Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một ngày mới đã bắt đầu, ánh nắng buổi sớm mai dịu nhẹ mang tới một cảm giác thật dễ chịu
       Lâm Hạ Băng , kéo tấm rèm che cửa sổ ra . Khuôn mặt xinh đẹp , ngây thơ của nàng đang nở nụ cười rất tươi đón chào những tia nắng đầu thu
       Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đến trường đại học mới . Đây là ngôi trường mà nàng rất muốn vào , theo như hiểu biết của nàng thì khoa Thiết kế ở đây dạy rất tốt . Nàng đang mải ngẫm nghĩ thì có tiếng gọi :
    
       - Tiểu Băng à , thay quần áo rồi xuống ăn sáng đi ' mẹ nàng gọi '
        - Vâng ạ , đợi con một lát
      
          Hạ Băng đang ăn thì mẹ nàng hỏi :" Con có chắc chắn là vào đại học thiết kế không ? Mẹ thấy con rất có năng lực vào khoa luật mà ' mẹ nàng lại cằn nhằn việc chon trường đại học '

     - Mẹ à ,  là  mẹ nói cho con quyết định học trường đại học nào mà , bây giờ mẹ bắt con chọn lại cũng muộn rồi đó

      Vừa nói xong nàng đã đến ngoài cửa và đi ra . Nàng thở phào một cái , nếu sáng nào cũng bị mama đại tổng quản thẩm vấn chắc chết quá . Trong khi mải nghĩ nàng mới nhớ đến cô bạn thân của mình , chắc giờ này bị nàng làm cho tức chết đây. Tức cũng phải thôi , tại nàng đã bảo là đợi ở trạm xe buýt nhưng đã muộn lắm rồi .
       
         Đúng như nàng nghĩ , chờ lâu quá nên cô đã đi trước , vậy là nàng lại phải tới trường đại học một mình . Nàng đang chán thì xe buýt dừng lại , có người lên xe . Nàng không tin nổi vào mắt mình nữa , người con trai đang bước vào kia phải nói là mang một vẻ đẹp " Nghiêng nước nghiêng thành " . Theo như nàng thì chắc người này cũng phải cao hơn 1m80 , à không có khi gần mét chín ấy chứ. Từ bé đến lớn nàng chưa bao giờ thấy ai vừa đẹp lại còn cao nữa . Có vẻ như là nàng nhìn kĩ người ta quá nên đã bị phát hiện . Người con trai đó tiến đến hàng ghế nàng ngồi cúi xuống hỏi :
  
         - Cô bé , sao em cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế , có ý đồ gì à ?
          
         Chết rồi , lúc này nàng chỉ muốn có một cái hố để chui xuống thôi . Ngượng quá , phải làm sao đây ? Hay cứ bình tĩnh trả lời vậy ' nàng nghĩ '

       - Nếu anh khôn thích thì tôi xin lỗi, tôi không cố ý nhìn anh đâu .

       - Được rồi , không sao cả .

    Nàng cứ tưởng là anh ta đi ra chỗ khác nhưng ai ngờ anh ngồi luôn ở chỗ chống cạnh nàng chứ . Hình như hôm nay nàng đi ra ngoài quên xem lịch  hay sao ấy
           
     Mặt nàng lúc này chắc còn đỏ hơn trái cà chua quá . Nguyên chuyến đi nàng chỉ nhìn ra ngoài đôi khi lại liếc mắt nhìn người con trai bên cạnh mình , có lúc còn bị phát hiện nàng đang nhìn trộm anh ta .

     Phù ' tiếng thở '
      
     Cuối cùng cũng đến trường đại học rồi , nàng đã thoát khỏi anh ta rồi , thật may quá . Hình như anh ta cũng xuống cùng nơi với nàng , không lẽ anh ta học cùng trường với nàng sao ? . Ý nghĩ đó đã đúng , anh ta bước vào trường một cách rất quen thuộc , có vẻ như là đã học trước ở đây , vậy là đàn ạnh rồi . Nàng đang mải nghĩ thì cô bạn nàng tới vỗ vào vai :
         
         - Tiểu Băng à , sao cậu tới lâu quá vậy ?
    
        - Mình ... mình ngủ quên .

      Cô bạn của nàng cằn nhằn :
 
        - Cậu còn ngủ quên được à , thôi vào làm thủ tục nhập học đi sắp muộn rồi đấy .
     
       - Cậu có biệt cái anh đẹp trai kia là ai không ? '  tay nàng chỉ về hướng của anh ta '
    
      - Theo như nghiên cứu của mình thì đây là Thiên thần của trường đó

       Nàng tò mò hỏi tiếp :

      - Thiên thần ? Anh ta là thiên thần á ? Nghe nó cứ sao sao ấy

        - Sao với trăng gì ở đây , muộn rồi đi thôi .
 
     Lúc này nàng mới nhận ra còn có việc quan trọng hơn là tìm hiểu anh ta , nàng vội chạy vào phòng đăng kí của trường .
 
  ( Lần đầu viết nên có gì sai sót xin hãy bỏ qua nha )
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro