CHAP 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Huyết Liên"
__________Q.B__________

Hani sau khi được Nhất Thiên dùng nhíp hồn thuật đưa hồn phách vào thân thể Hỷ Nghiên, cũng đã 3 ngày trôi qua, hồn phách trong cơ thể Hỷ Nghiên vẫn chưa thể tỉnh lại, nàng ta luôn nhắm chặt lấy mắt, chỉ khắc với lúc trước Hỷ Nghiên hiện tại sắt mặt hồng hào chỉ như đang ngủ vậy. Chính Hoa lo lắng tìm Nhất Thiên đến,

"Tỷ ta con trẻ như thế đạo hạnh lại có thể cao tới mức này, đúng là khiến đệ đệ mở mang tầm mắt"

Nhất Thiên ngồi cạnh giường nhìn sắt mặt của Hỷ Nghiên, sau đó bắt lấy mạch của người đang nằm, khi tay rời khỏi mạch tượng của Hỷ Nghiên, y quay người nói với Chính Hoa.

Nhất Thiên cảm nhận được đạo hạnh của Hỷ Nghiên, Hỷ Nghiên là người đầu tiên còn trẻ tuổi nhưng lại đạo hạnh cao như thế có lẽ là lần đầu Nhất Thiên diện kiến

"Ý này của đệ"

Chính Hoa nghe lời nói của Nhất Thiên lòng nàng vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo lắng. Mừng vì Hỷ Nghiên tuy trẻ tuổi nhưng có thể lĩnh ngộ được đạo hạnh cao như thế, nhưng vui mừng một phần trong lòng lại lo lắng ngàn phần, đạo hạnh của Hỷ Nghiên quá cao liệu có hay không sẻ bài xích hồn phách của Hani

"Đúng như tỷ suy nghĩ, hiện tại hồn phách trong cơ thể đang lĩnh ngộ độ hạnh của cơ thể. Nhưng tỷ an tâm nếu cơ thể của tỷ ấy bài xích thì e không dễ dàng dùng nhíp hồn thuật như thế"

Nhất Thiên đứng dậy đến cạnh Chính Hoa, an ủi vị tỷ tỷ có bản thân một lát y cũng rời đi,

"Hảo, ta vẫn tin tưởng đệ nhất "

Chính Hoa nhìn Nhất Thiên cũng thuận theo lời y gật đầu nhẹ một cái

Chính Hoa tiễn Nhất Thiên rời khỏi cửa phòng, sau khi Nhất Thiên rời đi Chính Hoa quay lại chiếc bàn giữa căn phòng, Chính Hoa như Nhất Thiên nói nàng đợi chờ một ngày Hani lĩnh ngộ được toàn bộ đạo hạnh của Hỷ Nghiên. Chính Hoa nhớ từng khoảng thời gian bản thân cùng Hỷ Nghiên vui vẻ thế nào. Từng hình ảnh Hỷ Nghiên đều được Chính Hoa nhớ lại không bỏ sót một hành đồng dù đó là thứ nhỏ nhất liên quan đến Hỷ Nghiên

Chính Hoa nhớ Hỷ Nghiên, thân thể lại mệt mỏi vô cùng, Chính Hoa dần thiếp vào giấc mơ, nửa trên nằm lên bàn trà, đôi mặt khẽ nhắm lại

"Ưm......"

Hani trên giường đưa tay đỡ lấy trán, cảm thấy bản thân giống như vừa xem một bộ tiếu thuyên nào đó thật dài, Hani cũng mơ hồ với giấc mơ dài dần dẫn kia, chỉ nhớ người trong mơ luôn ở cạnh chính là Chính Hoa,

Vừa nghĩ đến Chính Hoa Hani lập tức bật người dậy, thẳng lưng ngồi trên giường, hai tay đỡ lấy đầu bản thân.

"Không phải mình và em ấy đang kết hôn hay sau?"

Hani hai tay ôm chặt lấy đầu, hiện tại đầu Hani đau như búa bổ. Bản thân vẫn không biết vì sau lại trãi qua một giấc mơ dài như thế, Hại vẫn không thể tiếp nhận được. Lại mất đi một đoạn ký ức làm cho thần kinh kích thích đến cực điểm giới hạn "a....... ". Hani hai tay ôm chặt lấy đầu hét lớn

" Hỷ Nghiên tỷ tỷ làm sao thế"

Chính Hoa từ trọng mọng bị tiếng hét của Hani kéo lại hiện thực, Chính Hoa nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Bản thân liền nhìn thấy Hani đang ngồi trên giường hai tay bịt chặt lấy tai của bản thân. Chính Hoa bản thân có một chút khó hiểu, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Hani, tay Chính Hoa nắm lấy tay Hani cất lời

"Ta ta......tại sao ta lại ở đây? Đây là đâu? Chính Hoa không phải  chúng ta đang chuẩn bị kết hôn sau? Chính Hoa chúng ta đang ở đâu thế?"

Hani đầu đau như búa bổ, nhưng chỉ sau khi nghe thấy giọng của Chính Hoa tảng đá trong đầu như được bỏ xuống, Hani ngước mặt lên nhìn Chính Hoa

"Ta.....muội kể cho tỷ nghe"

Chính Hoa mang chuyện của ngày hôm lễ hôm đó từng lời, từng việc đều kể cho Hani nghe lại, cho dù là chi tiết nhỏ nhất Chinh Hoa cũng không hề bỏ qua

"Hahaha.....Chính Hoa em học thói xấu của Tiêu Dao rồi có phải không? Làm sau mà Tiêu Dao có thể như thế chứ, còn mẹ của chị làm sau có thể,"

Hani nghe thấy Chính Hoa thuật lại hoàng cảnh ngày tân hôn, bản thân được một trận cười lớn, Hani cảm thấy đây là một trò đùa của Tiêu Dao bài ra cho Chính Hoa làm theo, cái gì mà chết đi sống lại chứ làm gì có việc đó, những thứ này chỉ tìm được ở trong mấy cuốn tiểu thuyết của mấy đứa bé mới lớn mà thôi

"Hani đó là sự thật, muội không hề lừa tỷ"

Chính Hoa hai tay áp vào má Hani, để cho Hani nhìn được vào mắt bản thân, một lần nữa Chính Hoa khẳng định cho Hỷ Nghiên biết, tất cả những gì Chính Hoa vừa nói đều là sự thật không có một lời giả dối nào

"Chính Hoa, em nói gì thế làm sao như thế được là em lừa chị có đúng không"

Hani thoát khỏi vòng tay của Chính Hoa, cố gắn một lần nữa chấn định lại lí trí, bản thân mong muốn Chính Hoa liền vui vẻ bật cười nói tất cả chỉ là một trò đùa


______endchap55_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro