Hạnh phúc không thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy tại lãnh cung có vị quý phi từng có địa vị cao nhất trong hậu cung này. Đến bây giờ chỉ còn là phế nhân. Khuôn mặt bơ phờ , ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ . Hôm nay trời có tuyết rơi. Nàng cũng muốn được ra chơi với tuyết nhưng chân nàng hỏng rồi, tay nàng phế rồi. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng nàng được ngắm những bông tuyết đầu mùa đẹp như thế này. Lấy hết sức bình sinh nàng đập đầu vào giường , máu ra nhiều lắm loang hết cả giường. Đến giờ phút này nàng cũng mệt rồi, tâm nàng mệt rồi , nàng buông thôi. Nàng nhắm mắt và nở nụ cười thật tươi. Hài nhi ơi ! Chờ mẫu thân nhé . Mẫu thân đến bên con rồi đây. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa
Còn hắn sau khi điều tra rõ sự thật vội chạy đến bên nàng. Nhìn nàng mặc váy trắng tinh khôi nằm giữa vũng máu . Trông thật chói mắt chói mắt đến mức hắn không còn cảm nhận thấy mùi tanh của máu. Hắn bế nàng lên ôm nàng và tự thì thầm với nàng :
- Hạnh nhi của trẫm hôm nay hư quá ! Ngủ sớm không chơi với trẫm gì cả. Dậy đi ! Trẫm sẽ đưa nàng đi chu du khắp thiên hạ, trẫm biết nàng thích hoa sen nhất , trẫm sẽ dẫn nàng đi hái nhưng bông hoa sen đầu mùa , nàng thích ăn kẹo hồ lô trẫm sẽ mua đầy cung kẹo hồ lô cho nàng . Dậy đi ! Dậy chơi với Hiên ca ca của nàng đi ! Hiên ca ca nhớ nàng lắm ! Dậy đi nàng ngủ như thế này là con sau này cũng hư như nàng đó. Sau này hài nhi lớn lên ta sẽ không cho hài nhi chơi với nàng đâu vì nàng hư lắm , nàng ngủ không chơi với ta, nàng co biết ta yêu nàng rồi không? Yêu nhiều đến mức ta còn không hiểu nổi bản thân mình nữa . Ta cầu xin nàng nàng dậy đi được không? Ta cầu xin ... Aaaaaaaaaaaa
Phải hắn điên rồi hắn hoá điên mất rồi . Đến tận bây giờ hắn mới nhận ra bản thân mình yêu nàng nhiều như thế nào? Hắn quá ngu muội tự cao để rồi tự tay đánh mất đi nàng và hài nhi

Năm 790 thời nhà Đường hoàng đế nhà Đường Tự là Đức Tông Lý Quát sinh ra được 9 người con. Hắb là ngũ hoàng tử tên gọi là Lý Dật Hiên. Từ nhỏ hắn đã rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung , tinh thông kinh văn,hoàng đế hết sức thương yêu. Ngày 30 tháng chạp thích khách xông vào tẩm cung mưu đồ lật đổ hoàng đế . Vì trong cung hỗn lọan nên không ai biết mẹ con hắn đã xảy ra chuyện gì? Chỉ hắn biết rằng có người nhân dịp này mượn dao giết người . Giết chết mẫu phi của hắn,mẫu phi của hắn khi chết còn luôn miệng dặn hắn sống thật tốt đừng bao giờ báo thù cho mẫu phi. Nhưng hắn thì không hắn đã đổi tính hắn mạnh mẽ , lạnh lùng và vô cảm hơn, hắn lao sức học , học ngày học đêm để có thể đủ mạnh mẽ tìm ra hung thủ giết. Cơ hội cũng đã đến giặc ngoại xâm đánh chiến bờ cõi hắn xin tự nguyện ra chiến trường cầm binh đánh giặc. Hoàng đế vừa mừng vừa lo những vẫn đồng ý cho hắn đi. Ngày ấy hắn lao ra chiến trường như 1 vì dũng tướng , quân địch nghe đến tên hắn đều hốt hoảng bỏ chạy. Cho đến 1 ngày quân của hắn bị mai phục. Mọi người chia nhau tản ra trốn. Hắn vì cố ở lại chống cự nên bị thương khá nặng. Hắn thấy binh lính chạy khá xa rồi mới leo lên lưng ngựa bỏ trốn.
Nàng là công chúa xinh đẹp nhất vùng thảo nguyên nên được vua cha và các anh cưng chiều nàng tên Vương Hạnh năm nay vừa tròn 14 tuổi . Rất nhiều chàng trai tốt muốn đến xin hỏi cưới nàng đều bị nàng doạ chạy mất , cũng thì thế vua cha cực đau đầu với vấn đề này của nàng. Còn Nàng thích cưỡi ngựa bắn cung nên thỉnh thoảng nàng lại trốn cung để đi săn bắn. Nàng gặp chàng khi chàng đang bị thương rất nặng. Nàng phải cố gắng lắm mới lôi được chàng vào 1 cái hang nhỏ , sưởi ấm cho chàng rồi vào rừng tìm lá thuốc để chữa trị cho chàng. Rất may là trước đây khi học cưỡi ngưa bắn cung nàng bị thương rất nhiều nên biết lá gì có thể điều trị vết thương. Sau khi về lau rửa vết thương nàng mới nhìn rõ dung mạo của chàng. Chỉ có thể thốt lên 1 từ 'mỹ' . Chàng quá đẹp đẹp khiến trái tim nàng xao xuyến. Sau khi thu dọn xong đồ nàng phải vội về cung nếu không vua cha sẽ trách phạt. Trước khi đi nàng đắn đo mãi không biết lấy gì làm tín vật của chàng. Bỗng nhiên nhìn thấy chiếc ngọc bội dắt bên hông của chàng rất đẹp. Nàng vội lấy nó và cất đi. Nàng nhận định chàng sẽ là của nàng mãi mãi
Ngày 16 tháng riêng hội nghị giữa 2 nướ c Đường,Liêu diễn ra . Nàng theo chân vua cha đến nơi họp . Bất chợt nàng thấy chàng, chàng ngôi im nghe đọc kĩ hiệp ước, trông chàng thật lạnh lùng và soái ca. Nàng khẽ nói với vua cha,nàng muốn hắn làm phò mã. Vua cha bật cười và ủng hộ nàng. Hiệp ước thành công nhưng thêm 1 khoản nhỏ đó là hôn ước giữa nàng và hắn
Kết hôn với nàng hắn không mấy quan tâm chỉ là nhà có thêm người thôi hắn đi chinh chiến ở xa chẳng mấy khi về . Còn vì trong tim hắn đã có bóng hình khác , bóng hình cô nương đã cứu hắn ngày đó , tuy hắn không nhớ mặt nhưng hắn cảm nhận được sự quan tâm của cô nương ấy, hắn muốn tìm ra và cả đời bù đắp cho cô ấy. Ngày đó cô ấy có giữ miếng ngọc bội định tình, đó là miếng ngọc bội phụ hoàng ban tặng cho hắn . Miếng ngọc bội đó rất quý hiếm và không có cái thứ 2 . Hắn tin hắn sẽ thấy cô sớm thôi
Một năm sau nàng và hắn đại hôn , nàng vui đến mức cả đêm không ngủ được . Sáng sớm nàng đã đc trang điểm thật lộng lẫy để được hắn đón dâu lên đường sang vương triều Đường. Đi 3 ngày 3 đêm cuối cùng cũng đến nơi làm nghi lễ xong nàng mệt không đủ sức đi. Cố tỏ ra mình ổn mà trong lòng vô cùng hồi hộp , hắn bước vào phòng tân hôn với mùi rượu nồng nặc, hắn vén khăn đội đầu của nàng lên rồi nhìn nàng . Hắn cảm thấy hạ thân mình nóng rực , lý trí mách bảo rằng không được gần nàng nhưng mùi hương trên người nàng làm hắn càng ham muốn. Phải , hắn trong lúc đi chúc rượu quan khách chẳng may bị chúc uống nhầm xuân dược, bây giờ hắn cần nàng cần nàng mà thôi , hắn hôn nàng hôn đến khi nàng thiếu dưỡng khí hắn mới buông tha đôi môi của nàng, hai tay hắn men theo vội vàng cởi bỏ y phục của nàng để lộ ra bầu ngực căng tròn, hắn mút mát từng nơi trên cơ thể nàng , nàng nỉ non:
- Hiên ca ca
Giọng nói đó đã đánh vỡ tất cả ý chí của hắn , thứ hắn muốn nhất bây giờ là bùng nổ với nàng, hắn đứng trước nơi tư mật của nàng, hắn biết nàng sẽ đau nhưng hắn cần nàng ngay lúc này , mặc kệ nàng khóc, mặc kệ nàng van xin hắn vẫn muốn nàng chưa đủ
Hôm sau thức dậy thấy nàng nằm bên cạnh , hắn mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc ấy , hắn cảm thây tự trách mình quá nhiều, hắn có lỗi với cô gái ấy , sau đó hắn bắt đầu ghét nàng, hắn nghĩ tất cả do nang bày trò nên hắn mới hành động ra như thế. Hắn nhanh mặc quần áo đi ra khỏi phòng và gọi nha hoàn vào bắt nàng quỳ giữa sân chịu phạt. Nàng đang rất mệt nhưng vẫn quỳ giữa sân khi không chịu được ngất đi. Hắn bắt đầu trốn nàng bằng cách về biên ải. Năm canh tý tháng riêng hoàng đế qua đời truyền ngôi lại cho hắn . Thái hậu cấu kết với đại hoàng tử nhằm mưu đồ lật đổ hắn nhưng không thành. Cũng qua đây hắn đã tìm ra hung thủ giết mẫu phi là thái hậu. Hắn đã báo thù cho mẫu phi mà vẫn cảm thấy không vui. Hàng đêm sau khi hắn uống rượu vào lại chạy đến bên người nàng phát tiết rồi hôm sau lại phạt nàng đánh nàng, và ép nàng uống canh tránh thai
Mà nàng từ khi hắn lên làm vua thì nàng chỉ được phong chức quý phi. Vì sao ư? Vì hắn muốn để đanh ngôi vị đó có ng hắn yêu còn nang? Nàng vẫn thế vẫn ôn nhu chờ hắn . Nói chắc chẳng ai tin? 1 vị công chúa xinh đẹp kiêu ngạo vùng thảo nguyên, rong ruổi đi săn cùng chiến mã vậy mà cũng bị tình yêu làm cho ngu đần Nàng thật sự yêu hắn mỗi khi nhớ đến hắn nàng lại mang miếng ngọc bội ra ngắm vuốt kể về chuyện cũ. Chẳng may câu chuyện này bị 1 ả nô tì nghe được. Ả ta vốn là người yêu của đại hoàng tử, sau khi hắn chết ả muốn báo thù nên lẻn vào cung. Tìm được cơ hội ả ta liền trộm miếng ngọc bội của nàng rồi giả vơ vô tình cho hắn thấy. Hắn nhầm tưởng ả là nàng liền sắc phong ả là Hoàng Hậu. Nàng vì biết tin này vô cùng đau buồn sinh bệnh. Hắn không quan tâm mặc dù tim hắn cũng rất nhớ nàng . Hắn cố mặc định nàng không tốt để lãng quên nàng. Hắn ra sức chiều chuộng ả ôn nhu với ả làm cho ả ta yêu hắn nhưng hắn lại chưa bao giờ đi quá giới hạn với ả . Ả điên lắm bèn lập ra mưu chuốc cho hắn say rồi lên giả vờ giường với hắn . Hắn tin , hắn thấy có lỗi với ả nên đày nàng vào lãnh cung. Sống trong lãnh cung vô cùng khổ sở nàng vẫn chịu được miễn sao thỉnh thoảng vẫn được gặp hắn. Một hôm trong cung có yến tiệc thắng trận hắn vui quá uống quá đà, hắn say, hắn nhớ nàng rất nhiều nên đã đến lãnh cung cùng nàng triền miên và quả thật đêm ấy nàng đã trúng thưởng lớn. Hài nhi đã đến bên nàng như 1 điều an ủi . Nàng vui lắm nhưng niềm vui chưa đc bao lâu thì đã bị dập tắt. Ả ta biết nàng mang long thai tức lắm. Bèn mua chuộc ngự y nói ả cũng đang mang long thai. Hắn sai ngự y túc trực bên ả chính hắn cũng không muốn gặp ả vì hắn cảm nhận được ả không giống với cô gái ấy, hắn cho người âm thầm điều tra lại ả . Rồi hắn nhớ nàng Hắn phát hiện ra người hắn yêu là nàng hắn tổn thương nàng quá nhiều nên hắn muốn bù đắp. Ả ta phát hiện ra sự tình đợi lúc hắn ra khỏi cung liền cho người âm thầm trộn thuốc phá thai vào cơm và bắt nàng ăn hét, sau đó ả ta sai ngươi cắt đứt hết gân tay và đánh gãy chân nàng. Ả ta không tin ả làm như thế mà hắn vẫn còn yêu nàng. Còn về hắn sau khi điều tra ra ả không phải cô ấy vội quay lại cung tra khảo ả. Cuối cùng ả cười đến man rợ và nói:
- dù sao cũng chết ta sẽ nói cho ngươi 1 bí mật nho nhỏ .hahaha . Người quả thật là 1 tên hoàng đế ngu ngốc. Ngươi cố đi tìm người ta sau bao nhiêu năm nhưng cuối cùng lại không hề nhận ra người ấy đang ở cạnh ngươi . Rất gần mà lại rất xa. Ha ha ha
Hắn sốc , hắn không ngờ người đó lại là nàng. Hắn chỉ cảm thấy bên cạnh nàng giống như đang bên cạnh thứ gì đó quan trọng mà hắn luôn không nhận ra , hắn quả là ngu ngốc
Hắn dường như không còn nghe thấy ả nói thêm câu gì nữa. Điều hắn muốn bây giờ là đi tìm nàng. Nhưng hắn đã đến muộn rồi.
Nàng đã buông, nàng mệt vì chờ hắn rồi.

Mùa đông năm ấy nàng được phong là Đoan Hạnh Hoàng hậu
5 năm sau sau khi cháu của hắn đã đủ khôn lớn tài đức song toàn hắn đã truyền ngôi cho cháu chính là hoàng đế Thuận Tông Lý Tụng rồi đến trước bia mộ của nàng . Hắn quỳ hối lỗi hắn cầu xin nàng tha thứ . Hắn sẽ sớm đến bên nàng thôi
Năm đó cũng có tuyết rơi đầu mùa hắn đã được đến bên nàng. Trên bia mộ của nàng và hắn ghi Hoàng đế Lý Dật Hiên và Hoàng hậu Vương Hạnh đời đời tương phùng , mãi mãi là phu thê kết tóc xe duyên hạnh phúc đến giai lão
Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoahoa