The Next Morning I Killed Myself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi đã có một giấc ngủ ngon nhất trong hai mươi ba năm qua.

Tôi thức dậy lê bước xuống giường, tôi tự làm bữa sáng cho mình, thêm một chút muối, một chút tiêu vào thịt xông khói và trứng. Tôi thêm một chút đường vào cốc nước cam đã vắt sẵn trong tủ lạnh, tôi lau dọn dẹp nhà bếp, rửa sạch bát đĩa để chúng ngay ngắn.

Bữa sáng sau ngày tôi tự sát, tôi đã có thể khóc thật to.

Trong suốt hai mươi ba năm tôi có khóc nhưng chưa bao giờ tôi lại khóc trong hạnh phúc như thế này, tôi khóc đến kiệt sức nhưng tôi không hối hận.

Bữa sáng sau ngày tôi tự sát, tôi đã yêu.

Đừng hiểu nhầm, không phải tôi yêu một cậu trai hay cô gái nào cả. Tôi yêu mẹ, tôi yêu cái cách mà mẹ ngồi trên giường ôm chặt lấy cái áo thun tôi thích nhất, tôi yêu cái cách mà bố ngồi uống rượu nhưng không hề nhăn nhó như thường ngày, tôi yêu hai người anh trai của tôi khi họ đang ngồi nhìn ảnh tôi với đôi mắt vô hồn, tôi yêu chị dâu tôi khi chị ấy ngồi nói dối với con rằng tôi chỉ đang đi du lịch. Tôi yêu họ, khi không có giọt nước mắt nào lăn dài trên đôi má kia.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi đi dạo một mình trên những con phố quen thuộc.

Tôi hít sâu một lần nữa không khí trong lành nơi đây, những hàng cây xanh che mát bước chân tôi và nàng gió ve vãn mái tóc ngắn xơ xác của tôi. Tôi quay trở lại ngôi nhà hàng xóm, nhìn cây xoài già đang trĩu quả nhớ lại khoảng thời gian khi bé tôi đã từng trèo lên hái trộm như thế nào. Tôi nhìn ngôi nhà ngói duy nhất trong phố, tôi nhớ về chị, những rung động đầu đời! Nhớ lúc chị tặng tôi nhành hoa lan, nhớ lúc chị bỏ tôi xa đất nước này và cả lúc rời khỏi thế giới này, tôi bước tiếp, nhìn cô hàng xóm yêu thương tôi như con gái đang nhìn vào cửa sổ phòng tôi, tôi nhìn chồng cô ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi đến gặp Người.

Người thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả trong ảnh. Người cười đẹp lắm nhưng sao khoé mắt của Người lại đỏ? Tôi hôn lên trán Người nhẹ như nắng thu, Người ơi tôi vẫn ở đây! Người ơi tôi là gió! Người ơi... Hạnh phúc nhé.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi gặp tất cả mọi người tôi đã quen biết trên mạng xã hội.

Tôi chào họ lần cuối, tôi nhìn họ up những status tiếc nuối lên facebook.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi ôm lấy những cậu bạn gay của mình. Họ thật mạnh mẽ.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi quay trở lại.

Tôi ngồi kế bên cô gái ấy, kể cho cô ấy nghe tất cả mọi thứ tôi thấy mọi việc tôi làm, nhưng cô ấy vẫn chỉ nằm đó. Làn da nhợt nhạt lạnh lẽo hơn trước rất nhiều, tôi cố lay cô ấy dậy nhưng vô ích.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi cố gắng trở lại khi mọi thứ chưa bắt đầu nhưng không thể cứu vãn được những việc tôi đã làm.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, ông bà, em gái và chị ấy đang đứng đó mỉm cười dang tay chờ tôi sa vào lòng họ.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, mọi chuyện vẫn chạy theo quy trình cũ chỉ là tôi không có mặt.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, chú chó đen đó cuối cùng cũng đã bỏ đi.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi xin lỗi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harmself