CHAP 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Huyết Liên"
__________Q.B__________

Kim Giãn Thần phóng ra 5 đinh Tiêu Hồn hướng về phía Chính Hoa, Suất Trí dùng nội lực đứng trước Chính Hoa dùng Âm Dương Cầm ngăn cản đinh Tiêu Hồn hướng đang như hổ đói bay đến, Kim Giãn Thần nhìn thấy đinh Tiêu Hồn đứng yên trên không trung, hắn ta dùng hết nội lực đẩy đinh Tiêu Hồn đi, sức mạnh đinh Tiêu Hồn đã phi ra không thể thu hồi, càng khó ngăn cản lại lực của chúng, Kim Giãn Thần còn dùng thêm nội lực đẩy chúng đi 

*phặc*

Tiếng dây đàn bị đứt bỗng dưng vang vọng trên không trung

"A"

Suất Trí dùng hết nội công để ngăn cản lực của đinh Tiêu Hồn nhưng chúng không thể nào ngăn được, đinh Tiêu Hồn cắt đứt đi dây đàn, đâm thẳng vào tứ chi và bụng của Suất Trí, Suất Trí từ trên cao rơi xuống 

"Mẫu thân"

Chính Hoa nhìn thấy Suất Trí vì bản thân mà nhận lấy 5 cây đinh Tiêu Hồn rơi xuống, Chính Hoa tâm can như vỡ nát

"Suất Trí"

Hiếu Trân nhìn thấy người đầu gối tay ấp của bản thân bị đánh trọng thương nhưng bản thân bị trói lại không thể nào chạy đến đỡ giúp cho Suất Trí, nước mắt của Hiếu Trân lăng dài trên gương mặt 

"M...ẫu....Mẫu......t.....ân"

Nhất Thiên vừa đến cột tru tiên đã tận mắt nhìn thấy Suất Trí đón nhận đinh Tiêu Hồn từ trên cao rơi xuống, dây Âm Dương cầm đứt đoạn cũng giống như cắt đứt thanh quản của Nhất Thiên, y nói không thành lời, đôi mắt đẫm lệ quỵ xuống 

Suất Trí từ trên thành đài rơi xuống hình ảnh đó đều lọt vào tầm mắt của Chính Hoa, bản thân bị  trên cột tru tiên, song thân một người bị trọng thương, một người bị nhốt trong lòng kiếm không động đậy được. Nhìn thấy Kim Giãn Thần kẻ thù trước mắt lại cao ngạo cười đắc ý cười, đôi mắt Chính Hoa căm phẫn có tức giận có tuyệt vọng và cả đau thương tất cả đang dần xé cơ thể cô

"Aaaaaaaaaa" 

Cuối cùng Chính Hoa vẫn không thể khống chế được, sức mạnh của bản thân bộc phát ra ngoài, xích trên người Chính Hoa cũng bị đứt từng đoạn, đôi mắt đầy sát khí nhìn phía đệ tử của Kim Hồ cung và Thủy Vân cung đánh đánh nhau, thời gian như ngưng đọng

Nhất Thiên cũng bị ảnh hưởng từ sự bộc phá sức mạnh của Chính Hoa, đuôi hồ ly và tai cũng hiện ra

Chính Hoa điều khiển Âm Dương kiếm tiến về kết giới đang giam giữ Hiếu Trân kiếm phá vỡ kết giới thoát ra ngoài 

"Chính Hoa con"

Hiếu Trân nhìn thấy Chính Hoa bọc phá hết toàn sức mạnh mà bản thân lâu nay phong ấn chúng Hiếu Trân bị bản hệ phun ra ngụm máu tươi 

"An cung chủ người không sao chứ"

Vương Doãn đỡ lấy cánh tay của An Hiếu Trân hỏi

"Ta không sao, Vương cung chủ người có thể mang Suất Trí đi trước không, chuyện nơi đây ta sẽ lo liệu"

Hiếu Trân nhìn Vương Doãn nói 

"An cung chủ, ta bảo đảm Hứa phu nhân sẽ an toàn, người ở lại bảo trọng"

Nói rồi Vương Doãn tiến đến bồng lấy Suất Trí rời đi. Hiếu Trân nhìn theo bóng lưng của Vương Doãn chắc chắn hắn an toàn rời khỏi nơi đây, sau đó nhìn lại phía Chính Hoa

"Kim Giãn Thần hôm nay xem ngươi làm sao chạy thoát"

Chính Hoa dời ánh mắt đầy sát khí nhìn lên người Kim Giãn Thần

"Ha, muốn lấy mạng ta làm sau dễ dàng đến thế. "

Kim Giãn Thần nhìn Chính Hoa nhếch mép cười khẩy, hắn vận công di chuyển pháp lực lấy tất cả nội đan của đệ tử phía dưới hấp thụ sức mạnh vào người

"Thỏ con ngốc, đứng im như thế à, ta không đến là nội đan của ngươi mất rồi"

Huệ Lân không biết từ đâu xuất hiện đứng trước mặt Du Bân dùng trượng âm Dương đánh vào luồng khí đang cố lấy đi nội đan của Du Bân, sau đó cốc đầu Du Bân một cái liền nói 

" Ta , ta…"

"Haha"

Tiếng cười của Kim Giãn Thần hắn lấy được nội đan của đệ tử hắn nhập lại thành một sau đó hấp thụ vào cơ thể trở thành một ma đầu

"Đám tiểu yêu như các ngươi đều nên đi chết đi"

Sau lời nói Kim Giãn Thần liền dùng nội công đánh tạo thành quả cầu lửa cho nó lăn xuống nơi mọi người đứng. 

Mọi người nhìn thấy quả cầu liền cùng nhau chạy tán loạn, Nhất Thiên nhìn thấy mọi việc không thể khống chế nữa, Chính Hoa cùng với Kim Giãn Thần giao đấu, nếu không nhanh chóng tạo kết giới chỉ sợ sẽ mất thêm mạng người, bản thân lại nhìn Y Quân cùng Du Bân. 

"Du Bân mau đem tất cả đệ tử về Thủy Vân cung, tìm một cung chủ kế vị ta"

Nhất Thiên ném cung lình về phía Du Bân, nhìn thấy Du Bân vẫn chưa tỏa vấn đề, Nhất Thiên bồi thêm câu nói 

"Cung chủ…ưm"

Du Bân chưa nói hết câu, bản thân bị đánh vào gáy ngất đi 

"Nhất Thiên giao cho ta ta sẽ mang chúng về nơi đó an toàn"

Huệ Lân đánh Du Bân ngất đi ôm Du Bân vào trong lòng nhìn Nhất Thiên nói 

"Đa tạ"

Nhất Thiên cúi đầu với Huệ Lân 

"Không cần ta cũng vì con thỏ ngốc này không vì người. Nhưng ngươi phải tự bảo vệ bản thân"

Nói rồi Huệ Lân cấm trượng  m Dương xuống đất đệ tử của Thủy Vân cung đều biến mất 





_____endchap72_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro