Chương 1. Đồ phản bội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ Thảo Anh, phẫu thuật thuận lợi chứ?

- Vâng, thầy. - Tôi cười tươi đáp lời thầy giáo của mình.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi mổ chính ca phẫu thuật ghép tim, tự tay tôi đã đặt trái tim ấy vào ngực bệnh nhân. Thật hồi hộp! Tối qua tôi đã lo lắng đến nỗi mất ngủ nhưng giờ thì khá ổn, bệnh nhân vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu đào thải.

Ca phẫu thuật mổ chính đầu tiên có ý nghĩa vô cùng lớn đối với một bác sĩ ngoại khoa, hiện tại tôi vô cùng xúc động. Thầy tôi cũng vậy, thầy đã ở phòng bên cạnh theo dõi cả quá trình phẫu thuật qua camera và bây giờ chính thầy cũng mồ hôi nhễ nhại y như người vừa cầm dao mổ chính là thầy vậy.

Khoảnh khắc này thực sự rất đáng nhớ đối với tôi!

...

Trộm vía, khoảng 2 tuần sau bệnh nhận do tôi thực hiện ghép tim đã bình phục và có thể xuất viện. Ngày cô ấy ra viện, cô ấy đã đến ôm tôi và liên tục lặp đi lặp lại rằng "cả đời này tôi nợ ơn cô". Nghe vậy tôi vừa ngại vừa sướng rơn cả người, bạn phải thử cảm giác bản thân kéo một người từ cõi chết trở về mới cảm nhận được tôi của bây giờ đang vui như thế nào.

Hôm nay tôi không có lịch phẫu thuật cũng không có ca trực, mai lại là ngày nghỉ nữa chứ. Tuyệt! Hạnh phúc là đây chứ đâu? Tôi huýt sáo nhè nhẹ vui vẻ cầm túi xách ra bãi để xe, giờ tôi sẽ về nhà với bố mẹ, háo hức quá.

- Biết gì không? Bệnh viện đối thủ của chúng ta vừa đón một bác sĩ rất giỏi ở nước ngoài về đấy! Cô đoán xem đấy là ai?

Cuộc trò chuyện của hai cô y tá bất ngờ lọt vào tai tôi, hửm thông tin chấn động này mà tôi không biết sao. Ôi, tôi phải hóng hớt chút mới được. Nghĩ vậy, tôi lặng lẽ kéo thấp cửa kính xuống, dỏng tai lên nghe ngóng...

- Khó thế, chị miêu tả chút đi!

- Đẹp trai, cao ráo...

- Thật khó tin, bác sĩ lại còn giỏi như thế sao dám nói đến đẹp trai ở đây, đa phần họ đều là đám mọt sách suốt ngày cắm đầu vào chuyên môn, thời gian đâu mà chăm chút bản thân. - Cô còn lại cắt ngang lời. 

(Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này bởi nó có lẽ đã trở thành định lí của ngành y rồi, giống với "chữ xấu sau này làm bác sĩ" ấy, thôi rằng nó cũng là hy sinh cho sự nghiệp cứu người.)

- Cô đúng là non nớt! Giờ chị hỏi cô một câu nhá, năm 2010 có hai thủ khoa đầu vào Đại học Y Hà Nội, một là cái Thảo Anh ở bệnh viện A mình, người còn lại là ai?

- Nguyễn Đăng Quang? Ôi trời, thật sự luôn? Cậu này vậy mà lại về sao, không phải đang phát triển rất tốt ở nước ngoài à?

- Chịu thôi, chuyện của người ta, dù sao thì quay về cũng đỡ bị chảy máu chất xám mà.

- Ây, dù vậy nhưng mà đây là bệnh viện A, cẩn thận cái miệng, chị nói vậy có chút khó nghe đấy.

- Ừ ừ ừ, đi nào! Không nhắc đến nữa!

Tay tôi nắm vô lặng đến mức trắng bệch ra, cảm giác adrenaline trong máu tặng vọt như lúc lâm chung, từng tế bào trong tôi đều đang đau nhói lên...

Tai tôi thoáng ù đi khi nghe cái tên Nguyễn Đăng Quang. Tôi hối hận vì quyết định ở lại nghe ngóng này rồi. Đây là sự thật sao? Tôi không muốn tin, nhanh chóng rút điện thoại search Google kiểm tra, tôi hy vọng là không phải...

Nhưng đấy cũng chỉ là hy vọng thôi, dòng tít "TS. BS Nguyễn Đăng Quang - Chuyên khoa Thần kinh đã về nước và sẽ công tác tại Bệnh viện B" đập nát mọi hy vọng của tôi. Đúng lúc này nhóm bạn thân của tôi đã phát điên lên, mọi người thi nhau tag tên tôi với nội dung như "Quang về rồi", "sao nó lại quay về", "hình như là về cùng bạn gái, mày có ổn không vậy Thanh"... Không, tôi không ổn chút nào, tôi không muốn tin sự thật này nên ngay lập lực ném phăng chiếc điện thoại vào ghế sau. Nhưng không thể, âm thanh báo tin nhắn tới cứ liên tục vang lên khiến đầu óc tôi muốn nổ tung, tôi cáu tiết, đấm liên tục vào vô lăng, mỗi cú đấm đều dùng hết sức, tay chân tôi cứ loạn lên...tôi phát điên rồi!

Nguyễn Đăng Quang! Nguyễn Đăng Quang! Nguyễn Đăng Quang!

Cái tên này như bùa chú khiến tôi điên mất thôi!

Làm ơn để tôi yên đi!

Không phải anh đã hứa không bao giờ quay về nữa rồi à? Sao giờ lại về vậy? Đồ phản bội!

Còn về cùng bạn gái nữa!

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây hả!

Tôi phải làm gì đây? Tôi bối rối quá? Khốn nạn thật chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh