Chương 1: Mở đầu của Sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới nơi chúng ta sống, nơi có hạnh phúc, nơi yên bình và không có chiến tranh, một cuộc sống khá là hiền hòa nhưng cũng đan xen những khía cạnh mà cuộc sống hiện đại đem đến. 

Tôi là Nishiwa Taru một học sinh cấp 3 bình thường như bao người khác, một cuộc sống khá là ôn nhã đến tôi cũng không biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục ở trên lớp. Ngồi trong phòng , tôi ngước nhìn lên trời cao , nhìn đám mây trôi theo cơn gió và bầu trời một màu xanh của yên bình , thật là một bức tranh đẹp đối với mọi người.

Tôi vừa thở dài với cuộc sống hiện tại , vừa chán nản nhìn theo mà quên cả việc mình đang ngồi ở trong lớp học , bỗng lúc đó tiếng giáo viên cất tên tôi làm những cảm xúc ấy đột ngột bị dao động thay vào đã nhận thức được việc mình đang ngồi ở lớp:

    " Nishiwa, tập trung vào tiết học nào"

Tiếng sensei kêu làm tôi phải biết mình thật sự đang ở thế giới mà phải có học thức mới có thể thay đổi thế giới và cuộc sống này, trong sự say mê ấy đã tan biến theo tiếng khi cô ấy gọi tôi.

Cô Tamaki Seri là một giáo viên hướng ngoại ân cần với học sinh ,nhưng đôi lúc lại rất táo bạo kể cả dân otaku còn phải nể vị giáo viên này một bậc vì trình độ game lẫn manga không thua kém gì một bậc lão làng, với vẻ ngoài xinh xắn của cô ấy cũng rất dễ thân thiện với mọi người trong lớp. 

Cả tôi cũng phải sợ cô ấy nữa là, thật mệt mõi với vị giáo viên này khi muốn một cuộc sống không bị làm phiền .

Đối với tôi sensei không phải một người đơn giản dễ hòa đồng , ai cũng có mặt tốt và mặt xấu mà mình phải giấu đi để không ai biết được , vị giáo viên ân cần với lớp này làm tôi không thể thân cho bằng được, nhiệm vụ của giáo viên là giảng dạy và hợp tác với học sinh để phát triển, đó chính là những gì mà cô Seri làm nhưng nếu đứng ở khía cạnh là một người bình thường sống ở ngoài xã hội thì mấy ai lại đi nói chuyện với mấy đứa kì dị như tôi đây . 

Tôi vẫn không hoàn toàn chấp nhận vị giáo viên này là một người hoàn toàn tốt, vẻ bề ngoài chỉ là ngụy biện cho sự giả dối bên trong khi ta chưa biết nó là gì , cả sensei cũng vậy.

 Cô Seri cất tiếng lên: " Em Nishiwa, hãy trả lời cho cô tại sao con người lại chiến tranh và tiêu diệt chủng loài của mình".

Câu hỏi của cô Seri làm tôi phải ngỡ người suy nghĩ , tại sao phải chiến tranh, tại sao lại là giết mà không phải làm theo cách khác, những suy nghĩ kì lạ cứ hiện hữu trong tôi, thiết lập tân thế giới, cải cách cơ chế hay là do đó chỉ là sở thích của họ. Tôi trả lời một cách ngắn gọn mà không phải suy nghĩ gì nhiều nữa:, " Là do con người ".

Câu trả lời trống rỗng của tôi làm cả lớp cười phì lên, một đứa con trai đứng lên nói rằng:

  " Ê Nishiwa, sao không trả lời trong sách mà lại suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn rồi nói ra vậy? Thật buồn cười làm sao.".

Cả lớp càng cười lên về sự ngu dốt của tôi đến cả sensei cũng chỉ đứng đó và cười mỉm, trong lúc đem tui ra làm trò cười thì một cái gái đứng lên, đó chính là Hataha Izuki cậu ấy là tâm điểm của cả lớp bao thằng con trai thích và là một cô gái thân thiện với mọi người.

Izuki đứng lên và bảo: "Đang là tiết học, mọi người hãy giữ trật tự" .

Cả lớp bỗng dần yên lặng và bắt đầu nghe sensei giảng bài, tôi cũng nhẹ lòng hơn, đối với tôi chuyện này cũng xảy ra thường xuyên. Nói thêm về Izuki cậu ấy ở gần nhà tôi, nói là hàng xóm thân thiết cũng được. Từ nhỏ cả hai nhà vẫn thân với nhau , tôi cũng quen biết Izuki từ khi nhỏ chuyển đến đây.

Cậu ấy là một cô gái với mái tóc đen bóng và dài, thân hình thon thả nói không quá chứ hợp chuẩn người mẫu ấy, đôi mắt xanh ngọc tựa như bầu trời trong xanh vậy. Một cô gái nổi tiếng, xinh đẹp như vậy nên mình cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cậu ấy nhiều. 

Từ khi lên cấp hai tôi đã ít nói chuyện và cố lánh xa Izuki, để cậu ấy không bị tôi làm ảnh hưởng cuộc sống học đường. Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, cũng lúc đó cảm giác mệt mỏi hiện lên khuôn mặt của tôi.Thật là chán!!

Tôi ngồi úp mặt vào bàn, nhắm mắt lại và nghĩ về cuộc sống nhường nhã và buồn chán này, bỗng một tiếng nói cất vang bên tai: "Taru, cậu không khỏe à?".

 Izuki đến và hỏi thăm tôi, cậu ấy thường vẫn như thường ngày chăm sóc tôi như là một người chị vậy, thật là mệt hết chỗ, nhưng nói đi cũng phải nói lại cậu ấy là người bạn thân duy nhất của tôi,nên không được suy nghĩ xấu về cậu ấy.

Tôi ngước mặt lên , xoa mắt : "Không có gì đâu, cảm ơn cậu Izuki".

  "Hôm nay tớ thấy cậu lạ sao ấy Taru-kun".

  "Thật sự không có gì mà cũng sắp vào tiết rồi cậu mau về chỗ đi"

  "Vậy ra về mình về chung nha, Taru".

Vừa nói xong thì tiếng chuông reo lên, Izuki vội chạy về chỗ ngồi, tôi còn chưa kịp trả lời cậu ấy nữa, tôi có một cảm giác như sẽ không được gặp lại Izuki nữa , sự lo lắng mà ngay cả tôi cũng không biết nói nên lời. Đến chiều tà khi mặt trời đã dần hạ đã đến giờ ra về , lúc tôi đi qua hành lang thì bỗng cô Seri gọi lại và nói.

" Taru em cảm thấy chán nản về cuộc sống này đúng không?".

Tôi chợt dựng người lại sau khi nghe câu hỏi của cô Seri, đúng thật là tôi cảm thấy chán với cuộc sống này nhưng không phải là tất cả. Nhưng tôi cũng đang vội nên chỉ trả lời cô Seri một câu rồi đi gặp Izuki đang đợi mình.

"Đúng là chán thật, nhưng em sẽ thay đổi sự chán nhường ấy".

Nói rồi tôi chạy vội đi mà không đợi sensei trả lời, tôi ngước nhìn lại khuôn mặt ấy, nụ cười ấy ở khung hành lang vắng lặng đang nhìn tôi, cảm giác như không phải là một cô Seri thường ngày hoạt bác, năng động, ,mà lúc này đã hoàn toàn thành một con người khác.Điều nó càng chứng minh cho tôi thấy Cô Seri không giống như vẻ bề ngoài.

Tôi và Izuki cùng trên đường về nhà, con đường quen thuộc mà cả hai từ bé đến lớn vẫn hay đi. Góc cây anh đào ngày nào giờ đã lớn thật rồi, cả con mèo của ông Mochi khó tính cũng lớn nhanh thật nhỉ, trên đường về những cánh hoa anh đào rơi xuống càng làm không khí trở nên nhẹ đi đối với tôi. 

Cảm giác như được trở về với bình yên theo cơn gió và hoa đầy màu sắc. Izuki rất thích anh đào, cậu ấy vui mừng khi thấy anh đào đang bay theo gió.Cảm giác này thật lãng mạng làm sao nếu mà tỏ tình chắc cũng được lắm nhỉ. 

Izuki quay lại và nói với tôi rằng: "Taru hãy bên cạnh mình mãi nhé".

Tôi chỉ mỉm cười và đi tiếp, Izuki vẫn là Izuki, vẫn hay quan tâm tới tôi. Nếu có thứ gì bảo vệ chắc chính là cậu ấy, người bạn thân nhất của Taru này. Tối đó tôi nằm suy nghĩ về việc buổi chiều gặp cô Seri và cả nụ cười đầy mờ ám đó nữa, suy nghĩ một lúc cũng chẳng được gì tôi đắp chăn và ngủ mong một ngày mai sẽ tốt lành hơn đối với mình.

Sáng hôm sau, bầu trời hôm nay có chút khác lạ tôi nhìn qua cửa sổ thấy mặt trời bỗng đen hơn bình thường, chắc là thời tiết lại thay đổi nữa rồi.Nói rồi tôi vội chuẩn bị cặp vỡ đến trường.Ra trước nhà Izuki đã đợi tôi sẵn ở đó hai đứa vẫn thường hay đi chung với nhau, nói là một cặp chắc ai cũng tin , nhưng đối với tôi Izuki như người quan trọng nhất còn chuyện tình cảm thì tính sao.

Bỗng tôi có cảm giác bầu trời dần đen hẳn đi, hôm nay thời tiết xấu thật nhỉ.Tôi bảo Izuki

"Này Izuki, cậu có nghe thời tiết báo hôm nay có chuyện gì lạ không?"

"Hửm, hôm qua tớ có nghe bảo hôm nay nắng tốt không có gì lạ hết".

Nghe Izuki nói vậy càng làm tôi thấy hôm nay khác lạ, việc mặt trời đen lại và cả cảm giác bất an đang xuất hiện trong tôi, hay là do đó chỉ là những thứ tôi nghĩ sâu quá. Tôi thở dài và tự nhủ bản thân có lẽ đã mệt mỏi nên mới nghĩ nhiều thứ không đáng này.

Thế là tôi và Izuki cùng nhau tiếp tục đến trường.Trên đường đi gần đến trường , một tiếng thét vang lên: "Chuyện gì vậy, mọi người mau chạy đi".

Sau khi nghe tiếng thét tôi vội nắm lấy tay Izuki và chạy đến trước cổng trường.Một hình ảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi và Izuki. Một thứ vòng tròn khổng lồ xuất hiện, những con quái vật từ đó ra và tấn công tấn cả mọi người. Tiếng kêu la, và bị bọn quái vật đánh làm tôi phải run lên vì sợ hãi., Izuki hiện lên khuôn mặt sợ còn hơn cả tôi , cô ấy nắm chặt tay tôi.

"Taru.....,chuyện gì đang xảy ra vậy mấy con quái vật đó là sao"

Tôi cũng không biết nói sao với Izuki nhưng cố trấn an và bảo cậu ấy chạy trốn.

"Không còn thời gian để tìm hiểu đâu, mau chạy thôi Izuki!!"

AAAAAAAA!, lại một tiếng vang lên dữ dội một con quái vật hình thù nó to lớn đang cầm một thanh kiếm chém giết mọi người. Một hình ảnh mà ngay cả tôi cũng không nghĩ là nó sẽ xảy ra trong thời đại hòa bình này. 

Con quái vật đó nhìn ngoại hình rất giống mấy thể loại trong game là Orc, nhưng sao những thứ này lại xuất hiện được chứ. Vừa suy nghĩ tôi vừa nắm lấy tay Izuki vừa chạy.Khung cảnh bây giờ thật là một thảm cảnh cả thành phố nơi tôi và Izuki sinh sống đang dần bị lũ quái vật tấn công, chúng bắt con người chúng tôi và ăn như đang rất đói vậy.

Izuki ôm tôi và khóc: "Taru, hic hic!!! Mọi người đang bị....."

"Bình tĩnh lại nào Izuki, chúng ta phải sống sót".

Vừa nói tôi vừa chạy mà không cần xác đinh phương hướng, những người chết nằm lê lếch cả thành phố, đến cả một hạm đội hay máy bay chiến đấu cũng không thể nào đánh bại được chúng hết. 

Bầu trời trong xanh mà tôi vẫn hay ngước nhìn giờ đã đen sậm lại , một thứ mà tôi không bao nghĩ nó sẽ xuất hiện như vậy.Tôi và Izuki chạy qua con đường cũ về, cành cây anh đào mới hôm qua còn nở hoa giờ đây đã thắm những giọt máu cùng mùi tanh của nó,con mèo nằm chết trên đường là chú mèo vẫn thường hay làm nũng với Izuki,thành phố này dần trở thành địa ngục.

Một con cá khổng lồ với đôi mắt đỏ thẳm và miệng đầy máu tươi đang tiến dần về phía chúng tôi.

"Izuki mau chạy đi con quái vật đó đang đuổi theo chúng ta"

Chưa kịp dứt lời lũ Orc lại xuất hiện chặn đường chúng tôi, những người khác xung quanh đều bị chúng tấn công, nắm tay Izuki tôi hết sức chạy nhưng bị 1 con Orc loại cung thủ bắn vào người.Tôi ngã quỵ xuống đất máu trên người chảy ra, Izuki bên cạnh la lên:

"Taru, cậu không bị nghiêm trộng chứ, cố lên mình sẽ đưa cậu đến nơi an toàn"

"Tớ không sao mau đi thôi nào Izuki".

Nhưng khi tôi vừa đứng dậy,con cá khổng lồ ấy đã lao đến nó há miệng ra và nuốt dần tất cả mọi người . Một người đàn ông đứng bên cạnh Izuki vì muốn được thoát nên đã đẩy cậu ấy làm vật thế thân để được chạy. 

Tôi không kịp nắm lấy cậu ấy nhìu người cứ chạy dần về phía mình vì con cá ấy đang tiến lại tới đây. Trong sự hoảng loạn tôi cố hết sức tìm Izuki, điều mà mình lo lắng hiện giờ cậu ấy ra sao, cuối cùng mình cũng tìm được cậu ấy nhưng ngay lúc đó con cá ấy đã đến gần.

 Izuki quay lại nhìn mình khuôn mặt đầy sợ hãi ấy hiện lên, những giọt nước mắt của tôi cứ tuông rơi "không được, không được".

Izuki cất lên tiếng nói : "Tạm biệt cậu Taru!, chắc tớ không thể bên cậu được mãi nữa"

Tôi vừa nói , những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng

"Không được Izuki, chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi mà"

Izuki mỉm cười, một nụ cười cuối cùng mà tôi nghĩ nó là mãi mãi

"Tớ thích cậu,Taru"

Con cá đã nuốt Izuki vào trong miệng tiếng la thất thanh của những người xung quanh giờ cũng chẳng là gì, người quan trọng nhất đối với tôi cũng đã bị những con quái vật này ăn, cũng bị những con người như mình vì sự sống mà đưa người khác đến chỗ chết. 

Tôi vừa tuyệt vọng vừa nghĩ đến câu mà cô Seri đã từng hỏi "tại sao con người lại chiến tranh và tiêu diệt chủng loài của mình" lại một lần hiện hữu trong tôi .Sự tuyệt vọng ấy đang dần khiến tôi mất đi sự sống và niềm tin vào tương lai của thế giới này.

Tôi đã không cứu được Izuki mà còn thảm hại như vậy, mình là thằng chết tiệt, mình không thể cứu cô ấy, mình nên chết đi là vừa.

Ngay khi tôi tự nghĩ mình sẽ chết ở nơi này để có thể gặp được Izuki thì một thứ vòng tròn khác lại xuất hiện dưới chân mình, nó khác với cái vòng mà ở trường học xuất hiện. Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp thì con cá đó nhào tới, tôi nhắm mắt lại và đón nhận cái chết của mình:

"Izuki, mình sẽ không để cậu một mình đâu"

Thứ ánh sáng dưới chân lóe sáng lên, đây chắc là ánh sáng của thiên đường chăn.Tôi bị nó cuốn vào, một khoảng không lạ xuất hiện xung quanh,vì mất máu nên tôi đã thiếp đi không biết chuyện gì xảy ra.

Khoảng không gian vô tận, mọi thứ thật yên tĩnh , tôi dần lấy lại được nhận thức và cảm giác. Sự tuyệt vọng , giọt nước mắt thay cho người tôi thương,những hình ảnh ấy không phải là sự thật, Izuki đã nói sẽ ở cạnh bên mình sẽ không rời xa nhau ,sẽ cùng nhau về nhà và cùng nhau đến trường hằng sáng, cùng nhau ngắm hoa anh đào rơi trong không khí êm dịu hằng chiều.

"Vậy thì tại sao, tại sao!!!" .

Tại sao cậu ấy lại phải chết, tôi nắm tay siết lại sự tuyệt vọng nỗi chán ghét thế giới này. Mọi thứ xung quanh tôi là một màu đen có sen lẫn của màu tím vô tận, có lẽ tôi đã chết thật rồi, mình sẽ sớm được gặp cậu ấy ở thế giới bên kia, nơi gọi là thiên đàng của hạnh phúc.

Lại một ánh sáng lóe lên trong màn đen, tôi đã bị hút ra khỏi chiều không gian này , "lại là thứ gì nữa đây", khi tôi mở mắt ra : " Đây là đâu ?".

Một tiếng nói cất lên, là một cô gái ăn mặt thật lộng lẫy và sang trộng trên tay cầm một cây gậy đang tiến gần tới:

  "Ta là công chúa Selati, ta xin lỗi về những thứ đã xảy ra ở thế giới của ngươi".

Sau khi nghe xong, sự căm tức hiện lên trên khuôn mặt tôi:

" Là do cô, bọn quái vật đó là do cô đã làm ra phải không........"

" Qủa thật đó chính là lỗi của ta, khi đã để những con quái vật đó đi qua vòng tròn ma pháp"

"Ta không có gì để chối cãi, nhưng xin ngươi hãy nghe lời ta giải thích!!"

Đó chỉ là sơ suất của cô ấy, tại vì cô ấy mà Izuki đã chết, vậy mà chỉ xin lỗi là xong được sao.Tôi lòng đầy căm tức, nhìn công chúa Selati:

"Chỉ xin lỗi thôi sao, các người chỉ biết tạ lỗi là sẽ cho qua chuyện này thôi sao, thế giới nơi tôi sinh sống đã bị mấy người phá hủy, người bạn thân nhất của tôi cũng bị mấy người cướp đi sinh mạng. Chỉ xin lỗi là xong à Selati!".

Tôi dùng những cảm xúc của mình nói thẳng lên với công chúa Selati.Một hiệp sĩ bên cạnh công chúa với thân hình cao ráo, đó chắc là kị sĩ binh đoàn hay xuất hiện để bảo vệ công chúa:

"Ngươi dám vô lễ với công chúa, sự hi sinh của các ngươi là điều cần thiết, các ngươi có sứ mệnh là sẽ tiêu diệt hết lũ quái vật đấy".

Công chúa Selati vội can ngăn: "Ta xin lỗi cậu về những gì mà kị sĩ Lusious vừa nói, thật lòng chẳng thể nào rửa hết tội lỗi mà ta đã gây ra đối với cậu"

Nhìn chung công chúa không phải người xấu nhưng những thứ mà cô ấy đã làm tôi không thể bỏ qua được.Bỗng một ông lão già nhìn như một thuật sĩ từ sau đám binh lính xuất hiện.Ông ta đội chiếc mũ đen dài và nhọn, bộ râu trắng bạc trên tay cầm một cây gỗ có đính kèm một viên ngọc màu đỏ trên đấy, vừa tiến tới vừa nói:

"Ta là Deus Zera, một pháp sư ta có thể nói cậu đã được công chúa triệu hồi đến đây nhưng ta có cách để cậu gặp lại người tên Izuki ấy".

Tôi ngỡ người nhìn vào vị pháp sư tên Deus Zera ấy:

"Tại sao ông lại biết Izuki và làm sao để ông giúp tôi gặp được cô ấy"

Deus Zera: "Đây là thế giới nơi có ma pháp và kiếm thuật, một nơi khác xa với thế giới mà cậu đã từng sống trước đây, việc cậu tới được đây là bởi công chúa Selati đã triệu hồi cậu, còn về những người không may đã chết thì sẽ được chuyển sinh ở thế giới này với kí ức sẽ bị xóa sạch".

Khi nghe xong tôi cũng đã hiểu đây không phải là một thế giới mà mình thường sinh sống, nơi đây có kiếm sĩ, có cả ma pháp sư những thứ chỉ xuất hiện trong game , hay manga nhưng tôi vẫn không tin một người nào khác ngoài trừ bản thân và ngoai trừ "...Izuki.."!!.

Tôi vẫn cố tình nghe theo vị pháp sư tên Zera ấy và cả cô công chúa kia , không thứ gì là miễn phí nếu tôi ở đây và tôi cũng muốn biết thêm về giới này : "Izuki cậu hãy chờ tớ nhất định ta sẽ gặp lại nhau".

"Vậy việc mấy người triệu hồi tôi tới đây để làm gì"

"Vương quốc nơi chúng tôi ở tên là DUMILA, một thánh địa nằm ở phái tây nơi thường bị bọn ma tộc tấn công, chúng tôi cần một vị anh hùng như cậu một người sẽ đứng lên bảo vệ đất nước này, Xin cậu hãy đồng ý giúp đỡ chúng tôi!!".

Nghe cô ấy càng làm tôi thấy sự từ bi giả tạo trên mặt, mượn tôi làm tấm bia để bảo vệ vương quốc này chăng, thật nực cười làm sao. Anh hùng à một kẻ yếu đuối như mình lại được cô ấy triệu hồi, không thể hiểu tại sao, nhưng dù có là gì mình cũng phải tìm hiểu về thế giới này nhiều thêm một chút đã.Tạm thời là như vậy!!!.

"Công chúa tôi xin được đáp nhận sự ân tình này của cô, Nishiwa Taru này nguyện sẽ bảo vệ lấy đất nước này và cả công chúa Selati"

Công chúa Selita sau khi nghe xong trên mặt nở lên một nụ cười tươi tắn, nó thật sự rất đẹp có thể cuốn hút bao chàng trai nhưng tôi chẳng thèm quan tâm đến mấy , chưa hiểu rõ về nơi này chưa thể nhận định được con người, bản chất xấu xa cỡ nào.

"Cảm ơn cậu rất nhiều Taru, thật sự rất cảm ơn cậu"

Cô ấy vừa nói cảm ơn vừa chảy những giọt nước mắt của sự mừng rỡ, thật sự mừng đến vậy sao công chúa điện hạ của tôi, trước đó cô còn phá hủy cả thành phố nơi tôi sông và giết hại cả Izuki , vậy mà giờ lại mừng rỡ, vẻ đẹp hồn nhiên kia chỉ là giả tạo của cô đúng không. 

Trong tôi giờ đây suy nghĩ rất nhiều thứ, thế giới này rộng lớn bao nhiu đó là khi tôi đi ra khỏi nơi này xem và con người ở đây ra sao, tôi muốn khám phá thế giới này.

Selati bảo pháp sư Zera hướng dẫn tôi cách sài ma pháp và kiếm thuật sẽ do Lusious chỉ dạy, nói thật chứ lão Zera hướng dẫn tôi còn cho qua chứ tên Lusious này thật sự khó chịu, ngay từ đầu tôi và hắn đã không ưa nhau rồi lại phải được hắn chỉ kiếm thuật nữa, chắc phen này tốn sức nhiều hơn với lão ta.

Công chúa Selati dẫn tôi đi , tôi vẫn không biết cô ấy dắt mình đi đâu vừa nói cô ấy vừa nắm tay và dẫn tham quan những nơi trong hoàng cung.

Qủa thật những nhận định bây giờ về công chúa tôi có chút thay đổi nhưng việc cô ấy làm với Izuki thì tôi không thể không quên được, nhưng tôi sẽ gác chuyện đó qua một bên và bắt đầu tìm hiểu thêm, một ngày không xa mình sẽ gặp lại đc cậu ấy.

Cô công chúa mái tóc trắng bạc đôi mắt đen huyền , làn da trắng thật sự đẹp , đang nắm tay tôi dẫn đi từng nơi, cô ấy đưa tôi đến ban công để ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài thật rõ.Khi đến nơi trước mắt tôi giờ đây mới nhận ra rằng nó thật đẹp đẹp đến mức cả tôi còn phải luyến tâm. Nhìn xung quanh với không khí này làm tôi lại nhớ đến lúc đó, nhìn bên cạnh Selati nhìn tôi và mỉm cười :

"Cậu thật sự rất lạ đấy Taru".

Tôi nhìn và cười mỉm nhẹ lại như không biết gì trả lời, ngắm một lúc cô ấy dắt tôi đến một nơi. Ở đây một căn phòng trán lệ, những cận vệ cũng trang nghiêm nơi đây chắc là một nơi quan trọng, không thể nào xâm phạm được.Theo bước chân tôi được Selati đưa vào nơi đấy một căn phòng tỏa ra đầy màu sắc xung quanh ...........

___end chương 1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro