CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________

Trong phòng ngọn đèn lắc lư theo gió Chính Hoa ngồi trên bàn đôi tay trắng hồng cầm chiếc kim từng mũi từng mũi lên xuống thật nhẹ nhàng, trên tay Chính Hoa chính là một khung thêu ở trên thoát ẩn thoát hiện một chiếc bạch sáo ở cạnh đóa hồng liên, ở trên một số chỉ thêu và kim kéo nằm trên bàn và một chiếc túi hương đã hoàn tất trên chiếc túi chỉ có vài đóa hồng liên và đài liên. Dùng kéo cắt lấy phần chỉ thừa Chính Hoa nhẹ nhàng bỏ hương liệu vào sao đó thắt lại giơ chiếc túi lên trước mắt chính Hoa cười thật tươi, Chính Hoa lập tức mở cửa phòng đi ra ngoài không quên mang theo chiếc túi thơm đến nơi nàng gõ vào khung cửa bằng gỗ phát ra âm thanh.

*cốc cốc*

"Đệ đệ, ta đến tìm đệ."

Chính Hoa đứng ngoài cửa một tay cầm chiếc túi hương dấu ra sau một tay gõ cửa.

"Đệ đệ, đệ không lên tiếng tỷ tỷ liền đẩy cửa vào."

Chính Hoa đứng trước cửa một lúc liền muốn đi vào trong hiện tại chỉ vừa đầu giờ tý 

*két*

Tiếng Chính Hoa đẩy cửa bước vào trong Chính Hoa búng nhẹ ngón tay nến lập tức cháy soi sáng cả căn phòng nhưng không thấy đệ đệ đâu cả chăn gối đều nằm gọn trên giường.

"Quái lạ đệ đệ là người có quy tắc, đáng lý bây giờ đệ ấy phải ngồi đọc sách."

Chính Hoa đang suy nghĩ thì nàng nghe được tiếng sáo vu vương ở đâu đó tiếng sáo mang tâm tư nặng trĩu của người thỏi Chính Hoa liền bước ra ngoài nhìn đi dọc theo đường nhìn quanh lại chỉ thấy bàn đá cây cỏ hoa phù dung vừa nở sớm mai nghe qua tiếng sáo cũng nhanh rủ tàn.

Nhất Thiên đứng trên mái nhà hai tay cằm Hàn Băng sáo kề vào môi mà thổi. Chính Hoa ngước mắt lên nhìn thấy đệ đệ liền dùng nội công mà bay lên.

"đệ đệ tâm tư không vui?"

Đứng trên mái nhà Chính Hoa nhìn thấy gương mặt u buồn của đệ đệ mà mà nói.

"Tỷ tỷ người quên ngoại bào."

Nhất Thiên nhìn thấy Chính Hoa liền rời môi khỏi sáo tay vắt sáo vào thắt lưng bước nơi Chính Hoa đang đứng, tay tháo lấy ngoại bào của bản thân choàng cho Chính Hoa còn tỉ mỉ thắt lại.

"Là ta muốn tìm đệ."

Chính Hoa nở một nụ cười tinh nghịch nhìn Nhất Thiên

"Đệ chỉ suy nghĩ một số việc mà thôi."

Nhất Thiên ngồi xuống hai chân buông thả hai tay để hờ trên đùi, chỉ khi ở cùng với Chính Hoa y mới không cần giữ thái độ nghiêm chỉnh, muốn ngồi liền ngồi chỉ như thế

"Tỷ tỷ còn không biết đệ nghĩ gì sao, tiếng sáo kia phát ra đến mẫu đơn cũng phải úa tàn mà rơi lệ, đệ đang nghĩ đến cuộc tỉ thí ngày mai sau."

Chính Hoa ngồi xuống cạnh  Nhất Thiên, đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của Nhất Thiên

"Đệ chỉ đang nghĩ sau khi phong ấn lại thần khí đệ phải đến Thủy Vân cung một chuyến." 

Nhất Thiên ngước lên bầu trời nhìn những ngôi sao lấp lánh đang tỏ sáng trên bầu trời

"Đệ là cung chủ Thủy Vân cung*, lại là nhị công tử của Hồ Mộng cung đệ chịu cực không ít."

Chính Hoa theo Nhất Thiên nhìn lên bầu trời đêm ngắm những ngôi sao lấp lánh.

"Tỷ tỷ người tìm đệ có chuyện quan trọng sao." 

Nhất Thiên nhìn Chính Hoa nói lãng sang chuyện khác chỉ vì y không muốn tỷ tỷ phải lo lắng tâm tư không an, thì y sẽ không làm được gì.

"Đúng rồi tỷ có thêu cho đệ một chiếc túi hương." 

Vừa nói Chính Hoa vừa đưa tay vào thắt lưng mang ra một chiếc túi hương màu xanh lam đưa cho Nhất Thiên

"Là tỷ tự tay thêu sao, chiếc túi hương này thật đặc biệt"

Nhất Thiên cầm chiếc túi hương trên tay vuốt ve từng chi tiết được Chính Hoa tự tay thêu lên đó mà cười

"Nào đứng lên tỷ mang cho đệ."

Chính Hoa đứng dậy kéo lấy tay Nhất Thiên đứng lên, nàng tỷ mĩ thắt túi hương vào thắt lưng của đệ đệ 

"Đệ thử xem có bao nhiêu loại hương? đây là đặc biệt tỷ làm cho đệ."Chính Hoa nhìn thấy Nhất Thiên đứng yên lặng hồi lâu nàng liền lên tiếng 

"Ở trong có cánh hoa hồng, mẫu đơn tất cả chọn những cây vừa mới ra hoa lần đầu dùng chỉ đào buộc lại đế hoa, phơi nắng sớm không quá 2 ngày, dùng chày ngọc cói vàng để giã thành bột, sau đó dùng nụ bạch liên hái từ sớm tách lấy gạo rửa qua với nước nhân sâm trộn chung với bột oải hương và bột hồng để tất cả vào nhụy bạch liên chưa nở buộc chặt lại ủ trong 2 ngày."

Nhất Thiên nhắm mắt lại nghe thấy hương thơm thoang thoảng rồi liên tưởng mà nói ra từng bước

"Đệ đệ thật là đáng khen."

Chính Hoa nhìn thấy Nhất Thiên suy nghĩ đến câu hỏi của bản thân mà quân mất đi chuyện không đáng nghĩ tới

"Tỷ tỷ người tốn công không ít."

Nhất Thiên đặt tay lên túi hương mà cười nói

"đã trễ chúng ta nên trở về. Trời lạnh không tốt."

Chính Hoa nhìn thấy đệ đệ tâm tư có vẻ nhẹ nhàng hơn nàng lập tức muốn y trở về 

"Hảo, cùng nhau trở về."

Vừa nói dứt lời Nhất Thiên nắm lấy tay Chính Hoa mà nhảy xuống 




_____endchap4_____

*Thủy Vân Cung: trong cung chỉ toàn Bạch Thố tu luyện thành người, Nhất Thiên cứu lấy cả bầy bạch Thố khỏi đàn sói, nhưng hai con đầu đàn đã mất, cứ thế mà Nhất Thiên trở thành cung chủ của Thủy Vân Cung, ở nơi đây có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của bất kì ai nhưng phải có một cái giá mà không ai lường trước được khi câu hỏi được giải đáp cũng chính là lúc cái giá được đưa ra.

Vậy có ai muốn hỏi không :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro