CHAP 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"
__________Q.B__________

" Ngươi mới là yêu, trên dưới người nhà của ngươi mới đều là yêu, sau này tri kỷ, phu quân thê tử ngươi đều là yêu"

Tiêu Dao nghe thấy Hỷ Nghiên nắm lấy vai Chính Hoa lại sợ hãi y là yêu, y nổi giận la lớn

"Ta, ngươi....."

"Oa oa oa"

Hỷ Nghiên vừa định cãi lại Tiêu Dao, nhưng chữ chưa vừa ra khỏi miệng thì tiếng khóc của đứa bé trong vòng tay bản thân

"Oa, hài nhi của nghĩa phụ nào đến đây đến đây nghĩa phụ chơi cùng con"

Tiêu Dao cướp lại đứa bé từ trong vòng tay của Hỷ Nghiên, một tay ôm lấy đứa bé trong lòng, ngón trỏ của tay còn lại xoa xoa mũi của đứa trẻ, sau đó tạo những bong bóng nước trên không, đứa trẻ nhìn thấy liền vui vẻ đưa hai tay muốn chạm vào,

"Ngươi ngươi cái gì mà nghĩa phụ của nó chứ, nó là con của ngươi sau?"

Hỷ Nghiên nhìn thấy đứa bé vào tay Tiêu Dao liền nhín khóc lại còn cười vui vẻ

"Nói gì đó, chào mừng các ngươi đến Hạo Khung thành mảnh đất được nhân ngư phù trợ, người ở thành sau khi sinh con tròn một tháng tuổi đều đã bán cho nhân ngư bọn ta nuôi nấng bảo hộ, ý muốn có thể tài sắc và khéo tay như nhân ngư. Nói cách khác các đứa trẻ ở đây hơn một tháng tuổi điều là hài nhi của lão tử"

Tiêu Dao tay vẫn còn trêu đùa cùng với đứa bé trong vòng tay của bản thân, cùng đó giải thích cho Hỷ Nghiên

"Không lẽ người ở đây thờ nhân ngư sao? "

Y Quân đứng bên cạnh không kìm được nhìn Tiêu Dao nói

"Nói vậy cũng không đúng, bọn họ có một miếu lớn ở trong có tượng nhân ngư, lúc trước cũng khá nhiều người đến đó thắp nhang, nhưng từ lúc xuất hiện Quỷ Mẫu lòng tín ngưỡng của bọn họ đã dần biến mất....."

Tiêu dao giải thích cho Y Quân sau đó lại thở dài ôm lấy đứa bé đi về phía Hạo Khung thành, đôi mắt y sâu đến mức không thể nhìn thấy được y đang nghĩ gì

"Hỷ Nghiên tỷ xem, tỷ lại chọc đệ ấy buồn rồi"

Chính Hoa nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Tiêu dao sau đó lại nhìn Hỷ Nghiên bên cạnh nói

"Ai mà biết hắn ta dễ buồn như thế"

Hỷ Nghiên nhìn Chính Hoa cùng đi theo Tiêu Dao nói

"Mà Hỷ Nghiên tỷ, tỷ có thể dùng kiếm hay như vậy tại sao lại không mang theo bội kiếm"

Chính Hoa không muốn nói về Tiêu Dao nữa, bản thân nhìn thấy đêm đó Hỷ Nghiên cầm lấy Âm Dương kiếm có thể phát huy như vậy nhưng người này lại không mang theo kiếm làm Chính Hoa nghĩ không thông

"Sư phụ nói ta sẽ gặp được vị cố nhân sau khi thời cơ chín mùi vị này sẽ trao kiếm cho ta"

Hỷ Nghiên thuật lại lời của sư phụ nói với mình cho Chính Hoa nghe

"Vậy sao, sau biết được người này là ai"

"Không lẽ chính là  Âm Dương kiếm sau, không thể nào  Âm Dương kiếm chính là bảo vật của mẫu thân làm sau có thể nói muốn trao là trao"

Chính Hoa đều tra xem thử có thể nhận biết được người này ra sau

"Ừm sư phụ không nói với tỷ điều đó, sư phụ chỉ nói người đó sẽ rất nhanh đến"

Hỷ Nghiên đưa tay lên xoa xoa lấy cầm suy nghĩ sau đó mới trả lời Chính Hoa

"Ừm đừng nói về nó nữa, Chính Hoa phía trước là cổng thành rồi"

Hỷ Nghiên cùng Chính Hoa trò chuyện suốt dọc đường đi, lúc Hỷ Nghiên nhìn lên đã thấy đã đến cổng thành

"Tiêu Dao sau lại không vào"

Y Quân nhìn thấy Tiêu dao ôm lấy đứa bé trong lòng ngước nhìn cổng thành nhưng lại không bước vào

"Ta....ta thấy bản thân có lỗi với bọn họ, ta không bảo vệ được bọn họ"

Tiêu Dao chầm chậm quay đầu không nhìn cổng thành nữa, y nhìn Y Quân đôi mắt vương chút buồn trả lời Y Quân

"Cũng đâu phải do tiểu yêu ngươi, nếu thấy có lỗi thì nhanh chóng bắt lấy Quỷ Mẫu cho họ đi"

Hỷ Nghiên rời khỏi Chính Hoa đi đến bên cạnh Tiêu Dao huých vào vai y một cái, sau đó mang vẻ cười nói với Tiêu Dao

"Hừ tất nhiên ta sẽ bắt được ả ta, mau đi vào thôi"

Tiêu Dao nghe thấy lời nói của Hỷ Nghiên bản thân liền có lại niềm tin y bước vào cổng của Hạo Khung thành, nếu bọn họ gọi y một câu nghĩa phụ  y sẽ bảo toàn cho bọn họ

"Chúng ta đến tửu lầu phía trước nghỉ chân ăn chút gì đó, rồi hẵng tìm mẫu thân của đứa trẻ"

Hỷ Nghiên nhìn thấy một tửu lầu phía  trước khá đông khách nên đã đề nghị mọi người đến đó nghỉ chân

"Vậy cũng được, đứa nhỏ này chắc cũng đói rồi, Tiêu Dao chúng ta đến đó tìm ít sữa cho nó"

Chính Hoa nghe thấy lời nói của Hỷ Nghiên rất đúng nên đành ủng hộ Hỷ Nghiên tiến lên khuyên Tiêu Dao

"Được chúng ta đến đó"

Tiêu Dao nhìn thấy đứa bé ngủ trong lòng, sau đó nhìn thấy Chính Hoa và mọi người lên đường lâu như vậy chắc cũng khá đói hên y gật đầu đồng ý

"Đi thôi đi thôi"

Hỷ Nghiên vui vẻ nắm lấy tay của Chính Hoa kéo về phía tửu lầu nói

"Vậy chúng ta cũng nên nhanh chân một chút"

Y Quân cũng nắm lấy tay của Tiêu Dao nhẹ kéo về phía bản thân, cả hai chậm bước đi về phía tửu lâu, trên má Tiêu Dao loáng thoáng hồng



_______endchap84_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro