Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người đồng loạt cần đũa lên ăn, nhưng Trần Hiểu thì ngậm đũa nhìn đồ ăn. " Này, của cậu đây, đã bỏ xương hết rồi đấy".

" Cảm ơn cậu, Huân". Nói xong lời cảm ơn cô gắp bỏ vào miệng ăn, còn Huân thì gắp cá bỏ vào chén cho Trần Hiểu, thấy đủ rồi mới tự gắp cho bản thân. Còn Ngọc Hân bên đây thì chỉ biết lắc đầu rồi ăn tiếp.

Vì Trần Hiểu mất mẹ lúc còn 14 tuổi ,nên mọi việc đều ỉ vào cô bạn chỉ lớn hơn mình 4 tháng tuổi như Tần Huân.

Cô cực kì kém ăn, ăn cá thì có người gắp thì mới chịu ăn, cô cực kì ghét những nguyên liệu có mùi như tiêu, gò,.. cô lo sau này không biết ai xui xẻo sẽ vớ cô về làm vợ nữa đây.

"Huân!, cái này có tiêu này". Đang ăn bị giọng của Trần Hiểu giật mình.

" Cậu ăn miếng khác đi, miếng này mình ăn giúp cậu".Tần Huân gắp miếng cá khác khác bỏ vào chén của Trần Hiểu.

" Hiểu cậu ăn cà rốt đi, món này dì Hảo làm ngon lắm". Cô từng nghĩ, năm nay Hiểu nhà cô 26 tuổi rồi mà ăn uống còn phải dỗ như đứa con nít. Thật bó tay.

Ba người ngồi bên cạnh nghe vậy nhìn sang.

" Tớ không thích cà rốt, cậu biết mà", Trần Hiểu liếc nhìn Ngọc Hân.
----------Sau buổi ăn.---------

Ba người cô đang uống trà, rồi Trần Hiểu lên tiếng " Hân mấy giờ cậu hợp".

" À 5 giờ tớ họp, thôi tớ về công ty trước đây, cậu nhớ giúp tớ đó". Dư Ngọc Hân đưa tay nhìn đồng hồ.

" Ok, nhưng thành công không thì tớ không biết đâu đấy" .Trần Hiểu nháy mắt với cô.

Ngọc Hân nhìn sang Tần Huân thì thấy cô gật đầu, ám chỉ cô yên tâm. Chuẩn bị đi thì bị Trần Hiểu gọi lại " Cậu tính đi như thế à".

" Ơ, đâu cần tính tiền ăn đâu sẽ tự trừ mà" Ngọc Hân khó hiểu nói.

" Cậu không đưa hồ sơ cho tớ". Trần Hiểu

"À, tớ quên mất". Dư Ngọc Hân đưa tài liệu cho Mặc Tần Huân nói " Vậy nha, tạm biệt".

Tần Huân đưa tài liệu cho Trần Hiểu xem cùng.

Trần Hiểu tò mò đọc tên công ty cần hợp tác " Hạ thị,... cậu biết tập đoàn này không".

"Biết, là tập đoàn lớn đứng thứ nhất cả nước, chuyên về mặt hàng xa sỉ phẩm, và một số ngành khác... cậu không biết à" Tần Huân phổ cập kiến thức cho cô.

" Tớ không biết" nói xong cô cười cười.

" Cậu bớt ở trong bệnh viện và phòng thí nghiệm lại đi, và cần cập nhật nhiều tin tức vào". Cô chỉ biết lắc đầu với cô bạn nhà mình.

Còn ba con người bên kia không có ý định nghe trộm cuộc nói chuyện này. Nhưng cuộc hội thoại cứ rơi vào tai họ, khi nghe đến đây thì chỉ biết cầm đũa sáu mắt nhìn nhau mà thôi, trong đầu hỏi thầm có phải tập đoàn của họ chưa đủ nổi tiếng không, hay là cô gái bên kia từ trên trời rớt xuống vậy hoạc là từ rừng đi ra.

Sau khi cập nhật kiến thức một hồi, thì cô mới biết Hạ thị - Hạ Chí Viễn là tập đoàn lớn nhất thành phố B, xếp thứ hai là tập đoàn Tôn thị - Tôn Nhật, còn tập đoàn thứ ba là Tần thị - Tần Vĩnh cũng là tập đoàn của ba người, chuyên ngành chủ yếu là xa xỉ phẩm.

" Khi nào bọn họ tới vậy". Trần Hiểu không vui hỏi.

Mặc Tần Huân quay qua: " Chất sắp tới rồi, chúng ta hẹn ở nhà hàng "THỰC" mà".

Tinh tinh...tinh.

Khi Tần Huân vừa nói xong thì điện thoại của Trần Hiểu có tinh nhấn, cô mở tin ra thì lập tức nhíu mày.

Tần Huân: " Có chuyện gì vậy ?".

" Không có gì, chỉ là công việc riêng cần tớ giải quyết thôi": Trần Hiểu nhìn điện thoại rồi ngẩng đầu lên nói: " Tớ cần ra sân bay gấp, cậu đưa tớ đi, còn hơn 30 phút nữa hợp đồng này giao cho thư kí của cậu giải quyết đi".

Mặc Tần Huân khó hiểu nhưng vẫn gọi trợ lí của mình đến. Khi trợ lí đến thì Tần Huân giao cho cô tài liệu, rồi lên xe đi ra sân bay.

Trên chiếc Porsche màu đen thì Tần Huân chú ý lấy xe, Trần Hiểu thì chỉ mãi nhìn điện thoại di động xem tin nhấn, đôi lúc lại có tin nhấn đến. Tần Huân phá bỏ không khí im lặng trong xe.

Tần Huân: " Trần Hiểu, rốt cuộc cậu có chuyện gì giấu bọn mình phải không, thời gian qua cậu cứ thoát ẩn thoát hiện, cậu đang định làm cái gì vậy".

Trần Hiểu lạnh nhạt nói : " Cậu không cần biết nhiều như thế, dù sao thì... dù sao thì từ trước giờ tớ vẫn vậy thôi, không chỉ lần này".

Mặc Tần Huân nhíu mày im lặng lái xe, chưa đến 30 phút đã đến sân bay của thành phố, sau khi đến thì Tần Huân chưa kịp nói gì thì nghe "Cạnh", cô chưa kịp hỏi gì hết thì không thấy bóng cô đâu cả. Đang định xuống xe thì điện thoại có người gọi, là thư kí của cô: " Alo".

Thư kí khi nghe cô bất máy thì mừng rớt nước mắt: "Alo, chị Mặc bên đối tác không chịu kí hợp đồng, nói bên ta không có thành ý, chủ tịch họ đã đến tận nơi rồi, em phải làm sao bây giờ", cô chỉ là thư kí nhỏ thôi làm sai gánh vác trọng trách lớn thế này, mất hợp đồng này chất làm không công suốt đời chất trả cũng không hết.

Tần Huân: " Nói với họ dời ngày kí lại".

Thư kí: " Em nói rồi nhưng họ không đồng ý".

Tần Huân dây dây mi tâm nói: "Được, tôi biết rồi cô bảo họ chờ chút đi tôi gọi cho chủ tịch".

Thư kí hỏi: " Nhưng mà chủ tịch Dư đang hợp mà".

Tần Huân nói: " Tôi tự có cách cô không cần lắm lời".

Thư kia ấm ức: " Dạ...à họ bảo chỉ cho ta thêm 10 phút nữa thôi ạ",vừa nói xong cô nghe tiếng "tút tút" hôm nay chị ấy bị làm sao thế nhỉ.

Kết thúc cuộc gọi với thư kí, Tần Huân gọi ngay cho Ngọc Hân.

Ngọc Hân: " Alo, có chuyện gì vậy".

Tần Huân nói: " Cậu kí hợp đồng đi, hiện tại tớ đang ở sân bay không về kịp chỉ có 10 phút thôi đấy, thanh thủ thời gian mà đến đó đi".

Dư Ngọc Hân nói: " Cái gì, không phải cậu cùng Hiểu đã đi bàn rồi sao ?".

Tần Huân thở dài nhìn về phía cổng người người qua lại: " Không biết có việc gì mà sau khi nhận được tin, thì lại chạy đi trong có vẻ rất gấp".

Ngọc Hân: " Được rồi tớ sẽ qua bên đó liền".

Tần Huân: "Ừ, cậu tranh thủ đi". Cô nói xong thì cúp máy, nổ xe rồi chạy đi.

..........

Bên kia sân bay.

Khi Trần Hiểu xuống xe rồi đi thẳng vào trong, khi vừa vào thì có một người ăn mặc kín đáo đi đến chỗ cô nói: " Đây là toàn bộ tài liệu mà em cần, lát nữa sẽ có người đến đưa em đi bằng máy bay riêng". Nói rồi hắn ta không đợi Trần Hiểu nói gì rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro