Lấy danh nghĩa người nhà [ngoại truyện 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cái xoa nhịp nhàng trên lưng chậm dần, rồi dừng hẳn. Jimin nhìn đứa nhỏ trong lòng, cảm nhận nhịp thở của em dần ổn định. Hẳn Minjeong đã ngủ rồi.

Cô chậm rãi rút cánh tay đang được em gối đầu, cố gắng nhích người thật nhẹ, vì giấc ngủ của Minjeong nông lắm. Sau đó cúi người đặt lên trán em một nụ hôn.

"Ngủ ngoan, chị yêu em"

Hai giờ ba mươi phút sáng, Jimin rời giường, lên sân thượng hút thuốc.

Sân thượng gió lớn. Gió tạt vào mặt xót da xót thịt, Jimin cảm nhận được, nhưng mặc kệ, thản nhiên rít thuốc. Có lẽ trong lòng đã ê ẩm đủ nhiều, cho nên một hai ngọn gió này chẳng là bao.

Nói Seoul là thành phố không ngủ cũng chẳng ngoa, mà càng ở trung tâm đô thị càng hiểu rõ điều ấy. Hai giờ sáng, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn từ những toà nhà cao tầng, xe cộ vẫn lao đi trên đường. Không phút ngơi nghỉ, người nối tiếp người, ngày nối tiếp ngày.

Yu Jimin rít hơi thuốc cuối, thở ra làn khói cay nồng. Tầm nhìn thả trôi trên những ngọn đèn loá mắt, lang thang vô định.

Yu Jimin gục đầu, đặt toàn bộ sức nặng cơ thể lên lan can, để cho khói thuốc và màn đêm vỗ về cơn bão mãi không yên trong lòng.


...

Minjeong từ từ mở mắt, ngay sau khi tiếng đóng cửa vang lên.

Em với tay tìm điện thoại, màn hình sáng lên, trong lòng liền có cảm giác như bị ai đó đạp một cái.

Đã gần ba giờ sáng. Lại một ngày nữa Jimin không ngủ.

Minjeong biết có điều gì đó không ổn với Jimin của em. Ba ngày nay, Jimin đều rời giường vào thời gian này, rất lâu sau mới quay trở lại.

Thời gian gần đây, sắc mặt Jimin có chút không tốt, nếu không muốn nói là rất tệ. Nhưng khi em hỏi đến thì cô chỉ cười trừ, đảo mắt bắt đầu viện cớ. Rằng bản thân cô học y, bị áp lực bào mòn là chuyện đương nhiên. Sau đó còn nói em đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ vừa khỏi bệnh, nên để ý bản thân một chút.

Minjeong nghe thấy cũng thôi không hỏi nữa, ậm ừ cho qua. Bất quá em rất muốn cho người yêu em biết, rằng cô là người nói dối tệ nhất trên đời.

Minjeong không chần chừ nữa, ngồi dậy quyết định đi tìm Jimin. Phòng khách, ban công, nhà bếp đều không có, vậy thì chỉ còn sân thượng.

Khói thuốc lẫn trong màn sương sớm, lượn lờ quanh bóng lưng đang gục đầu trên lan can. Điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ nằm trơ trọi trên sàn nhà, còn chủ nhân của nó vẫn đứng như thế, mặc cho cơn gió đang gào thét bên tai.

Như con sói trên mỏm đá đêm trăng non, dáng vẻ ngoan cường, nhưng lại đặc quánh mùi cô độc.

Minjeong đoán không sai. Jimin của em nhất định đã xảy ra chuyện.

Lòng Minjeong quặn lên, đau nhói. Hình ảnh trước mắt cắm một nhát dao vào xương tủy em. Em toan bước đến, muốn kéo cô vào lòng. Thế nhưng gót chân vừa nhấc lên, lại từ từ đặt xuống.

Mười tám năm ngót nghét, Jimin đã ở bên cạnh em từ giây phút em có mặt ở cõi đời này. Gần một phần ba cuộc đời để đi cùng nhau, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, những thứ vụn vặt nhất Jimin đều tâm sự với em. Chính Jimin từng nói với em, sống ở trên đời, có ít bí mật cũng là xây dựng một lối sống lành mạnh.

Hơn nữa, Yu Jimin càng không muốn giữ bí mật với Kim Minjeong.

Lúc trước, khi em đang loay hoay mắc kẹt trong những tháng ngày tăm tối, Jimin ôm em trong vòng tay, thủ thỉ rằng, chị không thể ép em nói ra nỗi lòng, nhưng chị có thể chờ em nói ra nỗi lòng.

"Nếu nỗi đau ấy quá lớn, chị không thể giải quyết cho em"

"Thì để chị cùng em chịu đau, có được không?"

Jimin đã từng nói với em như thế.

Cho nên Minjeong hiểu, nếu Jimin muốn cho em biết, Jimin nhất định sẽ đến và nói cho em biết, chứ không phải lẫn trốn ở đây, co rút trong màn khói tanh tưởi đắng nghét ấy.

Em biết Jimin cần thời gian. Dù là cho bất cứ điều gì, em cũng sẽ trân trọng bằng cả trái tim. Em sẽ chờ, chờ cô giãi bày cùng em, như cách Jimin đã từng.


...

Ba ngày liên tục tắm gió đêm khiến cơ thể Jimin chịu không nổi. Cộng thêm việc ngủ không đủ giấc, sáng hôm sau đã sốt đến đỏ lừ cả người.

Bảy giờ, Minjeong lim dim đột nhiên cảm thấy nóng lạ thường, trở mình liền bị cục than hình người nằm bên cạnh doạ cho tỉnh ngủ.

Jimin mê man, rên hừ hừ, hai mắt nhắm chặt nhưng chẳng biết là đang ngủ hay đã thức. Trán, thái dương và cổ rỉ rả mồ hôi. Minjeong lập tức bật dậy, tung chăn. Jimin bị lạnh bất ngờ, phản xạ tự nhiên níu lấy vật thể gần mình nhất. Lòng bàn tay vừa chạm vào đùi Minjeong đã khiến em tá hoả. Tay cô nóng như lửa đốt.

"Jimin, Jimin, chị nghe em nói không, Jimin?"

Minjeong lau mồ hôi trên trán và thái dương Jimin, sau đó vỗ nhẹ vào mặt cô, gọi cô tỉnh dậy.

Jimin nhíu mày, khó khăn mở mắt. Tỉnh dậy đã trông thấy khuôn mặt cau có nhưng lại đặc biệt đáng yêu của Minjeong khiến cô cả người vui vẻ, chẳng quan tâm đến việc có vẻ mình bị cảm rồi.

"Chào buổi sáng, cục vàng của chị"

Mặc kệ giọng nói đặc khản, Jimin cố nở một nụ cười thật tươi để chào em. Lọt vào mắt Minjeong thế nào lại biến thành méo mó đến không thể méo mó hơn.

Minjeong thở dài. Hậu quả của việc lẻn lên sân thượng nửa đêm nửa hôm mấy ngày liền đây.

Jimin nằm trên giường, hai mắt ươn ướt, mũi đỏ ửng như con tuần lộc, mím môi ngước mặt nhìn Minjeong. Điệu bộ xun xoe khiến em vừa thương vừa giận, tự hỏi chẳng biết trên đời này còn bác sĩ nào ngốc như cô không nữa.

Thế nhưng làm sao Minjeong nhìn không ra đáy mắt đang cố giấu đi mệt mỏi ấy. Jimin của em luôn ngốc đến một cách đáng trách.

Em không đáp lại. Chỉ lẳng lặng nhìn cô, nhìn xoáy thẳng vào đôi con ngươi ánh nâu ấy. Em là đang muốn cho cô biết, Yu Jimin ngốc mau đầu hàng và nói cho em biết tất cả đi.

Những cặp đôi yêu nhau luôn có một thứ liên kết rất đặc biệt. Chẳng hạn như Jimin và Minjeong ngoài việc trao đổi bằng ngôn ngữ, hai người còn có thể giao tiếp qua ánh mắt. Chỉ cần một cái nhìn lướt qua, cả hai đều có thể hiểu ra đối phương muốn gì, nghĩ gì. Bản thân Jimin luôn cảm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn của cô và em rất kì diệu. Nhưng đôi khi, nó lại khiến Jimin bối rối vô cùng.

Tỉ như bây giờ, ánh nhìn trầm mặc ấy của Minjeong nói cho cô biết, em đã nhìn thấu cô rồi.

Gian phòng rơi vào im lặng. Không một ai lên tiếng cả, nhưng cả Jimin và Minjeong đều biết, cô và em đang có một cuộc hội thoại vô cùng căng thẳng.

"Đi rửa mặt thôi, em đỡ chị dậy"


...


"Minjeongie, ngày hôm nay của em đã làm những gì rồi?"

Minjeong hơi khựng lại. Con dao và quả táo đang gọt dở trên tay bị người phía sau cướp lấy. Jimin giam em ở giữa vòng tay cô và bàn ăn, gác cằm lên vai em, hỏi em câu hỏi không biết từ khi nào đã trở thành câu cửa miệng của cô, sau đó hôn lên vành tai em, rồi thay em gọt nốt phần táo còn lại.

"Lại phải báo cáo cho chị nữa sao?"

Minjeong cười khổ, thật sự là hết cách với người yêu em. Rõ ràng mỗi ngày là cô đưa em đi học, là cô đến đón em về. Buổi sáng ăn gì, buổi tối ăn gì đều là cô nấu, dạo gần đây còn dọn hẳn sang nhà em ở. Thế mà mỗi ngày vẫn phải báo cáo lịch trình cho chị quản giáo bất đắc dĩ này đây.

"Trả lời chị đi mà"

"Hôm nay ở lớp em giải được ba đề Toán, hai đề lí thuyết Vật Lí, ôn lại kiến thức Sinh học, sau đó làm một bài kiểm tra ngữ pháp Tiếng Anh"

"Giỏi quá, sao nữa em"

"Và bây giờ thì đang có ý tốt gọt hoa quả cho cô người yêu nói nhiều, nhưng lại bị người ta nẫng tay trên"

"Còn bị tra khảo, cái đồ đáng ghét"

Jimin nghe thấy, bảo rằng sợ em cắt trúng tay thôi. Sợ người ta cắt trúng tay thì chỉ cần lấy lại quả táo và con dao thôi, có cần ép người ta vào cái tư thế xấu hổ muốn chết này không.

Quá trời thấy ghét rồi. Minjeong quay đầu cắn vào má người kia một ngụm to. Cắn cho đã mồm, rốt cuộc phải chạy đi lấy nước đá chườm cho "nạn nhân" đang chu mông khóc thút thít.

"Hic.. em, em ác lắm"

Dáng mặt của Jimin nhỏ gọn, mà có cặp má tròn xoe trắng trẻo y hệt em người yêu, cắn đã phải biết. Minjeong thi thoảng nhè má Jimin ra gặm, gặm chưa đã còn nhào nặn, nhéo lấy nhéo để. Jimin khóc không ra nước mắt, nhưng thấy em vui cũng ráng mím môi, chìa má cho em "nghịch".

Minjeong được chiều đến sinh hư. Thành thử mỗi lần cắn lực ngày càng mạnh. Jimin cầm gương, nhìn một bên má sưng ụ trong lòng không khỏi khóc thật to.

"Thôi, em xin lỗi mà"

Xin lỗi mà miệng cười khúc khích, em là đang cười vào mặt Jimin đấy em có biết không.

"Chị không biết đâu, bắt đền em đó"

"Đền như nào giờ"

"Hôn chị đi"

"Lại đây"

Vừa đền vừa thưởng. Đền cho Jimin đáng thương bị em cạp sưng mặt. Thưởng cho Jimin đáng yêu hôm nay lại khiến em cười thật vui vẻ.

Minjeong ôm cổ Jimin, hôn một lượt từ đỉnh đầu xuống trán, xuống hai mi mắt, xuống chóp mũi, xuống bên má sưng phồng, và hạ nụ hôn cuối cùng lên cái miệng nhỏ xinh.

Jimin mở mắt nhìn em giữa nụ hôn, trong lòng mềm nhũn. Thôi được, coi như là đổi lấy chút vui vẻ cho em, bị cắn cũng đáng.


...

"Ngốc, đúng là đại ngốc"

Minjeong phì cười, tay khuấy nồi cháo lươn thơm phức. Trong lúc rảnh rỗi nhớ lại chút chuyện xưa, lại vô tình nhớ trúng cặp bánh bao tròn ủm của Jimin nặn từ răng mình.

Jimin ngốc, cô thật sự đã dùng hai cái má trắng trẻo của mình để "mua vui" cho em suốt một khoảng thời gian như thế.

Rồi lại thở dài. Lòng em chững lại, khi nghĩ đến hình ảnh của người yêu em rạng sáng hôm nay.

Jimin của em, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị vậy...








...

Nhớ mọi người quá đi thui..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro