chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lẩm bẩm say khướt bước về phía phủ ta
"A! Ta phải động phòng,ta phải gặp nương tử của ta."
Kẻ say luôn thành thật ,cũng là kẻ luôn làm trái với lời mình đã nói...

Ta nằm dưới thân hắn,nước mắt không ngừng rơi.Đôi tay mảnh khảnh sờ lên gương mặt hắn
"Mộc Uyển,nàng yêu ta không?"
Ta run rẩy trả lời
"Yêu!"
Đúng vậy,vì ta yêu hắn cho nên khi hắn đi lầm phòng rồi xâm chiếm ta,ta vẫn chấp nhận để hắn xem ta là tỷ tỷ !
Ngu ngốc đến vậy,đa tình đến vậy,đau đớn đến như vậy,đáng sao?

Ta khó nhọc thở dốc thức dậy,nửa đêm canh hai trăng sáng vằng vặc.
Hắn vẫn đang nằm cạnh ta,ta ôm trọn lấy hắn,muốn hằn hắn vào sâu tâm khảm.
Trước kia,hắn xem ta là thế nhân,ta tức giận
Hiện tại,tỷ tỷ ta về,ta lại muốn trở trành thế nhân
Ta đã tự hỏi bản thân lý do là gì?nay ta đã có câu trả lời.Là do ta tham luyến hắn.
Thế nhân cũng tốt,thay thế cũng chẳng sao,ta cam tâm tình nguyện...

Hắn mở mắt nhìn ta rồi hôn lên trán ta
"Xin lỗi!"

Hắn ban cho ta chén canh tránh thai,hắn nhẫn tâm đến vậy,ngay cả cơ hội mang thai hắn cũng không thể cho ta cơ hội.Ta cầm chén thuốc đổ ra ngoài .Kể từ đó hắn chưa từng đến chỗ ta thêm lần nào nữa.
Có lần ta nôn ọe,là có hỉ.
Ta vui mừng sai người đi báo với hắn thế nhưng hắn vẫn nhất quyết không đến thăm ta.

"Giam vương phi vào ngục chờ ngày xét xử"
Đêm ấy ta bị người cho uống thuốc mê
Đêm ấy có một nam nhân xa lạ bán khỏa thân nằm cạnh ta
Đêm ấy hắn cùng tỷ tỷ ta đến phủ ta
Đêm ấy ta bị hắn nhốt vào ngục

"Ta bị oan.Chàng không tin ta?.."
"Tin ngươi,đồ dâm loạn,cắm cho ta cái sừng lớn đến như vậy,tin ngươi?"

"Đứa con sao?Của ta?Ngươi tốt nhất câm miệng,nếu không ta giết con ngươi"
"Vương phi,ngươi chết đáng!"
"Muội muội của ta,tâm tình hảo tốt!"

Ta ngất nằm trong ngục tối,có chút cô đơn lạnh lẽo,ta không biết liệu còn có thể chịu được bao lâu
"Tỷ tỷ,nếu có oan ức thì trốn về nhà,đệ sẽ dẫn tỷ đi thật xa thật xa"
"Tỷ tỷ,đại tỷ là người xấu,đệ sẽ bảo vệ tỷ không cho đại tỷ làm hại tỷ nữa!"
"Tỷ tỷ,đừng yêu hắn mà,hắn có gì tốt"
"Tỷ tỷ,bình an!"

Ngày ấy đệ đệ ta bị đám người lạ mặt giết hại quăng vào nhà kho không ai phát hiện.Phải chăng tình cảnh cung giống như ta ,là chết nhưng còn nhiều điều hối tiếc...
Hình như bên cạnh đệ đệ ta còn có mảnh vải từ chân váy tỷ tỷ...

Như hoa trên gấm vóc
Như gông vàng khảm ngọc
Đã là thiêu thân sao còn lao vào lửa
Thứ gì mới đáng giá? Để sai càng thêm sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro