CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________

Nhất Thiên mắt đỏ hoe ân lệ khi nghe Chính Hoa nói hai từ phế nữ Chính Hoa vì ai mà lại như thế, vì ai mà nội công của nàng tiêu tan cả đời không thể tụ đủ thần lực để tu luyện pháp thuật, cứ thế mà nàng phong đan của chính mình lại. Là do y tất cả là do Hứa Nhất Thiên ngươi cứu một bầy thỏ liền hy sinh một đại tỷ

"Ta ngự kiếm tìm nàng ta."

Nhất Thiên rời Chính Hoa thân đi đến nơi Y Quân đứng rút Hàn Băng kiếm cứ thế mà rút khỏi bao, Y Quân nắm tay Nhất Thiên lại lắc nhẹ đầu, Nhất Thiên đáp lại bằng nụ cười rồi rời đi trên tay vẫn là thanh kiếm

Nhất Thiên sau khi đọc chú thuật, lập tức thanh kiếm bay lên gót ngọc lập tức chạm lên mặt kiếm, hướng xuống vực mà rơi, càng xuống không khí trở nên lạnh hơn càng khó thở, bởi vì do linh khí Nhất Thiên đang bị thương rất nặng, xuống càng sâu ánh sáng mất đi tối dần không thể thất bất kỳ thứ gì, chỉ còn Hàn Băng kiếm tỏa ra ánh sáng xanh dịu,

"Thiên vân hỏa."

Trên tay Nhất Thiên lập tức xuất hiện một quả cầu lửa soi sáng Nhất Thiên nhìn thấy có một cành cây mọc ra từ vách núi, tiến gần hơn Nhất Thiên lập tức nhìn thấy người y đang tìm kiếm đang nằm trên tán cây, chín đuôi của Nhất Thiên lập tức xuất hiện quấn chặt lấy người Hỷ Nghiên, sau đó ngự kiếm hướng khỏi vực mà lên.

Y Quân đùng pháp thuật truyền nội công cho Chính để nàng nhanh chóng lấy lại nhân hình, Nhất Thiên mang Hỷ Nghiên từ vực đến vách núi vừa để Hỷ Nghiên nằm xuống , Nhất Thiên lập tức phun ra một ngụm máu chân liền trụ không vững.

"Nếu đệ cứ không biết sống chết ta liền dùng Lung Linh xích trối đệ lại."

Y Quân nhìn thấy Nhất Thiên ngồi không vững liền thu hồi nội công, bước đến ngồi xuống đỡ lấy người Nhất Thiên dựa vào chính mình, dứt lời Y Quân truyền nội công chữa thương cho Nhất Thiên cứ thế truyền nội lực vào người nam nhân đang dựa người vào y.

"Sư huynh người có thể cứu nàng ta sao?"

Nhất Nhiên ngước nhìn gương mặt của Y Quân nhàn nhạt cười nói, khóa miệng còn vướng máu

"Ta xin lỗi."

Y Quân hắn rất sợ màn đêm, từ nhỏ đã không có phụ thân, chưa lớn thì mẫu thân hắn cũng tự kết liễu cuộc đời của mình, một mình Y Quân ngồi cạnh xát mẫu thân trong màn đêm bao bọc chính con người này ban đêm không có ánh sáng liền không được.

"Không phải lỗi của huynh."

Nhất Thiên tay đặt lên Y Quân tay vỗ, nhẹ lắc đầu rồi Nhất Thiên rời vòng tay của Y Quân đi đến cạnh Chính Hoa

Sau khi Chính Hoa thu nhận nội lực của Y Quần nhân hình lập tức hồi phục nàng đến nơi Hỷ Nghiên nằm

"Hỷ Nghiên ta xin lỗi, đáng lí ta không nên gặp tỷ, ta không nên dắt tỷ đến nơi này."

Chính Hoa ngồi ôm lấy thân thể Hỷ Nghiên vào người, hai hàng nước mắt rơi trên má, Nhất Thiên đi đến đưa tay lau nước mắt cho Chính Hoa sau đó ngước nhìn Y Quân, Y Quân ngồi xuống bắt mạch cho Hỷ Nghiên

"Nàng ta hơi thở rất yếu e là."

"Sư huynh muội nghe nói Bạch liên sơn có thuật đổi đan."

Chính Hoa nghe lời Y Quân nói, Chính Hoa tay lập tức siết chặt lấy Hỷ Nghiên thân mà ôm, hai hàng lệ thủy rơi xuống nền y phục trên người Hỷ Nghiên, sau đó nàng nhớ đến thứ gì đó đã được nghe qua khi còn ở Bạch Liên sơn, liền nhìn Y Quân nói

"Cái đó, chưa ai thử rất nguy hiểm, với lại không ai đần độn mà chia nửa tiên đàn của chính mình cho ai cả."

"Lấy đan của ta."

Nhất Thiên ngước mặt lên nhìn Y Quân nhẹ giọng nói

"Không được, tuy nội đan của đệ có Phượng Kim bảo hộ, nhưng đệ lại là người luyện công, học pháp thuật cơ thể phàm trần của nàng ta chịu được hay không? nếu không vì pháp thuật công phá vỡ lục phủ ngũ tạng, thì cũng cả đời bại liệt."

Y Quân đứng lên quay lưng lại với phía Nhất Thiên mà giải thích cho cả hai người nghe

"Lấy đan của muội, sư huynh năm lên 10 muội đã phong đan, tuy đan có Kim Long hộ vệ, trước đó muội chỉ luyện một ít chiêu không có học pháp thuật như thế có có thể không?"

Chính Hoa ngước nhìn Y Quân, đôi mắt đỏ hoe nước mắt vẫn chưa khô cứ chảy mà nói

"Ta không cho phép, người là ai, là đại tiểu thư của Hồ Mộng cung không thể chia đan tuyệt đối, sau này người sẽ là cung chủ đứng đầu Mộng Hồ Cung."

Nhất Thiên đứng dậy nắm chặt lấy tay của Chính Hoa nói

"Nhất Thiên Mộng Hồ cung không phải chỉ có mình tỷ, còn có đệ ta tin đệ sẽ bảo toàn được Mộng Hồ cung, Nhất Thiên ta xin đệ."

Chính Hoa liền quỵ xuống những giọt nước mắt rớt trên mặt đất mà nói

"Tỷ tỷ người sao lại nói những lời này. Đừng làm khó đệ có được không, hửm, đệ sẽ tìm cách chu toàn hơn."

Nhất Thiền liền theo đó cùng Chính Hoa quỳ xuống hai tay chạm vào gương mặt còn đầy nước mắt của Chính Hoa, Nhất Thiên ngón tay lau nhẹ khóe mắt Chính Hoa còn đọng nước

"Nhất Thiên đây là cách cuối rồi ta xin đệ."

Chính Hoa mắt lấy tay hai cổ tay của Nhất Thiên mà nghẹn ngào nói



_____endchap12_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro