CHAP 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Ngọc Khấu"
__________Q.B__________

(Con trai ngoan của mẹ, nếu con không ngoan ngoãn giao số tài sản kia ra, thì kết cục của con không khác gì cha con và thằng bạn quèn của con đâu)

"Chị thấy sao rất là thú vị đúng vậy không? "

"Tiêu Dao em bình tỉnh lại, chuyện gì từ từ nói có được không"

Hani đưa hai tay lên phía trước muốn chạm vào Tiêu Dao, muốn trấn an cho cậu em trai đang làm theo cảm tính và sự tức giận

"Tiểu ngư, thả bà ta ra đi, em làm như thế cũng không có lợi cho em mà"

Chính Hoa nhìn thấy Tiêu Dao phát cuồng như thế, trong lòng có một chút sợ hãi, chuyện xưa liền ồ ập xuất hiện trước mắt

"Hôm nay tôi cùng bà đồng quy vô tận, thế nào bà hời rồi, cái mạng của bà được 4 người theo bồi tán"

Tiêu Dao nhìn vào người phụ nữ trong lòng cười nhạt, biểu cảm vô cùng lạ lẫm

"Tiểu ngư nghe chị, em làm như thế Y Quân có vui hay không. Cậu ta vì em làm rất nhiều chuyện kia mà, hôm nay em lại muốn bồi tán cho kẻ khác, vậy Y Quân dưới hoàng tiền cũng bị em làm tức đến không muốn qua Nại Hà cầu"

Chính Hoa nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Dao có một chút dao động liền bước đến trước, muốn cùng Hani chấn Tỉnh Tiêu Dao

"Anh ấy sẽ không vui sao, sinh tiền đã không tốt với anh ấy, không muốn làm anh ấy thêm tức giận"

Tiêu Dao nhìn Chính Hoa đôi mắt phủ nước, nội tâm liền trùng bước

"Bạch Tiêu Dao em tỉnh lại cho chị"

Hani nhân lúc Tiêu Dao không tập chung liền chạy đến ốm lấy Tiêu Dao giúp cho bà Ahn có thể thoát thân, sau khí có thể thoát khỏi vòng tay của Tiêu Dao là liền ra sức chạy, cũng không bận tâm với con gái của mình. Nhưng không may lại vấp phải bậc thang, bà liền bị trẹo chân ngã xuống nền

"Chị buông tay em ra"

Tiêu Dao bị Hani ăn chặt tay cầm súng, Tiêu Dao lớn tiếng nói

"Không, em bình tỉnh lại đi"

Hani càng nắm chặt hơn,

Có lẽ là Hani đang muốn kéo dài thời gian một khoảng khắc nào đó để giúp cho mẹ cô thoát thân, cũng có lẽ vì cô không muốn em trai phạm tôi. Cả hai cũng nhau tranh chấp, một người giằng co muốn đối phương buông tay, một người có chết cũng không chịu rời

*phằng*

*leng ken, leng ken*

Tiếng vỏ đàn rơi trên nền sân khấu, Tiêu Dao ngã trên mặt đất, bộ vest trắng tinh một đóm máu ngay ngực phải, súng cũng theo đó mà rơi xuống

"Hani"

Chính Hoa lớn lên, khi nhìn thấy Hani ngã xuống ngực trái còn chảy ra rất nhiều máu, thấm đỏ cả áo vest, Chính Hoa chạy đến bên cạnh Hani, Chính Hoa liền sợ hãi. Cô không muốn mất đi Hỷ Nghiên một lần nào nữa hết, Chính Hoa ôm lấy Hani vào lòng,

"Chị....chị em.....em"

Tiêu Dao nói không thành lời chỉ biết dùng hai tay ôm lấy mặt của Hani vừa khóc vừa gọi chị

Hani cứ thế nhắm mắt trong vòng tay của Junghwa.

"Để tôi xem còn ai bảo vệ bà, để tôi xem bà lấy đâu chỗ dựa,...."

Tiêu Dao đứng lên cuối người nhặt lấy khẩu súng còn duy nhất một viên đạn ở bên trong, đi một mạch lại người đàn bà đang muốn chạy, nhưng bản thân đứng còn không vững vậy làm thế nào mà chạy, bà lùi lại phía sau di chuyển từng chút một, nhìn thấy Tiêu Dao đang bước đến gần, càng lúc càng gần

"Bả sợ, lúc bà giết anh ấy bà có phải là không sợ đi. Sao lại sợ"

Tiêu Dao ngồi xuống cạnh bà ta, cậu cười đầy ẩn ý

*Phằng*

Máu đỏ loan ra thảm chân, lúc này Tiêu Dao đứng dậy đi lên sân khấu, cậu nhìn những kẻ phái dưới

"À các người đang nghỉ sẽ nhận được tài sản chứ? tệ thật tôi vừa viết di trúc bàn giao tất cả tài sản của tôi cho nhà từ thiện rồi, một đồng của ba tôi các người cũng đừng hồng có được"

Nói vừa xong Tiêu Dao rút lấy thanh kiếm trên tay bức tượng, đây chính là bản thân cậu chuẩn bị, sợ nếu rung tay một viên không kết thúc được bà ta, bản thân sẽ không có thứ gì để tự sát, nhưng có chết cậu cũng không dám nghỉ tới mọi chuyện lại đơn giản đến thế, nhưng lại làm liên lụy đến Hani. Cậu chỉ muốn cho Hani xem bộ mặt thật của ba ta vậy mà

Tiêu Dao nằm trên vũng máu lớn thanh kiếm vương máu bên cạnh, trên cổ còn có một vết cắt thật sâu

Chính Hoa như hóa điên ôm lấy Hani vào trong lòng, chiếc váy hôm nay Chính Hoa chất đầy tâm tư chọn nhưng lại là ngày tang của Hỷ Nghiên một lần nữa, bên hong của Chính Hoa váy dính rất nhiều máu, chúng hiện tại là điểm nhắn của chiếc váy, ngày hôm nay giống ngư hôm đó tại Hồ Mộng cung vậy, máu vấy trì liên, một màu đỏ thẩm tiếng hét đau thương đến tâm can đau thấu, Chính Hoa ôm lấy Hani trong lòng nước mắt không ngừng rơi xuống, lúc này thông linh chú xuất hiện giữ không trung. Chính Hoa lại nhớ đến đệ đệ

"Nhất Thiên, đệ có thể đến đây hay không."

Chính Hoa mở thông linh chú, lá bùa trước mắt liền tự gấp lại thành hạc, sau khi nghe nhưng lời Chính Hoa thì thầm, nó liền bay đi mấy

_______theend_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro