Chap 1 : Ôi cái cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng reng reng..."

Tắt chuông báo thức,Đỗ Khánh Linh mắt nhắm mắt mở,bước vào nhà vệ sinh,sau mười lăm phút,bước ra,đồng phục trường chỉnh tề trên người.

~ Oáp ~,tiếng ngáp ngủ kéo dài cả một thế kỉ.

cô đang rất là hồi hộp bởi vì cô sắp được vào ngôi trường mà cô mong ước từ lâu rồi.Chuyên Hùng Vương-một trong mười trường nổi tiếng cả nước.

-" Đỗ Linh,dậy đi học,6 giờ 27 phút rồi đây này"

-" Rồi con biết rồi,con xuống ngay đây"

Cả thành phố Việt Trì này,ai mà không biết Đỗ Khánh Linh,con gái cưng của Đỗ Thị Thanh Huyền?

Xinh đẹp,tài giỏi không ai bằng.Với IQ 156,ai mà đọ nổi ngoại trừ Khuất Bảo Duy,con trai rượu của Khuất Bảo Minh.Với IQ 157,cũng không ai đọ nổi.

-" Em gái,em có thể vào cổng phụ rồi thì đi vào khuân viên trường cho bớt chật"

-" Không được, nhất định phải vào cổng chính,không vào cổng phụ"

-" Welcome to CHV "

Một mình cô nói,nói rất nhỏ thôi,nhưng những lời nói đó đã lọt vào tai ai đó.Ai đó mỉm cười.

-" Mong là mình không gặp Duy,thằng điên của nhân loại"

Cũng lọt tai ai đó!!!

Ai đó tức điên máu.Trả thù,phải trả thù.

-"Chuyên Anh,đúng là 10A2 rồi"

Cô tự tin bước vào lớp,nằm gục trên bàn.Ngủ!Cũng bởi vì tối qua cày phim quên ngủ,cho nên mới như vậy.

30phút sau

Rầm!!
Một vật thể lạ đập ngay vào khuân mặt xinh không tì vết của cô.
Ức,nghẹn,hận.Cô hùng hùng hổ hổ đứng dậy nhìn thằng vừa đập cặp xuống mặt mình.

-" Này tên kia sao cậu vô trách... Duy???"

-" Là tôi"

Hai con người, bốn con mắt nhìn chàm chằm vào nhau.Thật không thể tin nổi!!!

-" Sao cậu lại ở đây,cậu học chuyên toán cơ mà"

-" Vậy là tôi nhầm lớp??"

Cô gật đầu khẳng định,không quên khuyến mãi cho cậu ta một cái đập trời giáng vào đầu.

-" Sao còn đứng đó,không đi về 10A1 của cậu đi,tôi hiểu cậu quá mà"

Vãi cả hiểu.Duy nghĩ thầm.

Đỗ Linh lắc đầu chẹp miệng,nói thế rồi mà thằng Duy vẫn ngoan cố,lại còn ngồi cạnh cô nữa chứ.

Ê thầy vào lớp kìa,định nói,bỗng dưng một ý định lóe lên,cô không nói nữa,ung dung nhìn thằng bạn cùng bàn mà cô nghĩ chỉ ít phút sau nó phắn đi ngay.

Mười hai phút,đã mười hai phút năm giây mà hắn vẫn chưa bước ra khỏi lớp.Ôi cái cuộc đời,chẳng lẽ nó học lớp mình à???

-" Đỗ Khánh Linh lên bảng giải bài hai trang bốn"

Tiếng thầy giáo vang lên.Cô ngây thơ đi lên bảng,hí hoáy viết.

-" Xong"

Cô khẽ reo lên.Thầy giáo nhìn gật gật.Đỗ Linh sung sướng.

-" Triển khai đúng,biết làm bài"

-" Vâng ạ"

-" Nhưng tính sai từ dòng đầu tiên,hai điểm,về chỗ"

Cái quái gì thế???Đùa chị à???Đỗ Linh mồm chữ A mắt chứ O ngây người nhìn ông thầy dạy toán.Bước về chỗ,Khuất Duy,cậu ta đang nhạo cô đó à??Cười cái gì mà cuời cơ chứ.Bực mình à!!!

-" Cậu cười cái gì mà cười,cậu nghĩ cậu là ai mà dám cười???"

Khuất Duy không nói gì,chỉ cười,cậu ta mỉm cười,trông thật...xấu!!!Nghĩ vậy thôi chữ nói ra lại bị dính chưởng à??

Sau hai tiết mệt mỏi,cuối cùng cũng ra chơi,xuống canteen,mua vội hộp sữa và cái bánh mì kẹp xúc xích nóng hôi hổi.Vừa ăn vừa đọc truyện,thật thích!

Rầm!

Lại một lần nữa,Đỗ Linh mồm chữ O mắt chữ A,cả hộp sữa mười hai nghìn của cô bị thằng cẩu làm rơi,nước từ từ chảy vào cái điện thoại của cô.Ức chế,Đỗ Linh hét lên.

-"Khuất Bảo Duy,cậu uống thuốc chưa đấy hả?Cậu bị bệnh thì phải ở nhà đi chứ,đến trường làm cái quái gì?Nhà tôi nghèo lắm,không đủ tiền để mua IPhone như cậu,không đủ tiền để mua hộp sữa ba chục một hộp như cậu đâu,cho nên đừng động vào tôi nữa!!!"

Thực ra cậu chỉ muốn trêu Đỗ Linh một tí,ai ngờ cậu ta lại phản ứng mạnh như vậy.

-" Tôi xin lỗi"

Đỗ Linh gần như phát khóc,tức điên người.

-" Cậu có cái quyền gì để xin lỗi tôi,đền đi "

-" Được, chỉ cần cậu sai tôi cái gì tôi cũng làm"

Không ngờ lại dễ dàng như vậy.

-" Làm osin cho tôi 1 tuần,à không,2 tuần.Gọi tôi là cô chủ,sáng nào cũng phải đến đón tôi,mua đồ ăn cho tôi,và còn nhiều điều nữa tôi chưa nghĩ ra,nhưng để sau đi"

-" Được"

Khuất Duy nghe chữ đến đón tôi mà sướng.Thực ra CHV cũng có nhà trọ,nhưng nhà Linh chỉ cách một cây số cho nên không ở trọ.

Sáng hôm sau.Trời quang,mây tạnh sau một trận mưa tơi tả.

Và...

-" Linh Lòng Lợn,cậu dậy ngay cho tôi nhờ!!!"

-" Biết rồi biết rồi"

-" Rồi chó hay rồi lợn??"

-" Thằng điên"

Cô lại chạy vào vệ sinh.Một phút hai mươi bảy giây...

-" Á..Á..Á. BẢO DUY...SAO CẬU Ở ĐÂY"

-" Thì chính cậu bảo tôi là gọi cậu dậy rồi đưa cậu đi học"

Gọi cậu dậy, .Mình nhớ nói cho thế đâu nhờ.Linh nghĩ thầm.

-" Duy Dai Dẳng,cậu xuống nhà đi,tôi thay quần áo"

-" Cậu sợ tôi nhìn cậu chứ gì,không sao đâu,thân thể của cô,tôi giữ"

-" Này tên kia,cậu đi chết đi"

Bốp

Vâng,cô Đỗ Khánh Linh đã tát cậu Khuất Bảo Duy rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh.Đau điếng-diễn tả cảm xúc của Duy lúc này.

Đỗ Khánh Linh,cậu chết với tôi.
Khuất Duy đi một mạch về lớp,trên tay cầm lọ keo 502 và chai sơn bóng màu xanh dương.

Sau một hồi...Chiếc bàn của chị Đỗ Linh toàn sơn là sơn,thậm chí có cả vài con gián.Còn cái thành ghế,toàn keo 502.Bảo Duy chỉ chờ Đỗ Linh ngồi vào rồi thì...hehe.

-'' Cái thằng này,bảo đón mình mà không đón,mày chết với chị"

Đỗ Linh đi bộ tới trường, bước vào lớp.

-'' CÁI THỂ LOẠI GÌ THẾ NÀY???"

Đúng lúc đó,Khuất Bảo Duy từ canteen đi vào,trên tay cầm cái bánh mì thịt và hộp sữa chocolate.

Đỗ Linh tức quá,ngồi xuống để xem xét.Thấy Duy,lập tức đứng phắt dậy.Nhưng không,cô không-đứng-lên-được.Váy đã bị dính chặt vào ghế,cả lưng áo cũng bị dính,cũng may hôm nay mặc đồ khác,không phải mặc đồng phục,không thì cái áo đồng phục giờ này không còn nguyên vẹn.

Bảo Duy thấy thế,hơi hốt,chạy đến gỡ ra nhưng không được.Hết cách,Bảo lau sạch sơn bóng,ném mấy con gián ra ngoài.Rồi mượn cái kéo của bà Hằng"trưởng" rạch rạch rạch cái áo.Cũng may đây không phải là cái áo Đỗ thích.

-" Mày làm thế để trả thù tao hả thằng cẩu tặc???Đó,rồi mày thích chưa?Áo tao nham nhở rồi,giờ mày muốn sao nữa?Chơi nhau thì chơi vừa phải thôi.À mà tao quên,loại cẩu tặc như mày sao hiểu loài người như tao nói gì cơ chứ.Vui nhở?Thỏa mãn nhở?..."

Tôi xin lỗi,muốn nói lắm rồi nhưng không thể nào nói nổi cái từ đó.Tự dưng nói luôn.

-" Do ăn ở"

Nói ra thì Duy cũng hơi quá đáng,dám làm thế với Linh.
Linh ức tới đỏ mặt,không chần chừ,một phát tát,một phát huých bụng và một củi trỏ vào lưng.

Ôi cái cuộc đời,còn gì là thể diện mặt mũi của tôi,còn gì là thể xác tôi???-Duy nghĩ thầm,khóc trong lòng.

Sau đó,hết đón Đỗ,hết nói chuyện.

Thứ hai là ngày đầu tuần...Hằng"trưởng" bước vào lớp,cầm tờ giấy,dõng dạc.

-" Thần dân thấy nữ hoàng ta không???"

Một vài cái dép,vỏ hộp sữa,vỏ trà sữa và ổ bánh mì được phi lên Hằng"trưởng".

-" Vào chủ đề chính đi chị trưởng trẻ trâu.."

-" Rồi rối,nữ hòa..à nhầm, chị trưởng và thầy đã sắp xếp,như mọi năm,trường ta sẽ đi du lịch,theo như ta biết,trường mình đi SaPa ba ngày hai đêm"

-" Hú..hú..hehe..Xì Pa đê anh em ơi,quyết tâm quẩy nhiệt tình nào,mời anh chị em góp năm chục tiền phí em vừa nói!!"

Dương"cô nương" vừa nói xong đã bị hàng loạt dép được vứt lên.

-"Trường ta thông báo,mỗi lớp có một tiết mục văn nghệ,dù là gì đi nữa thì vẫn phải biểu diễn"

-" Ô mai chuối???"- tiếng bà Hồng "Hung hăng" rú lên,tiếp theo là hàng loạt tiếng rú khác.Riêng Linh"lòng lợn" vẫn chả nói câu nào.

-" Ngày kia xuất phát,mai cả lớp tập trung để thầy thông báo và chuẩn bị đồ,cả lớp nghỉ."

Thế là đi về!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro