phần 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không! Magk! Đừng dễ dàng như vậy chứ!
Cô tuyệt vọng, hình ảnh đó đập vào mắt cô một cách không thương tiếc, người bên cạnh anh lúc đó không phải là cô, cô đau lòng nghĩ: " Lại là cô ta", cô đã tin tưởng anh như vậy cơ mà. Rồi cô tìm đến cái chết cho mình. Trước khi bước đến thế giới xinh đẹp bên kia, cô tự nhủ tên ác phụ kinh tởm kia đã khiến cô phải chọn đến con đường này.
- Nomp...
Cô thề sẽ trả thù.
Sau cái chết của em gái, chị của cô - Abelk không tỏ ra quá đau lòng. Hàng xóm rì rầm bàn tán về Abelk nhưng cô chả hơi đâu để tâm đến họ, cô như thế nào tự cô biết, không cần ai động đến. Chỉ có Tommyk- bạn trai của Abelk là hiểu cô. Anh biết Abelk đau đớn đến thế nào mà.
Em gái của Ablek là Anelk, một cô gái thông minh, tinh nghịch và trẻ con, cô có lòng vị tha tuyệt độ nhưng đến khi tức giận thì sẽ độc ác hơn cả thần chết. Ablek cũng gần như vậy, cô thông minh, xinh đẹp.
Giọng nói của cô có khả năng thu hút tầm xa nếu cô muốn. Ablek không bao giờ bộc lộ cảm xúc. Đã 16 năm nay, khuôn mặt cô chẳng động lên vui vẻ hay buồn bã. Nếu có ai đã động đến trái tim của cô, cô sẽ thề giết chết người đó. Và kẻ tiếp theo là Nomp.
Cô đi đến lâu đài của Magk, không một bóng người. Lí trí cô mách bảo rằng Nomp đã đưa Magk đến một thế giới khác, thế giới mà chưa ai từng biết đến. Cô cười nhạt, đã đến lúc phải đi rồi.
Chạy lên căn phòng của mình, cô từ tốn mở chiếc hộp sắt ra. Đó là món quà sinh nhật của Anelk dàng tặng cô vào lễ sinh nhật lần thứ 7. Tiếc là đến sinh nhật thứ 17 của cô, Anelk sẽ không có mặt ở đó.
Chiếc hộp đã cũ nhưng luôn bộc ra vẻ xinh đẹp. Nó được bảo vệ bởi ma lực mà Anelk đã gửi gắm, chỉ cô mới mở được. Chiếc hộp kêu cạch một cách, bụi bao phủ căn phòng sang trọng. Một chiếc nhẫn hiện ra. Cô nhẹ nhàng nâng nó lên, đóng chiếc hộp vào. Đeo nhẫn vào tay, cô cảm thấy một dòng sức mạnh đang tràn trong mình. Đây là lần thứ hai cô dùng thứ sức mạnh nguy hiểm này, sau trận chiến đầu tiên, cô đã tự hứa sẽ không bao giờ đeo chiếc nhẫn đó. Nhưng có lẽ lần này cô phải phá vỡ lời thề của chính mình rồi. Vì em gái của mình, cô cần đích thân mình đến thế giới đó.
Ma lực từ chiếc nhẫn này đã biến khuôn mặt cô trở nên hoàn toàn xa lạ, khuôn mặt này cô chưa từng thấy, nhưng chắc hẳn đó là khuôn mặt phổ biến ở thế giới mới mẻ kia. Mái tóc bạch kim mượt mà và lấp lánh đã biến thành mái tóc ngắn đen huyền. Đôi mắt xanh sâu thẳm cùng hàng mi cong dài trở nên nhỏ lại. Đôi môi trái tim hồng tự nhiên giờ phải phủ thêm lớp son đỏ đào. Ngắm mình trong gương, cô tự nhủ mình vẫn đẹp chán. Đã đến thời khắc này, cô bước lên ga tàu thần bí để đi đến thế giới đó. Chiếc bánh xe sắt vừa lăn là đã lao vút. Điều này chẳng làm cô sợ, cô đã quá quen với việc này rồi.
Tiếng nói trong loa vọng lên:
- Aksi sksmajo mliks nsiop ( đã đến nơi)
Đó là ngôn ngữ ở thế giới của cô, nhưng giờ cô phải nói một thứ ngôn ngữ khác.
" Một khi ta đã đến nơi rồi thì cái gì ta cũng có thể làm được. Những gì ngươi gây ra đã quá đủ, đã đến lúc phải chết rồi, Nomp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro