Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sometime the world need a demon"

Đó là câu nói ám ảnh xuyên suốt tâm trí tôi đến tận bây giờ. Đứng trên gờ tường cao hút của tòa nhà Empire State nhìn xuống để bắt lấy từng áng sáng soi rọi trong màn đêm...một cảm xúc trống rỗng,thứ cảm xúc luôn luôn hiện diện trong tôi. Có thể...nó chính là cái gương phản lại để tôi có thể nhìn được cái bản chất trong con người mình. Không gian lúc này thật yên tĩnh làm sao...

******25 năm trước, ngày x tháng 10 năm 2014

Lúc này tôi còn là một sinh viên,vì gia đình vỡ nợ nên tôi cố gắng theo học tại trường Sư phạm. Tất nhiên tôi chả hề muốn làm nghề giáo tẹo nào,quá tẻ nhạt. Nhưng vì gia đình nên tôi vẫn phải cố gắng,lợi ích bản thân tạm để gác lại. "Động lực",đó là đòn bẩy mà ai cũng cần trong cuộc sống này nhưng tôi không còn điều đó cách đây 2 tháng.

"Mày không dậy đi học à ?"-Tiếng thằng Dương lè nhè gọi tôi

"KHANG!!!! DẬY"

"um..."-tôi mệt mỏi cố gắng đáp lại

Và...nó quay ra ngủ tiếp. Vẫn như mọi hôm,hai đứa vẫn thay phiên nhau gọi dậy đi học, vì tôi với nó học khác trường Thương mại nên hai đứa chả bao giờ đi học cùng nhau cả,nhưng sáng hôm nay chỉ có tôi mà thôi. Cố gắng thoát khỏi cái ổ ấm áp để ra hòa vào cái rét của những ngày đầu đông...thật khủng khiếp. Chuyển bị xong xuôi,bước ra cửa vẫn như thói quen đút tay vào kiểm tra túi áo khoác

"Tí thì quên"-tôi mừng vội

Chạy ngay vào phòng,rút cái tai nghe dưới gối và đi xuống tầng. Tôi trọ ở khu tập thể mini 5 tầng ở Cầu Giấy,và tất nhiên là tôi ở tầng "cao trót vót" mỗi lần quên gì là rất ngại quay lên.

Wasted -Tiesto ft Matthew. Giai điệu sôi động, mạnh mẽ - đó chính là liều thuốc khiến tôi tạm quên đi cái nặng nề trong tâm trí lúc này. Cảm giác đầu óc sảng khoái hơn như được "đầy bình" vậy. Run rẩy với cái rét ê buốt nhưng tôi lại thấy không khí trong lành hơn hẳn so với mùa hè,cũng không quá tệ.

X tháng 8 năm 2014

Tôi sững lại khi biết người con gái mình yêu chuyển bị lấy chồng. Chúng tôi quen nhau được vì hai bên gia đình biết nhau. Lúc tôi gặp còi thì còi cũng chuyển bị visa và học tiếng để đi du học Úc. Nó đi cũng 5 năm rồi và điều tôi sợ đã đến...

*****X tháng 11 năm 2014

Hiện nay tôi đang làm tại quán karaoke,tận dụng thời gian rảnh quá nhiều. Quán ít khách nhưng khi có thì đừng hỏi,lại về muộn và lương ít ỏi, tôi cũng chỉ làm đến tết để hoàn thành khóa học của mình khi để nó trì trê đó quá lâu. Tối nay,lại như thường lệ ngồi trước quán đón khách lại ngồi nghĩ chuyện của còi. Cũng khá buồn,nó không lấy thăng kia vì yêu mà vì nó có trách nhiệm. Cũng hiểu thôi,nó bên đó một mình phải có đó chứ...

Tối nay rất may là về sớm,vừa bước vào phòng thì đập vào mặt là một đôi đang ghẹo nhau...Đúng thế,thằng Dương có người yêu,tôi cũng mừng cho nó, nhưng nếu ở cùng với những thằng có người yêu sẽ hiểu...Luôn bị làm phiền, mất quyền riêng tư. Trước chúng nó ngại thì chả sao,bây giờ mình toàn bị "nhường" phòng. Nghĩ cũng tức,cứ như mình đi ở nhờ vậy. Và thằng Dương cũng ích kỷ ra nên tôi với nó không còn í ới như trước nữa. Lắm lúc chỉ muốn ra trọ chỗ khác mà chả biết đi đâu,ở một mình thì quá là khó.

Nằm xuống,bật điện thoại vào facebook,thấy có tin nhắn của còi, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau vì nó vẫn chưa cưới,mà chả biết lúc nào cưới. Có lẽ đó chính là lí do khiến tôi hy vọng...và để rồi thất vọng nhiều lần,hết lần này đến lần khác.

*****24 tháng 1 năm 2015 - Cái ngày "định mệnh"

Sau nhiều tháng tôi nghỉ làm,chán nản việc học hành ra trường,gia đình,bạn bè, cảm thấy mình thật cô đơn,tôi quyết định đi đâu đó chơi cho khuây khỏa. Do có số tiền đi làm nên tôi không lo mình đi đâu nhiều. Tôi quyết định đi vào phố cổ trước vì đã lâu tôi chưa vào đó chơi,tôi vi vu xe máy của thằng Dương len lói qua hàng xe máy để chờ gửi xe vào phố đi bộ-phố hàng buồm. Nói chung cũng chỉ đi dạo,ngó hàng ven đường thi thoảng ngắm được vài em xinh tươi cho vui lòng. Noi vui để cho loang nhẹ bớt đi nhưng không thể vứt những suy nghĩ lâu âu đi được. Có lẽ từ chán nhảy trong đâu tôi hàng trăm lần trong những thừi gian vừa qua. Đi một tiếngđồng hồ rồi nhưng tôi cũng chả để ý xung thế nào,con người cảnh có lẽ lúc này chả thích hợp với tâm trạng của tôi tẹo nào. Hmmm...Có lẽ tôi không thể quên cái khoẳng khắc đó. Không gian bỗng xuất hiện mùi của nén hương cảm giác rất gần tôi. Mặc dù hôm nay không phải ngày lễ và xung quanh phố cũng không có ai thắp hương cả. Vì quá lơ đẫng nên tôi va phải bà cụ đi ngang qua

"Ấy chết" - tôi vội lấy tay với lấy cụ

Cũng may là tôi nhanh tay,chứ bà ngã ra đấy thì hết giờ. tôi thở phào nhẹ nhõm "phù"

"Bà xin lỗi,bà mắt kém không nhìn rõ đường nên va phải cháu" - giọng bà luống cuống nhặt chiếc túi,cố gắng tìm nhưng do mắt kém nên toàn với hụt

"Không phải lỗi do cháu tại cháu không chú ý xung quang nên làm bà ti nữa thì ngã" tay vừa nói tôi vừa cúi xuống nhặt chiếc túi

"Tại cái mùi nhang không thì tí nữa..." - Trong lòng vẫn có chút ngượng ngùng thành ra nghĩ cớ để chữa ngượng,tôi trút câu nói cho nhẹ nhàng đi

Tôi đưa túi cho bà lão, tôi đối diện trước bà, khuôn mặt đầy nếp nhăn khắc khổ của một bà cụ đã sắp qua tuổi 60,dáng nhỏ với cái lưng gù nhô ra,gây tôi cảm giác hơi ghê ghê. Nhưng điều đó chưa là gì với ánh nhìn sâu thăm thẳm mà bà dành cho tôi lúc này. Bà trìu mến nhận chiếc túi từ tôi và nở nụ cười nhô hàm răng đỏ thâm xì do nhai trầu nhiều. 

"Cháu cũng ngửi thấy mùi nhang quang đây sao"

"Dạ vâng,cháu hơi lạ vì hôm nay đâu có lễ mà xung quang chau chả thấy khói và nén nhang nào cả"

"À,cũng là chuyện bình thường ở khu phố này mà cháu" - bà cười bí ẩn với tôi

"Ta thấy cháu tướng cũng khá đấy,đẹp trai,không cao cũng không thấp. Ta có đứa cháu gái,mày muốn làm rể cụ không"

Tôi hơi bất ngờ về lời nói của bà cụ,nhưng cũng chỉ biết cười mà thôi.

"Ta đi nãy giờ mỏi chân quá,mày dìu bà ra kia được không ?"

"Dạ" - Tôi gật đầu và giúp bà ra bệ gốc cây đa 

Đến đó,tôi cũng muốn đi khéo để có thể lấy lại không gian riêng tư của mình,nhưng bà cụ ghì chặt tay kéo tôi ngồi xuống cạnh bà khiến tôi không thể từ chối được. Bà cũng đề nghị luôn là muốn xem tay của tôi,cũng đến nước thì cứ theo thôi,chắc bà ấy biết xem boi. "Thôi thì xem cũng chả mất gì,lâu rôi mình cũng chưa đi xem bói"- Tôi nghĩ trong đầu như thê

"Vì hôm nay cháu giúp bà đi ra đây,âu cũng là cái duyên mà. Số cháu ban đầu sẽ gặp khó khăn..." blah blah "nhưng...." blah blah blah - Haizz cái này thì đúng là ở đâu chả nói thế

"...và điều nữa là từ mai cháu sẽ có tiền và cháu sẽ thay đổi số phận..."

"Dạ" - Tôi giật mình khi nghe đến đó

"Ta không nói điêu đâu,ở tay cháu có sao đổi mệnh,nó rất hiếm vì chỉ đến một thời điểm hay một cơ duyên nào đó thì người ta mới có. Nhưng sao này nó sẽ chọn có xuất hiện hay không lại là do người mang nó mà thành..."

"Nếu vậy chắc tiền phải rơi từ trên trời chứ lấy đâu ra ạ" - tôi nói đùa bâng khua

"Cứ cho là thế đi"

Tôi ngạc nhiên vì câu noi giọng điệu đó chính là câu cửa miệng của tôi. Bà cụ bỏ qua vẻ ngạc nhên của tôi và nói

"Thôi cũng muôn rồi,cháu nên về đi kìa"

Tôi cười mừng vì cuối cùng cũng có thể thoát được bà ấy,lại có thể trở về với không gian riêng của mình. Tôi chào bà cụ và quay đi,nhưng bà vẫn với tôi

"Bảo trọng nha Khan..g.g.g."

Tôi giật mình,giọng nói vang vảng trong tai,ngay lập tức tôi quay người lại thì đã không thấy bà đâu. Tôi hoảng hốt vì nghĩ mình vừa nói chuyện với ma. Gáy tôi lạnh buốt chạy hết xuống sống lưng,cái lạnh này còn ghê hơn cả thời tiết lúc này.Vì xung quang vẫn còn người nên tôi bớt sợ hơn,nhưng không khí bao trùm làm tôi vẫn ám ảnh. Nhìn đông hồ lúc này đã gần nửa đêm và tôi đã ngôi đó suốt 3 tiếng đông hồ.....

25 tháng 1 năm 2015

Mệt mỏi vì chuyện hôm qua nên tối qua tôi ngủ rất nhanh,không muộn như mọi hôm mặc dù mai không phải đi học. Nhưng giọng nói của bà cụ vẫn vang vảng trong mơ,bà hiện lên và cả người bà tự dưng bùng cháy như một ngọn lửa trại vậy,tôi sợ hãi và bỏ chạy, cứ chạy chạy. Nhưng khi ngoái lại tôi vẫn nhìn bà ấy,vẫn đang cháy ở đó như thể từ nãy giờ tôi đứng yên một chỗ vậy. Rồi đầu tôi như khuỵa xuống như vừa bị cái gì đó giáng xuống vậy. Tôi chợt kêu ú ớ tỉnh dậy,nhìn xung quanh thì thấy không có gì,tôi đang ở phòng,nằm hoàn hồn lại,mồ hôi chảy ướt cả đệm. Nhưng cảm thấy cái cảm giác bị giáng vào đầu là thật chứ không như giấc mơ đó, tôi xoa lên đầu và thấy cảm giác vẫn còn dư âm. Tôi uể oải ngồi daayjthif thấy có bịch túi to được gói như hàng chuyển phát ở dưới đất vậy. Tôi cầm lên,nó phải nặng 10kg chứ không ít, lật lên lật xuống cũng không hề thấy có bất kỳ thứ gì khác cả. Nhìn ra cửa vẫn khóa,chắc chắn không có ai vào mà ném cái này vào mình được. Cũng có chút tò mò,tôi quay sang nhìn thằng Dương thấy nó vẫn ngủ,tôi liền bóc chỗ dán ra để có gì dán lại được vì tôi sợ đó là của thằng kia. Tôi lột từ từ cảm giác hồi hộp như mở quà vậy. 

"!!!!!!!"

"WTF" - tôi hét lên trong đầu,vì bất ngờ với những gì mình nhìn thấy. Đó là cọc tiêc,không phải.....mà là rất nhiều cọc tiền 500k mới tinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro