Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía cửa có hai người vệ sĩ đạp cửa xông vào, đi theo sau là một cô gái có phần diệu dàng, hiền thục nhưng trên mặt đều hiện rõ sự thù hận.

Cô đi thẳng vào đại sảnh chỉ tay về phía Khổng Hiên Hinh lớn tiếng quát: " Trần Hiểu, à không nên gọi cô là Khổng Hiên Hinh, sau cô không chết đi, tồn tại trên thế gian này làm chi, chỉ làm cho mọi người càng thêm đau khổ, cô đi chết đi....", nói xong cô rút súng ngắm thẳng vào Khổng Hiên Hinh.

"Pằng".

Tất cả mọi thứ xung quanh đều im lặng như tờ, không một tiếng động, nhưng tất cả thành viên có trong đại sảnh đều lặng lẽ không một tiếng động mà thành công khống chế hai người vệ sĩ kia và cả cô gái vừa bước vào, giải họ đến chỗ của Khổng Hiên Ngạo.

Khổng Hiên Ngạo tức giận đập bàn lạnh lùng đanh thét nói nói: "Thẩm Hâm Đình, cô thật quá quắt, dám đến chỗ chúng tôi gây sự, còn nổ súng trước mặt tôi". Nói đến đây mặt của ông ngày một đen.

Thẩm Hâm Đình: " Tôi quá quất, con gái ông lúc trước đã là gì gia đình tôi , cô ta đã hại chết cha mẹ tôi làm cho gia đình tôi thân bại danh liệt không ngốc đầu được, hại tôi mất đi vị hôn thê, hại anh  cả tôi phải vào viện tâm thần, hại tôi và anh ba phải sống cực sống khổ không người thân cần, cô ta hại tôi mất đi rất nhiều thứ... lúc trước tôi còn quá nhỏ để trả được thù , nhưng hôm nay tôi quay lại đây để trả thù cô ta và giành lại những gì đã mất, do anh trai tôi quá nhu nhược yếu hèn không trả được thù nhà, thì hôm nay tôi sẽ làm". Cô nói đến đây thì hốc mắt đã đỏ,nước mắt giằng giụa, cơ thể bắt đầu rung lên.

Tất cả các thành viên của tổ chức đã theo lệnh của quản gia Chu rời đi từ sớm, ở lại đây chỉ còn vài người quan trọng và các khách mời.

Bỗng nhiên " Xoảng".

Trong không khí im lặng thì tiếng động đó đặc biệt trói tai, tất cả mọi người trên dưới đều quay đến hướng phát ra tiếng động, đập vào mắt họ là cảnh Khổng Hiên Hinh ngã người ra phía sau lưng ghế cố hít lấy những ngụm không khí, hai mắt khép hờ trên ngực chảy ra một chất lỏng sền sệt thấm ướt cả chiếc áo sơ mi màu đen kia.

"Tiểu Hinh".

"Hiểu".

...... Tất cả mọi người đều đồng loạt hoảng hốt gọi cô, người phản ứng nhanh nhất là Khổng Hiên Hách, anh nhẹ nhàng bế cô lên đi nhanh vào phía sau ghế ngồi, tất cả nhà họ Khổng cũng nhanh chân đuổi theo phía sau chỉ còn lại Khổng Hiên Ngạo đang đen mặt ngồi trên ghế, bên này Dư Ngọc Hân cùng Mặc Tần Huân nhanh chóng chạy theo nhưng lại bị quản gia Chu ngăn lại.

Quản gia Chu: " Xin lỗi hai vị, hai vị không thể vào trong". Giọng ông cứng rắn nói.

Dư Ngọc Hân gấp gáp nói: " Chúng tôi là chị em của Trần Hiểu tại thành phố B, mong ông cho tôi vào".

Ông nhìn kĩ qua hai cô gái, thì nhớ đến tấm hình tiểu thư Hiên Hinh đã khoe với ông trước đây, ông gặt đầu sai người dẫn hai cô đi theo những người phía trước. Đang định nhất chân thì nghe tiếng cười. 

HA HA HA HA.....

Chưa nói hết câu thì đã bị tiếng cười ghê tởm kia ngăn lại, hai cô nhìn xuống thì nhìn thấy Thẳm Hâm Đình cười phá lên như người điên: " HA HA HA,... tất thảy là báo ứng do cô ta gieo cả thôi, là báo ứng..., các người mau tìm chỗ mai táng cho cô ta đi, trên đầu đạn tôi đã cho chút gia vị vào đấy, tôi chất chắn cô ta không nhìn thấy bầu trời ngày mai đâu hahaha...". Nói xong trên mặt cô ta đã lắm lem phấn trên khuôn mặt, đã không còn nhìn ra khuôn mặt ban đầu ra sao. cô ta cứ cười như điên như dại.

Bỗng nhiên cái tát từ trên trời giáng xuống má trái Thẳm Hâm Đình đầu óc cứ oang oang, lại thêm một cái tát rơi má phải cô càng choáng váng muốn ngất đi thì lại bị lý rượu hất lên mặt làm cho có phần tỉnh táo hơn, hai má cô đây rát muốn mở miệng lên tiếng nhưng lại bị một cú đạp là ngã người ra phía sau rồi lại nghe được giọng nói dịu dàng như nước cất lên: " Cô đã làm Hiểu bị thương thì tôi sẽ cho cho biết thế nào là đau đớn, cái tôi sắp cho cô sẽ không đau bằng Hiểu chịu đựng nhưng,... sau này cô sẽ thấm được câu tôi vừa nói".

 Người lên tiếng là Mặc Tần Huân cô rút từ lưng ra con dao không dài, thẳng thừng đẩy vào ngực của Thẳm Hâm Đình, cô thấy trên tay mình còn lưu vết máu của Thẩm Hâm Đình thì con mắt hờ hững từ trên cao nhìn xuống như nhìn con kiến nói: " Thứ dơ bẩn ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro