CHAP 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Huyết Liên"
__________Q.B__________

Chính Hoa đang tìm kiếm Hani không để ý hoàn cảnh hiện tại, bỗng nhiên có một chiếc kẹo hồ lô đưa ra trước mặt Chính Hoa làm cho Chính hoa giật mình hét một tiếng, chỉ sau khi tiếng hét Chính Hoa chụp lấy cánh tay trước mặt, bẻ lại phía sau lưng người nọ

"Chính Hoa là tỷ,......ây da, Chính Hoa đau đau, là tỷ mà tỷ là Hỷ Nghiên đây"

Hani bị Chính Hoa nắm chặt lấy tay của bản thân áp sát lên lưng, bị một trận đau thấu người

"Hả......Hỷ Nghiên là tỷ, tỷ có biết tỷ vừa làm bản thân muội sợ chết khiếp hay không? "

Chính Hoa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chính Hoa liền nới lỏng tay nhìn xem thử người bên dưới là ai. Sau khi biết chắc đó là Hani, Chính Hoa lập tức bỏ tay ra khỏi người Hani, bản thân nhíu chặt mày trách Hani

"Ta, ta chỉ là muốn tạo cho muội một bất ngờ nho nhỏ, nên đã chạy đi mua một xâu kẹo hồ lô cho muội, nhưng quay lại đã không nhìn thấy muội ở đâu nữa, làm ta đuổi theo muội, nhưng chưa kịp nói lời nào muội đã động thủ. May mắn kẹo hồ lô vẫn không sao"

Hani cầm lấy xâu kẹo hồ lô nhẹ nhàng vuốt ngực vui vẻ trong lòng. Hani cùng Chính Hoa đi mua màn thầu, bản thân nhìn thấy có người bán kẹo hồ lộ gần đó nên chỉ muốn đến đó mua cho Chính Hoa một xâu kẹo hồ lô, nhưng khi quay người lại Chính Hoa đã chạy đi mất. Khó khăn lắm Hani mới đuổi kịp theo.

"Này kẹo hồ lô cho muội"

Sau đó Hani đặt xâu kẹo hồ lô cào tay Chính Hoa

"Tỷ không ăn sau"

Chính Hoa nhận lấy xâu kẹo hồ lô từ tay Hani, đưa lên môi hồng hào cắn một ít, mùi vị chua chua hòa quyện với lớp đường giòn bên ngoài, càng ăn càng thích, Chính Hoa nhìn thấy Hani chỉ nhìn bản thân ăn kẹo, lập tức kề kẹo trong tay cạnh môi Hani

"Không tỷ không thích ăn đồ ngọt, muội cứ tiếp tục ăn nào chúng ta mau hồi sơn"

Hỷ Nghiên nhận lấy màn thầu trong tay của Chính Hoa, sau đó Hani nắm lấy tay của Chính Hoa cả hai rời khỏi Địa Hồ thôn, hướng Hồ Mộng cung quay về,

"Hỷ Nghiên, tỷ cảm thấy Địa Hồ thôn có đẹp không?"

Chính Hoa đi một đoạn được lại được Hani cổng trên lưng, hai tay ôm lấy cổ của Hỷ Nghiên, Chính Hoa cuối người kề bên tai Hỷ Nghiên hỏi

"Đúng là rất đẹp, nhưng không bằng Hồ Mộng cung,  nơi đó bình yên hơn nhiều"

Hani cổng Chính Hoa trên lưng, đáp lại câu hỏi của Chính Hoa

_________________________

Du Bân ngồi dưới gốc cây ăn táo, cạnh bên cũng là một giỏ táo lớn, ở Côn Luân Sơn này không có gì thú vị như Thủy Vân cung của bản thân, lại được Huệ Luân chiều đến hư hỏng, Du Bân ở đây chỉ việc ăn rồi lại ngủ, ngủ xong tiếp tục ăn, có lúc buồn chán lại bắt đầu luyện công,  Huệ Lân ở một bên nhìn Du Bân luyện công, múa kiếm

"Nếu Ngọc Khấu đã trở về, vậy Côn Luân sơn cũng đã ổn định, ta trở về Thủy Vân cung"

Du Bân tò mò đi vào bên trong hang núi, bản thân lại nhìn thấy Ngọc Khấu. Liền vội từ giả Huệ Lân nhanh chóng trở về lại Thủy Vân cung

"Hả, Ngọc Khấu? Không phải cung chủ của ngươi đang dùng hay sau"

Huệ Lân sau một lần hạ sơn mua cho con thỏ có lá gan to trước mặt thêm một giỏ củ cải đỏ, không thể ngờ lại bị Du Bân biết Ngọc Khấu hiện tại đã về với cố chủ, nhưng bản thân của Huệ Lân vịt chết mạnh miệng vẫn phủ nhận

Ngọc Khấu cũng là bảo vật chúng sẽ nhận chủ nhân, sau khi xong việc nó tự trở lại hang núi cũng không có việc gì bất ngờ, nhưng Huệ Lân lại muốn giữ lại con thỏ gan to này bên mình nên bản thân không hề nói việc này cho Du Bân nghe, không ngờ hôm nay lại bị phát hiện

"Vậy là thứ gì đang ở trong động?"

Du Bân nhìn Huệ Lân khó chịu, rõ là ngọc đã được về với cố chủ sau vẫn phải giữ bản thân cô ở lại lớn tiếng chỉ tay về phía hang động hỏi Huệ Lân

"Không nói, không nói nữa, muốn về bên cung chủ ngu ngốc của cô thì mau sớm quay về, một chút đừng phiền ta"

Huệ Lân là người có thể nắm bắt được không gian thời gian có thể nói đây là vị thần thượng cổ, nhưng lại bị lãng quên,

"Từ Huệ Lân, ngươi có thể lừa gạt ta, có thể vui đùa với ta, nhưng nếu ngươi còn nói cung chủ là kẻ ngốc ta sẽ tiễn ngươi một đoạn"

Trong lòng Du Bân xem Nhất Thiên như là huynh trưởng, một lòng bảo vệ, một lòng trung thành, xem Nhất Thiên kia chẳng khác nào tín ngưỡng nó đã vượt quá mức cung chủ, mà thay vào đó là ca ca, nghe thấy Huệ Lân như thế lại vũ nhục Nhất Thiên liền không chịu đựng được rút kiếm khỏi bao hướng Huệ Lân nói

"Đúng đúng, là ta sai ta không nên khen hắn như thế"

Huệ Lân dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu kiếm của Huệ Lân, nhưng vẫn không từ bỏ mà buông lời châm chọc

Du Bân biết bản thân không cãi lý lại người này, nên không muốn chuốt phiền phức cho bản thân, mang hướng kiếm tra lại vào vỏ quay người rời đi





_______endchap59________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro