Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ayaka

Sau khi chia tay với hai cô gái Elf Alice và Selena tôi cùng Fuku đi hái cây hoa lam gần đó rồi đi về nhà, mà bây giờ cũng đã trễ rồi chỉ một chút nữa thì trời sẽ sáng.

Khi sắp tới nhà bỗng trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác khác lạ, điều gì vậy nhỉ ?

Tôi nghĩ lại từ lúc đầu khi tôi với ông cãi nhau rồi ông thách tôi dám vào rừng để hái cây hoa lam.

- Ừm có gì đó không giống với bình thường.- Ayaka

Tôi với ông thường hay cãi nhau nhưng mà thật ra ông và tôi lại hiểu nhau nhất, à tôi nhớ ra rồi tôi bây giờ mới có 8 tuổi thôi vậy sao ông lại kêu tôi đi hái thảo dược trong rừng, ông không sợ tôi gặp quái vật nào nguy hiểm sao ( giống như trong khu rừng tôi gặp một đàn xương chó, nếu như bình thường thì tôi có thể hạ chúng còn như chúng bị lời nguyền của quỷ thì tôi không thể dễ mà tiêu diệt chúng được). Dù cho tôi trông có vẻ trưởng thành sớm nhưng mà thách tôi hái thảo dược như vậy thì không hợp lý chút nào hay họ có điều gì đó muốn che giấu tôi khi tôi không có ở nhà.

Tôi vừa suy nghĩ miên man vừa cưỡi  Fuku chạy về nhà với tốc độ nhanh hơn. Tôi thở dài một hơi rồi lắc đầu, nghĩ mình chỉ suy nghĩ hơi nhiều rồi nhưng mà tuy vậy tôi vẫn còn cảm giác rất lạ ( giống như mình sắp tới phải đối mặt với một điều gì đó).

Khi trời hé ánh sáng mai đầu tiên tôi đã về đến nhà nhưng mà nó không giống mọi hôm. Vào buổi sáng thì như mọi hôm bà và Asuka sẽ nấu ăn cùng với nhau, hai người họ vừa nấu vừa nói chuyện với nhau ( họ nói chuyện với nhau hay cười nói vui vẻ lên tôi có thể nghe được, dù lúc đó tôi đang ngủ ) còn buổi sáng thì ông sẽ tập luyện kiếm của mình. Nhưng hôm nay  khi tôi về tới không có tiếng nói chuyện của bà và Asuka, không thấy ông luyện kiếm ở trước nhà. Tôi cố gắng bình tĩnh rồi tìm trong nhà hay sân luyện kiếm xem có ai không, và hi vọng của tôi như bị dập tắt tôi không nhìn thấy được ai cả.

-Tôi bị họ bỏ rơi sao?- Ayaka

Tôi nghĩ không phải đâu, chẳng có lý do gì khi bỏ tôi cả tôi đâu có làm gì sai đâu. Với lại họ muốn bỏ rơi tôi thì ngay lúc đầu họ cũng chẳng mang tôi về rồi.

- Vậy họ đi đâu rồi?- Ayaka

Còn một nơi cuối cùng tôi chưa tìm đến nó cũng là nơi ít ai tới đây nhất. Nó là một căn nhà kho nhỏ nó chứa đựng một số đồ dùng không dùng đến và các dụng cụ khi luyện tập. Tôi đi đến gần thì tôi nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ từ một cô gái, nó là của Asuka có phải không. Tôi mở cửa nhà kho và thấy em ấy ngồi vào trong góc tối của căn nhà rồi khóc, có lẽ em ấy đã khóc rất lâu rồi lên tiếng khóc nó đã nhỏ đến mức mà chỉ nghe thấy tiếng thụt thịt nhỏ. Tôi đi đến lại gần em ấy, nhưng em ấy hình như vẫn chưa biết sự có mặt của tôi em ấy vẫn còn cúi mặt xuống khóc. Tôi đến và ôm Asuka vào lòng rồi nói với giọng ấm áp và nhẹ nhàng để làm em ấy sợ:

- Asuka sao em lại khóc còn ông bà đâu sao anh không thấy.

Nghe tiếng tôi nói em ấy mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt em ấy tôi vội lấy tay lau đi. Em ấy gục mặt vào ngực tôi, tôi tưởng em ấy gục một lúc thì nói chuyện ai ngờ em ấy ngủ luôn rồi, em ấy ôm chặt với tôi lên tôi ngồi đó ôm em ấy vì tôi sợ em ấy bị dậy mất chắc em ấy rất mệt rồi mới ngủ thiếp đi như vậy.

Một lúc lâu sau khi em ấy thức dậy tôi liền nói:

- Em không cần nói gì cả, chắc em cũng đói rồi anh tìm đồ cho em ăn nha

Khi tôi nhắc đến đồ ăn bụng của em ấy kêu lên chắc em ấy chưa ăn gì từ lâu rồi. Mặt em ấy hồng lên khi bụng kêu lên, em ấy trả lời lại:

- Ừm

Tôi định bế em ấy xuống nhưng em ấy  ôm chặt quá chắc em ấy đang còn sợ hay gì đó. Vậy lên tôi ôm em ấy đến nhà bếp tìm đồ ăn luôn, sau khi tôi và em ấy ăn lo hết thì tôi mới bắt đầu mở lời trước:

- Vậy có chuyện gì xảy ra thế Asuka.

Khi tôi nói vậy đôi mắt em ấy lại đỏ lên như muốn khóc và em ấy trả lời rất nhỏ lại:

- Ông bà họ không cần em nữa rồi huhu.- Asuka

Tôi nắm lấy đôi tay nhỏ của em ấy rồi nói :

- Được rồi em bình tĩnh lại chút đi, vẫn còn có anh mà phải không.

Sau đó em ấy dựa vào lòng tôi,một lúc sau thì em ấy mới bình tĩnh lại rồi kể lại từ lúc tôi đi rồi quay trở về.

________€€__________

Mai mk up chap mới nữa nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro