CHAP 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Ngọc Khấu"
__________Q.B__________

Hani không tin vào mắt mình, cô gái trước mắt chính là Junghwa người mà Hani vừa được thông báo đã xảy ra tai nạn máy bay vào tuần trước, hôm nay lại hiện diện trước mắt Hani

"Em là An Chính Hoa không phải là Junghwa"

Chính Hoa nhìn thấy biểu cảm hết bất ngờ sau đó đến khó hiểu trên gương mặt Hani. Chính Hoa liền nói

"Thật thất lễ khi tôi đã nhận nhầm người"

Hani bình tĩnh quan sát người trước mắt liền cũng nhận ra điểm khác biệt của người trước mắt khác với Junghwa

"Junghwa là người yêu của tỷ?"

Chính Hoa nhìn thấy Hani thất vọng khi nhận ra Chính Hoa không phải là Junghwa. Chính Hoa liền hỏi nhỏ

"Đúng thế, nhưng em ấy không may mắn đã mất vào mấy ngày trước"

Hani nghe thấy câu hỏi của Chính Hoa liền nói

"À em cứ gọi tôi là Hỷ Nghiên, người này cũng là người yêu của em phải không? Em rất yêu thích cô ta? "

Hani cũng bồi thêm hỏi Chính Hoa về người mang tên Hỷ Nghiên này

"Tỷ ấy gần như đã cùng em bái đường thành thân, nhưng lại bị kẽ xấu hại chết,"

"Hỷ Nghiên nếu tỷ đã không còn nhớ gì thì chúng ta cứ như thế nãy chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau ở nơi này"

Chính Hoa vừa nói vừa chặn lòng, Chính Hoa nhớ đến hình ảnh của Hỷ Nghiên che chở cho bản thân vào lúc định mệnh đó

"Em đừng khóc nữa em cười sẽ đẹp hơn rất nhiều. Thật bất ngờ hai kẻ tổn thương tâm hồn lại gặp nhau"

Hani thấy Chính Hoa lại khóc liền lấy từ trong túi áo vest một chiếc khăn tay thấm đi hai hàng lệ của Chính Hoa

"Ân, tôi có việc nếu không phiền em có thể cho tôi xin phương thức liên lạc"

Hani nhìn thấy một Chính Hoa ngây thơ, có một đôi mắt long lang nhưng ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp đó lại là nổi đau buồn, liền muốn tìm cách gặp lại Chính Hoa

"Em đang làm thêm tại cửa hàng Q, chị có thể đến đó tìm em"

Chính Hoa tất nhiên sẽ nói, vì người trước mặt chính là người mà Chính Hoa đang tìm kiếm bây lâu nay

"À còn chị là Ahn Hani, chị làm việc ở tập đoàn HJ"

Hani cũng nói nơi làm việc của bản thân, cho Chính Hoa

"À còn đây là card visit của chị, rất mong em sẽ liền lạc với chị"

Hani lấy ra trong túi áo một chiếc thẻ màu đen sang trọng để vào tay Chính Hoa

"Nhất định"

Chính Hoa cầm lấy danh thiếp của Hani liền cười một cái, có lẽ vì Chính Hoa đã tìm Hỷ Nghiên rất lâu, rất lâu cuối cùng cũng tìm được

"Chị có việc phải đi trước, mong lần gặp rỡ của chúng ta sẽ đến nhanh một chút"

Hani rời đi không quên quay lại nói với Chính Hoa

"V...âng"

Chính Hoa nhìn thấy nụ cười trên môi Hani, chính bản thân của Chính Hoa cũng đã không biết bao lâu rồi bản thân cô chưa gặp lại nụ cười đó

Hani ngồi trên xe trong đầu không ngừng suy nghỉ, nếu hôm nay không phải tình cờ gặp được Chính Hoa thì có lẽ Tiêu Dao muốn cả đời giấu Chính Hoa khỏi tay của bản thân cô, cửa hàng Q không phải là cửa hàng của Tiêu Dao hay sao, vì sao Tiêu Dao gặp người giống Chính Hoa như thế lại không nói với Hani một lời nào, hôm nay cũng như thế đang cùng nhau dùng lẩu liền chạy đi mất hút chỉ còn lại một tin nhắn rồi đi mất

___________________

"Chính Hoa muội nhìn xem, hoa anh đào nở rồi"

Hỷ Nghiên đứng dưới gốc đào đang vẫy tay về phía Chính Hoa

"Tỷ muội....muội đã tìm tỷ rất lâu, sau tỷ lại lừa muội tỷ hứa sẽ mãi bên muội mà"

Chính Hoa nhìn thấy Hỷ Nghiên liền chạy đến ôm lấy Hỷ Nghiên vào lòng, vừa khóc vừa nói

"Không phải tỷ vẫn ở cạnh muộn hay sao, chỉ là muội không thể nhìn thấy tỷ, nhưng tỷ vẫn luôn cạnh bên Chính Hoa, Chính Hoa ngoan quên tỷ đi, muội phải lý trí, không thể cứ mãi được"

Hỷ Nghiên choàng tay ôm Chính Hoa vào lòng, không nhịn được liền hôn lên đỉnh đầu của Chính Hoa, sau đó đưa tay lên xoa đầu của Chính Hoa

"Không Nghiên tỷ nói gì thế muội sẽ tìm mọi cách để mang tỷ trở lại,......đợi muội"

Chính Hoa nghe nhưng lời nói của Hỷ Nghiên liền cảm thấy khác lạ, nàng rời khỏi vòng tay của Hỷ Nghiên, nhìn sâu vào mặt của người đối diện

"Muội phải nghe lời tỷ, phải thật lý trí, không thể vì cảm xúc mà phân tâm. Nhớ lấy lời của tỷ "

Hỷ Nghiên dần biến mất trước mắt Chính Hoa,

"Không Hỷ Nghiên tin muội sẽ mang tỷ trở lại"

"Không Hỷ Nghiên"

Chính Hoa từ mộng trở về thực tại, liền ngồi dậy tìm lấy danh thiếp của Hani tay cầm danh thiếp của Hani vô thức sờ lên tên được in trên danh thiếp, trên khuôn miệng vẫn còn cười tươi,

"Tin em"

Chính Hoa nắm chặt lấy danh thiếp của Hani

_____________________

"Y Quân anh tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì"

_______endchap40________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro