Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Ngọc Khấu"
__________Q.B__________


Nhất Thiên tấu nhạc giúp cho Chính Hoa cùng Du Bân múa một khúc

"Là như thế này.....đúng rồi tay cao một chúng........lúc này chân nhẹ nhàng chuyển sang bên phải.......Du Bân cô nương học rất nhanh, nhưng mà vẫn phải mềm mại hơn nữa"

Chính Hoa đứng cạnh Du Bân tay chỉnh sửa dáng đứng của Du Bân, từng động tác rất tỷ mĩ,

"Ta ta sẽ cố gắng"

Du Bân nhìn thấy tâm quyết của Chính Hoa nhiều đến thế, nên Du Bân không thể phụ lòng Chính Hoa thành tâm dạy bảo

"Không đúng, sai rồi......lại sai......muội nghe ta tấu đàn.....lại tiếp tục sai......không được....vẫn chưa ổn"

Sau khi được Chính Hoa chỉ múa, Du Bân nhảy cùng tiếng đàn của Nhất Thiên, nhưng dù có cố đến đâu Du Bân vẫn không thể theo kịp đàn, Nhất Thiên vẫn kiên nhẫn nói

"Không sao, ta sẽ mua trước chỉ cần cô nương nhìn một lát sẽ múa được"

Chính Hoa nhìn thấy cố gắng của Du Bân đến trán đã phủ một tầng nước liền lên tiếng

"Nhất Thiên đệ tấu đàn đi"

Chính Hoa xoay người nhìn Nhất Thiên nói

Tiếng đàn phát ra vu vương trong không trung, từng vệt ánh sáng xanh phát ra, Chính Hoa múa một khúc Sơn Tửu, thân ảnh nhẹ nhàng như cánh hoa đào, gió nhẹ lùa từng cánh hoa phấn hoa theo đó mà bay trong gió tập chung lên người Chính Hoa, y phúc cũng đần thay đổi, nhẹ nhàng mà dứt khoát, Du Bân nghe nhịp đàn của Nhất Thiên cũng hát theo. Mũi hài chạm nhẹ lên nhưng cánh hoa nâng cơ thể Chính Hoa lên cao,

Ở Côn Luân có người ngồi trên cành canh, tay cằm lấy vò rượu mắt nhìn vào cả 3 đang múa trên cánh đồng hoa. Nhìn một lúc người này dùng nội công bay đến

"Được rồi ta sẽ cho ngươi mượn trượng Âm Dương"

Huệ Lân nói rồi đưa tay ra trượng Âm Dương liền xuất hiện

"Đa tạ người, đa tạ người"

Vừa dứt lời Âm Dương kiếm trong túi càn khôn của Chính Hoa cũng bay ra, Âm Dương đàn rời khỏi tay Nhất Thiên đến cạnh, 3 thần khí tụ hợp

"Tam linh thần khí, dùng máu thân ta làm thức dẫn, đời này vì người, xin ra vì người, chết đi cũng do người, nàng họ An danh Hỷ Nghiên, chỉ mong trọn vẹn đôi đường, tìm thấy hồn phách An Hỷ Nghiên"

Đọc xong thần chú trên trời liền nổi mây đen sấm chớp hoảng loạn Chính Hoa nhìn thấy thần khí hội tụ vui mừng được nhìn thấy Hỷ Nghiên một lần nữa

Nhưng rồi tất cả lại phủ phàn với Chính Hoa, trời hoang mây tạnh, thần khí cũng không còn phát sáng

"Hồn phách của nàng ta đã không còn trên trần thế nữa, cô tìm cũng vô ít mà thôi"

Huệ Lân nhìn Chính Hoa nói tay lại nhẹ nhàng thu lại thần khó

"Không thể nào không thể, vỉ sao lại không tìm thấy hồn phách được chứ"

Chính Hoa bật khóc ngồi xuống ôm lấy kiếm mà khóc, rất thương tâm. Nàng đau như chết đi sống lại tim Chính Hoa quặng lên từng cơn nhói, nó như muốn tan nát đi, tại sao cho nàng hy vọng lớn như thế, tại sao lại số phận lại trớ trêu với người như thế, đau lòng đau vì người mình yêu không còn, đau vì hồn phách cuối cùng cũng không thể mang người mình yêu trở lại

"Nhất Thiên, đệ trở về nói tạ lỗi với sông thân hộ tỷ. "

Chính Hoa theo thế cầm lấy Âm Dương kiếm kề ngang tết hầu một lòng muốn tự sát. Nhất Thiên nhìn thấy ý định ngu xuẩn của Chính Hoa liền một chiêu đánh rớt kiếm khỏi tay Chính Hoa

"Các ngươi thật phiền quá đi, thôi được thôi được ta đã hứa thì sẽ làm, ta mang đến cho ngươi Ngọc Khấu, ngươi đi tìm cô ta, nhưng phải nhớ kĩ cho ta, ngươi hôm nay cầu xin ta. Sau này họa ngươi gây ra ta không liên can"

Huệ Lân nhìn Chính Hoa một lồng yêu lấy Hỷ Nghiên, một lòng muốn mang người đó trở về, trong lòng cũng giao động ít nhiều liền mang Ngọc Khấu đưa ra cho Chính Hoa. Nhưng trước khi giao ra Ngọc Khấu Huệ Lân cũng đã cảnh báo trước

"Thứ này.....thứ này"

Chính Hoa cầm trên tay viên ngọc lục bích, phát sáng nhìn Huệ Lân khó hiểu hỏi

"Hồn phách nàng ta không tụ được, có thể do nàng ta đã phi hồn tan phách, cũng có thể đã đi qua cầu Nại Hà đâu thay kiếp sau, chỉ cần trong lòng ngươi đủ yêu thương, Ngọc Khấu sẽ đưa ngươi đến nói đó. Nhưng qua Nại Hà cầu đồng nghĩa đã uống canh Mạnh Bà, còn nhớ ngươi không thật là khó nói, nhưng tính cách sẽ bị hiện thực phân phối tàn phá. Thiên ác cách nhau mong manh, ngươi phải tự mình nghĩ chu đáo"

Huệ Lân giải thích cho Chính Hoa hiểu được tìm được Hỷ Nghiên chưa phải là phúc, có thể ở bên nhau hay không còn rất nhiều thứ, con người có đến 3 hồn 7 phách tụ được rất khó, chưa chắc Ngọc Khấu tìm đến đúng người, cũng không chắc Chính Hoa có thể đến nơi đó hay không, hay nàng ta lưu lạc ở không gian ma mị nào đó

"Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Ta vẫn có thể tìm được Hỷ Nghiên đã là quá tốt"

Chính Hoa ngước nhìn Huệ Lân nói

"Tỷ tỷ, thông linh chú, có chuyện bất tranh cứ tìm đệ, dù tỷ ở Cữu Trùng Thiên, hay là Nại Hà cầu đệ đều có thể tìm đến"

Nhất Thiên giao ra thông linh chú, vì y không thể nào cũng Chính Hoa đi được có lẽ bởi vì, chỉ còn vỏn vẹn mấy ngày nữa thiên kiếp của Nhất Thiên sẽ đến, không thể cùng Chính Hoa

_____endchap30____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro