Chap 1: Thứ tôi cần là một mạo hiểm giả !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  My name is Acsuza and I'm a student
Cũng chẳng nói gì nhiều cho lắm , tôi cũng chỉ là một ai đó bình thường , hết ngày này đến ngày khác nằm rú trong nhà mỗi buổi tan học ( hơi khác người)
Nhờ vậy tốc độ chạy của tôi cũng cải thiện như đúng rồi , chạy nhanh như chó đuổi khi tan ra khỏi ngôi trường ngu học cũng như một thói quen , ở nhà là vui nhất.
Tan học rồi xem, đi ra cổng trường, cơ mặt và cơ chân tôi đã cứng lên, chạy!
Đúng là những việc ngay cả trước mặt tôi cũng không biết được
Tôi đụng trúng ai đó khiến tôi chẳng còn ý thức gì , hay chắc tôi đã bất tỉnh với tốc độ chạy như thế ?
"Ê? Còn sống hay chết thế?"
Tôi chưa mở mắt, nhưng tôi nghe thấy một giọng nói, có thể hình dung ra đó là một cô gái gần bằng tuổi tôi (có lẻ vậy) một mái tóc mượt mà và có đôi mắt dễ nhìn, giọng nói êm đềm khó tả bằng lời nói được
"Chết rồi thì chôn nhé."
Đúng là một cái gì đó...hả??? có gì đó không ổn...
"Chôn Cái Gì Cơ ??!!"giật mình tỉnh dậy
Cũng đúng những gì tôi nói nhưng khác hẳn so với những con người bình thường, mắt đỏ tóc bạch trắng
"Này, này? Tôi đang ở nơi quái gì thế? TẠI SAO TÔI LẠI Ở DƯỚI HỐ THẾ NÀY?" khuôn mặt hoảng loạn của tôi
"Tôi tưởng cậu chết rồi nên đem chôn phi tán"
"CÁI GÌ MÀ CHẾT CHỨ?"
Khuôn mặt hồn nhiên vô số tội của cô ta nhìn như việc này không có gì đáng giá cả
"Hồi nãy cậu đã đâm dính tôi rồi bất tỉnh giữa đường.Tôi tưởng anh chết với sợ bị gọi là hung thủ nên đem về thế giới này phi tán.."
"Cái lí do quái quỷ gì vậy"
Tôi ngắt lời của mình rồi bước lên hố, mọi thứ xung quanh tôi không còn là con đường tôi đi học về, mà là một con đường đất có những hàng cây xung quanh bu nhau tạo nên một hàng cây thôn quê
Nhưng tôi không chắc đây là đường thôn quê, mà là một thế giới đầy cũ cỗ phương tây ngày xưa tôi hoảng loạn nói với giọng sốc
"Đây...đây...là đâu?"
"Tôi nói rồi mà, đây là thế giới khác, thế giới fantasy, có thể nói là vậy"
"Vậy đưa tôi về đi"
Cô ta hít sâu quay mặt ra chỗ khác cố đánh trống lãng
"Gì đấy?" tôi thắc mắc hỏi
"À thì tôi ấy, chỉ là...không thể sài thêm vào lúc này!"
Tôi thờ ơ ra "không thể...gì cơ"
"Phép dịch chuyển thời gian của tôi chỉ xảy ra khi qua một năm thôi"
"Ặc" cú sốc tâm hồn
Thế chúng tôi không còn biết làm gì nữa trong thời gian đó, lúc này cũng đã sắp xế chiều, bụng tôi cũng đang đói, chỉ biết đợi một việc gì đó
( Thật ra tôi chán nản mọi thứ đến mức chấp nhận mọi thứ )
"A...ít ra sống ở đây không tệ lắm đâu"
"Cái gì? không còn gì tện hơn việc ở đây với cái bụng đói meo?"
"Đằng kia có thị trấn kìa, tôi cũng còn ít tiền, coi như quà xin lỗi"
Tôi nhìn cô ta một cách dễ chịu hơn, cũng không còn cách nào khác, thôi thì cũng đi xem như thế nào,rồi tôi bỗng lên tiếng:
"Tôi còn chưa biết tên cô nữa?"
"Cứ gọi tôi là Aqua, tôi là một nữ ma vương"
(không bất ngờ lắm so với vóc dáng của cô ta)
Tôi cũng không nói gì mà vẫn đi chân đất, nhưng mà chắc cô ta không có tài cán gì...rồi đột nhiên...
"Ui da!! "
Đúng như tôi nghỉ, vậy cũng té cho được
"Còn không mau đỡ tôi lên đi chứ, tôi là ma vương là ma vương đấy ( tác giả: ma vương thôi mà làm dữ vậy 😒)
"Ma vương Aqua vô dụng" tôi trêu cô ta
"Cái gì cơ" mặt cô ta hầm hầm như sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy(tác giả: thật đáng sợ 😱😱😱)
"Không có gì mà cô còn bao nhiêu xu tiền vậy"
Aqua móc số tiền ít ỏi ra, tôi nhìn thôi cũng thấy đau xót cứng người lại
"Bao...nhiêu đấy?"
"À...20 xu pin"
Tôi chán nản hỏi:
"Vậy chúng ta có thể mua những gì"
"Acsuza à...chúng ta không nên biết nhiều về những thứ làm ta đau xót. Một nữa ổ bánh mì"
Cả hai chúng tôi dựng đứng người, nước mắt trào ra như thác chảy đau xót với số tiền hiện có.."
"A đúng rồi"
"Sai rồi chứ đúng cái gì"
"Chúng ta vào làm mạo hiểm giả kiếm tiền"
"Ý cô là sao" tôi làm ra vẻ nghi hoặc hỏi
"Như chơi game RPS ấy, cậu biết mà"
Chúng tôi thấy hợp lí rồi quyết định mua nữa ổ bánh mì chia ra ăn rồi tìm đường đến khu nhà đào tạo thám hiểm giả trẻ
Nhưng chúng tôi vẫn còn nghĩ vậy chứ đã đến thị trấn đâu
(Tất cả việc ăn uống đã xong, tôi đến à không, chúng tôi đến khu đào tạo mạo hiểm giả Kirosumi, nhưng bạn không biết khu này nó tệ như thế nào đâu)
############################
Đây là lần đầu tiên Bông viết nên có gì sai xót góp ý cho Bông nha yêu cả nhà ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro