Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có một câu hỏi, có ai biết chính xác cái hang nó nằm ở đâu không?"

Vài ngày đã trôi qua kể từ khi họ rời Sigurd.

Trong khi lái xe và sử dụng kỹ năng 【Thấu thị 】để xem con đường phía trước, Shin nhìn ra bờ biển và hỏi mọi người trong xe.

Bản đồ chỉ đưa ra những chỉ dẫn mơ hồ về địa điểm, vì vậy Shin đã yêu cầu những chỉ dẫn chính xác hơn từ Schnee hoặc Shibaid, những người có khả năng là sẽ biết.

"Nơi này có vẻ khác so với lần cuối tôi đến đây. Lẽ ra ở đây phải có một vách núi lân cận đây chứ nhỉ?"

"Em cũng nhớ là vậy. Nhưng lại không thể thấy bất kỳ vách núi nào quanh đây cả..."

Shibaid và Schnee, cũng đang sử dụng 【Thấu thị 】để kiểm tra môi trường xung quanh, và đưa ra câu trả lời.

Shin cũng đang nhìn chăm chú, nhưng anh chỉ có thể thấy bờ biển kéo dài hơn nữa, không có dấu vết của bất kỳ nơi nào giống như lối vào hang động.

"Hai người có thể nhớ được bất kỳ cái mốc bờ nào không?"

"Không ạ, em chịu thôi ạ."

"Tôi cũng vậy."

"...à mà, lần cuối mà hai người nhìn thấy nó là khi nào?"

Shin liền hỏi sau khi nhớ lại tuổi thọ của hai người.

"Tôi nghỉ là vào khoảng 300 năm trước."

"Với em, có lẽ là 400 năm trước."

"Anh hiểu rồi."

Shin đi đến một kết luận là, có thể toàn bộ cái hang đã biến mất.

Trên đất liền, ngoài biển khơi, hay trên bầu trời; có quá nhiều quái vật trên khắp thế giới này. Khả năng cái hang bị phá hủy bởi động vật là có thể.

Ngay cả khi không liên quan tới lũ quái vật, thì cũng chẳng có gì là lạ khi mà nó biết mất một cách tự nhiên do thay đổi địa chất, sau 300 năm.

"Hmmm..."

"(Yuzuha, em thấy gì?)"

"(Nó ở gần đây, nhưng có gì kỳ lạ lắm.)"

Shin nhờ Yuzuha giúp đỡ, tin tưởng vào kỹ thuật theo dõi của cô, nhưng nhận được một câu trả lời không rõ ràng.

Sau khi tìm hiểu thêm thông qua Mind Chat, Shin biết rằng Yuzuha đã phát hiện sự hiện diện gần đó, nhưng lại không thể biết được là hướng nào.

Có vẻ như Yuzuha không thể diễn đạt tốt bởi cô còn quá nhỏ; Shin cho rằng, có thứ gì đó đang can thiệp vào khả năng theo dõi của cô nhóc.

"(Ông nghĩ như nào về những lời mà Yu nói?)"

"(Có thể là do chướng khí. Nó có thể làm gián đoạn cảm nhận của mọi người. Vì vậy, có thể nó đã ảnh hưởng đến kỹ năng của Yu theo chiều hướng xấu.)"

Shibaid suy đoán rằng nguyên nhân là do chướng khí. Những con quỷ cấp cao có khả năng kháng phép cao hơn, do đó kỹ năng của Yuzuha có lẽ cũng đã bị ảnh hưởng.

"(Tôi cũng nghĩ vậy. Sức mạnh của Yu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, và có khả năng một rào chắn đã được dựng lên xung quanh địa điểm diễn ra nghi lễ.)"

Schnee cũng bày tỏ đồng quan điểm.

Lũ quỷ và các thành viên phe phái có thể sẽ cố gắng loại bỏ những cơ hội nhỏ nhất có thể tìm thấy nó. Cũng thật tự nhiên nếu như chúng đã thiết lập các cơ chế để che giấu và ẩn nó đi.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng chắc chắn đang ở rất gần đây."

Tiera nói trong khi Shin và Schnee hoàn toàn yên lặng, và trò chuyện bằng Mind Chat.

"Sao em biết?"

"Chướng khí của loài quỷ có một chút hơi khác so với sinh ra từ cảm xúc của con người. Đó là điều em có thể cảm nhận được khi đối mặt trực tiếp với một con quỷ, nên em chắc chắn là vậy."

"Vậy thì, khả năng cao chúng ta đến đúng nơi rồi. Tin tốt đấy. Trước tiên, hãy thử chạy dọc bờ biển. Anh sẽ đi bên trái, em đi bên phải, Yuki."

Sau khi nghe Tiera nói, Shin đưa ra kế hoạch.

"Ok. Dù thời gian có gấp rút, nhưng chúng ta vẫn có thể bao quát toàn bộ khu vực này, vì vậy...thám thính trong vòng 30 phút, và nếu như không ai tìm thấy bất cứ điều gì, hãy quay lại đây."

"Được rồi. Mặc dù không chắc nó nằm dọc bờ biển."

Shin gật đầu với lời đề nghị của Schnee.

Nếu Shin và Schnee chạy hết tốc lực, thì những chiếc ô tô thể thao cũng chỉ biết hít khói. Họ không thể kiểm tra chi tiết mọi thứ trong khi chạy, nhưng với khả năng quan sát của họ, không đời nào những cái lớn như lối vào một hang động lại có thể bị bỏ qua dễ dàng được.

Kể cả khi nó đã được ẩn đi, Shin và Schnee đều có thể phát hiện được nhờ những kỹ năng phát hiện bẫy. Mặt khác, sẽ càng dễ dàng hơn nếu như tìm thấy một thứ gì đó bị giả mạo.

"Có vẻ như tôi không thể giúp ích nhiều cho việc tìm kiếm như thế này."

Giọng của Konig hơi thất vọng.

"Chúng tôi sẽ quay lại đây trong vòng một giờ, ngay cả khi không tìm thấy gì. Chúng ta lại đang ở gần địa điểm diễn ra nghi lễ, nên có khả năng bị tấn công đấy; hãy tập trung nhé."

"Chúng tôi hiểu rồi. Mọi người nhớ cẩn thận nhé."

Cỗ xe dừng lại ngay trước bờ biển, sau đó Shin và Schnee chạy theo hai hướng ngược nhau.

Shin đang chạy ở một khoảng cách nhất định với những con sóng, cát bốc lên theo sau chân anh.

Cảnh vật bên phía bờ biển vẫn chẳng có gì thay đổi, trong khi phía còn lại, cây cối và thảm thực vật đang lướt qua anh.

"Em có cảm thấy gì không?"

"Kuu, hông thấy gì cả."

Shin nói chuyện với Yuzuha, ngồi trên vai anh, trong khi cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Anh mang theo Yu đi cùng nhằm kiểm tra xem cô có phản ứng nào không.

"Có cảm giác như chúng ta đang dần xa hơn rồi."

"Kuu? Có cảm giác như xa hơn... cảm giác giống như vậy..."

Sự gián đoạn vẫn có hiệu lực, rõ ràng.

Căn cứ vào những lời của Yuzuha, Shin nghĩ rằng đi theo hướng này có thể vô ích, nhưng anh vẫn quyết định đi tiếp thêm một chút nữa cho chắc chắn.

"Kuu!! Chúng ta xa quá rồi!!"

Sau khoảng 10 phút, Yuzuha lên tiếng. Rõ ràng, sự thay đổi trong phản ứng do khoảng cách tăng lên không thể bị gián đoạn.

"Vậy thì, Schnee đã đi đúng hướng. Em bám chặt nhé! Chúng ta sẽ quay lại."

Shin vội vã trở lại, đất đá, bụi mù bay tứ tung phía sau. Hỗ trợ cho Yuzuha, đang bị kéo và thổi bay bởi áp lực gió, với cánh tay trái của mình, Shin lùi lại về điểm xuất phát.

Shin nhanh chóng quay lại,

"Kuu!! Nhanh quá!"

"Vì không cần phải kiểm tra xung quanh nữa, nên sẽ còn nhanh hơn nữa đấy."

Shin sau khi xác nhận rằng không còn gì cần chú ý nữa, vì vậy, anh tăng tốc khi quay trở về.

Vì rất khó chạy trên cát nên anh đã tiếp tục với nơi có địa hình khó hơn. Trong khi chạy, anh liên lạc với Schnee qua Mind Chat.

"(Anh đây. Có vẻ như hướng của em là đúng đấy. Càng chạy anh càng thấy phản ứng của kẻ địch càng yếu dần. Cũng có khả năng là chúng đang di chuyển, nên em cũng cần để ý trên không nữa.)"

"(Em hiểu rồi. Nếu chúng di chuyển, em sẽ theo dõi chúng.)"

"(Anh tin tưởng ở em. Anh sẽ nói với Shibaid và những người khác đi theo hướng của em. Hãy liên lạc ngay với anh nếu như có chuyện gì xảy ra.)"

Theo dõi ai đó mà tránh bị chú ý, với chức nghiệp của Schnee, "Kunoichi" (hay còn gọi là Ninja nữ), là hoàn toàn phù hợp. Kết hợp tính cơ động, bí mật cùng một loạt những kỹ năng theo dõi khác.

Cho dù cô có bị phát hiện, đánh bại một Schnee được trang bị『Lam Nguyệt 』thực sự là một kỳ tích cho một số người. Hoặc thậm chí khi cô ấy đụng phải một đối thủ mạnh hơn, với những kỹ năng và item cần thiết để đảm bảo cô có thể thoát được.

"Vấn đề là, sẽ có bao nhiêu con quỷ mà chúng ta phải đối mặt đây?"

Sau khi thông báo cho Shibaid về tình hình thông qua Mind Chat, Shin nghĩ về lực lượng của kẻ thù.

Ngày càng có nhiều con quỷ có nhân dạng hơn, thứ hạng càng cao, sức mạnh càng bá. Theo suy đoán của Shin về kẻ mà Tiera đã nhìn thấy trốn thoát khỏi Palmirack, hoàn toàn chắc chắn rằng có ít nhất một con Công tước quỷ hoặc cao hơn.

Công tước quỷ sở hữu trí tuệ tương đồng với nhân tộc. Chúng sẽ không lộ diện đơn lẻ mà không liên lạc với những con quỷ khác, như những gì đã diễn ra trong một trò chơi.

Và cũng còn có những cựu player, dựa trên thông tin thu được, sẽ chẳng lạ gì nếu như họ bắt tay với lũ quỷ.

"Nếu như chúng vẫn hoạt động như những gì đã lập trình, chúng ta chỉ cần phải đối phó với kẻ mà Tiera thấy... theo những gì mà Schnee đã nói, có vẻ như lũ quỷ đang hoạt động trở lại, những kẻ hành động vẫn còn quá ít?"

Ít nhất, Shin rất chắc chắn rằng ba con quỷ được gọi là Chúa tể vẫn chưa thức tỉnh. Các Chúa tể Miasma giải phóng chướng khí khủng khiếp ra xung quanh ngay từ khi thức tỉnh, sau đó bắt đầu ngay lập tức gia tăng quân số của chúng.

Trong suốt kỷ nguyên trò chơi, Shin đã chứng kiến một số guild đã tập trung lực lượng của họ để chiến đấu chóng lại đội quân của những Chúa tể Miasma.

Nếu một điều như vậy đã xảy ra, lục địa mà anh đang ở bây giờ, chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn.

Có khả năng là chúng đã thức tỉnh ở các lục địa khác, nhưng Berett của Golden Company đã không đề cập đến vấn đề này; do đó, khả năng là không phải.

"Sẽ chẳng thể làm gì nếu như không tìm được cái lối vào hang."

Shin thấy chiếc xe ngựa đang chạy trên bãi biển và ngừng suy nghĩ.

Anh bắt kịp cỗ xe, tránh lớp cát bụi đằng sau nó. Trong khi đang chạy song song với nó, Shin vẫy tay chào Tiera, người đang điều khiển cỗ xe.

"Eh!? Anh quay lại rồi đó ư?"

"Ừa."

Shin đáp lại một Tiera đang quá đỗi ngạc nhiên và nhảy lên xe ngựa.

Cỗ xe đang lao đi với một tốc độ bàn thờ bất chấp địa hình không bằng phẳng, nhưng bên trong lại không hề có một rung chấn nho nhỏ nào, kèm theo là một sự yên ắng đến lạ thường, trái ngược với khả năng chạy như vũ bão của nó. Cái khả năng đó đáng kinh ngạc đến nỗi, ngay tại thời điểm này, điểm chung duy nhất mà nó giống với các phương tiện khác là ở hình dạng.

"Được rồi, mội chuyện trở nên nghiêm trọng rồi đây. Tiera, để anh kiểm tra xem, em đang trang bị đầy đủ rồi, phải không?"

"Tất nhiên rồi. Áo giáp, vũ khí, và mọi thứ đều đã được cường hóa phù hợp với chỉ số của em. Chà, vì là người yếu nhất đội, nên em hiểu khi thấy anh lo lắng như vậy."

Cả nhóm không biết chính xác đối thủ của họ sẽ mạnh đến mức nào. Hơn nữa, level của Tiera cũng đã tăng lên, vì vậy trang bị của cô ấy cũng đã được thay mới.

Cô mặc một chiếc áo giáp da kiểu corset, và khoác bên ngoài một cái áo khoác màu xanh lục sẫm màu, cùng với cái quần hot pant và đôi giày da cao cổ được trang trí bằng lông vũ màu bạc. Giáp tay được làm bởi da thú bóng lộn.

//Xem Chương minh họa bằng hình ảnh

Các hiệu ứng cộng thêm đã làm tăng chỉ số của Tiera cao hơn trước rất nhiều.

Cô có hơi lo ngại rằng trang bị hiện tại đã làm nổi bật bộ ngực BB của mình hơn cái cũ, nhưng đó là trang bị tốt nhất mà cô có thể mặc vào lúc này, nên cô cũng chẳng thể nào phàn nàn được.

Vũ khí của cô ấy cũng vậy, rõ ràng là khác.

Tuy nhiên, mặc dù các trang bị của mình đều đã được tăng sức mạnh, cô vẫn biết rằng năng lực của mình thấp hơn nhiều so với những người khác.

"Xin lỗi, ý anh không phải như vậy. Trong số những con quỷ cấp cao, có rất nhiều kẻ mà ngay cả những Người được chọn cũng không có hy vọng đánh bại. Anh đã dặn Schnee không được đánh nhau nếu không cần thiết, vì có khả năng cô ấy cũng sẽ thua."

Giọng của Shin thì thầm khi anh đề cập đến về Schnee.

"Chủ nhân có thể... thua ư?"

Tiera đang nhìn về phía trước, nhưng cũng không thể không ngạc nhiên nhìn về phía Shin.

Schnee, sau khi『Lam Nguyệt 』, vũ khí độc quyền của cô được trao lại, đã mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ con boss trung bình nào. Cô cũng có thể sử dụng các ma kỹ với sức công phá diện rộng, giờ đây, giới hạn sử dụng của chúng đã được gỡ bỏ một phần. Thật khó có thể nghĩ rằng cô hợp với hai từ 'thất bại'.

Dẫu vậy, cũng không thể đánh giá thấp lũ ác quỷ.

"Well, có anh cùng với Shibaid ở đây, anh nghi ngờ về việc chúng ta có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa, chúng ta còn có Kagerou ở đây nữa mà."

Nói xong, Shin nhìn Kagerou, con thần thú đang kéo cỗ xe.

Mặt khác, Shin còn có một vài thứ gì đó nguy hiểm hơn cả Kagerou hoặc là con quái vật đang nằm trên vai anh, kêu 'kuu, kuu'... nhưng không ai có vẻ là lo lắng lúc này cả.

"Shin-san, nếu cậu quay lại, điều đó có nghĩa là những phản hồi của kẻ thù nằm ở phía của Yuki-san ư?"

Konig đợi cuộc trò chuyện của Shin và Tiera kết thúc rồi mới bắt chuyện. Ông đã nghe Shibaid giải thích về tốc độ của cỗ xe, nên đã gạt nó sang một bên.

"Đúng vậy. Tôi không biết rõ đó có phải là địa điểm diễn ra nghi thức hay không nữa, nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ chạm trán với kẻ mà Tiera đã nhìn thấy ở Palmirack."

"Tôi hiểu rồi, hi vọng cô ấy vẫn bình an vô sự."

Konig thì thầm với chính mình.

◆◆◆◆

"(Là em, Schnee đây. Em đã tìm thấy cửa hang động rồi.)"

Hồi đáp mong đợi đến từ Schnee.

"(Tuyệt quá. Cảnh vật xung quanh trông như thế nào vậy?)"

"(Em không thể mô tả rõ ràng nếu không lại gần hơn, nhưng có gì đó lạ lắm. Nó không bị ẩn giấu, không bẫy rập, không báo động kẻ xâm nhập, và cũng chẳng có bất kỳ ai đứng gác. Em đã kiểm tra với【Truyền âm】, vì vậy chắc chắn là nó dẫn vào bên trong.)"

Niềm vui sướng vì đã phát hiện ra địa điểm đã không kéo dài lâu. Sau khi nghe những lời của Schnee, Shin tự hỏi liệu đó có phải chỉ là một hang động bình thường và không liên quan.

Nhưng thông tin ngay sau đó đã xóa tan những nghi ngờ đó.

【Truyền âm】ban đầu được dùng để phát hiện các item và quặng dưới lòng đất, nhưng đã được hiệu chỉnh để tìm kiếm bản đồ và những lối đi ngầm chưa được khai phá.

Đó là cách mà Schnee đã kiểm tra bên trong cái hang.

"Chúng ta đã phát hiện ra nơi ẩn náu của địch. Có vẻ như là mục tiêu theo dõi đã quay trở lại căn cứ."

Sau khi nghe Schnee báo cáo, Shin thông báo lại cho các thành viên khác trên xe.

Konig ngạc nhiên khi thấy họ có thể dễ dàng thực hiện giao tiếp với khoảng cách xa, nhưng có lẽ là ông cũng biết về Mind Chat, nên đã gật đầu xác nhận.

Có rất ít mạo hiểm giả có thể sử dụng Mind Chat, nhưng chẳng có gì bất thường khi nhóm của Shin có thể cả, hoặc Konig kết luận như vậy.

"Cậu có chắn chắn không?"

"Có, đó là khả năng quan sát của Yuki, tôi không nghĩ là nhầm đâu. Vì vậy, xin vui lòng... lùi lại một chút."

Shin trả lời sau khi đẩy lùi Konig, người đã vô thức tiến lại quá gần Shin, với một khuôn mặt nghiêm nghị khủng khiếp.

Cân nhắc rằng, có một cựu player trong hàng ngũ kẻ địch, họ không loại bỏ hoàn toàn khả năng của một cái bẫy ảo ảnh có thể che mắt cả Schnee; nhưng nếu có thật, kỹ năng của player đó thật đáng nể.

Công việc của một nghệ nhân dồn hết mọi thứ vào việc chế tạo bẫy là điều mà ngay cả những người có chức nghiệp chính là trinh sát cũng không thể nhìn thấu được.

"Dường như không có cái bẫy nào ở lối vào cả, nhưng cẩn tắc vô áy náy, chúng ta sẽ xuống đi bộ. Konig, hãy cầm lấy cái này."

Shin thực thể hóa một chiếc áo choàng màu lục từ một thẻ item và đưa nó cho Konig.

"Đây là..."

"Một vật phẩm ma thuật với các hiệu ứng che giấu. Nhưng khuyết điểm của nó là, nó hầu như không có khả năng phòng thủ."

Item mà Shin thực thể hóa chính là tơ của những con ấu trùng quái vật, Mirage Butterfly, với tên gọi 'Áo choàng ảnh tơ'. (//Cloak of Hidden Threads)

Chiếc áo choàng được làm bằng những sợi chỉ của một con quái vật mà thậm chí không thể phát hiện ra nếu không có kỹ năng phát hiện kẻ địch hoặc phát hiện sự hiện diện cấp cao. Đúng với tên gọi, chỉ cần mặc chiếc áo choàng sẽ làm cho người dùng đồng nhất với môi trường xung quanh.

Các trang bị dưới lớp áo đó vẫn có thể bị phát hiện qua âm thanh hay những rung động, nhưng nếu như kẻ địch chỉ dựa vào thị giác, rất khó bị phát hiện.

Sau khi cỗ xe dừng lại, cả nhóm liền bước xuống. Trước khi bắt đầu đi, Shin cũng đưa cho Tiera một cái áo choàng tương tự.

"Đây là của em. Kagerou thì... chắc là không cần rồi."

"Đúng vậy. Kagerou có thể tự ẩn mình được."

"Gruu."

Khi họ nhìn Kagerou, cậu ta gầm gừ một tiếng, rồi lướt vào trong cái bóng. Như những gì Tiera đã nói, không cần lo lắng gì cả.

Shin và Shibaid cũng có thể tự lo cho mình được.

"Yuki có lẽ đang ở khu rừng phía trước. Cùng đến đó nào."

Để đảm bảo bí mật, Shin tăng khả năng tàng hình của họ bằng các kỹ năng【Ẩn】và 【Vùng im lặng】. Đi bộ trên cát sẽ để lại dấu chân, do đó, họ đã đi trên nền đất cứng và cách xa biển.

Tại thời điểm này, người ta có thể lo ngại về những cái rãnh do cỗ xe tạo ra trên cát; nhưng có lẽ vì tốc độ nó di chuyển không phải là điều bình thường đối với một cỗ xe di chuyển trên cát như thông thường, họ không thể phân biệt được. Có vẻ như cát bụi tung tóe bởi tốc độ đó mà nó đã lại phủ hết những cái lằn đó rồi.

Sau khi cất cỗ xe và giấu đi những dấu vết do trọng lượng mà nó để lại, tất cả đã hoàn tất.

(Check trước cái đã.)

Để chắc chắn, Shin kích hoạt đầy đủ các kỹ năng phát hiện của mình ra xung quanh: 【Tìm kiếm 】, 【Nhận diện】, và kỹ năng phát hiện bẫy.

Tuy không hề tìm thấy bất kỳ sự hiện diện nào của bẫy hay quái vật, nhưng Shin cảm thấy một cơn ớn lạnh vô hình trong không khí.

Một thứ gì đó không phải do kỹ năng tạo ra, một thứ cảm giác kỳ lạ đến khó tả.

(Mình cũng không rõ nữa, hoặc có thể nó là thứ được tạo ra bởi kỹ xảo khác với một kỹ năng, hoặc là do trình mình chưa đủ.)

Tuy nhiên, một lần nữa, mối quan tâm chiếm trọn suy nghĩ đó thường xuyên xuất hiện trong tâm trí Shin.

Bất kể chỉ số của Shin có cao đến đâu, chiến đấu trong một trò chơi sẽ không cho phép anh che giấu sự hiện diện của mình hoặc phát hiện sự hiện diện của người khác như những bậc thầy xịn xò có thể làm.

Đối với Shin, khoảnh khắc duy nhất mà anh có thể làm được là khi tham gia vào những trận tử chiến với những người khác.

Đối với sự hiện diện của quái vật, anh chỉ có thể dựa vào kỹ năng của mình.

"Sau khi chuyện này kết thúc, mình cần phải tập luyện kỹ càng..."

Shin không chắc tại sao mình lại nghĩ như vậy vào một thời điểm như này. Nhưng anh cảm thấy rằng anh không thể để mọi thứ như cũ được.

"Cậu vừa nói gì chăng?"

"Không có gì đâu."

Bên trong 【Vùng im lặng 】, bình thường tất cả âm thanh đều bị triệt tiêu, nhưng cũng có thể ngăn tất cả âm thanh bên trong lọt ra bên ngoài. Trò truyện bên trong vùng ảnh hưởng là hoàn toàn có thể.

"Giờ thì, khu rừng mà Yuki đang đợi, có lẽ sẽ sớm... a, đằng kia."

Nhìn vào phản ứng của Schnee hiển thị trên bản đồ, Shin đổi hướng và tiếp tục. Sau năm phút, cây cối bắt đầu xuất hiện, và khoảng mười phút sau, họ đến một khu rừng rậm rạp.

"Cô ấy đây rồi."

Schnee cũng đã nhận ra sự hiện diện của Shin, nên cô đã gửi cho họ một tín hiệu. Các thành viên trong cùng một nhóm vẫn có thể nhìn thấy và nghe thấy nhau, ngay cả khi những người khác không thể.

"Có gì xảy ra trước khi tụi anh đến không?"

"Mọi thứ vẫn bình thường. Kia là lối vào."

Mọi người nhìn theo hướng Schnee chỉ.

"Anh hiểu rồi. Vậy ra đây là lý do tại sao chúng ta lại không thể nhìn thấy nó. Có lẽ đó là một lối vào bí mật? Có vẻ như chúng đang sử dụng cái hang động này."

"Điều đó lý giải cho việc tại sao không có ai canh gác ở đây."

Trước mặt họ là một bãi biển mênh mông. Nhưng Shin và Shibaid có thể nhìn thấy một lối vào hang động, khoảng 3 mel dưới mực nước biển.

Như Schnee nói, không có dấu hiệu nào của lính canh hay là bẫy.

"Er, em chẳng thấy gì ngoài biển cả...?"

"Tôi cũng vậy."

"Có vẻ như lối vào nằm ở dưới nước. Cách bờ khoảng 20 mel, có lẽ vậy. Chính xác thì, chỗ đó sâu một cách bất thường. Thay vì nói là lối vào, anh nghĩ gọi nó là cái hố sâu 3 mel thì đúng hơn."

Shin giải thích những gì anh thấy với Tiera và Konig, những người không có khả năng nhìn xuyên qua mặt nước.

Chẳng có một ai có thể tắm hay câu cá trên một bãi biển bị ảnh hưởng bởi quái vật cả, vì vậy, dĩ nhiên là sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy.

"Dưới biển?"

"Ừ. Có lẽ lối vào chính nằm ở một nơi khác. Đây chắc là lối đi bí mật rồi. Quá tốt cho kế hoạch đột nhập của chúng ta."

Nếu dự đoán của Shin là đúng, đó thực sự là một may mắn lớn cho cả nhóm. Phát hiện ra một con đường mà kẻ thù không lường trước hiếm khi xảy ra.

"Nhưng lẽ nào mà chúng lại không biết về nó? Chúng có lẽ đã phải nghiên cứu kỹ lưỡng khu vực mà chúng sẽ sử dụng làm căn cứ..."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Tiera và Konig nói lên ý kiến của họ.

"Yuki đang kiểm tra cấu trúc bên trong hang bằng một kỹ năng ma pháp. Có vẻ như nước sẽ rút dần khi chúng ta đi vào bên trong. Và cũng đừng lo lắng, chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho cuộc chiến dưới nước rồi. Em chuẩn bị khá nhiều đấy nhỉ, Tiera."

"Oh, hóa ra là 'nó' dùng cho việc này."

Tiera bất chợt nhớ ra điều gì đó sau khi nghe những lời của Shin. Khi họ dự định đến một nơi ở gần biển, một bùa chú nào đó đã được yểm trên trang bị của cô ấy.

"Nó là gì vậy, Tiera-san?"

"Trong số tất cả những phép yểm giáp, có một cái có thể thay đổi hình dạng của bộ giáp, cho phép chủ nhân của nó có thể hoạt động bình thường dưới nước. Nó được gắn trên áo giáp của Tiera, và tôi đã kiểm tra tính hiệu quả của nó."

Có rất nhiều những kỹ năng tăng cường chuyển động của một người khi ở dưới nước, nhưng trong trường hợp người đó mặc giáp nặng toàn thân, thì chúng thực sự là vô dụng.

Người sử dụng sẽ chẳng gặp khó khăn trong khi bơi, nhưng chắc chắn là họ sẽ chìm.

Miễn là những kỹ năng đó còn hoạt động, người sử dụng sẽ không bị chết chìm. Nhưng, đó là tất cả những gì mà chúng có thể mang lại.

Thậm chí nếu người sử dụng có những trang bị nhẹ, chỉ số debuff có thể sẽ tác động đối với sự di chuyển, tấn công hay là phòng thủ.

Đó là những gì sẽ xảy ra nếu một người hành động dưới nước sử dụng những trang bị chuyên dùng trên mặt đất trong THE NEW GATE.

Để có thể bơi được như cá, cần phải có sự chuẩn bị và tập luyện cụ thể; trước hết, yểm【Shapeshift 】lên trang bị.

"Ngoài hình dạng, nó có làm thay đổi trọng lượng và sức mạnh phòng thủ tốt hơn không?

"Trong trường hợp của ông, Konig, vì da lộ khá nhiều, nên sẽ có một màng phòng thủ đặc biệt và có độ bền như giáp của ông bao bọc lấy cơ thể, vì vậy, cũng không hẳn là thay đổi sức mạnh phòng thủ. Còn về trọng lượng... hmm, nó trở nên nhẹ hơn một cách vô lý. Tôi cũng chẳng rõ tại sao nữa."

Đơn giản hóa, bộ giáp đã trở thành đồ bơi.

Một màng phòng thủ bao bọc những phần tiếp xúc, bảo vệ người sử dụng khỏi các đòn tấn công từ đối thủ.

Ở trạng thái này, tốc độ tấn công bằng vũ khí sẽ gần tương đương như trên mặt đất, vì vậy, nếu như quen với nó, sẽ không khác gì như khi bạn đang chiến đấu trên mặt đất vậy.

Những người đã quen với việc chiến đấu dưới nước có thể bơi tự do, như chim cánh cụt hoặc thậm chí là những nàng tiên cá.

Tuy nhiên, khi còn là kỷ nguyên trò chơi, mọi thứ sẽ được giải thích là 'đó là cách mà nó hoạt động', nhưng giờ đây, khi mà trò chơi đã thành hiện thực, chẳng thể nào mà nói như vậy được. Tại sao áo giáp chỉ biến thành đồ bơi? Điều gì xảy ra với khối lượng? Shin hoàn toàn không biết.

Nhân tiện, loại đồ bơi mà bộ giáp thay đổi thành được quyết định tự động khi bùa được yểm vào bộ giáp, và cũng là ngẫu nhiên.

Có vô số kết quả có thể xảy ra; hầu hết trong số chúng là những loại chính thống (/được mọi người chấp nhận/), những cái gây nguy hại hiếm đến mức chúng được đem ra làm trò cười.

"Nói chung, bộ giáp sẽ biến đổi thành đồ bơi khi người mặc nó bước xuống nước. Nó cũng có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn. Tôi có thể giải thích kĩ hơn sau khi bùa được yểm vào giáp của ông, Konig."

"Nhân tiện, cái 'đồ bơi' mà cậu nhắc đến là gì vậy? Một trang bị sử dụng dưới nước?"

"Ừ thì, đại loại là vậy. Mặc dù nó chỉ trông giống như thường phục."

"Quần áo? Hmm... thế giới kỹ năng phức tạp thật..."

Konig dường như không hiểu rõ những từ 'quần áo sử dụng dưới nước' nghĩa là gì. Ông vuốt cằm và bắt đầu chìm trong suy nghĩ.

"Khi mặc nó ông sẽ hiểu ngay thôi. Yểm bùa này có tác dụng ngay tức thì, vì vậy ông đứng yên một lát nào."

Nói xong, Shin yểm【Shapeshift 】lên bộ giáp mà Konig đang mặc, nó tỏa sáng lấp lánh và sau đó biến thành một chiếc quần bơi. Chỉ có thanh『Haufer』 là không thay đổi hình dạng và vẫn nằm yên ở eo Konig như cũ.

"Cái này... cái này thực sự có thể phòng ngự được sao!?"

"Đừng lo lắng. Tôi là người đã đề xuất điều này, vì vậy, tôi sẽ cho ông thấy thực tế như nào; chém thử tôi một nhát đi nào."

"T-tôi hiểu rồi."

Shin cũng thay đổi hình dạng của trang bị. Đồ bơi của anh tương tự kiểu của một vận động viên bơi lội, bó sát và có khả năng chông nước thấp.

Khi Shin đưa cánh tay của mình về phía trước, Konig - với một chút do dự – nhẹ nhàng vung thanh『Haufer』 về phía cánh tay của Shin.

Tuy nhiên, trước khi va chạm với cánh tay của Shin, nó đã bị chặn lại bởi một thứ gì đó; lưỡi dao không thể chạm tới da.

"Tôi hiểu rồi, cho dù nó trông có ra sao, không còn gì để phải lo lắng về việc phòng thủ nữa rồi."

Konig cũng đã thử với cánh tay của mình, và xác nhận lại hiện diện của lớp phủ bảo vệ.

"Shin và tôi sẽ đi thám thính trước. Chúng ta cũng phải cần phải cần thận với những dòng hải lưu nữa đấy, luôn có hiểm họa rình rập."

Schnee nói khi cô thấy rằng Shin và cả nhóm đều đã chuẩn bị xong.

Vì họ đã thảo luận trước về việc phải làm, nên không ai phản đối việc đó.

"Anh sẽ đi trước. Tiếp tục quan sát xung quanh và theo anh."

"Vâng."

Khi Schnee bước lên bãi biển, trang bị của cô thay đổi hình dạng.

Ánh nắng nhẹ đang chiếu lên làn da trắng nõn của cô.

Hình dạng đồ bơi của Schnee là một bộ bikini màu xanh nhạt và một cái pareo (/Miếng vải quấn từ eo xuống/), kéo dài đến tận đầu gối chân trái. Nhưng ở bên chân phải, phần đùi của cô lộ ra.

Họ đang thực hiện một nhiệm vụ trong lãnh thổ của kẻ thù, để giải cứu nạn nhân của vụ bắt cóc, vì vậy không ai dán mắt vào bộ ngực đang đung đưa theo gió của cô gái tộc elf.

(Giá như hoàn cảnh khác đi, mình đã rất thích bơi ở biển...)

Cái lũ quỷ chết bằm... ! Với cảm giác hơi bực một chút, Shin liền lặn xuống.

Schnee ngay lập tức nhảy xuống.

Họ có thể nhìn thấy vài mel phía trước nhờ vào độ trong suốt của nước. Đây là lần đầu tiên Shin đi bơi sau khi game trở thành đời thực, vì vậy anh đã dành một chút thời gian để làm quen với nước.

(Không có gì khó chịu cả."

Anh đã chiến đấu nhiều lần trong cơ thể hiện tại của mình, và anh đã khá dễ dàng trong việc kiểm soát sức mạnh của nó.

Shin không cảm thấy như đang mượn cơ thể của người khác và có thể bơi lặn dễ dàng như anh có thể trong suốt kỷ nguyên trò chơi. Đó không phải là một cảm giác bí ẩn như cảm giác được sinh ra bởi sức mạnh ma thuật, vì vậy anh cho rằng đó là do mình đã quá quen thuộc với cơ thể này.

"Hô hấp bình thường. Schnee, em có nghe thấy anh không?"

Sau khi kích hoạt 【Dive X 】, Shin nói chuyện với Schnee.

Đó là một kỹ năng hỗ trợ cho việc di chuyển dưới nước, nếu lên cấp sẽ giảm bớt những thay đổi trạng thái bất lợi do hoạt động dưới nước. Nó giúp con người có thể thở và nói chuyện được, do đó cho phép giao tiếp bình thường.

Ở cấp độ thấp, nó chỉ có thể kéo dài khoảng 10 phút, nhưng ở cấp độ cao nhất, X, nó cho phép người dùng dành cả ngày dưới nước mà không cần phải nghỉ ngơi.

"Vâng, có vẻ như chúng ta vẫn có thể nói chuyện bình thường."

Những lời của Schnee lọt vào tai Shin. Không có tiếng ồn nào làm phiền họ, nó giống như là đang nói khi ở trên mặt đất vậy.

"Vậy thì đi thôi."

Sau khi xác nhận rằng kỹ năng đã hoạt động tốt, Shin và Schnee tiến về phía cửa hang.

Không có dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của con người hay quái vật trong môi trường xung quanh.

"Thực sự không có gì quanh đây..."

"Sự lỏng lẻo trong khâu phòng thủ như này khiến em đang nghĩ chúng cố tình mời gọi chúng ta vào..."

Shin thừa nhận sự bận tâm của Schnee và sử dụng 【Truyền âm 】, 【Tìm kiếm 】, và 【Nhận diện 】để kiểm tra sâu và rộng hơn vào bên trong.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu của một cuộc phục kích. Bản thân địa hình cũng không phù hợp để mà phục kích.

"Hãy đi xa hơn một chút, nếu thực sự không có gì nguy hiểm chúng ta sẽ gọi những người khác và xử lý cùng nhau. Anh không biết liệu chúng đã phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta hay chưa. Cần tập trung và đi tiếp nào".

"Đó là cách duy nhất, em cho là thế."

Sự nghi ngờ của họ không có hồi kết, vì vậy họ quyết định loại bỏ chúng ngay lúc này. Sử dụng thời gian quý báu và mạo hiểm chỉ khiến Hermie gặp nhiều nguy hiểm hơn mà thôi.

Cả hai vào hang và tiếp tục, cảnh giác với bất kỳ cái bẫy nào.

"Có người."

"Có vẻ như chưa phát hiện ra chúng ta."

Sau khoảng 10 phút, Shin và Schnee đã đến một khoảng trống nhỏ trong hang động, nơi có một hồ nước nhỏ. Con đường mà họ đi dẫn tới cái hồ nước, nhưng theo bản đồ, vùng nước không dẫn ra ngoài hang động.

Đánh giá từ ánh sáng chiếu trên mặt nước và phản ứng từ 【Nhận diện 】, một người đang ở trong hồ, nơi nước nông hơn.

Shin nhẹ nhàng bước xuống hồ, kích hoạt【Ẩn 】và hụp đầu xuống.

Ở đó, cậu nhìn thấy một vài quả cầu ánh sáng lơ lửng trên mặt hồ và, quay lưng về phía Shin là một người phụ nữ với nước ngập tới hông cô.

Những quả cầu ánh sáng được tạo ra bởi kỹ năng quang ma pháp【Ánh sáng tức thời 】. Đó là một kỹ năng tạo ra những quả cầu sáng đơn giản không có khả năng tấn công hoặc phòng thủ, thường được sử dụng khi khám phá các hang động tối tăm.

Người phụ nữ bán khỏa thân. Cô hơi thấp và có mái tóc trắng. Cơ thể của cô cũng chẳng thể xác định dễ dàng; nó giống như một cậu bé hoặc cũng có thể là giống một cô gái nhỏ nhắn.

//Cái này chẳng hiểu nữa, vì 2 quả gì đó to chà bá kia mà không xác nhận được.

Nhìn thấy cô, Shin đã có linh cảm và sử dụng【Phân tích】.

"Milt - Level 255 - Người chinh phục"

"Bị ảnh hưởng bởi: 【Bùa mê X】, 【Ngủ VIII】, 【Rối loạn IX】"

(Đúng như mình nghĩ... nhưng chuyện gì đang xảy ra ở đây...?)

Ngay cả Shin cũng không thể dự đoán được tình trạng bệnh.

Trước hết, trạng thái 【Ngủ】sẽ buộc người bị ảnh hưởng ngủ và ngăn chặn bất kỳ hành động nào.

Tuy nhiên, Milt vẫn di chuyển bình thường, như thể không có gì ảnh hưởng đến cô ấy.

Shin, tuy nhiên, không hoàn toàn xa lạ với một trạng thái như vậy.

Đức Hồng y Greyl, người đã dịch chuyển Shin và Rionne từ Bayreuth tới Thánh địa Kalkia, cũng bị ảnh hưởng với 【Bùa mê】và 【Rối loạn】theo cách tương tự.

Đức Hồng y có thể dễ dang vận hành bàn điều khiển ngay cả trong trạng thái như vậy. Rõ ràng, ngay cả dưới ảnh hưởng của những điều kiện trạng thái như vậy, ý thức của một người vẫn còn một phần.

Shin nghĩ rằng điều tương tự có thể xảy ra với Milt bây giờ.

Điều đó đã rõ, bước tiếp theo là gì đây...? Shin nghĩ.

Milt là kẻ bắt cóc Hermie. Không nghi ngờ gì khi cô ấy là thành viên của O.H.

Không thể nhầm lẫn, cô được xem như là kẻ thù.

Ngoài ra, cô ấy không hề trang bị bất cứ thứ gì lúc này; khả năng phòng thủ đang ở mức thấp nhất.

Nếu Shin tấn công bất ngờ, một chiến thắng là khỏi bàn cãi.

"(Đó là người đã bắt cóc Hermie, đúng không? Anh có nghĩ là chúng ta nên hạ gục cô ta trong yên lặng hay không?)"

"(Có lẽ chúng ta có thể bắt cô ấy, nhưng cô ấy cũng là một cựu player. Liệu có thể sử dụng Mind Chat ngay cả khi đang bị tê liệt hay không?)"

"(Vâng, có thể. Nếu chúng ta để cô ta ngủ, chúng ta có thể đảm bảo rằng cô ta sẽ không bao giờ liên lạc được với các đồng minh của mình.)"

"(Vấn đề là, cô ấy đã bị ảnh hưởng bởi【Ngủ】. Và vì cô ấy vẫn có thể di chuyển được trong tình trạng đó, có lẽ không thể bắt cô ấy ngủ được. Sẽ rất khó để giữ cô ấy bất tỉnh. Nếu cô ấy có thẻ sử dụng Mind Chat, giam giữ cô ấy là vô nghĩa. Có nghĩa là...)"

... Cách duy nhất là giết cô ấy.

Không nói lên ý nghĩ này, Shin lại nhìn Milt.

Schnee nhìn Shin, nhưng với ánh mắt bứt rứt.

(Đây là một tình huống không thể xảy ra trong trò chơi, và mình không có giải pháp nào... vậy, tại sao mình cảm thấy vẫn còn thời gian...?)

Một cảm giác không thể giải thích khiến Shin không chắc chắn về cách xử lý trong thoáng chốc.

Giết cô ấy chỉ khi cô là kẻ thù. Tuy nhiên, Milt rõ ràng là đang không tỉnh táo, nên Shin không thể coi cô như kẻ thù.

".....ai đến đó?"

Chỉ một vài giây đã trôi qua. Như thể cô đang chờ đợi khoảnh khắc đó, một giọng nữ cao vang lên trong không gian mà trước đây chỉ có thể nghe thấy tiếng động của nước.

//chap trước thì bảo không phân biệt được giới tính vì giọng nói.

Đôi mắt đỏ của Milt không thể nhầm lẫn khi nhìn Shin và Schnee. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng đang nhìn về phía họ, cảm giác như nó đang lạc trôi đi đâu đó.

"... .eh? Anh là... Shin? "

"!?"

Shin ngạc nhiên khi nghe thấy tên mình từ đôi môi của Milt.

Khuôn mặt của anh chỉ có thể nhìn được từ mắt trở lên. 【Phân tích 】không thể sử dụng được khi không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của mục tiêu.

Milt là một trong những pro player bị nhốt trong trò chơi tử thần này. Cũng chẳng lấy làm lạ khi cô có thể nhận diện Shin bằng【Phân tích 】. Nhưng thật là bí ẩn khi cô ấy có thể phát hiện ra đó là anh ngay cả khi không sử dụng kỹ năng đó.

"(Anh sẽ đối phó với cô ấy. Anh không biết cô ấy có nhận thấy sự hiện diện của em hay chưa, nhưng em cứ ẩn mình là tốt nhất.)"

"(Em hiểu rồi... tinh thần của cô ấy đang không ổn định, xin hãy cẩn thận ạ.)"

Shin gật đầu mà không quay lại và trồi lên khỏi mặt nước một cách tự nhiên nhất có thể, để giữ cho Milt tập trung vào mình.

Mắt anh dán chặt vào Milt.

"Làm sao cô biết đó là tôi?"

"Tôi đã luyện tập những kỹ nghệ tinh linh thủy hệ. Thủy thần là bạn thân thiết của tôi, hơn nữa anh lại đang ở dưới nước, tôi nghĩ mình không cần phải giải thích thêm nữa nhỉ."

"Ah, một kỹ nghệ không có trong game nhỉ... không, mình không nên nghĩ nhiều về những thuật ngữ này."

Shin không biết tinh linh là gì. Anh gạt bỏ ý nghĩ đó, nhắc nhở bản thân dừng cái suy nghĩ với những thứ trong với trò chơi.

"Tôi rất vui vì anh hiểu rất nhanh. Tôi muốn hỏi anh một vài điều được không? Tôi không liên lạc với những kẻ khác đâu, hãy yên tâm."

"Chà, tốt nhỉ! Cô muốn biết gì?"

Vẻ mặt của Milt trở nên nghiêm nghị sau câu hỏi của Shin. Sau khi nhìn chằm chằm vào Shin trong vài giây, cô ấy nói.

"Anh thực sự là Shin?"

"Ít nhất, tôi nghĩ là vậy. Không biết có đủ bằng chứng không, nhưng tôi có nhớ trận đấu mà cô bị tôi bón cháo hành đấy."

Shin nói về trận chiến cuối cùng của anh với Milt. Một số thông tin mà anh nhắc tới chỉ có hai người họ mới biết.

"Tôi hiểu rồi, anh thực sự là Shin... nhưng nếu vậy, anh đã chết rồi sao? Có kẻ nào đã giết anh ư? Hay là một con quái vật nào đó?"

"Không ai giết tôi cả. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi tôi đến đây đấy."

"Tôi cũng đoán vậy. Ngay từ đầu, thì tôi cũng đã hoàn toàn biến mất mà."

Shin tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi để ý đến những phản ứng của Milt. Một lúc trôi qua, nhưng không có bất kỳ một sự hiện diện nào đi vào vùng nhận diện của anh cả.

Thay vào đó, Shin nhận ra rằng cách nói chuyện của Milt đã thay đổi. Cách nói lịch sự của cô ấy đang dần biến thành những câu nói có phần trẻ con hơn.

"Tôi đoán là, anh đến đây là để phá hủy nghi lễ?"

"Ai biết được."

"Anh không cần phải giấu đâu. Tôi chắc chắn là anh sẽ làm. Shin mà tôi biết không bao giờ bỏ qua một thứ tàn nhẫn như vậy. Bởi vì Shin rất đáng sợ... và... tốt...bụng..."

"...Milt?"

Shin gọi Milt khi những lời của cô ấy trở nên gián đoạn. Chỉ vừa lúc trước thôi, cô ấy vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ, nhưng biểu hiện của cô đang dần trở nên đau đớn.

"Ah, aaah, Shi...n...? Không thể...được...Tôi...chế...t...? Aaah...Shin...Shinshinshinshinnn!!"

Milt bắt đầu di chuyển trong khi lặp đi lặp lại cái tên của Shin.

Tạo ra những gợn sóng nước, cô ấy áp sát Shin tức thì. Ngay cả khi trạng thái tinh thần của cô ấy là bất thường, cơ thể của cô ấy vẫn ghi nhớ những chuyển động của mình và tái tạo lại chúng một cách hoàn hảo.

Một nụ cười điên loạn trên khuôn mặt Milt.

"Mình đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi... quả đúng là vậy."

Sau khi lẩm bẩm, Shin ngay lập tức thủ thế. Anh bắt lấy tay phải của Milt, đang nhắm vào bằng một đòn đánh bằng lòng bàn tay bằng tay trái, sau đó sử dụng tay phải để chạn lại đòn thúc gối trái của cô.

Milt, do đó không thể cử động một tay và chân, cố đá Shin bằng chân phải. Shin liền buông tay chân cô và né cú đá nhắm vào cằm.

Anh sử dụng【Chữa lành】để chữa cho tình trạng của Milt, nhưng làn sương đen bao phủ cô ấy đang tấn công; kỹ năng của Shin đã không tác động đến cô ấy.

Tuy nhiên, 【Chữa lành】đã xua tan phần lớn làn sương đen. Sử dụng nó một lần nữa có thể sẽ tạo ra những hiệu ứng mong muốn.

Có thể vì làn sương đen tiêu biến, biểu cảm của Milt trở nên bối rối. Cô nới rộng khoảng cách, như thể đang sợ hãi thứ gì đó, và bắt đầu tấn công loạn xạ, như một tên tân binh mới vào nghề.

Shin lại gần hơn, trong khi vô hiệu hóa những đòn tấn công liên tục bằng ma thuật với khả năng chống chịu bẩm sinh của mình.

"Tôi mu...ốn...muốn...gặp anh...nơi...trận...chiến...buồn ngủ...đáng sợ..."

Những lời nói phát ra từ miệng của Milt bị gián đoạn, đứt quãng. Shin nghĩ rằng cô ấy đang hồi tưởng lại những ký ức về trò chơi tử thần.

Giả thiết của anh đến từ việc hiểu biết về lý do cô ấy quá bị ám ảnh với việc chiến đấu.

"...tôi, còn sống? Tôi sẽ, tỉnh lại? Không...nếu là vậy...vậy..."

Những lời tiếp theo của Milt xóa tan mọi nghi ngờ còn sót lại của anh.

"Ai đó, làm ơn........giết...tôi đi."

"Tôi từ chối."

Những lời nói của Milt thốt ra khi nước mắt đang lăn dài trên má, nhưng Shin đã từ chối.

Anh chặn cả hai tay của cô ấy bằng tay phải, sau đó thì tóm lấy đầu cô bằng tay trái.

"Trở lại bình thường rồi.!"

Kỹ năng anh sử dụng đã thổi bay tất cả màn sương ám lấy cơ thể của Milt.

Shin đã truyền thêm ma lực vào【Chữa lành】lần thứ hai, dễ dàng thổi bay sự kháng cự của làn sương và chữa khỏi tình trạng của Milt.

Tình trạng của Milt giờ đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, có thể vì gánh nặng tinh thần, cô đã mất ý thức.

Shin không thể để cô ấy lõa thể như thế được, anh thực thể hóa một cái áo choàng và đặt nó lên người cô ấy.

"Nếu ngay cả một người nào đó có cùng cấp độ với cô ấy bị thao túng, thì hẳn là phải có những con quỷ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với con ở Bayreuth."

"Một con Công tước? Hoặc thậm chí..."

"Có thể là một Đại Công tước."

Các chỉ số của Milt đủ cao đến mức, với những trang bị phù hợp, cô ấy hoàn toàn có thể solo được với Kagerou. Hơn nữa, là một người sử dụng độc, cô ấy cũng đã rèn luyện khả năng chống chọi với những hiệu ứng xấu.

Ấy vậy mà, cô ấy vẫn bị ảnh hưởng bởi một bệnh trạng mạnh.

Bất cứ ai đang kiểm soát Milt thì trình độ của họ có thể là ngang bằng hoặc cao hơn cô ấy.

"Hn..."

Trong khi Shin và Schnee đang nói, Milt lầm bầm.

Khi cô ấy từ từ mở mắt ra, có lẽ vì cô nhận thấy sự hiện diện của những người xung quanh, cô ấy nhìn về phía Shin.

"Eh... Shin...?"

"Này, cô tỉnh rồi đó à?"

"À, vâng... eh? Shin!? Tại sai!? Ahhh! Tại sao tôi lại trần như nhộng vậy?!?"

Milt hoàn toàn tỉnh lại, hơi hoảng loạn sau khi nhận ra tình trạng của mình. Cô ấy dường như không có hồi ức về những sự kiện gần đây và trở nên bối rối, nói những câu như 'Tôi đang ở đâu!?' hay 'Tại sao cơ thể của tôi lại ướt hết thế này!?'

"Er...bình tĩnh lại được chứ?"

"Shin, sao anh cũng khỏa thân vậy...? C-có lẽ nào anh đã ch-!?"

"Không hề nhé!! Và nhìn kỹ đi, tôi đang mặc đồ bơi đó! Tôi không có khỏa thân!"

Shin không thể không cắt ngang lời Milt, cốc mạnh một cái vào đầu cô, khi cô đang ngước nhìn lên anh, và vùi đầu vào áo.

"Đánh cô ấy vào đầu với tình trạng lúc này, em nghĩ..."

"Không, không có v ấn đề gì nếu đó là cô ấy."

"Uuh... anh ác quá mà..."

Shin nhìn qua Schnee, cho cô thấy rằng không có gì phải lo lắng, rồi quay lại Milt lần nữa.

Milt đã phần nào bình tĩnh lại, nhờ vào cú gõ của Shin, và tập trung tìm hiểu tình hình và nơi ở hiện tại.

"Vậy giờ, chúng ta bình tĩnh được chưa?"

"Đầu tôi đau lắm. Nhưng sự thiếu lòng thương xót này đích thực là Shin rồi. Trước hết, anh có thể cho tôi biết là tôi đang làm gì ở đây và tại sao lại khỏa thân không?"

"Trước đấy, hãy nói cho tôi biết là cô nhớ được bao nhiêu. Cô vừa nãy mới lao vào tôi đó. A, tôi đoán cô cần mặc cái gì đó trước đã."

Shin yêu cầu Milt giải thích, cho rằng mình có quyền hỏi trước.

Milt mặc một bộ quần áo vào, cuối cùng trong cũng chỉnh tề và bắt đầu nói chuyện trong khi xoa xoa cái đầu.

"...và đó là tất cả những gì mà tôi có thể nhớ. Mọi thứ sau đó trở nên mờ ảo... Tôi cảm thấy ý thức của mình trở lại hoàn toàn sau khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh."

Milt giải thích cách cô ấy tham gia vào O.H để tìm kiếm đối thủ mạnh; cô đã đến thăm hang động này trong một nhiệm vụ hộ tống cho Hội nghị thượng đỉnh, nhưng sau đó, ký ức của cô trở nên xáo xộn.

Cô chắc chắn đã gặp ai đó, nhưng không thể nhớ đó là ai.

"Tôi hiểu rồi, về cơ bản là chúng đã làm những gì mà chúng muốn với cô."

"Aah... Tôi không thể bào chữa."

Milt cúi đầu xấu hổ vì đã để chuyện như vậy xảy ra với mình.

Việc rơi vào sự thao túng của ai đó đã khiến cô ấy bị tổn thương sâu sắc.

"Shin, anh sẽ giải cứu người mà tôi đã bắt cóc, phải không?"

"Đúng vậy, cả với những người khác nữa."

"Có thể cho tôi đi cùng không? Tôi phải kết thúc những gì mà mình đã gây ra, bằng chính đôi tay này."

Giọng nói của cô có vẻ bình tĩnh, nhưng Shin lại cảm thấy sự giận dữ trong đấy.

Milt có một quy tắc đặc biệt từ những ngày đầu đi PK của mình; cô sẽ chỉ bắt đầu một trận chiến sinh tử nếu như đối thủ của cô đồng ý. Ngay cả khi cô ấy đã bị thao túng, cô ấy có lẽ không muốn đổ lỗi cho người khác về điều mà cô ấy đã làm.

"Thêm sức mạnh là thêm phần chiến thắng, nhưng cũng có những người thân cận với cô gái mà cô đã bắt cóc bên phe chúng tôi đấy, cô biết chứ?"

"Vậy cũng tốt. Hay đúng hơn là, điều đó có nghĩa là tôi nên làm điều đó nhiều hơn nữa. Tôi chỉ giết khi tôi bị tấn công với sát khí, hoặc đối thủ đồng ý đấu một trận sinh tử với tôi. Tôi không thích và cũng không có ý định hỗ trợ bắt cóc hoặc tống tiền. Tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì mà mình đã gây ra. Tôi cần phải sửa lại lỗi lầm"

Vẻ mặt của Milt đanh lại.

Shin nhận ra và nghĩ rằng cô hoàn toàn thành thật.

"(Schnee, em nghĩ sao?)"

"(Ít nhất thì, em không nghĩ là cô ấy có mục đích gì khác. Bởi vì tinh linh giao ước của cô ấy dường như cũng đã dịu đi. Có lẽ nó đang lo lắng về trạng thái bất thường của chủ nhân của nó.)"

Sau khi nghe ý kiến của Schnee thông qua Mind Chat, Shin nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay để mang Milt theo cùng.

Sẽ có nghĩa là thêm một kẻ thù cũ vào trong đội hình của họ, nhưng Shin biết rõ tính cách của Milt; anh chắc chắn rằng ngay cả khi họ không dẫn cô ấy đi cùng, cô ấy cũng sẽ tự mình hành động.

"Tôi hiểu rồi. Cô có thể đi cùng với chúng tôi, và nó sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời nếu như cô hợp tác với chúng tôi. Nhưng chỉ khi cô không hành động theo ý mình. Nếu như cô cản trở mục đích của chúng tôi, tôi tuyệt đối không nhân nhượng."

"Tôi hiểu mà. Chiến đấu với anh là một viễn cảnh vô cùng hấp dẫn, nhưng tôi không thể tận hưởng nó trong tình huống này được."

Milt dường như hiểu rằng cô ấy thực sự không được tin tưởng và gật đầu với niềm tin chắc chắn.

"Không cần phải như thế đâu. Chúng ta phí phạm thời gian quá rồi, chúng ta cần phải tiếp tục. Cô có【Biến hình 】kèm theo rồi, phải không?"

"Không thành vấn đề, nhìn đây."

Milt trả lời câu hỏi của Shin và biến đổi trang bị của mình.

Trang phục chiến đấu của cô mang phong cách phương Đông với một phần lớn lộ da thịt, thay đổi hình dạng để bám sát cơ thể của cô.

"Đồng phục bơi của trường học... nhưng tại sao...?"

Bộ đồ bơi của Milt khiến Shin không thể thốt thành lời. Giống như một cô học sinh giỏi, thậm chí còn có cả chữ 'Milt' được thêu phía trước ngực nữa.

Yểm lại【Biến hình 】nhiều lần nếu cần, sẽ cho phép người dùng chọn lựa kiểu dáng áo tắm yêu thích của họ.

Vì lý do đó, trong kỷ nguyên trò chơi, rất ít người mặc đồ bơi được coi là 'dành cho những người sành ăn mặc', như đồng phục trường học hoặc kiểu áo tắm dạng dây.

"Hehehe, nói cho anh biết nhé, hình dạng này giúp tắng 10% tốc độ di chuyển dưới nước đó."

"Tên quái nào đã lập trình cái này vậy..."

Hoàn toàn sốc trước phần được cộng thêm đáng ngạc nhiên này, Shin sốc lại tinh thần, và bắt đầu bơi với tốc độ cao, nhóm của anh theo sau.

"Xin giới thiệu với cô, Schnee, một trong những hỗ trợ của tôi. Cô ấy rất mạnh, nhưng đừng có bất kỳ ý tưởng kỳ quặc nào."

Nghĩ rằng thật kỳ lạ khi không giới thiệu người bên mình, Shin quyết định làm trước.

"Còn đây là Milt. Cô ấy là một pro player mà họ thường gọi là 'Milt Lolita Độc' trong kỷ nguyên trò chơi."

"Lo-lolita độc...?"

"Oi! Cái thể loại giới thiệu gì đấy!? Tôi chẳng thích nó đâu đấy!"

Shin thản nhiên tiết lộ biệt danh của Milt.

Chiều cao của Milt cũng giống như cơ thể thật của cô, 145 cemel.

Cô ấy rõ ràng đã sử dụng khuôn mặt thật của mình trong trò chơi, với những nét vẫn còn ngây thơ, dễ thương hơn là xinh đẹp.

Tuy nhiên, cơ thể của Milt chỉ như là của một học sinh trung học. Sẽ có chút phóng đại nếu nghĩ cô ấy như một học sinh sơ trung.

Một trong những đặc điểm của VR là nó không có khả năng thay đổi đáng kể không chỉ ở các đặc điểm trên khuôn mặt mà còn ở cả vóc dáng của một người.

"Cô ấy có biệt danh đó bởi vì cô ấy trông giống như một lolita và là một người sử dụng độc. Người ta cũng gọi nghề của cô ấy như là 'Mini Berserker'."

"Cái nào cũng nói tôi thấp bé như thế nào. Chức nghiệp chính của tôi là pháp sư đó nhé, và tôi tuy nhỏ nhưng cũng không phải là đồng bằng đâu đấy!"

Nói rồi Milt dùng tay đẩy ngực lên.

Đồ bơi của cô đã được giãn ra đáng kể, và thay đổi hình dạng dưới bàn tay của Milt.

Ngực của cô đã được 'bơm silicon' (//gốc là tác động, giống kiểu mấy cô đồng bằng tác động để có đồi núi nhân tạo) đến mức mà người ta có thể tưởng tượng rằng, cô ấy đã hơi quá đà trong việc tạo hình avatar của mình. Những biểu tượng về thiên chức phụ nữ vốn đã khá nổi bật trong trạng thái tự nhiên của chúng, nhưng bây giờ chúng trông thật dâm đãng.

Thêm vào đó là vẻ ngoài của Milt, sự kết hợp giữa Lolita + Ngực bự + Áo tắm học đường này đã tạo ra một cái vẻ ngoài rất ư là 'nguy hiểm'.

"Không có thời gian cho những hành động ngớ ngẩn đâu, mau tăng tốc đi. Một khi đã đến bờ rồi, đừng có mà giỡn nữa đấy."

"Đầu tiên là anh tiết lộ nickname của tôi, rồi sau đó anh lại phớt lờ tôi, huh... gợi cho tôi nhớ lại Shin lạnh lùng boy của ngày xưa đấy."

"Đó chỉ là do cô tưởng tượng thôi. Mà, cô có cảm thấy gì lạ trong người không?"

"À, không. Tôi vẫn ổn. Dù là bị kiểm soát, nhưng lúc đó tôi chỉ ngủ với ngủ thôi mà. Đầu óc thì vẫn bình thường, không đau hay choáng váng gì cả. Còn chẳng có vấn đề gì ngay cả khi bị anh đem ra làm trò cười cơ mà."

Milt nhận ra rằng Shin đã cố tình chọc tức cô và ngừng than phiền.

Trông cô ấy không giống như đang ép buộc bản thân. HP và MP của cô ấy cũng không thay đổi và trạng thái của cô ấy đã hồi phục hoàn toàn.

"Dù sao thì tôi cũng phải nể phục anh đấy, Shin ạ. Sao anh lại không hứng thú với cơ thể của tôi vậy. Thế mà tôi đã nghĩ rằng, cái bo đì này hẳn sẽ được tụi con trai để ý hơn là vóc dáng ngoài đời chứ?"

Thật là xấu hổ... Milt lẩm bẩm, theo một cách khó mà biết được cô ấy nghiêm túc đến mức nào.

Không phải Shin không thấy Milt nuột như thế nào. Nhưng anh không phải là kiểu người dễ bị lay động bởi những hình ảnh nude hay sexy trong một tình huống như thế này.

"Cô vẫn bí ẩn như thường lệ đấy nhỉ?"

"Một người phụ nữ bí ẩn, đó chính là tôi."

"Đừng có mà ưỡn ngực lên như thế. Chúng ta gần đến nơi rồi."

Shin nói trong khi nhìn thấy ánh sáng le lói trên mặt nước. Cuối cùng cả ba đã đến bờ chỉ trong ít phút.

"Shin-sama, người này là ai vậy?"

Tuy có hơi muộn, nhưng cả nhóm đã quay trở lại an toàn. Tuy nhiên, nhận thấy sự hiện diện của một người nữa, Konig thắc mắc.

"Ah... để tôi giải thích, vì vậy hãy xin hãy lắng nghe kỹ càng nhé."

Vì Milt sẽ tham gia cùng với nhóm của họ, tiết lộ danh tính thực sự của cô là một điều cần thiết.

Milt, sau tất cả, chính là người đã bắt cóc Hermie. Nếu như họ giấu sự thật này, và rồi sau đó vỡ lở, mọi thứ có thể sẽ trở nên rối loạn. Vì vậy, họ đã quyết định tiết lộ sự thật ngay lúc này.

".........."

Sau lời giải thích, Konig vẫn im lặng.

Ông đã nắm lấy chuôi kiếm khi cái tên của người mới được nói ra, nhưng bằng cách nào đó, Shin đã giải thích được từ đầu cho đến cuối.

"Cô thực sự không nhớ được gì ư?"

Sau một hồi im lặng, với giọng điệu bình tĩnh, Konig hỏi Milt.

Đứng ở vị trí của Konig, với tư cách là một trong những nạn nhân và cũng là một vệ sĩ riêng của Hermie, chỉ đơn giản là nghe 'cô ấy đã bị thao túng, không còn cách nào khác' rõ ràng là chưa đủ để thuyết phục ông ấy.

"Tôi không thể bào chữa về những điều mà tôi đã làm. Nhưng tôi cũng rất điên tiết khi biết mình lại bị điều khiển như vậy. Nhờ có Shin mà tôi đã được cứu thoát. Tôi biết lời nói của mình chẳng đáng thuyết phục, nhưng ít nhất, tôi tin rằng, trong một trận chiến, sức mạnh của tôi có thể sánh ngang với một con thần thú đấy."

Milt nói trong khi nhìn thẳng vào Konig. Đôi mắt cô thể hiện rõ rằng cô không hề có ý định lùi bước.

"Tôi biết mọi chuyện sẽ trở thành như thế này mà..."

Shin đã mong đợi mọi thứ sẽ diễn ra như thế này, vì vậy anh đã đưa Konig đi cùng.

"Shin-sama. Tôi không hề có ý nghi ngờ cậu, nhưng liệu như này thực sự có ổn không vậy?"

"Tôi hiểu ông muốn nói gì. Nhưng sẽ không khôn ngoan nếu như chúng ta hành động riêng rẽ. Ông cũng đã biết cô ấy mạnh như thế nào rồi mà, phải không?"

Konig lúc đó không ở trong tình trạng tốt nhất, nhưng Milt vẫn dễ dàng đánh bại ông. Chỉ số của cô ấy cũng cao hơn Konig.

Ngay cả khi sử dụng bản đồ và khả năng phát hiện của Shin một cách tối đa, vẫn thật khó để có thể tìm thấy Hermie, người không phải là thành viên của nhóm hay nhân vật hỗ trợ của anh.

Bên trong hang động, phần lớn đều là nhân tạo, khá rộng lớn, thậm chí là chỉ xét đến mức độ mà họ nhận thức được. Họ phải tìm kiếm Hermie trong khi tránh những cái bẫy và tai mắt của kẻ địch, chắc chắn chẳng phải là một điều gì đó dễ dàng.

Ngay cả khi họ để Milt đi, nếu cô ấy bị phát hiện, thì sự di chuyển nhóm của Shin cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều; và nếu như có một con quỷ class Đại Công tước ở đây, họ sẽ phải đương đầu với nó.

Xét cho cùng, cũng có những Người được chọn trong lực lượng địch, sẽ chẳng mất gì, khi mà càng có nhiều chiến lực càng tốt.

"Chà, nếu như chúng ta sử dụng một trong những thứ này, chúng ta sẽ không phải lo lắng về sự phản bội."

Sau đó Shin rút ra một trong những chiếc vòng cổ được lấy từ phòng của Bulk.

"Guh."

Konig bực bội thốt lên.

Ông cũng biết rằng, ánh mắt của Milt không hề nói dối.

Ngoài ra, có lẽ ông cũng không muốn sử dụng vòng cổ cho một người không phải là kẻ xấu xa, độc ác, và lại còn vừa bị thao túng.

"..Tôi đoán là không còn cách nào khác nữa, huh."

Konig gạt bỏ cảm xúc cá nhân và đồng ý.

"Tôi là Milt. Thuộc chủng tộc High Pixie và đồng thời là một Pháp sư. Đây là người bạn Undine (//Thủy thần) yêu quí của tôi, tên cô ấy là Nel. Dù sao thì mọi người ở đây ai cũng đều mạnh mẽ. Tại sao chúng ta không đấu với nhau sau chuyến này nhỉ?"

Milt giới thiệu bản thân với nhóm trong khi Shin đi vắng. Mặc dù phần cuối là không cần thiết.

Sau đó, họ nghe từ Milt tất cả những thông tin cô nhớ về cách bố trí của hang động, để suy đoán nơi mà Hermie bị giam giữ và nghi thức sẽ diễn ra.

Sau khi tất cả các thành viên trong nhóm phân công nhiệm vụ của mình, cả nhóm bắt đầu di chuyển.

◆◆◆◆

"Có thể nói được ở dưới nước luôn này."

Tiera lẩm bẩm nhận xét của mình trong khi đang bơi cạnh Shin trên đường trở lại hang.

Bộ đồ bơi của cô ấy là một bộ bikini màu xanh lục thẫm, và một cái vòng cổ có chứa kỹ năng【Lặn V】đang trôi nổi phía trên ngực cô.

 "Mặc dù tôi cũng đang sử dụng kỹ năng tương tự, nhưng tôi không biết làm thế nào để có thể nói chuyện dưới nước."

"Không có không khí hình thành xung quanh miệng của chúng ta, vì vậy thật là bí ẩn khi mà chúng ta vẫn có thể thở. Chà, nhờ đó mà chúng ta có thể di chuyển trong nước, nên tôi cho rằng, mình sẽ chấp nhận bỏ qua việc tìm hiểu cách mà nó hoạt động."

Cả nhóm đang hướng về phía cửa hang dưới biển.

Yuzuha và Kagerou đang bơi kiểu bơi của chó, theo đằng sau họ.

Họ đi qua cái hồ nơi mà Shin và Milt gặp nhau và tiến về phía trước, đề phòng cạm bẫy hoặc lính canh.

Miễn là Shin và Schnee sử dụng đầy đủ các kỹ năng phát hiện của mình, và nếu như là một cái bẫy đặc biệt và vô cùng phức tạp, thì may ra mới có thể đánh lừa được họ.

"Có rất nhiều kho chứa và chỗ ở ở các khu vực nông. Tôi đoán những phần quan trọng hơn ắt hẳn là phải ở dưới sâu hơn."

"Có lẽ là như vậy. Tôi nhớ không nhầm là mình đã từng nhiều lần đi xuống khá sâu. Mặc dù đây không phải là trụ sở chính của chúng, nhưng Thượng đẳng Phái (//đổi từ Hội nghị thượng đỉnh sang cho giống tên một tổ chức hơn) là một tổ chức lớn. Chúng thậm chí còn gia cố cho các bức vách của hang động để ngăn chúng dễ dàng bị đổ nát."

"Có lẽ là vậy. Khi có quá nhiều khoảng trống, thì chỉ cần một trận động đất thôi là đủ để san phẳng nơi này rồi."

Tuy vách động gồ ghề và không hề nhẵn mịn, nhưng lối đi lại đủ rộng cho 4 người trưởng thành đi cạnh nhau.

Ngoài ra, cũng có nhiều phòng kiểu hội trường khá lớn, phòng riêng, và những kho chứa; nếu như đã đầu tư bài bản như này rồi mà không gia cố các bức tường thì sớm muộn gì nó cũng sụp đổ.

Nhóm của Shin tiến ngày càng sâu hơn trong khi kiểm tra bản đồ (//bản đồ riêng của Shin) để tới căn phòng mà họ đang tìm kiếm. Vì họ đã tìm kiếm mỗi tầng mà họ đi qua, nên tiến độ cũng không thể nào nhanh hơn được.

"Cái này là...?"

Khoảng 1 tiếng sau khi họ bắt đầu đi xuống,【Truyền âm ma thuật】của Shin phát hiện được 1 khoảng trống lớn hơn trên bản đồ.

Nó lớn hơn nhiều so với những căn phòng được sử dụng làm kho chứa. Có vẻ như có thứ gì đó ở đằng sau nó, nhưng【Truyền âm ma thuật】không thể quét được toàn bộ căn phòng, vì vậy, nó chỉ hiển thị một phần trên bản đồ.

"Phải chăng là nơi diễn ra nghi thức?"

Schnee thì thầm.

"Có thể chăng? Milt, cô nhớ chứ?"

"Có thể mọi người đoán đúng. Tôi nhớ đó là một căn phòng khá lớn."

Hermie có thể bị giam giữ gần nơi diễn ra nghi thức; Shin và những người khác tiếp tục đi xuống, trong khi vẫn tìm kiếm xung quanh cẩn trọng hơn trước.

"...Shin."

Khi họ đang đi xuống, Shibaid gọi Shin, người đang đi cạnh anh.

"Chuyện gì vậy?"

"Có vẻ như có Đại Công tước quỷ ở đây."

"Dù thế, sao tôi lại không phát hiện ra bất cứ thứ gì trong phạm vi nhận diện của mình nhỉ...?"

"Tôi có thể cảm nhận được tinh thần chiến đấu của chúng. Cái cảm giác ô uế, hôi hám này... giống như là 'Chiến thần', đúng, không sai đi đâu được."

Đôi mắt của Shibaid nhìn chằm về một hướng, lời nói của ông tràn đầy niềm tin.

Shin liếc Schnee, nhưng cô lắc đầu.

Vì Schnee trước đó đã cảm thấy thứ gì đó khác ngoài chướng khí, Shibaid có lẽ cũng đã cảm nhận được thứ gì đó mà những người khác không thể.

Ông không hề có bằng chứng, nhưng không ai nghi ngờ điều ông vừa nói. Konig và Milt biết rằng không có gì là lạ khi những người luôn sẵn sàng chiến đấu hết mình, có thể cảm nhận được sự hiện diện của những chiến binh mạnh mẽ khác.

Tiera cũng không nói gì cả, có lẽ vì cô ấy cũng sở hữu một giác quan độc đáo tương tự.

"Một loại solo à? Hi vọng là không có loại tập kích."

Những con quỷ giống con người được gọi là 'Chiến thần', so với các loại tập kích, đã có những điều kiện nhất định để đánh bại chúng, vì vậy không phải là không thể đánh bại chúng trong trận chiến đầu tiên.

Chúng là những đối thủ khó chơi, nhưng xét về thời gian dự kiến và lượng sát thương duy trì để đánh bại chúng, chúng vẫn là mục tiêu dễ dàng hơn so với những kẻ khác.

"Chúng ta đang ở ngay gần nơi diễn ra nghi thức rồi. Để sau hãy nói tiếp nhé."

Cả nhóm im lặng trước lời cảnh báo của Schnee.

Các trường nhận diện đã không phát hiện ra bất cứ điều gì đặc biệt.

Với Shin và Schnee dẫn đầu, cả nhóm tiến về nơi được cho là địa điểm diễn ra nghi thức.

"Kuu! Nơi này thật kinh tởm!"

"Gruu!!"

Yuzuha và Kagerou đột nhiên trở nên kích động. Bộ lông của chúng xù lên như thể đang cố đe dọa thứ gì đó.

"Có gì sao?"

Yuzuha đáp lại lời Shin, bày tỏ suy nghĩ của mình trong khi nói vấp.

Theo cô, vị trí này là điểm giao thoa của các Ley Line (//gg-sama), nhưng vì chướng khí mà chức năng ban đầu của nó đã bị cản trở.

"Em có thể cảm nhận được nó à?"

"Nó giống như nơi em từng ở trước đây, nó đau ở đây, kuu..."

Việc dọn sạch có vẻ như hoàn toàn bình thường, nhưng họ sớm nhận ra có một vòng tròn ma thuật rất lớn được vẽ trên mặt đất. Vật liệu gia cố tường và nền rõ ràng khác so với các phòng khác.

Rõ ràng, vòng tròn ma thuật này là một phần của cái thứ đang ảnh hưởng tiêu cực đến dòng chảy của Ley Line mà Yuzuha đã nói đến.

"Ở đây có mùi hôi tanh của máu. Ai mà biết được có những chuyện khủng khiếp gì mà chúng đã làm ở đây... sau những gì mà chúng đã làm với chúng ta, hãy cho chúng biết được chúng ta có thể làm được những gì."

Trong trường hợp họ không thể tìm thấy Hermie, cả nhóm đã xóa đi một phần của ma pháp trận, để ngăn nó có thể kích hoạt.

Shin không quen với các ma pháp trận lớn đến mức bao trùm cả một tầng, vì vậy, Schnee đã chỉ dẫn công việc.

"Được rồi, đã đến lúc xem phía trước có gì nào."

Sau khi hoàn thành việc sửa đổi ma pháp trận, cả nhóm tập hợp lại trước cánh cửa dẫn ra ngoài khu vực diễn ra nghi thức.

Đó là một cánh cửa dày, với kích thước 4x3 mel. Dù đang bị khóa, nhưng trước nhóm của Shin, cái ổ khóa không khác gì một món đồ chơi.

Shin và Shibaid đẩy cửa vào, rõ ràng là nó đang bảo vệ một thứ gì đó quan trọng.

Có lẽ bởi vì nó đã được sử dụng một cách cẩn thận, cánh cửa mở ra mà không phát ra nhiều tiếng động. Tuy nhiên, khung cảnh đằng sau nó là một điều mà không ai có thể ngờ tới.

"Đùa chắc..."

Shin vô thức lẩm bẩm.

Trước mặt họ là một viên pha lê khổng lồ, cao khoảng 10 mel. Độ trong suốt của nó cao đến nỗi nó trông giống như một viên thủy tinh được đánh bóng vậy.

Vì thế, thứ... đúng hơn là, có thể nhìn thấy rõ sinh vật sống bên trong viên pha lê.

"Đó là... Filma?"

Schnee thì thầm tên của người đang ở trước mắt.

Hiển nhiên, đó chính là nhân vật hỗ trợ thứ 2 của Shin, Filma Tolmeya.

◆◆◆◆

Filma Tolmeya, một High Lord.

Cô có mái tóc dài ngang vai màu đỏ tía, và đó cũng là màu mắt của cô luôn.

Tuy nhiên, giờ nào có thể chiêm ngưỡng được đôi mắt ấy khi mà cô đang khép bờ mi thế kia.

Có lẽ là do tuổi thọ của chủng loài, hoặc cũng có thể là do đặc tính cố hữu của viên pha lê (hoặc viên tinh thể), mặc dù đã 500 năm trôi qua, cô ấy vẫn là cô ấy, vẫn giống như những gì mà anh nhớ về cô.

Ngực của Filma thì cũng ngang bằng với của Schnee, và bộ giáp ma thuật được tô điểm bởi màu đen xen kẽ với tím quanh eo cô vẫn sáng lấp lánh như ngày nào.

"Đây là một viên tinh thể... Drop of Erathem?"

Shin nhìn chằm chằm vào phiên pha lê đang bao bọc Filma, với một biểu cảm vô cùng ngạc nhiên.

Trong game, Shin chỉ nghĩ đó là một tinh thể ma thuật đơn giản, nhưng sau khi sử dụng 【Phân tích】, anh đã nhận ra nó thực sự là một vật chất cấp Cổ đại có tên là Drop of Erathem.

"Điều này có nghĩa là cô ấy đã bị tấn công bởi một sức mạnh ma thuật với tỷ lệ điên rồi sao?"

Tùy vào kích thước, thứ này sẽ được đánh bóng và sử dụng như một vũ khí. Nếu như ai đó bị mắc kẹt bên trong, ngay cả là Filma cũng chẳng thể tự mình thoát ra được.

Xét thấy rằng, ngoại hình của cô ấy không hề thay đổi và『Exvaine』cũng chẳng còn nhận ra Filma, chủ sở hữu đầu tiên, Shin suy đoán rằng ma lực của Drop of Erathem đã phong ấn Filma một cách mạnh mẽ.

"Cậu biết cô ấy chăng?"

"Vâng, cô ấy là người đồng đội mà chúng tôi không thể liên lạc được."

Shin gật đầu trả lời câu hỏi của Konig.

Trong trạng thái này, rõ ràng là không thể giao tiếp.

"Này, Shin. Lũ quỷ đã bắt đầu hành động dạo gần đây đúng không?"

"Có vẻ là vậy. Chúng tôi không biết đó là do chúng không hành động hay là không thể hành động nữa."

Shin trả lời câu hỏi của Milt dựa trên những thông tin mà anh nhận được từ Schnee.

"Anh có nghĩ chuyện này có liên quan không?"

Milt vừa nói vừa chỉ vào viên tinh thể đang giam giữ Filma. Có vẻ như Milt cung cảm thấy có cái gì đó từ nó.

"...cũng có thể. Đối với chướng khí cũng vậy, nhưng một viên tinh thể lớn như thế này lại được tìm thấy ngay phía trên Ley Line... sẽ chẳng lạ gì nếu như chuyện này có liên quan, nhỉ?"

"Đúng vậy. Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ nhiệm vụ nào mà anh có thể tìm thấy Drop of Erathem gần Ley Line cả."

Drop of Erathem hình thành ở những nơi ma năng tích tụ. Những nơi như Ley Line, nơi mà năng lượng luôn chảy không ngừng, thì hoàn toàn không phù hợp chút nào.

"Tuy nhiên, về chướng khí và Ley Line, có vẻ như có một điều gì đó tương tự cũng đã xảy ra ở một nơi khác."

Shin nhớ lại những gì đã xảy ra ở ngôi đền mà anh đã gặp Yuzuha. Điều mà Shin biết hiện giờ là lũ quỷ có lý do nào đó trong việc can thiệp vào dòng chảy của Ley Line.

"(Kuu, em cảm thấy có thứ gì đó mạnh mẽ ẩn sau tảng đá đó. Nhưng tảng đá đó cũng rất đáng sợ.)"

Nhờ mối liên kết mạnh mẽ của cô với Ley Line, Yuzuha rõ ràng có thể cảm nhận được sức mạnh bị phong ấn dưới tinh thể. Cô bé dường như không biết đến tinh thể. Ngay cả một món đồ quý giá như vậy, trong mắt cô bé, cũng chỉ là một hòn đá bình thường mà thôi.

Một Yuzuha thường ngày hay tò mò nhưng lần này vẫn nằm yên trên vai Shin.

"Này Shin, đây là cái gì vậy...?"

Tiera tiến lại gần Shin, người đang chìm đắm trong suy nghĩ.

"Đó là một vật phẩm đặc biệt với tên gọi Drop of Erathem. Anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cái lớn như thế này bao giờ."

Shin giải thích một cách đơn giản cho Tiera, người đang nhìn vào viên pha lê như thể đang nhìn thấy một điều khó tin. Tuy nhiên, ngay cả sau khi nghe những lời giải thích, vẻ mặt của cô vẫn còn lơ ngơ.

"Chuyện gì vậy?"

"Ma năng bị kẹt ở đây... nó bị nhiễm bởi chướng khí. Uugh... tại sao... đây là..."

Shin lo lắng vì hành vi bất thường của Tiera.

Như thể trả lời những nghi ngờ của mình, Tiera lấy tay che miệng và khuỵu xuống. Cô ôm lấy cơ thể mình bằng cánh tay trái, run rẩy, và nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

"Ti-Tiera này! Em sao vậy?"

Nghĩ rằng hành vi kỳ lạ của Tiera có thể là do chịu một kỹ năng tinh thần, Shin nhanh chóng kiểm tra trạng thái cho cô ấy. Không có gì thay đổi, tuy nhiên, cũng chẳng thể giải thích tại sao Tiera lại đột nhiên bật khóc.

"Tiera, mạnh mẽ lên em. Đừng sợ."

Schnee đã nhận ra sự bất thường của Tiera, tiến lại gần và nói với cô bằng một giọng nói nhẹ nhàng và ân cần. Cô lắm lấy đầu của Tiera và hướng nó về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Master... đây là... đây là..."

"Em cảm nhận được gì?"

"Em nghe thấy... tiếng la hét. 'Dừng lại đi, xin hãy cứu tôi...'. Và một giọng cười của người khác..."

Tiera xâu chuỗi các câu từ lại với nhau, cơ thể cô cứng đờ, bất động.

Nhận thấy có sự bất thường, Shibaid và Konig cũng ngừng tìm kiếm xung quanh và lắng nghe những lời của Tiera.

"Sch... Yuki, có chuyện gì vậy?"

"Tôi cho rằng em ấy đã nghe thấy những lời than khóc từ linh hồn của những người đã bị giết ở đây."

Schnee nói khi cô đang xoa dịu Tiera, và tập trung lắng nghe xung quanh.

Giác quan của tộc elf rất sắc bén, rõ ràng là bao gồm cả giác quan thứ sáu của họ nữa.

"Tôi không thể giải thích rõ ràng được, nhưng, giác quan thứ sáu của Tiera nhạy cảm hơn rất nhiều so với những elf khác. Tôi thì lại không đặc biệt nhạy cảm với những thứ đó, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy những lời thì thầm. Tôi nghĩ là, có rất nhiều người đã bị giết ở đây."

Schnee nhíu mày, vuốt ve lưng của Tiera.

"Sự hiện diện tràn ngập khắp các căn phòng khác dường như đều tập trung vào viên tinh thể này. Ma pháp trận mà chúng ta vừa biến đổi lúc nãy cũng có cùng cơ chế như này."

"Tôi hiểu rồi... dù là tôi cũng có thể cảm thấy có gì đó không ổn với viên tinh thể này. Nó có thể là trung tâm tạo ra ảnh hưởng tới các Ley Line."

Lắng nghe Yuzuha và Schnee, Shin bắt đầu nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của viên tinh thể như một thứ gì đó đáng quan ngại.

"Tôi cho rằng, tốt nhất là chúng ta không nên chạm vào nó khi chưa chuẩn bị kỹ càng."

"Đúng đó. Bởi vì càng lại gần nó, mùi ô uế sẽ càng nặng nề hơn."

Shin để Tiera lại cho Schnee chăm sóc và tiến lại gần viên tinh thể pha lê, rồi gật đầu đồng ý với những lời của Shibaid.

Tinh thể ban đầu không bị ảnh hưởng bởi chướng khí, nhưng nếu mật độ của nó quá dày, mọi chuyện sẽ khác.

"Nếu các Ley Line bị nhiễm độc thì chướng khí phải được liên kết với nó, tôi nghĩ tốt hơn là nên thanh tẩy nó."

Shin nhớ lại màn sương đen bao phủ cơ thể của Milt lúc nãy. Giờ anh đã hiểu rằng làn sương đó cũng là một loại chướng khí.

"Kuu!"

"Xin hãy làm...! Chuyện này thật tàn nhẫn..."

Yuzuha kêu lên và xù lông. Tiera thì khẩn thiết với đôi mắt đẫm lệ.

"Konig-san, xin thứ lỗi. Chúng tôi đến đây là để giải cứu Lady Hermie, do đó mà, việc ưu tiên giải cứu một đồng đội của tôi có thể thực sự là một hành động thiếu tôn trọng... nhưng xin lượng thứ, cho phép tôi xử lý chuyện này trước."

"...Không, cậu không cần phải xin lỗi đâu. Hãy làm như cậu muốn. Nếu như tôi bỏ qua chuyện như này vì lợi ích của cô ấy. Ngay cả khi giải cứu thành công, cô ấy cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân đâu."

Shin nói lên mong muốn của mình với Konig, và nghĩ có thể ông sẽ phản đối.

Trái lại, Konig lại đồng ý với mong nguyện của Shin chỉ sau một lát im lặng.

"Ông chắc chứ? Lũ quỷ có thể phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta đấy."

"Nếu điều đó xảy ra nó sẽ xảy ra. Tôi là cận vệ riêng của Hermie-sama, nhưng tôi cũng là một hiệp sĩ. Tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ những người dân. Tuy không có bất kỳ giác quan đặc biệt nào, nhưng tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn toát ra từ viên tinh thể này. Chúng không thể nào có những toan tính tốt đẹp nào với thứ như này. Để cứu đa số, hy sinh thiểu số, đôi khi... là cần thiết."

Ông không thể bỏ qua một nguồn bất hạnh như vậy chỉ vì lợi ích của Hermie.

Konig rất thẳng thắn, nhưng Shin cảm thấy như là ông ấy đang tự ép bản thân mình.

"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ bắt đầu."

Shin khẽ gật đầu với Konig và thi triển Thánh thuật【Chữa lành cấp cao】vào viên tinh thể. Đó là phiên bản cao cấp của kỹ năng【Chữa lành】mà anh đã sử dụng với Milt, và nó có thể chữa được nhiều tình trạng cùng một lúc.

Như những gì đã xảy ra với Milt, chướng khí bị lấn át bởi ánh sáng mà Shin phóng ra và dần tan biến.

"Mình đoán chỗ này dày hơn... vậy thì, thế này thì sao?"

Shin thấy rằng nếu chỉ sử dụng bằng một tay sẽ khá là tốn thời gian nên là anh đã sử dụng đồng thời cả hai tay và phát động Thánh thuật【Thanh tẩy】.

Ánh sáng phát ra từ hai kỹ năng Thánh thuật tỏa sáng rực rỡ, như thể lấp đầy toàn bộ không gian dưới lòng đất.

Như thể đối chọi lại, chướng khí cũng tăng lên một cách kỳ lạ.

Shin cảm nhận được sức phản kháng của nó đang tăng dần, anh liền tăng cường ma lực ở cả hai bàn tay của mình; ánh sáng phát ra ngày càng mạnh.

Khoảng chừng 5 phút sau, có vẻ như đã đến cực hạn của nó, chướng khí dần tan biến.

Viên tinh thể pha lê, khi không còn chướng khí bao quanh, đã lấy lại vẻ đẹp rực rỡ vốn dĩ của nó, và cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.

"Chướng khí đã tiêu tan rồi, phải không...?"

"Đúng rồi, không sao nữa rồi. Không còn ai phải chịu khổ đau nữa rồi."

"Kuu"

Tiera và Yuzuha đáp lại lời lẩm bẩm của Shin.

Chướng khí bao quanh viên tinh thể đã hoàn toàn bị thanh tẩy.

"Hm?"

Shin cất giọng khi nhìn vào viên tinh thể.

Bề mặt của nó đang dần bị bao trùm bởi thứ ánh sáng màu đỏ.

"...Mình đã làm gì không đúng sao?"

"Không sao cả. Đó chỉ là thứ ánh sáng phát ra từ ma lực của người bị mắc kẹt bên trong thôi."

Shin tỏ ra lo lắng, nhưng Tiera đã đến bên cạnh anh và giải thích.

"Em tin rằng, khi Filma ở bên trong nó trong suốt một thời gian dài, mối quan hệ giữa ma lực của cô ấy với viên pha lê ngày càng lớn lên. Và khi chướng khí tan biến, nó dễ dàng được nhìn thấy."

Schnee hoàn thành nốt lời giải thích của Tiera. Tộc elf có khả năng nhận thức cao với ma thuật, vì vậy họ nhanh chóng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi bình tĩnh lại, Shin cũng có thể lờ mờ cảm nhận được về sự hiện diện ma lực của Filma.

"Shin, chắc chắn đôi khi anh cũng có những lúc hoảng sợ như này nhỉ? Anh không thể hiểu ngay được tình hình là do trong thâm tâm anh thực sự tức giận vì nhân vật hỗ trợ của mình đã bị lợi dụng như thế này, phải không?"

"À, là vậy."

"Trong thế giới này, NPC cũng chính là con người. Tôi nghĩ rằng, việc tức giận vì những nhân vật hỗ trợ, hay chính xác là, những người mà anh quan tâm rất nhiều, bị lợi dụng, là một điều hoàn toàn bình thường."

Bản thân là một cựu player, Milt hiểu những gì mà Shin đang cảm thấy. Cô gật đầu thì thầm 'Đó là Shin mà tôi biết...' với một nụ cười trên môi.

"Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, phải không...?"

Cái đầu đã được làm nguội lại, Shin thở dài. Anh hoàn toàn biết rằng mình đang bị áp lực về tinh thần.

"Không ai là không cảm thấy gì khi chứng kiến những kẻ khác động tay đến với những người đồng hành của mình cả."

Schnee nói như thể để bảo vệ anh, nhưng Shin lặng lẽ lắc đầu.

"Không, đó là điều hoàn toàn bất ngờ, nhưng ít nhất là anh cũng nên kiểm tra thêm một chút. Anh xin lỗi."

Shin hối hận về sự việc vừa rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải giữ được bình tĩnh.

"(Kuu? Nó đang đến!!)"

"Whoa! Chuyện gì vậy?"

Ngay khi vừa bình tĩnh trở lại, Yuzuha đột nhiên hét lớn trên vai Shin.

Không để tâm đến sự ngạc nhiên của Shin, Yuzuha tiến thẳng về phía viên tinh thể.

"Kuu ~~, Kuuh!"

Yuzuha bay đến điểm mà viên tinh thể tiếp xúc với mặt đất và gầm gừ. Ngay sau đó, một ánh sáng chói lòa với hai màu vàng và bạc phát ra, bị cơ thể của Yuzuha hấp thụ.

Thứ ánh sáng đó quấn quanh Yuzuha, và biến mất chỉ sau vài giây ngắn ngủi, đã hoàn toàn bị hấp thụ.

"Yu? Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?"

"(Kuu! Yuzuha, LÊN CẤP!)"

Yuzuha hú lên. Shin nhìn cô bé gần hơn và nhận ra rằng cô đã lớn hơn, và số lượng đuôi cũng đã tăng thêm, từ ba lên sáu.

Rõ ràng, Yu đã lấy lại được một phần sức mạnh của mình.

"(Có phải sức mạnh của em đã quay lại vì những thứ làm vấy bẩn Ley Line đã biến mất?)"

"(Em đoán là vậy!"

...Có vẻ như trí thông minh thì vẫn như vậy.

"À thì, cũng không hẳn là Yu đã lên cấp, nhưng chúng ta cần giải thoát Filma trước đã."

Đứng bên cạnh Yuzuha đang hân hoan, Shin kích hoạt【Thủ công】, một kỹ năng chung cho tất cả các công việc liên quan đến sản xuất.

Tất cả các công việc liên quan đến sản xuất đòi hỏi phải học kỹ năng này. Đây là một kỹ năng được sử dụng riêng để chế tạo Drop of Erathem.

"Hãy đợi trong giây lát."

Sau khi nói xong, Shin chạm vào viên pha lê. Khi anh kích hoạt kỹ năng, một thứ ánh sáng bảy sắc cầu vồng lan tỏa từ tay Shin, dần dần bao phủ lấy viên pha lê.

Sau khi đã bao phủ hoàn toàn, Shin nắm lấy nó. Những ngón tay của anh nhanh chóng xuyên qua viên tinh thể cứng, như thể nó chỉ là được làm bởi đất sét.

Shin tập trung nhiều lực hơn vào các ngón tay và bắt đầu kéo. Với một âm thanh sắc nét, viên tinh thể vỡ vụn.

"Thấy Shin làm việc, ai cũng nghĩ là Drop of Erathem rất mềm..."

"Nhưng nó thực sự là một vật liệu mà ngay cả những cũ khí cấp Cổ đại cũng không thể phá được... đợi đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Shin bày tỏ sự ngạc nhiên của mình trong khi đang cố gắng biến viên pha lê thành một thẻ item.

Tinh thể trong tay anh đột nhiên lơ lửng giữa không trung, như thể đáp lại nó, viên tinh thể đang giam cầm Filma cũng bay lên theo.

"Kuu?"

Yuzuha hoàn toàn bối rối, nhưng cô bé không hề cảm thấy bất kỳ sự nguy hiểm nào hay cố gắng chạy trốn.

Viên tinh thể tỏa sáng rực rỡ, rồi vỡ ra như thể chúng là chất lỏng, biến thành năm quả cầu ánh sáng.

Filma, có lẽ do ảnh hưởng của hiện tượng như vậy, lơ lửng trên không trung, và được bao phủ bởi thứ ánh sáng bạc và đỏ.

Shin cảnh giác với hiện tượng mà anh chưa từng được chứng kiến trước đây.

"Đây là gì vậy!?"

Một trong năm quả cầu sáng được cơ thể Filma hấp thụ. Ba trong số bốn quả còn lại, di chuyển theo hướng của Schnee, Shibaid và Tiera.

"!?"

Chúng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, do đó, cả ba đã sẵn sàng vũ khí trên tay. Ngoài ra, Kagerou cũng đứng chắn trước Tiera để bảo vệ cô ấy.

"Cái gì!?"

"Hnngh!"

"Gruu!"

"Aah!"

Chúng xuyên qua vũ khí của ba người và được hấp thụ bởi cơ thể của họ. Quả cầu của Tiera thậm chí còn đi xuyên qua cả Kagerou.

Và khi đó, cơ thể của ba người họ bắt đầu tỏa sáng.

Của Schnee là một thứ ánh sáng màu bạc và xanh dương, của Shibaid là một màu bạc và đen, còn của Tiera là một hỗn hợp giữa bạc, xanh lá và màu vàng. Vài giây sau, chúng đồng thời biến mất.

"Mọi người.. ổn chứ..w-whoa!"

Shin đang lao về phía ba người khi ánh sáng vừa biến mất, nhưng khi ánh sáng đang bao trùm Filma cũng biến mất, anh nhanh chóng đổi hướng để đỡ cô. Sau đó nhìn lại những người khác.

"...đây là..."

"Hmm."

"Ehm..."

Vẻ mặt của họ thể hiện sự ngạc nhiên, và không có đau đớn hay khó chịu nào cả.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mọi người ổn chứ?"

"Vâng, em không cảm thấy có gì đó bất thường cả. Nhưng mà...chỉ số của em đã tăng lên."

"Em cũng vậy. Chỉ số của em cũng đã tăng lên một cách tổng thể."

"Ừm, điều tương tự cũng xảy ra với tôi."

"Sao cơ?"

Shin cũng rất ngạc nhiên khi biết chỉ số của họ đã tăng lên.

Trong The New Gate, cách duy nhất để tăng chỉ số là tăng cấp, relife hoặc sử dụng vật phẩm.

Chỉ số cũng sẽ tăng lên nhờ vào danh hiệu, nhưng có vài cách để tăng chỉ số vĩnh viễn.

Drop of Erathem cũng được cho là một trong những vật phẩm không có liên quan gì đến việc tăng chỉ số cả.

"Tôi cho rằng, điều này cũng đã xảy ra với Filma, vì cô ấy cũng ở trong tình trạng tương tự như vậy."

"Có thể là vậy. Em không thể nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào cụ thể. Tình trạng của Filma sao rồi ạ?"

Schnee hỏi về tình trạng của Filma, người mà Shin vẫn đang ôm lấy. Như thể trả lời cho câu hỏi đó, Filma khẽ cử động và mở mắt.

Đập ngay vào đôi mắt đỏ tía của cô là khuôn mặt của Shin.

"...Master? Eh? Gì đây? Sao lại?"

Như thể đang lơ tơ mơ, Filma nhìn thấy khuôn mặt của Shin mờ dần đi.

Phải mất một chút thời gian để cô nhận ra Shin, nhưng khi cô ấy thấy vậy, Filma ngay lập tức phục hồi từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê và nhìn xung quanh một cách hoảng loạn, trong khi vẫn nằm trong vòng tay của Shin.

"Ah! Schnee! Hãy cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra được không?!"

Filma hét lên sau khi nhìn thấy Schnee.

Thực tế cô ấy vẫn đang giữ chặt lấy Shin là bằng chứng cho thấy cô ấy vẫn còn hơi bối rối.

"Trước hết thì, cô có thể đứng dậy được không?"

"À, tôi nghĩ là có thể."

Nhìn thấy một Filma hiền như cún như này thật là không bình thường trong mắt Shin. Trong game, anh đã tao ra cô ấy với một tính cách thẳng thắn và cởi mở.

"Hơn hết là!! Cần lời giải thích!!"

Filma dường như đã tỉnh hẳn và hét lên một lần nữa.

Shin nghĩ rằng việc Filma hành động như vậy khá là kỳ lạ.

◆◆◆◆

"Giờ thì tôi đã hiểu mọi chuyện rồi."

Khi cả nhóm giải thích về nhiệm vụ giải cứu Hermie, Filma gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Ngoài những lời giải thích bằng miệng, họ cũng giải thích cho cô ấy về những gì mà họ không muốn Konig biết thông qua Mind Chat.

Họ chỉ cho cô một lời giải thích rất cơ bản vào lúc này, kế hoạch đi vào chi tiết thì để sau.

"Tôi cũng sẽ góp sức. Tôi đã trở lại và lợi hại hơn xưa, vì vậy, tôi có thể quay trở lại chiến trận ngay bây giờ."

Filma thông báo sự trở lại của cô như thể đó là một diễn biến hoàn toàn tự nhiên vậy. Cô đã kiểm tra tình trạng của mình, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Tuy nhiên, các chỉ số của cô ấy đã tăng lên như dự đoán.

Còn dư lại một đốm sáng không được ai hấp thụ nên nó đã trở về với viên tinh thể, do đó, Shin đã biến nó thành một thẻ item và cất giữ nó.

"Giờ thì mọi thứ đã ổn thỏa, lấy nó ra nào, Shin,"

"Được thôi."

Shin, hành động như thể đang lấy nó ra từ trong túi ngực, anh lấy một thẻ vật phẩm ra khỏi thùng đồ và đưa nó cho Filma.

Khi Filma thực thể nó, một thanh kiếm màu đỏ thẫm với lưỡi kiếm 2 mel xuất hiện.

Đó là một thanh kiếm 2 lưỡi; một dải đỏ đậm ở giữa và mờ dần về hai bên, còn phần lưỡi chính thì là màu bạc. Những viên đá quý hình kim tự tháp được đính trên phần đốc kiếm, tạo ra các họa tiết hình học trang trí toàn bộ thân kiếm.

Phần lưỡi kiếm rộng khoảng 15 cemel, so với một thanh cự kiếm khác như 『Muspelm』của Rionne, nó có vẻ mỏng hơn.

Đó là vũ khí chính của Filma, thanh cự kiếm cấp Cổ đại siêu hạng『Xích Nguyệt』.

"Đây chuẩn chỉ là thanh kiếm mà em cảm thấy thoải mái nhất rồi... cơ mà khoan đã, có vẻ nó đã mạnh hơn trước rồi nhỉ?"

"À, thì, đã có rất nhiều chuyện xảy ra khi không có mặt của em ở đó. Có gì ta sẽ nói chi tiết với em sau."

"Thôi được rồi! Hãy cùng đi giải cứu Hermie tội nghiệp đó nào!"

Đúng như dự đoán, Filma không đánh giá cao sức mạnh của kẻ địch, nên cô háo hức muốn hành động ngay sau khi gia nhập nhóm.

"...haizz, rốt cuộc, chúng ta lại tăng thêm chiến lực rồi đấy nhỉ?"

Quá nhiều diễn biến bất ngờ khiến Konig không thể theo kịp; tất cả những gì ông cố gắng lẩm bẩm là cái lời bình phẩm này.

Ông ấy cũng không thấy có phản ứng gì khi Filma hét lên tên của Schnee, nên có lẽ là do ông ấy không nghe hoặc là không nhận ra nó.

"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn là không nên suy nghĩ quá nhiều về nó. Chúng tôi đã sử dụng rất nhiều thời gian cho những tình huống khá bất ngờ này, vì vậy, sau khi xong chuyện này, chúng tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng."

"Đúng vậy. Chúng ta nên giành sự ưu tiên lúc này là đi giải cứu Lady Hermie."

Shin bắt đầu bước đi, và Konig lắc đầu theo sau.

"Này Milt! Thích đi hay muốn bỏ lại thế!"

"Yeees, đến đây!"

Milt đang cúi nhìn ở vị trí cũ của viên pha lê, nhưng cô ngay lập tức đứng dậy và chạy theo nhóm sau tiếng gọi của Shin.

"Cô đang làm gì thế?"

"Chỉ là tôi đang thắc mắc là không hiểu tại sao Drop of Erathem lại nằm trên Ley Line nhỉ... ừm, cũng bởi vì tôi kém về các kỹ năng kiểu Phân tích, nên tôi không hiểu lắm."

Milt hầu như là chỉ là chiến đấu đơn thuần. Cô gần như không học được bất kỳ kỹ năng Phân tích nào cả.

"Đúng là thật không tự nhiên khi nó lại ở đây."

"Có lẽ là chúng đã mang nó đến từ một nơi khác chăng?"

"Chắc có lẽ là như vậy thật."

Drop of Erathem giống như thứ đã giam cầm Filma chỉ được hình thành như là một sản phẩm của ma năng tự nhiên.

Dù có là quỷ tộc hay những High Human như Shin, cũng chẳng thể tạo ra Drop of Erathem nhân tạo được.

Lũ quỷ chỉ có thể làm ô nhiễm tinh thể bằng chướng khí, thông qua ma pháp trận ở căn phòng khác và sử dụng ma lực bên trong nó.

Shin sở hữu một cỗ máy chế tạo cho phép anh có thể tạo ra vật liệu, nhưng anh cũng không thể tạo ra được một viên tinh thể lớn như cái đã giam cầm Filma.

"Chúng có thể đã sử dụng nó sau khi tình cờ thấy nó. Và cuối cùng là, chúng đã đặt nó ở đây."

Drop of Erathem khó đến nỗi chỉ có những thợ rèn hoặc giả kim thuật sĩ ở trình độ cao nhất mới có thể chế tạo được nó. Việc chúng nhốt Filma bên trong thay vì điều khiển cô ấy bằng Vòng cổ khuất phục là minh chứng cho thấy, ngay cả lũ quỷ cũng chẳng thể làm gì được với nó.

Số của nhân vật hỗ trợ thể hiện thứ tự mà họ được tạo ra trong trò chơi. Với Filma là số 2.

Vì được tạo ra gần như cùng lúc với Schnee, nên chỉ số của Filma cao hơn một chút so với Girard.

Nếu cô ấy bị kẻ thù kiểm soát, họ sẽ phải giải quyết cô nàng càng sớm càng tốt.

"Chà, chúng ta nên hỏi những kẻ có liên quan trực tiếp đến chuyện này. Đằng nào chúng ta cũng sẽ gặp chúng sớm thôi mà."

Nó cũng chỉ là linh cảm, nhưng Shin cảm thấy rằng nó chắc chắn sẽ thành sự thực.

◆◆◆◆

Cùng thời điểm khi nhóm của Shin rời khỏi Sigurd, trong căn phòng bên trong hang động, nơi Hermie bị giam giữ.

Người hộ vệ thường trực là Wilhelm, được Adara đưa đến, và thêm 2 trong số những tên lính có năng lực nhất của Thượng đẳng Phái.

Wilhelm đứng yên như một vật vô tri, không rõ liệu anh có chút ý thức nào hay không. Ngay cả khi anh nhận thức được mọi thứ xung quanh, anh cũng chẳng thể tự mình nghĩ ra được điều gì đó.

Ngay lúc này, anh ta chỉ giống như những con hình nhân sẵn sàng tấn công bất kỳ ai đến gần mà không được phép.

"...Tại sao chuyện này lại xảy ra...?"

"Bởi vì cô là một Thánh Nữ."

Chứng kiến Wilhelm như thế, Hermie thì thầm yếu ớt. Câu trả lời là của Scoruas, kẻ đang đứng cạnh Wilhelm.

"Anh là..."

"Ồ, thật thất lễ vì đã không giới thiệu. Tên ta là Scoruas, rất hân hạnh được gặp cô."

Scoruas tự giới thiệu mình kiểu lịch sự boy. Hermie, người đang cảm thấy có một điều gì đó khó tả vô cùng đằng sau nụ cười của hắn, đã cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cô.

//diện mạo giả của thằng này khá đẹp trai

"Đây là nơi nào vậy...?"

Đáng lẽ ra, cô ấy phải đang ngủ trong phòng của mình ở Palmirack, nhưng khi tỉnh dậy, cô ấy thấy mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Nó hoàn toàn đầy đủ tiện nghi để có thể cho cô nghỉ ngơi mà chẳng cần suy nghĩ. Tuy nhiên, cùng lúc đó, nó khiến cô cảm thấy ớn lạnh.

Lẽ ra sau khi thấy Eline, kẻ mạnh nhất của phe Bulk, đã bị đánh bại, và những kẻ khác cũng đã bị tóm gọn, Hermie tin rằng mọi hiểm nguy đã hết. Cô sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra nổi cái tình huống như hiện tại lại có thể xảy ra.

"Sẽ chẳng có nghĩa lý gì cho dù có nói với cô. Có thứ ta muốn cho cô xem, vì vậy, phiền cô đi cùng với ta."

Nói xong, Scoruas lấy ra một cái vòng cổ màu đen.

Vòng cổ, thứ trông thậm chí còn đen tối hơn cả lần trước, đã in đậm trong ký ức của Hermie.

"Đó là...!!"

"Cô biết rõ thứ này mà, phải không nào? Ta không biết cô đã tháo cái lần trước như thế nào, nhưng cái vòng cổ mới này có chút đặc biệt. Ta nghĩ nó sẽ rất hợp với cô đấy."

Scoruas đeo cái vòng cổ cho Hermie mà không cho cô một cơ hội phản kháng.

"Uuh... aaah..."

Ngay lập tức, vòng cổ được đeo vào cổ cô, mọi sức lực của cô tan biến. Cơ thể cô vốn đang cố gắng chống cự, đột nhiên trở nên bất động; nó không còn tuân theo ý muốn của cô nữa.

"Vậy thì đi theo lối này."

"Kh..."

Cô không thể kháng lại lời mời cường điệu của hắn. Cơ thể cô, không còn tuân theo lý chí, bước theo sau Scoruas. Bằng cách nào đó, cô vẫn có thể nói được.

Có lẽ vì đã được lệnh phải bảo vệ cô, Wilhelm và hai tên lính khác cũng đi theo, tuyệt nhiên không nói một lời.

Sau khi đi bộ khoảng 10 phút, họ đến một khu vực rộng rãi hơn và Scoruas dừng lại.

"Tới đây nào."

Khi Hermie bước tới, cô ấy nhận thấy có gì đó sáng lóe lên ở khóe mắt. Cô đang đứng ở một nơi mà nó trông giống như một gian phòng trưng bày giành cho khán giả, một ma pháp trận được vẽ trên mặt đất và có vài người đang đứng trên đó.

Thứ đang tỏa sáng là một ma pháp trận được vẽ trên sàn của căn phòng bên dưới.

Những người bên trong nó đang cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng đã bị ngăn cản bởi một kết giới được dựng lên.

"Anh là... cái gì..."

"Tất cả những thứ này là để chuẩn bị cho lượt của cô đấy."

Hermie dù không hiểu được tình hình, nhưng Scoruas vẫn ép cô nhìn xuống bên dưới.

Chỉ chưa đầy một phút sau, có chuyện gì đó sắp biến đổi. Những người bên trong ma pháp trận bắt đầu phát sáng, và từng người từng người một, đang dần biến mất.

Tiếng hét của họ vang vọng khắp căn phòng, đập vào tai Hermie.

"Sao mà...!?"

"Đẹp lắm phải không? Ánh sáng le lói khi sự sống của con người đến hồi kết... những tiếng la hét như thể tô điểm thêm cho nó, chúng đã được an ủi."

Scoruas thể hiện niềm vui sướng mãnh liệt, cùng với một giọng điệu mang đầy vẻ thích thú.

"Thật không thể tin được...! Anh không quan tâm đến sinh mệnh của họ sao!?"

"Hehe, không có gì khác hơn là dưỡng chất đang tự nó tăng lên mà thôi. Hoặc cũng có thể làm đất để nuôi dưỡng chướng khí. Cô biết không? Con người chính là sinh vật tạo ra nhiều chướng khí nhất trên thế giới này đấy."

Scoruas, cảm thấy sự giận dữ trong lời nói của Hermie, đáp lại cô với một giọng điệu chán nản.

Sau đó, hắn túm lấy khuôn mặt của Hermie và hướng nó về phía dưới.

"Guuh!"

"Nhìn cho rõ đi. Tất cả chúng được tập trung ở đây là vì cô đấy, biết không hả?"

"Eh...?"

Vẫn mỉm cười, Scoruas giữ mặt Hermie cho nhìn xuống và chỉ vào nguồn gốc của những tiếng la hét đó.

"Vì chúng tôi rất vinh dự khi có sự hiện diện của Thánh nữ cao quý tại đây, cho nên, cần phải chuẩn bị cái gì đó thích hợp cho màn chào đón này chứ, phải không?"

Đằng sau nụ cười giả tạo của hắn rõ ràng ẩn chứa sự ác độc.

"Trước khi cô ở đây, mọi người đều đau khổ... chúng đau khổ là vì cô đấy."

"Anh đáng nói... cái..."

"Rằng chúng sẽ không phải chịu đau khổ nếu như nó không dành cho cô."

Scoruas thì thầm vào tai Hermie. Như thể phản ứng với nó, vòng cổ của Hermie phát ra ánh sáng mờ nhạt.

"Bởi vì cô."

"Bởi vì tôi..."

Những lời của Scoruas đã in sâu vào tâm trí của Hermie.

"Họ đang đau khổ."

"Những người đó... đang đau khổ..."

Những xúc cảm, giống như một lớp bùn dày, chảy vào trong một trái tim không phòng bị của Hermie.

"Đó là lỗi của cô."

"Đó là lỗi của tôi..."

Những lời thì thầm của ác quỷ khiến trái tim con người trở nên lạc lối. Hiệu ứng đó được tăng cường bởi cái vòng cổ, khiến cho hiệu ứng của nó mạnh hơn bình thường.

"Liệu cô có nghĩ rằng cô có thể cứu một ai đó nếu trở thành Thánh nữ không? Cô, người mà chỉ có thể đứng nhìn những kẻ đang đau đớn trước mắt, lại hoàn toàn tỏ ra bất lực? Cô đã thực sự nghiêm túc nghĩ rằng cô có thể làm được điều gì đó ư?"

"Tôi, tôi đã... tôi muốn... trở nên... hữu ích với... mọi...người..."

"Dù vậy, nhưng cô đã không thể làm bất cứ điều gì đó, phải không? Bị thao túng, bị bắt cóc, và chỉ biết đợi người đến cứu. Tôi tự hỏi sẽ có bao nhiêu kẻ phải hy sinh chỉ để cứu cô đây."

"Ah..."

Mỗi lời nói của Scoruas như những nhát dao cứa vào trái tim cô.

Có nhiều người đã bị thương, đau đớn, chỉ để cứu cô.

Hermie biết rõ sự thật đó, nên cô không thể phủ nhận những lời của Scoruas.

"Hãy nhìn mà xem, chúng đang tức giận với cô."

Những tiếng la hét trong nỗi tuyệt vọng trong tình cảnh không thể tránh khỏi của họ, nhưng Hermie, dưới tác động của vòng cổ, cộng thêm những lời thì thầm của Scoruas, lại nghe như là những tiếng oán than và trách móc mình.

"Tôi không... tôi không... cố ý..."

"Cô đã không tự nhận ra ư? Ôi, quý cô Thánh nữ của ta ơi, ta đến ạ cô đấy."

Làm một hành động như thể hắn không tin vào những gì vừa nghe, Scoruas đập tay lên trán với một cử chỉ có phần cường điệu hóa.

Hermie cảm thấy rằng ngay cả những hành động đó cũng là đang đổ lỗi cho cô.

"Dừ... dừng lại đi mà."

"Cô đang nói gì vậy? Họ đang chết vì cô đấy, cô biết không? Tiễn đưa họ là nhiệm vụ của cô mà, phải không?"

"Không, điều đó không đúng, tôi không muốn chuyện này xảy ra."

"Bất kể là cô muốn hay không, tất cả những người liên quan đến cô đều chịu đau khổ... hay là ta đã nhầm?"

"Gh..."

Hermie cứng họng với những lời của Scoruas.

Cô cố gắng xâu chuỗi các câu từ lại với nhau, nhưng chúng đã tan biến thành sương mù trước khi kịp định hình.

"Mang đến sự an ủi tạm thời để khiến những người xung quanh đau khổ hơn. Đó chính là sự tồn tại của cô đấy."

"Ah... aaah..."

Hermie run rẩy.

Vì hiệu ứng của vòng cổ và chướng khí, suy nghĩ của cô tan vỡ thành hàng ngàn mảnh, trong khi cảm giác tội lỗi của cô ấy đối với những con người trước mặt và sự ghê tởm đối với chính bản thân mình ngày càng lớn hơn.

Những cảm giác sâu thẳm trong trái tim cô ngày càng mạnh mẽ, cùng với đó là nỗi tuyệt vọng trong cô.

"Ôi trời, hiệu quả hơn mình tưởng đấy nhỉ! Tuyệt vời ông mặt trời."

Hermie khụy gối, khóc thút thít. Cô không còn nhìn thấy Scoruas nữa, kẻ mà đang nhìn xuống cô. Bị nghiền nát bởi sự ghê tởm và tuyệt vọng, trái tim cô chìm vào bóng tối.

"........."

Hermie đã bị tổn thương sâu sắc bởi ác tâm của Scoruas, đến mức cô không còn khả năng phản ứng, nhưng Wilhelm vẫn đứng đó, hoàn toàn im lặng,

Vẫn y như trước, vẫn là một đôi mắt vô hồn. Việc hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống có thể khiến Wilhelm bỏ qua một con búp bê cực kì phức tạp.

Những tiếng la hét của những người bị hiến tế, cũng dần biến mất; ngay cả khi đã được lệnh bảo vệ Hermie, anh ta vẫn hoàn toàn bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro