Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất kiến chung tình là gì ?
__
Năm ta lên 5 tuổi, bắt đầu nhận thức được sự việc, lại nghe mấy lời trêu chọc của hài tử bên ngoài bèn không ngần ngại ngước đôi mắt to lên chất vấn mẫu thân:
- Nương, phụ thân của Thuần Thuần đâu ?
Vốn không nghĩ đã đến lúc phải trả lời câu hỏi đó của ta, thân mẫu ngập ngừng một chút rồi hạ giọng, ngón tay thoăn thoắt chẳng hề rời tấm lụa lấy một giây:
- Kỹ nữ thanh lâu làm gì có phu quân, vậy nên ngươi không có cha.
Ta "à" một tiếng, chẳng biết nói gì nên đành im lặng ở cạnh gỡ rối con chỉ để mẫu thân chuyên tâm làm việc, chỉ không biết tại sao những đường thêu sau đó của người không còn được như trước nữa rồi.
__
Nhất kiến chung tình là gì ?
__
Năm ta lên 7 tuổi, làm chân chạy việc vặt trong Hồng Hạc Lâu, công việc chủ yếu là bưng bê phục vụ cho kỹ nhân, giúp họ trang điểm và dọn dẹp lâu quán.
Trong số những nữ kỹ ta trực tiếp hầu hạ, ngoài mẫu thân ra thì ta thích nhất là Tô Bồi Linh tỷ tỷ, người đâu mà vừa xinh đẹp, tài hoa lại còn hiền lành nữa chứ. Mama vẫn bảo Bồi Linh tỷ là con mèo thần tài, là cây hái vàng của Hồng Hạc, thế nhưng ta chẳng thích cách gọi đó chút nào cả.
Ta thấy tỷ giống cây liễu hơn, yếu mềm xinh đẹp lung lay trước gió. Yếu đến nỗi một ngày nọ có vị quan gia đến chuộc tỷ ấy đi, Bồi Linh đã ngã gục trong ngày thành thân của chính tỷ ấy, bàn tay đầy máu là máu.
Ít lâu sau khi Tô Bồi Linh tỷ rời khỏi Hồng Hạc Lâu, một vị ca ca đến đây làm loạn, quỳ dưới mưa 2 ngày đêm rồi không còn xuất hiện nữa. Mẫu thân nói hắn là kẻ điên, cứ mặc xác hắn. Chẹp, có khi bị điên thật mới dầm mưa như vậy.
__
Nhất kiến chung tình là gì ?
__
Năm ta 10 tuổi, mẫu thân mắc bạo bệnh phải nằm liệt trên giường. Mama cứ đi ra đi vào, thi thoảng lại chửi đổng một hai câu:
- Cái đồ cố chấp nhà ngươi đấy Viên Khả Khả? Cũng có phải là xử nữ gì đâu, nhất định không chịu chuyển sang hồng quán làm, nhất định bán nghệ không bán thân, giờ tiền mua thuốc cũng chẳng có. Nói cho mà biết, Linh Linh đi rồi, Mama chẳng quản được ngươi lần này đâu.
Mẫu thân không cãi lại, chỉ mỉm cười bất cần, đoạn gọi ta đến bên cạnh.
- Thuần Thuần, ngươi năm nay đã 10 tuổi rồi nhỉ ?
- ... - Ta nhất thời nghe được cuộc đối thoại liền không biết phải nói gì, có phải mẫu thân sắp xảy ra chuyện không ?
Thế nhưng mặc kệ sự băn khoăn của ta, người lôi từ trong Liên Chi Bình ra một bức hoạ nam nhân, chỉ vào đó và bắt ta gọi một tiếng phụ thân. Ta bần thần nhìn vào người nam với nét mặt cương trực, đôi lông mày rậm, ngũ quan thanh tú, ôn nhu lại có chút kiêu ngạo, tơ lòng liền rối lên như mớ bòng bong với trăm ngàn câu hỏi.
- Khụ... Ta sắp đi gặp hắn rồi, cái tên khốn kiếp. Ngươi biết không Tiểu Thuần ? Mỗi lần ngươi cười lên lại rất giống hắn, vậy mà ngươi lúc nào cũng ngơ ngơ, không chịu cười. Đúng là đồ ngốc.
Mẫu thân xưng hô quái đản, cư xử với ta cũng chẳng giống như những người mẹ khác, thế nhưng ta biết người yêu ta hơn bất kỳ thứ gì trên đời.
- Ngươi có biết nhất kiến chung tình là gì không ? Là khiến một kỹ nữ cam tâm tình nguyện thủ tiết, chỉ chuyên thanh quán mãi nghệ, nuôi ngươi đến từng này tuổi, hah.. khụ khụ...
Cứ như vậy, ít lâu sau thì mẫu thân cũng ngủ mãi không dậy nữa, để lại cho ta bức hoạ và một ít nữ trang giá trị, nói với ta rằng phải "đi gặp tên khốn đó", còn không cho ta khóc, bắt ta phải biết nhất kiến chung tình là cái gì.
Ta thực sự không biết, nhưng nếu mẫu thân được đoàn tụ với phụ thân rồi thì đó là chuyện vui. Chuyện vui mà sao nước mắt ta cứ không ngừng rơi thế này ?
__
Nhất kiến chung tình là ...
__
Ta mười lăm tuổi, cầm theo số của cải còn lại rời Hồng Hạc Lâu. Hồng quán thì ta quá nhỏ còn thanh quán thì khách nhân nghe đàn chỉ chực rút hài đập chết ta, mama cũng không muốn nuôi báo cô thêm nên đã đuổi ta đi.
Ha, Viên Thanh Thuần ta cũng chẳng ham hố ở lại, bất quá thì tầm sư học võ, một thân phiêu bạt làm nữ anh hùng, trừ gian diệt ác.
Cuối cùng sau khi phải đưa hết toàn bộ tài sản cùng chấp nhận làm tôi tớ, ta mới được một lão nhân gia thu nhận làm đệ tử, cùng định cư ở Như Nguyệt Sơn.
Cứ tưởng sau này sẽ thành hảo hảo nữ hiệp bí ẩn cướp của giàu chia cho nghèo, thế nhưng ở với lão quái vật đó 2 tháng, ta mới biết ta bị lừa!!! Lão ta vốn chẳng biết chút võ công gì cả, chỉ giỏi y thuật thôi.
Ta hậm hực ngồi vặt lá thuốc, trong đầu suy nghĩ xem hôm nay nấu món gì thật kém ngon để sư phụ vác gậy đuổi 2 vòng quanh nhà tiếp thì một nam nhân vận chiến bào màu trắng, khắp mình mẩy đều thương tích máu me lảo đảo bước tới...
Rổ lá trên tay rơi bịch xuống đất.
Thiên địa ơi, đẹp trai quá!
__
Nhất kiến chung tình là ...
__
Ta năm nay hai mươi tuổi, dung mạo không thua kém ai cả, lại còn thông thạo y thuật nữa nhé!
Nạp Lan lão hồ đồ - cũng là sư phụ của ta - đã có tuổi nên không đi lại nhiều nữa, mọi việc trong nhà đều do ta lo liệu hết. Ngoài việc động một chút là gõ sưng trán ta và chê đồ ăn ta nấu như cho lợn ăn ( sau đó vẫn ăn hết sạch :) ) thì người là người thân duy nhất của ta, rất mực thương ta.
- Gả đi cho sớm chợ. Nuôi ngươi một ngày, vô tích sự thêm một ngày.
Ta phùng má nhìn lão nhân gia nằm phe phẩy quạt trên trường kỷ, nói cứ như thế chuyện chẳng liên quan đến mình.
- Sư phụ đại ngốc, là con ngày nào cũng xuống núi chữa bệnh để có tiền lo cho người mà! Con gả đi rồi, ai sẽ chăm sóc sư phụ đây ?
- Tiểu thối nha đầu này! Ngươi nói ai ngốc hả ?
Thế là ta le lưỡi, cắm đầu chạy vọt xuống núi để tránh cây gậy trúc của sư phụ, đang đi thì gặp nam nhân vận bạch y thanh khiết đi ngược hướng lên núi
- A! Vũ ca ca!! Sư phụ đồng ý cho chúng ta thành thân rồi!!
Nam nhân bạch y, sống mũi thẳng tắp, nét mặt cương trực pha chút ấm áp nhoẻn miệng cười rồi dang tay ôm ta vào lòng. Chàng chính là vị tướng quân năm năm trước ta cứu ở Như Nguyệt Sơn này, chúng ta ở bên nhau, cứ vậy thành quen, thành yêu nhau. Tình cảm của nam nữ nảy nở chốn thâm sơn cùng cốc không giáo điều lễ nghi hà khắc như chốn đô thành, không có ai bàn tán dị nghị xuất thân của hai ta, cũng chẳng có đạo lý nào mắng chửi ta vô phép nam nữ thụ thụ bất thân khi có thể tự do yêu đương.
Chàng mỗi lần từ chiến trận trở về đều sẽ tới thăm ta đầu tiên. Chúng ta sẽ thành thân, ta sẽ mặc tân nương y phục thật kiều diễm chờ chàng trong Miếu, đợi chàng đến đó cùng ta bái Như Nguyệt Sơn thần rồi đưa ta về với chàng.
Mỗi phút chờ đợi bao giờ cũng thật lâu, Vũ Ca nhỉ ... Muội chờ từ sáng sớm tinh mơ đến chiều vàng xám ngắt, từ lúc y phục hồng hoan tung bay trong gió đến lúc ủ rũ thê lương ... Sư phụ chong đèn đi lại bên ngoài miếu bắt muội về, nhưng muội nhất quyết ở lại chờ huynh, bởi vì huynh đã hứa hôm nay sẽ cưới muội về mà, phải không ?
Thế nhưng tại sao, huynh không đến ?
Tại sao vậy... Thần Dạ Vũ ?
__
Nhất kiến chung tình
__
Hoa đào nương theo gió mà bay đến căn nhà của ta và sư phụ, xoay tròn trên không rồi hạ nhẹ xuống cái hồ nước nhỏ.
Ta năm nay 30 tuổi rồi, công việc vẫn là đi chữa bệnh lấy tiền. Dạo gần đây ta quen biết một vị quân y nơi biên cương, cứ mỗi một tháng ông ta lại gửi bồ câu đưa thư cho ta một bức khát quát tình hình chiến sự.
Đặt chén trà xuống bàn, ta đảo mắt tìm kiếm tin tức về Thần Quận Vương Gia, đọc chăm chú khiến sư phụ không khỏi khó chịu mà giật lấy bức thư.
- Đế Vương thần tộc đều là hạng người vô tình. Hắn còn không đến đây một lần, ngươi hà tất phải làm khổ mình như vậy ?
Ta cười khổ:
- Con không đợi hắn.
- Còn dám nói là không đợi ? 10 năm qua ngươi làm cái gì ? Tượng sáp à ? Khụ !! Khụ !!
Sư phụ sức khoẻ đã yếu đi nhiều, có lẽ giờ đây điều làm người không yên tâm nhất chính là ta.
- Chỉ là... Con vẫn không thể hiểu nhất kiến chung tình là gì, nếu mà con làm giống như mẫu thân, có phải con sẽ hiểu được điều đó không ?
Sư phụ bĩu môi tỏ vẻ khinh khỉnh không thèm đếm xỉa đến ta nữa. Người bình thường thích đọc sách uống trà, rảnh rỗi thì chơi cờ một mình ( ??? ), ít khi tỏ vẻ bận tâm đến chuyện của ta như vậy. Hoặc có lẽ người biết người sắp không còn nhiều thời gian.
- Thuần Thuần, muốn nghe chuyện tiếu lâm không ?
Ta ngạc nhiên vì lời đề nghị đột ngột, quay sang vẫn thấy sư phụ mắt không rời khỏi ánh trăng sáng vằng vặc trên cao.
- Trước đây ta từng gặp một kỹ nữ vô cùng xinh đẹp, tuy nhan sắc không phải dạng thanh tú khuôn thước, thế nhưng ở nàng toát ra một khí chất luôn thu hút người khác. Trong chốn hồng trần như thanh lâu, giữ được phẩm giá đã là chuyện khó tin rồi, đằng này nàng có thể giữ thân như ngọc, tuyệt đồ làm thanh quán...
Nói đoạn sư phụ nhấc ấm trà lên tu ực một cái:
- Chắc ngươi chả tin đâu, vì kỹ nhân mà giữ thân thì nghe cứ như chuyện tiếu lâm ấy, nhưng kỳ thực, nàng đã giữ thân cho tới lúc bạo bệnh mà chết, nàng chết vì bệnh Thuần Thuần ạ!!! Bản thân ta là đại phu mà không thể cứu nàng!! Ta là tên vô dụng!!
Nói đoạn đôi mắt nhăn nheo của sư phụ co rúm lại, hai hàng nước ầng ậc tuôn ra, người vừa khóc vừa ho, thi thoảng lại ngẩng lên cười cười với ánh trăng
- Ít nhất thì còn nó, ít nhất thì còn nó...
Ta thở dài vào trong nhà lôi bức hoạ từ dưới gầm giường lên, bao nhiêu năm như thế giấy gỗ cũng mục cả rồi. Chắc không nhìn rõ đâu nhỉ ?
__
Nhất kiến chung tình
__
Ta năm mươi tuổi.
Trước mặt là con thác ầm ầm uy vũ, sau lưng là rừng hoa đào như tiên cảnh. Phía dưới bày 2 vò rượu ngon cùng một chiếc màn thầu.
Ta cầm một chén lên, chạm vào chén còn lại rồi uống cạn.
Sư phụ người từng bảo, chốn bồng lai tiên cảnh rốt cuộc cũng chỉ đến mức này là cùng, thế nên giờ người đã ở hẳn đây, ngày nào cũng có thể nghe tiếng chim hót, chỉ tiếc là không còn có thể nói chuyện được nữa.
- Thần Quận Vương... À không, Vũ Ca hình như là treo áo mão từ quan rồi sư phụ ạ.
Tấm bia đá khắc 4 chữ Nạp Lan Minh Châu im phăng phắc không trả lời, thế nhưng ta vẫn tiếp tục nói:
- Cuối cùng con vẫn không biết nhất kiến chung tình thực sự là cái gì, con chỉ biết ai cũng có câu chuyện của mình, ai cũng có thể định nghĩa về nó, miễn là chúng ta yêu bằng cả trái tim và tâm hồn mình.
Là nữ nhân tuy phải chôn mình trong lầu xanh, cũng không từng để tiền tài hay dục vọng phản bội lại người phu quân đã âm dương cách biệt.
Là cặp đôi thanh mai trúc mã hẹn thề sẽ bên nhau trọn kiếp, sẵn sàng từ bỏ mạng sống nếu bị chia cắt khỏi người kia, không màng đến thế sự.
Là người nam nhân dành trọn tình yêu cho cô nương chàng không cứu được vì thân phận Thái Y thấp kém không thể tự ý quyết định, vậy nên chàng dành cả đời còn lại chăm sóc và bảo vệ con gái của nàng.
Cuối cùng, là một nương tử hụt, không một lời hứa hẹn, không cần giải thích, luôn chờ đợi người kia quay trở về.
Họ gọi ta là kẻ ngốc, kẻ khờ, sao cũng được. Thế nhưng giây phút Vũ Ca vận bộ bạch y xuất hiện trước mắt ta, nửa kiếp hồng trần bỗng hoá phù du. Ai nghĩ gì, nói gì, tất cả đều không bằng chàng nữa, tất cả ...
- Thanh Thuần, để nàng đợi lâu rồi.
- Cuối cùng chàng cũng đến.
Phải, chàng đến rồi.
__
Đây chính là, nhất kiến chung tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro