Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________

Nhất Thiên xỏ chân vào hài đứng lên dùng trâm bế tóc lên đỉnh đầu, sau đó cầm lấy tay nải hướng ra ngoài mà đi, Y Quân ngồi yên lặng trên giường nhìn Nhất Thiên rời đi, đôi mắt Y Quân phủ tần nước đuôi mắt đỏ thẫm

"Muốn ở đây à, còn không mau đi?"

Nhất Thiên quay lại nhìn Y Quân hỏi

"Ta.....ta....đệ....đệ tha lỗi cho ta?"

Nước mắt lăn trên má, Y Quân nhìn thấy Nhất Thiên quay đầu lại nói liền lập tức vui mừng hai tay lập tức thi nhau mà lau đi lệ trên má ăn nói cũng lấp bấp theo

"Đừng dùng gương mặt đó nhìn đệ."

Nhất Thiên nhìn thấy Y Quân mặt tiểu cẩu bị bỏ rơi mà nhìn mình nên liền ý kiến

"Mau đi nào, ta cũng rất muốn gặp mẫu thân của đệ."

Y Quân lập tức thay đổi biểu cảm đứng lên mang theo bội kiếm chạy đến bên Nhất Thiên khoát vai mà cười nói

"Quá tự nhiên với người, người liền tự tiện như thế?"

Nhất Thiên nhìn Cánh tay của Y Quân trên vai liền ngước lên nhìn Y Quân nói

" n, dù sao ta và đệ cũng đã....."

Y Quân nghe Nhất Thiên nói liền rút tay về cuối mặt xuống đất mà ấp úng nói

"Không cần thiết sống nữa?"

Nhất Thiên bước đi nghe lời nói của Y Quân lập tức đứng lại rút Hàn Băng sáo khỏi thắt lưng nhắm yết hầu mà tiến vừa cách yết hầu không xa lập tức dừng lại nội công liền khuếch tán tóc của Y Quân bay nhẹ về phía sau.

" n đệ đệ không nể tình thật sao?"

Y Quân nhìn sáo đã cận kề yết hầu liền nuốt nước bọt nói

"Sau này còn loạn ngôn dùng Hàn Băng sau cắt đi lưỡi."

Nhất Thiên nói xong liền thu sáo về quay lưng bước đi bỏ mặt thiếu niên lam y thỏa mãn cười ở phía sau

"Nhất Thiên đệ đến rồi."

Chính Hoa tay mang tay nải đứng dưới hiên nhà nhìn Thất Nhất Thiên liền đưa tay lên vẫy gọi Nhất Thiên

"Tỷ tỷ nào chúng ta đi."

Nhất Thiên gặp tiểu tỷ tỷ đứng dưới hiên nhà lập tức chạy đến bên cạnh Chính Hoa

____________________

"Suất Trí làm gì muội mãi đi tới đi lui như thế."

Hiếu Trân nhìn Suất Trí đi tới đi lui trước hiên hai tay cứ bấu chặt vào nhau

"Không thể an nhàn như tỷ, uống trà uống trà, hài nhi của ta thương tích nặng đến thế, tỷ lại ngồi đây mang đầy tâm tình uống trà."

Suất Trí vừa nhận được thư của Chính Hoa gửi về liền lập tức bất an Nhất Thiên bị thương nặng như thế lòng mẫu thân lập tức lo lắng không nguôi, nên cứ trông chờ tin tức của hài nhi, nhìn thấy Hiếu Trân bình thản uống trà lập tức đi đến cướp lấy chung trà trên tay Hiếu Trân đặt xuống bàn

"Muội cứ thế lo lắng, muội xem Nhất Thiên và Chính Hoa đã lớn hết rồi không phải sao."

Hiếu Trân nắm lấy bàn tay của Suất Trí mà trấn an nàng

"Tỷ xem giờ thì hay rồi, một Hứa Nhất Thiên vô ưu vô lo của ta đâu, tỷ nhìn xem Nhất Thiên hiện tại có tốt không, từ lúc Chính Hoa bị thương, Nhất Thiên nhốt mình trong thư phòng gần 1 tuần trăng, trở ra liền lập tức băng hàn không cười không đùa trên vai gánh trọng trách cung chủ, đứa trẻ này muội e sẽ không trụ nổi nữa."

Suất Trí còn như như in cái ngày định mệnh đó, lúc nàng tới thì nhìn thấy Chính Hoa đã bất tỉnh còn Nhất Thiên hai tay ôm lũ Bạch Thô dùng cả thân che chở, người rung lên từng cơn, sau khi nghe thấy Chính Hoa có thể không luyện pháp thuật được, đứa trẻ này lại nhốt mình vào thư phòng, từ đó Suất Trí không còn gặp nụ cười của hài tử của chính mình nữa

"Không sao, không sao đừng khóc nữa, Suất Trí chúng ta là chỗ dựa cho hai đứa trẻ, Nhất Thiên bị thương là ngoài ý muốn, chuyện này không liên quan tới Thủy Vân cung càng không liên can đến muội."

Hiếu Trân đỡ Suất Trí ngồi xuống, nhìn gương mặt của Suất Trí tràn đầy thủy lệ nóng ấm mà tâm can Hiếu Trân quặn thắt

"Nhìn Chính Hoa muội lại không kiềm được nước mắt, là do muội do muội, nếu không thì có thể bảo toàn cho hài nhi rồi, là do muội xuất sơn, muội là mẫu thân không tốt."

Trước đây ở Hồ Mộng Cung

"Là thai song sinh, chúc mừng cung chủ long hỷ song môn."

Mọi người quỳ xuống mà nói với Hiếu Trân

"Haha nào nào đứng lên đứng lên."

Hiếu Trân vừa dứt lời bỗng dưng bầu trời nổi sét, đứa trẻ trên tay Hiêu Trân ngừng khóc, không còn tiếng động gì cả đứa còn lại cứ thế mà khóc nức nở

"Hài nhi, hài nhi của ta con làm sao thế, nào nào con khóc để ta nghe nào."

Làm hết mọi cách nhưng đứa trẻ vẫn im lặng

"Nào đưa cho ta xem."

Bỗng dưng có một lão ông ngừng ngự kiếm bước xuống Hồ Mộng Cung

"Do hai đứa trẻ có duyên với ta nên ta sẽ giúp cho chúng, nhưng sau này phải cho chúng bái ta làm sư."

Lão ông nhìn mặt hai đứa trẻ rồi nói

"Nếu ngài cứu được hài nhi của tiểu yêu, thì bất cứ chuyện gì Hiếu Trân này cũng làm."

Hiếu Trân quỳ xuống dưới chân của lão ông nói

"Hai đứa trẻ mang trong mình Long đan và Phượng đan, chỉ còn cách đổi đan của chúng cho nhau, mới có thể sửa lại mệnh cách cho chúng, đứa trẻ( Nhất Thiên ) này mang Phượng đan của tỷ tỷ nó, còn đứa trẻ( Chính Hoa ) này sau này giữ trong mình Long đan sẽ khó có thể luyện nội công. Sau này dù gặp chuyện gì đi nữa nhất quyết không được trục đan của bọn nó ra ngoài, nếu không Long đan hút lấy tiên khí của Phượng đan, thân thể yếu( là thân thể của Nhất Thiên ) kém vô cùng, mạng có nó muốn lấy dễ hơn trở bàn tay. Và phải mang hai đứa nhỏ đến Tuyết Liên sơn trước huyết nguyệt."

Sau khi đổi đan cho hai tỷ muội lão ông liền dặn dò Hiếu Trân thật kỹ rồi mới rời

"Tiểu yêu đã rõ."

_______endchap17______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro