2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¤°• ramyeon và băng cassette

▪︎

[TOPIC] căn tin cực phẩm của koz

koz high school nổi tiếng là có đồ ăn đa dạng và chỗ ngồi thoáng mát, rộng rãi. vậy đây là cơ hội để bạn review và truyền bá món ăn mà bạn cho là tâm đắc nhất ở trường đấy! hãy trở thành những food reviewer có tâm của koz nào!

p/s: dành cho các em năm 1 vừa vào trường.

[top comment]

id 779030: CĂN TIN TRƯỜNG LÀ NƠI HỘI TỤ RẤT NHIỀU TRAI ĐẸP ĐÓ!!! ĐÓ CHÍNH LÀ ĐỒ ĂN CHO ĐÔI MẮT CỦA TÔI!!
-> id 454338: ĐỒNG Ý!
-> id 151163: ĐỒNG Ý!!+1
-> id 876445: ĐỒNG Ý!+2, nhưng lần nào cũng bị giữ lại trên lớp, xuống đến nơi các bạn đi hết rồi ㅠㅠ hãy ở lại lâu hơn một chút đi mà ㅠㅠㅠㅠ

id 636763: dạo này đàn anh dongmin cũng rất hay xuống căn tin vào giờ giải lao, nhưng xung quanh anh ấy đông quá, không chen lại gần được ㅠㅠ
-> id 554567: bồ comment xong dòng này sẽ có thêm rất nhiều người lại xem anh ấy đấy
-> id 636763: ồ đúng vậy nhỉ...dm!!

id 762433: topic đồ ăn của căn tin mà cũng cue vô được, đúng là bọn fan cuồng mất não!
-> id 802342: ồ nói nghe hay quá, hay ganh tị vì ngày nào cũng xuống canh nhưng kim donghyun không xuống hả?
-> id 762433: im đi! donghyunie sẽ không bao giờ đến nơi ồn ào đầy mùi đồ ăn nhanh như căn tin đâu!
-> id 802342: ừ ừ kinh rồi, thánh nhân của mấy người mà~

id 165701: chị thấy ở căn tin có những loại ramyeon rất ngon, các em học sinh mới có thể thử. còn có sủi cảo và kem nữa.
-> id 435009: mãi mới có người review đồ ăn thật sự! cảm ơn chị ạ!!

id 108201: sẽ ra sao nếu han dongmin và kim donghyun cùng xuất hiện ở căn tin nhỉ?

-------------

dongmin đưa tay lên chặn trước mặt jaehyun trước khi anh kịp nói.

"không, đừng rủ em nữa"

jaehyun không hề bối rối trước hành động của hắn, đưa tay ra nắm lấy bàn tay hắn tỏ vẻ cún con tha thiết.

"nhưng em không đói sao? học hành vất vả không ăn không sống nổi đâu"

"xuống đó mới là không sống nổi với trăm con mắt nhìn chằm chằm khi em ăn một ổ bánh mì đấy"

"thì em đừng ăn, anh ăn là được rồi, anh đói"

và dongmin rút tay ra, đẩy vô mặt jaehyun một cái. anh giả vờ tổn thương dựa vào sungho bên cạnh, thút tha thút thít.

"không làm nữa, tớ không thể nuôi đứa trẻ này được nữa" rồi nói cái gì mà xin lỗi dongmin vì không thể trở thành một người anh tốt hơn để hắn tin tưởng.

đó là lý do hắn ở đây, ngay bây giờ, với ba bước chân nữa là bước vô căn tin vì quá nhứt đầu với myung jaehyun. hắn thở dài một hơi khi sungho quàng tay qua vai hắn.

"mọi người ăn gì?"

"tớ ăn sủi cảo!"

"em ăn ramyeon"

"vậy dongmin nấu ramyeon rồi đi lấy chỗ nhé, bọn anh phải đi quay sủi cảo"

hắn gật đầu trước sự phân công của sungho. họ tách nhau ra, dongmin nhìn theo bóng lưng hai anh mà cảm thán, trong 2 năm qua, hắn luôn ngưỡng mộ park sungho, mặc dù anh ấy cũng không phải là người trầm tính trong nhóm họ nhưng anh luôn có thể chịu đựng myung jaehyun. han dongmin xin dành cho anh sự tôn trọng sâu sắc.

hắn đi đến quầy nấu mì, đoạn đường tuy ngắn mà sao lại lâu như thế khi mọi người xung quanh bắt đầu nhìn hắn. vọng lại đâu đó còn có mấy tiếng hét the thé của học sinh nữ. là chủ tịch hội học sinh, việc đứng trước nhiều con mắt để người khác nhòm ngó vốn dĩ hắn đã rất quen rồi, nhưng để thoải mái ăn uống hay trò chuyện khi có biết bao người nhìn vào, hắn thật sự không thể làm được, thậm chí còn có đôi chút khó chịu, cảm giác như bị theo dõi mọi lúc vậy.

nhanh chóng nấu mì, hắn lịch sự đi qua và chào một vài người mà hắn cho là quen thuộc (do đã nhìn thấy quá nhiều) và lặng lẽ đi vào khu trong góc, cố gắng né tránh hết mức có thể. hắn chỉ có thể cầu nguyện sungho và jaehyun mau mau đến và tìm thấy hắn ngồi ở đây như một con mèo nhút nhát chống đối xã hội.

nỗi lực lờ đi sự chú ý từ xung quanh của hắn bị phá vỡ khi hắn cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh. ban đầu cứ nghĩ là sungho hoặc jaehyun, nhưng hắn lập tức cứng người khi một mùi hương xa lạ xộc vào mũi.

gì vậy? có đứa nào điên đến mức chạy lại tiếp cận hắn khi hắn đang dùng bữa như này sao?

cố tình ngồi im không làm gì để xem động thái của đối phương, những gì hắn nhận lại chỉ là phần mặt bên trái ngứa ran vì bị nhìn chằm chằm quá lâu. ở xa xa hắn còn nghe thấy tiếng xì xầm của những học sinh khác. chịu không nổi, han dongmin quay mặt lại.

để rồi đập vào mắt hắn là khuôn mặt của kim donghyun, xinh đẹp và tỏa sáng.

tim hắn ngừng đập, đôi tay cầm đũa đông cứng không biết nên bỏ xuống hay đưa lên. hắn ngập ngừng.

"ừm, xin chào? cậu có muốn dùng bữa chung không?"

hắn muốn tự tát cho mình một cái, quen biết gì người ta mà mời dùng bữa chung chứ!!!

cậu ấy chỉ lắc đầu rồi nhìn hắn, "không, tôi ăn rồi"

"vậy...sao cậu lại ngồi đây nhìn tôi..?"

cậu ấy nghiêng đầu, đặt lên bàn một vật gì đó rồi đẩy về phía hắn.

cho đến khi dongmin nhìn kĩ lại mới nhận ra, đó là băng cassette của hắn.

"ban nãy ở chỗ nấu mì, cậu làm rơi nó"

hẳn là hắn đã vô tình làm rơi khỏi túi khi đang cố len qua đám đông. hắn nhìn lên, bắt gặp nụ cười của chàng trai xinh đẹp.

han dongmin thấy bụng mình quặn lên, hắn đưa tay cầm lấy băng cassette, bàn tay chạm vào cảm thấy nóng ran khi nghĩ ban nãy người trước mặt cũng đã cầm nó.

"cảm ơn"

"không có gì"

donghyun quay người rời đi, hắn thấy đang chạy về phía cậu ấy là woonhak - cậu bé năm 1 mà họ từng gặp (hắn biết cậu nhóc là học sinh năm 1 vì myung jaehyun đã "điều tra" và lải nhải rất nhiều). rồi hắn nhìn lại bàn tay đang cầm băng cassette của mình, để bản thân lạc vào những cảm xúc kì lạ mặc cho những tiếng ồn xung quanh, mãi cho đến khi sungho và jaehyun đi lại vỗ vai hắn, han dongmin mới trở về với thế giới thực.

em nhìn kim woonhak đang ồn ào trước mặt mình mà chỉ biết mỉm cười, ngồi im nghe cậu nói về vị đàn anh năm 3 "đáng kính" mà cậu bé gặp khi nãy.

"xong em cầm cái dĩa sủi cảo lên tính đi tìm anh thì anh ta đứng đằng sau bảo trông em dễ thương!? gì vậy?"

cậu tỏ vẻ bất bình.

"em như này mà bảo em dễ thương?! ý là em không dễ thương và tụi em mới chỉ gặp nhau hai lần? thậm chí lần trước còn không được tính là gặp nữa cơ!!!"

donghyun cười trước phản ứng đáng yêu của cậu em, đưa tay ôm lấy lưng cậu nhóc cao hơn mình gần một cái đầu, em xoa xoa lưng cậu.

"em dễ thương quá woonagi~"

"hyung!!"

bỗng có người đến gần họ, đặt chiếc túi trên vai xuống và ngồi cạnh donghyun. woonhak thấy anh liền reo lên.

"sanghyeok hyung! ủa mới không gặp nhau hai ngày mà anh cận rồi?!" cậu chỉ tay vào chiếc kính trên mặt anh.

"anh mày đeo cho ngầu thôi"

"à..."

"chân anh sao rồi?" donghyun cúi xuống nhìn cổ chân vẫn còn quấn băng của anh mình.

"khỏi rồi, không sao đâu mà"

lee sanghyeok năm 3 là đội trưởng câu lạc bộ nhảy của trường, hôm nọ vì nhảy cho lễ chào mừng học sinh mới mà trật cổ chân trên sân khấu. đáng ngưỡng mộ là anh vẫn tiếp tục gắng gượng mà tiếp tục tham gia màn trình diễn sau. trong khi donghyun và woonhak gọi đó là liều lĩnh, vì phải biết woonhak hoảng hốt thế nào khi ngồi bên dưới khán đài nhìn anh mình bị thương. nhưng họ biết đam mê của anh, nên họ luôn dành cho sanghyeok sự kính trọng nhất.

và còn vì sanghyeok không cho woonhak nói trống không với anh ấy.

"nằm ở nhà nhưng anh vẫn biết donghyun nhà ta lại hạng 1 bảng xếp hạng 'king of koz' rồi"

anh cười cười vỗ vai donghyun. em chỉ ngượng ngùng lấy tay khẽ che mặt, quay đi không nhận.

"mới vòng loại 1 thôi anh! em sẽ vote cho donghyunie hyung hạng 1 chung kết luôn!!"

woonhak nắm tay thành nắm đấm giơ cao lên trên, tỏ vẻ như thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết và đam mê trong mấy bộ truyện tranh tuổi teen.

"không cần đâu mà" em nhìn cậu rồi bật cười "cái này có là gì mà em hơn thua thế"

"anh là bộ mặt của chúng ta mà!"

"woonhak dễ thương cũng có thể là bộ mặt của tụi anh mà"

"đúng vậy, woonhak dễ thương quá"

"em không dễ thương mà!!"

han dongmin mân mê chiếc băng cassette, hắn đã làm vậy và nhìn chằm chằm nó 10 phút sau khi đuổi sungho và jaehyun về lớp rồi.

không biết hắn đang nghĩ gì mà cứ thẩn thờ, mãi cho đến khi mấy bạn bàn bên thì thầm về bảng xếp hạng trên diễn đàn hắn mới như tỉnh giấc. ngồi nhích  ghế qua lén vểnh tai lên nghe.

"nghe bảo mấy đứa bên phe kim donghyun đi thuê id để vote đó!"

"kinh khủng vậy! chơi dơ quá đi!!"

"tội nghiệp dongmin của tụi mình quá, huhu tụi mình phải giúp cậu ấy chiến thắng!"

"ê..."

bọn họ im bặt rồi từ từ quay lại nhìn về phía hắn. han dongmin như bị bắt tại trận, giả vờ quay qua vẫy tay chào họ rồi lại quay về với băng cassette trên tay.

hắn ngồi một hồi, lấy điện thoại ra đăng nhập lên diễn đàn trường. topic về bảng xếp hạng vẫn luôn là mục nổi bật, hiện ngay trên trang chủ của hắn.

dongmin nhìn lượt vote mỗi ngày mà id của hắn có.

còn 0 lượt vote.

sáng nay hắn đã dùng hết số vote mình có cho kim donghyun, thậm chí hắn sợ sungho, jaehyun hoặc bất cứ người nào đó khác có thể nhìn thấy nên đã vote ngay khi vừa ngủ dậy để tránh chạm mặt người khác.

han dongmin thấy bản thân rất lạ, cứ cho là vì hắn có ấn tượng với vẻ đẹp của kim donghyun đi, nhưng hắn sẽ không bao giờ tham gia vào mấy cái trò bình chọn ngu ngốc này. thậm chí họ còn chẳng phải bạn bè chứ nói gì thân thiết để hắn làm như vậy.

nhớ đến người kia, hắn lại càng cảm thấy kì lạ hơn, chẳng ai lại đi trả đồ cho người khác bằng cách ngồi kế bên và nhìn chằm chằm họ cả.

chợt trong đầu hắn hiện lên nụ cười mỉm của cậu ấy, bụng hắn lại một lần nữa nhộn nhạo hết cả lên.

hắn tự nghĩ trong lòng, những hành động và cảm xúc kì lạ này hẳn là vì con mèo trong hắn tò mò về chàng trai xinh đẹp đó mà thôi.

đúng vậy, chỉ là sự tò mò về chàng trai xinh đẹp kì lạ đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro