Chương 1: Gặp Soái Ca Ngoài Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gặp Soái Ca Ngoài Phố
Hôm đó tôi cứ nghĩ vẫn sẽ là một ngày nhàm chán như những ngày trước đó. Những tôi đã lầm, hôm đó là ngày rất rất đặc biệt với tôi, đó là ngày 'tôi gặp được nam thần của cuộc đời tôi.'

Như mọi ngày khác, tôi đi làm về lúc 7 giờ tầm 7 giờ rưỡi gì đó. Lúc đó tôi đang đứng bên làng đường bên tay trái để đợi dòng xe thưa bớt thì sẽ băng qua làng đường bên phải để đi về nhà. Thì trong lúc tôi đứng đợi thì cậu bỗng chạy ngang qua mặt tôi. Cậu chạy xe đạp, nên có thể nói nó không quá nhanh cũng không quá chậm, nó đủ để tôi có thể nhớ rõ khuôn mặt của cậu, nó đủ để tim tôi đập thật nhanh...

Rồi sau lần gặp đó tôi đã quyết định là sẽ gặp lại cậu nữa, vì thế ngày nào tôi cũng đi trên con đường đó vào giờ đó và đặc biệt nhất là tôi quyết định sẽ đi xe bus chứ không chạy xe máy nữa. Vì vậy ngày nào cũng giờ đó, tại chỗ đó tôi luôn đứng chờ cậu, rồi từ ngày này sang ngày khác. Tôi vẫn chưa gặp lại được cậu. Cứ như vậy tôi bắt đầu nản dần... Đến một ngày nọ, tôi được về sớm hơn mọi lần, và hay thật ngay lúc tôi đang phân vân không biết có nên từ bỏ không thì tôi lại thấy cậu xuất hiện, vẫn là chiếc xe đạp đó, vẫn là tốc độ đó. Tôi liền nắm bắt lấy cơ hội, chạy theo sau cậu.
_ "Nè cậu gì ơi. Cái cậu đang chạy xe đạp đó có thể dừng lại một chút được không?" – Tôi vừa chạy vừa nói theo.
Và cậu đã dừng đạp lại khi nghe thấy tôi gọi cậu, còn tôi thấy cậu dừng lại nên cố tăng tốc hơn chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Chạy được đến chỗ cậu, tôi thở lấy thở để. Rồi sau đó tôi mở cặp mình ra và lấy ít kẹo đưa cho cậu ta. Còn cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn xoè tay ra nhận lấy kẹo. Rồi sau đó tôi mới nhìn cậu. Nhờ nhìn gần như vậy tôi càng thấy rõ vẻ đẹp của cậu ấy hơn. Không biết diễn tả như thế nào nữa, nhưng vẻ đẹp của cậu ấy là một vẻ đẹp thanh lịch và nhẹ nhàng. Chỉ nhìn thôi đã thấy gato rồi.
_ "Ờm...ngày mai cậu có đi qua đây nữa không?" – Tôi lấy hết can đảm để hỏi cậu.
_ "Có." – Cậu trả lời tôi.
_ "Vậy...ngày mai mấy giờ cậu đi ngang đây vậy?" – Tôi hỏi cậu.
_ "Chắc khoảng 7 giờ." – Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời tôi.
_ "Vậy ngày mai gặp lại cậu nha. Tớ đi trước đây. Bye bye." – Nói xong tôi liền bỏ chạy mac không đợi nghe câu trả lời của cậu.

Ngày mai tôi đứng ở chỗ đó đợi cậu tới và đưa cậu ít socola, rồi cứ như vậy ngày nào tôi cũng đợi cậu đi ngang con đường đó để đưa cậu ít đồ ăn. Và cậu luôn vui vẻ nhận lấy đồ tôi tặng cậu...

_ "Hôm nay cậu vế trễ vậy?" – Tôi hỏi cậu trong lúc đưa ít bánh snack cho cậu.
_ "Ừm...hôm nay tớ phải ở lại lớp để làm hết bài nên mới về trễ. Mà sau này nếu cậu thấy tớ về trễ, thì cậu về trước đi đừng đợi tớ." – Cậu nọi và nhận lấy bánh snack.
_ "Không sao đâu chỉ là đợi một chút thôi mà." – Nói xong cậu này sao tôi cứ thấy tôi dại trai sao sao ấy.
_ "Vậy cậu cho tớ nick fb đi. Để có gì tớ về trễ hay sao ấy tớ sẽ nói với cậu." – Cậu nói.
Sau đó tôi cho cậu nick fb của tôi, còn bonus thêm sđt nữa (haha).
_ "Vậy mai gặp lại cậu nha, bye bye." – Tôi nói và chào tạm biệt cậu.
_ "Khoan đã, cũng trễ rồi để tớ chở cậu về." – Cậu nói.
_ "Hả? Thôi, nhà tờ cũng không xa lắm tớ đi xe bus về được." - Tôi từ chối.
_ "Vậy tớ chở cậu ra trạm xe bus." – Cậu tiếp tục đề nghị.
Tôi nhìn chiếc xe đạp của cậu, tôi không biết nó thuộc hãng nào hay tên là gì. Nhưng nó gần giống như xe đạp leo núi và điều biệt là nó không yên ngồi đằng sau, không phải là muốn tôi ngồi đằng trước đó chứ.
_ "Trạm xe gần đây thôi à. Mắc công cậu quay lại lắm." – Tôi.
Dù rất thích việc được ngồi ở đằng trước nhưng tôi vẫn phải từ chối. Vì cân nặng của mình, tôi nặng lắm cao có m56 mà nặng tận 56kg lận. Tôi tạm biệt cậu và đi về trước...

'Ting' - lúc tôi đang ngồi trên xe bus để về nhà thì cậu tin nhắn đến cho tôi.
'Ngày mai tớ sẽ đem bánh cho cậu, cậu không cần đem cho tớ nữa đâu.' – Tin nhắn cậu gửi cho tôi.
Đọc được tin nhắn đó khiên tôi vui không thể ta nổi.

Vào ngày hôm sau tôi vẫn đứng đợi cậu ở chỗ đó, thì 5 phút sau cậu đi tới. Sau đó cậu mở cặp cậu ra lấy ra một đống socola kitkat đưa cho tôi. Mà hôm nay tôi lại đeo giỏ chứ không đem theo cặp nên đành cầm vậy.
_ "Cậu làm gì tặng tớ nhiều vậy?" – Tôi hỏi cậu. _ "Cái đó...cậu ăn nhiều vào một chút." - Cậu quan tâm tôi.
Nghe câu nói đó mặt tôi đỏ lên...là cậu đang quan tâm tôi sao? Thích quá!!
_ "Vậy thôi tớ về trước nha. Bye bye." – Tôi nói rồi tạm biệt.
_ "Khoan đã để tớ đưa cậu ra trạm xe bus." – Cậu nói.
Tôi còn chưa kịp từ chối thì cậu đã bước xuống xe vừa đi bộ cùng tôi vừa dắt xe đạp. Rồi cậu đứng đợi cho tới khi tôi lên xe bus thì cậu mới bắt đầu đạp xe đi về nhà.

'Cuối tuần này, cậu rảnh không? Đi chơi với tớ được chứ?' - Cậu gửi tin nhắn cho tôi.
'Được chứ! Vậy cuối tuần này mấy giờ thì gặp nhau?' - Nhận được tin nhắn của cậu tôi nhảy tưng tưng trong phòng.

Cuối tuần tôi đi tới TTMS để đi chơi cùng cậu, tôi vừa mới tới trước cổng đã thấy cậu đứng đợi tôi ở đó rồi. Vì thế tôi rón rén đi lại gần cậu để hù cậu, nhưng kết quả là cậu không sợ khiến tôi hơi hụt hẫng. Nhưng rồi cậu cất điện thoại vào tôi, sau đó xoay người đi rồi xoay người lại rồi cậu làm hành động mới vừa bị giật mình, làm tôi phải bật cười to không màng quan tâm đến những người khác đang nhìn tôi.
Lúc này tôi mới nhìn cậu thì chợt những ra tôi và cậu mặc đồ khá giống nhau, cả hai chúng tôi đều mặc áo thun trắng và quần jean ôm chân, có điều quần tôi rách hơn quần cậu một chút. Còn giày thì tôi đi converse cao cổ full đen. Còn cậu thì đi đôi GUCCI. (Ôi mẹ ơi! Giày GUCCI đó)
_ "Hôm nay chúng ta mặc đồ giống nhau nhỉ?" – Cậu nói.
truyện

_ "Ờm. Chỉ khác mỗi đôi giày." – Tôi nhận xét.
_ "Vậy lát nữa lên đó, tớ mua đôi giống cậu để mang chung với cậu ha." – Cậu đề nghị.
_ "Không cần thiết đâu." – Tôi cười cười nói với cậu.
Trong lúc tôi với cậu đang nói chuyện với nhau thì có ai đó bước tới chỗ bọn tôi và cất tiếng chào.
_ "Hello. Đợi lâu không?" – Ai đó hỏi tôi.
_ "Không lâu lắm." – Cậu nói.
Đồng thời kéo tôi đứng sát gần lại cậu. Lúc này tôi mới nhìn lại các bạn của cậu ấy thì có 3 nam và 1 nữ. Bạn nữ này chắc là bạn gái của một trong những bạn nam ở đây.
Nhưng rồi bỗng nhiên bạn nữ đó tiến lại gần cậu và ôm lấy cậu khiến tôi bị sốc và đứng ngơ ra đó. Cậu liễn gỡ tay bạn nữ đó ra rồi hơi nhăn mặt nói với bạn nữ đó.
_ "Cậu đừng có làm vậy nữa. Sẽ có hiểu lầm đó." – Cậu nói đồng thời lén lén liếc nhìn tôi.
Sau đó cậu giới thiệu đến các bạn của cậu ấy. Các bạn của cậu rất thân thiện chỉ riêng mỗi bạn nữ kia thì không...
_ "Mình đi ăn kem, tớ muốn ăn kem." – Bạn nữ kia nói.
_ "Cậu ăn kem được chứ?" – Cậu quay sang hỏi tôi.
_ "Được chứ." – Tôi vui vẻ trả lời, chỉ cần có cậu thì đi đâu mà chẳng được.
Nói rồi cậu trực tiếp nắm tay tôi và bước đi, tôi đi theo sau mà không dám đi gần cậu sợ cậu nghe được tiếng tim đang đập rất mạnh của tôi.
_ "Cậu quen với cậu ấy lâu chưa?" - Một bạ nam hỏi tôi. Lúc này cậu đang đi wc.
_ "Cũng khá lâu." – Tôi bịa ra câu trả lời.
_ "Vậy cậu có thấy dạo này cậu ấy có gì lạ lạ không?" – Bạn nam đó hỏi tôi.
_ "Ờm. Không có thấy. Mà có chuyện gì vậy?" – Tôi tò mò hỏi.
_ "Dạo này cậu ấy hay ăn snack với ăn kẹo rồi ăn socola nữa. Mà trước giờ cậu ấy không thích mấy món đó, mà không hiểu sao bây giờ lại ăn. Mà lại còn không share cho bọn tớ ăn chung nữa. Cứ giữ ăn một mình." – Nghe đến đó tôi đã hiểu ra. Cảm thấy hơi buồn vì đã tặng cậu ấy những món cậu ấy không thích.
_ "Các cậu nói gì vậy?" – Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi.
_ "Không có gì đâu, chỉ là nói mấy chuyện vui vui thôi." - Tôi nói.
Và sau câu nói đó của tôi, suốt buổi nói chuyện tôi chẳng nói thêm cậu gì ngoại trừ ậm ừk cho qua truyện. Sau đó, bọn tôi quyết định sẽ đi xem phim, trên đường đi đến rap chiếu phim tôi nói với cậu và bạn của cậu.
_ "Các cậu tới rap chiếu phim trước đi, tớ đi vê sinh một chút." – Tôi nói với boin họ.
_ "Vậy các cậu tới rap chiếu phim trước đi, tớ và cậu ấy sẽ tới sau. Sợ cậu ấy bị lạc." – Cậu nói.
_ "Lạc gì chứ, chỉ cần vào tháng mày rồi lên tầng 7 thôi mà. Cậu kiếm được đúng chứ?" – Bạn nữ đó hỏi tôi.
_ "Ừk! Dễ mà, tớ đi một mình được." – Tôi nói.
_ "Thôi, vậy lát 2 cậu lên sau nha. Tụi tớ lên trước. Lát gặp lại." – Một bạn nam nói đồng thời kéo bạn nữ kia đi.
Đi được một lúc thì tôi quyết định dừng lại để hỏi cho ra lẽ.
_ "Lúc nãy bạn cậu có cho tớ biết là cậu không thích ăn snack cũng không thích ăn socola càng không thích ăn kẹo ngọt...Vậy mà tớ lại tặng cho cậu mấy món đó. Ngốc thật." – Tôi nói với vẻ mặt buồn không thể tả.
_ "Àh! Chuyện đó. Không phải tớ không thích ăn mấy món đó. Mà là do tớ không thích đồ người khác tặng thôi." – Cậu giải thích.
_ "Vậy sao cậu nhận bánh tớ tặng chứ." – Tôi hỏi.
_ "Tớ chưa thấy ai tặng quà cho tớ mà vất vả như cậu cả..." – Cậu cười nói.
_ "Hả? À là chuyện đó sao? Tại thấy tớ tội nghiệp nên mới nhận sao?" – Tôi buồn rầu nói.
_ "Ờh! Tớ chưa thấy ai muốn tặng quà cho tớ mà lại đứng đợi tớ lâu như vậy, từ ngày này sang ngày khác, rất kiên nhẫn." – Cậu tiếp nói, phớt lờ câu nói của tôi.
_ "Cậu thấy tớ sao? Sao tớ không thấy cậu?" – Tôi bị câu nói đó làm cho bất ngờ.
_ "Lúc đó tớ đi bộ mà cậu chỉ nhìn ra đường nên mới không thấy tớ. Với lại lúc đó tớ không biết là cậu đợi tớ, nếu tớ biết thì tớ đã chào cậu rồi." – Cậu vẫn vui vẻ cười nói với tôi.
_ "Mỗi lần đi ngang qua cậu, tớ luôn thắc mắc sao cậu lại đứng ớ đó vậy. Đến lúc cậu chạy theo xe đạp của tớ, tớ mới biết là cậu đợi tớ." – Cậu nói.
_ "..." – Tôi im lặng không biết nói gì cả.
_ "Hôm nay hẹn cậu ra đây là tớ có chuyện muốn nói. Định là tối nay mới nói, nhưng nếu đã tối nói thì chắc không ổn rồi. Nên bây giờ nói luôn vậy." – Cậu bước tới một bước.
_ "Tớ thích cậu. Cậu đồng ý cho tớ làm bạn trai cậu nha." – Cậu nhìn tôi nói.
_ "Hả? Cậu nói thật sao?" – Tôi như không tin vào tai mình.
_ "Thật." – Cậu nói.
Tôi thật tính suy nghĩ, nếu bây giờ làm giá là sẽ mất cậu liền, nên...
_ "Tớ...đồng ý." – Dù rất thích nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh.
Và sau đó, tôi với cậu quyết định sẽ ở bên nhau, tuy có hơi vất vả vì tôi phải dọn dẹp một vài à không cả một top tình địch. Nhưng không sao vì cậu luôn bên cạnh giúp tôi dẹp bọn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro