the one i love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic:[B]"Điều ước sao băng"[/B]

Author: It's me. 

Thể loại: lãng mạn. (chắc vậy, vì e chưa viết xong mà)

Độc giả: 13+ 

Nhân vật: YeWook

note: fic nè là fic đầu tiên e viết, nên sẽ có những chỗ chưa hay, một số chỗ thì hơi bị củ chuối 1, và đại từ nhân xưng thì hơi có vấn đề. mong mọi người thông cảm.( e ko giỏi văn lắm)

đọc xong thì mọi người cho ý kiến góp ý nhá.

Mọi người có thể vừa nghe nhạc vừa đọc fic của e cho đỡ thấy chán nha, vì chuyện ko hay lắm, co link ở dưới rồi nhé.

à quên, chú thích:

Anh=Cloud= Yesung

cậu=đậu=wook.

CHAP I

- Hyung nhìn kìa. Bầu trời hôm nay nhiều sao quá! - cậu hướng mắt lên bầu trời.

- ừ, công nhận là hôm nay nhiều sao thật.- Cloud, đó là cái tên mà cậu dành cho Hyung của cậu, quay sang nhìn cậu.

Gương mặt cậu như sáng lên trong đêm. Cậu ngửa mặt lên bầu trời, nhắm mắt lại, hít 1 hơi thật sâu, mở mắt ra và cậu cười, nụ cười của cậu thật thoải mái, thật dễ thương và trong sáng như chính tâm hồn cậu.

- uh. Hyung! Sao băng!

- Ừ. Sao băng. Ước gì đi mau lên!

Hai cậu bé nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực và ước. 

… … …

- hyung, tại sao khi nhìn thấy sao băng huyng lại bảo e ước gì đó?- Cậu tròn môi.

- À, vì người ta nói khi nhìn thấy sao băng, nếu ta ước điều gì thì điều ước đó sẽ thành sự thật.- Cloud giải thích.

- Thành sự thật á! Có thật ko hyung? Có thật là điều ước đó sẽ thành sự thât ko?

- Chắc là vậy đấy. hyung cũng chỉ nghe nói thế thôi. Nhưng sao? Mà vừa rồi e ước gì vậy? có thể nói cho hyung nghe đc ko?

- Ko có gì. E chỉ hỏi thế thôi. thế hyung ước gì?

- Hyung ước, hyung sẽ thi đỗ vào 1 trường đại học danh tiếng, học thật tốt, để sau này hyung có thể kiếm đc thật nhiều tiền. thế còn Bé Đậu, e vẫn chưa trả lời câu hỏi của hyung đâu nhé.

- Ko. E ko nói cho hyung bít đâu. Hyung chỉ ước thế thôi sao. Ko ước gì nữa à?

- ừ thì, hyung còn ước sẽ ko bao giờ phải rời xa Bé Đậu dễ thương của hyung.- Cloud đỏ mặt, lông mày anh trùng xuống.

- Thật ko?

- thật.

- e sẽ ko bao giờ rời xa hyung đâu.- Cậu cười.

Cloud ôm cậu vào lòng. Cậu lại cười, cười rất tươi. Đôi mắt cậu ánh lên 1 niềm vui vô bờ. Có lẽ giờ đây trong cậu đang tràn đầy niềm tin, cậu tin ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực.

(link nhạc nè. 

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=F-IsosFvXo)

Sáng hôm sau,…

- Cloud,… Cloud,… . Đâu rồi. Hyung,… hyung,.. . Sao trong nhà ko có ai vậy nhỉ? Chắc là mọi người đi làm rồi. Ya~ Mây xanh, mây đỏ, mây hồng, hyung trốn trong phòng phải ko? định chơi trốn tìm vs e à? E sẽ tìm đc hyung cho coi.- Cậu rón rén tiến lại gần cửa phòng Cloud- Oà. Sao lại ko có nhỉ? Hyung trốn đâu rồi.

Cậu tìm khắp căn phòng, trên giường, trong tủ, rồi dưới gầm bàn, thậm chí dưới gầm giường, nhưng tất cả đều ko có người cậu cần tìm. Cậu chau mày

- ko bít đi đâu rồi nhỉ? Sao hôm nay Hyung trốn kĩ thế ko bít.

Cậu quay lại, nhìn về phía bàn học của Cloud.

- Thư- cậu cười- chắc là hyung để lại chỉ chỗ tìm cho mình đây mà. Lắm chuyện ghê.

Cậu giở lá thư ra đọc, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, mặt cậu biến sắc, tái nhợt. Cậu ngồi thụp xuống đất, tay nắm chặt lấy lá thư, rồi đưa nó về phía trái tim mình. Và cậu khóc. Lúc này cậu ko biết làm gì khác nữa. Cậu muốn nuốt nước mắt vào trong, nhưng những giọt nước mắt kia ko nghe theo cậu. chúng cứ thi nhau lăn dài trên má.

Cậu đau đớn, còn nhưng giọt lệ thì vẫn cứ vui đùa, vẫn cứ thản nhiên chạy nhảy lung tung. Giờ đây, cậu đã biết rằng, Cloud, hyung của cậu đã bỏ cậu ra đi. Cloud cùng gia đình đã chuyển lên Seoul. Cậu càng đau khổ hơn khi nhận ra điều ước của cậu tối qua đã ko trở thành hiện thực. Tất cả mọi thứ đã hoàn toàn khác vs những gì mà cậu tưởng tượng.

Hôm nay, cậu tìm Hyung vì cậu muốn hát cho hyung nghe bài hát mà cậu đã tập hát suốt mấy ngày nay. Nhưng giờ cậu biết hát nó cho ai đây?

- Hyung!- cậu gọi to, rồi lao ra khỏi nhà, chạy dọc theo con đường- Hyung, hyung chờ Đậu với, sao hyung ra đi mà ko nói vs e một lời nào, sao hyung lại bỏ e ở lại đây một mình. tối qua hyung đã nói sẽ ko bao giờ rời xa Đậu cơ mà. Sao giờ hyung lại đi vội quá vậy. Chẳng nhẽ những gì hyung nói tối qua là giả dối sao? Hyung.

Cậu vừa khóc, vừa chạy. Đột nhiên cậu vấp phải 1 viên đá, cậu ngã. Nước mắt của cậu rơi nhiều hơn, phần vì đôi chân cậu đã bị thương, đang chảy máu, phần vì cậu thấy mình thật bất tài khi ko thể tiếp tục đuổi theo Mr. Cloul, đôi chân ngày càng đau và trái tim cậu cũng muốn vỡ tan thành nhiều mảnh vụn. Cậu ngồi đó, khóc giữa cái nắng gay gắt của 1 buổi sáng mùa hè và hướng mắt về phía cuối con đường. Bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống của cậu sẽ ko có Cloud, ko có tiếng nói, tiếng cười, giọng hát ấm áp lúc nào cũng vang bên tai cậu. Sẽ chỉ có mình cậu, mình cậu lê những bước chân dài nặng nhọc trên con đường này. 

Cậu ko muốn vậy. Cậu ghét sự cô đơn. Cậu nghĩ ông trời thật bất công, khi lấy đi cuộc sống hạnh phúc mà đáng ra cậu phải đc hưởng. Mẹ cậu chết vì sinh cậu, rồi đến khi cậu 6 tuổi cha cậu cũng qua đời. từ khi Cloud bước chân vào cuộc sống của cậu, nó mới thực sự có ý nghĩa. Nhưng giờ đấy, ông trời cũng đưa hyung rời xa cậu. cuộc sống của cậu từ nay sẽ tràn ngập nỗi cô đơn. mỗi khi mặt trời lên, cậu lại nói: “ Mặt trời ơi, xin mày hãy đi ngủ sớm, để một ngày trôi qua thật nhanh chóng, giúp tao đi, cầu xin mà.”

@****@****@****@****@****@

10 năm đã trôi qua. Cậu, từ một đứa bé 9 tuổi ngày nào đã trở thành 1 cậu thanh niên 19 tuổi, sáng sủa, có 1 vóc dáng nhỏ nhắn, và sở hữu 1 gương mặt cực kì dễ thương. 10 năm qua, cậu làm đủ mọi nghề để sống, vượt qua tất cả buồn tủi, và cậu cũng luôn tin rằng 1 ngày nào đó, cậu sẽ gặp lại Cloul Prince.

Vào 1 buổi sáng, cậu quyết định lên Seoul.

Seoul,

Cậu đi khắp các khu phố, dạo qua mọi nẻo đường để tìm 1 công việc nào đó, nhưng cậu chưa thể tìm đc. Cậu ghé vào 1 tiệm ăn, ăn trưa. Cậu đăm chiêu suy nghĩ ko biết nên làm gì để có thể trụ lại ở thành phố phồn hoa này.

- tôi muốn tìm một người giúp việc, cô có thể giúp tôi đc ko.- Cậu vô tình nghe đc cuộc nói chuyện điện thoại của người đàn ông đứng tuổi ngồi ở bàn bên cạnh.

Ko cần suy nghĩ thêm, cậu nhanh chân bước sang bàn bên cạnh.

- có phải ông đang cần tìm 1 người giúp việc ko ạ?- Cậu nhẹ nhàng hỏi.

- phải, có chuyện gì ko? Hình như tôi ko biết cậu. Mà sao cậu biết tôi cần tìm người làm?- người đàn ông đó nói.

- Cháu xin lỗi vì đã vô tình nghe đc cuộc nói chuyện điện thoại của bác.- Cậu lễ phép trả lời.

- À, ra vậy. Cậu muốn gì?

- Cháu muốn tìm 1 công việc ạ.

- Rồi, tôi hiểu. Thế cậu có thể làm những gì?

- Cháu có thể nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cối,…

- vậy hả, cậu có biết nấu các món ăn của CheoNan ko?

- dạ, cháu là người ở CheoNan ạ.

- tốt rồi. Vậy thì cậu đi theo tôi.

- Cảm ơn bác, cảm ơn bác rất nhiều. 

Đột nhiên người đàn ông đó quay lại

- À, tôi vs cậu ko quen thân gì nên cậu ko đc gọi tôi là bác.

- Vậy cháu phải xưng hô thế nào ạ.

- gọi tôi là Sunbaenhim. Nhớ chưa, sunbaenhim.

- dạ vâng. Cháu nhớ rồi thưa bác.

- Này,..- Người đàn ông quay lại lườm cậu 1 cái sắc lẹm.

- À, cháu nhớ rồi, sunbaenhim.- Cậu che miệng cười.

- tốt.

Cậu đi theo người đàn ông đó. Trong lòng cậu đang tràn ngập niềm vui, cậu muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cậu đã có việc làm, đã có thể có hy vọng trụ lại thành phố này.

- Woa. Đẹp thật đấy.- Đó là lời đầu tiên mà cậu nói khi bước chân đến ngôi nhà này, chính xác hơn là ngôi biệt thự này.

- Đi vào đây- Ông quản gia dẫn cậu vào bếp- Cậu nói cậu biết món CheoNan phải ko. Nấu thử đi.

- Vâng.- Cậu đeo tạp dề và say sưa nấu những món tủ của mình.

1h sau, cậu đã chuẩn bị xong một bàn ăn rất thịnh soạn và bắt mắt.

- Những món ăn này sẽ đc dùng làm bữa tối cho cậu chủ. Nếu cậu chủ thích thì cậu sẽ đc ở lại làm việc, còn ko thì cậu tự giác đi ra khỏi đây. Rõ chưa.

- Dạ cháu hiểu, sunbaenhim.

Ông quản gia đi lên tầng 2.

- Cậu chủ, bàn ăn đã đc dọn sẵn, mời cậu chủ xuống.

- Tôi biết rồi, ông chờ tôi 1 một chút.

Một thanh niên trẻ tuổi bước xuống cầu thang, dáng vẻ sang trọng, lịch sự, gương mặt ưa nhìn, và có một giọng nói rất nhẹ nhàng, ấm áp. Đó là cậu chủ của gia đình này, tên anh là JONG WOON. Anh ấy ngồi xuống bàn ăn.

- đây là các món ăn do đầu bếp mới làm.- ông quản gia giới thiệu.

- Đc rồi.

Anh cầm đũa, nếm thử từng món ăn bày trên bàn. Anh nhai thật chậm, cố gắng cảm nhận thật kĩ hương vị của từng món ăn.

- Ông gọi người nấu những món ăn này lên đây cho tôi.- anh đặt đũa xuống, giọng nghiêm trọng.

- Sao, ko ngon ạ.

- ông cứ gọi người đó lên đây.

- Vâng, cậu chờ chút.- Ông quản gia đi xuống bếp, đưa cậu lên- Đây, cậu ta đây thưa cậu chủ, chào cậu chủ đi chứ.

- Chào cậu chủ.- Cậu cúi chào. Cậu cảm thấy lo lắng ko dám ngẩng đầu lên.

- Cậu ngẩng mặt lên đi, sao cứ cúi gằm mặt xuống thế.

- dạ,… dạ,… - Cậu ấp úng, nét mặt lộ rõ vẻ sợ sệt.

- Cậu ngẩng mặt lên đi, tôi đâu có làm gì cậu.

Anh đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng nâng đầu cậu ngẩng đầu lên.

Chợt cậu cảm thấy bàn tay anh sao nhẹ nhàng, ấm áp, thân thuộc đến vậy. Cậu ngước mắt nhìn. 

.... ... ... (hết chap 1)

CHAP II

Anh giật mình khi nhìn vào đôi mắt cậu. Đôi mắt sáng long lanh, tràn đầy cảm xúc, đôi mắt ấy, cái nhìn ấy sao quen quá. Anh ngờ ngợ.

Và rồi cả 2 cùng sững người khi nhìn thấy gương mặt của nhau. Mặt đối mặt. Cả 2 đều ko thể ngờ sẽ có ngày hôm nay.

- Đậu.

- Cloud.

- Sao e lại ở đây. Hyung đi tìm e mãi.

- Hyung,…

Anh ôm ghì lấy cậu. Niềm vui vỡ oà như giọt nước tràn ly. Cả 2 cùng khóc. Đó là những giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc mà 10 năm nay 2 người chôn giấu trong trái tim. 

Anh và cậu cùng nhau thưởng thức bữa tối do chính tay cậu làm. Rồi hai người cùng lên sân thượng.

Bầu trời quang đãng, ko 1 gợn mây. Ánh trăng toả sáng trên bầu trời, ôm lấy mặt đất bao la. Gió thổi nhẹ, khẽ luồn qua mái tóc, vô tình làm tóc mái cậu xoà xuống mặt. Cơn gió đã cuốn đi những nỗi buồn bấy lâu của cậu. Đã lâu lắm rồi cậu ko có đc cảm giác như ngày hôm nay. Lâng lâng, hạnh phúc, sung sướng khôn cùng. Trong tâm hồn cậu giờ đây như đang có một làn gió mát lạnh thổi qua. Cậu cười, cười rạng rỡ. Gương mặt cậu rực sáng, ánh sáng ấy còn đẹp hơn, lung linh hơn, rực rỡ hơn so vs ánh tăng kia. Anh đưa tay vén tóc mái lên cho cậu, nhẹ nhàng và đầy ắp yêu thương.

- bầu trời hôm nay ko giống như bầu trời tối hôm đó. Ánh sáng trắng bạc của mặt trăng đã át đi vẻ huyền bí của những ngôi sao kia rồi.- anh nhìn lên bầu trời. ánh mắt thoáng buồn.

- bộ, chứ ko phải là chỗ mấy ngôi sao ấy bị mất điện hả?- Cậu ngây ngô trả lời.

- Các thằng nhóc này. To đầu rồi mà còn hỏi thế à!- Anh xoa đầu cậu. 

- Thì ngày bé, hyung bảo vậy còn gì. Hyung nói chứ đâu phải e.

Họ nhìn nhau, cười vui vẻ.

Đột nhiên, anh hỏi cậu, mắt nhìn bầu trời:

- e đã đi đâu vậy, hyung đã tìm e ở khắp mọi nơi mà ko thấy.

- E biết thế nào hyung cũng tìm e nên e vẫn cố ở lại làng. Nhưng từ khi hyung đi thì chẳng ai muốn chơi cùng e, chẳng ai bảo vệ e cả. mọi người trong làng nói e là sao chổi. họ còn nói vì e là sao chổi, nên hyung ko muốn chơi vs e nữa vì vậy hyung mới phải chuyển đi. Sau đó e phải dời khỏi làng. E rất sợ sau khi e đi hyung sẽ quay lại tìm e. Đã có lần,… e lén về làng để xem hyung có về ko nhưng bị người làng phát hiện,… họ đã đánh e.- Nói đến đây, mặt cậu cay cay, nước mắt chỉ trực để tuôn trào. Cậu chớp mắt, 2 hàng lệ chảy dài trên má.

Anh ôm cậu vào lòng và khóc.

- Hyung xin lỗi, Hyung xin lỗi đậu, Hyung xin lỗi vì đã bỏ e lại. Tha lỗi cho hyung nhé.

- Ko sao, e ko giận hyung, e hiểu vì sao hyung đi, hyung chẳng nói muốn thi vào 1 trường đại học danh tiếng sao.- Cậu ôm chặt lấy anh- Hì, ko sao đâu, hyung đừng có khóc nữa, hyung khóc… kì cục làm sao á. Hyung đừng bao giờ nói xin lỗi Đậu nữa nhé. 

- ừ, hyung hứa sẽ ko nói xin lỗi, sẽ ko khóc nữa. 

Cậu đưa tay lau nước mắt cho anh.

- Cái này là e bắt trước hyung đúng ko?- Anh mỉm cười.

- bắt trước gì chứ, ai bắt trước.- Cậu chu miệng.

- ko phải giả vờ! Ngày xưa, cứ mỗi khi e khóc, hyung đều làm vậy. Tính lừa hyung à, ko dễ đâu bé à.- Anh ấn ngón tay vào trán cậu 1 cái nhẹ nhàng.

2 người ngồi bên nhau, cùng hướng mắt về mặt trăng, và cùng cười hạnh phúc. Trong lòng cậu lại tràn ngập niềm tin, cậu tin chúa sẽ ban phước lành, sẽ tặng cậu những bông tuyết trắng tinh khôi.Và có lẽ vs cậu bông tuyết đẹp nhất, quí giá nhất mà chúa đã ban cho cậu chính là Cloud Price, JONG WOON hyung.

Buổi sáng hôm sau,….

- Đậu à, dậy đi, đậu e dậy chưa vậy, mở cửa phòng ra nào.- Anh đẩy cửa ra- Đậu, e đi đâu rồi, ko phải là e bỏ đi đấy chứ.

Anh lo lắng, vội vã chạy xuống tầng dưới. 

- Đậu, đậu, đậu,…- anh chạy xuống tầng dưới.- Ủ, e làm gì dưới này vậy.- anh ngạc nhiên.

- E đang chuẩn bị bữa sáng, hyung ko thấy à.- Cậu cười hồn nhiên.

- trời, làm hyung tưởng…

- tưởng, tưởng giới thạch hả. ko có chuyện ấy đâu, làm sao e ó thể đi khi chưa chuẩn bị xong bữa sáng cho hyung chứ.

- Làm hyung hết hồn. Mà e ko đc đi đâu hết, sáng trưa chiều nào e cũng phải chuẩn bị đồ ăn cho hyung. ko phải đồ ăn của e hyung ko ăn đâu. E phải dữ lời hứa mãi ở bên hyun, nghe chưa.- Anh tiến lại gần cậu.

- Vâng, e đồng ý.

- Ko tin, ngoắc tay.- Anh đưa tay ra- nhớ đấy nhé.

- Này, hyung làm cái gì thế.- Cậu giật mình.

- trật tự chút đi.

- trật tự gì mà trật tự, bỏ e ra đi, nhột lắm.

- 1 lát thôi, đã lâu lắm rồi. hyung nhớ cái cảm giác đc chạm ngực mình vào lưng e, đc ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của e, đc đặt cằm lên bờ vai gầy của e, và đc tận hưởng mùi thơm của mấy món ăn e nấu.- anh hít một hơi sâu.

- thật hả, hyung nhớ mấy cảm giác đấy á.

- ừ nhớ cực kì luôn.

- Nhưng mà e thấy nhột, khó chịu lắm. Mà đứng thế này làm sao mà e nấu ăn đc.- Cậu ngoái cổ ra sau nói nhẹ nhàng.

- Hyung chỉ sợ e sẽ nấu ăn ngon hơn thôi.

- Xì.- Cậu chun mũi.

- À, hay là thế này đi, e đứng lên chân hyung, nếu muốn đi đâu e nói hyung sẽ dẫn e đi.

- Đc ko đó?

Cậu đứng lên chân anh.

- á.- Anh đỏ bừng mặt.

- Sao thế?- Cậu hỏi.

- độ này e nặng ghê nhỉ. Hyung muốn gãy xương bàn chân luôn.

- Ha ha ha, hyung bảo ko sao mà. Thôi e xuống nhá.

- đừng, cứ đứng yên. Hyung đùa đấy.

- xong rồi, đi ra chỗ bàn ăn đi hyung.- Cậu tay bê món ăn, miệng cười toả nắng.

- đc ăn sáng rồi à. Oa,trông ngon mắt quá. Nhìn cũng thấy no luôn rồi- anh chẹp miệng.

- ko đc, e nấu là để hyung ăn chứ ko phải để ngắm cho no hiểu chưa. Ko đc nhìn nữa. thôi hyung ra bàn ăn sáng đi.

Ăn sáng xong,…

- Để e dọn bàn ăn.

- ko, e cứ để đó, e chỉ phải nấu cho hyung ăn thôi. Còn dọn thì để người giúp việc làm, việc của e là lên thay đồ đi.

- Lên thay đồ. Sao phải thay đồ.

- Thay đồ, hyung dẫn e đi chơi. E cũng chưa đc đi đâu còn gì.

- Year~ đc đi chơi hả. hyung là tuyệt nhất.- Cậu chạy về phía anh, tặng anh 1 cái “k” ngọt ngào trên má.

Anh ngạc nhiên, mặt nóng ran, đỏ bừng, anh đặt tay lên má, vuốt nhẹ, và mỉm cười hạnh phúc.

CHAP III

Sáng hôm đó, anh dẫn cậu đi chơi khắp seoul, đưa cậu đến những quán ăn sang trọng, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon nhất. Anh còn mua cho cậu rất nhiều quần áo mới.

- hyung à, ko cần mua đâu, quần áo e còn nhiều mà.

- Sao lại ko phải mua, e cứ mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo đã sờn này làm gì. Bây giờ e lên sống vs hyung thì phải khác chứ.

- Nhưng mà tốn kém lắm, hyung nhìn nè, mắc lắm.- Cậu chỉ tay vào bảng giá.

- Hihi, mắc gì chứ, vs ai chứ vs bé Đậu thì ko có gì mắc cả, e đừng lo về chuyện tiền bạc, bây giờ ko như trc nữa đâu. Việc của e là phải mặc cho bằng hết mấy bộ đồ này.- Anh giơ mấy túi đồ đầy ắp lên trc mặt cậu.

- Gì, mặc hết á. thế khác gì bắt vạ người ta. ứ, Ko chịu đâu. Hyung bắt nạt e.- Cậu phụng phịu, quay lưng lại.

- Thôi, đừng có thế mà. đừng giận hyung nha. À, hay hyung dẫn e đi ăn cái này nhé.- Anh níu vai cậu, làm bộ nhõng nhẽo.

- Cái gì?- Cậu tròn môi, mắt tò mò.

- cứ theo hyung e sẽ bít, món này đảm bảo e thích mê cho xem.- Anh kéo cậu chạy đi.

- Woa. Ngon mà đẹp mắt quá.

- Ăn vị dâu nhé.

- Uh, sao hyung bít e thích ăn vị dâu.

- Có gì mà ko bít, hyung cũng thích ăn vị dâu mà.- Anh cầm 2 ly kem- nào đi theo hyung.

- Đi đâu vậy. ngồi đây ăn ko đc sao. E ko muốn đi nữa đâu.- Cậu lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi.

- Ko đc, phải đi thì e mới đc ăn. Ko thì nhịn nhá.- Anh thách thức.

- Nhưng e mỏi chân lắm.- cậu chỉ tay xuống chân.

- ừ nhỉ, chân sưng đỏ lên rồi nè, chắc tại đi giầy chật, đã thế lại còn đòi cuốc bộ chứ.- Anh tiến về phía cậu, tháo giầy cậu ra- thôi đc rồi, lên đây, hyung đưa e lên.- anh quay lưng lại.

- hyung, hyung định cõng e lên trên kia á. liệu có đc ko? Hay hyung lại cho e rớt từ trên cầu thang xuống.

- nếu mà lỡ hyung có đánh rơi e thì hyung sẽ bay xuống trc để đỡ đậu, ưng chưa. Thôi lên lưng anh đi, kem chảy hết ra rồi nè.

Cậu ôm cổ anh, 2 người đi lên tầng thượng của ngôi nhà.

- woa~ gió mát thật, ở quê mình gió cũng ko mát như vậy.- Cậu dang rộng cách tay, ôm lấy làn gió mát.

- E thì mát rồi. Đúng là đồ… quỷ. Đại quỷ. hyung phải cõng e mà e lại bắt hyung đi cầu thang bộ. Thật là ác độc.- anh thở phì phò, nói ko ra hơi, mồ hôi lăn từng giọt dài trên má.

- Nè, ai ác độc, hyung đòi cõng e chứ. Mà e cũng đâu có bít là hyung đưa e lên tận trên này.- Cậu chu miệng.

- Cái thằng này, hyung cho e bít tay.

- A…a..a… mẹ ơi, cứu con. trời ơi, bỏ e ra, đau e rồi nha. 

Anh chạy lại, ôm ghì lấy cậu.

- e trật tự đi, đứng thẳng lên, mau lên, ko đc chậm trễ.

- Làm gì, 

- Ko phải hỏi, làm đi, thực thi mệnh lệnh.

- Nhưng mà hyung phải bỏ tay ra thì mới đứng đc chứ. giữ chặt thế làm sao e cử động đc.

Anh buông tay, chớp thời cơ, cậu chạy ra khỏi vòng tay anh.

- ôla ôla,… có 1 đám mây đã bị lừa. ôla ôla.- Cậu nhảy chân sáo, tay múa máy linh tinh.

- Đc lắm, đứng lại, e đứng lại cho hyung.- Anh đuổi theo cậu.

2 người đuổi nhau 1 hồi trên sân thượng. bỗng đậu bị trượt chân ngã.

- E ko sao chứ, có đau ko?

- Ko, ko sao.

Anh kéo ông quần cậu lên.

- để hyung xem nào,…, đậu, đầu gối e sao lại có vết sẹo lớn vậy.- Anh lo lắng.

- ko có gì?- Cậu bối rối.

- E nói dối. Nói thật đi.

- thật ra là,… là…, hôm đó e bít hyung đi, e đã đuổi theo,nhưngvì vấp phải viên đá, nên e bị ngã thôi mà.- Cậu e ngại

- Đau lắm phải ko?- Anh ôm cậu vào lòng- tội cho e quá, vì hyung mà e … .

- Hyung đừng thế, chuyện nhỏ thôi mà. Đang vui mà hyung lại thế hả…. . chết, kem, hyung lại xem kem.

- Tan hết rồi, e ngồi đây chờ hyung xuống mua 2 cây kem khác.- anh chạy đi. Cậu đưa tay kéo anh lại.

- Ko cần đâu, chỉ cần là kem hyung mua cho thì dù kem có tan hết cũng vẫn ngon. 

- thế à, chẳng nhẽ vs e, hyung tuyệt đến vậy cơ à.

- Hyung là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời này. Hyung là món quà đẹp nhất, quý giá nhất mà chúa đã dành cho e. 

Anh nắm tay cậu, dắt cậu lại gần lan can. Anh ôm cậu từ sau lưng, ghé cằm lên vai cậu. Đậu nghiêng đầu về phía anh, tựa vào anh. nhẹ nhàng ấm áp, đó là cảm giác của cậu lúc này.

- Mát thật đấy.- cậu nhắm mắt, hít 1 hơi thật sâu.

- Mát, nhưng mà nắng.- anh chau mày vì mặt trời chói quá.

- nắng gì chứ. bầu trời trong xanh quang đãng ko 1 gợn mây.

- Ai nói vs e là ko có một gơn mây nào. Có hẳn 1 đám mây rất bự đang che mát cho 1 hạt đậu bé nhỏ.

- Đúng rồi, e quên mất đấy. nhưng mà chỉ cần 1 cơn gió nhẹ sẽ khiến cho đám mấy ấy bay đi chỗ khác.

- Lúc ý, hyung sẽ nắm tay e thật chặt, thật chặt, sẽ cùng e đương đầu vs cơn gió ấy. như thế, dù gió to hay nhỏ thì mây và đậu vẫn mãi ở bên nhau, ko bao giờ xa cách.

Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, 1 cơn gió thổi qua, tóc của cả 2 khẽ tung bay, mềm mại, ê ái. 

giờ đây, trong tâm hồn của cả hai, đang tràn ngập hương vị ngọt ngào của tình yêu, có nét dịu dàng của những bông hoa, những ngọn cỏ còn ủ sương trong buổi bình minh, và có những cơn gió thổi mát tâm hồn họ. 

đó là thế giới của riêng họ, thế giới của sắc đỏ yêu thương, của màu xanh khát khao, và tràn ngập vị ngọt mát lạnh của những cây kem dâu tình yêu.

chiều tối, họ trở về nhà sau 1 ngày vui vẻ bên nhau.

- cậu chủ đã về rồi ạ.- ông quản gia đon đả chạy ra chào.

- JONG WOON, anh về rồi à! … … …

(hết cháp III)

CHÁP IV

- anh đi đâu cả ngày hôm nay vậy. E đến công ty nhưng thư kí nói anh ko đi làm. E lo anh bị ốm nên đến xem sao.- 1 Cô gái mà cậu ko quen đi từ bếp ra, trên người vẫn còn khoác chiếc tạp dề.

- e đến đây làm gì, anh có hay ốm hay ko thì liên quan gì đến e.- Anh nói giọng lạnh lùng.

- Anh ko thấy à, e đang nấu bữa tối cho anh. Vào xem đi, ngon lắm đấy. chính tay e nấu.- cô gái vội vàng kéo anh vào bếp, cậu đứng nhìn ngạc nhiên.

- Anh ngồi xuống, ăn thử đi. Anh thấy có đẹp ko? E làm mất cả buổi chiều đấy.- cô đẩy anh ngồi xuống ghế, trc một bàn ăn khá thịnh soạn, trang trí đẹp mắt.

- E nấu, chỗ đồ ăn này,…, mất cả 1 buổi chiều.- anh chỉ tay vào bàn ăn, mắt mở to.

- Sao, anh thấy e có tài ko? chỉ mất 1 buổi chiều mà làm đc bít bao món ăn ngon cho anh, anh ăn thử đi, đảm bảo ngon.- cô gái cười đắc trí.

- Đc, anh sẽ thử. À quên. Đậu, Đậu à, vào ăn tối đi.- anh ngoái cổ, nói vọng ra phòng khách.

- Bàn ăn nhìn ngon quá. Là do chị nấu ạ.- Cậu đi vào bếp, choáng trc bàn ăn mà cô ái kia bày ra.

- ừ, cô ấy nấu đấy, e ngồi xuống ăn đi. ngồi cạnh hyung nè.- anh kéo ghế cho cậu.

- ai, đây, e chưa từng thấy cậu ta ở nhà anh bao giờ cả.- cô ta chỉ tay vào cậu.

- à, đây là đậu, e anh, có sao ko, ảnh hưởng gì đến e à.

- Đậu á, tên gì mà kì cục vậy. Lấy tên là gì ko lấy, Đậu, thật quê mùa.- cô ả bĩu mỗi.

- Liên quan gì đến e, đấy là biệt danh thôi mà.- Anh tỏ vẻ tức giận.

- biết là biệt danh, nhưng sao lại là đậu. khó nghe lắm, cứ như là 1 loại thức ăn vậy.

- đúng rồi, đó là một loại hạt thường dùng để nấu canh, ăn rất ngon đấy.

- nhưng…

- e có thôi đi ko, nếu e còn nói nữa thì …

- thì sao? Anh định làm gì?

- Thì e ra khỏi nhà anh.- anh bật dậy chỉ thẳng tay về phía cánh cửa.

- Cloud, thôi mà, hyung bình tĩnh đi, ngồi xuống ăn đi, e đói rồi. hyung định ko cho e ăn à.- Cậu níu tay anh, xoa tay vào bụng.

- Cloud, nghĩa là gì?- cô ả hỏi một câu ngớ ngẩn.

- trời ạ, đường đường là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị công ty giải trí hàng đầu hàn quốc, mà 1 từ đơn giản vậy cũng ko bít. E nói đã từng đi du học mĩ 4 năm cơ mà.- Anh nhếch mép cười.

- ừ thì,…, này, hạt canh, cloud nghĩa là gì?

- dạ, nghĩa là mây ạ.

- hừ, bây giờ thì ai quê nhỉ. 1 cô tiểu thư xinh đẹp, kiều diễm, lại phải hỏi một người nhà quê.- anh ngồi xuống, cầm đũa lên, cười đểu cô nàng.

- Em,…, em…- cô ta ú ớ ko nói nổi lời nào.

- oẹ. 

- hyung, hyung làm sao thế.- Đậu lo lắng.

- Lee Soo Yeon, e nấu ăn kiểu gì vậy. rau gì mà ặn chát vậy.

- Làm sao thế đc, e làm theo sách mà. để e thử.

- E chưa nếm thử à.

- Chưa. đầu bếp nấu ăn đâu có ai thử đâu.

- trời ơi, tức chết quá. 1 ngày đang vui thì tự nhiên bị e phá hỏng.- Anh quát ầm,và đã đã thực sự cáu. 

- Cloud, đừng nổi cáu lên như thế, ko tốt đâu, hyung làm chị ấy sợ rồi kìa. Có gì đâu, chỉ là mấy món ăn thôi mà. E đi nấu món khác là đc mà.- Cậu đẩy ghế tiến về phía bếp.

- E ko phải làm đâu.- anh kéo cậu lại.

- Ko, đó là việc của e, e đc đưa đến đây để nấu ăn cho hyung mà. Đó là việc của e.- Cậu cười.

- À, ra là người giúp việc, thảo nào.- Soo Yeon lại chê bai cậu.

- E có im đi ko! Nhìn vào đây, rồi muốn nói gì thì nói.- anh chỉ tay vào bàn ăn.

Cô ả nín thít.

- đây, có đồ ăn rồi.- Cậu bê đĩa thức ăn ra để lên bàn.

- hả, cái gì đây.

- Kim chi xào. Tại trong tủ lạnh chỉ còn mõn kim chi thôi.- Cậu gãi đầu

- Kim chi, mớ hỗn độn này mà là kim chi á. Đây đâu phải thức ăn dành cho người.- cô tiểu thư mè nheo.

- Đúng, rồi, cái thứ, ko dành cho người này còn ngon gấp mấy lần sơn hào hải vị của e đấy.- anh gắp kim chi, ăn thử- Đậu à, e là số 1. Ngon tuyệt.

- Ngon thì hyung ăn nhiều vào, à, ăn chung vs cơm này.- Cậu xơi cho anh 1 bát cơm nóng.

- Ngon gì chứ, trông ghê chết. e ko ăn đâu.

- Càng tốt, thế thì e ngồi mà giải quyết hậu quả đi nhé.

- Anh , …, anh…

Ăn xong anh đi ra phòng khách, và tất nhiên là ko quên dắt đậu theo. Anh và cậu cùng nhau nghe 1 bản nhạc nhẹ, ấm áp du dương. Đậu gối đầu vào bờ vai dịu dàng êm ái của Mây. Cảm giác thật nhẹ nhàng, ngọt ngào và đầy yêu thương.

- JONG WOON, cho e xin lỗi, e sai rồi, tha lỗi cho e nhé.- Soo Yeon bước ra phòng khách, vẻ mặt đầy ăn năn.

- người e phải xin lỗi ko phải là anh.- Anh nói, nhưng ko nhìn cô.

- Đậu, cho tôi xin lỗi cậu nhé. Xin lỗi vì tôi đã xúc phạm, đã coi thường cậu.

- Ko sao đâu, e ko để bụng đâu. E quên rồi. Chị ngồi xuống đi, bài hát này hay lắm.

- ừ, cảm ơn e đã tha lỗi cho chị.- Cô tiểu thư cười hạnh phúc- à, JONG WOON, e cũng muốn có 1 cái tên như 2 người. e thấy chúng rất dễ thương và đáng yêu.

- Đc thôi, tuỳ e. thế e thích tên là gì?

- E là gió nhé. Gió trong tiếng anh là gì hả đậu?- soo yeon làm bộ mặt ngây thơ.

- dạ, là windy ạ.

- Windy. Hay thật đấy. Cảm ơn 2 người. đậu, hôm nào e dạy chị nấu kim chi xào nhé.- cô nàng tiến lại gần cậu.

- Vâng. Hyung có muốn uống trà ko? để e pha cho.

- ừ, đc đấy. cho hyung 1 chén nhé.

Cậu đi vào bếp.

- để chị đi cùng e. chỉ chị cách pha trà luôn nhé.- cô tiểu thư lon ton chạy theo cậu.

Ở trong bếp,… 

Soo Yeon đứng chặn ngay trc mạt cậu, và muốn nói điều gì đó.

… … …

(Hết cháp IV)

CHÁP V

- này, hạt canh, cậu đừng tưởng tôi muốn làm bạn vs cậu nhé. Cậu là gì, 1 kẻ nhà quê, nghèo dớt quả đay(cô nàng nói sai thành ngữ) như cậu ko xứng làm bạn tôi. Chẳng qua vì JONG WOON đang giận tôi. cậu hiểu chưa.

- dạ, hiểu gì ạ.- Cậu ngơ ngác

- đúng là, đã nhà quê, lại còn là 1 con gà mờ, mờ hết sức. thôi nói thẳng cho nhanh, JONG WOON là của tôi, tránh xa anh ấy ra. dù thế nào thì anh ấy cũng sẽ là của tôi, chúng tôi sẽ lấy nhau và sống bên nhau hạnh phúc. Cậu cũng biết là cậu và anh ấy ko thể mà. nếu như cậu ko muốn thì cậu sẽ ko yên vs tôi đâu. Rõ chưa. Đồ nhà quê.- cô ta đi ra người, cười đắc trí.

Cậu đờ người, ko nói nổi lời nào. cổ họng cậu nghẹn ứ, mắt cay xè. Những tưởng giờ đây cậu và anh sẽ đc ở bên nhau trọn đời, nhưng sao ông trời lại trêu đùa cậu. Vừa bị người ta mắng chửi, coi thường, lại bị đe nẹt, chèn ép. Cậu khóc. Khóc vì ông trời quá bất công, khóc vì cậu thấy tủi thân, cậu đâu có làm gì có tội vs trời đất mà sao trời lại trừng phạt cậu như vậy.

- Trà ra rồi, của hyung nè. 

- Ừ, cảm ơn e. ơ, mắt e sao thế, như là khóc vậy.- Anh tò mò.

- À ko, khóc gì chư, sao phải khóc. tại lúc nãy có 1 con bọ nó bay vào mắt e thôi.- Cậu đưa tay dụi mắt.

- đừng dụi, lại đây hyung xem nào.- anh kéo cậu ngồi xuống ghế- phù, …, phù,… . Chắc là hết rồi, con bọ ý chắc bị cái mắt đẹp chết người của e hại chết rồi.- anh thổi mắt cho cậu

Wind lườm cậu cái sắc lẻm bằng ánh mắt hình viên đạn, vẻ mặt đe doạ. Cậu giật mình.

Sáng hôm sau, như thường lệ, cậu dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho anh.

- Đậu à, hôm nay, e ở nhà chờ hyung về nhé. Hôm nay anh phải đến công ty, chiều hyung về. chờ hyung nha.- anh vừa thắt ca vát, vừa bước xuống cầu thang, rồi đi vào bếp.

- Vâng, e sẽ chờ. Hyung ăn sáng đã chứ.

- tất nhiên, hyung đã nói là sẽ ăn tất cả những món e nấu mà.

- Ưm, hyung ăn no vào nhé. À, e đã làm cơm cho hyung đem đi ăn trưa rồi đấy. hyung có đem đi ko?

- Có chứ. Đậu làm thì phải đem đi rồi. Nhất định hyung sẽ ăn hết. ăn xong rồi, hyung đi đây.

- Tạm biệt hyung.- cậu chạy theo anh ra cổng, vẫy tay chào.

Khi anh đã đi khất, cậu quay vào nhà, làm những việc mà cậu cần phải làm.

Đến trưa, khi cậu đang dọn dẹp trong bếp,

- chào mừng bà chủ đã trở về nhà, bà đi du lịch vui vẻ chứ ạ.

- Vui, ở nhà vẫn ổn chứ, thằng JONG WOON vẫn quan hệ tốt vs con bé Soo Yeon chứ.

- Bà chủ yên tâm, trong thời gian bà đi vắng, ở nhà ko có vấn đề gì xảy ra, cậu chủ và cô Soo Yeon vẫn đang tiến triển tốt.

- thế thì tốt, ông bảo đầu bếp nấu cho tôi món gì đó đi, tôi đói rồi.

- Bà chủ muốn ăn món gì ạ?

- Món nhẹ nhàng, đơn giản thôi. Canh kim chi đi, ăn cho dân dã.- bà ngồi xuống ghế, miệng ngáp dài mệt mỏi- nấu xong thì đem ra đây nhé, tôi ăn ngoài này.

- Dạ vâng. Bà chờ một lát nhé.- Ông quản gia quay lưng, đi thẳng vào bếp, miệng lẩm bẩm- Xì, đã quê, lại còn ra vẻ, đúng là trưởng giả học làm sang, trời ạ, canh kim chi, thế mà còn bảo là tôi chỉ hợp vs bào ngư, sò huyết, tôm hùm.- ông nói vs cậu- này, cậu nấu ngay 1 bát canh kim chi, à ko, nấu 1 nồi đi, cho bà chủ, nhanh lên.

- Bà chủ, là mẹ của hyung ạ.- cậu tò mò.

- phải, mà này ai cho cậu gọi cậu chủ là hyung, phải gọi là cậu chủ, cậu chủ JONG WOON, biết chưa.

- Dạ, cháu biết.- Cậu cúi gằm mặt xuống.

- Ơ, còn đứng đấy làm gì, nấu canh đi.

Cậu quay vào, nấu 1 nồi canh lớn, tâm trạng lo lắng.

1 lát sau,…

- bà chủ có canh kim rồi đây. Bà chủ ăn đi cho nóng- ông quản gia cẩm thận bưng bát canh ra phòng khách. Và tất nhiên sẽ ko quên đem theo 1 bát cơm ra cho bà.

- đc rồi, ông để đó. Oa, nhìn ngon đấy, thực ra tôi cũng chả ham hố gì mấy cái thứ này, nhưng vì đang mệt…

- tôi hiểu mà, bà chủ ăn đi ko canh nguội, khó ăn lắm.

Bà cầm đũa lên, ban đầu, gắp lấy 1 miếng kim chi nho nhỏ, đon đả, nhẹ nhàng, từ tốn đưa nó vào miệng, nhai chậm giãi, như thể 1 quí bà sang trọng, lịch sự. Nhưng ngay sau khi ông quản gia đi khỏi, chỉ còn mình bà ngồi đó, thì tất cả đều ko như vậy. Bà bỏ đũa xuống bàn, trộn canh kim chi vào vs cơm, lấy thìa, súc từng miếng cơm to, rất to, nhai ngấu nghiến, như thể chưa bao giờ đc ăn cơm. 

- chẹp. trông kìa, thế mới biết miệng bà ấy lớn cỡ nào, thìa cơm to vậy mà vẫn đút vào miệng ngon lành. lại còn cái cách bà ấy nhai thì, … Thật sự là rất. lại còn để cơm dính lên má nữa- ông quản gia đứng núp sau cánh cửa, lắc đầu.

Cả ngày hôm đó, cậu chỉ dám ở trong bếp, cậu sợ bà chủ sẽ phát hiện ra cậu, và đuổi cậu ra khỏi ngôi nhà này, vì bà ta vẫn luôn coi thường cậu,vẫn luôn nói cậu là sao chổi. Cậu ko biết phải làm gì lúc này, chỉ mong hyung sẽ về thật nhanh. Và cậu thực sự cảm nhận đc sóng gió đã lại đến vs cậu và anh.

Buổi chiều, ….

- Đậu, đậu ơi, hyung về rồi.- anh chạy vào nhà, gọi to.

- Đậu nào thế?- mẹ anh bước xuóng cầu thang.

- mẹ. mẹ về lúc nào ko báo để con ra đón.- Anh giật mình.

- mẹ về lúc trưa, muốn tạo bất ngờ cho con- bà đến gần anh, nắm

tay, vuốt má, xoa đầu anh- để mẹ xem con trai mẹ có gì khác ko nào?

- kìa, mẹ, đừng làm thế, con có còn bé nữa đâu.- anh nhăn mặt.

- trông kìa, con trai của mẹ nhăn mặt vào nhìn đẹp trai lắm, thảo nào mà con bé Soo Yeon cứ quấn lấy con.- Bà hôn lên trán anh.

- mẹ, thôi mẹ ngồi xuống ghế đi, con đi thay đồ đã, đi làm cả ngày, người con hôi rình.- Anh chạy lên phòng, thay đồ xong anh liền xuống bếp.- quản gia, người đầu bếp mới của nhà ta đâu rồi. ?- anh hỏi nhỏ.

- cậu ta ở ngoài vườn, đang làm cỏ, cậu ta đc việc lắm, nấu ăn giỏi, lại don dẹp nhà cửa rất sạch sẽ.

Anh vội chạy ra chỗ đậu.

- Đậu, e biết mẹ anh về rồi đúng ko ?

- uh. E ko dám vào nhà, vì sợ…- cậu e dè.

- anh hiểu, tội cho e quá. Bây giờ phải nghĩ cách để mẹ anh ko nhìn thấy e.

- giấu đc hôm nay, ngày mai, nhưng giấu mãi đc đâu- Cậu đáp.

- Khó nhỉ, hay là, hyung đưa e ra ngoài sống nhé.

- Ko đc, e đc đưa về đây để làm đầu bếp. Làm sao bỏ đc. Hơn nữa nếu e bỏ công việc này, ra ngoài sống, thì e biết làm gì để sống.

- Hyung sẽ chu cấp cho e mà.

- Ko, ko làm gì thì ko nhận tiền. Mà e cũng ko muốn trở thành gánh nặng cho hyung, cả gia đình này chông chờ vào hyung, e muốn làm gì đó cho hyung, để những đồng tiền mà quản gia trả cho e mỗi tháng thực sự là của e, chứ kophải là những đồng tiền bố thí của hyung.

- Sao e lại gọi là bố thí đc. Hyung đâu có nói thế.

- Hyung ko nói thế, nhưng e nghĩ vậy đấy. Cách tốt nhất bấy giờ, là hyung cứ để e làm ở nhà hyung, nhưng e làm việc của e, hyung làm việc của hyung, chúng ta ít gặp nhau thôi,...

- Làm thế sao đc, hyung ko thể thấy e làm việc vất vả mà ko quan tâm gì đến e. Hyung ko làm đc.- Anh nắm lấy tay cậu.

- Ko đc, cũng phải đc. Hyung là hyung của e cơ mà, hyung nói sẽ vì e mà làm tất cả cơ mà. Vậy thì hãy làm như thế đi. Hay hyung muốn e bị đuổi ra khỏi đây, phải rời thành phố này, và rời xa hyung, hyung mới chịu. E ko muốn bị người ta kinh miệt. Ko muốn bị người ta coi thường, ko thích bị người ta gọi là thằng nhà quê ko hơn ko kém.

- đậu, sao e kích động quá vậy. Mẹ anh đã nói gì ko phải vs e à.

- Ko ai nói gì hết, nhưng e biết có người nghĩ e như thế. E ko thích. Hyung cứ làm như thế đi nhé. Xin phép cậu chủ.- Cậu cúi đầu chào, bỏ đi chỗ khác.

Anh đập tay vào thân cây bên cạnh 1 cái đau điếng. Còn cậu, cậu đang trốn trong nhà kho, khóc 1 mình, cậu cảm thấy mệt mỏi, ko muốn tiếp tục, cho dù mẹ anh vẫn chưa biết đến sự hiện diện của cậu trong căn nhà. Có lẽ, số phận đã an bài, cậu và anh có duyên vô phận, 2 người chỉ có duyên gặp nhau để dành tình cảm cho nhau nhưng ko thể ở bên nhau trọn đời. 

Bỗng,...

- Thằng sao chổi, mày ra đây cho tao.- tiếng mẹ anh gọi xé tan ko gian đang yên tĩnh.

Cậu giật mình. Anh vội chạy vào nhà. 

- sao vậy mẹ ?- anh hốt hoảng.

- thằng sao chổi, thằng sao chổi nó đang ở nhà ta. Sao chổi mày ra đây.- Bà ta hét lên.

Cậu sợ hãi, nhìn xung quanh, tinh thần hoản loạn. Cậu phải làm sao đây, mọi chuyện đã bãi lộ. cả cậu và anh đều ko biết ai đã nói ra chuyện đó, nhưng họ chắc chắn rằng mẹ anh sẽ ko để cậu đc yên thân.... ... ...

( Hết cháp V )

CHÁP VI

- mẹ sao vậy, sao chổi nào ?- anh lo lắng hỏi.

- Con còn hỏi à, thằng Ryeo wook ở gần nhà ta ngày trc đấy. Nó đang ở nhà ta.- Bà gắt lên.

- Sao mẹ lại gọi cậu ấy là sao chổi. 

- Tại sao à, con có biết từ ngày nó đc sinh ra đã có bao nhiêu chuyện sảy ra. Mẹ nó chết vì sinh nó, bố nó cũng chết, ko những thế từ khi có nó, làng ta xảy ra bệnh dịch, mất mùa, thiên tai liên miên. thầy mo nói nó là do sao chổi hoá thành.- Bà ta nói giọng cay nghiệt.

- mẹ. Bây giờ là thời buổi nào mà mẹ còn tin lời của mấy tay thầy bói đó. Việc mẹ cậu ấy chết là vì ngoài ý muốn, lúc ấy mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, chưa biết gì, bố cậu ấy chết vì bác ấy bị bệnh. mất mùa là do thời tiết ko thuận lợi, bệnh dịch là do người làng chủ quan ko phòng tránh. Sao lại đổ tất cả tội lỗi lên đầu cậu ấy.

- Con thì biết gì, con bị nó lừa rồi. hay là, có phải con biết nó ở nhà mình phải ko ?- bà ta chỉ tay vào mặt anh.

- Vâng, con biết.- anh nhìn về hướng khác.

- Sao con ko nói vs mẹ.

- Nói vs mẹ thì cũng để làm gì. mẹ về 1 , 2 hôm rồi lại du lịch chứ gì.

- Con,... con đưa nó về đây làm gì. để hại cái gia đình này à.

- mẹ đừng lo xa thế. cậu ấy đã về đây đc nửa tháng rồi, có sao đâu.

- hả, nửa tháng. trời ơi, con vs chả cái. quản gia, ông ra đây cho tôi.- bà hét lên- ông biết thằng đó ở nhà này phải ko ?

- dạ thằng nào ạ. 

- Cái thằng mới đến đây nửa tháng.

- dạ biết, cậu ấy đến đây làm đầu bếp. nồi canh kim chi hôm nay bà ăn cũng là do cậu ấy nấu. Bà thấy ngon đúng ko ? Cậu chủ cũng rất hài lòng.

- hả, canh kim chi là do nó nấu. trời ơi, chắc chắn nó đã bỏ cái gì vào nồi canh. Ko đc. oẹ,... oẹ... phải nôn hết ra mới đc.

- mẹ làm cái gì vậy- anh gắt lên- mẹ cứ làm như cậu ấy là kẻ xấu ko bằng.

- đúng, nó là kẻ xấu, nó là kẻ xấu nên mới làm con mê muội thế này.

- mẹ thôi đi. mẹ mà còn nói cậu ấy như vậy nữa thì…

- Thì sao ?

- Thì con sẽ cùng cậu ấy rời khỏi đây.

- Con,... con,...- bà ngất sỉu.

- Bà chủ.

- ông đưa mẹ tôi lên phòng nhé, tôi đi tìm cậu ấy.

- Vâng.- ông đưa bà lên phòng- cậu chủ mà đi thì bà chỉ có..., đã ăn ngon, thích thì nói là thích sao phải làm bộ nôn oẹ, thấy ớn. thật đúng là quê vẫn hoàn quê. Ko thể thay đổi đc.-ông nghĩ bụng.

- đậu, e ở đâu, ra đây đi.- anh chạy khắp vườn tìm cậu- đậu hyung cần nói chuyện vs e.

anh chạy đến chỗ nhà kho, mở cửa, đậu nằm dưới sàn, cậu sốt, ngất lịm đi lúc nào ko hay, người cậu ướt đầm mồ hôi, nóng ran, anh bế cậu lên, 1 giọt nước mắt nhỉ ra từ khoé mắt cậu. Cậu đã nghe thấy những gì bà ta nói, cậu tủi thân, mệt mỏi và muốn kết thúc tất cả.

Anh bế cậu vào phòng, đặt xuống giường, trườm khăn lạnh cho cậu.

Anh ngồi bên gường nhìn cậu. nhìn gương mặt thơ ngây của cậu, trái tim anh thắt lại đau xé. Anh nắm chặt tay cậu, khóc.

- hyung xin lỗi, xin lỗi e. vì hyung mà e phải khổ thế này. nếu mọi người nói e là sao chổi thì hyung là sao chổi của e, hyung đã hại e ra nông nỗi này. Hyung ghét bản thân mình, chỉ có việc bảo vệ e mà hyung ko làm nổi. hyung thật vô dụng.

Anh gục xuống giường, nhủ thiếp đi.

tất cả mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, cả anh và cậu đều hiểu vậy. anh ko biết rồi ngày mai, mẹ anh sẽ làm gì cậu. còn cậu cũng ko biết bao giờ Soo Yeon sẽ bày trò bỡn cợt cậu.

Sáng hôm sau,…

Anh tình dậy, ko thấy cậu nằm trên giường, anh lo lắng. chạy xuống nhà, ra sân, tìm cậu ở sau vườn nhưng ko thấy cậu. Anh sợ hãi. Đi vào nhà.

- cậu chủ, mời cậu chủ vào ăn sáng.

- đậu, sao e lại xưng hô vs anh như thế.- anh đi về phía cậu.

- dạ ko có gì, đó là cách mà người làm gọi cậu thôi mà. cậu chủ vào ăn sáng, rồi đi làm ạ.- cậu cúi người, vẻ tôn kính, xa lạ.

- e vẫn sốt- anh sờ tay len trán cậu- sao ko nghỉ ngơi mà lại xuống bếp làm gì.

- cậu chủ đừng làm vậy. ko hay đâu. Tôi là phôn đầy tớ thấp kém, sao xứng đáng nằm nghủ trên giường của cậu chủ.

- E làm sao thế. vừa mới sốt mà đã thay đổi nay đc.

- Vâng, cảm ơn cậu chủ vì đã chiếu cố tôi. Nhưng từ giờ mong cậu chủ hãy giữ khoảng cách, kẻo tôi lại bị bà chủ trừ lương. bữa sán đã chuẩn bị xong, mời cậu chủ.

Anh đờ người trc sự thay đổi của cậu. 

- đồ ăn hôm nay ngon lắm. làm rất tốt.

- cảm ơn bà chủ.- cậu cúi đầu xuống e dè.

Mẹ anh đứng dậy trơt ra phòng khách. Cậu cắm cúi dọn bàn anh, ko nói, ko nhìn anh dù chỉ là 1 cái liếc mắt. anh tò mò, và hiểu đc phần nào sự thay đổi của cậu có bàn tay của mẹ anh. 

Anh đứng dậy, chuẩn bị đi làm. Hôm nay, cậu ko ra tiễn anh như mọi ngày. Cậu chỉ dám nép sau cánh cửa nhìn bóng ô tô của anh khuất dần. Cậu khóc. Nhưng khi anh đã đi xa rồi, cậu vội lau nước mắt, đi vào nhà và bắt đầu những công viêc mà hôm nay cậu đc giao.

- này, sao chổi, sáng nay thái độ của mày như thế là rất tốt, hãy tiếp tục như thế cho đến bao giờ con trai ta thay đổi. nhớ chưa.- bà ta mặc chiếc váy đỏ chót, màu sắc sặc sỡ, bó sát vào thân hình mập mạp mà ông quản gia hay nói đó là thân hình đẹp và có tướng giàu sang của bà. 

- dạ vâng, thưa bà chủ- cậu ko dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dã tâm của mụ.

- còn đây là công việc của cậu trong ngày hôm nay- bà đưa cho cậu 1 tờ giấy- cố mà làm cho xong, nếu ko ăn đòn- bà đe doạ- à này, ko đc dùng máy hút bụi, phải lau bằng khăn mềm, quần áo chăn chiếu thì phải giặt tay ko đc giặt máy.

- dạ vâng thưa bà.

cậu cầm tờ giấy, vẻ mặt sợ sệt. hôm nay cậu phải lau nhà, dặt quần áo, chăn nệm, rồi làm cỏ vườn,…. Còn rất nhiều công việc nữa, tờ giấy ấy ghi kín đặc những công việc mà cậu phải làm. Cậu phải làm chúng trong ngày hôm nay. Làm sao có thể khi cậu còn đang ốm. nhưng cậu vẫn cố, vì cậu ko muốn anh ko phải bận tâm đến cậu.

Việc đầu tiên mà cậu làm là lau nhà. cậu lau từ tầng 3 xuống, chỉ 1 mình cậu, câu lau tỉ mỉ, từng góc nhỏ. Khi cậu lau đến phòng khách, bà chủ đang ngồi vắt chân xem chương trình dạy cách làm đẹp. Cậu phải quỳ xuống để lau ở gầm bàn, gần ghế.

- bà chủ co chân, để cháu lau chỗ sàn này ạ.

Bà ta ko hề có phản ứng gì, phớt lờ lời nói của cậu. Cậu đành phải nhấc chân bà ta lên.

- á…a…a- cậu kêu lên.

- Có gì mà phải kêu to thế, chỉ là chén nước trà thôi mà.- mụ gắt lên- chỉ là vô tình thôi.

Bà ta nói vô tình, nhưng tất cả người làm ở đó nhìn thấy sự việc đều hiểu bà ta cố tình làm vậy. bà ta cầm chén trà nóng lên, làm đổ vào lưng cậu.

cậu đau đớn, lưng cậu bỏng rát, nhưng cậu ko dám kêu than. 

- ra đưa cậu ấy vào đây, sơ cứu vết thương cho cậu ấy, ròi giúp cậu ấy làm nốt công việc- ông quản gia nói vs 1 người làm như cậu.

- ko đc để yên đấy, mới có tí chút đã cuống cả lên. Làm tiếp đi. Bao giờ xog hết việc mới đc nghỉ- bà ta nói vs giọng chua ngoa.

cậu cố gắng chịu đau để làm nốt việc. ai cũng lo lắng cho cậu. lau nhà song, cậu còn phải đi giặt đồ. rất nhiều quần áo, cậu giặt mãi mà quần áo vẫn cứ chất đống.hoá ra, bà ta đã bắt tất cả người làm lấy quần áo của họ đem ra cho cậu giặt.

đọt nhiên cậu thấy người nóng gian, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu ngã lăn ra đất. ông quản gia thấy cậu lâu quá, đi ra xem, cậu đã ngất từ lúc nào, ông vội đưa cậu vào nhà, nhưng bị bà chủ nhìn thấy.

- ông đưa nó đi đâu vậy.

- dạ, cậu ta bị ngất tôi,.. tôi đưa cậu ta vào phòng nghỉ- ông áp úng.

- nghỉ ngơi gì, nó giả vờ đấy. làm mọi cách cho nó tỉnh lại rồi bảo nó nấu bữa trưa đi, tôi đói rồi.

- nhưng.

- Ko nhưng gì hết, nhanh lên, hay ông muốn làm cùng nó.

- dạ… vâng ạ. Này, tỉnh lại đi- ông gọi cậu- cậu ta chưa tỉnh ạ.

- để đó cho tôi- bà ta tiến về phía cậu tay cầm roi vụt mạnh vào người cậu.

Ông quản gia quay mặt đi, vẻ mặt đau đớn.

Bà ta đánh cậu rất đau, cậu vẫn ko tỉnh. 

- ko tỉnh à, ông đưa nó vào phòng cho nó nghỉ 1 lát rồi khi nào tỉnh bảo nó làm bữa trưa cho tôi.- bà ta đi về phòng, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng sợ sệt.

Đến chiều, cậu tỉnh lại, cậu thấy đau khắp người, chân tay có vết roi vọt. 

- này, cháu ăn cháo đi cho lại sức, cậu chủ sắp về rồi. cậu chủ mà biết cháu như vậy sẽ lại làm um lên, rồi mai cháu còn khổ hơn thế.- ông quan gia nhẹ nhàng bước vào, tay cầm bát cháo, đưa cho cậu.

- cháu cảm ơn, sunbaenhim.

Cậu cố gắng ăn hết bát cháo.

Khi trời đã gần tối, anh trở về nhà.

- con chào mẹ.

- đi làm về rồi à. 

anh lên phòng thay đồ, rồi đi ngay xuóng bếp, cậu đã ở đó, chờ anh về, đã chuẩn bị cho anh một bàn ăn rất ngon.

- Chào cậu chủ- cậu cúi chào, đột nhiên cậu thấy choáng váng, cậu khuỵ xuống.

- E sao thế- anh đỡ cậu.

- E ko sao, cảm ơn anh.

- Tay e bị àm sao đây.

- Ko sao, ko có gì, e vô ý bị cành cây cao vào thôi mà. Cậu vội giấu tay ra sau.

- Đưa tay đây anh xem- anh kéo tay cậu lại.

- Á.

- E nói dối đây ko phải là vết cành cây cào, mà là vết roi đánh. Là mẹ anh phải ko?

- Ko…- cậu ấp úng.

- để anh ra làm rõ chuyện này.- anh quay ra phòng khách.

- đừng, Cloud- cậu kéo anh lại- e xin anh đừng làm gì hết, nếu anh muốn e ko có chuyện gì xảy ra thì e xin anh hãy để yên, đừng làm gì hết. cho qua tất cả. cứ ặc kệ e.

- ko anh ko thể làm thế đc. Nhìn e bị mẹ anh hành hạ thế này anh ko chịu đc.

- Thôi mà. E xin anh. E chịu đc. Vì hyung e có thể chịu đựng đc tất cả.

- tội cho e quá. Hyung xin lỗi. e đừng sống cho hyung nữa, hãy sống và nghĩ cho bản thân e đi mà. Hyung xin e.- anh ôm cậu vào lòng.

- Cháu chào cô. Cô đi du lịch về sao ko báo cho biết để cháu sang chơi.

- Soo Yeon đến đấy à. Lâu lắm mới gặp cháu. dạo này trông chúa xinh lắm. JONG WOON, soo yeon đến chơi này.… … …

(hết cháp VI)

CHÁP VII

tiếng gọi của bà vọng vào nhà bếp, làm anh và cậu giật mình.

- lần trc nếu ko có cháu chắc cô vẫn bị chúng lừa.

- có gì đâu cô, cháu làm thế vừa là vì cô, vừa vì cháu, và cũng vì anh JONG WOON nữa. à thế cô vẫn thực hiện theo kế hoạch cháu bảo cô chứ.

- tất nhiên, chắc chắn là nó ko chịu nổi 3 ngày, rồi sẽ phải cuốn xéo thôi, cháu yên tâm.

- Vâng.

Hai người nói chuyện vs nhau. Vô tình ông quản gia đã nghe thấy tất cả. ông vội đi vào bếp.

- cậu chủ. Tôi có chuyện muốn nói cho cậu biết.

- ông nói đi.

- Bà chủ nói vs cô soo yeon là nếu ko nhờ có cô ấy thì bà vẫn bị cậu chủ lừa, rồi bà ấy còn nói vẫn đang thực hiện theo kế hoạch đảm bảo cậu ta sẽ ko chịu nổi quá 3 ngày, rồi cậu ta sẽ phải cuốn xéo.

- mẹ tôi nói vậy hả. thế thì rõ rồi, người nói ra chuyện e ở đây là Soo Yeon. Và người bày ra kế hoạch để mẹ hyung hành hạ e cũng là cô ta.

- Nhưng sao cô ấy lại phải làm thế, cô ấy vs cậu nhóc này có thù hằn gì nhau đâu.- ông quản gia hỏi

- Có đấy. Đậu, e nói thật cho hyung biết, hôm Soo Yeon đến đây, nói là muốn làm bạn vs e rồi lấy biệt danh là Wind, có phải cô ta đã nói gì vs e lúc e pha trà ở trong bếp phải ko?

- dạ…- cậu ấp úng

- E nói thật đi.- anh nắm chặt lấy tay cậu.

- chị ấy nói e là đồ nhà quê, ko xứng vs huyng, ko xứng để làm bạn của chị ấy, rồi bảo e tránh xa hyung ra.

- tại sao?- anh hỏi.

- vì hyung là của chị ấy.

- còn gì nữa.

- chị ấy còn đe nếu e ko làm vậy thì sẽ cho e biết tay.

- Cô ta điên rồi- anh bực tức.

- Thôi mà, dù hyung có bực tức đến đâu thì cũng phải nén lại, cố gắng thật vui vẻ khi gặp chị ấy, hyung đừng nói gì…

- Hyung hiểu mà. Xin lỗi e. hyung sẽ ko làm gì đâu. Vì e hyung sẽ nín nhịn.

anh ôm, hôn vào trán cậu nhẹ nhàng, rồi đi ra ngoài, ko quên dặn ông quản gia chăm sóc cậu.

- JONG WOON, e đến rồi, e nhớ anh lắm- Soo Yeon chạy lại ôm lấy, rồi hôn lên má anh.

Anh ko có phản ứng gì, vẻ mặt lạnh lùng.

- Cô ơi, tiện thể anh JONG WOON ở đây, con muốn nói vs cô 1 chuyện.

- Con nói đi.

- bố mẹ con nói, ngày kia bố mẹ con sẽ sang đây để bàn về việc của…

- của con và JONG WOON nhà cô chứ gì.

- Đc ko thành vấn đề.

- JONG WOON anh thấy sao?

- Sao cũng đc.

- đấy đến cả JONG WOON cũng nói vậy thì cháu khỏi lo rồi nhé. 

- Vâng, thế thì khoảng 6h tối gia đình cháu sẽ sang bên này ăn tối và bàn chuyện.

- Trông cháu kìa, chưa gì thì đã cuống lên rồi.

- Cháu vui mà cô. JONG WOON anh vui chứ.

- Vui, vui như bắt đc vàng- anh nói giọng nhạt thếch

- Ơ kìa, vui thì phải cười chứ, sao cai mặt con cứ lạnh tanh ra thế.

- Con cười làm sao đc khi đang bị người ta đâm từ sau lưng.

- Cái thằng này- mẹ anh huých vào người anh.

- À, anh, đậu đâu rồi, gọi cậu ấy ra đây đi, cậu ấy cũng cần phải biết chuyện này.

- Ko phải gọi, cậu ấy đang ốm.

- ốm á, trời ạ, thế thì e phải lên thăm cậu ấy.

- ko cần, e mà lên chắc cậu ấy càng ốm thêm vì mấy câu thăm hỏi của em đấy.

Soo Yeon quay mặt đi tức giận.

- thôi cháu đến để báo cho cô việc là như thế. Cháu xin phép về kẻo bố mẹ cháu chờ.

- để cô tiễn cháu.

mẹ anh và soo yeon cùng nhau đi ra cổng, thì thầm gì đó vs nhau.

Anh lên phòng làm nốt công việc mà anh chưa kịp hoàn thành ở công ty. Trời đã về đêm, hơi se lạnh. Anh qua phòng cậu, anh tiến lại gần, đắp lại chăn cho cậu, anh ghé vào tai cậu thì thầm: 

- ngủ ngon nhé đậu, anh yêu em.

Anh khẽ hôn lên trán cậu.

Ngày mới đến, như thường lệ cậu vẫn chuẩn bị bữa sáng cho anh, anh vẫn đến công ty, và cậu vẫn tiếp tục bị mẹ anh hành hạ.

Ngày ấy đã đến, ngày mà bố mẹ “gió” đến nhà anh, bàn về chuyện của Mây và gió.

- chào ông bà, thật ngại khi để ông bà phải đến căn nhà tồi tàn này của mẹ con tôi- bà cúi người chào.

- sao bà lại nói nhà mình tồi tàn nhỉ.- mẹ Soo Yeon đáp lại.

- vâng, cảm ơn bà, cũng nhờ thằng JONG WOON nhà tôi, căn nhà này 

là do nó mua đấy.- bà cười tươi và hãnh diện khoe về đứa con trai tài giỏi.

- Bố mẹ còn lạ gì anh JONG WOON nữa. Cần cù, chăm chỉ, lại nhiệt tình, nhanh nhẹn, giỏi giang. Có gì mà ko xây nổi căn nhà như vậy chứ.

- ừ, bố biết mà.

- bấy giờ chúng ta ăn trc rồi mới bàn chuyện. có thực mới vực đc đạo, ông bà thấy có đúng ko ạ?- mẹ anh đưa tay, dẫn gia đình Soo Yeon vào bếp.

- vâng, vậy thì làm như thế đi.

- ôi, bàn ăn thịnh soạn quá, đầu bếp của bà thật giỏi đấy. nhìn món nào cũng thấy ngon mắt.- Mẹ soo yeon trầm trồ.

- bà quá khen, cũng xoàng thôi.

- Bàn ăn đã chuẩn bị xong, mời bà chủ và ông bà đây ăn tối.- ông quản gia kính cẩn.

- ơ, chúng ta ko đợi anh JONG WOON hả bác.- Gió thắc mắc.

- à, nó điện về bảo sẽ về muộn vì chưa làm xong việc

- bố...ố.., sao bố giao cho anh ấy lắm việc thế.- Cô ả nhõng nhẽo

1 giờ sau, họ ăn xong và đi ra phòng khách, bước vào việc chính.

- bà ạ, hôm nay chúng tôi đến đây là vì việc của…

- của thằng con tôi vs con gái ông bà, ông ko cần phải dài dòng thế đâu- bà ngắt lời ông thông gia tương lai.

- vâng. về phía gia đình tôi thì chúng tôi rất tán thành cuộc hôn này của 2 đứa, còn bà…

- à, tôi thì tôi,… nhất trí cả 2 tay.

- con gái tôi chắc chắn là đã mong điều này từ lâu, ko biết..

- JONG WOON hả, tôi đồng ý thì nó có ko muốn cũng phải muốn ông bà cứ yên tâm.- bà liên tục “nhảy vào miệng”, cướp lượt lời của bố mẹ Soo Yeon.

- thế thì ổn rồi, vậy bà định ngày đi.

- dạ, tôi thì lúc nào cưới cũng đc. Soo Yeon càng sớm thành con dâu tôi bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

- vậy thì chúng ta để tháng sau cưới nhé.- bố soo yeon quyết định.

- ko , bố, con muốn cưới sớm hơn. nửa tháng nữa.

- con nói gì, nửa tháng nữa. con có vội quá ko?- mẹ cô hỏi.

- ko đâu mẹ, bây giờ chuyện cưới xin là chuyện nhỏ, nhất là đối vs 2 nhà có dư điều kiện như chúng ta thì có khó gì. Ngay ngày mai mẹ đi đặt địa điểm, phải ở khách sạn 5 sao, chỗ ngồi hạng nhất mẹ nhé, rồi đặt luôn tiệc. còn con sẽ đi thuê váy nọ kia.

- thế còn khách mời, 2 nhà đều là những gia đình có máu mặt, nên sẽ có rất nhiều khách, làm sao mà mời cho xong đc- mẹ anh lo lắng.

- bác đừng lo, bây giờ là thời buổi nào rồi. Ko cần đưa thiếp trực tiếp, chỉ cần thiết kế rồi gửi qua e- mail là đc mà.

- ừ nhỉ, thế mà cháu cũng nghĩ ra đc. Cháu thông mình thật.- mẹ anh tấm tắc khen.

- quyết định vậy bố mẹ nhé. nửa tháng nữa.

Trong khi mọi người đang bàn việc, họ ko hề biết rằng anh đã về, đứng ở ngoài cửa và nghe thấy thất cả. Anh đau đớn, những giọt nước mắt cứ thế rơi ra từ khoé mắt anh, anh cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu. Đau đớn đêns tột cùng. Cậu cũng ko ngủ đc, đi dạo trong vườn. chợt cậu nhìn thấy anh.

2 người nhìn nhau ko nói lời nào, nhưng qua ánh mắt, anh biết cậu muốn nói gì, và cậu cũng vậy. 

Cậu đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt trên má anh. Anh nắm và giữ chặt tay cậu trên má. Hơi ấm từ bàn tay cậu khiến lòng anh ấm áp, và bình yên hơn.

Anh ko biết và cũng ko muốn biết ngày mai sẽ ra sao. Anh ước mình có phép lạ để có thể cho thời gian ngừng quay, để cậu và anh luôn bên nhau như lúc này. Anh muốn níu giữ giây phút này,... mãi mãi....

... ... ...

(hết cháp VII)

CHÁP VIII

Anh đưa cậu ra bờ sông hàn.

- e lạnh à?

- ko? e ko sao. huyng đừng lo

- đừng nói dối huyng, nét mắt e nói cho hyung biết tất cả, trên trán e còn có 2 chữ: “e nói dối đấy” kia kìa. cái môi hồng dễ thương của e giờ trắng bệch rồi.

- thế á, e có bị như thế bao giờ đâu nhỉ.

- e còn đang ốm mà

Anh cởi áo khoác ngoài mặc vào cho cậu, hơi ấm của anh trong chiếc áo khiến cậu càng yêu thêm giây phút này.

Phía xa kia, trên cầu sông hàn, lấp lánh những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc, những chiếc xe ô tô vẫn nối đuôi nhau chạy dài, tấp nập và ồn ào.

Còn ở đây, trên bờ sông này, có cậu và anh, có hơi ấm của tình yêu, có 1 sự yên lặng ngọt ngào.

họ ngồi ko nói 1 lời, nhưng anh hiểu cậu muốn nói gì, và cậu cũng vậy.

1 lát sau, cậu thiếp đi sau 1 ngày dài mệt mỏi.

- anh xin lỗi. anh đã hứa sẽ ko nói xin lỗi nhưng thật sự anh ko thể. anh thật bất tài. anh có lỗi vs e nhiều quá. anh chẳng thể bảo vệ nổi e. chẳng lẽ, khi có 1 cơn gió thổi qua, thì mây sẽ bay đi, bay đi mãi mãi. để cây đậu bé nhỏ phải cô đơn sao. tại sao lại như vậy chứ. tại sao gió thổi mây bay...?

- dù gió thổi, mây phải bay thì đậu vẫn sẽ hướng về mây, vẫn sẽ dõi theo đám mây ấy.

- và mây vẫn mãi dành tình yêu cho đậu mà thôi.

Mây và đậu nhìn nhau, cậu cười. Anh vững tâm hơn vì nụ cười rạng rỡ của cậu. Luôn là như vậy, cậu luôn cười như thế vs anh, động viên anh.

trời về khuya, lạnh hơn, cậu ngủ. Anh ôm ủ, ấm cho cậu. Anh nhìn cậu, suy nghĩ điều gì đó. Anh chạm lên đôi môi hồng của cậu. Anh thích vậy, anh chỉ làm như thế vs cậu, và cũng chỉ có cậu để anh làm vậy.

Anh cảm nhận đc tình yêu mà cậu dành cho anh, ở bên cậu, anh cảm thấy hạnh phúc, anh cảm nhận đc vị ngọt của tình yêu. Càng nghĩ đến cậu, nghĩ đến tình yêu của cậu, anh càng thêm đau lòng, càng cẩm thấy mình có lỗi vs cậu.

Sáng hôm sau, ...

Cậu tỉnh dậy, bước ra khỏi ô tô. buổi sáng trời se lạnh, cậu ngửi thấy mùi mằn mặn của muối biển. 

cậu chạy về phía anh, nhẹ nhàng để anh ko thể phát hiện ra cậu. cậu luồn tay qua eo anh, ôm anh thật chặt từ sau lưng.

- e tỉnh rồi à, ngủ ngon chứ?

- ừh, hyung ko ngủ à, gió biển lạnh lắm đấy, hyung ko sợ bị cảm lạnh à.

- ko, sợ gì chứ, hyung cảm đã có e chăm sóc.

- thế à. Hì hì. 

- ôm hyung chặt vào nhé ko là hyung bay mất đấy.

- thế này đc chưa, e ko sợ hyung bay đâu. Hyung đã nói là sẽ ko bao giờ bỏ em mà.

- ừ.

- à, mấy giờ rồi. E phải về đi chợ chuẩn bị bữa sáng, ko mẹ anh lại nói e.

- ko cần đâu, bây giờ về cũng ko kịp đâu, nếu đi phải mất 3 tiếng mới về đến seoul.

- vậy thì phải làm sao? E chết chắc rồi.

-ko sao, chúng ta ở lại đây luôn.

- hả hyung nói gì mà lạ thế, ở lại đây, chúng ta sẽ ngủ ở đâu, ở khách sạn ngàn sao à.- cậu nhìn anh, nói đùa.

- ko- anh quay lại nắm lấy tay cậu- đi theo hyung.

- đi đâu mới đc chứ.

- cứ theo hyung đi.- anh dúi cậu vào xe, có vẻ hơi manh tay 1 chút.

Anh lái xe đi.

Kít....

Anh phanh gấp.

- nào, e xuống đi- anh mở cửa xe, lần này nhẹ nhàng nắm tay cậu, dắt cậu đến trc 1 ngôi nhà nho nhỏ, nhưng rất đẹp, thực sự rất đẹp, nó nhỏ xinh, nhưng đc thiết kế rất hiện đại.

-nhà ai vậy hyung?

- nhà của hyung đấy, đẹp ko? từ nay nó sẽ la nhà của hyung và e.

- thế là sao, e chả hiểu gì cả.

- hyung đã mua căn nhà này đc 1 năm rồi. Lúc nào thấy ngột ngạt hyung lại lái xe về đây, nghỉ ngơi. Vào đây, hyung cho e cái này.

Anh mở cửa phòng,

- woa, đẹp, ko, ko phải đẹp, mà là tuyệt vời. cứ như là trong mơ ấy.

- e thích là tốt rồi, chỉ cần đứng ở cửa sổ này là e có thể hít gió biển thoả thích rồi nhé.

- vậy chúng ta sẽ ở đây đến bao giờ.

- mãi mãi, chừng nào chúng ta bị hát hiện.

- vậy là bỏ chốn hả.

- ừ, hyung xin lỗi vì ko nói trc cho e, nhưng hyung ko thể ko ở bên e. Hyung ko muốn đám cưới kia diễn ra. Anh muốn dời xa thành phố xa hoa và ồn kia, đến đây sống 1 cuộc sống yên bình bên e, đậu ạ. E ko giận hyung chứ.

- ko. Sao lại giận hyung chứ. E ko có lí do gì để giận cả. Và e cũng muốn vậy.

- vậy thì tốt rồi.

Anh dứng ra sau, ôm cậu vào lòng, ấm áp. họ cùng nhìn về phía biển xa, mơ vè 1 tương lai tươi đẹp.

Seoul,...

- ko hiểu cái thằng này nó đi đâu nữa, mệt ghê.... còn ko thèm nghe điện thoại nữa.- mẹ anh càu nhàu.

- mẹ ơi, anh JONG WOON vẫn chưa về ạ. 

- ừ, cái thằng.

- làm sao đây, lễ phục của anh ấy con đã chuẩn bị xong nhưng anh ấy vẫn chưa mặc.

- cả thằng đậu đỗ đậu điếc cũng mất tăm theo JONG WOON rồi.

- hừ, lúc nào cũng chỉ có cái thằng nhà quê đó. Đc rồi, dẫn nhau đi trốn à, khác đc trốn, biết tay tôi.- nét mặt soo yeon đổi sắc, 2 mắt quắc lên, sắc lẹm.

- này con định làm gì. Làm gì thì làm đừng có động đến con trai tài giỏi của mẹ, nó sắp thành chồng con rồi đấy.

- biết rồi, khổ quá. Nói nhiều. Ko muốn lấy tôi à. Tôi sẽ khiến anh phải quỳ xuống xin tôi tha thứ, phải ngoan ngoãn chấp nhận lấy tôi. chờ đấy. rượu mừng ko uống thích uống rượu phạt.

Cô ả chạy ra ngoài gọi điện thoại. mặt xầm xì bực tức.

- soo yeon, con định tính sao có cưới nữa ko? - mẹ cô hỏi.

- có chứ, ko đc bỏ, mẹ cứ chuẩn bị các thứ cho con. Gì thì gì, đến hôm cưới tân lang sẽ có mặt. mẹ đừng lo- giọng nói nham hiểm của cô ta cất lên nghe rợn người.

Cô ả cúp máy, rồi bấm gọi đi đâu đó. 

- tôi đi đây bà ở nhà, cố mà bảo con trai bà về mau, đừng có để tôi phải tìm. tôi tìm ra là ko xong đâu.

Cô ả bỏ đi, bà mẹ chồng tương lai tắc ngơ con bò đeo nơ vì cô con dâu mà bà mong ước bấy lâu lại dội cho bà 1 gáo nước lạnh buốt da buốt thịt.

- Còn 2 ngày nữa là đến đám cưới, mà ko thấy bóng dáng JONG WOON đâu là sao hả soo yeon- bố soo yeon thắc mắc.

- bố cứ kệ đi, đúng ngày cưới anh ấy sẽ đến nhà thờ làm lễ.- wind trả lời vs papa mình bằng giọng gắt gỏng khiến ông ko nói đc gì.

tại ngôi nhà của Mây bên bờ biển,...

- Cloud, thức ăn sắp hết rồi, chỉ đủ cho bữa trưa nay thôi.- cậu chạy từ bếp ra phòng khách.

- hết rồi cơ à, để anh vào thị trấn mua nhé. e cứ ở nhà chuẩn bị bữa trưa thật ngon cho anh nhé.

- có lâu ko?

- ko lâu lắm đâu, đủ thời gian e chuẩn bị các món ăn. chờ hyung nhé.

Anh lại gần ôm, vuốt tóc mái cậu lên và hôn nhẹ vào trán cậu.

Anh vào thị trấn, cậu chuẩn bị bữa trưa ở đây, ở nhà anh thì mẹ anh lo sốt vo vì ko thấy bóng dáng anh. soo yeon vẫn bình thản, nhưng hình như cô ta đang có âm mưa gì đó.

- đậu ơi, ra xách đồ vào hộ hyung, nhiều thứ quá.

cậu ko chạy ra.

- đậu, e làm gì thế định trốn hả, hyung sẽ tìm ra e.

Anh xách đồ vào nhà, đi vào bếp, 

Bụp..

- đậu ơi e đâu rồi, đừng doạ hyung.

Anh làm rơi túi đồ xuống, vội vã chạy tìm cậu khắp nhà. anh lo lắng. anh ko tìm thấy cậu, và lại thấy đồ ăn đổ vãi tung toé trong bếp.

Anh có linh cảm về 1 chuyện ko lành đã xảy ra vs cậu.

Tít..tít.. chuông tin nhắn kêu vang.

Ko biết đo là tin nhắn vs nọi dung gì nhưng anh tỏ ra hoảng hốt sau khi đọc tin nhắn đó.... ... ...

( hết cháp VIII)

CHÁP IX

“ nếu anh muỗn cậu ta sống thì về seoul ngay, bằng ko thì....”

Đó là dòng tin nhắn anh nhận đc từ 1 số máy lạ.

....tít... tít...

chuông tin nhắn lại vang lên, anh mở tin, ko có 1 dòng chữ nào cả, chỉ có duy nhất 1 bức ảnh của đậu. Đậu đang bị trói tay vào 1 cái cột, bị dán băng dính vào miệng, đầu cậu cúi xuống, má hình như còn có vết xước đang chảy máu, cậu ngất.

Đậu thực sự đang gắp nguy hiểm. Anh vội vã lái xe về seoul,...

- Cậu chủ đã về rồi sao, mấy hôm nay cậu chủ đi đâu vậy, bà chủ ở nhà lo lắm đấy...- ông quản gia đích thân chạy ra mở cổng.

anh chạy nhanh vào nhà.

- mẹ...

- JONG WOON, con đi đâu mà bây giờ mới chịu mò về, làm mẹ lo quá.

- sao, anh chịu về rồi hả, em tưởng anh muốn sống ở căn nhà bên biển chứ nhỉ.- Wind đi từ trên tầng xuống.

- cô làm gì ở nhà tôi?

- còn làm gì nữa, dọn dẹp phòng tân hôn. anh ko có ở nhà nên mình em phải lo hết, mệt dã dời.- cô ta vừa nói vàư lả lướt bước đến bên anh.

- là cô phải ko?- anh hỏi lạnh lùng.

- là em, cái gì là em, ừ đúng, em là em.

- đậu đâu, cô giấu cậu ấy ở đâu.

- hơ, cậu ta đi vs anh, chứ đi vs e đâu mà e biết chứ, ngược đời.

- đc cô cứ làm thế đi, sẽ chẳng có đám cưới nào diễn ra cả, tất cả mọi người sẽ biết rằng Lee Soo Yeon bị người ta đá, rồi gia đình cô cũng sẽ thối mặt vì cô.- anh quát lớn, bỏ ra ngoài.

Gió chạy theo,

- đúng là tôi làm đấy, thì sao, anh cứ đi đi, cậu ta sẽ ko đc yên đâu, tôi nói là tôi sẽ làm, tôi ko đùa đâu.

Soo Yeon rút điện thoại ra,

- a lô, quay hình cậu ta gửi cho tôi- cô ta đưa máy cho Mây- này anh xem đi.

- Đậu, e đang ở đâu vậy.

cô làm gì cậu ấy thế này, sao mặt cậu ấy lại bị chảy máu.

- thế đấy, anh đi đi, cứ huỷ đám cưới vs tôi đi, cứ việc làm gia đình tôi thối mặt, nếu anh muốn cậu ta có nhiều vết xước hơn.

- cô...

anh ko thể nói thêm 1 lời nào, anh ko thể bỏ đi, ko thể huỷ đám cưới, vì nếu anh làm vậy đậu sẽ gặp nguy hiểm.

anh thấy cổ họng nghẹn đắng, mắt cay xè và trái tim đau nhói. 

- thả cậu ấy ra.

- tại sao tôi phải làm vậy?- Wind nhếch mép cười nhạt.

- nếu cô thả Đậu ra, tôi... tôi sẽ...- cổ họng anh nghẹn ứ, ko nói nên lời.

- anh sẽ gì, nói đi chứ sao cứ ấp ủng thế, thậtc hẳng gióng anh chút nào.

- tôi sẽ lấy cô.

- chỉ thế thôi à, nói xuông thế thì ko ổn lắm phải có hành động gì chứ nhỉ.- Soo yeon tiến lại gần anh.

- tôi xin cô thả cậu ấy ra, tôi sẽ lấy cô làm vợ, và sống vs cô, cung phụng cô suốt đời, cầu xin cô, cả tôi và cậu ấy ko chịu đc nữa rồi. Mây phải bay theo gió, đó là quy luật của tạo hoá rồi, tôi ko thể thay đổi đc, tôi sẽ chấp nhận.

anh quỳ xuống chân cô ta, cầu xin,2 hàng nc mắt chảy dài trên má, trái tim anh vỡ tan thành trăm mảnh, đau đớn, nhưng anh vui vì anh đã cứu đc cậu thoát khỏi hiểm nguy, và anh hiểu rằng nếu anh làm vậy chính là giải thoát cậu khỏi những khổ đau mà cậu đang phải gánh chịu.

- đc, có thế chứ, cuối cùng anh củng phải quỳ xuống cầu xin tôi, thật xấu hổ cho 1 KIM JONG WOON tài ba.

- khoan đã, ngày mai tôi lấy cô rồi, tôi muốn cô thả cậu ấy ra vào để cho chúng tôi đc ở bên nhau buổi tối cuối cùng.

- chấp nhận, vì dù sao anh và cậu ta cũng chẳng làm đc gì.

alo,... thả cậu ta ravà đưa cậu ta đến nhà ông KIM JONG WOON, phó giám đốc công ti DJ, biết nhà đó chứ. nhanh lên nhá.

nói xong, cô ả hôn gió, nháy mắt tạm biệt anh, rồi bỏ đi.

anh ko biết phải làm gì nữa, anh cảm thấy như tất cả mọi thứ xung quanh anh đang chết dần, anh thấy mình như chẳng còn chút sức lực nào. 

buổi tối, đậu trở về nhà anh, chân tay cậu sứt sát, trên mặt cũng bị nhiều vết thương, quần áo cũng còn vấy máu.

- e đau lắm phải ko? hyung xin lỗi, thôi e vào tắm rửa, thay đồ đi, rồi ra ăn cơm nhé. hôm nay hyung trổ tài đấy nhé.

cậu ngồi vào bàn ăn.

- sao anh nấu nhiều thế, nhìn ngon quá.

- ăn thử đi, xem anh có nấu ngon bằng e ko?

anh cầm đũa, gắp 1 miếng kim chi xào bón cho cậu. cậu nuốt khó khăn, đôi mắt cậu ngập nc, long lanh.

- ừh, ngon lắm, hyung làm còn ngon hơn e nữa.

- đương nhiên đc người khác nấu cho ăn bao giờ chả thấy ngon hơn là tự nấu cho mình. thôi ngồi xuống ăn đi, e phải ăn hết chỗ thứcăn của hyung, dù ngon hay dở cũng phải ăn. Đây là lần cuối cùng anh vào bếp. nên nếu ko ăn hết là e ko có cơ hội ăn lần thứ 2 đâu.

- e biết mà, 

cậu gắp thức ăn cho cậu và anh, cả 2 ko nói gì trong bữa ăn. không khí yên lặng đến đáng sợ.

bữa ăn trôi qua nhanh và cũng hơi nặng nề.

trời về khuya,...

- thôi, e đi ngủ đây.

- Đậu, sang ngủ vs hyung nhé.

- sao thế đc, mẹ hyung...

- ko sao đâu, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. đi nào.

anh nắm cậu kéo vào phòng. cậu nhìn ra ngoài ô cửa kính, mắt đợm buồn.

- Đậu, đi ngủ thôi, anh dọn giường rồi.

cậu và anh leo lên giường, anh kéo chăn lên đắp cho cậu.

cậu quay lưng về phía anh.

- Đậu à, cho anh ôm e nhé, chỉ lần này nữa thôi.

cậu im lặng, gật đầu. 

anh quàng tay ôm lấy cậu, 

- ngày mai, anh sẽ phải lấy soo yeon...

- e biết mà.

- anh xin lỗi.

- ko sao mà, e hiểu vì e mà hyung mới phải làm vậy.

- hyung ko biết nói gì ngoài câu xin lỗi cả, anh chẳng biết làm sao nữa, anh muốn đc ở bên e, nhưng nếu vậy thì e sẽ khổ.

- thôi hyung đừng nói nữa. 

cậu ko biết nói gì hơn ngoài câu nói ấy. chưa bao giờ cả anh và cậu thấy bất lực như lúc này. mọi như đã kết thúc.

cậu khóc. nhưng cậu cố gắng ko để cho Mây nghe đc những tiếng nấc nghẹn ngài của cậu. 

anh cũng vậy. anh khóc, khóc vì cảm thấy có lôic vs cậu, khóc vì từ giờ anh ko đc ở bên cậu nữa, và anh khóc vì cậu đang khóc.

những giọt nc mắt vẫn cứ rơi, anh vẫn ôm cậu từ phía sau, hơi ấm từ cơ thể anh truyền cho cậu ấm áp vậy mà sao cậu vẫn thấy trái tim mình buốt giá, lạnh lẽo, cô đơn giống như có 1, ko, mà có rất nhiều tảng băng đang chiếm hữu trái tim cậu.

ngoài trời, những hạt tuyết trắng xoá đang tiếp tục chuyến du hành tới mặt đất, hoa tuyết rơi, rơi, rơi. phải chăng đó là món quà chia tay của chúa trời dành cho anh và cậu. hay đó là nc mắt cảm thương của chúa trước tình cảm của anh và cậu.

Gần sáng anh thiếp đi,...

Sáng, anh tỉnh dậy, ko thấy cậu đâu cả. 

1 lần nữa, cậu lại biến mất, nhưng lần này, cậu để lại cho anh 1 lá thư nhỏ, đc ghi rất cẩn thận, nắn nót.

“Hyung, e đi đây. hyung ở lại mạnh giỏi nhé. đêm qua e đã suy nghĩ rất nhiều, và e tin điều gì đến sẽ phải đến. dù bây giờ chúng ta ko đc ở bên nhau thì kiếp sau chúng ta sẽ đc bên nhau mãi mãi. e tin vá ẽ luôn tin vào điều ước của hyung năm đó. đừng buồn nhé. dù hyung ko ở bên e nhưng e biết huyng vẫn luôn hướng trái tim mình về phía e, và e cũng vậy. dù gió thổi mây bay đi, nhưng cây đậu bé nhỏ cũng ngả về hướng gió thổi, ngả về hướng mây bay. Saranghae! ^^”

anh nắm chặt lá thư trong tay và thì thầm:

- anh cũng vậy, anh yêu em, cây đậu bé nhỏ.

- JONG WOON, con chuẩn bị xong chưa, sắp đến giờ rồi đấy.- mẹ anh gọi.

- con biết rồi, mẹ đừng lo, con sẽ có mặt đúng giờ. mẹ cứ đi trc đi.

mẹ anh lên xe, đi đến lễ đường.

anh bước xuống, trong bộ lễ phục lịch lãm, vs vẻ mặt buồn rầu, lạnh lùng. anh đi ra xe tới lễ đường cử hành hôn lễ vs người mà chẳng hề yêu- lee soo yeon.:gem28:

... ... ...

( hết cháp IX )

CHÁP X

Anh mở cửa xe, định bước vào,

- Cậu chủ khoan đã, tôi có chuyện muốn nói.- ông quản gia chạy vội về phía anh.

- có chuyện gì ông nói đi. Tôi sắp muộn giờ rồi.

- cậu ko muốn có đám cưới này phải ko?

- vâng tôi ko muốn có đám cưới này chút nào cả.

- có phải cậu chủ thích cậu nhóc đó ko?

- đúng, tôi đã hứa sẽ ở bên cậu ấy suốt đời.

- Cậu ấy đã dời khỏi nhà ta chưa.

- cậu ấy đã đi rồi.

- đc rồi, cậu lại đây tôi nói cho cậu chuyện này. 

Anh lại gần, ông quản gia nói vs anh chuyện gì đó.

- vậy sao, tôi biết rồi cảm ơn bác nhiều lắm.

- cậu đừng buồn nữa, hãy vui vẻ lên, hãy yên tâm đi đến đó. Còn mọi chuyện ở đây để tôi lo.

Anh vội lên xe, nổ máy đi.

tại lễ đường, ...

- soo yeon chúc mừng con, trông con xinh quá. Con là cô dâu xinh nhất Hàn Quốc này, à ko, phải là xinh nhất thế giới này. - mẹ anh đến phòng thay đồ của soo yeon.

- mẹ hay thật, con đang thay đồ mà sao lại mò vào. thật bất lịch sự.

Gió cau mày khó chịu.

Bà mẹ chồng tẽn tò, bị con dâu dội cho 1 gáo nc lạnh, co rúm người.

- chúc mừng ông bà.

- vâng cảm ơn, mời ông bà vào.

- soo yeon, trông cậu xinh quá, chúc mừng cậu đã đạt đc mục đích.

- cảm ơn cậu, vào đi. - Gió cười giả nai cực đạt.

Đó là không khí ở lễ đường, nhộn nhịp và tấp nập.

Quan khách đến chúc mừng gia đình tân lang, tân nương.

gần đến giờ làm lễ, khách đã đến gần đủ, 

- soo yeon, anh ý đâu rồi.

- anh ý nào.

- lại còn giả vờ. Tân lang đâu rồi, sao mình ko thấy đâu.

- à, JONG WOON hả. Anh ấy đang thay đồ,

- thế à, cậu sướng nhá. lấy đc anh JONG WOON, vừa đẹp trai lại tài giỏi, cộng thêm khoản ga lăng, lịch lãm nữa, khỏi phải bàn, nhất cậu rồi đấy.

- có gì đâu.

- này cậu có bí quyết gì ko nói cho mình nghe đi, mình cũng muốn đc như cậu.

- có gì đâu, chỉ bằng khả năng của mình thôi mà, có gì thì thể hiện ra cho anh ấy thấy thôi mà, nấu cho anh ấy mấy món ăn mà anh ấy thích, rồi cùng anh ấy đi làm từ thiện,...

- cậu mà cũng biết đi làm từ thiện á.

- cậu hỏi thế là sao, chẳng nhẽ việc ấy mà tớ cũng ko làm đc sao.

- à ko tất nhiên là đc rồi. tại tớ thấy lạ thôi.

- ko sao, trc lạ sau quen nhỉ, trc đây cậu chưa thấy tớ làm thế thì sau này sẽ thấy.

Sau 1 màn nói dối ko ngượng mồm, soo yeon hít 1 hơi thật sâu, tỏ vẻ hồi hộp như bao cô dâu khác.

Giây phút trọng đại ncủa cuộc đời soo yeon đã đến, gió nắm tay bố, bước đi nhẹ nhàng đon đả trên thảm đỏ, cười e thẹn làm duyên trc quan khách của cả 2 gia đình.

- Này, tân lang đâu nhỉ sao ko ra đón tân nương.- Một vị khách thắch mắc hỏi.

Soo yeon giật mình, miệng thôi cười, mở to đôi mắt vốn đã ko hề nhỏ của mình, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.

- giờ nào rồi mà anh vẫn ko đến.- cô nàng nghĩ bụng, trong lòng sôi rạo rực.

- Tân lang đâu rồi nhỉ, có ai thấy tân lang đâu ko?- đức cha ôn tồn hỏi.

...Kít.

- anh JONG WOON đến đấy.- soo yeon mừng rơc nhảy cẩng lên, quên mất mình đang là cô dâu dịu dàng.

- bà chủ, bà chủ....- ông quản gia chạy từ ngoài vào, thở hổn hển.

Soo yeon đc thể mừng hụt.

- JONG WOON đâu, sao bây giờ nó vẫn chưa đến.- mẹ anh lo lắng hỏi.

- cậu chủ, cậu chủ,.... b..b..b..ỏ...bỏ đi rồi.- ông ấp úng nói.

- hả, cái gì.- soo yeon kêu toáng lên.

- nó đi đâu chứ. Ông đã tìm kĩ chưa.

- khi sắp đến giờ cử hành hôn lễ, tôi lên phòng giục cậu chủ mau đi tới đây, thì ko thấy cậu chủ đâu cả, chỉ còn lại bộ lễ phục thôi. Tôi đã tìm khắp nơi, gọi điện thoại nhưng ko liên lạc đc vs cậu chủ.

- ông đã đi tìm ở những đâu.- soo yeon tiến nhanh về phía ông nổi cáu.

- tôi tìm ở nhà, ở những nơi mà cậu chủ thường đến khi có chuyện gì đó, ko thấy cậy chủ.

- ông làm quản gia kiểu gì vậy, người chứ có phải là cái gì ko nhìn thấy mà ông cũng ko trông đc.- soo yeon làm toáng lên.

.... kít.

- anh JONG WOON- soo yeon chạy vội ra ngoài hét to.

- chào cô, chào ông bà.

- vâng, anh là...

- tôi là công tố viên của viện kiểm sát thành seoul. Có người đã tố cáo cô bắt giữ người trái phép. đề nghị cô theo chúng tôi để làm rõ sự việc. Người đàn ông giơ lệnh bắt ra, định còng tay soo yeon.

- ông nói láo, tôi có bắt ai đâu, đừng có bắt người vô tội.- gió trợn mắt nhìn gớm giếc.

- chúng tôi có căm cứ để bắt cô. mời cô đi theo chúng tôi, cô có quyền mời luật sư, hoặc giữ im lặng. mời cô lên xe.

Công tố viên còng tay soo yeon lại, đưa đến đồn cảnh sát. Vậy là soo yeon phải vào nhà giam vs bộ váy cưới lộng lẫy.

chiếc xe chuyển bánh hướng về phía đồn cảnh sát.

- soo yeon, soo yeon, con gái tôi.- mẹ soo yeon gọi với, khóc lóc vì thương cô con gái diệu.

- thế là sao nhỉ, tân lang thì bỏ đi, cô dâu thì bị tạm giam ngay trong nhày cưới, thật là khó hiểu...- một số quan khách đến dự chẹp miệng.

- bà chủ, cậu chủ gửi thứ này cho bà chủ.- ông quản gia rút ra từ túi áo một lá thư.

- đâu tôi xem nào, cảm ơn ông.

“mẹ con xin lỗi vì đã bỏ đi mà ko nói trc vs mẹ. Xin mẹ hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. con ko muốn lấy soo yeon, con sẽ ko hạnh phúc khi ở bên cô ấy, cô ấy quá bí ẩn, và đôi khi còn vô lễ. mẹ ko muốn nhìn thấy con trai mẹ ko hạnh phúc đúng ko? mẹ hãy cố gắng sống mà ko có con mẹ nhé. nhất định con sẽ hạnh phúc mẹ đừng lo cho con. 

Con trai bất hiếu”

- mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, JONG WOON à. 

mẹ anh khóc ân hận, đau đớn và ăn năn vì những sai lầm trc đây mà bà đã gây ra khiến con trai bà phải khó sử. Bà cũng thầm cảm ơn chúa vì ông đã ban cho bà đứa con quá tuyệt vời.

chuyển đến 1 ko gian khác. Anh đang lái xe rời khỏi seoul. Gương mặt mặt anh có nét vui mừng, hồi hộp, và cũng thoáng chút lo lắng. 

trời đổ mưa phùn, những giọt nc li ti khẽ hôn lên má anh, nhưng nụ hôn ấy ko ấm áp ko ngọt ngào, ko chan chứa yêu thương như nụ hôn của cậu dành cho anh. Anh nhớ ánh mắt biết cười của cậu, nhớ cái nhìn dịu dàng đôn hậu, nhớ nụ cười toả nắng ngọt ngào của cậu. Anh ước giờ có cậu ở bên, ngồi cạnh anh, sưởi ấm cho trái tim anh khỏi rét buốt của gió, của mưa, và của nỗi cô đơn đang chiếm hữu trái tim rỉ máu của anh. Anh nhớ cậu, mong cậu trở về bên anh.

Anh tăng tốc, trời càng lúc càng mưa dày hơn. Anh lạnh nhưng nghĩ đến cậu anh lại cảm thấy ấm áp hơn.

Kít.........

Anh dừng xe, anh trở về căn nhà cũ ngày xưa, nơi mà anh và cậu đã từng sống đã từng vui đùa, đã từng yêu thương và gắn bó. Anh nhìn xung quanh mọi cảnh vật đã đổi thay. Căn nhà của cậu ngày xưa cũng ko còn. Nó đã bị thổi bay trong 1 cơn bão. Anh tiến về phía căn nhà cũ của anh. rồi tất cả những kí ức của những ngày xưa ùa về bên anh, tất cả. Anh bước vào căn phòng nhỏ ngày xưa, nơi anh đã để lại lá thư từ biệt cho cậu, đã bỏ lại cậu một mình trống trọi vs sự cô đơn trong tuổi thơ. Nó rất sạch sẽ như chưa từng có ai rời khỏi ngôi nhà này. bỗng nhiên, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Nỗi nhớ cậu lại trào dâng. Anh mở cánh tủ... trông kìa, anh ngạc nhiên cầm chiếc túi trong tủ ra...

Đó là túi của cậu, cậu đã và đang ở đây, anh chắc chắn vậy.

- đậu à, đậu, em đang ở đây phải ko, trả lời anh đi, anh xin e, hãy ra đây đi, anh ko thể chịu đc nữa rồi.- anh gọi to.

tiếng gọi của anh phá tan bầu không khí yên lặng của căn nhà.

Anh chạy, tìm cậu khắp căn nhà, nhưng ko có cậu. cậu ko còn ở đây nữa.

- nhưng tại sao lại còn lại túi hành lí.- anh thắc mắc

hết chap X

CHÁP XI

Anh bước ra phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sa lông cũ kĩ, cố gắng chờ đợi.

10 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng. Anh ko thể đủ kiên nhẫn nữa. Anh ko thể đoán ra cậu ở đâu để đi tìm.

- A..aaaaaaa...

Anh hét lên thật lớn, trong tiếng hét ấy chứa đầy nỗi bất lực. Anh buồn bã bước đi trong bóng chiều đã ngả. mặt trời bỏ chạy sau khi đã thiêu dụi cánh rừng phía xa kia để lại 1 vầng sáng đỏ rực.

Anh đi, cứ thế đi, anh đi theo nhưng kỉ niệm ngày xưa, còn đường này, anh và cậu đã từng chân đất thả diều, rồi có lần anh trèo cây bị cành cây xé rách áo, cậu đã khéo léo vá lại cho anh, nhiều nữa. tất cả những kỉ niệm ngày xưa đột nhiên ùa về, khiến trái tim anh càng thêm quặn đau.

mặt trời khuất xa, trời tối dần, quang lâng. những đám mây vắt ngang qua bầu trời rủ nhau chạy đâu hết. một buổi tối trời cao thăm thẳm. Vũ trụ bắt đầu bước vào giấc ngủ.

Khi anh nhận ra trời đã tối thì cũng là lúc anh biết anh đang đứng dưới chân ngọn đồi năm xưa, ngọn đồi đc cậu gọi là đồi sao băng.

Anh chợt nhớ tới đêm hôm đó, đêm trc khi anh rời khỏi làng, rời bỏ cậu, anh và cậu đã ở đây, trên ngọn đồi này, anh còn nhớ như in hôm đó bầu trời có sao băng, anh đã ước cậu và anh sẽ đc bên nhau mãi mãi. Nhưng giờ đây, chỉ còn mình anh ở đây, trong cái ko gian tối tăm lạnh lẽo này. nỗi nhớ cậu càng trào dâng.

Anh bước từng bước nặng nề lên trên sườn đồi. Lên tới đình đồi, anh hít 1 hơi dài, dang tay ôm lấy bầu ko khí trong lành nhưng anh nghĩ đó là cậu. Anh muốn ôm cậu để cảm nhận đc hơi ấm từ cơ thể cậu, muốn đc hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều, rất nhiều. Anh hét lên:

- đậu....

chợt, anh thấy có 1 cánh tay đang ôm lấy anh, anh thấy phía lưng mình ấm nóng. Hơi ấm này, hơi thở này sao quen thuộc quá. Anh cố cựa mình, quay lưng lại, nhưng bị người đó dữ lại, anh ko thể nhúc nhích.

người đó ko nói gì, chỉ ôm anh, tựa đầu vào lưng anh. Anh nhắm mắt lại, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang run vì lạnh, đôi bàn tay ấy đang cầm đc ủ ấm, nhưng phỉa là hơi ấm từ bàn tay anh.

Anh và người bí ấn đứng lặng im 1 hồi lâu.

- sao e biết huyng sẽ đến.

Anh cất tiếng, xoá tan không khí tĩnh lặng của đêm tối đang vây quanh anh.

- e ko chờ huyng, người đứng sau huyng ko phải là e, mà là đậu năm xưa, ngày nào cũng lên đây chờ anh mây về thôi. 

cậu vẫn ôm anh thật chặt, ko muốn buông tay.

- vậy thì anh mây đã về đây, bé đậu vui chứ.

- vui, đậu vui lắm. Nhưng sao đến giờ mây mới về, đậu giận mây.

- giận á, đừng mà, mây biết lỗi rồi. đậu tha lỗi cho mây nhé. 

- đổi lấy cái gì nào? 

- đổi lấy cái này.

Anh quay lại, ôm cậu từ phía trc, thật chặt.

- anh nhớ e, nhớ e nhiều lắm đậu à.

- e cũng thế.

- mới 1 ngày ko có đậu ở bên, anh tưởng như thời gian ngừng trôi vậy.

- văn vẻ quá nhỉ, huyng học đc mấy câu ấy ở đâu ấy.- cậu cười

- huyng xem phim thấy thế.

- phim nào vậy?

- huyng ko nhớ tên nhưng tên 2 nhân vật chính là han kyung và hee chul.

- han kyung , hee chul. Tên nghe quen thế. để nhớ xem nào. A. Ko phải là tên của 2 thành viên trong SUPER JUNIOR à, huyng dám lừa e.

cậu đẩy anh ra.

- thôi mà, đùa tí thôi, e làm gì mà ghê thế. lại đây đi.

- ko, ko lại đấy, cho biết thế nào là lừa trẻ con.

- e mà là trẻ con á. Đc xem huyng bắt trẻ con nè.

- này, huyng ko đc lại đây, tránh ra đi. 

Anh đuổi theo cậu. Câu cười vang. tiếng cười của cậu như hoà vào bầu ko khí, khiến nó trở nên ấm áp hơn.

- bắt đc rồi nhé. lần này e đừng mơ thoát khỏi tay huyng.

Anh ôm chặt lấy cậu, anh hôn nhẹ lên má cậu, cảm nhận làm da, mùi hương thoa thoáng toả ra từ mái tóc cậu.

Anh ghé vào tai cậu thì thầm.

- anh yêu em.

- ... ... ...

- mãi mãi

- ... ... ...

- tin anh nhé.

- ... ... ...

- sao e im lặng, ko nói gì vậy, lại giận hyng rồi à.

- thật ko? - cậu bất chợt lên tiếng sao 1 hồi im lặng.

- gì cơ.

- em hỏi là có thật ko?

- thật.

- chắc chắn ko?

- chắc chắn.

- huyng có dám hứa mãi mãi ko?

- huyng hứa. hứa sẽ trọn đời yêu em, bảo vệ em. Cùng em đi trên con đường của cuộc sống, cùng e vui, cùng chia sẻ nỗi buồn cùng em.

cậu ôm chầm lấy anh, hạnh phúc ngập tràn, nói khẽ:

- em yêu anh, hứa trọn đời yêu anh.

Anh xiết chặt thân hình nhỏ bé của cậu trong vòng tay, quay đầu cậu lại, hôn cậu, thật sâu, thật nồng nhiệt như chính tình yêu của anh dành cho cậu. Anh hạnh phúc vì giây phút này.

*** *** ***

Anh ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cậu.

- trời đêm nay cao nhỉ, nhưng sao ko có một ngôi sao nào cả.

- trên đó mất điện mà.

- trời ạ, cậu này e nói lần thứ 2 rồi đấy.

À này, còn nhớ năm xưa ko, hồi đó trên ngọn đồi này, huyng và em đã nhìn thấy sao băng. 

- uhm, nhớ rồi, nhưng sao.

- nói cho huyng biết năm đó e ước gì thế.

- e ước gì á, có lẽ là điều ước của e ko thành hiện thực rồi.

- ước gì mà ko thành hiện thực nói huyng nghe coi.

- e ước môic khi e và huyng cùng đứng trên ngọn đồi ngày, chúng ta sẽ đều đc nhìn thấy sao băng.

- ha.. ha.. đúng là đồ trẻ con. - anh đưa tay dúi vào đầu cậu.

- ừ, trẻ con thật.

- nhưng đậu ơi, hình như điều ước cảu em.

- điều ước của e sao?

- nhìn đi. điều ước của e thành hiện thực rồi. Sao băng kìa, ko chỉ có 1 mà là rất nhiều. Nhìn kìa.

Anh chỉ tay lên bầu trời. 

những ngôi sao băng sáng rực thi nhau vụt qua bầu trời. bầu trời sáng, một ánh sáng lung linh diệu kì, ngọn đồi như khoác lên một tấm áo pha lê rực rỡ.

Anh và cậu gần nhau thêm, cậu cười, cười rạng rỡ, nụ cười ấy chưa bao giờ hiện hữu trên đôi môi cậu.

gương mặt cậu ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ.

Đây là món quà mà chúa ban tặng cho cậu và anh. Chúa trời, các thiên thần, và cả đất trời cũng vui chung niềm vui tái hợp của 2 người.

Anh nắm tay cậu, cùng ngước lên bầu trời ngắm nhìn ánh sao băng rực rỡ. giờ đây cả cậu và anh đều đã tin sao băng là một ngôi sao may mắn của cậu và anh. Sao băng đã biến những điều ước của cậu thành hiện thực. Cậu nhắm mắt, phải chăng cậu đang ước gì đó.

Ko câu ko ước gì cả, cậu cảm ơn những ngôi sao băng rực rỡ kia, cảm ơn ĐIỀU ƯỚC SAO BĂNG đã cho cậu hạnh phúc.

Ai đó đã từng nói rằng, “hạnh phúc là 1 món của cải tinh thần, nhưng ko vì thế mà ai cũng dễ dàng có đc hạnh phúc.”. để có đc hanh phúc thật sự cần phải có 1 chút vất vả, 1 chút giành giật và nhiều hơn nữa là 1 tình yêu chân thành. hạnh phúc chính là 1 happy ending tuyệt vời nhất của tình yêu.

Au đã từng đọc đc câu nói này ở đâu đó nói rằng:

“con người ai cũng khát khao đc hạnh phúc, ai cũng muốn yêu và đc yêu. Nếu bạn đã có ai đó để sẻ chia, để yêu thương thì hãy nâng niu và trân trọngt ình yêu đó. Còn nếu bạn đang solo, còn chưa tìm đc 1 nửa còn lại của mình thì cũng đừng nên thất vọng vì điều ấy. Hãy luôn tin rằng khi bạn sinh ra thì cũng có 1 ai đó sinh ra để dành riêng cho bạn. Dù bạn có là ai, bạn như thế nào, bạn cũng xứng đáng để có một người dành riêng cho mình."

Hãy tin vào điều đó giống như đậu đã tin vào “điều ước sao băng”.

- The end -

Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro