hold my hand and walk me through hell; jikook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi vinh quang tọa lạc trên những rặng mây hồng, trước Ngài và các Đấng ngự quanh Ngai Thiên Chúa, các thiên thần Seraphim đang cất tiếng ngợi ca:

Jimin, Jimin, Jimin

Chàng thiên nga với vũ hình uyển chuyển

như gót ngọc của Chúa điểm lên những khô cằn phàm tục

rực rỡ như vòng hào quang thần thánh

và hoàn hảo như chính sự hiện diện của Ngài trên cõi này.

Người đời si mê tôn thờ chàng là thế, nhưng nào mấy ai hay ở nơi ánh đèn sân khấu không rọi đến, những cây vĩ vẫn ngày qua ngày cứa từng tiếng réo rắt lên hai bắp chân căng chặt, máu chảy dài xuống mười đầu ngón chân đang miệt mài lướt trên những phím piano đến tím tái bầy nhầy. Khi tiếng nhạc không còn nâng đỡ đôi cánh tay hay dìu dắt bước chân, đứa trẻ bỗng trở nên lạc lõng trong giấc mơ dường như còn chẳng phải của chính mình.


*****


Khói thuốc vởn quanh chiếc áo lông trắng muốt chưa một lần nhuốm bẩn. Men rượu ánh lên trong những cặp mắt xa lạ, lướt qua nhau rồi cùng đổ dồn về đoạn đầu đài đỏ rực, nơi tay đồ tể giấu mình dưới lớp áo choàng nặng nề đang cất khúc tiễn biệt những linh hồn tội lỗi. Tiếng rít gào the thé tựa kim loại, hòa với âm thanh điện tử chát chúa, lôi kéo đến cả những con chiên ngoan đạo nhất vào ngọn lửa hủy diệt vĩnh cửu. Khi cơ thể đã quen thả trôi theo dòng chảy của giai điệu thì tại chốn này, mọi nỗ lực kiếm tìm những hợp âm quen thuộc đều trở nên vô nghĩa. Hệt như Khải huyền đã định, rằng chẳng có phần còn lại ngày hay đêm cho những kẻ thờ phượng con thú, và rằng bóng đêm sẽ dần nuốt chửng những bước chân lạc lối, dù cho đó là con người, hay thiên thần.

Cơ thể rệu rã chỉ còn biết buông mình vào vòng xoáy đang giày xéo các giác quan, tuyệt vọng chờ đợi phán quyết cuối cùng. Thế nhưng, đúng vào lúc bản năng phòng vệ bị dỡ bỏ lại là lúc một tia le lói hiện ra nơi đường chân trời. Ở đó vốn có một thứ vẫn hiện hữu sau làn mây, là lớp âm trầm thấp và đều đặn, vững chãi tựa một chiếc neo khiến dòng nước xiết xung quanh bỗng trở nên có nhịp điệu. Ý thức ngay khi choàng tỉnh liền vội vàng bám lấy từng phách mạnh mẽ ấy như bám lấy chiếc phao cứu mạng. Nương theo đó, mọi hỗn mang đều trở thành quy luật, và cuốn Sách sự sống cuối cùng cũng đã ghi tên vạn vật muôn loài.

Từng hồi sinh mệnh của màn đêm được gióng lên bởi cánh tay phủ kín lớp mực mang theo biểu tượng sức mạnh của loài thú. Mồ hôi chảy qua mái tóc ngắn bết lại trên vầng trán cao, ánh lên chiếc khuyên mày đầy mê hoặc. Cần cổ vươn dài ngạo nghễ cùng cơ bắp dẻo dai say đắm theo điệu nhạc, tại nơi xa bất tận từ Thượng đế ấy mà lại tồn tại một tạo vật hoàn mỹ chẳng khác nào được tạc bởi thánh thần. 

Đến cả khi dưới sân khấu đã vắng bóng người, vẫn còn một ánh nhìn chưa từng rời khỏi tay trống đang ngồi bệt góc tường thở dốc. Bốn mắt chạm nhau. Đứng trước tia sắc bén chẳng hề lu mờ bởi vẻ mệt mỏi, Jimin chỉ còn lại như một con chiên sùng kính trần trụi phơi bày trước bậc bề trên.

"Hỡi kẻ dẫn đường của Địa ngục, người có thể đưa ta lên Thiên đàng được không?"

220905.





có hơn 600 từ mà viết gần một tuần mới xong 😭 tưởng là kịp đăng hôm 1/9 nhưng cuối cùng nó đúng là khó nhằn hơn mình tưởng. mà thôi muộn còn hơn không, chúc mừng sinh nhật tiểu điện hạ Jungkook!!! 🥳🥳 dù mới biết các bạn nhỏ không lâu nhưng thực sự mình đã được gợi rất rất nhiều cảm hứng hehe❤️

rồi, nếu ai đã đọc đến đây và đặt câu hỏi tại sao mừng sinh nhật JK mà tên bạn í còn chả xuất hiện trong fic thì hãy ngồi xuống đây để mình kể câu chuyện lên ý tưởng và sự simp của mình 😌

bắt nguồn từ tuần trước hay trước nữa gì đó, mình đi coi một buổi live black metal. kể ra thì trước giờ mình nghe metal chỉ cỡ Iron Maiden, nặng hơn một chút thì death metal của Children of Bodom thôi nhưng mà nó cũng melodic dập dìu lắm 🥰 nên là lần đầu tiên đi nghe thuần gào thét lại còn đứng ngay sát cái loa nên... màng nhĩ mình sau đó cũng không ổn lắm 🤣 nhưng đại khái trải nghiệm của mình y hệt như trong fic ấy, lúc đầu muốn tiền đình nhưng sau tìm được nhịp trống rồi thì bắt đầu phiêu theo được. mà bạn drummer hôm mình coi live cũng cưng lắm, đẹp trai mà chơi thì siêu máu lửa, làm mình cứ nghĩ ngay đến JK để tóc ngắn hồi Sowoozoo xong cánh tay xăm trổ cầm cái dùi 🤤🤤 thật sự là điểm sáng trong trải nghiệm hôm đó của mình á 🤩

thêm vào đó, bữa mình coi là một cái live house cũng nhỏ xíu, cảm giác khán giả và ban nhạc quen nhau hết luôn. thế nhưng mà giữa một đám đông make up siêu đậm rồi quần áo đen xì từ đầu đến chân, thì có một bạn nữ mặc áo phông trắng, quần âu, buộc tóc đuôi ngựa, kiểu cực kì cực kì chân phương luôn!! và bạn ấy mặc dù không head bang không lắc lư nhún nhảy nhưng lại đứng ngay sát sân khấu làm mình vô cùng ấn tượng cái sự tương phản ấy. từ đó mà hình tượng Jimin trong fic này ra đời. câu chuyện về một thần đồng ballet khi đã quá đau đớn mệt mỏi, khi những âm thanh của violin hay piano cũng không còn khơi gợi cảm hứng nữa, liền bỗng lạc lối không biết mình vẫn phấn đấu vì cái gì. ở đây mình cũng không nói đúng sai hay phân tích sâu vào vấn đề này, nhưng về trường hợp cha mẹ đưa con cái tầm 3 tuổi đi học môn năng khiếu ấy, mình chỉ tự hỏi ở tuổi đó những đứa trẻ đã tự biết bản thân muốn làm gì chưa hay là bố mẹ bảo làm gì chúng làm cái đấy thôi.

anw, đấy là cảm hứng cho Jimin trong fic. còn về các hình ảnh biểu tượng liên quan đến đạo Thiên chúa thì bắt nguồn từ cách đây vài ba tháng rồi, mình tình cờ xem một video về các phẩm vật thiên thần, và ấn tượng nhất với mình là Seraphim, thiên thần có 6 cánh và nhiệm vụ duy nhất là hát ca tụng Chúa. lúc đấy mình đã nghĩ đến việc dùng Seraphim để tả cái đẹp, kiểu như là đẹp đến nỗi các Seraphim cũng chẳng còn ca tụng Chúa nữa ấy. mà black metal hay heavy metal/rock nói chung thì vẫn thường được gắn liền với quỷ Satan rồi, khớp luôn với cái ý tưởng về sự tương phản mà mình muốn viết. 

cuối cùng về tiêu đề, cái câu này thực sự mình không nhớ đã đọc được ở đâu nữa, có lẽ là từ một cái fic nào đó cách đây hơn chục năm rồi, còn chẳng còn nhớ là của fandom nào, nhưng riêng có câu này nó cứ nằm lì trong não mình cứ như chỉ đợi để được lôi ra ấy. và đến ngày hôm nay thì finally, FINALLY mình đã có thể dùng nó trong một bối cảnh không thể phù hợp hơn. cảm giác không khác gì lúc xếp mảnh ghép cuối cùng vào bức xếp hình ấy mn 😇😇😇

vậy thôi mà hình như cái phần tâm sự mỏng này nó còn dày hơn cả cái fic rồi 🤣 chúc mn đọc vui ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro