6;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¤°• cá cũng muốn được kết bạn

▪︎

sau khi trò chuyện và tặng kẹo (lấy trong phòng y tế) cho em, han dongmin ôm lấy trái tim đang run rẩy vì nụ cười trước mặt, viện đại vài ba lí do rồi ngượng ngùng rời đi.

hắn vừa rẽ qua hành lang, liền dựa vô tường thở một hơn thật mạnh đã được kìm từ nãy đến giờ.

hắn thấy bản thân không khỏe.

bụng hắn nhộn nhạo, tim hắn đập nhanh và hắn cảm thấy hô hấp khó khăn mỗi khi đối mặt với em. hắn nghĩ bản thân gặp phải bệnh tình gì đó nặng lắm rồi. nhưng bên cạnh đó, sự ngứa ngáy trong lòng hắn gần như được xoa dịu mỗi khi thấy em cười vì những điều hắn làm, han dongmin khẳng định cảm xúc kì lạ khi đó cũng không tệ chút nào.

hắn mở tấm ảnh chụp hắn và em đã lưu ban nãy, phớt lờ lời khen của hai anh trong nhóm chat, khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười. hắn thích thấy họ bên cạnh nhau như vậy.

thế là ai nhìn ra ngoài hành lang cũng thấy chủ tịch hội học sinh han dongmin vui vẻ nhảy chân sáo về lớp học.

donghyun nhìn lại viên kẹo em giữ trong tay, đột nhiên cũng không thấy nhức đầu tụt huyết áp gì gì nữa. tay còn lại của em cầm điện thoại, màn hình liên tục sáng lên tin nhắn kim woonhak điên cuồng spam.

em chụp ảnh viên kẹo bé xíu gửi vô nhóm chat, không nói thêm gì mà tắt điện thoại bước ra ngoài.

em nghĩ mặt biển bên trong em không còn tĩnh lặng như bình thường nữa, mỗi khi em gặp hắn, những cơn sóng lại rầm rì vỗ thật mạnh vào trái tim em. cảm giác vừa điên cuồng vừa dễ chịu ấy khiến em hoài nghi cảm xúc của chính mình.

nhưng em không ghét nó. vậy là được đúng không?

[TOPIC] nghi vấn chủ tịch hội học sinh có người thương, vừa nhảy chân sáo vừa cười ngu ngơ khắp hành lang? ㅠㅠ

[top comment]

id 333763: rồi xong, thất tình online

id 101991: tạm biệt anh nhé, em xin gấp gọn poster cất vào tủ, giờ đây chỉ có thể ngắm anh từ xa

id 773377: mấy cái topic xàm vậy cũng đăng? cậu ấy có thể vui vì bất cứ điều gì, căn cứ vào đâu mà bảo là có người trong lòng chứ!!??
-> id 456327: căn cứ vào việc cậu ấy đã có tất cả trừ tình yêu đó

id 108201: tôi thấy cậu ấy từ hướng phòng y tế chạy ra, lát sau kim donghyun cũng từ đó đi ra, lẽ nào...?

han dongmin nằm trên giường, mái tóc ướt vẫn tong tong nhỏ nước xuống nệm nhưng hắn không mấy để tâm, chỉ chăm chú vào mấy dòng chữ đen nhảy qua nhảy lại trên màn hình laptop.

[cách để mời một người bạn đi chơi]

hắn kéo chuột xuống mấy trang web liền, hoảng loạn nhìn mấy cái đề cử cứ như dành cho cặp đôi đi hẹn hò mà rối hết cả lên.

đã bảo là bạn mà.

điện thoại để kế bên không ngừng nhấp nháy sáng cộng thêm chế độ rung kịch liệt, park sungho và myung jaehyun không hiểu vì một lí do gì lại đi trao đổi bài tập trong nhóm chat chung của họ.

chợt hắn nghĩ đến, tại sao hắn không hỏi hai anh lớn nhỉ. khi mới làm quen với sungho, hắn chỉ biết anh và jaehyun đã rất thân từ trước đó rồi, nhưng vì sao thân và thân từ khi nào thì hắn chưa bao giờ hỏi cả.

hai người họ cũng là bạn bè, đã vậy còn thân thiết, nếu muốn xin lời khuyên để làm quen với bạn học donghyun thì có thể xin lời khuyên từ đây nhỉ.

nói là làm, dongmin mở phòng trò chuyện chung của họ, đập vào mắt đã là mấy cái phương trình cùng mấy câu chửi của sungho.

top gun meo meo
cậu bị ngu à!?

hắn thấy hình như mình xuất hiện không đúng lúc lắm.

mongie jaehyunie
cậu mới là đứa ngốc khi chửi bạn của mình như vậy đó!

top gun meo meo
cậu không thể làm bài đó như vậy được đâu!!!

mongie jaehyunie
tại sao không chứ? nó cũng ra kết quả mà

top gun meo meo
nhưng kết quả sai rồi

mongie jaehyunie
nhưng đề bài chỉ bảo tìm kết quả, đâu bắt phải đúng đâu?

top gun meo meo
?

tại sao hai người lại làm bài tập ở đây vậy?
hình như đây không phải thứ em nên thấy ở năm học này

mongie jaehyunie
anh ghim nhóm lên đầu
tìm acc riêng của park sungho phiền lắm

top gun meo meo
!????

nhìn thấy sắp có một trận chiến khác sắp xảy ra, hắn vội gửi vào nhóm chat vấn đề nan giải của bản thân. bây giờ mà còn cãi nhau nữa thì cả bài tập của họ và vấn đề của hắn cũng không giải quyết được mất.

tại sao hồi trước hai anh chơi với nhau được vậy?
ý em là, làm sao để bắt đầu một tình bạn và trở nên thân thiết?

top gun meo meo
hình như hiểu lầm rồi, thân thiết? bọn anh á??

mongie jaehyunie
park sungho bảo muốn cùng viết một bài với anh để chơi cho lễ hội trường hồi cấp 2 ⋆ᐠ⁽˚⑅̆˚⁾ᐟ⋆

viết nhạc?

top gun meo meo
nhưng anh không nghĩ lời mời viết nhạc sẽ ổn để em làm quen với kim donghyun đâu

mongie jaehyunie
trông cậu ấy không giống người ca hát nhảy múa chút nào
nhưng anh của cậu ấy thì có ^^

em đâu bảo muốn làm thân với donghyun?
không phải, em đâu bảo muốn làm quen với ai đó đâu!?

mongie jaehyunie
ai cũng biết mà

top gun meo meo

hay mời cậu ấy đi ăn trưa chung đi

han dongmin thấy ý tưởng đó cũng không tệ, mặc dù gần đây đã nói chuyện và nhắn tin rất nhiều, nhưng hẳn là họ vẫn chưa đủ thân (theo hắn nghĩ) để ra ngoài chơi riêng, nhưng hẹn cùng ăn trưa ở trường thì cũng được mà đúng không? không ngại ngùng chút nào đúng không?

mongie jaehyunie
nhưng đừng có kéo nhau xuống căn tin, bọn này cũng cần ăn trưa

hắn cũng nghĩ vậy. hắn không muốn cả hai phải khó chịu khi ngồi dưới ánh mắt của hàng trăm học sinh, đặc biệt gấp đôi khi họ ở cùng nhau.

có lẽ một vài cái bánh bao sẽ ổn.

dongmin chuyển sang phòng trò chuyện của hắn và em, có chút ngập ngừng không dám mở lời.

hãy cầu nguyện cho hắn để kim donghyun không thấy hắn là đứa kì cục hay là bất cứ điều gì đó tồi tệ.

xin chào

kim donghyun 🐟
hi 👋🏻

cậu đang bận sao?

kim donghyun 🐟
không có ~
chỉ đang xem kim woonhak làm trò đáng yêu thôi

thôi nào han dongmin, dũng cảm lên chứ! tự tin như cái cách mày cắn vào tay myung jaehyun khi bị bảo là mèo con dễ thương ấy!

không biết ngày mai cậu có muốn ăn trưa với tôi không?
ồ nếu cậu không muốn cũng không sao

kim donghyun 🐟
ăn trưa sao
nghe vui đấy ^^

ảo giác à? sao hắn lại thấy nụ cười của em hiện lên trước mắt hắn vậy?

đưa tay dụi dụi mắt, tim hắn đập rộn ràng trước lời đồng ý của em.

umm nhưng tôi nghĩ căn tin không phải là địa điểm tốt
cậu nghĩ sao?

kim donghyun 🐟
đúng vậy nhỉ
vậy cậu có muốn lên sân thượng không?

mặt hắn khẽ ửng hồng khi nghĩ đến hình ảnh trong những bộ phim truyền hình cùng nhau ăn trưa trên tầng thượng trường học.

không sao chứ? khi phải ăn ở một chỗ khác?

kim donghyun 🐟
ổn mà ^^

hắn mỉm cười, đột nhiên có rất nhiều động lực cho việc đến trường vào ngày mai.

vậy hẹn gặp cậu sau nhé?

kim donghyun 🐟
okay ~ ngày mai gặp nhé

não bộ han dongmin chính thức tuyên bố tạm ngừng hoạt động. hắn không ngờ việc được cùng ăn trưa với kim donghyun lại có thể khiến hắn vui vẻ và cười ngốc nghếch như một đứa trẻ được mẹ hứa dắt đi ăn kem như này. hắn không đủ tỉnh táo để nghĩ về bất cứ điều gì khác, cũng không đủ tỉnh táo để để ý đến tin nhắn cuối cùng được gửi trong chat của hắn và hai anh lớn.

top gun meo meo
nhưng thật sự chỉ là ăn trưa với tư cách bạn bè thôi sao?

thật.là.ngượng.ngùng!!!

họ đang ngồi trên tầng thượng của trường, cảm ơn trời đất vì hôm nay trên đây chả có một ai ngoài họ cả.

nhưng như vậy càng khiến bầu không khí này kì lạ hơn!!!

hắn - người mời em dùng bữa chung, không thể mở lời nói điều gì kể từ lúc họ ngồi xuống.

hắn thề bình thường hắn hướng nội, nhưng không đến mức như vậy đâu...

"cậu không ăn sao? cứ thấy cậu ngồi im nãy giờ"

donghyun quay sang nhìn hắn, em cầm trong tay mấy bịch kẹo dẻo haribo, nhâm nhi từng chút như chú thỏ con.

"à, chỉ là..." là cái gì hắn cũng không biết nữa, không thể nói rằng tôi không nuốt trôi cơm vì người bên cạnh tôi quá đẹp khiến tôi quên đi cách ăn được.

hắn tìm cách đổi chủ đề: "cậu không đem theo gì để ăn sao?"

kim donghyun vẻ mặt thản nhiên giơ mấy gói kẹo trong tay lên trước mặt hắn. một dấu chấm hỏi to đùng đầy cảm xúc rơi xuống đầu hắn.

"đừng bảo cậu chỉ ăn có thế nhé...?"

con người thật sự có thể sống như thế sao? chỉ với kẹo dẻo?

"cậu kì lạ thật đấy" hắn khẽ bật cười trước sự thừa nhận im lặng của em khi em tiếp tục với gói kẹo.

chợt nhận ra câu nói đó có chút không được lịch sự cho lắm, hắn lập tức quay sang em.

"ý tôi là.."

"vậy cậu có thích làm bạn với một người kì lạ không?"

hắn thấy em mỉm cười. woa đúng là đẹp trai thật đấy, phải chăng ông trời đã quá ưu ái em rồi khi cho em vẻ ngoài như này. không, đúng hơn là ông trời đã ưu ái hắn khi cho hắn đôi mắt để ngắm nhìn vẻ đẹp này.

"chà, làm bạn với một người kì lạ đồng nghĩa với việc sẽ được tiếp xúc với những điều khác với bình thường đúng không? nghe thú vị đấy, tại sao tôi lại không thích chứ"

đúng vậy, từ lần đầu gặp em, hắn đã rất muốn được tìm hiểu về em. tại sao em lại đẹp như vậy? tại sao em lại yêu thích cá đến vậy? tại sao em lại khiến hắn nhớ đến biển đến vậy?

tại sao em lại cho hắn nhiều cảm xúc khác lạ như vậy?

bầu không khí lập tức bị phá vỡ khi cánh cửa đột nhiên mở ra, hắn và em giật mình nhìn hai người đứng ngay lối vào.

"skrttt! donghyn hyung! bọn em tới rồi đây!!"

"woonhak à, anh đã bảo là đừng có skrt ở nơi công cộng mà"

kim woonhak cầm theo túi bóng đựng bánh mì và sữa chạy về phía donghyun vẫn đang hóa đá, lee sanghyeok theo sau không quên đóng cửa, cũng tiến lại gần họ.

"đây là..." em ngập ngừng nhìn hắn, như muốn giới thiệu họ với nhau nhưng cũng không muốn lắm.

ngay lúc đó điện thoại hắn đổ chuông, vừa bắt máy đầu dây bên kia đã ồn ào.

"mở cửa! bọn anh đến cứu mày đây!!"

bốn người ở đó nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm, ngay sau đó là giọng nói hoang mang có chút xấu hổ truyền song song từ cánh cửa và điện thoại.

"gì vậy, cửa đâu có khóa..."

han dongmin chóng mặt nhìn park sungho và myung jaehyun đứng sừng sững ngay lối vào.

sáu con người, sáu suy nghĩ, sáu cảm xúc bối rối nhìn nhau.

kim woonhak và myung jaehyun là hai người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

"a! là anh/là cậu!"

woonhak chỉ tay vào jaehyun, đột nhiên bao nhiêu từ "dễ thương", "đáng yêu" trong mấy tuần chạy vụt ngang qua đầu cậu bé.

nhưng ngạc nhiên là jaehyun không để ý đến người em út, ánh mắt anh cố định nhìn vào chàng trai nhỏ con bên cạnh woonhak.

"là cậu!! lee sanghyeok của câu lạc bộ nhảy!"

nụ cười trên môi sanghyeok cứng ngắc, chắc là đang vận động não bộ nhớ lại xem mình có quen biết người này không.

"tôi ngưỡng mộ cậu lắm ấy! chúng ta có thể cùng quay challenge nhảy với nhau không?! a tôi là jaehyun, myung jaehyun"

han dongmin đỡ trán nhìn jaehyun tí ta tí tởn khi gặp được thần tượng, có chút tội lỗi nhìn sang donghyun.

bất ngờ là em không khó chịu, có vẻ là còn tận hưởng khoảnh khắc anh mình bị làm phiền.

park sungho đặt xuống trước mặt hắn vài món ăn vặt, anh ngồi bên cạnh, khui lon coca zero yêu thích của mình.

"sao tự nhiên hai anh đến đây vậy?" hắn thì thầm với sungho.

"nhìn em ban sáng khiến anh không an tâm, bọn này sợ em căng thẳng mà ngất ra đây thì xấu hổ lắm"

không phải chính mấy người mới khiến tôi xấu hổ sao?!

nhưng hắn cũng cảm thấy có chút cảm động khi được hai anh lớn quan tâm.

bên kia kim woohak phấn khích lấy từ trong túi bao nhiêu là bánh mì bày ra sàn, cuối cùng là thêm vài gói kẹo dẻo đưa cho donghyun.

em mỉm cười cưng chiều vuốt tóc sau gáy cậu bé.

"cảm ơn em bé woonhak nhé"

"đừng có gọi em là em bé! em đã là học sinh cấp 3 rồi!!!"

trên tầng thượng của koz high school, có sáu con người, sáu trái tim, sáu ước mơ, đồng thời gặp nhau tại thời điểm đó, cứ như một sự sắp đặt của định mệnh.

---------------

15.04 comeback rồi ㅠㅠㅠㅠ tâm trí bây giờ chỉ có han taesan oreo, uriwoo tóc hồng và mấy con rối bông nhí nha nhí nhố gọi điện cho nhau thôi ㅠㅠㅠㅠ

"HOW?" hãy thật thành công nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro