Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2145 ngày 22 tháng 4 vào 8 giờ đêm.
Tôi tên là Acacia Ralyn, sinh vào ngày 22 tháng 4 năm 2112. Bố tôi tên Adakai Ralyn, ông là Đô đốc của đế chế Ruin, cũng nhờ ông ấy mà năm 23 tuổi tôi còn chưa kịp đi thi nữa thì đã đậu rồi, còn Mẹ tôi là là một thợ may đồ rất giỏi, mỗi nét may của bà ấy điều rất chuẩn và đẹp. Bố mẹ tôi yêu nhau khi cả hai đều ngồi lỡ chuyến xe buýt ( khi đấy bố tôi đang vẫn còn chưa tham gia quân đội) vào một đêm đẹp trời, có lẽ đó là duyên phận của họ. Cũng nhớ lại khi mà mẹ tôi mai cho tôi chiếc áo len phải nói là to hơn cả người tôi, lúc đấy mẹ tôi bảo mang rộng cho nó thoải mái! Haiizz nhớ lại bọn họ làm tôi cảm thấy có một chút động lực để hoàn thành sớm còn quay về cùng họ ăn cơm tối!
Quay lại hiện thực, Acacia cùng với tiểu đoàn của mình bắt đầu bước vào ngôi mộ, ở đây có vô số những từ ngữ mà anh chưa bao giờ cũng như không thể hiểu. Một nhà khoa học liền nói, đây là ngôn ngữ cổ đại của người Radian, họ là những người phục vụ cho thần Ru kẻ mang trong mình sức mạnh của các thế giới, ông có thể đi lại giữa các thế giới khác nhau thứ mà các vị thần khác khó mà làm được! Nhà khoa học nói tiếp, thứ cổ vật bên trong kia chứa sức mạnh của thần Ru, trước khi bị tiêu diệt bởi vị thần Độc Ác ( Aralyze) ông đã phong ấn sức mạnh của bản thân vào cổ vật này và dấu nó ở đây để vị thần Aralyze không thể có được nó, nếu không cả thế giới sẽ mất đi sự cân bằng vốn có của nó!
Trong lúc nói chuyện, các binh sĩ đã phá được cánh cửa đến nơi chứa cổ vật, họ bước vào trong và kinh ngạc với sự huy hoàng của nơi này.
Acacia liền ra lệnh cho các binh sĩ tìm nơi cất cổ vật.. Sau 3 phút tìm tòi, một binh sĩ tìm thấy một nút ấn kì lạ. Acacia hỏi nhà khoa học liệu họ có nên ấn nó? Các nhà không họ nói " chúng ta cần nên thử để biết được, bởi vì ở đây không hiểu được ngôn ngữ Radian bởi vì nguồn tài liệu thiếu thốn" sau đấy các binh sĩ điều chần chờ bởi vì họ không biết được thứ đằng sau nó là gì! Acacia liền ra lệnh cho một trong các binh sĩ ấn nút, sau một hồi lâu có một binh sĩ bước lên với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và ấn vào nó...... Sau 3 giây tiếng động cơ bánh răng xuất hiện, và dần dần giữa lăn mộ là một khối trục bên trên có chứa một vòng cổ hình tròn có khắc biểu tượng hình trái đất. Acacia và các binh sĩ lẫn nhà không học điều không khỏi ngạc nhiên, Acacia bước đến và cầm nó trên tay nhưng ngay giây sau đó, tiếng nứt của trần lăn mộ cũng như các cột đá xung quanh bắt đầu rung chuyển, anh liền gọi mọi người mau ra ngoài nếu không sẽ chết! Đột nhiên cánh cửa lăn mộ bị đóng lại, Acacia và các binh sĩ lẫn nhà khoa học đều bị trôn vùi dưới đống đá đấy.......
Sáng hôm sau, bố anh Adakai hay tin khi 2 binh sĩ canh gác thấy cánh cửa lăn mộ bị đóng lại và một loạt tiếng động đất từ bên trong, ông liền cùng với người của mình đến lăn mộ. Khi đến nơi ông cho người khai quật đống đá đấy lên và kết quả.. Acacia đã chết cùng với những binh sĩ và 1 nhà khoa học, chỉ còn đúng 1 người còn sống, anh ta đang trong giai đoạn hấp hối gần như là cận kề với cái chết, cha Acacia liền lao đến và người khoa học nói đúng 1 câu " Cổ vậ..... Th... Giớ...
Khá...." Sau đấy nhà khoa học liền ngừng thở, tuy không hiểu nhưng Adakai vẫn biết rằng mình cần làm rõ chuyện này, nhưng trước hết ông phải an tán người con trai của mình......
Họ đã quên mất thứ mà nhiệm vụ Acacia nhận được là gì!
Trờ về Acacia anh liền giật mình tỉnh dậy dưới một gốc cây, trên tay anh là cổ vật, anh nhìn xung quanh mình và quan sát, anh tự hỏi đây là đâu, Acacia liền nhìn về bản thân mình và bắt đầu sợ hãi lẫn bắt ngờ vì cơ thể anh đâu rồi? Acacia người trần mắt thịt giờ đây là một linh hồn không có một miếng thịt da hay xương nào, anh nhưng một thứ mờ ảo màu tím, giống như một ngọn lửa màu tím chỉ có phần như một con người và phần dưới không tồn tại! Anh cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ.. Sau một hồi lâu anh nhớ lại những lời trước đó của nhà khoa học và nhìn lên mặt dây truyền cổ vật, anh biết anh nên làm gì ngay bây giờ, nhưng mà với cơ thể này anh không thể tư do đi lại bởi vì anh chưa biết rằng ở đây thực sự có người hay không! Đột nhiên cơ thể anh cảm thấy sự lôi kéo của thứ gì đó, anh liền nhận ra cạnh anh là một bộ giáp màu tím lục cùng với một cây rìu chiến, anh thả mình theo sự lôi kéo đấy và vào được bộ giáp, anh kinh ngạc nhưng giây sau đó khi đứng lên anh liền ngã một cái mạnh, anh biết rằng mình sẽ cần phải tập thích nghi với cơ thể linh hồn lẫn bộ giáp này......
Và thế là cuộc hành trình của anh thật sự bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro