CHAP 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"

__________Q.B__________

"Lũ tiên nhân các ngươi đều là giả tạo, nhìn thấy chết không cứu, không ai phía sau ta cả, ta nguyền rủa nhân ngư ngươi cả đời cô độc, không con không cái, những người bên cạnh ngươi sẽ chết bất đắc kỳ tử.....aaaaaaa"

Quỷ Mẫu vừa nhìn thấy Tiêu Dao đã biết Tiêu Dao là nhân ngư, liền buông lời đọc địa quyền rủa Tiêu Dao, sau đó tự mình hủy hoại hồn phách mà biến mất

"Tiêu....Tiêu Dao"

Sau khi Quỷ Mẫu biến mất tay cầm kiểm của Hỷ Nghiên rơi xuống, do được Tiêu Dao cầm lấy tay cô cũng không dùng lực nâng kiếm, vừa định quay người nhìn Tiêu Dao lại thấy Tiêu Dao ngã xuống

"Tiêu Dao"

"Ca"

Ngọc Cầm nhanh chóng đến đỡ lấy Tiêu Dao

"Để ta bắt mạch cho đệ ấy"

*chát*

Y Quân sắn lấy ống tay áo định đi đến bắt mạch cho Tiêu Dao, hắn vừa ngồi xuồng thì đã cảm thấy trên má đau nhói

"Cút"

Ngọc Cầm thấy Y Quân đi đến liền cho hắn một bạt tay vào má

"Huynh ấy đã có ý mượn sáo của ngươi, ngươi lại ích kỷ không cho mượn dùng, vậy mà huynh ấy lại bảo vệ các ngươi dùng nguyên khí của mình tấu đàn, hừ một lũ phủi sạch ân tình, huynh ấy năm đó cứu lấy ngươi thật uổng công phí sức"

Nói rồi Ngọc Cầm đứng dậy đỡ lấy Tiêu Dao đứng dậy

"Ta giúp muội"

Hỷ Nghiên đi đến cạnh Ngọc Cầm giúp nắm lấy tay còn lại của Tiêu Dao giúp Ngọc Cầm đỡ đi, lúc đi Hỷ Nghiên còn quay lại nhìn Chính Hoa sau đó liếc về phía Y Quân đang ngồi thất thần dưới nền rồi mới rời đi

"Y Quân chúng ta về thôi"

Chính Hoa đến cạnh Y Quân đang ngồi, tay đặt lên vai hắn khẽ nói

"Hàn Băng sáo là của Nhất Thiên, không ai có thể động vào"

Y Quân khẽ nói, Hàn Băng sáo này là của hắn tặng cho Nhất Thiên, tuy trước lúc Nhất Thiên lâm chung đã nói hắn trao lại sáo cho người khác, nhưng hắn lại một lòng với Nhất Thiên làm sao có thể giao cho Tiêu Dao

"Y Quân cái tát của Ngọc Cầm giúp đệ tĩnh hơn chưa? Nhất Thiên đã không còn nữa rồi, đệ ấy đã chết hồn phách đã nát xương cốt cũng đã tán thành tro rồi, mãi mãi không còn chuyển kiếp rồi"

Chính Hoa lớn tiếng nói, Nhất Thiên đã chết rồi nhưng Y Quân lại ôm nặng lòng như thế

"Tỷ đi đi, đệ muốn ở đây một lúc"

Chính Hoa nghe thấy câu nói của Y Quân cô cũng không phiền thêm nên tự mình đi về trước, trong lòng chỉ muốn Y Quân nhanh thông tỏa

__________________________

"Ánh trăng ngàn năm....(khụ).....(khụ).....Ánh trăng ngàn năm không có tiền thân

Soi thấy xưa nay chỉ một kẻ thức tỉnh

Công tử vương tôn việc gì phải hỏi?

Phí thời gian thanh xuân của ta

Ánh trăng ngàn năm không có tiền thân

Soi thấy xưa nay chỉ một kẻ thức tỉnh

Công tử vương tôn việc gì phải hỏi?

Thế sự chìm nổi"

(Bá Hổ Thuyết- Đường Bá Hổ)

Buổi tối trên mái nhà khách trọ có tiếng đàn vu vương nhẹ nhàng, giọng hát mang đầy ưu tư buồn tuổi, nghe thấy tiếng hát lại người khác lại thấy đau lòng

"Tiêu Dao, đã đổ bệnh rồi sau lại còn hát"

Hỷ Nghiên sinh ra có đôi tai thính hơn người, cho dù đêm nay Tiêu Dao dùng âm vực rất nhỏ nhưng Hỷ Nghiên vẫn nhận ra, nhìn thấy Tiêu Dao xõa tóc, bên ngoài chỉ khoác áo lông vũ giữ ấm cho thân thể, nhìn Tiêu Dao của hiện tại hoàn toàn khác với trước đây

"Phá giấc ngủ của tỷ sau? "

Tiêu Dao nghe thấy giọng nói của Hỷ Nghiên, bàn tay y chặn lại lên mặt dây đàn tránh để chúng còn rung động, y ngước mặt nhìn Hỷ Nghiên

"Không phải, tỷ đến để xem đệ như thế nào, Tiêu Dao lời của Quỷ Mẫu hôm nay đệ đừng nghĩ nhiều"

Hỷ Nghiên dùng nội công nhảy lên mái nhà ngồi cạnh Tiêu Dao

"Lời bà ta nói không hẳn sai hoàn toàn"

Tiêu Dao cười khổ nói, tay vò lấy vạt áo

"Đệ đừng nghĩ nhiều, à đúng rồi Thủy Nhược kiếm trả lại đệ"

Hỷ Nghiên cầm lấy thanh kiếm trả lại cho Tiêu Dao

*soẹt*

Tiêu Dao cầm lấy thanh kiếm rút một đoạn ra khỏi bao, y nhìn thấy Thủy Nhược kiếm được lau sạch, bóng loáng không một vết xước, hình đôi mắt phượng hoàng đuôi đỏ của y được thanh kiếm phản chiếu

Tiêu Dao nhìn Hỷ Nghiên hài lòng gật nhẹ đầu, sau đó cắt lấy thanh kiếm và đàn vào túi càn khôn

"Khụ.....khụ"

Tiêu Dao bỗng nhiên lại nhột cổ y ho nhẹ vài tiếng

"Tiêu Dao vào trong đi, gió lạnh đệ sẽ bệnh nặng hơn"

Hỷ Nghiên đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Dao

"Đệ không muốn vào trong, bên trong thật sự ngộp lắm"

Tiêu Dao rơi nước mắt, lời nói cũng không tròn rành mạch nữa,

Tiêu Dao từ lúc lên ba trong tộc nhân ngư không còn một người, ai cũng nói do y có đôi mắt phượng hoàng lại có được nhan sắc hơn người, nhưng sắc đẹp tu hoa bế nguyệt này phải trả một cái giá rất đắt chính là cô độc trọn đời, một mình sống một mình chết đi. Hôm nay y bị Hoàng Tâm phấn dẫn vào mộng đau thương lại bị Quỷ Mẫu nhắc đến lời nói năm đó y lòng đau như cắt

"Không phải còn có tỷ hay sau, ngoan đừng khóc nữa, nhìn đệ khóc tỷ đau lòng lắm"

Hỷ Nghiên ôm lấy Tiêu Dao vào lòng mà vỗ về, lúc đầu nhìn thấy Tiêu Dao nghịch ngợm cứng miệng, Hỷ Nghiên cũng không phải ác ý chỉ muốn trêu chọc mà thôi không hề ác ý, hôm nay nhìn thấy Tiêu Dao như thế Hỷ Nghiên lại cảm thấy rất đau lòng

________endchap92_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro