|The no name story|. Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện này toàn bộ đều được viết bằng ngôi nhất (Chủ yếu là của Winter và sẽ được chú thích thêm khi truyện kể dưới góc nhìn của nhân vật khác).







...

Tôi thích đọc sách. Không phải, không phải. Tôi không hứng thú lắm với những quyển sách dày cộm những con chữ nhức óc. Cái cách mà một học giả nào đó luyên thuyên về kiến thức Đông Tây Nam Bắc khiến tôi không muốn ăn cơm cả ngày. Thứ làm tôi đắm chìm hơn chính là mấy cuốn tiểu thuyết yêu đương với đủ các kiểu tình huống.

Tôi đã đọc qua vô số thể loại, từ đơn phương thầm kín làm mấy đoạn ruột của tôi đứt khúc, hay cặp nhân vật chính cùng nhau vượt qua muôn trùng gian khổ để có một kết thúc đẹp. Thậm chí là tình tay ba, tay bốn lâm li bi đát, nói chung là máu chó cỡ nào Winter tôi cũng đã trải nghiệm cả rồi.

Dù sao thì, tôi sống rất thực tế. Đừng bận tâm về số lượng tiểu thuyết trên giá sách phòng tôi, chúng khá mâu thuẫn với nhau và nghe có vẻ khó tin, nhưng phải nói là tôi rất lí trí, hai mươi năm hít thở trên đời vẫn luôn trung thành với chủ nghĩa hiện thực.

Cho nên đối với tôi mà nói, mấy tình tiết trong tiểu thuyết chung quy cũng chỉ là công cụ giải trí. Thế quái nào thời đại 5.0 rồi mà còn có kiểu tình yêu như ca kịch đâu chứ, nhảm nhí.


"Ừ nhất mày rồi, ai làm lại mày nữa"


Tôi khựng lại một chút giữa câu nói. Như mọi khi, Giselle, người chị họ kính mến của tôi, chị ta luôn me vào những lúc cuộc bàn luận về tình yêu giữa chúng tôi trở nên sôi nổi khiến tôi không thể không phát biểu, đợi tôi nói ra điều mà chị ta cho là ngu ngốc và khoá mõm tôi lại với câu thần chú đó.

Còn ả người yêu của chị ta, con bé người Trung Quốc Ningning thì sẽ gật đầu liên tục để phụ hoạ, như thể vô cùng đồng tình với bạn gái của nó.

"Ý của chị là gì đây, đừng có mà xách mé em"

"Không phải nó quá rõ ràng rồi sao, về câu chuyện máu chó hơn cả tiểu thuyết của mày ấy"

Giselle lườm tôi sắc lẻm. Chị ta châm điếu thuốc, môi còn chưa kịp ngậm vào đã bị Ningning giật lấy và vứt xuống sàn. Giselle chuyển sang nguýt Ningning, và Ningning cũng nguýt lại chị ta.

Tôi không để ý đến họ nữa. Đảo mắt, tôi có chút chột dạ với sự vạch trần của Giselle. Chị ta biết quá nhiều, gần như là mọi thứ, và đó là lí do tôi không thể mích lòng chị ta, tôi muốn bảo vệ những bí mật kì quặc của mình. Bà chị họ này vô cùng hách dịch, ai khác thì tôi không biết nhưng chị ta chắc chắn sẽ tòi ra chuyện của tôi với mọi người nếu chị ta thấy tôi có ý định chống đối.

Được rồi, tôi thừa nhận mình có chút bừa bãi, và, điên cuồng, với tình yêu đầu đời của mình. Giselle là người chứng kiến tất cả, sau đó chị ấy tự trách bản thân, có lẽ lối sống thiếu lành mạnh của chị ít nhiều ảnh hưởng đến tôi. Giselle không mắng tôi, tất cả những gì chị ta làm là trêu chọc tôi, và có lẽ điều này sẽ kết thúc vào ngày tôi ngủm củ tỏi.

Tôi cảm thấy rất bất bình. Điều đó chẳng phải quá đỗi bình thường sao, ý tôi là, ai mà không vậy chứ.












...

Tôi quen bạn gái của mình trong một buổi tiệc Halloween tại nhà Giselle hai tháng trước. Hai người họ là bạn thân nối khố, rất thân, thân đến mức Ningning luôn chào cô ấy với cặp mắt hình viên đạn.

Cô ấy có một cái tên đẹp, Karina. Tôi thề là mình chưa bao giờ khen một người con gái nào khác ngoài bản thân tôi, nhưng giây phút tôi bắt gặp thân hình bốc lửa của Karina cúi người cởi giày, nếu không có Ningning kịp thời giúp tôi đóng hai hàm răng lại, thì Winter nết na đã biến thành một con dở hơi đần độn chảy nước dãi khi thấy gái đẹp.

Wow, cô ấy nóng bỏng thật.

Thề có Chúa, mặc dù không muốn lắm nhưng tôi đã thật sự thốt ra câu nói đầy nhục nhã ấy. Karina đã nghe thấy, và cô ấy cười khúc khích nhìn tôi.

"Cảm ơn cưng, tôi đánh giá cao lời khen này"

Sau đó, Karina nháy mắt với tôi. Phải, cô ấy dùng đôi mắt bắn ra tia lửa chết tiệt ấy, nháy-mắt-với-tôi, dưới sự hú hét của mọi người có mặt trong phòng.

Lớp chất lỏng màu đỏ sóng sánh, tôi gần như muốn ngất đi khi mà ly Vermouth trên tay vẫn chưa được hớp một ngụm nào.

"Rina, đừng có tán tỉnh em ấy"

Giselle là người duy nhất giữ được bình tĩnh. Chị ấy đè lại Ningning đang vui mừng vì tình địch cuối cùng cũng có đối tượng, sau đó đánh mắt về phía tôi, khinh bỉ nhìn tôi đang thộn tò te.

"Winter sẽ chịu không nổi đâu, hoặc là cậu sẽ không ngại đi lấy một cái yếm cho em ấy chứ?"












...

Tiếng nhạc xập xình trong căn phòng cách âm làm tôi điếc óc, đám bạn của Giselle bắt đầu ôm cột thác loạn, những vũ điệu thoát y quyến rũ làm Ningning đỏ mặt không dám nhìn. Giselle không muốn bạn gái khó xử, kéo Ningning vào bếp, và tôi chắc chắn rằng họ vào đó không phải để nấu ăn.

Tôi ngồi ở quầy bartender, đong đưa ly Vermouth. Có vẻ như tôi đã dần say, khi cả người không tự chủ lắc lư theo tiếng nhạc, trước mắt bắt đầu hoa lên, và tôi thấy một vài đóm sáng lập lòe chớp nhá trên thân hình nóng bỏng nào đó đang tiến về phía tôi.

Karina nhoài người, chống khuỷu tay trên quầy, mặc dù đã mất dần ý thức, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang đặt ánh mắt rực lửa ấy lên cần cổ đỏ au của tôi.

Ở khoảng cách gần như thế, tôi trở nên lúng túng thấy rõ, không biết nên nhìn đi đâu khi cô ấy cứ dán mắt lên người tôi. Như thường ngày, nếu có bất cứ tên biến thái nào nhìn vào cơ thể của tôi chòng chọc như vậy, tôi sẽ không ngần ngại tặng cho hắn một cú đá vào giữa hai chân. Nhưng đối diện với đôi mắt màu hổ phách của Karina, không hiểu vì sao mà sống lưng của tôi đột nhiên tự động dựng thẳng. Tư thế này làm vòng một của tôi hiện lên rõ ràng, và tôi thề là tôi đã thấy yết hầu quyến rũ của cô ấy chuyển động lên xuống.

"Winter? Đó là tên của em sao?"

"Đúng vậy, Winter Kim cho một cái tên đầy đủ"

Karina gật đầu, và bàn tay của cô ấy đặt ra trước mặt tôi.

"Tôi là Karina Yu, em có thể gọi là Rina cũng được"

Tôi nắm lấy tay của cô ấy. Bàn tay của Karina nóng rực. Y như cô ấy vậy.

"Vermouth Ý? Em thích kiểu rượu như thế này hả?"

Đó là chủ đề đầu tiên của chúng tôi. Cô ấy hỏi tôi về rượu, một thứ mà tôi hoàn toàn mù tịt. Nhận thức duy nhất của tôi về chúng chính là màu sắc và sự cay nồng.

"Ồ không, em thấy nó để sẵn trên bàn, em không rành về rượu cho lắm"

"Nhưng có vẻ tửu lượng của em rất tốt đó, một chai Vermouth Ý không hề nhẹ"

"Vậy sao, chắc em phải cảm ơn Giselle rồi, chị ấy dạy cho em mấy thứ kiểu vậy"

Karina dừng lại một chút, cô ấy rời khỏi quầy bar, tiến đến tủ lạnh và ngó nghiêng tìm cái gì đó. Tôi đã cố, nhưng nó thật sự rất khó. Tôi không thể dừng lại cặp mắt của mình đang kí sinh trên vòng ba của Karina, chúng thật sự hoàn hảo với khuôn mặt của chị ấy.

Chúa ơi, Ngài đã mất bao nhiêu thời gian để tạo ra Karina vậy?

Mười phút sau, Karina trở lại với một chai rượu và ly thủy tinh trên tay. Sau cuộc trò chuyện, tôi đã tỉnh táo lại đôi chút, và tôi nhìn thấy chữ Gin trên thân chai.

"Giselle có dạy em về mấy loại rượu không?"

Karina hỏi, sau đó mím môi khui chai rượu. Má cô ấy lõm vào và tôi lập tức đánh mắt đi chỗ khác, cố để bản thân đang say rượu không say thêm một cái gì đó nữa.

"Chắc là không, Giselle chỉ tập cho em uống, chị ấy cũng có nói qua vài thông tin về nguồn gốc, nhưng chắc đó là tất cả những gì em biết"

"Thế à"

Karina đã rót ít rượu Gin vào ly của cô ấy, nhưng không uống, tiếp tục trò chuyện với tôi về rượu. Có vẻ đây là sở trường của cô ấy, tôi không biết ánh mắt nóng rực đó của Karina nhìn tôi là sự tự tin về hiểu biết của mình, hay là thứ gì đó khác. Nhưng cái nhếch môi của Karina làm tôi thấy lạnh sống lưng. Cảm giác này không phải là bài xích, nó giống như sợ hãi hơn. Sợ hãi trong sự kích thích.

"Tôi đã uống qua gần như tất cả những loại rượu nổi tiếng trên thế giới, nếu em muốn tìm hiểu về rượu, thì cứ tìm tôi nhé"

"Những hiểu biết của Giselle là do chị dạy cho sao?"

Karina cười cười. Chết tiệt, tôi đột nhiên hối hận về câu nói đùa của mình, nụ cười của người phụ nữ này thật sự đã lấy mạng tôi.

"Hầu như là vậy"

"Có một kiến thức về rượu mà tôi nghĩ nó rất thú vị, em có hứng thú không?"

Karina đong đưa chất lỏng trong suốt trên tay, mùi hương đậm đặc của cây bách xù từ ly rượu lan trong không khí, tôi có cảm giác như cơn say vừa vơi đi một chút đã bắt đầu trở lại.

"Em sẽ nghe một chút thử xem sao"

Karina mỉm cười sau khi nghe câu trả lời, vươn tay về phía ly Vermouth còn phân nửa của tôi, cô ấy cầm lên, rồi nghiêng đầu, nhướng mày nhìn tôi hỏi.

"Cho phép tôi?"

Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu lắm điều mà Karina định làm, nhưng hẳn là cô ấy muốn uống thử ly rượu của tôi. Chắc chắn là tôi gật đầu rồi, và không chút do dự. Một người đẹp muốn dùng rượu của mình, ai có thể nói không chứ?

Sau khi nhận được sự đồng ý của tôi, Karina cầm ly Vermouth đỏ sẫm, rất dứt khoát đổ vào ly Gin của cô ấy. Hai thứ chất lỏng hòa vào làm một, cùng lúc đó, tôi nhìn thấy khóe môi của Karina lại nhếch lên một lần nữa.

"Perfect Martini, ông hoàng cocktail với sự kết hợp của Gin và Vermouth, một tỉ lệ hoàn chỉnh sẽ giữ nguyên các hương vị đặc trưng của hai loại rượu thành phần"

Karina lắc ly rượu và đưa nó cho tôi.

"Mời quý cô"

Tôi nhận lấy, có chút hồi hộp với thứ đồ uống mới mẻ này. Đây là lần đầu tiên tôi thử một sự kết hợp, vì trước đây tôi luôn cho rằng uống hai hoặc nhiều hơn loại rượu khác nhau cùng lúc sẽ khiến tôi chết dí trong toilet.

Khi chất lỏng cay nồng ấy chạm đến cổ họng, tôi rùng mình ngay lập tức, sống mũi và hai bên thái dương gần như tê liệt. Nó mạnh hơn so với bất cứ loại rượu nào tôi từng nếm qua, nhưng không thể phủ nhận là hương vị rất tuyệt vời.

Karina nhìn tôi nhăn mặt, cô ấy bật cười thành tiếng. Có lẽ trong mắt Karina bây giờ tôi không khác gì một đứa nhóc cấp ba tập tành uống rượu lần đầu.

"Cay quá, nhưng không quá khó uống"

"Rất ngon, phải không"

Karina nhận lại ly Martini, tôi chỉ nhấp một chút, và toàn bộ số rượu còn lại trong ly chui tọt vào dạ dày của cô ấy. Vẻ mặt dửng dưng của Karina thật sự đã chứng minh cho câu nói đã uống hết mọi loại rượu trên thế giới của cô ấy cách đây nửa tiếng.

"Winter, em thích nó chứ?"

"Em sẽ cân nhắc về việc học pha chế loại cocktail này"

Karina đột nhiên đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, cô ấy rất cao, cao hơn tôi gần như một cái đầu, nên cho dù đứng dưới sàn, cô ấy vẫn nhỉnh hơn tôi một chút.

Không chút ngần ngại, Karina áp sát vào người tôi. Tôi lúng túng ngả người ra sau theo phản xạ, nhưng lại bị vòng tay của cô ấy đặt sau lưng kéo lại, và bây giờ mũi của chúng tôi cách nhau chưa tới 10cm.

Tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng dưới hơi thở của Karina, âm thanh ngoài sàn nhảy gần như tắt lịm trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì mà tôi nghe được là giọng nói trầm khàn ma mị của người phụ nữ trước mặt. Men rượu cùng với ánh mắt sắc như dao của Karina khiến chút ý thức còn sót lại của tôi giơ cờ trắng đầu hàng.

"Vậy, em có muốn cùng tôi pha một ly Martini không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro