chương 16: hồi phủ ( hồi hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trươc khi đi nữ nhân nhìn Kiêu Long nói công tử ta tên Miên Nhất Xuân không biết có thể kết giao với công tử không a . Kiêu Long cười nói đương nhiên là được a ta rất làm vinh hạnh được kết giao với giáo chủ a , ta tên Kiêu Long giaó chủ muốn gọi sao cũng được . Nhất Xuân cười nói được rồi ném tiêu ngọc cho Kiêu Long nói sau này công tử lên ngủ độc giáo cầm nó theo sẽ không ai cản trở a . Kiêu Long cười rôì ném thiết phiến cho Nhất Xuân nói có rảnh mời giáo chủ đến nam hầu phủ làm khách a . Nhất Xuân gật đầu phi thân đi đám thuộc hạ cũng phi thân theo sau . Mộc Hàn hạ mình xuống nóc xe ngựa nhìn Phi Long nói sư thúc kêu ta đừng giết ngươi , nhưng ngươi chứng nào tật nấy hôm nay ta phế võ công ngươi sau này ngươi sống hay chết thì dựa vào ý trời vậy . Phi Long nghe xong xanh mặt nói ta biết lỗi của mình rồi a ,xin ngươi tha ta một mạng đi a . Mộc Hàn nhếch môi rôì khải đàn loạn xạ một lúc ,Phi Long hét to rồi nằm gục dưới đất . Mộc Hàn đưa đàn lại cho Thất Liên nói lần này làm ngươi mệt nhọc rồi a . Thất Hồng nói công tử a là trách nhiệm của ta mà . Mộc Hàn gật đầu nói được ngươi vè trước đi . Thất Liên gật đầu cuối chào rồi phi ngựa chạy đi . Mộc Hàn nhìn hai người đang ngơ ngác nhìn mình hỏi chuyện gì vậy a . Tử Đông nói lúc rồi ngươi mới đàn cái gì mà nhứt dsầu thế a .Mộc Hàn cười nói cắt đức kinh mạch mà cũng cần đàn cho hây sao ? Mộc Hàn nhảy xuống đất lấy một lọ thuốc cho mấy con ngựa ngưởi , một lúc sao bọn chúng đã đứng dậy lắc.đầu . Tử Đông hỏi sao bọn nó soi bọt mép không phải trúng độc sao? Mộc Hàn cười nói là chúng ngủ đến chảy nước miếng thì có . Kiêu Long cười nói ta có giang xe các ngươi về vậy . Tử Đông nói ngươi có món hời rồi còn đi ké sao ? Kiêu Long nói ngươi mời ta đến a bây h sài.xong định ném đi sao? Mộc Hàn nhìn hai người nói « đê tiện như nhau » .Tử Đông nhướng mày với Kiêu Long ý nói hắn nói ngươi a . Mạnh Khoi đánh ngựa chạy đi cắt đứt hai người cãi nhau . Mộc Hàn nằm dày trong xe ngủ vù vù , Tử Đông nâng đầu hắn để lên đùi mình cho dể ngủ . Kiêu Long nói hầu gia xem trọng hắn vậy a . Tử Đông liếc nói nhân tài a là nhân tài đó mất sẽ rất tiếc  a. Kiêu Long hỏi theo tôi thấy thân thế cậu ta rất đặc biệt ngươi đã điều tra chưa mà dám để bên mình a . Tử Đông cười nói tôi và hắn có chổ đặc biệt a , hắn sẽ không làm hại tôi đâu? Kiêu Long nhếch môi nói xem ra hầu gia rất tự tin a , mà lúc trước không phải ngươi nói hắn không biết võ công sao ,bây h võ công hắn còn cao hơn ta nữa đó a . Tử Đông nhướng mày nói cậu ta nói lúc đó là cậu ta tự phong bế kinh mạch nên không tìm ra được , nếu lần về thăm mẫu thân ta không gặp nguy hiểm hắn sẽ không lộ diện đâu a . Kiêu Long cười nói sư phụ hắn là ai a ta đây rất tò mò a . Tử Đông uống ngụm trà nói là dược vương còn sư thúc là độc.vương , ngươi đừng thấy hắn ngủ như heo vậy mà xem thường hắn đang luyện công đó a . Kiêu Long nhướng mày nói có cách luyện công vậy sao? Tử Đông nhếch môi nói không tin ngươi đụng thử hắn xem , hắn nhắm mắt củng có thể đánh người a . Kiêu Long .hếch môi rôì lấy tay véo lỗ tai bên trong của Mộc Hàn rồi gựt tay về. Mộc Hàn liền vung tay bụp một tiếng Tử Đông đen mặt lấy tay bụm của quý hít một hơi nói ngươi cố ý sao ? Kiêu Long cười ha hả nói đúng là lợi hại nha đámh là trúng a . Tử Đông xoa xoa nói tên tiểu tử này muốn ta tiệt tử tiệt tôn sao chứ ây za ? Kiêu Long hỏi thân phận hắn mờ ám vậy sao ngươi không đi điều tra thử , ngay cả đại hoàng tử tiền truều cấu kết với ngủ độc giáo mà hắn cũng biết đó nha . Tử Đông cười nói ta điều tra rồi nhưng không có kết quả , ngươi cũng thấy nha đầu kia chỉ là người hầu mà thân thủ không tệ rồi a , cho nên có điêù tra cũng sẽ ko có kết quả j , chỉ cần hắn không hại ta thì cần gì phải biết nhoều a , đến lúc hắn cũng sẽ tự nói ra thôi.
       Xe ngựa chạy hon nữa ngày cũng đến khách điếm Tử Đông gọi Hàn Hàn dậy ăn xong rồi ngủ tiếp nha . Mộc Hàn mơ màng mở mắt ra thấy mặt mình đang úp vào bụng của ai liền giật mình ngồi dậy ngó qua ngó lại nói hầu gia sao ta lại nằm trên người ngươi a. Tử Đông cười nói ta thấy ngươi nằm không thoải mái nên kê đùi cho ngươi ngủ a , ngươi ngủ cũng rất ngoan làm đùi ta tê hết rôì a . Mộc Hàn cười nói để ta bóp cho ngài để tê , Mộc Hàn liền dùng tay xoa bóp đùi cho Tử Đông . Kiêu Long nói ta hình như là bị vô hình thì phải a . Mộc Hàn chớp mắt nói a ta quên thế tử gia cũng ở đây a thật ngại quá . Tử Đông cũng rất thích nhìn Mộc Hàn lúc mới tỉnh ngủ trông rất ngốc a . Tử Đông xoa xoa chân nói được rôì chúng ta đi ăn thôi .
       Mọi người ăn xong tiếp tục lên đường ,bởi vì Tử Đông nhận thư cấp báo có sơn tặc cướp bóc dân làng . Mộc Hàn ngủ một giấc bây h đã không còn muốn ngủ nữa . Mộc Hàn nói hầu gia lo lắn gì a , sơn tặc này đã có hơn trăm năm qua đâu phải muốn diệt là diệt chứ , với lại hầu gia mới bình định thiên hạ nếu đem quân thảo phạt sơn tặc sẽ bị nói là hôn quân a. Tử Đông nhiớng mày nói vậy theo ngươi thì thế nào a . Mộc Hàn cười nói chiêu an ai quy hàn thì xung quân , ai không phục thì giết chết khoing tha . Nhưng mà ta nói hầu gia nghe Yên vương năm xưa cũng muốn tiêu diệt chúng nhưng lần nào cũng bại trận đi về a . Tử Đông cau mày hỏi vậy có cách gì sao? Mộc Hàn cười nói muốn thắng thì phải hiểu địa hình , nhưng mà đám sơn tặc này rất rành địa hình nơi đó cho nên các người không có cơ hôik thắng , khu vực rừng núi phía nam là dễ thủ khó công a . Kiêu Long cười nói lần này xem ra hầu gia gặp khó khăn rồi a . Tử Đông gật đầu hỏi Hàn Hàn ngươi quen thuộc rừng núi ngươi có cách không a . Mộc Hàn uống ngụm trà nói cách thì có nhưng mà ta không phải quan loại triều đình nên ta xin miễn cho ý kiến .Tử Đông cau mày nói ta có thể phong quan cho ngươi mà a . Mộc Hàn cười nói ta không thích làm quan cho nên sẽ không nói . Tử Đông lắc đầu nói ngươi đúng là cứng đầu nha có tin ta chém ngươi không a . Mộc Hàn nhướng mày nói hai người lên một lượt a ta xin hầu . Tử Đông giơ tay lên xong lại để tay xuống thở dài nói ta biết ngươi gặp đệ đệ rôì nên không như trước nữa a , chiyện này để ta tự giải quyết vậy , Tử Đông làm vẽ mặt ủ mày chao nói . Mộc Hàn lấy tay xoa mũi nói ta không phải ý này a , nhưng mà ta thật sự không thích vướng vào mấy chuyện quan trường a . Tử Đông lại xầu đông nói kệ đi không được thì bách tính chịu khổ thôi chỉ trách ta bất tài vô dụng a . Mộc Hàn nghĩ nghĩ nói ta là vì bách tính mới giúp ak nha , nhưng hầu gia phải trả công cho ta đó . Tử Đông tươi cười nói ngươi hứa không được nuốt lời .Mộc Hàn gật đầu nói năm trăm lượng thế nào? Tử Đông gật đầu nói không thành vấn đề chỉ cần có cách hây là được .  Kiêu Long cười ha hả nói hầu gia a ngươi đúng là bại hoại nha còn dùng khổ nhục kế , cái gì là bách tính chịu khổ nha .Mộc Hàn liếc Tử Đông nói ngươi lừa ta a . Tử Đông nói ai kêu ngươi là thư đồng của ta có cách lại không chiêụ nói a . Mộc Hàn đạp Tử Đông một cái nói đê tiện , bỉ ổi , vô liên sỉ . Tử Đông cười nói ngươi cứ mắn đi a chỉ cần thu phục được đám sơn tặc là được a . Mộc Hàn uống ngụm trà không nói nữa, một lúc sao nói ngài tổng cộng thiếu ta hai vạn năm trăm lượng khi nào mới trả a . Kiêu Long nhướng mi nói hầu gia ngài cũng lắm nợ vậy a . Tử Đông cười nói thu thập xong đám sơn tặc một đồng cũng không thiếu ngươi . Mộc Hàn ngài mà không trả lão tử sẽ thiến ngài cho xem .Tử Đông che lại nói ngươi sao lần nào cũng đòi thiến ta vậy a . Mộc Hàn cười ha ha nói đáng đời ngài biến thái .
       Xe chạy ngày đêm cũng về tới hầu phủ , Tử Đông liền thượng triều xem ai chịu dẫn quân đi dẹp sơn tặc , bá quan trong triều im lặng không ai lên tiếng , người nào cũng nói có cái khó khăn không thể đi được . Tử Đông cau mày nói bãi triều lần này ta tự thân chinh vậy . Tử Đông đi về thư phòng hậm hực bước vào , Mộc Hàn đang đánh cờ với Kiêu Long thấy vậy nói có phải không ai lãnh binh đi khoing a . Tử Đông uống ngụm trà nói cái gì là trung quân ái quốc chỉ đi dẹp sơn tặc mà cũng không ai dám đi a . Mộc Hàn cười nói hầu gia a bọn họ biết sơn tặc này khó diệt nếu lãnh quân đi bại trận sẽ mất mặt làm gì ai mà đem cái xấu về mình a . Kiêu Long cười nói theo ta nghĩ hầu gia đã có ý định thân chinh đi a. Tử Đông gật đầu nói thì có ai chịu đi ta không đi boết làm sao bây h a . Kiêu Long nói tiếp không phải hầu gia còn phải hồi cung diện thánh sao nếu chậm trể sẽ mang tội khi quân a . Mộc Hàn nghĩ nghĩ nói hầu gia lần này ngươi để Mạnh Khoi dẫn quân đi ta theo giúp hắn với lại có thế tử gia đây nữa mà . Tử Đông chớp mắt hỏi ngươi có chắc hắn sẽ thắng không a , hắn chưa bao h dẫn quân đâu a . Mộc Hàn cười nói để hắn dẫn quân thắng trận về cũng sẽ dằn mặt mấy tên quan loại hóng hách kia một trận , có ta với thế tử gia đây ngươi còn lo sao . Tử Đông gật đầu nói được ngươi cần bao nhiêu quân năm vạn hay mười vạn . Mộc Hàn liếc xéo nói ngươi tính đi sang bằng đại Liu ak đem chi đông vậy á . Tử Đông nghe xong giật giật môi nói vậy ngươi tính mang theo bao nhiêu a. Mộc Hàn cười nói nhiều nhất năm ngàn quân , một ngàn kỵ quân , hai ngàn bộ binh , năm trăm do thám tunh nhuệ , số còn lại ssao cũng được chủ íu biết nấu nướng là được . Tử Đông méo mỏ nói ngươi đi dã ngoại a , ta giao năm vạn quân mà đám quan lại kia còn chưa chịu đi kìa! Mộc Hàn nói ngươi cứ đi diện thánh báo là dẹp xong sơn tặc rôì chuyện còn lại ta giúp ngươi là được . Kiêu Long cùng Tử Đông đều há họng nói ngươi mạnh miệng nha nếu báo cáo sai sẽ bị chém toàn gia a . Mộc Hàn nói tin người mới dùng , đã dùng thì phải tin. Tử Đông vỗ bàn một cái nói ta tin ngươi lần này ta đem mạng mình đặc cược với ngươi nếu ngươi mà không xong ta làm ma cũng bắt ngươi đi cùng . Kiêu Long nói hầu gia coi như cược hơi lớn nha . Tử Đông cho người gọi Mạnh Khoi tới nói , Mạnh Khoi ngươi dẫn theo năm ngàn binh mã , đến núi Sơn Hổ diệt sơn tặc . Mạnh Khoi nhăn mặt nói năm ngàn a hầu gia có lầm không a . Tử Đông nói tiếp Mộc Hàn và thế tử gia sẽ giúp ngươi , nhớ phải nghe lệnh của Mộc Hàn . Mạnh Khoi gật đầu nhận lệnh bài vừa mừng vừa lo . Tử Đông nói tiếp ngươi ra ngoài nói với tướng quân giữ doanh trại là hầu gia cần , năm trăm thám tử tung nhuệ , một ngàn kỵ binh và hai ngàn bộ binh số còn lại ngươi tự chọn , trưa mai tập trung tai cổng hầu phủ để ta truyền lệnh . Mạnh Khoi dạ một tiếng rôì chạy đi làm việc . Mộc Hàn cười nói hầu gia cũng lo chu toàn a lấy danh phận mình để Mạnh Khoi không bị chèn ép nha . Kiêu Long cười nói hắn cược cả tộc vào a , chứ hắn làm gì tốt vậy a . Tử Đông nhướng mày nói Hàn Hàn ngươi mà thất bại ta sẽ thiến ngươi a .....
        Sáng sớm Tử Đông lên triều nói với bá quan Mạnh Khoi sẽ tạm giữ chức đại tướng quân dẫn năm ngàn binh đi dẹo sơn tặc . Cả triều ai cũng xì xào bàn tán nói lần này xem ra hầu gia tức quá ngốc rôì a . Tử Đông nói tiếp lần này ta vào cung diện thánh mọi chuyện ở đây sẽ do tả hữu thừa tướng giải quyết , nếu Mạnh Khoi tướng quân có cần gì thì phải gấp rút trợ giúp . Bá quan trong triều điều cuối đầu hành lễ rồi lui về. Tử Đông dẫn Mạnh Khoi đi ra gặp đám binh sĩ . Tử Đông đứng trên cao nói các ngươi lần này đi dẹp sơn tặc sẽ do Mạnh tướng quân dẫn đầu tất cả mọi chuyện phải nghe theo hắn ai dám trái lện chém tai chổ . Năm ngàn binh sĩ đồng thanh hô rõ làm chấn động cả thành . Tử Đông gật đầu nói lập tức xuất phát ta chờ tin vui câc ngươi . Mạnh Khoi cưởi ngựa đi đầu dẫn quân ra khỏi thành . Tử Đông đi về thư phòng thấy Kiêu Long ngồi một mình hỏi Hàn Hàn đâu . Kiêu Long chỉ chỉ lại giường nói còn ngủ a . Tử Đông đi tới vỗ vào mông Mộc Hàn nói dậy người ta đã đi rôì ngươi làm quân sư mà còn ngủ a .Mộc Hàn xoa mông mở mắt nói dẹp sơn tặc chứ có phải cháy nhà đâu mà gấp a . Tử Đông kéo hắn ra nói mau thay đồ lên đường cho ta đừng để quân sĩ chờ a . Mộc Hàn thở dài nói ta hận làm quan là vậy đó a ăn ngủ cũng không yên . Mộc Hàn thay y phục xong đi ra cầm cái màn thầu gặm nói , ngươi đi cẩn thận chờ tin vui của ta , nhớ mua vài món đồ ở kinh thành về cho ta ăn là được . Tử Đông gật đầu nói ngươi cũng phải cẩn thận đừng ham chơi lỡ việc . Mộc Hàn liếc nói ta tự biết lúc nào gấp lúc nào không mà ngươi yên tâm . Mộc Hàn đưa cho Tử Đông lọ thuốc nói cẩn thận thì hơn trong đây có ba mươi viên mỗi sáng uống một viên , cho dù có ai hạ độc ta cũng còn cứu được . Tử Đông nhận bình thuốc cười tủm tĩm nói đa tạ . Kiêu Long chán nãn nói hai ngươi đừng có như phu quân từ biệt thê tử không a . Mộc Hàn liếc nói ta phu quân hắn thê tử a rồi cười ha hả chạy mất . Tử Đông cười nói với Kiêu Long ngươi coi chừng hắn dùm ta . Kiêu Long nói hầu gia ak hắn từ nhỏ sống trong gian hồ bản lĩnh còn hơn ta , ngươi còn lo gì a , ngươi vào cung cẩn thận mấy tên vương gia kia đi bọn chúng không ưa gì ngươi a . Tử Đông gật đầu nói ta cũng đâu ưa gì chúng a .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro