Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người là định mệnh rồi. Dù muốn hay không thì mối quan hệ này sẽ kéo dài mãi và không dứt ra được. Kể cả sau này không yêu nhau, thì cũng sẽ làm bạn, làm bạn cho đến cuối đời luôn".
" Em có bạn theo kiểu bạn từ nhỏ không? Bạn từ trong trứng nước hoặc bạn từ thời nhỏ ấy. Em với bạn ý mà thành đôi thì sẽ tốt nhất đấy, cực viên mãn luôn."
Đó là những lời nói gây ấn tượng mạnh với Hân khi đi xem Tarot về chuyện tình cảm của mình thời gian gần đây. Hai câu nói này là của hai reader* khác nhau, nhưng đều hướng về 1 người. Mà người bạn được nhắc đến ở trên, bản thân Hân chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ thành đôi với cậu ấy.
- Haha. Chúc mừng nhé. Lấy Trung rồi. Tao buồn cười quá hai đứa.
- Mày hâm à. Lấy gì mà lấy. Tao với nó còn chưa thích nhau. Nói gì đến lấy nhau.
- Ai bảo ngay bây giờ đâu. Sau này cơ mà. Ai biết trước được tương lai đúng không?
  Đúng là không ai biết trước được tương lai. Mà reader cũng không nói chắc chắn 100%. Mọi thứ, vẫn phải tuỳ vào duyên số, tuỳ vào lòng người.
Nhưng cũng nhờ vào lời nói của 2 reader kia và lời nhắc nhở của cô bạn thân, Hân mới nghiêm túc suy nghĩ lại về mối quan hệ của Trung và Hân, veef car 1 quãng thời gian dài bên nhau. 2 người, tính đến bây giờ cũng biết nhau được 12 năm rồi. Nhưng để nói là quá thân thiết, thì Hân và Trung cũng chẳng phải là quá thân. Chỉ có điều, trong bất kì một dấu mốc nào của cuộc đời Hân và Trung, đều có sự xuất hiện của đối phương. Có lẽ vậy.
Hân và Trung học chung trường cấp 1. Suốt 5 năm học ở trường, 2 đứa chả có đến 1 lần chạm mặt, vốn là hai đường thẳng song song, tưởng như chẳng bao giờ gặp nhau. Cho đến cuối năm lớp 5, khi đang ngồi chờ bố mẹ đón, Hân gặp Trung ở phòng chờ cùng 1 người bạn gái Hân quen. 2 người cũng chẳng nói chuyện mấy. Hân chỉ ấn tượng cậu bạn này trông trắng trẻo, xinh trai và hiền hiền. Lúc ấy đều chỉ là những cô nhóc, cậu nhóc học cấp 1, mấy ai nghĩ nhiều, chỉ mải ăn mải chơi còn chưa xong. Lại đến quen, ở trường cấp 1 Hân cũng khá nổi tiếng. Như bây giờ người ta sẽ gọi là Hotgirl. 1 phần vì có mẹ làm trong trường, nên Hân được ưu ái tham gia mọi hoạt động của nhà trường, phần nữa là vì hồi đó trông Hân rất đáng yêu, tròn trĩnh, lại hoạt bát, nhanh nhẹn và biết múa hát, nên hầu như không ai là không biết cô bạn hay lên sân khấu biểu diễn văn nghệ của trường. Các bạn nam thì mến mộ và yêu thích cô bạn nhỏ nhắn đáng yêu này, còn các bạn nữ thì....cũng tuỳ. Vì vậy, Trung cũng biết Hân, bọn con trai lớp cậu thỉnh thoảng lại nhắc tên cô bạn này, nhưng Trung thì không thích mà cũng chẳng quan tâm. Vì căn bản, cậu cũng chưa bao giờ tiếp xúc. Kể cả sau lần gặp hôm ấy, Trung cũng chẳng để hình ảnh cô bạn nhỏ bé ấy vào đầu.
   2 tuần sau đấy, mẹ dẫn Hân đến 1 lớp học thêm Tiếng Anh, vì lên cấp 2 Tiếng Anh trở thành 1 môn học chính quan trọng. Đi cùng mẹ con Hân là 1 cặp mẹ con nữa, họ hẹn nhau ở đầu ngõ để cùng tìm vì đường vào nhà qua rất nhiều ngõ ngách lắt léo. Đến điểm hẹn, Hân bất ngờ nhận ra ... đấy là Trung và mẹ cậu ấy, càng bất ngờ hơn không hiểu tại sao mẹ mình và mẹ Trung lại quen nhau? Vốn tính nhanh mồm nhanh miệng, Hân hét lên:
- Ơ hôm trước con vừa gặp bạn này. Hay thật!
- Thế à? Thế bây giờ hai bạn học Tiếng Anh cùng nhau đấy nhé!
Trung chỉ nhìn Hân, mỉm cười. Hân đương nhiên cũng vui vẻ cười đáp lại và nghĩ trong đầu: kể ra 2 đứa cũng có duyên, thế là cũng có bạn học cùng lớp học thêm, không lo nữa mà cũng không thèm để ý đến việc tại sao mẹ 2 đứa lại biết nhau. Suốt quãng đường đi, mẹ Hân và mẹ Trung nói đủ các chuyện, nào là xin cho con vào học trường nào rồi, rồi đi đường nào vào mới đúng. Thỉnh thoảng, hai bạn nhỏ liếc nhìn nhau mỉm cười. Nói chuyện thế cuối cùng cũng đến nơi. Vậy là Hân và Trung học cùng lớp học thêm cho đến hết năm lớp 6.
   Sang tới lớp 7, Trung nghỉ còn Hân vẫn tiếp tục học cho đến hết năm. Hân cảm thấy học ở đây tốt và cũng rất thoải mái. Ông giáo dạy Hân đã 85 tuổi, là bác sĩ đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Ông có nhiều lớp học với nhiều lứa tuổi khác nhau. Mỗi buổi học, ông không chỉ dạy Tiếng Anh cho Hân và các bạn, mà thỉnh thoảng còn kể chuyện khi ông ở nước ngoài, hay có khi lại là câu chuyện của ông và vợ ông - một dược sĩ giỏi. Có những chuyện ông kể khi đó, Hân chưa thể hiểu hết, nhưng cũng chú ý lắng nghe và hưởng ứng theo ông. Có lần, ông cho cả lớp nghỉ sớm để Hân biểu diễn thử tiết mục văn nghệ cho cả lớp xem, rồi mọi người cùng nhau nhún nhảy theo điệu nhạc. Sau này, khi lớn lên, đi làm và trưởng thành, Hân mới biết những câu chuyện ông kể, những kỉ niệm đã qua ý nghĩa nhường nào.
  Đến năm lớp 8, mẹ Hân chuyển cô sang 1 chỗ học thêm Tiếng Anh khác với lí do muốn Hân học nâng cao. Mẹ nói chỗ ông học chỉ là kiến thức cơ bản, giờ Hân đã vững thì nên chuyển sang học nâng cao. Hân lúc ấy cũng chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của mẹ nhưng thực lòng có chút không nỡ xa chỗ học vốn đã quen thuộc bấy lâu. Chỗ học này là của 1 chú luật sư tổ chức dạy thêm vào buổi tối và cuối tuần. Vì cấp hai lịch học rất kín, Hân chỉ có thể chọn học lớp tối thứ 7 và tối CN. Buổi học đầu tiên, đang ngồi trong lớp xem các loại sách chú dặn mua, Hân bất ngờ nhìn lên và ngớ người..........
- Ơ....
Là Trung, thế nào mà Hân lại gặp lại Trung ở 1 lớp học thêm Tiếng Anh khác, cả cái Hà Nội này có bao nhiêu lớp học thêm Tiếng Anh, vậy mà Hân và Trung lại gặp nhau. Trung của bây giờ có khác với Trung của năm lớp 5 và lớp 6 mà Hân từng biết. Trung của bây giờ đẹp trai hơn, có vẻ biết chăm chút vẻ bề ngoài hơn, theo phong cách đang thịnh hành của mấy cậu con trai tuổi mới lớn thời điểm đó, tóc chôm chôm, đi dép chaco, nhưng vẫn giữ được nét xinh trai ngày nào. Chỉ là... Hân chẳng thích cái phong cách ấy, trông đú đởn!
   Hân nghĩ nếu không phải Trung trắng trẻo, mặt mũi xinh trai, thì mấy bạn nam đen đen mà ăn mặc như thế, trông xấu điên.
Vậy là Hân và Trung lại học cùng nhau đến giữa lớp 9 thì cả 2 cùng nghỉ để tập trung thi lên cấp 3. Vì thời bấy giờ thi cấp 3 chỉ thi có 2 môn Toán và Tiếng Việt, nên học sinh cuối cấp thường tập trung vào ôn 2 môn chính, tạm nghỉ Tiếng Anh. Lúc này cũng đã bắt đầu dùng điện thoại và có mạng xã hội, nên cũng thỉnh thoảng liên lạc, nhưng chỉ dừng ở mức độ xã giao, bạn bè quen biết. Hơn nữa, thời điểm cuối cấp, học thêm, ôn thi ngập đầu, thời gian ngủ còn chả đủ, lấy đâu thời gian để ý đến những thứ khác.
Hân thi đỗ vào 1 trường cấp 3 thuộc top của Hà Nội nhờ sự sát sao kèm cặp của mẹ cùng cố gắng của bản thân. Còn Trung, từ khi lên cấp 2, là con trai, vốn lười học, nên chỉ vào học một trường thuộc hạng 3. Hân nghĩ trong đầu " Người đâu chỉ được cái mã, học hành chẳng lo, sau này không biết làm được gì cho đời". Hân cũng không liên lạc mấy hay gặp lại Trung. Lần gần nhất gặp là khi nhóm bạn ở lớp học thêm Tiếng Anh hẹn nhau đi ăn mừng sau kì thi. Sau đấy thì ai bận việc nấy nên cũng chỉ thỉnh thoảng liệc lạc qua mạng xã hội. Thỉnh thoảng.... hay nói đúng hơn là.... hiếm khi.
Đến hết học kì 1 năm lớp 10, gia đình Hân chuyển nhà. Đây là việc bất đắc dĩ. Gia đình Hân đã ở chỗ cũ từ khi Hân sinh ra, nói đúng hơn là từ khi bà nội và ông nội Hân sinh ra, họ đã ở đây. Chẳng ai muốn rời khỏi nơi đã gắn bó với mình từ rất lâu, từ khi mình còn lọt lòng cho tới khi trưởng thành, có gia đình, nơi mình đã có rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ. Nhưng Hân nghe nói, vốn nhà Hân là mượn đất chùa xây nên. Mà đã mượn, thì phải đến lúc trả. Giờ ngôi chùa đổi sư trụ chì, vì vậy, người ta yêu cầu lấy lại đất để mở rộng chùa, nhà Hân cũng không làm được gì hơn ngoài việc chuyển đi. Cũng không phải chỉ có nhà Hân, mà cả ngõ nhà Hân đều phải rời đi. Họ đền bù cho nhà Hân 2 căn nhà ở khu chung cư đền bù dưới Minh Khai, bà Hân nói: " Cuộc đời bà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chuyển tới một nơi như thế, không biết sẽ như thế nào?". Hân nghĩ, có lẽ vì bà đã quá quen thuộc với nơi ở cũ, nên bà không nỡ rời đi. Điều gì gắn bó với mình quá lâu, trở thành một thói quen thì bản thân sẽ mặc định là mãi mãi, chẳng bao giờ nghĩ đến việc xa cách. Nhưng rồi chắc sang nơi ở mới, bà cũng sẽ quen thôi. Nói và nghĩ là thế,nhưng Hân cũng thấy gợn trong lòng, suy nghĩ non nớt của 1 cô bé 15, 16 tuổi lúc ấy chỉ lo không biết ở nơi ở mới, liệu mọi thứ có an toàn như nơi ở cũ? Liệu mình có tìm được những người bạn tốt, người hàng xóm tốt như ở nơi ở cũ? Lo là thế, nhưng rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, cả nhà Hân  lại bắt đầu làm quen với nơi ở mới, hàng xóm mới. Về nhà mới được hơn 1 tuần, hôm ấy Hân xuống nhà để xe cùng bố mẹ để đi ăn sáng. Vì hôm ấy là ngày nghỉ, cả nhà Hân thường cùng nhau đi ăn sáng uống cafe rồi xuống ông bà ngoại. Đang đứng ở cổng nhà để xe chờ bố mẹ, Hân thấy 1 cậu bạn trạc tuổi mình đang đi xe đạp 1 tay ngang qua... Được cái mắt tinh 10/10, Hân trợn tròn mắt, há hốc mồm....... lại.....là.....Trung..... Trời đất ơi! Thế nào mà lại là Trung nữa? Cả cái Hà Nội này bấy giờ đã mở rộng ra đến tận Hà Tây, Sóc Sơn, Hà Nội bé đến thế hay sao mà Hân lại gặp Trung ở trước cửa khu nhà mình? Hân định giả vờ quay mặt sang chỗ khác tưởng như không thấy Trung thì mắt - gặp - mắt, Trung há hốc mồm, dừng xe, ngón tay chỉ về phía Hân.
Hân nhanh mồm nói trước:
- Cũng ở đây hả? Đi qua đây à?
Đúng lúc bố mẹ Hân lấy xe đi ra. Trung lễ phép mỉm cười cúi chào, Hân leo tót lên xe, chào nhanh rồi quay đi. Hân chỉ mong bố mẹ đi thật nhanh.
Mấy hôm sau, khi Hân đang ngồi chat với các bạn thì có tin nhắn inbox tới. Là tin nhắn của Trung.
- Sao hôm trước lại đứng ở đấy?
- Nhà tớ mới chuyển về đây. Cậu ở gần đây à?
- Ở chỗ khu chung cư đấy á?
- Ừ. Thế cậu ở đâu? Ở đầu ngõ à?
- Không. Nhà tớ ở ngay dưới chân chung cư nhà cậu.
Hân há hốc mồm lần hai, nhưng vẫn trả lời lại với giọng điệu bình tĩnh, trong lòng thầm cảm ơn người đã nghĩ ra cái kiểu nhắn tin này, giúp con người ta có thể giấu cảm xúc không nên bộc lộ.
- Ồ. Thế là thành hàng xóm rồi. Haha.
Lòng Hân dậy sóng.... oan gia.... Đúng là oan gia! Giờ Hân mới thấy cái câu "Oan gia ngõ hẹp" sao đúng quá! Chắc câu đấy sinh ra là cho trường hợp của Hân và Trung rồi! Sao trên đời lại có chuyện như thế được? Những chuyện như thế này, mình cứ tưởng chỉ có ở trong phim! Giờ ngoài đời cũng có thật! Hoá ra đúng là phim được dựng từ những câu chuyện ngoài đời. Lần thứ nhất gặp là do hai người cùng trường. Lần thứ hai gặp lại là do hai người có duyên học cùng lớp học thêm. Lần thứ ba gặp lại, là do hai người cực kì có duyên. Nhưng đến lần thứ tư này, thì phải gọi là "Oan gia" rồi! Cả cái Hà Nội rộng lớn thế này mà cuối cùng lại thành nhỏ quá, chuyển thế nào mà cuối cùng lại chuyển về đúng gần nhà Trung. Thực sự, cái Hà Nội này quá nhỏ rồi! Quá nhỏ nên Hân và Trung mới gặp nhau và trở thành hàng xóm kể từ lúc ấy, trở thành đôi bạn Oan gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro