Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Beginning Melody

♛♛♛

"Đứa bé chăn cừu sẽ chào đời,
Dẫn đàn cừu đến cánh đồng ở tận cùng thế giới.
Người thất lạc trong quá khứ được triệu hồi,
Hồi sinh mặt đất với tri thức thuở sơ khai.
Kẻ hai mặt tuyệt vọng kiếm tìm trong những giấc mơ,
Lạc vào mê cung tối tăm không lối thoát.
Con gái thần phục sinh phá vỡ ranh giới giữa ,
Đưa con quái vật về từ thế giới bên kia.
Vị vua bất tử đứng lên từ đống tro tàn,
Đoạt lại ngai vàng với thanh gươm nhuốm máu.
Nữ thần thông thái đánh mất sự khởi đầu,
Mang theo nỗi hoài nghi bước vào cõi hư vô.
Thánh nữ ngã xuống bên cán cân màu bạc,
Phản bội đức tin dưới bình minh mù mịt.
Công chúa ngủ quên trên chiếc giường hoa đỏ, 
Đánh mất linh hồn giữa những giấc mơ.
Mũi tên vàng tạo nên từ xương, máu và nước mắt,
Gieo rắc ánh sáng thiêu rụi chốn thiên đường.
Kẻ chi phối mang trên mình vết thương mục nát,
Cô độc bước đi trên con đường lí trí bỏ quên.
Người kiến tạo dựng lên thế giới bằng nỗi đau,
Với sức mạnh được ban cho bởi Chúa trời.
Và Mĩ nhân ngư sẽ cất tiếng hát du dương của biển cả,
Đưa ra lời tiên tri đầy chết chóc
cuối cùng..."
___Siller Dwaneros___

***

Trên vách núi cheo leo cạnh bờ biển Oven, có một ngôi nhà nhỏ được xây bằng đá biển đứng trơ trọi. Quanh ngôi nhà mọc đầy một thứ hoa không tên trắng muốt, những dây thường xuân bò ngang dọc trên bức tường đã loang lổ rêu phong.

Đó là nơi trú ngụ của nhà tiên tri tài ba nhất xứ Zaniar, Siller Dwaneros.

Ngôi nhà đã từng có rất nhiều khách khứa đến thăm viếng, nhưng kể từ khi Đế quốc sụp đổ, người ta dần không còn tin vào các vị thần hay những lời tiên tri nữa. Ngôi nhà trở nên trống vắng và ít người vãng lai. Nhưng dường như cả ngôi nhà và chủ nhân của nó đều không quan tâm đến điều này, có lẽ bởi người sống bên trong đã nhìn thấy bản thân bị quên lãng. Mặc dù vậy, những ngư dân đi biển qua đây đều nói họ thường thấy, vào lúc sáng sớm, một thiếu nữ khoác lên mình trang phục màu lam tím đứng tắm bình minh, ánh mắt nàng luôn hướng về phía bắc, như đang chờ đợi điều gì đó.

Một buổi sáng tĩnh lặng như bao buổi sáng khác, mặt trời vẫn chiếu những tia nắng rực rỡ xuống để xua tan màn sương sớm mờ ảo, nhưng hôm nay không có ngư dân nào dong buồm ra khơi. Dường như họ đã quên mất công việc của mình chỉ sau một đêm vậy. Thế nên họ không biết rằng hôm nay người thiếu nữ kia không còn đứng chờ trên mỏm đá cao nữa, nàng cũng sẽ không bao xuất hiện ở đó sau ngày hôm nay.

Siller đặt bàn tay lên quả cầu thủy tinh trước mặt, hàng mi dài hạ xuống che đi đôi nhãn cầu màu tím tuyệt đẹp. Nàng đang tiên đoán, lời tiên đoán dành cho một trong những vị thần quyền năng nhất. Nhưng đã hàng giờ trôi qua, vẫn chưa có lời tiên tri nào được thốt ra, đó là điều chưa từng xảy đến trước đây. Siller là một trong những nhà tiên tri bậc thầy được  chính Io, vị nữ thần của sự thông thái và thời gian ban phước lành, và nàng chưa bao giờ tiên đoán sai - thậm chí Io đôi khi sẽ đưa ra những con đường trong khi nàng tiên đoán để giúp đỡ.

"Ta nhận thấy..." Một giọng nói cất lên từ đâu đó phía sau hàng tá lớp rèm dày màu đỏ và tía trong căn phòng - quá khẽ để có thể nhận ra độ tuổi hay giới tính, nhưng đủ rõ để có thể nghe được. "Io đã không giúp đỡ cho đứa trẻ mà bà ta yêu quý nhất. Ta không còn nhiều thời gian nữa, nhưng ngay cả khi ta đã cầu xin, Io vẫn rất kiên quyết."

"Xin Ngài hãy cứ lãng phí thêm chút thời gian, vì dường như Ngài đến đây không phải để mong đợi một lời tiên tri, một lời tiên tri của tôi." Siller từ tốn đáp trong khi vẫn bất động như một pho tượng.

"Ta cho là ngươi phải biết." Giọng nói kia đáp lại. "Ngươi là người nghe được lời sấm truyền của Io, và ta cần nghe nó."

"Nhưng, thưa Ngài, sẽ là bất kính đối với nữ thần nếu tôi nói mà không nhận được cái giá nào."

"Ngươi cũng tham lam hệt như Io vậy, nhưng ta không có gì đáng giá có thể trả."

"Người có thể cho tôi một lời hứa."

"Siller, một nhà tiên tri thông minh không bao giờ cố để thay đổi tương lai. Ngươi sẽ phải trả giá bằng tính mạng."

"Nhưng Ngài là thần và Ngài sẽ không phải chịu bất cứ hậu quả nào. Tôi mong Ngài cứu đứa trẻ cuối cùng của tộc tôi khi nó cần Ngài nhất. Bằng mọi giá, xin ngài hãy cứu nó."

"Ngươi định chống lại lời tiên tri của Io?"

"Tôi không thể để chúng tôi bị diệt vong."

Đối phương trầm ngâm rất lâu. Khoảng lặng đó khiến Siller mất bình tĩnh - nàng chưa bao giờ mất bình tình trước đây. Thực hiện một cuộc đổi chác với một vị thần là việc cuối cùng nàng muốn làm trên đời này, nhưng nàng cần lời hứa của người đó, người duy nhất có thể chống lại Io mà không lo lắng về hậu quả.

"Ngươi rất thông minh khi đưa ra lời đề nghị thú vị đó, nhưng..." Vị thần cất lời, giọng nói dịu dàng. "Không thứ gì có thể đánh đổi được một sinh mệnh, cho dù đó là lời tiên tri liên quan đến rất nhiều sinh mệnh khác."

Siller mở to mắt, nhìn vào người đang bay lơ lửng trước mặt mình. Đó chỉ là một cô bé. Đôi mắt tím lướt từ gót chân nhỏ bé trắng nõn, đến tà váy đen lộng lẫy dệt từ lông của loài thần thú cổ xưa quý hiếm nhất vùng Enroilt và mái tóc bạch kim óng mượt dài vô tận đẹp hơn cả dòng suối Enternal những ngày nắng đẹp, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt bạc trong sáng như thủy tinh.

Tất cả mọi vị thần đều đẹp, đẹp đến mức khiếm người ta điên đảo, nhưng vị nữ thần này đẹp hơn thế. Vẻ đẹp của nàng là một vẻ đẹp vô cùng ban sơ và nguyên thủy - vẻ đẹp thực sự.

Siller đã, trong một giây, gần như quên mất phải thở khi nhìn vào đôi mắt tuyệt vời ấy. Mặc dù vị thần trước mắt chưa trưởng thành, và bản thân đã thấy vô số những vị thần trước đây, nàng vẫn thấy khó để tìm lại được hơi thở của mình. Siller vô thức vuốt vuốt ve quả cầu trong tay, hít một hơi, khẽ hỏi:

"Ngài có đồng ý không?"

"Io chưa từng, không bao giờ tiên đoán về một vị thần, nhưng lần này bà ta đã phá lệ, vì ta phải làm việc đó." Vị thần nhìn xuống, ngón tay nhỏ nhắn vẽ nên một vòng tròn màu tím bạc giữa không trung, nụ cười của nàng trở nên thê lương. "Ngươi có được một ước nguyện từ ta, bất cứ điều gì ta có thể, hãy nói cho ta lời tiên tri của Io, Siller Dwaneros của tộc Nhân ngư."

...

Một ngày của trăm vạn năm về trước, tuyết rơi liên tục nhiều ngày khắp mọi nơi trên Thế Giới, ngay cả thành Eros của nữ thần Youthia quanh năm sắc xuân bao phủ cũng ngập trong màu trắng xóa của tuyết. Ngày hôm đó, vị nữ thần của sự lãng quên đã nhấn chìm mình xuống đáy biển Urean cùng với Daphos - con quái vật sinh ra từ trong bóng tối của chiến tranh đã huỷ diệt một nửa thế giới mà các vị thần đã tạo ra. Nữ thần đặt lên con quái vật một lời nguyền để giữ nó ngủ yên trong Urean vĩnh viễn.

Nhưng Daphos bất tử, việc phong ấn nó đã lấy đi mọi quyền năng của nữ thần của quên lãng và khiến thần tan biến, trong khi đó con quái vật dưới đáy biển ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhanh thôi, nó sẽ phá vỡ lời nguyền để thoát khỏi Urean. Io đã sớm nhìn thấy điều này, thần báo mộng cho nhà tiên tri Siller về tương lai đen tối mà Thế Giới phải đối mặt.

Siller khóc than trong giấc mộng của mình, nàng cầu xin Io cho nàng biết cách cứu lấy Thế Giới, đổi lại nàng sẽ hi sinh bất cứ điều gì. Io chấp nhận lời khẩn cầu của Siller và nói cho nàng rằng Daphos không thể bị tiêu diệt, nhưng có thể phong ấn nó lại một lần nữa nếu có thể mang được giấc mơ của nữ thần Rolyne - nữ thần quên lãng đến Thế Giới. Một vị thần đã chết không thể sống lại, nhưng họ luôn lưu lại giấc mơ của mình ở không gian Thứ Nguyên, nơi thần sinh ra và chết đi. Giấc mơ đó chứa đựng toàn bộ sức mạnh của một vị thần quá cố, thế nên mọi sinh vật trên Thế Giới đều bị cấm bước vào đó, nhưng Io hứa sẽ mở một con đường mà chỉ những kẻ thuần khiết nhất có thể bước lên. Đổi lại, kẻ bước vào nhất định không được phép đi ra, phải ở lại không gian Thứ Nguyên thờ phụng vĩnh viễn cho các vị thần.

Hôm ấy, cái ngày mà mọi sinh linh trong Thế Giới còn đang đốt lửa mở tiệc để ăn mừng và thể hiện lòng biết ơn cho nữ thần quên lãng, họ nghe tiếng ca hát của tộc Nhân ngư vang vọng khắp bốn Đại lục địa báo cho họ biết về sự trở lại của con quái vật mà mới hôm qua, một trong những vị thần của họ đã phải hi sinh mạng sống chỉ để khiến nó ngủ yên.

Trăm vạn năm sau, lời tiên tri của Io ứng nghiệm.

Daphos cựa mình gầm thét dưới đáy biển Urean.

...

Ở nơi nào đó của hiện tại, chiếc bánh xe đồ sộ cũ kĩ xoay vần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro