica Jung, tên tiếng Hàn là Jung Su Yeon , làm ở Angela Bank Corp. Anh có thể đến phòng nhân sự của Angela để tìm hiểu thêm “

“ Vâng , cám ơn anh , chúng tôi không làm phiền anh nữa”

Rồi người cảnh sát ra về

Donghae dựa đầu vào tường, chờ đợi ca phẫu thuật của Eunhyuk….

Mọi chuyện lúc đó diễn ra quá nhanh

Jessica lao đến chỗ anh , sượt con dao qua tay anh , nên giờ tay anh cũng đang bị thương , chảy máu ...ướt thẫm bên tay trái

Eunhyuk lo lắng đến chỗ anh , không ngờ, cô ả lại đâm cậu một nhát vào bụng ….Cậu dần gục xuống…

Anh lao đến đỡ cậu …hét tên cậu nhưng…mắt cậu dần khép xuống…bên tai chỉ văng vẳng “ Hyukie…”

“ DongHae, Hyukie sao rồi ?” – LeeTeuk chạy đến chỗ anh

Đằng sau là KangIn, Heechul , Sungmin, KyuHyun lo lắng chạy đến

“ Vẫn đang làm phẫu thuật ạ “ – Anh đứng dậy cúi đầu chào mọi người

“ Hyukie…chắc sẽ không sao đâu , đúng không Hyunie? “ – Sungmin bắt đầu khóc

“ Uh, chắc chắn sẽ không sao đâu “ – KyuHyun vòng tay qua vai Sungmin an ủi , nhưng mặt vẫn không thể giấu nổi sự lo lắng

“ DongHae, cậu biết ai làm không ? “ – KangIn đưa mắt nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật , lên tiếng

Gật đầu

“ Khi nào phẫu thuật xong , cậu hãy nói cho tụi tôi biết “ – Heechul lạnh lùng lên tiếng

“ Vâng …Em cũng sẽ giải quyết vụ này “ – Mặt anh trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết

1h…

2…

3h…

“ Ai là người nhà bệnh nhân Lee HyukJae “ – Vị bác sĩ có dáng vẻ mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật

Ngay lập tức , DongHae lao đến

“Tôi là chồng của em ấy “

Câu nói làm tất cả mọi người quay lại nhìn anh , nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua một bên, giờ tình hình của Hyukie quan trọng hơn

“ Bệnh nhân bị đâm gần phổi , nhưng ca phẫu thuật thành công , mọi người đừng lo. Nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại thôi “ – Bác sĩ mỉm cười

DongHae thở phào nhẹ nhõm

Mọi người cúi đầu cám ơn rối rít

“ Cậu cũng đi chữa vết thương của mình đi chứ ?” – KangIn chỉ tay vào cánh tay trái đang chảy máu của DongHae

“ Ah..vâng” – anh gật đầu

Dần mở mắt vì ánh nắng chiếu vào , Eunhyuk nhấc bàn tay , chạm nhẹ vào tóc anh đang ngủ bên cạnh giường

“….Ha…”

“ uh…em tỉnh rồi hả ? “ – DongHae mỉm cười, dụi mắt

Gật

“ Em thấy sao ? Có đau không ?”

“ Hơ…i….”

“ Được rồi, đừng nói nữa, em đang đau đấy “

“ Nhưng…”

“ Đã bảo đừng nói nữa mà “ – Anh nhăn mặt

“ Em…xin lỗi…”

“ Thật là…biết làm sao với tính ngang bướng của em đây ?” – DongHae thở dài

Cậu mỉm cười

“ Sao rồi? Đi được chưa ? “ – Heechul vỗ vai anh

Gật đầu

DongHae quay lại khẽ hôn lên trán Eunhyuk đang ngủ , kéo chăn lên cho cậu rồi ra khỏi phòng

“ Nhờ hyung trông Hyukie giúp em “ – Anh cúi đầu nói với Sungmin đứng đợi bên ngoài với KyuHyun , rồi anh nhanh chóng đi ra ngoài với Heechul

“Innie, Teukie đang đợi ở trên xe, nhanh lên nào “ – Heechul đeo cặp kính đen lên , hất đầu về phía trước

“ Vâng “

Ngay khi chiếc xe chở 4 người đi , có cả một đoàn xe đi theo . Tất cả đều là những thuộc hạ , đàn em của LeeTeuk và Heechul

“ Jessica, cô tới số rồi. Dám đụng đến chúng tôi sao ?” – Heechul nhếch mép

“ Nhưng cô ta đã trốn mất rồi, giờ biết tìm cô ta ở đâu ?” – DongHae hỏi , thở dài

“ Hm , không phải lo , Sunggie đã tìm ra rồi “ – KangIn gật đầu

Trông KangIn hôm nay nguy hiểm hơn bình thường

“ Sunggie, ý chủ tịch là YeSung hyung ?” – DongHae tròn mắt

“ Uh, cậu quen à ? Có biết cậu nhỏ hay đi cùng Sunggie là ai không ? “ – LeeTeuk cũng ngạc nhiên

“ Ah, là Ryeowook ạ. Mọi người quen nhau ư ?”

“ Đúng rồi, là Wookie, cậu bé coi thế thôi mà giỏi lắm nhé. Chỉ trong có một giờ đã tìm ra chỗ ở của Jessica “ – KangIn khen ngợi

“ Cháu nghĩ, còn chuyện nữa cháu nên kể….” – DongHae trùng giọng….

“ Chuyện gì ?”

“ Đó là ….”

“ Hm , được rồi, vụ ở nhà để xe và vụ này , chúng ta sẽ giải quyết luôn một thể “ – KangIn cười khẩy , ánh mắt lạnh băng

“ Này, đừng nói nữa. Đến rồi đấy “ – Heechul cắt ngang cuộc nói chuyện

“ Thả tao ra, bọn mày là ai mà trói tao hả ? “

Chưa đi đến nơi , mọi người đã nghe thấy tiếng the thé của cô ả

“ Cái giọng thật là …tởm “ – Heechul nhăn mặt , bước vào

Trước mặt mọi người là một Jessica đang bị trói chặt vào cái cột , miệng không ngừng la hét. Trên người cô ả đã có những vết thương từ hôm qua . Trông cô ả tả tơi kinh khủng ….

KangIn hất đầu về phía cô ả, ngay lập tức có người bước đến , cầm cây roi quất liên tiếp vào mặt cô ả

Cô ả chỉ có thể cảm nhận được những tiếng mà cây roi quất vào mặt mình mà kêu lên

“ Nhẹ tay quá đấy , Vincent, nặng hơn chút đi. Mang nước vào đây “

Người tên Vincent quay lại gật đầu , rồi cầm lấy xô nước được một người khác mang đến . Vincent lẳng lặng cầm thêm hộp muối , đổ toàn bộ vào xô nước.Chờ khoảng 1’, anh nhấc xô nước muối lên …lạnh lùng hất thẳng vào người cô ả

“ AHHHHHHHHHHHHHHH…”

Tiếng cô ả kêu lên vì đau đớn.

“ Như thế đã là gì so với Hyukie mà cô đã kêu ?” – Heechul ngồi xuống ghế, vắt chân , nhếch mép

“ Đau….Oppa, cứu em…” – Cô ả đưa ánh mắt van xin về phía DongHae

DongHae trái lại , lạnh lùng nhìn về phía cô lên tiếng

“ Tôi không muốn nghe thấy tiếng cô ta nữa. Làm cho cô ta ngậm miệng đi , Ken, Vincent “

Vincent và Ken gật đầu

Rồi nhìn nhau ,họ lấy từ trong túi ra khoảng chục cái dao cạo nhỏ nhưng sắc , tiến đến cô ả

Jessica như biết được họ sẽ làm gì , cô ngậm chặt miệng lại , lắc đầu van xin

Ép cô mở miệng , nhét từng cái , từng cái , từng cái một vào miệng cô. Rồi bắt cô ngậm miệng lại

“ Đừng dại mà mở mồm đấy“ – Vincent nhếch mép , nhìn cô

Nhưng chỉ được 3s là máu từ trong miệng cô ả bắt đầu chảy ra

Ken đứng bên cạnh lắc đầu

“ Vin , đã bảo là cho tầm 30 cái là được rồi, cần gì 50 cái. Giờ thì chưa chịu được một tiếng đã chảy máu rồi “

( Em xin anh , 10’ nó đã chảy máu rồi ấy chứ nói gì đến nửa tiếng )

“ Ken ,chúng ta mang theo bao nhiêu dao cạo thì dùng bấy nhiêu còn gì. Tại Bí nó bảo mang nhiều vào mà. “

“ Này , hai bạn trẻ , đợi về nhà rồi cãi nhau, làm tiếp chuyện đi đã “ – LeeTeuk nhíu mày , nhưng miệng lại nở nụ cười

“ Vâng “

LeeTeuk bước đến trước mặt Jessica, nhìn cô ả từ đầu đến chân

“ Cô có biết tại sao cô lại bị như thế này không ? “

“u…..ơ….”

“ Sao thế ? Sao không trả lời hả ? “

“ Phó chủ tịch , cô ta đang bị ngậm dao mà “ – Vincent đứng gần đó lên tiếng

“ Ah , uh . Để tôi nói cho nhanh , cô cũng to gan lắm, dám động đến Hyukie, dám đâm nó bị thương , dám sai người làm hại nó . Tôi nói có đúng không ?”

Gật đầu

“ Giờ thì cô nói xem , nên giải quyết cô thế nào ? Tự mình làm hay để người chúng tôi “

Thiên thần đã lột xác thành ác quỷ

Cô ả lắc đầu , nước mắt giàn dụa

“ Teukie, cô ta đâu nói được nữa “ – KangIn lên tiếng

“ Em biết, nhưng em vẫn thích hỏi cô ta , dù rằng người của chúng ta sẽ làm”

KangIn thở dài, liếc sang Heechul đang cười

“ Vậy , cô cứ từ từ mà hưởng thụ nhé. “

Rồi LeeTeuk quay về cái ghế bên cạnh KangIn , ngồi xuống chờ xem tiết mục tiếp theo

“ Chullie, nên làm gì cô ta tiếp đây ?” – KangIn hất đầu

“ Để xem…cái tay , đã cầm dao đâm Hyukie….Vincent, Ken , biết rồi chứ ?” – Heechul hỏi

“ Dạ “

Hai người đi đến , lấy con dao ở trên mặt bàn

Từ từ, từng chút một, cắt vào gân tay của cô ả ….

Có đau cô ta cũng không thể kêu được nữa….Mà máu trong miệng cứ chảy ra không ngừng

“ Tiếp…Khuôn mặt…” – DongHae lạnh lùng lên tiếng

Jessica nhìn trân trối vào anh , không tin nổi vào tai mình…

“ Đừng trách tôi. Tôi đã bảo đừng bao đừng bao giờ đụng đến Hyukie rồi còn gì ?Làm đi “

Lần này là Ken ra tay , anh cầm con dao tung lên tung xuống trước mặt cô ả. Di nhẹ lên mặt. Jessica sợ hãi nhắm mắt lại , run rẩy

“ Khuôn mặt xinh đẹp , đầy giả tạo, chả có gì mà tiếc đâu Ken “ – Vincent bật cười

“ Anh biết rồi”

Rồi Ken nhanh chóng tặng cô ả 4 nhát dao vào mỗi bên má, máu chảy từng giọt , từng giọt….

“ Về thôi, chúng ta còn phải thăm Hyukie nữa “ – LeeTeuk nhìn đồng hồ hoảng hốt

“ Muộn vậy à ? Vậy chúng tôi về trước. Mọi chuyện , tự các cậu biết xử lí chứ ?” – KangIn hất đầu về đám đàn em đứng đằng sau

“ Cứ từ từ mà thưởng thức nhé “ – Heechul nhếch mép đi ra ngoài

Mọi người lần lượt đi theo

DongHae dừng lại lên tiếng

“ Nhớ không được để lại bất cứ dấu vết gì đâu đấy “

“ Rõ “ – Đám đàn em đứng đằng sau lên tiếng , cúi đầu chào 4 người ra về

“ Cứ tự nhiên đi , tụi này không hứng “ – Ken và Vincent kéo nhau ra ngoài , mặc kệ bên trong đang diễn ra chuyện gì

Dù gì thì Jessica vẫn là một phụ nữ mà nhiều người thèm muốn….đúng không ?

Nên nhớ, không bao giờ được đụng đến người nhà họ Lee

Yên tâm đi Jessica, sẽ không có ai tìm thấy cô đâu . Vì lúc đó cô đang trên đường xuống địa ngục rồi …Bye

Ngày hôm sau , tại bệnh viện

“ Gì vậy Vincent ? “ – DongHae nhanh chóng bắt máy khi có cuộc gọi từ Vincent , tránh cho Eunhyuk thức giấc

“….”

“ Được. Làm tốt lắm . Cậu vất vả rồi. Đi du lịch với Sharon đi , tôi cho cậu nghỉ phép đấy “ – DongHae mỉm cười

“….”

“Ok.Bye “

Cúp máy

Thế là giải quyết xong một gánh nợ tên Jessica

“ Ai là Sharon vậy ? “ – Eunhyuk lên tiếng , nhìn anh

“ Là bạn gái của Vincent ,Vincent là người của anh “ – DongHae hôn nhẹ lên má cậu – “ Em dậy rồi à ?”

“ Hm , thật không đó ?” - *lườm *

“ Thật. Em thấy sao rồi ?”

“ Khá hơn rồi.Mà Haenie …”

“ Uh…?”

“ Anh vẫn nắm tay em mãi thế à ? “ – Eunhyuk đưa ánh mắt của mình xuống dưới tay

Gật đầu

Mỉm cười

Khẽ ôm cậu thật nhẹ để cậu không bị đau , anh nói khẽ

“ Anh nhớ em lắm “

Hai ngày sau đó , cảnh sát nhận được tin của người nhà Jessica Jung là cô đã biến mất , không chút dầu vết.

“Các cảnh sát hiện giờ đang tích cực điều tra vụ án ..”

Heechul với tay tắt phụt tivi , nhếch mép

“ Không tìm được đâu , đừng tốn công vô ích nữa . Cậu đã giải quyết xong rồi chứ , Ken ? “

Ken gật đầu kèm tiếng “ Vâng “

“ Tốt lắm.Vất vả cho cậu rồi.”

“ Không có gì , thiếu gia “

Ken mỉm cười

Bệnh viện , phòng 130

“ Anh giơ tay lên xem nào ? “ – Eunhyuk chỉ vào cái tay hôm trước DongHae bị Jessica sượt qua

“ Anh không sao mà “ – DongHae mỉm cười, cặm cụi gọt táo

“ Thì cứ giơ lên đi , hôm đấy em thấy anh chảy máu nhiều mà , lại còn chờ em phẫu thuật xong rồi mới chịu chữa “ – Cậu nhíu mày

DongHae bất lực đứng lên , giơ tay trái lên xuống mấy lần

“ Được chưa ? “

Gật đầu

“ Hyukie…”

“ Uhm”

“ Chuyện đám cưới, anh định là trong tháng tới sẽ tổ chức , nhưng bây giờ ….hay là mình hoãn lại nhé “

“ Tại sao ? “ – Eunhyuk tròn mắt

“ Chuyện lần này là lỗi của anh, anh không dám đảm bảo về sau sẽ có chuyện gì xảy ra với em hay không , nên …”

“ Anh muốn hoãn lại ?”

Gật đầu

Eunhyuk cầm lấy quả táo chưa gọt ném thẳng vào đầu anh

“ Em làm gì vậy ? “ – DongHae ngạc nhiên

“ Anh đã cầu hôn em , em đồng ý rồi, thì tức là vợ chồng. Vợ chồng hoạn nạn phải có nhau chứ sao em lại đứng ngoài được “

“ Hyukie à…”

“ Em không biết, hiện giờ sức khỏe em hồi phục rồi, em chỉ biết tháng sau sẽ tổ chức đám cưới thôi “

Cậu khoanh tay , nhíu mày

“ Em à …” – Anh thở dài , nhưng khuôn mặt lại có chút hạnh phúc

“ Em nói cho anh biết, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em và anh sẽ cùng đối mặt chứ không phải chỉ có mình anh đâu “

“ Anh biết rồi “

DongHae gật đầu cười mãn nguyện

“Nhưng anh cũng không ngờ em lại bạo thế đâu ?”

“ Gì cơ ?” – Cậu với tay lấy miếng táo anh gọt để trên đĩa

“ Bình thường toàn anh nói những câu giống như thế. Nhưng hôm nay em lại nói ra , anh bất ngờ đấy “

“ Không thích thì thôi , từ giờ không nói nữa “ – Cậu giận dỗi quay đi

“ Không , anh thích chứ, rất thích ấy “ – DongHae ôm lấy cậu , khẽ nói – “ Cám ơn em “

“ DongHae, qua đây chút “ – Sungmin khẽ nói , tránh để Eunhyuk thức giấc

“ Vâng “

Ngay khi anh vừa đi theo Sungmin đến chỗ rẽ của bệnh viện , anh đã bị 2 người giữ lại , ép vào tường

“ Vin, Ken , hai người làm gì vậy ?”

DongHae nhận ra hai người đang giữ chặt mình là ai , liền hỏi

“ Xin lỗi cậu , chúng tôi cũng chỉ theo lệnh thôi ”

“ Lệnh gì ? Ai ra lệnh ?”

‘” Là tôi đấy”

KangIn , LeeTeuk , Heechul bước ra từ căn phòng ngay bên cạnh

“ Chủ tịch , phó chủ tịch, Heechul hyung , có chuyện gì ạ ?”

“ Nghe nói cậu đã cầu hôn Hyukie ?” – LeeTeuk khoanh tay , nhìn cậu đăm đăm

“ Vâng “

“ Thế này nhé, tôi muốn cậu….hãy rời xa Hyukie “ – Heechul lạnh lùng lên tiếng

“ Dạ…” – DongHae ngạc nhiên – “ Tại sao ? “

“ Không vì sao cả? Đơn giản , cậu hãy rời xa Hyukie, bù lại tôi sẽ cho cậu khoản tiền đủ để cậu sống sung túc cả đời , thế nào? “ – KangIn lấy từ tay Sungmin tấm chi phiếu

“ Chỉ cần cậu rời xa nó, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được “

“ Bao nhiêu cũng được ư ?” – DongHae nhếch mép

“ Phải , cậu muốn bao nhiêu ?” – KangIn đáp

“ Vậy theo chủ tịch , một trái tim chỉ hướng về một người, chỉ yêu một người đáng giá bao nhiêu ?”

“ Tôi không cần biết, cậu cứ ra giá đi ?”

“ Vậy…cái giá của tôi là….Hyukie “

“ Cậu…”

“ Chủ tịch , phó chủ tịch , Heechul hyung . Người duy nhất mà tôi yêu chỉ có Hyukie, không có ai thay thế được . Dù có sinh ra lần nữa cũng chỉ có em ấy thôi “

Anh nhìn thẳng vào cả 3 người , nghiêm túc trả lời

“ Dù thế nào đi chăng nữa vẫn không đổi chứ ? “ – Heechul liếc mắt

“ Vâng “

LeeTeuk nhìn Vincent và Ken , gật đầu

Ngay lập tức họ thả anh ra , cúi đầu

“ Xin lỗi cậu, chúng tôi không cố ý làm khó cậu đâu “

“ Huh ? Là sao ? “

“ Tức là , chúng tôi chỉ giả vờ thôi “ – KangIn bật cười

Lần đầu tiên DongHae thấy vị chủ tịch luôn lạnh lùng lại cười một cách thoải mái như vậy

“ Xin lỗi cậu , chúng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không vì tài sản của chúng tôi mà đám cưới với Hyukie thôi “ – LeeTeuk cười nhẹ

“ Vậy…tức là….”- DongHae vẫn chưa hết choáng

“ Chúng tôi đồng ý “

“ Uhm…” – Eunhyuk dụi mắt cựa quậy – “ Ôi…”

Ngay lập tức cậu giật mình vì thấy DongHae đang ở trước mặt mình cười ngu ngu….(_ _!)

“ Sao vậy Haenie ?”

“ Uhm….Appa, umma em đã đồng ý cho anh kết hôn với anh rồi “ – Anh mỉm cười , ôm cậu vào lòng

“ Huh? Thật sao ? “

Eunhyuk vui mừng

“ Thật . Hôm qua họ đã nói với anh “

“ Họ bảo anh gì ? “

“ Bảo không được làm em khóc, không được để em chịu khổ, phải luôn yêu em “

“ Mấy cái này anh chắc chắn rồi đúng không ?” – Cậu bật cười

“ Phải , anh đảm bảo mà “

“ Mà chúng ta đám cưới đôi đấy “

“ Là sao cơ ? “

“ Kyumin cũng đám cưới cùng ngày với mình “

“ Không…lấy cái này này Hyukie ….”

“ Minie…lấy màu hồng ấy …”

Heechul cầm quyển cataloge đưa trước mặt Sungmin và Eunhyuk chỉ trỏ , nói liên hồi làm cho hai cậu chủ của nhà họ Lee chỉ có thể gật đầu

Đám cưới là chuyện quan trọng cả đời người, nhưng lần này lại cả hai đám cưới liền một lúc nên mọi chuyện cứ gọi là rối tung hết cả lên, cũng may là có Heechul giúp đỡ một chút. …Ah mà không phải một chút mà là rất nhiều . Từ việc trang phục cho đến đám cưới uống rượu gì Heechul và LeeTeuk đều quyết định….KangIn , Hankyung chỉ đi theo gật cho có lệ mà thôi

“ Hyukie…con thích loại nào ?”

LeeTeuk đưa quyển cataloge các loại hoa trang trí cho Eunhyuk xem. Cậu lật lật vài trang…rồi dừng lại ở bông hoa hồng màu xanh...

“ Con thích cái này…uhm….Haenie , anh thấy sao ?”

Eunhyuk ngước lên hỏi DongHae

“ Anh cũng thích “

DongHae cười tươi, gật đầu

“ Chỉ cần là con thích thì DongHae thích hết ấy mà“ – KangIn nhún vai – “ Chỉ biết đứng cười “

“ Con cười lúc nào chứ ? “ – cãi lại

“ Ah…láo nhỉ….miệng cứ ngoác ra mà còn dám cãi à ? “ - *lườm*

“ Đúng đấy appa, anh ấy toàn thế thôi “ – Eunhyuk nín cười

“ Yah…em…sao không ủng hộ anh mà lại thế chứ ? “ – DongHae ngạc nhiên

“ Thì đúng thế mà “ – Cậu le lưỡi , mặc kệ ông chồng chưa cưới đang tức đến mức bốc hỏa trước mặt mình , tiếp tục xem cuốn cataloge

“Cậu thật tội nghiệp , chưa lấy vợ đã bị vợ bắt nạt “ – KyuHyun đứng đằng sau DongHae từ bao giờ

“ Cậu cũng nhìn lại mình đi ….Tay xách nách mang, có hơn gì đâu …”

DongHae đưa mắt nhìn xuống hai tay của KyuHyun, nào là đủ các túi mẹ túi con, đủ cả…Còn Sungmin thoải mái ăn kem bên cạnh KyuHyun

“ Nói chung là chúng ta sẽ khổ dài dài ..” – KyuHyun thở dài

“ Đúng..” – DongHae gật đầu hưởng ứng

“ Nói gì đấy hả ? “ – Sungmin lườm cả hai

“ Ah…không…” – Cả hai vội vã bào chữa

“ Đi cẩn thận…từ từ thôi “ – DongHae dìu cậu đi từng bước vào nhà

“ Em biết rồi…” – Eunhyuk gật đầu

Hôm nay cậu mới được xuất viện. Ngay từ khi cậu thức dậy đã thấy anh ngồi bên cạnh…nghịch nghịch mấy con khỉ mà anh mang đến bệnh viện . Đến khi thu dọn đồ đạc cậu cũng chỉ ngồi yên trên ghế, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh dọn đồ đạc của mình.Đến lúc về thì chăm chút từng thứ nhỏ nhất như đóng cửa sổ vào không gió lạnh …Hm, ai dám nói DongHae không phải là ông chồng tốt nào?

Dù cậu hoàn toàn có thể đi lại bình thường , thậm chí nhảy nhót như chim thì anh cũng nhất quyết dìu cậu đi bằng được với lí do “ Không yên tâm “

“ Haenie…”

“ Uh”

Cậu vòng tay ôm lấy anh , khẽ hỏi

“ Anh sao vậy ? Hôm nay anh cứ lạ lạ sao ấy ?”

“ Anh không sao”- DongHae bật cười , cũng vòng tay qua eo cậu

“ Nói dối, nếu không sao thì sao lái xe mà vượt đèn đỏ chứ?”

“ Không có gì giấu được em nhỉ?”

“ Em là ai chứ ?Mau nói đi “

“Anh…hơi lo thôi…”

“ Lo …chuyện gì ?”

“ Chuyện Jess…em biết đấy , anh không biết sau này có còn chuyện tương tự như thế xảy ra với em hay không nữa? “

Cậu phì cười

“ Chỉ vì thế thôi sao ?”

Gật đầu

“ Cho anh biết, em không lo lắng chút nào. Vì em có anh rồi, ngốc ạ.”

DongHae mỉm cười, thầm cảm ơn Chúa vì đã cho mình người vợ như vậy

“ Nhưng mà…anh phải nói cho em biết, trước khi quen em, anh có nhiều bạn gái lắm đúng không ? “ -*liếc*

Nuốt nước bọt

Gật đầu

“ Thế…cho em biết có bao nhiêu người tất cả ? “ – Cậu nhíu mày

“Hơn…chục…” – ngập ngừng

“ Anh…tại sao anh lại quen nhiều như thế ? “ – Eunhyuk thật sự muốn hét lên nhưng cậu cố gắng nuốt cục giận này vào người

“ Tại vì…bla bla…” – Anh thì thầm

Tối đó

“ Hôm nay sao lại kéo nhau đến đây vậy ? “ – Sungmin hét to vào tai của Eunhyuk khi cả 4 người đang ở Club No1.

“ Ah…sắp đám cưới rồi, cũng nên ăn chơi thoải mái coi như tạm biệt cuộc sống độc thân ấy mà “ – Eunhyuk cười

“ Em tiếc hả , Hyukie ? “ – DongHae nhíu mày

“ Dĩ nhiên rồi, đang sống một mình thoải mái , tự dưng lại lấy chồng ,em không thích “ – Cậu gật đầu vô tư

“ Ra đây…Anh cho em biết thế nào là tiếc “

DongHae bực mình kéo Eunhyuk ra góc khuất làm gì thì có Chúa biết được , để lại đôi Kyumin ở đó đang cười như nắc nẻ với nhau

“ Em có tiếc không , Minie ?” – KyuHyun vòng tay vuốt những sợi tóc của Sungmin

“ Cũng có…” – Sungmin gật đầu

“ Em muốn như Hyukie à ? “ – KyuHyun nhíu mày

“ Em chưa nói hết…có tiếc , nhưng vui , hạnh phúc vì chồng em là Hyunie “ – Sungmin bật cười

“ AH…oppa là KyuHyun đúng không ? “ – Đột nhiên có một cô gái ăn mặc khá là sexy từ đâu xuất hiện chen ngang vào hai người

“ Cô …là …?” – KyuHyun tròn mắt còn Sungmin thì nhíu mày

“ Anh không nhớ sao ? Hôm nọ anh uống say , em đã đưa anh về nhà em mà “

“ Này…cô….nói gì thế hả ? “ – Mắt KyuHyun như thẻ muốn rơi ra

Sungmin thì gần như bùng nổ

“ Anh không tin em sao ? Anh còn để cả cái áo ở nhà em mà , nó đây này , có chữ KM nữa “ – Rồi cô gái đưa cái áo đang cầm trên tay chìa ra như là bằng chứng

“ ĐỒ KHỐN “ – Sungmin hét lớn , tặng cho KyuHyun một bạt tai rồi chạy ra ngoài

“ Minie….Minie à…” – KyuHyun vội vã đuổi theo

Đằng sau….

Có người nhếch mép

Sungmin lái xe như bay mà không cần biết vận tốc mình đang lái là bao nhiêu . Nước mắt cậu cứ chảy không ngừng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cầm máy , thấy dòng chữ “ Hyunie “ nhấp nháy , cậu quăng sang một bên mà không thèm nghe…Cậu không muốn nghe gì nữa

“ Minie…Minie ..”

Chợt có tiếng của KyuHyun từ đằng sau vọng đến. Sungmin quay lại thì thấy KyuHyun từ trên chiếc xe taxi chạy đến. Cậu liền nhấn ga …chạy đi , mặc kệ cho KyuHyun đang đuổi theo phía sau

“ Minie đã về chưa ? “ – KyuHyun chạy vào nhà của Sungmin , nơi đang có cặp đôi DongHae – Eunhyuk đang ngồi thoải mái ở phòng khách

“ Chưa…có chuyện gì ? “ – DongHae ngước lên – “ Sao cậu nhễ nhại mồ hôi vậy ? “

“ Kệ đi , Sungmin vẫn chưa về sao?”

“ Uh…Có chuyện gì à ? “

“ Ah…không…”

“ Ah..Minie…” – Eunhyuk mở nắp điện thoại lên khi thấy Sungmin gọi

“ Minie…hyung đang ở đâu…” – KyuHyun chạy đến cướp cái máy của Eunhyuk

“…”

“Thế hyung ấy đâu ?” – KyuHyun quát lên là cả hai người còn lại giật mình

“…”

KyuHyun ném cái điện thoại sang một bên , chạy nhanh ra ngoài , kệ những tiếng hỏi của DongHae và Eunhyuk

DongHae nhặt cái điện thoại lên , vẫn còn người bên đầu dây

“ …”

“Vâng , tôi biết rồi “

DongHae cúp máy rồi lo lắng nhìn về Eunhyuk , anh lắp bắp

“ Sungmin ..hyung …bị tai nạn …“

KyuHyun chạy như bay đến phòng cấp cứu

“ Xin anh đứng ngoài cho “ – Một cô y tá chặn anh lại

“ Đó là vợ tôi, tôi có quyền được vào . Bỏ tôi ra “ – KyuHyun gào lên

“ Các bác sĩ đang làm hết sức mình, anh làm ơn đợi ở ngoài kia giùm “

KyuHyun đành bất lực đi về phía dãy ghế gần đấy ngồi đợi…

Mùi bệnh viện thật đáng sợ…

Sungmin sao chịu được ở những chỗ như thế này chứ

Nhưng ngay lúc đó, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra cùng với y tá bên cạnh , khẽ lắc đầu

“ Lái xe trong tình trạng bị kích động quá …Thật tiếc , cậu ấy còn trẻ mà đã đi sớm như vậy “

KyuHyun hoảng loạng lao đến phòng cấp cứu …thì thấy một người đang nằm đó , được chiếc khăn trắng phủ lên . Anh chậm chạp bước vào …

“ Minie…dậy đi…Em đến rồi… Mau dậy đi …”

Không chút động tĩnh

“ Hyung….đang đùa em đúng không ? ….Mau dậy đi mà…Minie…”

KyuHyun khẽ lay người nằm đó

“ Em…biết…hyung giận em đúng không ? Em xin lỗi …em sẽ không như thế nữa…Làm ơn dậy đi mà ….”

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy , KyuHyun quì gối bên cạnh …khuôn mặt trở nên vô hồn

“ Em ở đây rồi…Hyung thích mắng chửi gì thì làm đi , đánh cũng được …chứ đừng nằm như thế…Mau dậy đi mà…”

Bỗng…

“ Có thật là đánh em , chửi em được không ?”

Tiếng nói từ đằng sau cất lên

Gật đầu

“ Thật…Hyung cứ….Huh? “

KyuHyun giật mình quay lại, tròn mắt cậu trai đứng trước mặt mình mà hét to

“ MINIE…”

Sungmin, vâng , Sungmin đang đứng đằng sau lưng KyuHyun cười

“ Hyung không sao “

“ Không sao thật chứ? Tốt quá…Em cứ tưởng em mất hyung rồi “ – KyuHyun chạy đến ôm chầm lấy Sungmin , khuôn mặt lại tràn đầy hạnh phúc

“ E hèm…làm ơn chút được không ? Đây là bệnh viện đấy “ – Chợt có giọng nữ vang lên

Cả hai quay lại thì đó là..cô gái ăn mặc sexy ở Club No1 nhưng bây giờ cô lại là bác sĩ với mái tóc đen được buộc gọn gàng đằng sau, trên cổ còn có cái ống nghe …

“ Sao cô lại ở đây? Sao…cô lại mặc đồ bác sĩ ? “ – KyuHyun nhăn mặt

“ Thì Sharon là bác sĩ ở đây mà. “ – Sungmin thản nhiên đáp – “ Chào em “ - * cười*

“ Sharon…Hyung biết cô ta ? “ – KyuHyun chỉ tay vào cô gái , miệng lắp bắp

“ Chỉ nghe thôi, còn đây là lần đầu gặp mặt “ – Sungmin nhún vai

“ Oppa, đây là lần thứ hai , lần thứ nhất là ở Club chứ “ – Sharon lắc đầu, mỉm cười

“ Tức là…thế này là sao ? “ – KyuHyun không hiểu chút gì

“ Uhm, em nghĩ nên đợi thêm …Ấy , đến rồi” – Sharon vẫy tay với hai người đang thản nhiên đi vào bệnh viện

Đó là DongHae và Eunhyuk ….

~~~ Flashback ~~~

Lúc Eunhyuk và DongHae từ viện về….

“ Ra vậy….” – Eunhyuk gật đầu – “ Ra là KyuHyun ư? “

Gật đầu

“ Được rồi…..hm…” – Bỗng nhiên một nụ cười xuất hiện trên mặt cậu

Mà theo DongHae thì nụ cười này chả khác gì HeeChul hyung lúc giải quyết Jessica cả …Anh bất chợt nuốt nước bọt , thầm cầu nguyện cho KyuHyun …

Như sực nhớ ra …

“ Haenie…Em muốn gặp Sharon”

“ Làm thế có ổn không ? Vincent mà biết chắc không cho em đi làm mất “ – Sharon, cô gái với mái tóc xoăn dài , ngồi đối diện với Eunhyuk và DongHae , lo lắng

“ Không sao . Có gì bọn anh sẽ giải thích giùm cho em, chỉ cần em đồng ý thôi “- DongHae bật cười

“ Nhưng…em không quen mặc mấy cái loại váy như thế này “ – Sharon ngần ngại chỉ vào chiếc váy hở hang do chính hai vợ chồng cá khỉ đi lựa

“ Như thế mới có tác dụng chứ “ – Eunhuk phẩy tay

“ Thật sao ? “ - *lo lắng*

“ Được mà.Cứ làm thế đi . Những việc còn lại cứ giao cho anh “ – DongHae gật đầu chắc nịch

“ Vâng…”

~~~ End Flashback~~~

“ Thế…tức là…mọi người chơi em ?” – KyuHyun nhăn mặt

“ Ấy, không. Phải gọi là đáp trả “ – Eunhyuk hất đầu – “ Ai kêu cậu lại xui Haenie đi làm quen với mấy cô gái , giờ tôi đáp lại thôi “

“ Cậu…Tức là…hyung cũng biết đúng không ?” – Quay sang Sungmin

“ Uhm…Ngay khi em xuống taxi đuổi theo anh , DongHae đã đuổi theo em nói rõ mọi chuyện “ – Sungmin bình thản trả lời

“ Yah..sao hyung lại hùa theo họ chứ ? “

“ Dĩ nhiên rồi, ai biết được cậu sẽ như thế nào sau khi lấy Sungmin hyung “ – DongHae chẹp miệng – “ Có như tôi đâu , yêu mỗi Hyukie “

“ Vâng , tôi biết rồi” – KyuHyun nhăn mặt đôi Cá khỉ ngọt ngào với nhau rồi quay ra cười mãn nguyện với Sungmin…

Tuy là có hơi quá đáng nhưng tất cả chỉ để chắc chắn thôi mà , anh đâu thể giận được …

Mọi chuyện đều đã qua

2 tháng sau….

“ Lâu quá “ – Heechul giậm chân , đi qua đi lại ngoài hành lang . Hankyung đứng bên cạnh cũng lo lắng theo .

“ 2 người họ sẽ đến sớm thôi mà , Chullie .” – Hankyung nhẹ nhàng kéo Heechul đứng lại , cứ đi đi như thế thì chắc cả hai sẽ chóng mặt mất

“ Thật là…đám cưới của mình chứ có phải của người khác đâu mà giờ vẫn chưa đến “ – Heechul bực dọc ngồi xuống

“ Chắc tắc đường gì đó thôi, lát là đến ấy mà “ – Hankyung cũng mong như vậy

Bên trong phòng…

“ Xem nào, xoay một vòng đi , cả hai đứa “ – LeeTeuk đi đến chỗ hai người con sắp đi lấy chồng

“ Chóng mặt lắm , umma, bọn con xoay đến lần thứ 13 rồi đấy “ – Sungmin uể oải

“ Phải đó, mệt lắm “ – Eunhyuk phụ họa

“ Ơ hay nhỉ, umma nói mà các con không nghe sao ? “ – LeeTeuk chống nạnh

Nhìn nhau

Đồng thanh

“ Không “

“ Hức…Innie…hai đứa nó …” – LeeTeuk bắt đầu mè nheo với ông chồng đang đứng cười ở bên cạnh

“ Thôi , Hyukie. Em cứ xoay một vòng đi , anh cũng muốn xem“

Bất chợt DongHae không biết từ đâu ra đi đến bên cạnh vợ mình , hôn cái chóc lên má

“ Huh? Chóng mặt lắm” – cậu lắc đầu trề môi nhưng lại quay một vòng cho DongHae xem chứ không phải umma mình

“ Mặc đẹp như vậy không xoay thì phí lắm , Minie “ – KyuHyun gật đầu với Sungmin

Chỉ đơn giản là bộ lễ phục màu trắng không quá cầu kì nhưng lại đem đến cho người ta cái cảm giác nín thở khi nhìn vào người mặc nó, toát ra được vẻ đẹp trang nhã.

“ Ah, được rồi. Quay thì quay “ – Sungmin chẹp miệng rồi quay một vòng cho KyuHyun xem

Hai đứa con này thật là…coi chồng hơn umma rồi

Tại Church Saint.El

Đám cưới không quá cầu kì , chỉ có bố mẹ của hai bên , những người thân thiết của cả cô dâu lẫn chú rể. Lí do chỉ là “ Không muốn ai biết vợ mình đẹp “ của chú rể.

Sungmin và Eunhyuk dần bước đến chỗ hai người là chỗ dựa cho mình về sau , đang đứng phía trước với bộ lễ phục màu đen .

“ Haenie…em khó chịu quá “ – Eunhyuk khẽ nói với DongHae khi vị cha sứ đang đọc cái gì đó mà au cũng không rõ

“ Huh? Sao ? Em đau ở đâu à ? “ – vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt anh

“Không…trong người cứ thấy nôn nao sao ấy “ – Eunhyuk nhíu mày

“ Hay là ăn nhiều quá “

“ Gì mà nhiều , chỉ có 2 bát cereal , 4 quả chuối, và…uhm…6 cái pancake của

Sharon, thêm mấy thứ lặt vặt nữa “

DongHae mặt cười …méo xệch

“ Minie…Hyung có thấy khó chịu không ? “ – Eunhyuk khẽ nghiêng đầu về Sungmin đang đứng bên cạnh mình

“ Không.Em làm sao à ? “

“ Em thấy khó chịu quá. Chắc do lúc nãy ăn cùng hyung nên thế “

“ Ơ hay . Thế sao hyung không thấy gì ? Chỉ giỏi đoán bừa. Lát uống thuốc đi “ – Sungmin lườm

DongHae , KyuHyun nhìn nhau cười…ngu

“ Giờ ta tuyên bố các con là vợ chồng “ – Cha sứ ngước lên vui vẻ nhìn hai đôi vợ chồng hôn nhau đắm đuối

Pháp….

Rooselvet Hotel

Lucky Charm Restaurant

“ Ăn từ từ thôi , Hyukie “ – DongHae đưa ánh mắt lo lắng nhìn vợ mình đang chiến đấu với mấy chục cái đĩa đầy thức ăn trên bàn

“ ại…on..à…( tại ngon mà ) “ – lúng búng thức ăn trong miệng

“ Lúc nãy em bảo khó chịu mà, sao giờ ăn nhiều thế ? “ – Sungmin liếc nhìn cậu em mình

“Giờ thấy hết rồi . Minie cũng thế mà “ – Eunhyuk hất đầu về phía đống đồ ăn chả kém gì của mình ở chỗ Sungmin

“ Minie ăn cho hai người chứ không phải một đâu , Hyukie. Hyung muốn ăn thêm gì không ? “ – KyuHyun cười rồi lại ân cần hỏi vợ mình

“ Cái gì? Hai …” – DongHae ngạc nhiên, lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó

“Ah, Hyunie không ăn nên anh ăn hộ chứ gì ?” – Eunhyuk gật gù

( _ _ ! )

“ Hyukie à…” – Sungmin nhẹ nhàng nở nụ cười y như Heechul – “ Hyung.đang.có.em.bé.đấy “ - *gằn giọng*

“ HUH? Hyung….” – Eunhyuk ngạc nhiên đến mức đánh rơi cái dĩa , nhìn Sungmin rồi nhìn KyuHyun rồi lại nhìn DongHae ( ?)

“ Ngạc nhiên dữ vậy ?” – KyuHyun đưa cốc nước cho Sungmin uống với ánh mắt e ngại

“ Nó ngốc mà “ - *bình thản*

“ Haenie…mở cửa sổ đi , em thấy khó chịu quá “ – Eunhyuk đập tay DongHae khi cả hai đang lái xe đi dạo

“ Uh…em không sao chứ ? “ -*lo lắng*

“ Hơi buồn nôn, bụng cứ thấy nhói nhói sao ấy ” - * nhăn mặt*

“ Đi bác sĩ đi . Ngay ở đây này “

Do au sắp đặt rồi nên khi chiếc xe đỗ lại ở chỗ cột đèn giao thông thì có bệnh viện xuất hiện

“ huh? Thôi, về uống thuốc là được mà “

“ Ơ hay , cứ uống thuốc bừa bãi là không được, phải đi khám chứ . Xuống đi nào “ – DongHae tấp xe vào bãi đỗ , kéo cậu xuống cùng

Một tiếng sau

“ Sao rồi, Hyukie ? “ – DongHae chạy lại chỗ Eunhyuk vừa bước ra từ phòng khám

Eunhyuk nhìn anh một lượt rồi nói

“ Không sao hết , về thôi “

DongHae hơi hụt hẫng một chút , khi anh thấy nhà KyuMin sắp có thêm một thành viên nữa thì dĩ nhiên anh cũng muốn nhà mình cũng thế.Nhưng hi vọng càng cao , thì lại ngã càng đau

Thở dài, rồi chạy theo cậu

Back to Hotel

Room 1544

“ Haenie…Anh yêu em nhất đúng không ? “ – Eunhyuk ngồi trên giường hìn anh với ánh mắt thăm dò

“ Uh..em nói gì lạ vậy “ – DongHae nhíu mày

“ Em luôn ở vị trí ở quan trọng nhất trong trái tim anh chứ ? “

“ Luôn luôn “

Tại sao cậu lại hỏi những điều lạ lùng này chứ ?

“ Có chắc chắn là anh sẽ yêu em mãi mãi không ?”

Đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ , anh nói khẽ

“ Chắc chắn, anh hứa đấy “

Eunhyuk nhìn anh một hồi , rồi nói

“ Nhưng em nghĩ chắc em sẽ phải chia sẻ vị trí đó cho người khác rồi “

“ Huh?”

“ Không sao , em đứng thứ hai trong trái tim anh cũng được “ - *nhún vai*

“ Em nói gì thế? Sao lại chia sẻ chứ? Chia cho ai ?” – DongHae bực mình

“ Chia cho CON ANH chứ ai “ – Cậu nhấn mạnh

Im lặng

“ Này…Haenie…Anh sao vậy ? Nói gì đi ?”

Ôm chặt lấy vợ mình , anh lắp bắp

“ Em..vừa nói gì thế? Nói …lại…đi”

Thở dài

Áp trán mình vào trán anh , khẽ nói

“ Em nói anh sắp lên chức làm appa rồi “

“AHHHH….YEAHHH…Em là tuyệt nhất đấy , Hyukie “ – Donghae bế cậu lên xoay vòng vòng

“ Ah…Haenie…thả xuống …Chóng mặt…” – Eunhyuk đập vào tay chồng mình

“ Ah…xin lỗi…” – Lo lắng , vội vã đặt vợ mình xuống dưới

Có ai nói là anh không phải trẻ con nào ?

^^

2 năm sau….

“Minie…đừng chạy chứ “ – KyuHyun gọi to

“ Hyung chạy lúc nào” – Sungmin nhìn chồng mình với ánh mắt lạ lùng

“ Đâu , em bảo thằng nhóc Minie kia kìa “ – KyuHyun chỉ tay ra ngoài vườn , nơi có cậu bé con mặc áo con thỏ màu hồng đang chạy

“ Ah, chắc ra đón DongHae với Eunhyuk đấy “ – Sungmin chỉ tay – “ Đó “

“ Chạy từ từ thôi , Minie “ – DongHae bế cậu nhóc lên

“ Appa , Hyukie đâu ạ ? “ – Minie ngó quanh

“ Minie…”

Từ đằng cổng , một cậu nhóc lại chạy đến…leo lên người DongHae (?) , cười đùa với Minie

“ Umma “ – Minie gọi to khi thấy Hyukie đi vào , cười toe

“ Minie ngoan “

“ Con không ngoan ạ ?” – Nhóc Hyukie nhảy xuống tóm áo Eunhyuk

“ Không , con ngoan lắm . Vào nhà đi , cả hai đứa “ – Eunhyuk xoa đầu cậu bé

“ Nae~..” – Rồi cả hai đứa nhóc cầm tay nhau chạy vào nhà

“ Em giỏi thật đấy. Anh còn không nói nổi Hyukie nữa kìa “ – DongHae lắc đầu

“ Do gen di truyền của anh thôi, chứ em hồi nhỏ đâu như thế “ – Eunhyuk le lưỡi

“ Minie…/Hyukie….” – Sungmin và Eunhyuk ôm nhau mừng rỡ , nhảy nhót trong phòng khách. Lúc này thì chả ai nghĩ họ đã có con cả

Nhưng DongHae đi đến , tách hai người ra trước con mắt ngạc nhiên của Eunhyuk

“ Gì vậy ? “

“ Em đó, sắp có đứa thứ hai rồi mà không cẩn thận chút nào “ – Nhẹ nhàng đỡ cậu ra ghế ngồi

“ Huh? Đứa thứ 2 “ – KyuHyun ngạc nhiên

“ Đúng đó , ganh tị à ?” – DongHae hất đầu về phía con Sói

“ Hơi…Minie..thêm đứa nữa đi “ - *long lanh*

Lườm

“ Không .”

“ Sao lại không chứ ? Em muốn có đứa nữa “

“ Em chỉ cần đợi thêm mấy tháng nữa thôi thì đứa thứ hai sẽ xuất hiện “ – Sungmin bình thản nhấp ngụm nước

DongHae và Eunhyuk tròn mắt nhìn …rồi lại nhìn nhau , nhún vai

Tối đó , cả căn nhà tràn ngập tiếng cười , thỉnh thoảng có tiếng chí chóe của hai đứa nhỏ nhưng dù sao đó cũng là hạnh phúc mà ông trời ban cho . Dù không biết khi nào sẽ có sóng gió ập tới ,nhưng hãy tận hưởng những giây phút này…Những giây phút chúng ta bên nhau cười hạnh phúc.

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro