CHAP 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"

__________Q.B__________

Nhất Thiên tiến tới cạnh Y Quân hơn, từng lời hắn nói ra đầu nhắm vào nỗi đau của Chính Hoa mà độc ác sát muối lên đó

"Không phải ngươi không phải là đệ ấy"

Chính Hoa gượng đứng dậy cầm âm Dương kiếm tiến đến đánh hắn ta trong sự ngỡ ngàng của Y Quân, Hỷ Nghiên cũng đứng dậy tiếp Chính Hoa một tay

"Vô dụng"

Tiêu Dao chỉ quăng đúng hai từ cho Y Quân đang đứng thất thần không hề xuất chiêu, Tiêu Dao lấy ra Lưu Ly vải trói lấy tay chân của kẻ giả mạo lại

"Haha, ngu ngốc mãi ngu ngốc"

Hắn ta bị trói lại nhìn Chính Hoa cùng Hỷ Nghiên hắn ta đắc ý nói

"Nhiều lời"

Chính Hoa tiến đến lấy kiếm dự định đâm vào tim của hắn, nhưng tuyệt nhiên vẫn không lường trước được sự việc hắn cắt đứt đi Lưu Ly vải Tiêu Dao bị phản pháp thuật đẩy ra xa máu trên miệng cũng chảy xuống

"A Dao, A Dao đệ không sao chứ"

Y Quân nhìn thấy Tiêu Dao bị đánh đến ọc máu, hắn ta chợt tỉnh ngộ đến bên cạnh Tiêu Dao, đỡ lấy Tiêu Dao dựa vào người hắn

"Đừng ngáng đường ta, ngươi cứ tiếp tục tơ tưởng, tỷ tỷ của ta không phải sắt thép"

Tiêu Dao đẩy Y Quân ra, y nhìn thấy nơi đó Chính Hoa cùng Hỷ Nghiên thương tích đầy mình, vẫn đang cố gắn trụ y như thế lại muốn lui làm sau được

"A Dao thứ này từ hôm nay thuộc về đệ"

Y Quân nắm lấy tay Tiêu dao kéo người trở lại, lấy ra Hàn Băng sao đặt vào tay Tiêu Dao nói

Tiêu Dao nắm lấy sáo liền tiếng lên tiếp tay cho Hỷ Nghiên cùng Chính Hoa

Y Quân hắn ta cũng không thể chỉ nhìn được nữa hắn cầm lấy Hàn Băng kiếm tiến lên cùng Tiêu Dao

Sức mạnh của kẻ thù tuy mạnh nhưng đối với một mình hắn ra đánh với bốn người bọn họ cũng là ngang tài ngang sức

"Y Quân huynh định giết ta thất sau"

Hắn nhìn thấy bản thân khí có thể qua được, hắn ta liền dục khổ nhục kế nhìn Y Quân kẽ nói

"Ta....ta"

Y Quân nhìn thấy hắn lại nhớ đến Nhất Thiên, thanh kiếp đang kề cổ hắn ta cũng theo đó thả lỏng ra

"Ngu ngốc"

Hắn ta nhìn thấy Y Quân dao động tâm tư liền lập tức đánh lén Y Quân

"Y Quân"

Tiêu Dao nhìn thấy Y Quân rơi xuống hồ, Tiêu Dao liền theo

Y Quân hoàn toàn rơi vào trong hồ Tiêu Dao cũng rơi vào sau, chân nhanh chóng thành đuôi cá, Tiêu Dao bơi theo Y Quân khi nắm được tay của hắn, Tiêu Dao trực tiếp kéo Y Quân vào người, Tiêu Dao hôn lấy Y Quân truyền dưỡng khí vào cho hắn

Tiêu Dao lại nhìn thấy hoa tóc của Y Quân vậy lại có ngọc trai, lại nhớ ra bản thân có thể điều khiển ngọc trai, nhớ ra Tiêu Dao nắm lấy thanh Hàn Băng kiếm thả Y Quân cho hắn rơi xây vào xuống lòng hồ, bên ngoài Tiêu Dao còn tạo một bong bóng bao quanh Y Quân lại, vì có lẽ dưới lòng hồ là chỗ an toàn nhất của hiện tại, nhìn thấy Y Quân rời xa vòng tay của bản thân, khi chắc chắn Y Quân an toàn Tiêu Dao nhanh chóng bơi lên

"Hàn Băng kiêm nghe lệnh ta xuất"

Tiêu Dao bơi gần đến mặt nước liền thi chuyển pháp thuật dùng dòng nước để điều khiển Hàn Băng kiếm. Sau khi Tiêu Dao hoàn toàn ngôi lên nước Tiêu Dao lại tiếp tục thi chuyển pháp thuật của bản thân, những viên ngọc trai bay ra khỏi mặt nước, phía sau còn dần theo một luồng nước như lụa mềm mại không hồi kết, những viên ngọc trai quay quanh Ma Đạo sau đó chói chặt hắn lại

Chính Hoa cùng Hỷ Nghiên cùng nhau tiến tới đến lúc hắn lộ ra sơ hở hai người họ liền đâm thẳng vào tim hắn ta, lúc này Hàn Băng kiếm quay về đâm thẳng xuống đầu hắn cuối cùng hắn cũng biến mất

Hỷ Nghiên dìu lấy Chính Hoa thân thể bị thương, Tiêu Dao trên người cũng chi chít vết thương không ít, Tiêu Dao lặn xuống hồ xâu đưa Y Quân lên mặt hồ giao lại cho Hỷ Nghiên và Chính Hoa

"Tiêu Dao sao đệ không lên, đệ còn làm gì nữa"

Chính Hoa nắm tay Tiêu Dao lại

Tiêu Dao chỉ cười không nói, một tay đặt phía sau lưng điều khiển ngọc trai trối Chính Hoa, Hỷ Nghiên cùng Y Quân lại, sau đó bản thân bơi đến phong ấn, phong ấn Thiên Quang Nhai ở trên mặt hồ là một lốc xoáy đen vô tận không thấy đáy, Tiêu Dao bơi vào, vì phong ấn này nếu vỡ chỉ có thể dùng mạng người để vá lại, đến kiến con còn quý mạng vậy ai có thể vào đây chứ.

"Tiêu Dao"

"Tiêu Dao"

Lúc Tiêu Dao hoàn toàn bị nuốt chửng bởi Thiên Quang Nhai pháp thuật cũng dần biến mất Chính Hoa và Hỷ Nghiên cũng được cởi trói, mặt hồ vừa rồi còn như dã thú lại trở về yên tĩnh vô cùng

Phía ngoài bờ hồ tất cả còn đang vất vả chiến đấu với ma tộc thì nhưng yêu quái này bỗng nhiên biến mất, sương mù trong hồ dần dần mờ nhạt, mặt hồ lại trở nên yên tĩnh như ban đầu

"Lần này ngươi sẽ phải chịu tội với Hồ Tộc"

Hiếu Trân bắt sống được Kim Dụ. Hiếu Trân nhìn hắn nói

"Vương cung chủ giao hắn lại cho người"

Sau đó Hiếu Trân nhìn Vương Doãn nói

_______endchap113_________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro