the nameless song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Văn Thái Nhất bàng hoàng tỉnh dậy, con ngươi mở lớn hướng về phía trần nhà trắng toát. Xác định rằng mình vẫn đang ở thực tại, hắn chống tay, khó khăn ngồi dậy. Từng ngón thon dài day nhẹ thái dương, ngũ quan anh tuấn cương nghị nhuốm một màu u ám khó chịu.
Đã là lần thứ mười trong năm ngày liên tiếp người đó xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Một cô gái thân người nhỏ nhắn, y phục trắng tinh khiết, mái tóc đen nhánh xõa tự do che khuất gương mặt, thi thoảng bay nhè nhẹ trong gió. Cả người cô tỏa ra hương hoa nhài nhàn nhạt vấn vít bầu không khí xung quanh mũi hắn.
Đêm nào cô cũng đến, lặng yên ngồi đó, cạnh chiếc dương cầm màu đen lạnh lẽo. Bàn tay thanh thoát lướt nhẹ qua từng phím trắng phím đen. Một giai điệu không lời cất lên.
Du dương nhưng ám ảnh.
Văn Thái Nhất toan lại gần, muốn mở miệng hỏi nhưng lần nào cũng vậy, khi hắn bước tới một bước, cô gái liền biến mất, giai điệu giày vò tâm trí hắn cũng ngưng bặt. Chỉ còn chiếc dương cầm màu đen phản chiếu nguyệt quang, phát ra thứ ánh sáng ngạo nghễ...
Cứ thế, cả tuần nay, hắn bị mất ngủ.
 
Nếu bạn sống ở Seoul mà không biết đến Văn Thái Nhất, bạn chắc chắn sẽ nhận được ít nhất là một tràng cười hay thậm chí là một ánh mắt khinh bỉ.
Văn Thái Nhất là người nổi tiếng, rất nổi tiếng, áp phích, poster và cả banner chứa hình ảnh của hắn được treo khắp đường phố Seoul
Nếu Văn Thái Nhất làm khách mời cho chương trình nào, ngày hôm ấy chương trình đó chắc chắn sẽ không còn ghế ngồi.
Hào quang của Văn Thái Nhất chói mắt như thế nào, ai cũng nhìn thấy.
Nhưng có một chuyện, không phải ai cũng biết.
Câu chuyện này nếu để cho giới truyền thông biết được, ắt hẳn ngày mai gương mặt điển trai của Văn Thái Nhất sẽ được lên trang chủ, danh tiếng của hắn chắc chắn sẽ giảm xuống rất nhiều.
 
Ngày hôm đó, vì một chút mâu thuẫn với công ty quản lý, Văn Thái Nhất một mình lái xe đến Snow Bar, một mình uống rượu, một mình buông thả.
Sau đó, một mình lái xe về nhà.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hắn không đâm phải một cô gái đang sang đường trong lúc men say che mờ đôi mắt
Cô gái vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền
Chiếc váy trắng nhuốm một màu đỏ thẫm nhức nhối
Dòng máu nóng ấm trào ra thấm ướt cả một mảng mặt đường.Cô gái tựa một con mèo nhỏ bị thương, thở thoi thóp
Văn Thái Nhất hoảng sợ đến tỉnh táo cả người, chiếc điện thoại lạnh cóng trong túi áo rung lên cho hắn một cảm giác an toàn.
Sau đó, hắn không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi ngồi trong chiếc ô tô màu bạc của anh quản lý, hắn nhìn thấy cô gái bị đâm được đưa lên băng ca, chiếc xe cấp cứu lao vút đi, để lại quản lý của hắn cùng với một chiếc xe cảnh sát, trong xe còn có một chiếc còng sắt lạnh lùng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng ám ảnh Văn Thái Nhất mấy ngày qua, hắn mệt mỏi áp tai nghe lời nhắc nhở từ quản lý:
"Thái Nhất, ngày mai có event lớn, người hâm mộ sẽ đến rất đông. Sáng mai chuẩn bị sớm một chút, tôi đến đón cậu"
Hắn "Vâng" rồi cúp máy. Lại rơi vào trầm lặng, hắn nằm xuống, khép mắt ưng, cố nhớ lại giai điệu mà cô gái đã chơi trong giấc mơ, nhưng thất bại, tâm tư hắn chỉ ghi rõ hình ảnh dưới ánh trăng của người con gái ma mị kia.
Giấc ngủ tìm đến rất nhanh.
Đến tột cùng thì cô là ai?
 
2. “Anh Văn, xin chờ một chút.”
“Bạn là…”
“Tôi là Lý Nghiên Mỹ, bạn của tôi là Tiểu Tâm người Quảng Châu. Tôi và cô ấy đã hẹn cùng gặp nhau ở buổi fansign của anh nhưng không may mấy ngày trước đây cô ấy gặp tai nạn, hiện đang nằm trong bệnh viện. Trước đó, cô ấy có nhờ tôi nhất định phải đưa tận tay anh cái này…”
 
Một bản nhạc cũ kĩ còn dang dở với những nốt nhạc ngay ngắn được đẩy đến trước mặt Thái Nhất. Hắn nhìn khắp một lượt rồi lại thắc mắc không biết ý nghĩa là gì, toan ngẩng lên hỏi thì phát hiện cô gái vừa nãy đã đi đâu mất. Hắn nhìn quanh quất, vẫn không thấy đâu, chỉ có những lượt người tiếp theo chìa poster trước mặt cùng ánh mắt hấp háy mong đợi…
Kết thúc buổi fansign có giới hạn số lượng thành phần tham dự, Văn Thái Nhất lập tức đi tìm danh sách. Hoàn toàn không có cái tên Lý Nghiên Mỹ kia. Hắn nuốt khẽ, yết hầu gợi cảm chuyển động liên tục. Mỗi khi căng thẳng, hắn đều trở nên như vậy. Chẳng lẽ là ảo giác sao?
Bản nhạc trong tay bỗng nhiên trở nên nặng nề như để nhắc Văn Thái Nhất mọi thứ đều là thật.
 
Lần thứ ba trong đêm Văn Thái Nhất tỉnh dậy. Lần nào mở mắt hắn cũng bắt gặp bản nhạc cũ nằm gọn trong lòng tay mình mặc dù hắn nhớ rất rõ trước khi đi ngủ hắn đã đặt nó trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
Văn Thái Nhất đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, mắt cứ nhìn chăm chăm vào tờ giấy chứa những nốt nhạc bí ẩn.
Không có lời cũng chẳng có giai điệu, làm sao hắn viết tiếp được đây?
“Cốc cốc…” Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ vang đều giữa không gian lặng ngắt như tờ. Văn Thái Nhất giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung.
‘Giờ này mà ai còn đến vậy nhỉ?’, hắn nghĩ thầm, đặt vội bản nhạc lên chiếc piano màu đen bóng gần đó, bàn chân loạt xoạt đôi dép bông cũ kĩ lê thân hình không mấy cao lớn về phía cánh cửa đang rung lên từng hồi vì tiếng gõ.
Tuy nhiên, Văn Thái Nhất vốn dĩ không biết, trên chiếc đồng hồ hình con rồng ngoạm ngọc màu hổ phách gần đó, ba chiếc kim màu đỏ tươi đều nằm ngay ngắn ở con số 12…
Cửa đã được mở ra, tiếng gõ cũng ngừng bặt nhưng lại chẳng thấy người đâu. Văn Thái Nhất cau mày khó chịu, chung cư cao cấp mà an ninh lại kém thế này sao, đi làm phiền hàng xóm giữa đêm như thế. Hắn thay cả dép, ra hẳn bên ngoài. Hành lang tối om như chưa hề có gì tồn tại ở đây vài phút trước. Thái Nhất đột nhiên thấy lành lạnh phía sau. Hắn lập tức quay lại. Chẳng có ai. Chỉ có tiếng gió luồn qua lỗ thông hơi kêu vù vù. Cảm giác sợ hãi mơ hồ qua đi, hắn tặc lưỡi rồi bước vào nhà, chắc mẩm lúc nãy chỉ là nghe nhầm thôi.
Văn Thái Nhất vừa đóng cánh cửa lại, đèn trong nhà bỗng dưng tắt phụt thứ ánh sáng mờ mờ làm cảm giác yên tâm lúc này cũng tự nhiên biến mất. Tiếng piano trong phòng ngủ đột nhiên cất lên.
Chính là giai điệu hắn đã nghe thấy trong giấc mơ…
Cảm giác sợ hãi lúc nãy đột nhiên quay trở lại, Văn Thái Nhất run rẩy chống tay vào bức tường vững chãi bên cạnh, ngăn bản thân không bị khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo. Không gian yên tĩnh càng làm cho màng nhĩ của hắn trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Toàn bộ âm thanh quỷ dị đều được thu hết vào tai.
Tiếng đàn vẫn du dương…
Văn Thái Nhất cố nén nỗi sợ hãi mơ hồ đang len lỏi vào từng tế bào não, chờ cho đến khi mắt ưng quen dần với bóng tối, hắn mò mẫm theo bức tường vào đến căn phòng phát ra giai điệu. Hắn không hề tin vào chuyện ma cỏ trên đời, nhất là loại chuyện hoang đường như thế này lại xảy ra ngay trong nhà của hắn. “Chắc là trộm thôi”, hắ nghĩ thế rồi bước chân cũng trở nên thận trọng hơn.
Văn Thái Nhất tính sai một nước rồi, làm gì có trộm nào mà yêu nghệ thuật đến vậy
Tiếng piano đột nhiên réo rắt thứ thanh âm chói tai…
Cô gái y phục trắng thướt tha lặng lẽ ngồi trước cây dương cầm, từng ngón tay lướt nhẹ trên phím trắng phím đen tạo ra thứ giai điệu ám ảnh người nghe.
Mắt phượng khép hờ thả hồn vào bản nhạc, sống mũi thẳng tắp cao ngao, khóe môi khẽ kéo một đường tinh tế để lộ lúm đồng tiền hiền hòa…
Đó là một cô gái đẹp, Văn Thái Nhất nghĩ thế, một cô gái với đường nét khuôn mặt thanh tú. Còn có, một chút gì đó tinh nghịch.
Quan trọng hơn, đây phải chăng là cô gái Ngô Diệc Phàm đã từng gặp trong giấc mơ?
Ngô Diệc Phàm liếm liếm cánh môi, tự trấn tĩnh bản thân, từng bước môt tiến lại gần, cố gắng rón rén không để cho cô gái kia biết đến sự tồn tại của mình.
Cô gái vẫn say sưa chơi đàn, hoàn toàn không có ý niệm tan biến như trong mộng mị của hắn, Văn Thái Nhất si mê nhìn dáng vẻ chơi đàn mị hoặc của cô ấy, trong lòng không biết dũng cảm từ đâu mà toan đưa bàn tay chạm vào mái tóc phất phơ trong gió kia…
“Ầm…” Đột nhiên, cô gái đập mạnh cả bàn tay xuống phím đàn, tạo thứ thanh âm làm Văn Thái Nhất giật mình, hướng ánh nhìn vào bản nhạc trước mắt cô, bàn tay đang giương giữa không trung đột nhiên run rẩy từng cơn.
Tiếng dương cầm vang đến đâu, từng nốt nhạc hiện ra đến đó.
Bản nhạc vài phút trước còn trống hoác, bây giờ đã chi chít những âm Pha, Mi, Sol lớn nhỏ.
Những nốt nhạc rỉ máu…
Văn Thái Nhất vì quá sợ hãi mà bàn chân trở nên cứng đờ, ngay cả thần kinh dường như cũng ngừng hoạt động, muốn chạy cũng không xong, muốn hét lên cũng không thể, cảm giác như bị ai bóp chặt lấy thanh quản của mình.
Cô gái quay lại, nhìn hắn, mỉm cười rạng rỡ.
Nụ cười rất đẹp nhưng con ngươi của Văn Thái Nhất  chỉ thu vào một gương mặt đầy máu.
Đáy mắt mờ dần mờ dần, bóng tối nhanh chóng xâm chiếm.
Hắn mất đi ý thức…
 
 
 
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ mạnh mẽ chiếu thẳng vào người đàn ông anh tuấn đang nằm trên sàn, Văn Thái Nhất nheo mắt tỉnh dậy, theo phản xạ còn đảo mắt nhìn xung quanh như để chắc chắn rằng tối qua mình đã gặp ảo giác. Thế nhưng…
Bản nhạc cũ kỉ chi chít những nốt nhạc đỏ như máu đằng kia như một phát súng bắn thẳng vào đại não của hắn.
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Văn Thái Nhất tức tốc chạy đến Nặc Nhất Studio, không quên mang theo bản nhạc.
“Mẫn Hanh, cho anh mượn phòng thu của chú.”
Chàng trai có đôi tai vểnh ngược ra sau nhìn một lượt từ đầu đến chân hắn, thấp giọng hỏi:
“Hiếm khi thấy anh qua lại chỗ này nha~ Lần này lại có vụ gì à?”
“Chỉ là… có người nhờ anh hòa âm bản nhạc này” – Văn Thái Nhất giấu chuyện mình gặp ma đêm qua, dù sao cũng chẳng có gì hay ho để bàn tán, đoạn chìa bản nhạc ám ảnh kia đến trước mặt.
“Mẫn Hanh” – Nếu được, chú giúp anh một tay nhé.
Lý Mẫn Hanh nhìn sơ qua khắp một lượt rồi búng tay cái “chóc”:
“Okie, dù sao em cũng đang rảnh rỗi. Với lại bản nhạc này có vẻ rất phức tạp, nhưng nếu hai người cùng làm, em nghĩ chắc chỉ tầm nửa ngày sẽ xong. Đi thôi, anh.”
Nói thì dễ, nhưng đến lúc làm thì thật sự là rất phức tạp
“Chết tiệt vì sao mỗi lần em đánh một nốt là y như rằng dây đàn lại bung ra vậy? Đã cài dây kĩ lắm rồi mà?”
Văn Thái Nhất có chút lo lắng trong lòng, lẽ nào cô ta không muốn ai khác hỗ trợ hắn sao?
“Hay là chú cứ ra ngoài đi. Để anh làm một mình.”
“Em không tin là cái guitar này lại cứng đầu đến thế. Để em thử lại một lần nữa.”
Lý Mẫn Hanh vừa nhìn bản nhạc, toan gảy một nốt. Nhưng còn chưa chạm đến, dây đàn đã đứt tung.
Tất nhiên sau đó sẽ là một tràng văng tục cùng điệu bộ dậm chân bước ra khỏi phòng thu của Lý Mẫn Hanh.
Lý Mẫn Hanh, hoàn toàn không có kiên nhẫn a~
Văn Thái Nhất run rẩy hít thở thật sâu, đợi cho tinh thần ổn định lại mới bắt đầu lướt những phím đầu tiên trên chiếc piano trắng. Động tác rất cẩn thận như muốn bản nhạc này là khúc tình tự hoàn hảo nhất hắn dành cho cô gái kia.
Liệu đến khi bài hát xuất hiện, cô ta có buông tha cho hắn không?
Cố gắng qua một ngày đằng đẵng, bài hát cho bản nhạc kia cũng đã xong. Đã hoàn tất việc thu vào đĩa CD, việc còn lại chỉ là viết lời cho bài hát. Văn Thái Nhất đem chiếc đĩa về nhà, trong lòng hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với hắn.
 
Galaxy Apartment, 2:00 AM.
Văn Thái Nhất đẩy chiếc đĩa vào trong máy nghe, trên tay còn cầm sẵn cả giấy và bút, định bụng sẽ nghe qua thử một lần sau đó sẽ suy nghĩ.
Khi nền nhạc vừa vang lên, Văn Thái Nhất cảm thấy mình như người mộng du, cơ thể nhẹ bẫng, bàn tay vô thức cầm cây bút trong tay, những dòng chữ nghệch ngoạc dần dần lấp kín tờ giấy.
Văn Thái Nhất càng viết càng hăng, nhạc đến đâu, lời tuôn ra đến đó.
Văn Thái Nhất lúc này, chỉ sợ thêm một đôi tay nữa vẫn không viết đủ.
Đêm cứ dần dần đi qua.
 
 
 
“Anh, tìm giúp em xem có bệnh nhân nào tên là Lý Nghiên Mỹ hay Tiểu Tâm đang nằm ở bệnh viện không?” – Văn Thái Nhất sốt sắng hỏi.
“Làm sao em biết tên cô ta?” – Anh quản lý cũng ngạc nhiên không kém.
“Ý anh là gì?”
Anh quản lý vội kéo Văn Thái Nhất ra một góc, còn cẩn thận dùng tay che miệng thì thầm:
“Lý Nghiên Mỹ chính là tên của cô gái xấu số nửa tháng trước đã bị em tông phải trong lúc sang đường. Mọi chuyện đều đã được giải quyết êm xuôi, em còn hỏi đến làm gì?”
Văn Thái Nhất chấn kinh, thì ra cô gái hắn gặp trong giấc mơ lại chính là người đã hai lần thoáng qua tầm mắt hắn. Nhìn đến chiếc đĩa CD đã hoàn chỉnh lời nhạc, Văn Thái Nhất nuốt khẽ. Có lẽ nào, đây là ý nguyện của cô ấy?
“Cô ấy hiện giờ đang ở bệnh viện nào vậy?”
“Là bệnh viện trung tâm thành phố. Mà khoan, em đến đó làm gì…”
Anh quản lí nói chưa hết câu, Văn Thái Nhất đã lao như bay về phía cửa. Không màng đến thanh danh của mình, không màng đến báo chí sẽ tung hô như thế nào về chuyện này, Văn Thái Nhất chỉ biết hắn đã sai kể từ cái ngày hắn trốn tránh định mệnh, thật sự sai rồi. Cô gái ấy, có phải hay không đã rất thống khổ mới lựa chọn cách thức cực đoan như thế để gặp hắn?
“Ý niệm của cô, tôi nhất định giúp cô hoàn thành, Nghiên Mỹ”
 
 
 
Bệnh viện thành phố
Văn Thái Nhất lặng lẽ nhìn người con gái mang ống thở yếu ớt trên giường bệnh, xung quanh là những thiết bị dây nhợ hỗ trợ, trong lòng không khỏi cảm thấy muốn tự giết chết chính mình. Đàn ông, làm ra loại chuyện tổn thương người khác sau đó bị hư danh làm mờ mắt mà trốn tránh, là loại đàn ông hèn nhát. Ngô Diệc Phàm không muốn sống trong hèn nhát. Chuyện của hắn, hắn tự đối mặt.
Văn Thái Nhất cho chiếc đĩa vào máy, lòng không khỏi biết ơn anh quản lý đã sắp xếp cho cô ấy nằm ở phòng VIP đầy đủ tiện nghi như thế này.
Tiếng nhạc vang lên du dương.
Văn Thái Nhất cất tiếng hát, ánh mắt vẫn hướng về phía người con gái nằm trên giường, chất giọng trầm thấp vang đều khắp căn phòng.
 
"Nhớ em anh không sao kìm nén được 
Thở thật sâu chôn giấu nỗi nhớ vào đáy lòng
Có được phút giây hạnh phúc bên em thật khó khăn làm sao 
Thời gian đang đưa chúng ta trở về quá khứ 
Nụ cười của em là niềm kiêu hãnh trong lòng anh 
Cảm giác này khiến anh thật hạnh phúc 
Anh sẽ cố gắng để em thấy được 
Khoảng cách rất xa cũng có thể gần như bước chân 
Nụ cười của em tựa như một loài độc dược 
Mỗi ngày đều nhớ, nhớ đến lúc ngủ thiếp đi 
Anh không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào 
Dù cho có là hạnh phúc hay đau khổ 
Quan trọng là ta đã yêu nhau

Nếu em thấy mệt mỏi với thế giới này 
Cứ nhắm mắt lại rồi tựa vào vai anh 
Dùng đôi cánh nay che chở cho em 
Dùng tình yêu này xoa dịu nỗi đau nơi em 
Không màng nhân gian ngăn cản, không màng thế sự đổi thay 
Chỉ cần có em bên cạnh 
Không ai có thể thay đổi được tình yêu này 
Anh không biết kết quả cuối cùng như thế nào 
Quan trọng là anh đã yêu em"
 
Tiếng nhạc réo rắt xoáy thẳng vào tâm tư, Văn Thái Nhất cảm thấy lòng đau nhói, mắt nhòe ướt.
Vì sao bài hát này lại xót xa như vậy? Cô gái này, rốt cuộc là quá khứ đã trải qua loại chuyện gì mà mạch cảm xúc trong bài hát lại khiến người ta đau đớn đến như thế?
“Cảm ơn anh...”
Văn Thái Nhất xoay người, thân ảnh nhỏ nhắn tái nhợt không chút sức sống đang gắng gượng tựa vào giường nhìn hắn bằng ánh mắt hấp háy nước, nhưng đôi môi nhợt nhạt vẫn dịu dàng kéo lên, để lộ lúm đồng tiền hiền hòa hắn đã nhìn thấy đêm hôm đó.
“Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi cô”- Văn Thái Nhất lí nhí, không dám nhìn thẳng vào Lý Nghiên Mỹ. Bộ dạng hắn bây giờ như đứa trẻ lên ba lỡ làm sai đang hối lỗi.
Cô gái vẫn giữ nét cười trên gương mặt.
“Trời hôm nay đẹp thật...”- Cô chuyển ánh nhìn ra phía cửa sổ, giọng vẫn bình thản –“Rất thích hợp để đi xa.
Văn Thái Nhất ngẩng đầu, mắt mở to.
“Cô định đi đâu?”
“Một nơi rất xa...”
Đôi mắt vẫn cong cong ý cười, cô vẫn bình thản nhưng trong chất giọng đã có phần mềm hơn:
-“Cảm ơn anh, vì tất cả...”
 
 
 
Văn Thái Nhất vẫn không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, trong đầu hắn chỉ nhất nhất thân ảnh yếu ớt của cô gái kia. "Một nơi rất xa...", ý cô là gì? Văn Thái Nhất vò đầu suy nghĩ.
Hắn mơ hồ nhớ lại lời của anh quản lí trong điện thoại: "CCTV có quay lại được một đoạn lúc xảy ra tai nạn. Cảnh sát đã phân tích kĩ lưỡng, hình như là cô ấy cố tình sang đường lúc xe của em đến"
Tiếng nhạc từ radio vẫn văng vẳng tiếng hát.
"Nếu em thấy mệt mỏi với thế giới này Cứ nhắm mắt lại rồi tựa vào vai anh... Không màng nhân gian ngăn cản, không màng thế sự đổi thay"
Xâu chuỗi lại tất cả sự việc, Văn Thái Nhất giật mình bừng tỉnh.
Chẳng lẽ...
 
 
Lại một lần nữa, nơi hắn vội vã chạy đến vẫn là bệnh viện thành phố. Hắn muốn cùng cô đối mặt xác nhận một chuyện.
Hắn phải ngăn cản cô.
Cô còn rất trẻ, cuộc đời cô còn rất dài.
Hắn không thể để cô lãng phí vì mối tình không trọn vẹn kia.
 
 
Nhưng Văn Thái Nhất chỉ có thể lặng người đi khi nhìn thấy tờ giấy báo tử vị bác sĩ già trao cho hắn.
Lý Nghiên Mỹ, từ trần vào lúc 18 giờ 05 phút.
Nguyên nhân: Tự sát.
Hưởng dương: 23 tuổi
 
 
Rất lâu sau này, khi Văn Thái Nhất một mình bước đi trên con đường lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô gái ấy nằm giữa biển máu, trong tay còn nắm chặt một bông hoa hồng trắng, hắn nhẹ nhàng đến bên góc đường, đặt bông hoa xuống nơi cô gái đã nằm, miệng khẽ thì thầm chỉ để một mình hắn nghe thấy:
“Nghiên Mỹ, kiếp này hạnh phúc không trọn vẹn, kiếp sau chắc chắn ông trời sẽ bù đắp cho em. Cô gái của tôi, mong em của kiếp sau sẽ một đời bình bình an an, nụ cười mãi mãi không bao giờ tắt.
Văn Thái Nhất đứng lặng hồi lâu, lúc xoay người chuẩn bị li khai thì một cậu thiếu niên, có lẽ là chạy quá nhanh nên không để ý mà đâm sầm vào anh”
“A~ thật xin lỗi. Là lỗi của tôi, vô cùng xin lỗi anh”- Thiếu niên sốt sắng cúi đầu lia lịa.
“Không sao, lần sau cẩn thận một chút”
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Văn Thái Nhất, khóe miệng kéo lên thân thiện.
Văn Thái Nhất một lần nữa lại nhìn thấy lúm đồng tiền hiền hòa ấy mỉm cười với mình.
 
Duyên phận, một lần nữa mỉm cười.
 
“Anh không biết kết quả cuối cùng như thế nào  Quan trọng là anh đã yêu em"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro