2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông già với mái tóc bạc màu nắng sương khẽ trở mình. Đôi chân mày nhuốm mày năm tháng nheo lại khó chịu, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt hồng hào nhưng nhăn nhó đến đớn đau của ông ta. Lồng ngực phập phồng một cách nặng nề, khiến cho tiếng thở của người đàn ông lớn tuổi phả ra rõ hơn bao giờ hết, nhất là khi căn phòng đang trong trạng thái im lặng tuyệt đối.

Ông ta lại mơ.

Ông ta mơ gì, những người xung quanh đều biết rõ, đều lắc đầu ngao ngán.

Ông già ấy, với cánh tay phải bị cụt chính là thiếu tá trong quân đội Mỹ, một chức vụ khá cao mà bất cứ người lính trẻ nào cũng muốn có được, cùng với niềm yêu nước tuyệt đối.

Ban đầu, ông cũng vậy. Với một người lính, việc được tham gia chiến tranh là một điều đáng để tự hào, nhất là với người thanh niên chân ướt chân ráo mới vào mà đã may mắn được bổ nhiệm làm thiếu tá. Ông tham gia cuộc Chiến tranh Việt Nam.

Phải, Chiến tranh Việt Nam. Vietnam war. Cái tên mà bất cứ người Mỹ nào nghe xong cũng phải hổ thẹn.

Nhưng với một người lính, họ nào biết hổ thẹn vì quyết định sai lầm của cấp trên? Tất cả những gì họ cảm thấy, đó chính là chiến đấu vì đất nước là nghĩa vụ, là niềm tự hào mà họ có được. Vậy nên, chàng thanh niên trẻ tuổi ngày nào hào hứng chỉ huy tiểu đội nho nhỏ của mình đến đất nước nhỏ bé ấy. Và tính sổ nó.

Việt Nam, những người dân nơi đây đều lem luốc, bần cùng và khổ sở, nhưng ánh mắt họ, đôi mắt đen láy như thể hút hồn người khác vào trong ấy khiến ông rụt rè. Đôi mắt kiên nghị.

Nhưng rồi, cái thứ được gọi là 'niềm tự tôn dân tộc' ấy như tiếp bước cho ông, cho người chiến sĩ càng hào hứng và vui thú khi phải giết một người. Con người ta là vậy, càng khó chinh phục, họ càng muốn được sở hữu nó. Và ở đây, là một sinh linh.

Ông vẫn còn nhớ cái lần đầu mình giết người. Một tên cộng sản đi lạc đoàn trên một cánh đồng. Ông chỉ vào hắn, khẳng định với người đồng đội.

- Hắn của tôi.

Như thể con người trước mặt ông là một con hươu, hay thỏ.

Và đoàng.

Ông thấy vui. Ông thấy tự hào. Người thanh niên ấy cảm thấy như mình đã hoàn thành một cái gì đó cao cả lắm, tuyệt vời lắm. Như thể, mình đã sẵn sàng để săn thêm con mồi cho Tổ Quốc.

Màu đỏ của máu làm ông vui thích. Hình ảnh khuôn mặt đen đúa vì chiến trường trợn lên đầy ngạc nhiên và căm hận làm ông tự hào.

Nhưng rồi ngày ngày, tháng tháng, năm năm, giết người dần trở thành cơn ác mộng của người thiếu tá. Nhìn một sinh mạng chết dần chết mòn dưới chân, miệng lầm bầm chửi rủa bằng tiếng Việt, ông chợt thấy kinh sợ chính bản thân.

Máu, giờ đây đã nhuốm màu quỉ mị đến kinh tởm. Ông ta sợ mùi hương ngấy tanh nồng của thứ chất lỏng màu rượu kia.

Nhìn những quả bom đang giáng xuống mảnh đất nhỏ bé, làm nổ tung hàng trăm xác người, ông càng chán ngấy chiến tranh.

Tiểu đội chết gần hết. Bọn Cộng Sản, du kích sát hại bao nhiêu lính Mỹ.

Ông suýt chết, ha, mỉa mai thay, dưới tay một nữ du kích. Cũng may chỉ một cánh tay thế cho cái mạng của người thiếu tá. Nhưng cái giá phải trả của người nữ du kích kiên cường kia chính là một cái chết nhục nhã và đau đớn. Người thiếu tá phát điên, ông ta bắn bốn phát vào tứ chi cô gái, và hãm hiếp người phụ nữ xấu số, sau đó ông ta rời đi, để mặc cô gái chết dần chết mòn.

Từ đó ông càng kinh sợ chiến tranh. Chứng kiến từng người ngã xuống, từng người bị Cộng Sản tra tấn dã man, người thiếu tá phát điên. Ông đã cố gắng tự sát nhiều lần, nhưng vô vọng.

Và như một hồn ma vất vưởng, người thiếu tá sống sót trở về sau năm 1975 định mệnh.

Một cuộc sống hạnh phúc sau này cùng người vợ hiền, một đàn con ngoan?

Không. Ông ta luôn sống trong sợ hãi, thất vọng về bản thân. Những ảo tưởng, kí ức về đợt chiến tranh kinh hoàng ấy luôn xuất hiện, khiến người cựu chiến binh không lúc nào giữ nổi vẻ bình tĩnh. Khuôn mặt của cô nữ du kích ngày nào vẫn luôn dai dẳng đeo bám ông, ám ảnh ông trong từng giấc mơ, giấc ngủ.

Sống không bằng chết, cuộc sống của ông ta là vậy đấy.

Được tung hô, ngợi ca như người anh hùng càng làm ông sợ hãi.

Cuộc sống 20 năm sau khi chiến tranh của ông là như vậy đấy.

Rối loạn tâm lý hậu chiến tranh-Post Traumatic Disorder.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro