phần 1-3: Cô gái đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Jiam, cô ta chỉ thẳng tay vào Abelk. Abelk chẳng phải tỏ ra giận dữ, nhưng cô biết nếu Jiam đang ở thế giới của cô, Jiam sẽ bị xử tử ngay lập tức ngay sau khi cô có lệnh.
Abelk từ tốn đứng lên, hỏi:
- Ainkj olpaj woisj nakema panuo mi?
Abelk vốn không phải người thích giảng hoà, một thắng một thua, đã động đến cô thì chẳng khác nào động đến quỷ.
- Cô đang nói cái gì thế? Jiam giận dữ
" À quên" Abelk quên mất mình phải nói ngôn ngữ ấy.
- Tôi đã làm gì sai với cô à? Abelk cười khẩy
- Cô còn dám! Còn không mau xin lỗi tôi đi. Cô đã cướp bạn trai của tôi, hôm qua chính mắt tôi đã thấy cô tán tỉnh ve vãn anh ấy!
- Nếu tôi không xin lỗi thì sao? Abelk tất nhiên chả bao giờ phục trước kẻ đáng ra phải cúi đầu với mình.
- Cô...
Nói rồi, Jiam giáng cho Abelk một cái tát.
- Á!
Jiam cầm lấy tay mình. Cô thấy có một dòng điện nào đó đang ẩn trong tay và làm cô đau đớn. Thực xác cú tát đó đã xuyên qua mặt Abelk, như thể cô ấy là linh hồn vậy.
- Lần sau có mà đụng độ đến tôi nữa, cô sẽ phải trả giá đấy.
Abelk khuôn mặt bình thản, khoanh tay nói. Rồi cô ngồi xuống bàn mình, đọc tiếp cuốn sách đang dở dang mà chẳng hề chú ý tới Jiam đang đau đớn. Với cô, việc bây giờ là phải báo thù, chứ không phải làm hài lòng người khác.
Từ đó, Jiam mang nỗi hận Ablek.
Abelk cũng chẳng thích Itademco đến nỗi phải bỏ bùa, chỉ vì làm thế thì sẽ dễ tìm ra sự thật thôi. Nhưng giờ cô cũng biết Itademco không phải Magk.

Một năm học trôi qua, cũng là lúc nhiều cậu con trai trong lớp bị Abelk bỏ bùa. Điều đó làm bao cuộc tình tan vỡ, làm bao nỗi hận từ các cô gái như Jiam, Mejikadomate, Kaila, Opfkly,... Cô biết rằng họ có hận cũng chẳng làm gì được đến cô, cùng lắm là mấy chiêu như xé sách vở rồi chà đạp cặp sách. Mấy trò đó đã cũ với cô rồi. Rách vở thì mua vở mới, cặp sách bẩn thì mua cái mới. Đối phó với bọn xấu tính như thế dễ như đi bộ trên nước. Abelk nghĩ như vậy
Nhưng rồi, cô cũng đã đụng phải một kẻ ngang tài ngang sức cô.
Một hôm, khi đang bỏ bùa Gemma, cô đã bị chặn ngay lại. Cô đe doạ từ từ mà nguy hiểm. Vậy nhưng cô gái đó chẳng hề động trạng thái. Từ giờ cô động phải con bọ cạp rồi. Nhưng không gì có thể ngăn được cô. Cô vẫn tiếp tục ve vãn Gemma để lấy thông tin nhưng luôn bị cô gái kia chặn lại. Cảm giác bị thua cuộc dù cay nhưng cô cũng không hề bộc lộ. Cô nghĩ cô cần dừng lại và nghỉ ngơi một chút đã.
Trên con đường về nhà đầy sỏi và đá, Abelk chạy nhanh về nhà. Nằm nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cô cũng ra quyết định.
Cô ra giữa nhà vẽ một vòng tròn, rồi một hình tam giác, đặt chiếc thảm đen ra giữa, cô nhẹ nhàng ngồi lên. Đọc câu thần chú, thấm thoắt cô đã đi đến thế giới bên kia, thế giới mà em gái cô đang ở đó
-Jokpa mãk yop yop! ( A chị)
- Kialazi juio? ( Em ổn chứ, ở đây có tốt không?)
- Kiop lai! ( Rất tốt luôn)
Rồi hai chị em ôm chầm lấy nhau, cứ cảm tưởng chị sẽ bộc lộ vui vẻ, ai ngờ đâu, khuôn mặt vẫn thế.
- Jiol elwaj juip maqk makl( chị gặp một cô gái) Abelk từ từ kể. Jioam la se( cô ấy...)
- kuop, Sram woam milay qoma ben bopqq, kopl mma muyl noma qwu jiha opas menj nã ( em biết rồi, theo như kinh nghiệm của em, cô ấy không tầm thường, chị đừng động vào)
- Byt wer anny onny jsjo kanmaxn ( nhưng chị cần..)
- O wonk! Haij youj doimate men! ( Em biết, nhưng cẩn thận, nếu đã lâm vào cảnh chiến đấu thì chị phải hết sức cố gắng!)
- ohj ow ( không thể tin được!)
-faxyi nã mien lian liepan hsabh jioan mlis onbd "odd odd" jsji lai lok lop ( chị hãy đi đến tất cả những cặp sinh đôi đã chết trong thế giới này, nói " odd odd" họ sẽ đưa cho chị thứ chị cần)
Nghe vậy, Abelk đi ngay

Ở căn phòng thứ nhất, nơi hai cô bé xứ Whitey chết. Trông hai đứa bé tội nghiệp, còn nhỏ mà đã ra đi. Khi Abelk đi đến, chúng giương to đôi mắt nhìn cô. Hai đứa nhỏ trông thật kì lạ. Ở xứ khác nhau, ngôn ngữ của chúng so với của Abelk cũng khác.

Abelk lại gần, cô nói : " odd odd". Hai đứa bé nghe vậy, nhìn nhau, thì thầm một lúc, hai cô bé bỗng mỉm cười, đưa cho Abelk một chiếc vòng và một mẩu giấy ghi dòng chữ: Jims kos lops uiwjds ( đưa cho thần chết ở thế giới cô vừa rời đi)
Cô đọc, dù là ngôn ngữ khác, cô cũng vẩn hiểu. Trí thức rộng vô bến bờ đó thật có ích cho cô.

Đến căn phòng thứ hai

Hai đứa bé trông thật xinh đẹp. Nhưng giờ Abelk đang cần gấp thời gian, cô nói:" odd odd"
Cô bé lấy cho cô một lọ thuốc màu xanh thẳm và nói: Không dùng ở trận thứ nhất.
Cô lấy lọ thuốc, tiếp tục đi.
Cứ đi mãi, cuối cùng cô lại gặp em mình.
-yio jsoa ( lấy xong chưa chị)
- fiop la jdka ( rồi)
Rồi Anelk khuyên Abelk đi cẩn thận, đừng có gây chuyện, nếu lỡ rồi thì phải hết mình và lấy được đầu của đối thủ.
Abelk đi về, cất hai quý bảo bối vào chiếc hố đen của mình, rồi cô đi ngủ.
Ngày hôm sau, giờ thể dục đã đến, cả lớp chạy ra ngoài, cô cũng vậy. Nhưng chợt nhận ra mình chưa mang dụng cụ, liền chạy vào lớp. Cô bỗng nghe thấy nói chuyện của Gemma và cô gái đó. Để không làm gián đoạn, cô tàng hình, bước vào phòng học

Họ nói chuyện. Cô cố không để ý, nhưng thứ lọt vào tai cô là tên của cô gái kia, điều mà cô luôn tự hỏi mấy ngày nay. Thì ra tên cô ấy là Haqik.
Khi Abelk lấy xong dụng cụ, cô bắt đầu ra khỏi lớp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro