CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________
H

ai tỷ đệ bước từng trên con đường mòn để xuống núi, Chính Hoa cứ như thế nhảy tung tăng trước Nhất Thiên mọi thứ xung quanh nàng đều lạ liên tục chỉ tay hỏi Nhất Thiên

"Tỷ tỷ chậm thôi không cẩn thận lại.........tỷ tỷ."

Nhất Thiên đeo tay nải của cả hai nhìn thấy Chính Hoa cứ tung tăng nhảy liền bảo tỷ tỷ cẩn thận nếu không sẽ ngã, Chính Hoa lập tức vấp chân xuống vách núi, Nhất Thiên lập tức chạy đến hóa hồ hình* mà chạy xuống

***************
"Trời hôm nay thật nóng nực."

Một cô nương tóc búi cao y phục sờn cũ lại còn có vài mảnh vá đang cúi người nhặt vài cành củi khô trên lưng nàng là một bó củi lớn và rìu được buộc chặt bằng dây thừng

"áaaaaaa"

Chính Hoa lăn theo dốc núi mà hét

"Cô nương kia"

Hỷ Nghiên nhìn thấy Chính Hoa đang lăn trên sườn núi thì lập tức bỏ bó củi trên vai xuống chạy đến muốn ôm vị cô nương đó lại, nhưng không ngờ đến chính bản thân cũng bị cuốn theo, lo lắng cô nương bị thương tích Hỷ Nghiên lập tức ôm chặt lấy Chính Hoa đến lúc cả hai đụng vào gốc cây cả hai dừng lại.

Hỷ Nghiên đụng vào gốc cây cổ thụ làm cho lưng nàng đau nhức, nhưng hoàn cảnh lúc này không tốt tí nào Hỷ Nhiên nằm đè lên người Chính Hoa, Hỷ Nghiên nhìn cô nương nằm dưới dân đôi mắt trong xanh làn da trắng ngần đôi môi anh đào cứ như là tiên nữ, suy mê đến nổi gương mặt cả hai càng lúc càng gần

"Áaaa biến thái"

Chính Hoa sau cơn hoảng hốt liền mở mắt từ từ ra nhìn thấy  mặt phóng to lấm lem của Hỷ Nghiên cứ ngỡ là một nam nhân thối muốn làm hại nàng, liền cho tên đó một bạt tay

"Này cứu ngươi, lại bị ăn tát biết thế ta bỏ mặc ngươi sống chết."

Hỷ Nghiên đau điếng bên má liền ngồi dậy lau đi vết bùn đất nhìn Chính Hoa nói

"Ta ta"

Chính Hoa nhớ lúc mình té nàng ta đã ôm lấy nàng không để nàng bị thương

"Nếu cô nương đã không sao thì ta đi trước"

Hỷ Nghiên nhìn Chính Hoa đứng lên, vừa định bước đi thì lưng nàng lập tức phản đối đau nhức liên hồi, lúc đạp vào cây không phải nhẹ

"Đợi đã ta không cố ý, ngươi có sao không."

Chính Hoa vừa định giải thích thì vị cô nương trước mặt không trụ nổi nữa rồi Chính Hoa lập tức chạy đến dở lấy

"Này này"

Chính Hoa lay người Hỷ Nghiên không thấy một hành động nào đáp lại liền đỡ người ngồi xuống lấy khăn tay lau mặt cho người nằm trong lòng chỉ biết đợi Nhất Thiên tìm đến

Chính Hoa  sau khi lau xong vết bụi bẩn thì gương mặt thanh tú lập tức xuất hiện vị cô nương nằm trong lòng thật sự rất đẹp, Chính Hoa cứ ngỡ người này là hồ ly nhưng trên người không có bất kỳ yêu khí nào đích thị đây là một phạm nhân mang trên người nhan sắc khuynh thành mà thôi

"Tỷ tỷ người ở đâu?"

Nhất Thiên hét lớn tiếng nhìn xung quanh mà tìm

"Ta ở đây nhị đệ." Chính Hoa mải mê nhìn gương mặt đang yên giấc, nghe thấy tiếng đệ đệ gọi  liền lập tức lên tiếng vẫy tay, Nhất Thiên nhìn thấy tỷ tỷ lập tức chạy đến

"Người này?"

Nhất Thiên đi đến bên Chính Hoa ngồi xuống chỉ tay vào vị cô nương đang nằm trong người Chính Hoa

"Là người đã cứu tỷ, cô nương này lại bị thương đến ngất đi đệ đệ phải làm sao?"

Chính Hoa nhìn Nhất Thiên nói lại những gì trước đã xảy ra

"Đệ vận công trị thương cho nàng ta"

Vừa dứt lời Nhất Thiên lập tức vận công trị liệu cho người đang nằm

"Nàng ta sao lại yếu đến thế?"

Nhất Thiên vận công trị liệu, vết thương tuy lành nhưng mạch vẫn còn đập rất yếu

"Nhất Thiên hãy cứu nàng, nàng là ân nhân của tỷ."

Chính Hoa nhìn thấy Nhất Thiên rơi vào trầm tư cứ bắt mạch rồi yên lặng mãi không nói lời nào sắc mặt lại không tốt chân mày nhíu lại nàng liền liên tiếng

"Đưa nàng ta về nhà trước sau đó tiếp tục trị thương."

Nhất Thiên đở Chính Hoa cùng đứng dậy

"Được ta cõng nàng ta đệ mang bó củi đó."

Chính Hoa chỉ tay đến bó củi đang nằm giữa đường, Nhất Thiên đáp lại một cái gật đầu bước tới gần bó củi vẫy tay một cái nó củi liền biết mất không dấu tích, y bước để đỡ vị cô nương kia cùng tỷ tỷ dù người này là phàm nhân cũng không thể để tỷ tỷ cõng về được

"Con....con của tôi Hỷ Nghiên."

Hai người cứ thế bước theo đường mòn mặt trời gần xuống núi thì một ngôi nhà xuất hiện trong lúc không biết phải là nhà của vị cô nương này hay không thì, một vị thẩm thẩm tóc màu muối tiêu trên người bộ y phục cũng rách vá chạy đến ôm lấy mặt cô nương trong tay Nhất Thiên và Chính Hoa trong lo lắng

"Tỷ ta không sao chỉ say nắng một chút thẩm thẩm hãy để ta mang người vào."

Nhất Thiên lập tức lên tiếng không hiểu tại sao nàng cơ thể nàng ta yếu đến thế, đáng lý y sẽ không quan tâm nhưng nếu đã cứu tỷ tỷ y một mạng y liền đền đáp

"Được được hai người vào đi."

Nói rồi vị thẩm thẩm lập tức đẩy cửa lớn mời hai người vào.

______emdchap7_______

*Hồ hình: là hình dáng một con hồ ly chín đuôi
Nhân hình: là hình dáng giống con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro