Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hiểu sau khi bước vào phòng thì liền đi đến bộ điều khiển chạm tay vào vài nút thì lập tức cánh của bên Không Hiên Hạc tự động ra.

Bên này Khổng Hiên Hách ngước đôi mắt đen nhìn cô giọng nói nhẹ nhàng hỏi: " Có chuyện gì vậy".

Trần Hiểu: " Không có gì, chỉ là Hiên Hạc đòi đi theo nhưng bị nhốt ở ngoài mà thôi".

Trần Hiểu nói xong đi lại cửa phòng đối diện, khi cô đi ra đã thay ra những phụ kiện trên người và mặc trên người một chiếc áo Blouse, rồi ngồi phía đối diện Khổng Hiên Hách.

Khổng Hiên Hách hạ lạnh giọng nói: " Nó đi theo em làm gì?".

Trần Hiểu: " Tò mò".

Khổng Hiên Hách nghe vậy thì mặt trở nên nghiêm túc hơn: " Anh sẽ nói với cha về vụ việc này".

Trần Hiểu lúc này đã đeo găng tay y tế và đi đến kính hiển vi cô nghe vậy: " Ừ, sao cũng được coi như lần này cảnh cáo cho em ấy"

...........

Thời gian hai người ở trong phòng thí nghiệm cách cái đã đến hai ngày sau, họ đang đứng trong phòng thí nghiệm thì nhận được điện thoại của Khổng Hiên Ngạo thì mới biết đến ngày khảo hạch.

Hai người sau khi nhận được điện thoại thì hai người ai về phòng người đó thay đồ ra, hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng thí nghiệm, sau khi quét dấu vân tay cửa của tầng hầm được mở ra, mọi người đang ngồi ở đại sảnh đợi hai người.

Ngồi ở vị trí chủ tọa là Khổng Hiên Ngạo, kế bên ông là mẹ, hai bên thì có anh cả và vợ anh còn có khổng Hiên Hạc. Hai người vừa bước vào thì Khổng Hiên Hạc lên tiếng oán thán: " Sao hai người lâu thế, mọi người ở đây đã đợi lâu lắm rồi đấy".

Khổng Hiên Hách nghe tiếng anh nói thì lạnh mặt, liếc mắt về phía anh: " Im mồn, chuyện ở dưới phòng thí nghiệm tôi sẽ tính sổ cậu sau".

Khổng Hiên Hạc im lặng nhìn về phía Trần Hiểu hai mắt như muốn nói [Sao chị có thể nói cho anh hai biết vậy, kì này chết chất rồi], nhưng đáp lại cậu là ánh mắt hững hờ cùng vẻ mặt không quan tâm của cô.

Khổng Hiên Ngạo lúc này mới lên tiếng: " Đi thôi, trễ rồi".

Sau khi tất cả mọi người lên xe và nhanh chóng đi đến căn cứ bên đó.

..........

Còn bên bên thành phố B thì sau khi hợp đồng được dời lại thì bên phía Dư Ngọc Hân và Mặc Tần Huân cũng đã nhận được thư mời của một tổ chức bên phía Pari vào hai ngày sau, hai người nhanh chóng sắp xếp thời gian để kịp qua bên đấy.

Nơi đặt căn cứ là một thành phố phồn hoa nhất tại Pari, thành phố A, tại nơi này chỉ có những người trong tổ chức trực tiếp lui tới, người ngoài thì không thể nào nhìn ra đây là căn cứ bí mật mà chỉ xem nó như một thành phố đắt đỏ nhất, người giàu đến cỡ nào thì khi bước ra khỏi thành phố thì chỉ còn lại là túi tiền rỗng. Chỉ có những người có người bí mật chống lưng thì mới ở được.

Khoảng ba mươi phút sau thì đến thành phố A, tất cả mọi người đi đến một nơi được gọi là sân tập huấn. Hiện tại nơi này có phần vắng vẻ, chỉ có vài người đi tới lui mà thôi, đa số mọi người đều tập trung bên trong để chuẩn bị cho cuộc khảo hạch.

Người nhà họ Khổng cùng với Trần Hiểu một trước một sau đi vào bên trong, khác với vẻ vắng vác bên ngoài thì bên trong này có phần náo nhiệt hơn rất nhiều. Khi bước vào tất cả mọi người trong tổ chức đồng loạt quay lại cúi đầu, khi ông phắc tay thì tất cả mọi người đều đứng dậy thẳng người.

Lúc này tất cả các khác mời đều có mặt tại trung tâm đại sảnh đều ngước mắt nhìn lại, tham gia cuộc khảo hạch lần này chỉ có ba tổ chức ngầm lớn tham dự, họ chỉ mang theo cùng là những người ưu tú nhất theo mà thôi. Sau khi tất cả mọi người gặp mặt thì  người nhà họ Khổng đi đến trung tâm đại sảnh và ngồi vào vị trí cao nhất của sảnh có hai ghế  dành cho thủ lĩnh thủ và thủ lĩnh phu nhân, năm ghế còn lại thấp hơn một bậc thì dành cho năm người ưu tú nhất trong tổ chức được xếp thành một hàng đối diện với ghế dành cho khách . Lần này là lần đầu tiên bảy ghế cao nhất trong tổ chức có đầy đủ người nên tất cả mọi người đều rất háo hức chờ xem năm con ách chủ bài của thủ lĩnh là ai. Còn về ba tổ chức kia thì thủ lĩnh bọn họ ngồi ở phái dành cho khách quí.

Quản gia Chu sao khi thấy gia chủ và tất cả mọi người đều ổn định theo vị trí của mình hết cả rồi thì mới lên tiếng giới thiệu: " Theo như mọi người đã biết thì tổ chức của chúng ta có năm người ưu tú nhất, nhưng không có lần nào tụ hợp đủ, nhân dịp hôm nay thủ lĩnh mời các khách quý của chúng ta đến đây thì năm người họ cũng phải có mặt đón tiếp các vị lão đại ở đây".

Quản gia Chu giọng nói già nua có phần cứng rắn vang vọng trong đại sảnh rộng lớn nhưng có phần im lặng: " Thủ lĩnh và thủ lĩnh phu nhân các vị đã biết". 

Quản gia Chu: " Khổng Hiên Hạo kí hiệu (AA03), Cố Nguyệt Thiền kí hiệu (AA04), Khổng Hiên Hách kí hiệu (AA01), Khổng Hiên Hạc kí hiệu (AA05), và cuối cùng là Khổng Hiên Hinh là con nuôi kí hiệu (AA02)".

Sau khi một màn giới thiệu đơn giản thì tất cả mọi người biết rằng năm con bài trùm của tổ chức đều là còn ruột, con dâu,cùng con nuôi của thủ lĩnh , đúng như câu " phù sa không chảy ruộng ngoài".

Trong khi tất cả mọi người đang bàn tán việc năm con người kia, thì bên này Dư Ngọc Hân và Mặc Tần Huân bên này đều đứng ngồi không yên khi biết được Trần Hiểu là con nuôi thủ lĩnh của một tổ chức, các cô sẽ tìm thời gian để nói chuyện với cô sau.

Không tốt hơn bên hai cô gái chút nào, lúc này ba người Hạ Thần , K, Cảnh cũng muốn trố mắt ra mà nhìn người ngồi con gái ngồi phía đối diện kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro