Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Ngọc Khấu"
__________Q.B__________

Chính Hoa mặc hỉ phục trong hôn lễ, tất cả lại biến thành tang lễ, trước Hồ Mộng cung thay đèn lồng màu đỏ thành màu trắng, những dải lụa trắng bay nhẹ nhàng trong gió như lời vĩnh biệt, trên giường băng một thân ngọc y gương mặt hồng hào, đôi môi đỏ nhẹ cứ như nàng đang ngủ, không ai biết hiện tại Hỷ Nghiên hồn phách đã không còn ở trần thế, Chính Hoa vì thế đâu thương trên người còn mặc cả bạch y, nàng nhất quyết không rời động băng nữa bước chỉ lo lắng Hỷ Nghiên tỉnh lại sẽ chẳng thấy Chính Hoa đâu

Ngày đó Chính Hoa ngỡ mình sẽ cùng Hỷ Nghiên rời khỏi trần gian này, nhưng Hiếu Trân mẫu thân của nàng đã đến kịp lúc, đánh tên đạo trưởng ấy chạy mất, Hồ Mộng Cung tưởng nhớ đến các đồ đệ đã mất liền phủ lên mình màu trắng tinh khôi

"Hỷ Nghiên, tỷ ngủ nhiều thật, chúng ta còn chưa bái đường xong đâu"

Chính Hoa lau nhẹ gương mặt Hỷ Nghiên khẽ nói

"Thật là, muội đã nấu một ít há cảo chỉ đợi tỷ tỉnh dậy ăn"

Chính Hoa lại đến trên tay còn mang một chén há cảo nhân thịt mà Hỷ Nghiên thích nhất

"Đợi Nhất Thiên khỏe lại, muội sẽ gọi đệ ấy đến đây bắt mạch cho tỷ, đừng nghe Hàn huynh, "

Chính Hoa đã nhờ Hàn Y Quân bắt mạch cho Hỷ Nghiên, vì ở Liên sơn có một chiêu nhíp hồn đại pháp, chỉ cần còn giữ lại dù chỉ một phần hồn phách liền có thể mang người ấy trở lại, Chính Hoa liền tin tưởng, nhưng sau khi bắt mạch Y Quân lại nói hôn phách của Hỷ Nghiên đã vỡ vụn cả rồi, không còn phần nào ở thân thể

"Hỷ Nghiên, đã 100 năm rồi Nhất Thiên đệ ấy vẫn chưa tỉnh lại"

Chính Hoa ngồi cạnh Hỷ Nghiên, nàng từng ngày từng ngày chờ đợi hai người quan trọng của cuộc đời mình tỉnh lại, một là đệ đệ, một là người nàng yêu, tóc Chính Hoa cũng vì thế đã dài qua thắt lưng

"Hỷ Nghiên tỷ xem tuyết lại rơi thêm một năm nữa rồi"

Chính Hoa nhìn từng bông tuyết trắng xóa từ trên cao rơi xuống

_________

"Ngoan muội đừng khóc nữa"

Hiếu Trân nhìn Suất Trí cứ nhìn vào động băng liền không cầm nổi mà khóc thành tiếng, liền ôm Suất Trí vào lòng mà an ủi

"Tỷ nhìn xem, ta chỉ có hai hài nhi, mà một đứa thì nằm lặng yên đó, còn đứa còn lại cứ thơ thơ thẩn thẩn, ra khởi động băng chỉ đến nhà bếp nấu ăn rồi mang vào trong. Tỷ có đau lòng hay không? "

Suất Trí càng nói càng càng đau lòng,
Y Quân vì tìm cách chữa trị cho Nhất Thiên hắn lên núi xuống bể chỉ để tìm ngân thảo tụ linh khí cho Nhất Thiên,

"Mẫu thân con tìm thấy Ngân Thảo rồi"

Y Quân ở ngoài đi vào trên đầu vẫn còn phủ một lớp tuyết trắng, tay có vài nơi trầy xước, râu cũng đã lâu không được tỉa cắt

"Nào đưa ta xem"

Hiếu Trân đi đến lòng vui mừng vì cuối cùng có thể mang Nhất Thiên trở về bên cạnh mọi người, nếu Nhất Thiên tỉnh lại chắc chắn sẽ có cách giúp Chính Hoa thông suốt. Một phần là vì nàng biết đã chọn đúng người cho hài nhi bản thân trao thân gửi phận, lại thêm một ít đau lòng vì con gái lớn không được trọn vẹn như đệ đệ của mình, đây chính là tấm lòng của bậc mẫu thân mà yêu rất khó thông suốt

"Đúng là nói rồi, mau mau cùng ta đi đến, phòng của Nhất Thiên"

Vừa thấy Ngân Thảo trên tay Hiếu Trân Suất Trí liền vội đến gặp hài nhi

Cả ba cùng nhau đi đến phòng Nhất Thiên

Nhất Thiên nằm trên giường đôi mắt khép khẽ, nhờ Hiếu Trân và Suất Trí dùng linh lực của bản thân để duy trì lại hình người của y

Hiếu Trân thả Linh Thảo bay lên không trung, Hiếu Trân cùng Suất Trí thi pháp Ngân Thảo từ từ trở thành đan, Suất Trí mang đan chưa cho Y Quân sau đó cùng Hiếu Trân rời đi

Y Quân đi đến cạnh giường đã 101 năm hắn không nhìn thấy Nhất Thiên rồi, ngày ngày chỉ biết nhanh chóng tìm thấy Ngân Thảo, Y Quân cho đan vào miệng Nhất Thiến dùng nội lực giúp cơ thể Nhất Thiên hấp thụ linh lực ở trong Ngân Thảo đan

"Ưm.... "

Nhất Thiên nhắm chặt đôi mắt lại, một lần nữa từ từ mở mắt ra dùng linh lực hòa khí, y quay lại nhìn Y Quân, Nhất Thiên ôm lấy người trước mắt

"Ta...Ta ta xin lỗi huynh, vì lúc đó ta hức....Ta không thể làm khác hơn...Hức....Ta ngỡ là mãi không gặp được huynh nữa"

Nhất Thiên vùi mặt vào ngực Y Quân khóc nói

"Đệ liều chết như như thế, ta không còn gì để nói"

Y Quân mở rộng hai tay không ôm lại Nhất Thiên, đôi mắt cũng rơi lệ nhưng lại bình thản nói

"Ta.....Huynh......Người.....đừng giận ta"

Nhất Thiên ngước lên nhìn vào mắt Y Quân nói

"Đệ chỉ biết làm ta lo lắng"

Y Quân ôm Nhất Thiên vào lòng liếc xuống nhìn Nhất Thiên nói

"Huynh có râu rồi"

Nhất Thiên chạm nhẹ vào mặt Y Quân, xoa xoa sau đó liền chạm vào cầm Y Quân y nói

"Không phải là tìm Ngân Thảo cho đệ, đệ để ý à"

Y Quần véo má Nhất Thiên nói

"Ta thì không a"

Nhất Thiên tiếp tục nhụi đầu vào lòng Y Quân

_______________

Sáng hôm sau khi Nhất Thiên tỉnh dậy đã y phục chỉnh tề, mang nước vào tẩm phong cho Y Quân, nhìn hắn ngủ say xưa, y liền nghịch trên gương mặt ấy

"Đệ lại nghịch"

Y Quân cầm tay Nhất Thiên kéo vào lòng ôm Nhất Thiên nằm trên người mình

"Nhanh thức dậy đệ giúp huynh cạo râu"

Nhất Thiên nhìn Y Quân nói

Sau khi cả hai y phục chỉnh tề liền đi đến động băng



_____endchap26_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro