Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Ngọc Khấu"
__________Q.B__________

Nhất Thiên không thể ngăn cản được ý đã quyết của Chính Hoa nên y cũng không khuyên Chính Hoa nữa, sáng hôm sau Chính Hoa đi đến thư phòng tìm sách

____________________

"Y Quân huynh hồi sơn đi, hôm nay là ngày chọn đồ đệ, đại sư huynh như người cần phải hồi sơn rồi"

Nhất Thiên nhìn thấy Y Quân đang ngồi trên giường liền lên tiếng nói

"Đệ không về với ta sao,"

Y Quân nhìn Nhất Thiên nói

"Hmmm.....không đệ còn phải tìm sách giúp tỷ tỷ, đã lâu cũng không cùng mẫu thân hàn huyên, huynh sợ đệ chạy đi mất sao"

Nhất Thiên đi đến ngồi cạnh Y Quân nhìn mặt hắn nói

"Vậy ta sẽ hồi sơn 1 tuần trăng sau ta quay lại tìm đệ"

Y Quân hai tay áp vào má Nhất Thiên, chồm người đến hôn lên trán Nhất Thiên một cái

"Để đệ giúp huynh soạn hành lý"

Nhất Thiên đứng dậy bắt đầu sửa soạn y phục cho Y Quân

"Ngoan đợi ta trở về"

Trước khi Y Quân rời đi lại tiếp tục hôn lên trán Nhất Thiên

Nhất Thiên bước đến hôn lên môi Y Quân, sau đó y nhìn bóng lưng của người mình thương ngự kiếm rời đi. Sau khi nhìn thấy Y Quân khuất bóng y liền nhanh chân đi đến Thủy Vân cung

"Cung chủ"

"Cung chủ"

Mọi người ở Thủy Vân cung gặp Nhất Thiên liền vui mừng mà hành lễ

"Tất cả đứng lên, lui xuống hết đi ta muốn vào trong"

Nói rồi Nhất Thiên bước vào trong

_________

"Cuốn này "

"Cuốn này cũng không có'

Chính Hoa tìm trong thư phòng nàng đọc rất nhiều rất nhiều sách nhưng cho dù là một chút ít nói về trương  m Dương đều không tìm thấy, từng cuốn sách lấy ra khỏi kệ rồi cũng ngăn nắp xếp vào đúng vị trí

______________

" Cung chủ"

"Hôm nay ngày đến đây ngày cần hỏi thứ gì "

Nhất Thiên đi vào sơn động xung quanh là những ngọn nến, cuối hang động có một chiếc hồ lớn, giữ hồ chính là cây cổ thụ to, trên cây có rất nhiều bông hoa đỏ rực, nhưng những bông hoa này lại có hình dáng như một chiếc lưỡi người uốn éo tạo hình, thấy Nhất Thiên bọn chúng liền nói

"Các ngươi có biết gì về trượng  m Dương hay không? "

Nhất Thiên dùng nội công bay đến giữ hồ nhìn chúng hỏi

"Cung chủ người thật sự muốn lãng phí tâm tư chỉ vì người diệt môn đồ của người sao"

Tiếng nói tiếp tục phát ra từ cây, trước giờ ai muốn biết điều gì cũng cần phải trả gái chưa bao giờ là ngoại lệ, nhưng Nhất Thiên giữ trong mình là Ngọc Tỳ Bà cũng chính là cung chủ Hồ Mộng cung

"Ta biết ta đang làm gì, việc của các ngươi là trả lời cho ta"

Nhất Thiên nhìn cái cây tiếp tục nói, nếu không nhanh tìm được  m Dương Trượng nhanh, thì có thể Chính Hoa cả đời này sẽ ở lại trong thư phòng của Hồ tộc

"Thành giao"

*tiếng xì xào bàn luận của mấy chiếc lưỡi cùng nhau*

"Cung chủ đây là của người "

Trong thân cây bay ra một quyển sách, Nhất Thiên biết chắc trong đó chính là những gì liên quan đến trượng  m Dương, y cằm lấy quyển sách mở ra xem sau khi đọc phần đầu y liền biết mình nên làm gì

_______________

*két*

Cánh cửa thư phòng sách được mở ra từ ngoài Nhất Thiên bước vào

"Tỷ tỷ, không cần tìm nữa đệ đã biết trượng  m Dương nên đi đâu tìm rồi"

Nhất Thiên nhìn thấy Chính Hoa vẫn đang vùi mình vào những quyển sách liền bước đến gần Chính Hoa nói

"Hả? Đệ...đệ biết được trượng  m Dương đang ở đâu? "

Chính Hoa như không tin vào lời bên tai mình, tiếp tục hỏi lại Nhất Thiên. Nhất Thiên không trả lời Chính Hoa chỉ đáp lại Chính Hoa bằng một cái gật đầu chắc chắn

"Nhất Thiên, Nhất Thiên tỷ cảm ơn đệ, tỷ thật sự biết ơn của đệ, đệ không chê bai Hỷ Nghiên còn tìm cách cứu tỷ ấy, ta...ta"

Chính Hoa đi đến ôm đệ đệ vào lòng miệng không ngừng nói cảm ơn Nhất Thiên, cảm ơn một đệ đệ yêu thương mình hết lòng

"Tỷ tỷ, đệ chỉ có mình tỷ, tất nhiên phải yêu thương tỷ, còn nàng ta cũng là đạo lữ của người"

Nhất Thiên nhìn tỷ tỷ của bản thân vui mừng y cũng có thể cười theo, chỉ là kiếp này nợ đạo lữ của bản thân quá nhiều

________________

Không để chậm trễ Chính Hoa lập tức lên đường đi tìm trượng  m Dương, nàng mang theo tai nải cùng Nhất Thiên hạ sơn

Nhất Thiên cùng Chính Hao vượt núi tìm đến đỉnh Côn Luân để tìm cao nhân Huệ Lân, người đang nắm giữ trượng  m Dương, cả hai lên đường không kể ngày đêm Chính Hoa cứ thế mà tìm đến, muốn tìm được Côn Luân sơn cả hai không thể ngự kiếm, không thể hóa hồ hình tìm, chỉ có thể dựa vào sức lục của bản thân mà tìm đến Huệ Lân, xin người cho mượn trượng  m Dương

"Nhất Thiên đệ nhìn xem đó không phải là Côn Luân sơn sao"

Chính Hoa ngước nhìn lên phía trước nhìn thấy núi cao, trên núi lại có mây ngũ sắc bao phủ



______endchap28_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro